Câu chuyện kì lạ của quán cafe ở hẻm số 6

Câu chuyện kì lạ của quán cafe ở hẻm số 6

Baek Yebin 2018-09-16 21:22:06 27 0 0 0

“Trương Dĩ Huân là đội trưởng của đội điều tra số một ở thành phố B. Nổi tiếng là một người có tài phá án giỏi, mọi vụ án cậu nhúng tay vào đều được giải quyết một vách gọn gàng. Sát cánh bên cạnh cậu là Tô Di, cô bạn thanh mai và cũng là trợ lí một trợ thủ đắc lực luôn góp một phần công sức trong công cuộc điều tra phá án của cậu. Hôm đó sau khi tan làm, cậu tới một quán cà phê nho nhỏ ở con hẻm số 6 nhâm nhi tách cà phê và thư giãn sau một ngày dài lao đầu vào những vụ án. Im lặng! Chạy đi! Hắn đang đuổi bắt bạn đấy! Hắn sẽ moi tim bạn, moi gan bạn, moi thận bạn, hút cạn máu bạn... rồi hắn sẽ giàu to. Bạn là thẻ rút tiền của hắn. Đừng sợ, sẽ không đau đâu, chỉ một chút thôi rồi bạn sẽ được ngủ... mãi mãi. Một, hai, ba cái máy rút tiền, tiền của hắn có hàng chục chữ số mà ngay chính bản thân hắn cũng không thể đọc nổi. Cậu đã ngồi đó cả buổi chiều, điều cậu chú ý nhất ở đây là cậu nhân viên đi xuống tầng hầm để lấy hạt cà phê khi chúng không đủ để phục vụ khách hàng ngày một đông. Trước khi xuống dưới tầng hầm, nét mặt anh ta vẫn rất bình thường. Nhưng... khi từ dưới đó đi lên, mặt anh trắng bệch cắt không còn một giọt máu áo còn dính vệt đỏ. Điều gì đang xảy ra ở quán cà phê bí ẩn này?”


#1

Thành phố B vào mùa đông thường rất lạnh, tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường, nhiệt độ có khi xuống tới âm độ. Trương Dĩ Huân ngồi trong phòng làm việc của tổ điều tra ở sở cảnh sát thành phố. Hôm nay cậu chỉ đến sở cho có lệ chứ tất cả vụ án cậu đã giải quyết xong hết. Trong khi đồng nghiệp đang lao đầu vào đống tài liệu, thẩm vấn tội phạm thì cậu ngồi lướt web một cách chán nản. Lúc đó Tiểu Di, cô trợ lí của cậu vào phòng và đưa cho cậu một vài tấm ảnh và tài liệu.

“Dĩ Huân, đây là ảnh và một số thông tin liên quan đến vụ án giết người lấy nội tạng mới nhất của thành phố mình. Từ đầu tuần trở lại đây đã có ba thi thể được phát hiện trong tình trạng bị phanh xác, ngoài xương ra thì không thấy một thứ gì trong cơ thể họ cả. Bây giờ người dân cả thành phố đang rất lo sợ, họ gửi rất nhiều thư và mail tới mong tổ điều tra của mình nhanh chóng giải quyết vụ án để không ai có thể bị thiệt mạng nữa.”

Cầm vài tấm ảnh lên, cậu toát mồ hôi lạnh vì sự ra tay tàn bạo của bọn chúng, thi thể của một cô gái bị chúng phanh ra và moi hết nội tạng chỉ còn lại toàn xương, đôi mắt không nhắm mà trợn ngược lên trông rất đáng sợ.

Dơ tay nhìn đồng hồ cậu nói với Tiểu Di:

“Được rồi cậu ra ngoài đi, sáng sớm mai tôi sẽ qua đón cậu theo tôi sẽ đến hiện trường vụ án xem thử. Giờ tôi đi về trước, có việc gì quan trọng hãy liên lạc với tôi. Nhớ về sớm, đi đường cẩn thận và hãy mang theo dùi cui mà tôi đã đưa cậu.”

“Tôi biết rồi. Tạm biệt.”

Bước ra khỏi trụ sở, từng cơn gió thổi qua khiến cậu lạnh run người. Đi tới con hẻm số sáu cậu thấy một quán cà phê nho nhỏ nằm ở cuối hẻm. Suy nghĩ một chút, cậu chọn đi vào trong quán để uống một cốc cà phê nóng cho ấm người.

