Cậu ấy

Cậu ấy

Maria Joe 2017-08-27 19:23:54 37 0 1 0

Mối tình đầu ngây ngô của tuổi học trò, và chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp.


Mối tình đầu của tôi năm 17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của tuổi học trò. Mối tình đẹp nhưng kết thúc lại chẳng bao giờ có hậu cả. Phải, là một sad ending. Hãy để tôi hoài niệm lại và kể cho các bạn nghe về mối tình đầu của tôi nhé, nó rất nhẹ nhàng, giản đơn, nhưng lại khiến tôi khắc sâu vào tận tâm can.

Hôm đó là một ngày mưa mát lạnh đầu tháng 9, tôi bước vào lớp, khung cảnh thật nhốn nháo, ồn ào khiến tôi phải chau mày. Tôi cảm thấy dường như chỉ có mình là yên tĩnh nhất cái lớp 11A2 này. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, tôi chào Lan, cô bạn cùng bàn với tôi một tiếng rồi ngồi xuống, bắt đầu lật những trang tiểu thuyết tôi đang đọc dở hồi tối. Vừa lướt qua dòng đầu thì vừa lúc giáo viên bước vào lớp, hình như cô chủ nhiệm của chúng tôi bị cơn mưa ngoài kia làm ướt khá nhiều. Cô vuốt mái tóc bị gió thổi tung cho gọn gàng lại, đối diện với chúng tôi và nở một nụ cười ôn hòa. Đám nhất quỷ nhì ma cũng theo nụ cười ấy mà ngồi nghiêm chỉnh lại. Sau khi quan sát quanh lớp một vòng qua cặp kính, cô chủ nhiệm mới hài lòng cất tiếng:

- Hôm nay có hai việc cô muốn thông báo với các em. Một là chiều thứ bảy tuần này lớp chúng ta được phân công lao động nhé.

Cả lớp ồ lên một tiếng vẻ bất mãn. Rồi những tiếng xì xào đại loại như: "Tại sao lúc nào cũng là lớp chúng ta?", "Trời ơi thứ bảy tớ có việc bận..." vang lên không ngừng. Cái Lan cạnh tôi lắc đầu nguầy nguậy, tôi chỉ cười không nói gì, tiếp tục chúi mũi vào cuốn tiểu thuyết. Cô chủ nhiệm đập thước xuống bàn để giữ trật tự. Khi đám than phiền không tiếp tục kể khổ nữa thì cô mới thông báo việc thứ hai.

- Việc thứ hai cô muốn thông báo với các em một tin vui. 11A2 với 37 thành viên sẽ có thêm một thành viên mới.

Cả lớp im thin thít, dường như là đang bất ngờ, tôi cũng vô thức nhìn lên bảng. Cô chủ nhiệm hướng ra cửa lớp, ở đó từ lúc nào xuất hiện một cậu con trai cao ráo chậm chạp bước vào, đứng trên bục giảng và hướng về phía cả lớp. Lớp chúng tôi vẫn im lặng không nói một lời. Tôi nhìn cậu bạn mới một lượt. Da cậu ta trắng bóc, một màu trắng có thể nói là nhợt nhạt, mái tóc đen có chút lộn xộn. Cậu bạn nắm chặt quai cặp sách, tay có chút run vẻ căng thẳng. Cũng phải thôi, 37 đôi mắt đang chĩa vào cậu ta như một cây súng, nhìn chằm chặp như đang nghiên cứu sinh vật trên bàn mổ. Cô giáo viết thật to tên cậu lên bảng: "Đặng Minh Quang." Chúng tôi bây giờ mới rời mắt khỏi cậu bạn mới và nhìn dòng tên viết dọc trên bảng. Bỗng nhiên thằng lớp trưởng đứng dậy dơ tay hét to:

- Cô ơi cho bạn ngồi cạnh em nè!

Và mấy đứa khác bắt đầu hùa theo, nhốn nháo cả lên.

- Cô ơi cho bạn ngồi cùng em nè cô!

