Câu chuyện về bi kịch của tình yêu

Câu chuyện về bi kịch của tình yêu

Ngân Hà 2017-07-16 21:01:49 56 1 0 4

Đối với em mà nói, anh là người đã cùng em viết nên những trang tiểu thuyết đau lòng của cuộc đời này. Đối với anh mà nói, em là người tạo nên cuộc sống của anh.


Chương 1

 Chiếc xe buýt chầm chậm lăn bánh trên tuyến đường dài, cảnh vật bên ngoài cửa kính liên tục chuyển động. Một bóng dáng vội vã quen thuộc đã lọt vào tầm mắt của cô, anh chạy vội vã đến điểm chờ xe buýt tiếp theo ở phía xa xa kia, cô cười thầm "Chắc lại dậy muộn nhỉ..."

 Lấy chiếc điện thoại trong túi sách ra, lướt đến một cái tên liền dừng lại, khẽ chạm vào màn hình, âm thanh chờ máy vang lên từng đợt "tu... tu... tu..."

 Cuối cùng một giọng nói của nữ máy móc vang lên " Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... "

 Cô lặng lẽ cúp máy, ngón tay chạm nhẹ vào cửa kính "Chắc lại quên điện thoại ở nhà rồi, anh thật hậu đậu...". ý nghĩ đó làm cô chợt giật mình, từ lúc nào anh đối với cô lại thân thuộc đến thế? Có thể như 1 cặp đôi đang yêu nhau mà trách móc?...

 Anh... không biết có còn nhớ chuyện ba năm trước hay không?

 ----

 Bên trong một quán Coffee nhỏ, nằm khuất phía trong hẻm. Từng đoạn nhạc ballad nhẹ nhàng làm không gian mang chút tư vị ấm áp cuối thu. Tiếng xì xào phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy, chủ quán cũng không kìm được buông quyển sách đang cầm trên tay ra, hướng về phía góc tối trong quán dò xét.

 Trong góc xuất hiện bóng dáng một anh chàng điển trai, đang chuyên chú đọc một cuốn sách nhỏ, tay nhẹ nhàng dùng chiếc thìa nhỏ khuấy chất lỏng màu đen sóng sánh trong chiếc ly sứ tinh xảo, thỉnh thoảng chiếc thìa lại chạm vào thành cốc tạo ra những âm thanh leng keng thật vui tai. Xung quanh anh bao phủ một thần thái tĩnh lặng đặc trưng, không quá nổi bật, trầm tĩnh đến cuốn hút. Một cô gái ngồi cách đấy một chiếc bàn đã lấy hết can đảm bước đến chiếc bàn của anh, nhẹ giọng như rụt rè:

 "Chào anh, anh học ở Đại học Công nghệ thông tin đúng không ạ?"

 Chàng trai phát hiện ra âm thanh nhỏ bé, liền dời tầm mắt khỏi quyển sách, tay nhẹ nhàng gỡ cặp kính lộ ra đôi mắt màu đen tuyệt đẹp cùng phần xương gò má dài tinh anh.

 "Cô là?"

 Cô gái nhìn thấy dáng vẻ của anh liền không khỏi thẹn thùng, đỏ mặt ấp úng: "Em và anh học chung một trường ạ. Em là sinh viên khóa dưới của anh."

 Anh cầm cốc cà phê trên bàn lên, uống một ngụm nhỏ, chậm rãi nói: "Vậy à."

 Cô gái không dấu nổi vẻ thất vọng, nhìn về phía chiếc bàn cô ngồi lúc nãy liền thấy cô bạn ra hiệu "Cố lên!". Cô điều khiển lại hô hấp, lấy giọng vui tươi che giấu sự ảo não lấy ra 1 tờ giấy nhỏ, đặt cạnh tấm lót cốc của anh.

"Thật trùng hợp khi gặp được anh ở nơi này, anh sẽ không phiền thỉnh thoảng giảng cho em đề án được không ạ?" 

 Anh nhìn xuống mảnh giấy nhỏ, từng hàng số ngay ngắn hiện lên, mỉm cười gật nhẹ đầu.

 Cô gái vui mừng không nói lên lời, nói lời chào anh rồi quay trở lại bàn của mình. 

 Lúc ấy, anh đã nhìn thấy cô, nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời, mái tóc mềm mại dài đến eo được buông xuống, tự do nhảy múa. Nụ cười của cô đã từng chút, từng chút một làm trái tim của anh ấm lên.

 ----

 Buổi chiều âm u, là một cơn mưa nhỏ, mang đến hơi ẩm ướt đặc trưng của mùa thu thường thấy. Cơn mưa dường như làm mới thêm tâm hồn của mỗi người dân sống ở nơi thành thị nhộn nhịp đông đúc này. 