Quán cà phê được trang trí theo phong cách cổ điển, màu chủ đạo là màu nâu đen. Trong quán dùng ghế sofa và bàn gỗ xưa được đúc tỉ mỉ, thi thoảng họ phát vài bản nhạc piano mang cho người ta cảm giác ấm cúng dễ chịu. Ở đây dù nằm ở cuối hẻm nhưng vẫn rất đông khách. Chọn một chỗ ngồi ngoài cửa sổ, cậu gọi cho mình một cốc cà phê sữa nóng. Ngồi chờ một lát thì đồ cậu gọi của cậu được mang tới, đưa lên mũi cảm nhận hương thơm của cà phê rồi cậu uống một ngụm to. Chất nóng ở cà phê đi từ cổ xuống bụng khiến cơn rét khi nãy của cậu tan biến, thực sự rất dễ chịu. Ngồi được hồi lâu cậu đứng dậy đi tới phòng vệ sinh. Bất chợt có một cô gái đầu tóc bù xù nhếch nhác lao ra bám vào tay cậu với vẻ mặt cầu xin, nước mắt đầm đìa. Cậu hỏi cô ấy bị làm sao nhưng cô ấy không nói mà chỉ khóc lóc bám lấy. Cậu đỡ cô ấy lên ghế. 

“Xin lỗi anh, bạn tôi cô ấy có vấn đề về thần kinh, thi thoảng cô ấy thường lên cơn như vậy. Hôm nay khi đưa cô ấy ra ngoài tôi không hề biết bệnh của cô ấy lại tái phát, ban nãy thì rất bình thường. Thực sự xin lỗi vì đã làm anh sợ.” – Từ bên trong có một người đi ra nói với cậu, rồi cô gái ấy bèn đưa bạn mình đi.

Chưa kịp nói câu nào hai cô gái đã đi ra ngoài quầy thanh toán. Cậu không để ý lắm mà đi thẳng tới phòng vệ sinh nam không hề hay biết cô gái “điên” đó đã bị đánh ngất và được đưa tới tầng hầm của quán cà phê.

Khi tinh lại cô gái “điên” ban nãy thấy tay chân mình bị chói chặt, ra sức giãy dụa trên bàn mổ với cơ thể không còn một mảnh vải.

“ Tôi xin anh hãy thả tôi ra, tôi sẽ làm tất cả những gì mà anh yêu cầu. Tôi cầu xin anh hãy thả tôi ra. ”

Người đàn ông đeo khẩu trang mặc áo blouse với đôi mắt lạnh buốt từ từ bóc và rửa con dao mổ trên tay tỏ ra như không nghe thấy những lời cô gái kia nói. Mặc kệ cô có gào khóc to thế nào hắn từ từ cầm kim tiêm, tiêm vào người cô gái một dạng chất lỏng. Cô gái ngưng giãy dụa và từ từ thả lỏng cơ thể chìm trong giấc ngủ.

***

Ngồi được một lúc lâu, cậu liền gọi cho Tiểu Di nói với cô rằng tí nữa tan làm ghé qua quán cà phê một chút rồi cậu đưa cô về cho an toàn. Vì nhà hai người ở gần nhau nên cũng tiện cho việc đi lại. Đợi tầm một tiếng thì Tiểu Di đi đến, cậu có gọi cho cô một cốc cappuccino nhưng vì quán hiện tại đang hết hạt cà phê nên nhân viên đang xuống dưới tầng hầm nơi có kho chứa để lấy.

“Xin lỗi để cậu chờ lâu, vì tự nhiên có việc đột xuất nên tôi phải xử lý.”

“Có thêm thông tin gì về vụ ván à?”

“Ừ, tôi đã gửi qua mail cho cậu.”

“Được rồi thư giãn đi, tôi không muốn nhắc nhiều tới công việc ở đây.”

Đảo mắt vòng quanh quán một lượt, cậu để ý thấy một nhân viên từ tầng hầm đi lên mang theo gương mặt trắng bệch, đôi tay cầm túi hạt cà phê run run. Một lúc sau cappuccino của Tô Di được mang tới, cậu nhìn vạt áo của anh chàng nhân viên đó thấy một vệt màu đỏ thẫm như màu máu đã khô.

“Dĩ Huân, cậu đang nhìn cái gì thế?” – Thấy cậu cứ nhìn theo vạt áo của anh chàng nhân viên khi nãy, Tiểu Di thấy lạ bèn hỏi.