- Cô ơi... cô ơi...

Chỉ có mấy đứa con gái vẫn ngồi im, có lẽ chúng chẳng ham hố có thêm một đứa con trai ngồi cạnh mình. Cuối cùng cô đồng ý xếp cậu bạn mới ngồi cạnh lớp trưởng, lí do là để nó giúp đỡ bạn mới làm quen với lớp. Và vị trí đó ở trước mặt tôi. Cái Lan thì thào:

- Lại có thêm cây sào trước mặt bọn mình rồi.

Tôi cười cười không đáp. 

Quang dường như dễ dàng hòa đồng với tụi con trai nghịch ngợm. Tôi cảm thấy cậu ấy có vẻ ngoan ngoãn, hiền lành, một chút yếu ớt như... con gái. Quang cũng lấy lòng mọi đứa con gái trong lớp, cậu ít nói, nhờ gì giúp nấy chẳng việc gì từ chối cả. Nói chung, Quang không thuộc dạng kiêu chảnh mà lớp tôi vốn rất ghét.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến buổi lao động của lớp tôi. Hôm đó tôi ngủ quên, khi đến thì cả lớp đã làm gần xong, cô chủ nhiệm phạt tôi lau hết cửa kính phòng thí nghiệm. Chao ôi, có tới 4 phòng thí nghiệm lận. Tôi ủ rũ giặt khăn lau chậm chạp như rùa bò. Chợt tôi nghe thấy tiếng ngã phịch ở cửa, quay lại, Quang đang ngã chỏng vó trước cửa phòng thí nghiệm. Cậu ôm hông rên rỉ:

- Ôi đau quá...

Tôi phá lên cười lớn, chỗ đó tôi làm đổ nước còn chưa khô, tuy tôi cười hơi vô duyên nhưng không nhịn được. Quang đứng dậy gãi đầu ngượng ngùng:

- Sao chỗ này lại có nước thế nhỉ...

Tôi cười:

- Xin lỗi nhé, tớ làm đổ nước đấy. Mà sao cậu lại ở đây? Không về cùng mọi người à?

Quang lắc đầu:

- À... tớ... cũng bị phạt.

- Bị phạt? Cậu cũng đi muộn?

- À... ừ...

Tôi gật đầu, vui vẻ ném khăn lau kính cho Quang.

- Vậy càng tốt, thêm người đỡ mệt.

Quả nhiên thêm người tôi có hứng làm hơn. Tuy vậy tôi lười lắm, toàn để Quang làm hết, nhìn mồ hôi thấm ướt lưng áo cậu mà tội nghiệp. Vậy nên phải tối mò mới lau xong 4 phòng thí nghiệm. Hai chúng tôi mệt lả lết đôi chân ra khỏi cổng trường. Quang mời tôi ăn kem, tôi nỡ nào từ chối và đánh bay 3 cây kem ốc quế. Tự nhủ khi nào rủng rỉnh tiền sẽ mời cậu một bữa ra trò. Sau đó cậu đưa tôi về tận nhà, chẳng biết vì sao cậu biết nhà tôi.

Sáng hôm sau, khi tôi vừa lững thững ra khỏi cổng thì một chiếc xe đạp phanh gấp trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu định chửi rủa thì bắt gặp nụ cười sáng chói của Quang, cậu ta đang chống chân dài xuống đất, chân kia đặt lên bàn đạp còn cả người nhoài về phía trước.

- Ngồi không? Còn 10 phút nữa thôi đấy, nếu cậu không muốn lau kính tiếp.

Hờ, một lời mời thuyết phục như thế làm sao tôi từ chối. Tôi nhảy lên xe khi chiếc xe vừa lăn bánh. Quang phóng nhanh, chậc, có chân dài thật tốt. Chúng tôi đến trường chỉ mất vỏn vẹn 6 phút và cùng xông vào lớp trước 37 cặp mắt tò mò. Tôi không để ý lao đến chỗ ngồi, cái Lan nháy mắt với tôi:

- Có biến!

