Cậu bé ma

Cậu bé ma

Lê Li 2018-08-07 14:44:34 25 1 2 0

Làm chuyện ác, gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn. Tưởng rằng thần không biết quỷ không hay nhưng người chết chắc chắn sẽ biết ai giết họ. Cái giá của mọi tội ác sẽ là gì?



Giận dữ chạy khỏi nhà sau khi bị mẹ kế đánh mắng. My vừa chạy vừa khóc cô nghĩ đến cuộc đời của mình. Từ sau khi mẹ cô qua đời, bố cô đi thêm bước nữa cuộc sống chẳng khác gì địa ngục. Bố cô hay đi công tác xa nhà, bà mẹ kế cùng cô con gái bà ta đối xử với cô không khác gì giúp việc, động tí là mắng chửi. Cô lại không thể kể cho bố nghe, bố phải kiếm tiền đã mệt lắm rồi giờ còn phải lo cho cô nữa bố sẽ suy sụp mất. Cô không trách bố, cô biết ông đi bước nữa là muốn có thêm một người chăm sóc cho cô khi ông vắng nhà. Nhưng ngôi nhà cô yêu thương nhất trên đời bây giờ lại trở thành nơi cô không muốn bước chân vào nhất. 

Màn đêm buông xuống, trời lạnh dần My vừa khóc vừa co ro vì lạnh. Cô không mang tiền cũng không mang điện thoại, tức giận chạy ra ngoài giờ chẳng biết phải đi đâu. Đến nhà bạn thì xa quá đi bộ không biết bao giờ mới tới. Cô quyết định đi dạo xung quanh một lát cho khuây khoả rồi sẽ trở về nhà. 

Trời tối hẳn đèn điện bật sáng khắp nơi, ngoài đường xe cộ đi lại nườm nượp cô cũng an tâm phần nào. Đang đi cô chợt gặp một đứa bé chừng bảy, tám tuổi đang khóc mếu. Xung quanh không thấy người lớn nào cả. Chắc cậu bé đi lạc mất rồi. My bước tới bên cậu bé hỏi.

"Sao em lại ngồi đây khóc?"

Cậu bé ngước đôi mắt to ngập nước long lanh nhìn My.

"Em không tìm thấy mẹ... Hu hu hu."

My vội trấn an cậu bé: "Đừng khóc nữa, chị giúp em tìm mẹ được không?"

Cậu bé ngừng khóc lấy tay quệt nước mắt, vui mừng nói.

"Thật sao? Chị không gạt em chứ!" 

My nhìn cậu bé gật đầu cười. 

"Em nhớ số mẹ không?"

"Dạ em nhớ nhưng không có điện thoại." Nói rồi cậu bé nhìn cô đầy chờ mong. "Chị cho em mượn điện thoại gọi mẹ nha!"

My cười gượng. "Chị không mang theo điện thoại." Nghĩ một lát cô nói tiếp. "Em đừng lo nhà chị gần đây, em đến nhà chị gọi điện rồi chờ mẹ đến đón nhé được không?"

Cậu bé suy nghĩ một lát mới gật đầu đồng ý. Nhìn thằng bé My thấy vui vẻ hơn, cầm tay nó dắt theo về nhà mình. Vừa đi vừa cười nói vui vẻ nên cô không nhận ra trên con đường về nhà có hai người dắt tay nhau đi mà lại chỉ có duy nhất một chiếc bóng.

...

"Cô chịu về rồi đấy à? Tôi còn tưởng cô đi luôn không về." Giọng nói chua chát của mẹ kế cất lên.

Cái tay không dắt đứa bé siết chặt lại một chút. Cô không đáp trả, cứ thế dẫn cậu bé lên phòng mình.

"Mẹ kệ chị ta, chúng ta ra ngoài ăn tối đi. Ăn món Thái được không?" Tiếng đứa con gái vang lên.

"Được thôi con yêu. Con muốn ăn gì cũng được." Nói xong bà ta còn nói vọng lên trên gác lớn tiếng. "Cô ở nhà trông nhà cho tôi. Đừng nghĩ đến chuyện đi ra ngoài."

My nghe thấy tái mặt, nếu cô bị nhốt ở nhà thì đứa bé phải làm sao? Cô đành nén giận chạy xuống dưới cầu xin. 

"Dì đừng khoá cửa con sẽ không đi đâu, để cửa cho thằng bé còn về nữa."

"Thằng bé nào?" Bà ta giọng đanh lại.

"Lúc nãy con có dẫn một cậu bé vào nhà dì không thấy sao?" Cô ngạc nhiên hỏi lại.

"Cô đang tính kể chuyện cười đó hả? Tìm lí do gì hợp lý hơn đi." Bà mẹ kế run nhẹ một chút mới nói.

"Tôi thấy chị bị mẹ tôi đánh mấy cái giờ điên luôn rồi hả? Định nhát chúng tôi sao?" Cô em kế khinh bỉ nhìn My.

"Hai người không thấy thật sao?" Cô run run hỏi lại.

"Đan đi thôi con, mẹ đói rồi cứ kệ để nó ở lại tưởng tượng đi." Nói xong bà mẹ kế dẫn đứa con gái của bà ta rời khỏi nhà khoá cửa lại. 

My không hiểu vì sao họ không thấy đứa bé hay họ cố tình nói vậy. Cô nghĩ một lát rồi chạy lên phòng tìm cậu bé ấy. Nhưng căn phòng trống không, cậu bé đã đi đâu. Cô lại chạy tìm kiếm khắp ngôi nhà mà không thấy gì. Cứ giống như cậu bé đã tan vào không khí vậy.