“Cậu nhìn xem, có phải vạt áo của cậu ta có màu như màu máu không? Tôi thấy rất giống.”

Hướng mắt tới chỗ cậu chỉ tay Tiểu Di cố gắng quan sát kĩ.

“Quả thực đây là màu của máu. Có phải cậu lại tưởng tượng ra một vụ án giết người không? Haha bệnh nghề nghiệp ngấm vào máu cậu rồi. Không sao đâu, tôi nghĩ cậu ta bị đứt tay khi đang làm gì đó tiện tay bôi vào đó thôi.”

“Không phải đâu, nếu tay cậu ta bị đứt thì ít ra cùng phải dán băng keo cá nhân chứ. Tôi quan sát tay cậu ta không hề có dấu hiệu bị đứt với cả vừa nãy tôi thấy cậu ta từ tầng hầm đi lên mang vẻ mặt rất sợ hãi như nhìn thấy thứ gì đó vậy...”

“Thực sự không ai giết người ở một quán cà phê đang làm ăn ngon nghẻ như này đâu Dĩ Huân à.”

Cậu đang linh cảm có việc gì không hay, nhất quyết đòi gặp quản lí của quán. Tiểu Di thực sự không nói nổi cậu vì từ trước tới nay cậu luôn là người cứng đầu, luôn làm bằng được mọi việc.

Chủ quán cà phê là một chàng trai trẻ tuổi có dáng người cao ráo, ngũ quan sáng sủa đủ để làm siêu lòng nhiều cô gái và đây cũng là lí do khiến quán đông khách đặc biệt là những khách hàng nữ. Tiểu Di nhìn anh chàng này rất quen, thực sự cô có nhìn thấy anh ta ở đâu đó rồi.

“Xin lỗi anh cho tôi hỏi... anh có phải tên là Duy Nhượng không?” – Không thể kiềm chế được sự tò mò Tiểu Di liền tới gần anh ta hỏi.

“Vâng đúng rồi, tôi là Duy Nhượng.” – Chàng trai lịch sự đáp lại.

“Này Dĩ Huân, anh ấy là nam thần nổi tiếng trên mạng xã hội gần đây đó. Hôm trước tôi có lướt thấy một bài với tiêu đề gì mà “Mỹ nam cà phê”. Thực sự giờ nhìn anh ta ngoài đời còn đẹp trai gấp ngàn lần trong ảnh.” – Tiểu Di nói nhỏ với cậu.

“Thế tôi không đẹp à?” – Cậu lườm cô.

Hai người thì thầm to nhỏ mà không có nói gì với Duy Nhượng, không kiên nhẫn được anh bèn chen vào.

“Hai người gọi tôi ra đây có việc gì? Quán hiện tại đang rất đông khách và tôi thì cực bận, mong hai người nói nhanh nhanh tôi còn đi làm ạ.”

“À tôi quên mất, cậu có thể cho tôi xuống dưới tầng hầm của quán một chút chứ?”

“Thưa anh điều này là không thể. Theo quy định của quán chỉ nhân viên và quản lý mới có thể xuống dưới đó. Đây là quy định mong anh thông cảm.”

“Tôi muốn xuống đó!” – Cậu vẫn kiên quyết.

“Thực sự điều này không thể được, tôi còn rất nhiều việc xin phép anh tôi đi trước.” - Cố né tránh ánh mặt của cậu, Duy Nhượng quay về quầy pha cà phê.

“Tôi đã nói là không có gì đâu, ta đi về thôi Dĩ Huân. Thực sự xin lỗi đã làm phiền anh.” – Vừa quay về từ quầy tính tiền, cô kéo tay cậu đi ra.

Trên đường đi về cô liên tục lải nhải với cậu nói cậu là người hay lo chuyện bao đồng rồi đến chuyện quên mất xin tài khoản mạng xã hội của anh chàng chủ quán đẹp trai kia.

“Này Tiểu Di! Cậu thôi lải nhải đi được không? Tôi đang suy nghĩ một thứ mời cậu im lặng cho.”

“Ra khỏi sở tôi hiện không phải là cấp dưới của cậu nên cậu không có quyền ra lệnh tôi và không việc gì mà tôi phải nghe lời của cậu cả.” – Vừa nhảy chân sáo cô vừa lườm cậu đáp.