Tôi cốc đầu nhỏ:

- Biến khỉ, tiện đường thôi nha.

Quang quay xuống chen vào:

- Tan học đi ăn kem hông?

- Có! - Tôi và cái Lan đồng thanh. Rõ là hai đứa tham ăn mà.

Chúng tôi qua quán gần trường, đánh bay 5 hộp kem rồi còn hí hoáy chọn mấy món cay. Tôi e ngại nhìn ví tiền của Quang, không biết có đủ cho hai con heo chúng tôi không. Quang chỉ cười hiền, bảo là ăn thoải mái. Tôi thấy hơi lạ là cậu không động một chút món cay nào, kể cả ốc xào hay xoài dầm. Không uống coca mà lại trà sữa. Lạ thật, sao cậu lại có thể nữ tính vậy nhỉ.

- Ăn thử một miếng xem! - Tôi dơ miếng xoài dầm trước mặt cậu, nở nụ cười tươi.

Quang đơ mất mấy giây rồi ngập ngừng:

- Tớ... tớ không thích mấy món này.

- Cứ ăn thử đi, ngon lắm. - Tôi năn nỉ.

Quang chịu thua đành cắn một miếng rồi gật đầu bảo ngon. Tôi hí hửng đẩy cả bát ốc xào về phía cậu rồi cắm mặt xuống chiến đấu hết đĩa xoài, không để ý đến mặt cậu tái mét từ lúc nào.

Chiến đấu nhanh gọn nhẹ bàn thức ăn, tôi chào cái Lan rồi cùng Quang đi về. Cậu đi bên cạnh tôi không nói một lời nào, đáp lời tôi cũng chỉ là tiếng ậm ừ nhè nhẹ. Tôi quá vui vẻ nên không hề để ý sự khác lạ của Quang, bước chân cậu chậm dần rồi bị tôi bỏ xa. Tôi quay lại nhắc nhở:

- Nhanh lên Quang, 7 giờ tối rồi đấy.

Tôi hoảng hốt nhìn Quang đang chống tay vào gốc cây, khuôn mặt cậu trắng bệch và tái xanh, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy dài trên trán xuống mép tai. Tôi đỡ lấy cậu ấy, và gần như cậu dựa hoàn toàn vào người tôi.

- Sao thế? Cậu đau ở đâu à?

Quang thì thào:

- Dạ dày của tớ... đau quá...

- Đi, đến bệnh viện.

Tôi lôi Quang một mạch đến bệnh viện gần đó, đến nơi thì toàn bộ sức nặng của cậu ấy dồn hết lên người tôi. Ôi tôi cảm thấy xương mình đang kêu răng rắc. 

Sau khi Quang yên ổn trên giường bệnh và chuyền nước biển, tôi mới thở phào một cái. Hóa ra cậu bị đau dạ dày. Chết thật, chắc tại tôi bắt cậu ăn mấy món cay.

- Cậu về đi, nếu không bị ba mẹ mắng đấy.

- Còn cậu?

- Không sao, lát mẹ tớ đến.

Tôi gật đầu, cho tay Quang vào chăn rồi đứng dậy. Cậu nhìn tôi cười:

- Cho tớ số điện thoại của cậu được không?

- Được chứ.

Tôi lấy bút trong cặp ra rồi hí hoáy viết vào tờ giấy nhỏ nhét trong cặp cậu. Quang cũng ghi số của cậu vào lòng bàn tay tôi, cậu còn nhắc nhở khi nào thuộc lòng số này rồi hãy rửa tay, thật khéo đùa. Tối đó không biết cậu đã khỏe chưa mà nhắn tin cho tôi bốn cái icon mặt cười, rồi còn mời tôi đi ăn nữa. Quái lạ, cậu là đại gia tiền tiêu vặt chăng? Tạm gác chuyện đó, cả buổi tối hai chúng tôi chỉ xoay quanh chủ đề phim hành động, thế mà kéo dài đến nửa đêm mới chịu đi ngủ, Quang bảo tôi sáng mai sẽ có điều bất ngờ rồi cúp máy đi ngủ. Tôi cũng thiếp đi từ lúc nào.