My mệt mỏi ngồi xuống giường cô không hiểu sao cậu bé tự dưng lại biến mất và cả những lời kì lạ của dì và Đan. Cô cần bình tâm lại để suy nghĩ, bước vào nhà tắm My chụm hai tay lại hứng một vốc nước lên rửa mặt. Nước mát lạnh làm cô tỉnh táo hơn nhiều. Ngẩng đầu lên với khăn lau mặt cô chợt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu qua tấm gương - Một cậu bé với đôi mắt sắc lạnh.

Quá sợ hãi My làm rơi chiếc khăn, là đứa bé đó chính là nó. My run run quay đầu lại nhìn. Một gương mặt đầy máu me bị biến dạng một bên má bị nát lõm sâu xuống, máu thịt nhầy nhụa sắp rơi ra ngoài đang dí sát vào mặt cô. My kinh hãi muốn hét lên nhưng cổ họng cô giống bị ai đó bóp chặt không thể thở được. Cô vùng vẫy muốn thoát ra đến khi cô tưởng rằng mình sẽ chết, thì cảm giác siết chặt nơi cổ lại từ từ buông lỏng. My ngã quỵ xuống sàn, cô ho sặc sụa cố gắng hít thở. Một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi cô, cảm giác cái thứ đó đang tiến lại áp sát vào người cô.

Một giọng nói khàn khàn, trầm đục, đứt quãng vang lên nghe như từ phía địa ngục vọng về.

"Tôi sẽ không... hại cô... chỉ muốn... trả thù... giúp cô... sống... tốt..." Một tràng cười man rợ vang vọng trong không khí.

Đợi mãi một lúc lâu không thấy tiếng gì cả My mới dám quay đầu lại. Nó đi rồi. Cô vội đứng dậy chạy vào phòng khoá chặt cửa. Ngồi trên giường chùm chăn kín mít cô mới thấy an tâm phần nào. Cảm giác ghê rợn khi nãy vẫn còn luẩn quẩn quanh tâm trí cô. Câu nói cuối cùng của nó trước khi rời đi, cô cố gắng nhớ lại. "Trả thù." Nó muốn trả thù ai chứ! 

Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Cô nhấc máy là mẹ kế của cô. 

Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã truyền tới một giọng ai oán.

"Xoẹt xoẹt... Cạch cạch... tôi trả được thù rồi. Ha ha ha ha. Mau tới nhìn xem."

Rồi cô không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Mẹ kế và em gái cô xảy ra chuyện rồi, cô vội vàng mặc áo khoác rồi chạy ra ngoài. Cô cũng không biết vì sao cửa đã khoá lại tự nhiên được mở. Không nghĩ được nhiều thế giờ tính mạng hai người họ quan trọng hơn. 

Chạy ra ngoài cô cũng chẳng biết đi đâu tìm họ thì lại giọng nói đó vang lên bên tai.

"Đi thẳng... quẹo trái... đi thẳng." Cô cứ đi theo chỉ dẫn đó cho đến khi thấy một đám đông vây kín xung quanh nơi nào đó, họ xì xầm chuyện gì cô nghe không rõ. Chợt nhìn thấy chiếc ô tô màu đỏ của mẹ kế lật ngửa trên đường. Cô mới hoảng hốt lao vào đám đông.

Mẹ kế cô cả người đầy vết thương, gương mặt như bị cái gì cán qua máu thịt nhày nhụa bết vào nhau từng mảng. Em cô nằm kế bên mẹ gương mặt có một vết rạch dài từ đuôi mắt trái xuống dưới cằm, cánh tay phải bị đứt lìa.

Nhìn xác hai người họ My ngã quỵ xuống khóc nức nở. Tuy ghét họ vì đối xử không tốt với cô nhưng nhìn thấy họ bị thế này cô rất đau lòng. Nước mắt còn chưa kịp khô cô nhìn thấy thằng bé đó đứng bên kia đường vẫy tay với cô, nó mỉm cười rạng rỡ như lần đầu gặp mặt. 

Nó nói: "Chị, em phải đi rồi." Và biến mất.

...

Làm đáng tang cho mẹ con họ xong xuôi, nhìn bố đau lòng gầy hẳn đi cô thấy đau xót lắm! Lên phòng dì thu dọn di vật tình cờ cô thấy một cuốn nhật kí. Mở ra đọc thử cô bàng hoàng làm rơi xuống đất. Những dòng chữ run run của trang cuối cùng có viết.

"Ngày 23 tháng 3 tôi cùng con gái đi chơi về, vui vẻ nói chuyện nên vô tình đâm trúng thứ gì đó. Chạy xuống xem mới biết là một đứa bé bảy, tám tuổi. Lúc ấy nó còn thoi thóp nhưng cũng không qua khỏi được. Vì trốn tội tôi đã lái xe cán qua nó thêm lần nữa. Tôi biết đã làm sai, tôi cũng hối hận lắm! Mong rằng cậu bé ấy có thể tha thứ!"

Dòng nhật kí sám hối kết thúc ở đây. Tính từ hôm ý đến nay mới gần hai tuần...

Anh Huynh 2018-08-13 08:18:14
Truyện hay lắm bạn
Lê Li 2018-08-19 11:20:09
cám ơn bạn.