Tiểu Di và Dĩ Huân vừa tròn hai mươi lăm tuổi nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn. Dĩ Huân thì điềm đạm rất ít nói cứng đầu. Ngược lại thì Tiểu Di có phần trẻ con và bướng bỉnh nhưng trong công việc thì vô cùng nghiêm túc và có phần khó tính, lúc làm việc ở sở và khi ra ngoài cuộc sống thường hay thì tính cách cô hoàn toàn khác phải nói là thay đổi hoàn toàn vậy.

Hai người là bạn từ hồi “cởi chuồng tắm mưa” nên rất hiểu nhau. Vì cô rất trẻ con nên cậu luôn phải đi theo chăm sóc cô. Nhiều khi cậu rất bực vì cô không chịu nghe lời, luôn làm việc đến tận khuya rồi để bị ốm. Nhiều lần cậu đã cắt hết phần công việc của cô để giao cho người khác làm nhưng chả hiểu sao cô vẫn kiếm việc ở đâu để làm, cậu thực sự chịu không nổi người con gái này.

“Này Tiểu Di, anh chàng khi nãy tên Duy Nhượng à?”

“Ừ, có phải rất đẹp trai không? Anh ấy là hình mẫu con trai trong tôi đó.”

“Tôi không đẹp à? Một đại mỹ nam đang bên cạnh cậu mà cậu không nhận ra sao?” – Cậu vuốt vuốt tóc.

“Với tôi thì không!” – Tiểu Di lè lưỡi trêu chọc cậu rồi chạy tót vào nhà.

“Tiểu Di! Cậu có tin tôi cắt lưỡi cậu không!!”

***

La liệt ở tầng hầm là vài chiếc kim tiêm đã qua sử dụng, mấy cái xác chưa được đem đi tiêu hủy và một cái máy đông lạnh để bảo quản nội tạng. Cạnh đó là hai ba chiếc chuồng lớn, bên trong nhốt những con người bị bắt cóc. Họ đều là những cô gái trẻ tuổi. Tiếng gào kêu cứu ầm ĩ đến nhức đầu. Người đàn ông kia vì quá đau đầu với những tiếng ồn này hắn ta đứng dậy cầm roi đập mạnh vào những chiếc chuồng kia và hét lớn.

“Mẹ kiếp! Im hết cho tao!”

Mọi thứ dần trở về im lặng, họ chỉ dám khóc không ra tiếng. Điện thoại của hắn ta đổ chuông, không rõ đầu dây bên kia nói những cái gì chỉ nghe rõ hắn ra lệnh cho người kia đến đây cùng hắn đi tới một nơi nào đó. Một lúc sau có một cô gái có dáng người mảnh khảnh, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc váy bó màu đỏ. Ngũ quan sắc sảo, đôi môi đỏ hồng gợi cảm sống mũi cao thẳng tắp đôi mắt một mí nhưng không làm mất đi vẻ đẹp quyến rũ của cô. Cô ta có tên là Tô Tranh, chính là người phụ nữ có cô bạn “điên” khi nãy.

“Cô hãy cùng tôi đi tìm hiểu một số việc.”

“Về anh chàng khi nãy?”

“Ừ.”

“Không cần tìm hiểu, tôi biết anh ta là ai.” – Cô ta từ từ ngồi xuống ghế và lấy từ trong túi ra một tấm ảnh.

“Đây là...?”

“Anh ta lên Trương Dĩ Huân, là đội trưởng của đội điều tra số một nổi tiếng khắp cái thành phố này. Thực sự anh ta không hề đơn giản đâu, tôi nghĩ anh phải cẩn thận đề phòng với anh ta đó.”

“Hmm... quả thật tôi phải đề phòng với anh ta.”

“Mấy cái xác trước anh mang đi tiêu hủy được một người gom rác phát hiện được rồi, giờ họ đang gấp rút điều tra. Những người mất tích hiện tại đang ở chỗ chúng ta, hãy thủ tiêu chúng càng sớm càng tốt đi.”

“Tôi biết rồi.”

“Tôi nghĩ người anh nên điều tra là cô gái hay đi cùng hắn, cô ấy cũng không hề đơn giản đâu. Không có việc gì tôi đi trước đây.”

Đi ra ngoài quán, Tô Tranh ghé qua một cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ dùng cá nhân thì gặp Dĩ Huân ở đó cô ta cố tình va vào người cậu.

“Ôi xin lỗi anh, anh có sao không?”

“Tôi không sao đâu.” – Cậu nhặt vài thứ vừa rơi từ ví cô ta lên.