Hóa ra điều bất ngờ là cậu đến nhà tôi vào sáng hôm sau, trong giỏ xe là một chậu hoa bồ công anh. Quang nở nụ cười tươi rói dù trông sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, cậu chìa chậu hoa trước mặt tôi, hồ hởi nói:

- Tớ vừa kiếm được chậu cây này đấy, cho cậu!

Tôi ngạc nhiên đỡ lấy chậu cây. Đưa tay cẩn thận sờ mấy bông hoa trắng muốt.

- Đẹp quá!

Nụ cười của Quang càng đậm hơn. Và đó là món quà đầu tiên cậu tặng cho tôi.

- Vào nhà cất rồi thay đồ nhanh lên, tớ dẫn cậu đến chỗ này hay lắm.

Tôi ngu ngơ làm theo. Quang dẫn tôi đến công viên, lâu lắm rồi tôi chưa đến đây. Cậu kéo tôi đến một bồn hoa đang trồng dở, đó là cả một trời hoa hồng và chỉ độc nhất một bông hoa hồng trắng ở giữa. Hoa có màu trắng lạ lắm, trắng muốt gần như trong suốt, đẹp tuyệt.

- Thích không?

- Có.

- Muốn có một bông không?

- Muốn chứ!

Chỉ là câu trả lời bâng quơ của tôi thôi mà một tuần sau trước cửa nhà tôi xuất hiện một chậu hoa hồng trắng. Tôi gặng hỏi mãi Quang mới gãi đầu ngượng ngùng thừa nhận đó là hoa của cậu. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Quang đang đỏ ửng tôi cảm thấy... dễ thương phết.

Thời gian cứ thế trôi qua, sang tháng 10, rồi tháng 11. Tôi chợt nhận ra Quang nghỉ học ngày càng nhiều. Một tuần cậu nghỉ tới 5 buổi lận, tôi hỏi lí do, cậu chỉ trả lời qua loa là gia đình có việc bận. Tất nhiên tôi không tin, vì dạo gần đây sức khỏe của cậu ấy ngày càng yếu. Cậu không đi xe đạp qua đón tôi nữa mà ngồi xe ôm. Nhiều buổi hẹn với tôi cậu cũng vắng mặt, nhiều hôm tôi tức lắm, thậm chí giận dỗi. Nhưng sáng hôm sau trước nhà tôi luôn là một chậu hoa xinh xắn, có hôm là cây xương rồng, tôi thấy nó liền hết dỗi ngay. Ban công phòng tôi giờ ngập tràn sắc hoa, mùi hương tỏa ra còn dễ chịu nữa. Tôi chụp tất cả lại rồi khoe với Quang, thế nhưng phải vài ngày sau cậu mới phản hồi. 

Cái lạnh khắc nghiệt của tháng 12 lại tới, tôi run rẩy trong chiếc áo len mỏng, gương mặt chàng trai cạnh tôi ửng hồng vì những cơn gió lạnh buốt. Chúng tôi nhìn nhau cười.

- Lạnh thế này tội mấy chậu hoa quá. - Quang nói.

- Ừ tớ cũng lạnh sắp chết rồi này.

Quang nắm tay tôi cho vào túi áo của cậu để sưởi ấm, chẳng hiểu sao mặt tôi bỗng nóng phừng, cái lạnh dường như xua đi một nửa. Tôi nghe Quang khẽ hát, bài hát gì đấy tôi không nghe rõ giai điệu, chỉ biết là nó luôn khiến tôi buồn ngủ, và tôi đã dựa vào vai Quang thiếp đi. Sau đó không biết Quang đưa tôi về nhà bằng cách nào, lúc tỉnh dậy từ ghế đá công viên đã trở thành giường ngủ trong phòng tôi, và Quang đã không còn bên cạnh. Mẹ tôi bảo cậu ấy đã về được nửa tiếng. Ngại quá, đi chơi mà tôi còn ngủ được cơ đấy. Tôi gọi cho Quang để xin lỗi, nhưng gọi chục cuộc cậu không bắt máy đến một lần. 