“Ahh cảm ơn anh. Ô anh có phải người đàn ông chiều nay không? Cảm ơn anh đã giữ bạn tôi lại, nếu không thì cô ấy sẽ làm loạn cả quán của người ta lên mất.”

“Không có gì đâu. Bạn có giờ sao rồi?”

 “Cô ấy đã bình thường trở lại rồi, chỉ thi thoảng cậu ấy mới hay bị như vậy.”

Đứng nói chuyện vài câu thì điện thoại cậu đổ chuông, là Tiểu Di gọi nói với cậu rằng đã có thêm một người mất tích, cấp trên đề nghị họp khẩn cấp. Tạm biệt Tô Tranh cậu vội vàng chạy tới sở cảnh sát còn cô ta cứ nhìn mãi theo bóng lưng cậu như đang suy nghĩ một điều gì đó quan trọng.

Chạy vội vào phòng họp, cậu nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi nghe chỉ huy ra nhiệm vụ cho đội. Lấy giấy bút ra ghi chép đủ thứ và nhìn chăm chú ảnh của những thi thể được chiếu lên màn hình lớn. Nhìn kĩ hơn một chút nữa cậu thấy có một bao đựng cà phê ở đằng xa kia.

“Bao đựng cà phê...” – Cậu lẩm nhẩm trong miệng suốt.

“Nhìn vào đây ta thấy tình hình bây giờ rất nghiêm trọng, tôi đề nghị mọi người tập trung cao độ giải quyết vụ án một cách nhanh nhất. Hôm nay có thêm một người phụ nữ nữa được thông báo mất tích. Có thể thấy các nạn nhân đều là những cô gái có tuổi đời còn rất trẻ tầm khoảng từ hai mươi đến hai mươi lăm tuổi. Tôi đã lệnh cho đội cảnh sát mỗi tối từ sáu giờ luôn tập trung tại những nơi vắng người và các khu phố tổ để đảm bảo an toàn cho người dân ở đây. Ngày mai các cô cậu hãy tới hiện trường để điều tra kĩ hơn. Tôi chờ thông tin từ các cô cậu. Tan họp.” – Chỉ huy thông báo và giao nhiệm vụ rồi mở cửa ra ngoài.

Trong đầu cậu hiện lên gương mặt trắng bệch cộng thêm vạt áo dính máu của anh chàng phục vụ ở quán cà phê chiều nay. Cậu cảm nhận được điều gì đó kì lạ, cậu thực sự không thể giải thích được suy nghĩ của mình hiện tại. Có điều gì đó thực sự kì lạ ở đằng sau quán cà phê đó, trong thâm tâm cậu đã mách bảo điều này. Cậu cố gắng tìm kiếm thêm chứng cứ trong vài tấm ảnh nhưng hiện giờ trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, không thể suy luận ra được bất cứ điều gì.

“Dĩ Huân? Cậu có về không, mọi người đã về hết rồi.” – Tiểu Di lay lay người cậu.

Giờ đây cậu mới thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn mà quay về thực tại, cậu đã ngồi đờ đẫn nãy giờ mà không hề hay biết mọi người đã về từ rất lâu.

“À, chúng ta cùng về nào.” – Cậu đi ra khỏi ghế, lấy áo khoác mặc vào rồi cùng Tiểu Di ra khỏi phòng họp.

Sở cảnh sát gần nhà hai người nên chỉ cần đi bộ mười lăm phút là về đến nhà, suốt dọc đường đi cậu không hề nói một câu nào như mọi khi vì cậu quá mệt mỏi với đống suy nghĩ ban nãy rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà nằm trên chiếc đệm ấm mà ngủ một giấc dài thôi.

Hôm nay Tiểu Di thấy Dĩ Huân rất kì lạ, chiều thì luôn miệng hỏi về chủ quán cà phê ở hẻm số sáu kia còn tối thì cứ đờ đẫn thơ thẩn như mất sổ gạo vậy. Thực sự rất khó hiểu chả có nhẽ...? Cô vừa nghĩ vừa cười, thực sự cậu là vậy thật hả? Aww người chị em sao không nói sớm với nhau một tiếng hahaha cô đập mạnh tay vào lưng cậu rồi choàng tay qua cổ, vì chiều cao có hạn nên cô chỉ vòng qua đến nửa cổ cậu.

“Này Dĩ Huân, cậu để ý điều gì đặc biệt với anh chủ quán ở quán cà phê số sáu hôm nay không?”

“Uhm... tôi dành sự chú ý rất đặc biệt tới anh ta.”

“Thật hả? Chú ý đặc biệt luôn?” – Cô cười khúc khích.

“Ừ rất rất đặc biệt. Bỏ tay ra khỏi cổ tôi đi, tôi cúi nhiều hơi mỏi lưng. Lần sau lùn thì đừng có bày đặt khoác vai bá cổ người cao hơn nhé!” – Cậu rút tay cô ra khỏi cổ mình rồi búng vào chán cô.

Đi ngang qua một bãi rác, hai người thấy một người phụ nữ đang hì hục vứt vài bịch nilon đen vào bãi rác.

“Dĩ Huân, lần nào bọn mình cũng qua đây nhưng có thấy ai làm việc vào ban đêm như này đâu?” – Cô nhéo nhéo cánh tay áo kéo cậu lại.

“Ở đâu cơ?” - Cậu ngó vào bên trong thì không thấy ai cả.

“Ơ vừa nãy có người mà?”

“Hay là ma?” – Cậu cười cười quay lại nhìn cô.

“Cậu bị điên à!!” – Cô cắm đầu cắm cổ chạy một mạch ra đằng trước.

“Tiểu Di, nhà mình hướng này mà.”

Cậu chạy đuổi theo cô, chỉ có dọa một câu thôi mà cô đã sợ xanh mặt thế kia rồi không biết khi nhìn thấy ma cô còn thế nào nữa. Hai người cứ thế mà đi xa dần nhưng có một ánh mắt vẫn hướng theo họ đến khi nào khuất bóng mới thôi.

“Vâng, rạng sáng mai người ta sẽ đem đi tiêu hủy sớm, tôi đã vứt những thứ đó vào cuối đống rác nên anh yên tâm không ai có thể mở ra kiểm tra được đâu.” – Người phụ nữ có chất giọng khàn khàn nói với ai đó ở đầu giây bên kia.

“Haha tốt lắm! Sau ngày mai tôi sẽ thưởng hậu hĩnh cho cô.” – Người đàn ông trả lời với giọng điệu vô cùng hài lòng.

Về đến nhà, cậu không thay quần áo mà lên giường nằm luôn. Vừa nhắm mắt cậu đã chìm vào giấc ngủ say, bởi vì quá mệt mỏi nên cậu đã ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Điện thoại bỗng dưng đổ chuông liên tục khiến cậu tỉnh giấc, mở mắt dậy nhìn đồng hồ mới có ba giờ sáng. Cậu đeo vội cái kính vào vớ lấy điện thoại, là số của chỉ huy. Ho một tiếng để lấy lại giọng cậu bấm nút trả lời.

“Vâng chỉ huy, có chuyện gì vậy ạ?”

“Có chuyện lớn xảy ra rồi, bãi rác nơi gần nhà cậu phát hiện hơn chục thi thể bị chặt rời bộ phận cơ thể chứa trong vài túi nilon đen được giấu dưới đống rác. Sáng nay chủ bãi rác đó phát hiện ra rồi đã lập tức gọi điện cho chúng tôi. Cậu và Tiểu Di hãy đến hiện trường bây giờ đi, nhanh lên!”

Nghe chỉ huy nói cậu tỉnh cả ngủ, nhanh nhanh gọi điện cho Tiểu Di rồi đi thay quần áo đánh răng rửa mặt. Một lúc sau hai người có mặt tại hiện trường. Đã khám nghiệm tử thi, họ nói hầu hết họ là phụ nữ. Hiện tại đã thông báo với những gia đình có người thân bị mất tích để đến nhận thi thể người nhà. Thi thể đang trong quá trình phân hủy nên bốc mùi rất hôi thối, Tiểu Di phải lấy tay bịt mũi rồi lùi lại ra đằng sau. Dĩ Huân vò đầu bứt tai cởi nút cúc cổ ra rồi ngồi phịch xuống ghế.

“Chết tiệt! Tôi đã quá lơ là.”

Tiểu Di tiến tới phòng giám sát CCTV(1) để xem lại thời gian lúc mười hai rưỡi đến một giờ rạng sáng hôm nay. Cô chắc chắn người hôm qua mà cô nhìn thấy không phải là ma mà đó chính là hung thủ của vụ giết người hàng loạt trong thời gian gần đây. 