Sinh nhật Quang gần sát lễ giáng sinh, tôi đã đi gần hết các phố Hà Nội chỉ để chuẩn bị một chậu xương rồng thật đẹp để tặng cậu ấy. Cậu đã hứa tối ngày sinh nhật sẽ cùng tôi bước sang tuổi 17. Thế nhưng tối hôm đó cậu không đến, tôi cứ ngỡ cậu bận việc đến muộn rồi chờ mãi, chờ ngoài trời dưới cái lạnh 15 độ C, đến 10 rưỡi tối, khi cơ thể tôi gần như đông cứng thì tôi mới nhấc chân đi về. Ôm chặt chậu cây trong lồng ngực, tôi khóc suốt dọc đường đi về. Hôm sau tôi không nhận điện thoại của bất cứ ai, không trả lời tin nhắn của cậu, thậm chí cũng không đọc. Tôi tủi thân vô cùng, nhìn chậu cây bơ vơ một góc, lại nghĩ đến hôm qua mình ngu ngốc đứng chờ một mình, cảm giác khó chịu không sao tả nổi. Tình trạng đó kéo dài cho tới một tuần, một tuần đó Quang không hề đến lớp, nỗi lo lắng bắt đầu ập đến trong tôi và ánh mắt thằng lớp trưởng nhìn tôi cứ là lạ.

Vào sáng thứ hai, hôm đó là lễ giáng sinh nhưng trời mưa phùn và lạnh buốt, tôi nhận được điện thoại của lớp trưởng, giọng nó gấp gáp đến nỗi tôi chẳng nghe ra được từ nào.

- Mày nói gì mà tao không hiểu gì hết.

- Thôi để tao qua chở mày đi.

Nó cúp máy và 5 phút sau đã xuất hiện ở cổng. Nó chở tôi đến bệnh viện, tôi không hiểu sao nó lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì cho đến khi phòng bệnh mở ra, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi tôi ngột ngạt, hơn hết là cái người nằm trên giường bệnh trắng tinh đó, là Quang. Tôi lao đến, không tin nổi vào mặt mình, da cậu ấy nhợt nhạt đến không tưởng tưởng được, giống như ai đó đã rút cạn máu. Cậu nhìn tôi, đôi mắt đen lấp lánh, rồi cười. Cổ họng tôi chợt khô khốc. Cậu nắm lấy bàn tay buốt lạnh của tôi, tay cậu cũng không một chút hơi ấm.

- Chào buổi sáng... Đan...

Giọng cậu khản đặc, yếu ớt, bàn tay tôi bắt đầu run rẩy.

- Sao... sao lại thế này...

Lớp trưởng đứng phía sau tôi, khẽ nói:

- Đan, Quang bị ung thư máu... cậu ấy phải nghỉ học cũng vì lí do này.

Vậy... mấy buổi hẹn với tôi cậu vắng mặt cũng vì thế??? Tôi nhìn Quang, nước mắt không hiểu vì sao rơi lã chã, rơi trên bàn tay lạnh buốt của cậu. Quang không nói gì, chỉ cười hiền.

- Sao cậu không nói cho tớ biết? Đồ xấu xa!

Tôi nức nở, cả không gian tĩnh mịch chỉ mỗi tiếng khóc của tôi. Quang vẫn không nói lời nào, chỉ có những giọt nước mắt rơi xuống gương mặt nhợt nhạt, càng nhìn càng đau lòng. Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy, giống như cái gì đó đang sắp rời xa tôi, xa mãi và không quay trở lại. Chợt sực nhớ ra điều gì đó, tôi lau nước mắt, nói:

- Đúng rồi, tớ còn chưa tặng quà sinh nhật cậu, để tớ về lấy.

Bàn tay cậu chợt níu tôi lại, tôi trấn an:

- Không sao, tớ sẽ quay lại nhanh thôi.