  _______

(1): Camera quan sát hay camera giám sátcamera an ninh (Closed-circuit television - CCTV), là việc sử dụng các máy quay video để truyền tín hiệu đến một nơi cụ thể, trên một số màn hình giới hạn. Nó thường được áp dụng cho việc sử dụng để giám sát trong khu vực có thể cần theo dõi như ngân hàng, sòng bạc, sân bay, căn cứ quân sự, các cửa hàng tiện lợi,....

“Xin lỗi cậu, tôi có thể xem CCTV một chút chứ?” – Cô nói với Mạc Lâm cậu cảnh sát trẻ tuổi nhất đội điều tra.

“Được chứ chị cứ tự nhiên.” – Cậu đứng dậy nhường ghế cho cô rồi ra ngoài.

Tua đến thời gian từ mười hai rưỡi đến một giờ rạng sáng hôm nay, cô nhìn thấy trên màn hình hiện ra một người mặc áo đen trùm kín mít. Vì dùng quá nhiều sức để bới đống rác ở trên ra mà bị tuột mất chiếc mũ. Nhìn qua cô đoán đây có thể là một người phụ nữ trẻ tuổi, tóc dài đến ngang lưng và có một vết bớt ở giữa trán. Vì người kia đeo khẩu trang và kính râm nên cô không thể nhìn rõ mặt của người đó. Cô quyết định cùng Dĩ Huân đến sở gặp nhân chứng để lấy thêm lời khai.

***

Chủ của bãi rác đó là một người đàn ông trung niên. Anh ta tên là Lý Tín, năm nay bốn mươi tám tuổi. Theo như anh ta khai rằng hôm qua trước khi đóng cửa đi về thì có thấy một người bịt người và mặt mũi kín mít.

“Anh có thể kể rõ hơn được không?” – Dĩ Huân muốn biết nhiều hơn nữa.

“Tôi đã chạy theo cô ấy nói rằng tôi chuẩn bị đóng cửa và về nhà nhưng cô ấy không nghe, khăng khăng đòi vào. Không nói câu gì mà đẩy tôi ngã lăn ra đất rồi chạy vào bên trong khu chứa rác. Tôi cũng không để ý lắm mà chỉ vào phòng giám sát lấy chìa khóa rồi đi ra ngoài cổng đợi. Tầm mười lăm phút sau cô ấy đi ra, lúc ấy tôi nghĩ quái lạ vứt rác có cần lâu như vậy không nhưng vì quá mệt và buồn ngủ nên chỉ muốn nhanh nhanh về nhà thôi. Sáng sớm nay lúc đang cho rác vào chuẩn bị đem đi tiêu hủy thì tôi có thấy vài túi đen to bốc mùi như động vật chết. Có tò mò mở ra thì tôi tá hỏa, bên trong là đầu và tay chân của một người phụ nữ. Mở thêm vài túi ra toàn là thi thể. Lúc đó tôi mới sợ hãi gọi điện cho các anh.”

“Anh có chắc chắn người đó là phụ nữ không?” – Tiểu Di vừa ghi chép vừa hỏi thêm.

“Tôi chắc chắn! À cô ta còn lỡ miệng nói từ ‘cút’ với tôi. Theo tôi nhớ, cô ta có một chất giọng khàn khàn như đang viêm họng vậy.”

“Được rồi cảm ơn anh, vì sự an toàn của anh và gia đình tôi sẽ cho vài cảnh sát đi theo và đến nhà anh để bảo vệ anh yên tâm.”

 Xong việc anh giao cho Mạc Lâm điều tra tiếp, anh sẽ định đến hiện trường nơi mà thi thể đầu tiên được phát hiện nhưng rồi lại nhận được thông báo của chỉ huy.

“Tiếp tục một thi thể nữ nữa được phát hiện, một người đi đường kể thấy một chú mèo hoang lôi túi nilon đen mà nó lấy được ở dưới sông. Lôi ra thì tiếp tục là những bộ phận cơ thể bị chặt rời ra từng khúc. Giờ đội khám nghiệm tử thi đang trên đường đến đó. Cậu và Tiểu Di hãy ở lại sở để lấy lời khai của nhân chứng đi. Họ sắp đưa cô ấy tới rồi.”

Sự việc càng ngày càng nghiêm trọng nhưng thật sự cậu không tìm được bất cứ một manh mối nào để xử lý vụ án này. Ngồi thẫn thờ ở hành lang sở cậu như một người mất hồn. Trông cậu rất tiều tụy với đôi mắt thâm cuồng, làn da xanh xao và đôi môi tái nhợt đi. Đây là vụ án đầu tiên khiến cậu phải mệt mỏi như vậy. Rồi trong đầu cậu lại xuất hiện hình ảnh của cậu nhân viên ở quán cà phê kia. Cậu quyết định chiều nay sẽ khám xét tầng hầm của họ.

“Đội trưởng, nhân chứng đã được đưa tới rồi. Mời anh đến để lấy lời khai.” – Mạc Lâm đi ra nói với cậu.

“Ừ được rồi cậu vào trước đi.” – Cậu nói với Mạc Lâm rồi đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt chỉnh đốn lại trang phục.

Nhân chứng là một người phụ nữ trẻ tuổi tên Lộ Lộ năm nay hai mươi sáu tuổi. Mặt cô ta rất sợ hãi, tay chân còn run run lắp bắp không nói được. Tiểu Di đang cố trấn an tinh thần của cô gái đó.

“Chị hãy bình tĩnh, chúng tôi hứa sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho chị. Giờ chị chỉ cần kể những gì mình đã thấy được cho chúng tôi thôi được chứ?” – Cô nhẹ nhàng cầm chặt lấy tay Lộ Lộ.

Lúc đó Dĩ Huân vừa tới, anh ngồi xuống nhìn Tiểu Di nhẹ nhàng trấn an tinh thần cô gái đó mà bất giác nở một nụ cười. Tiểu Di thực sự có gì đó đặc biệt đối với anh.

“Vâng...” – Cô gái nói với giọng run run.

“Chào cô, tôi là Trương Dĩ Huân đội trưởng của đội điều tra. Giờ cô hãy kể tất cả sự việc mà khi nãy cô đã chứng kiến. Tôi hứa sẽ bảo mật danh tính và đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cô.” – Lúc này cậu mới lên tiếng.

“Khi nãy tôi có trên đường từ cơ quan về, vì xe máy tôi tự nhiên bị hỏng nên phải để lại đó rồi chiều đem đi sửa. Tôi muốn nhanh về nhà nên tôi chọn đi đường tắt là vòng qua đằng sau quán cà phê rồi đi qua gầm cầu khoảng mười đến mười lăm mét là đến nhà. Lúc ấy đi gần đến gầm cầu tôi có thấy một con mèo mun đang cố gắng tha một thứ gì đó ở dưới sông lên, sau đó nó cắn nát cái túi ra lôi ra một vật tròn tròn. Đến gần hơn tôi thấy đó là một cái đầu người máu me be bét tóc thì bị cạo sạch. Lúc ấy người tôi cứng đờ thực sự sợ đến nỗi không còn hét lên nổi. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhặt hòn đá dưới chân lên ném đuổi con mèo đó rồi lấy điện thoại gọi cảnh sát. Đến giờ trong đầu tôi vẫn không quên được sự việc xảy ra khi nãy.”

“Khi nãy cô nói là đi qua một quán cà phê sao? Đó là quán cà phê nào?”

“Anh biết quán cà phê đang nổi tiếng hiện nay không? Là quán cà phê ở hẻm số sáu.”

“Được rồi cảm ơn cô, tôi sẽ cho vệ sĩ đi theo bảo vệ cô nên cô yên tâm. Mạc Lâm, chuẩn bị gọi tổ điều tra theo tôi đến quán cá phê đó. Tôi sẽ lục soát tầng hầm của họ.”

“Đã rõ thưa đội trưởng.”

Mạc Lâm lập tức chạy về tổ điều tra, vài phút sau tất cả mọi người đã có mặt. Trên đường đi đến quán cà phê, anh nghĩ bụng lần này chắc chắn phải bắt được hung thủ và kết thúc vụ án man rợ này. Tô Di thì mệt mỏi dựa vào cửa sổ xe thiếp đi. Tất cả mọi người bây giờ ai cũng đều kiệt sức.

Đến quán cà phê, anh dơ thẻ cảnh sát và lệnh lục soát toàn bộ quán không ai được chống lại và không ai được bước chân một bước đi đâu.

“Bắt đầu lục soát đii!” – Anh ra lệnh rồi chạy một mạch xuống tầng hầm.

Có một cậu thanh niên từ từ lùi vào máy pha cà phê và bấm nút ở dưới đó....

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...