- Đan, đừng đi! Không cần đâu. - Lớp trưởng ngăn tôi lại, khuôn mặt có chút khổ sở.

Tôi không nghe, vẫn chạy ra ngoài và phóng xe về nhà. Tôi trở lại chỉ mất 10 phút, thế nhưng... căn phòng tĩnh mịch đến đáng sợ. Quang nằm im không nhúc nhích, không nhìn tôi, không nói, hai mắt nhắm nghiền. Tất cả đều lạnh lẽo khiến tim tôi như muốn ngừng đập. Thằng lớp trưởng đặt nhẹ tay lên vai tôi, giọng nghẹn lại:

- Cậu ấy đi rồi...

"Choang"

Chậu cây trên tay tôi rơi xuống đất, vỡ tung tóe. Lồng ngực tôi như vỡ ra thành từng mảnh, tôi lại khóc, khóc như mưa, ngoài trời âm u không một tia nắng. Ra vậy, đó là lí do họ giữ tôi ở lại, vì Quang chẳng còn sống được bao lâu, thế mà... thế mà... tôi lại chạy về lấy cái chậu cây chết tiệt đó làm gì... Phút cuối cùng tôi chẳng thể ở bên cậu, cậu cũng chưa thể nói được lời nào với tôi. 

- Xin lỗi... xin lỗi... Quang... tớ xin lỗi...

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn, lòng tôi tràn ngập giông bão, đau lòng, hối hận đến xót xa.

Sau tang lễ, thằng lớp trưởng đến nhà tôi, kể hết đầu đuôi ngọn ngành. Hóa ra Quang đã từng gặp tôi trước đây, trong một quán trà sữa ở Hà Nội, vì muốn làm quen nên cậu đã chạy tận đến chỗ tôi học. Buổi lao động đầu năm cậu không hề đi muộn, chỉ muốn bắt chuyện với tôi mà cố tình bịa lý do ở lại mà tôi không hề nghi ngờ gì. Cậu biết bản thân chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhưng không hé răng giải thích những buổi hẹn cho tôi leo cây. Hôm sinh nhật Quang, cậu giữa đường đi bị ngất xỉu rồi được đưa vào bệnh viện. Tôi không hay biết gì cả, vẫn ương bướng giận dỗi không nghe một lời giải thích nào.

- Tại sao mày không nói với tao? - Tôi buồn rầu hỏi. 

- Mày có chịu nghe điện thoại đâu, còn không đọc tin nhắn luôn chứ.

Tôi không nói gì nữa, phải, nếu như không phải cái tính bướng bỉnh của tôi tôi đã có thể có nhiều thời gian ở bên cậu hơn, có thể nói nhiều điều hơn, để rồi đến phút cuối cùng cũng không ở bên cậu, lồng ngực tôi thắt lại khi nghĩ đến đây. Mấy chậu hoa ngoài ban công cũng ủ rũ.

- Mà Quang nhắn lại là... xem kĩ mấy chậu hoa cậu ấy tặng mày.

 Tôi nhíu mày, lẳng lặng ra ban công nâng chậu hoa bồ công anh lên, bên dưới có dòng chữ mờ mờ rất khó đọc. Tôi lại nâng chậu hoa khác, phía dưới đáy có ba chữ đập vào mắt tôi: "Tớ thích cậu." Tôi đứng im, run rẩy. Hẳn là lớp trưởng biết dòng chữ đó là gì nên mới đứng dậy vỗ vai tôi.

- Đừng buồn, đó là tất cả tấm lòng của Quang, cậu ấy bảo, nhất định cậu hãy sống thật vui vẻ.

Tôi không khóc nổi nữa. Nhẹ nhàng để chậu hoa xuống rồi nhìn về phía xa. Nơi đó có một tia nắng le lói, cố gắng thoát khỏi đám mây âm u. Tia nắng nhỏ nhoi nhưng ấm áp rơi xuống bờ vai tôi thật dịu dàng. Là cậu phải không, Quang?