Hiệu sách cũ thường dành cho những người yêu sách, họ đến đây để cảm nhận vẻ cũ kĩ già nua của từng cuốn sách. Giống như cách họ tự thỏa mãn niềm vui của bản thân, mùi giấy cũ hòa vào mùi đất từ cơn mưa kia, thời gian như chậm lại, chỉ để cho bạn cảm nhận tư vị mới mẻ này.

 Vẫn chàng trai ấy, đứng trong góc tối nghiền ngẫm một cuốn tiểu thuyết bi kịch nổi tiếng của nhà văn thời đại - Shakespeare "Romeo and Juliet". Đó là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đã được chuyển thể thành phim, nói về mối tình ngang trái giữa Romeo và Juliet.

 Có tiếng chuông reo ở cửa hiệu sách, hai cô gái trẻ bước vào. Anh dời ánh mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, kim đã chỉ "4 giờ 56 phút". Ánh mắt anh ngước lên một chút, liền dừng lại ở hình dáng ấy, cô ấy và... cô gái hôm trước.

 Vũ nhận ra anh đầu tiên, cô kéo tay cô bạn đang đi bên cạnh mình bước gần tới chỗ anh đang đứng, ngay bên cạnh chiếc cửa sổ nhỏ. Cô vén lại sợi tóc ngắn vương trước mặt ra sau tai, lên tiếng chào hỏi.

"Chào anh, hôm nay em cùng bạn đến, không sao chứ ạ?"

 Ánh mắt anh vẫn đang nhìn về phía cô gái kia, quyển sách trên tay anh cũng đã dần được anh vô thức đóng lại.

 Cô gái nhận ra ánh mắt của anh liền cười đáp lại, đưa tay ra trước mặt anh "Chào anh, em là bạn của cậu ấy, Tô Hàm."

 Anh đưa tay ra phía trước, bắt lấy tay cô "Tô Hàm, cái tên thật đẹp. Em có thể gọi anh là Khang."

 Vũ cười tươi nói nhỏ với Tô Hàm: "Thấy sao? Mình nói đúng chứ?" - Khuỷu tay huých nhẹ vào eo cô vài cái.

 Tô Hàm cười gượng: "Không dám đâu!"

 Anh nhìn vẻ tươi cười của cô, cảm xúc có chút khác biệt? Cô như ngọn gió mới, làm anh cảm thấy thoải mái mỗi khi nhìn cô, ở gần cô...

 ----

 Ba người rời khỏi tiệm sách cũ, đi đến một cửa hàng nhỏ vì Vũ đã nói cho anh 1 bí mật, ngày kia chính là sinh nhật của Tô Hàm. Anh gật đầu, nói mọi người cùng đến cửa hàng mua đồ trước rồi sẽ mời 2 cô ăn tối.

 Trên xe buýt, anh ngồi trước cô và Vũ, trên tay anh bây giờ là quyển kịch nổi tiếng lúc nãy. 

 "Anh có hứng thú với Shakespeare?" - Tô Hàm hơi cúi người về phía chiếc ghế của anh, hỏi nhỏ.

 Anh có thể cảm thấy mùi hương của gỗ trên tóc của cô, thật thơm. Anh hắng giọng rồi trả lời, tay vẫn không quên lật trang tiếp theo "Em thấy sao?"

 Cô nghĩ ngợi một lúc rồi với tay cầm quyển sách của anh, ngồi xuống chỗ của mình "Em nghĩ ông ấy là một nhà văn xuất sắc nhất thời đại."

 Anh nhìn cuốn sách trên tay bị cướp mất một cách bất ngờ, nhíu mày quay ra phía sau nhìn cô: "Em cũng hứng thú với văn học?"

 Trên vai Tô Hàm bỗng xuất hiện một cái đầu. Là Vũ... Cô nàng này có một tính đặc biệt xấu, mỗi lần đi xe buýt đều sẽ ngủ gật như vậy. Tô Hàm chỉnh lại tư thế để Vũ không bị trượt xuống khỏi vai cô, tay lật đến chương cuối của cuốn sách.

"Em thích nó, vì nó là bi kịch."

 Anh có chút tò mò, hỏi lại" "Bi kịch có gì tốt?"

 Cô hướng ánh mắt ra ngoài trời, từng hạt mưa dường như đã nặng hơn, rơi vào cửa kính tạo ra âm thanh lộp bộp nặng nề, đôi tay thon gọn chạm nhẹ vào cửa kính "Bi kịch chính là sự thật của tình yêu, thử thách to lớn nhất không hề dễ dàng vượt qua được. Nếu dừng lại, thứ chờ đợi, chính là bi kịch."

 Anh nhìn cô bằng ánh mắt khác hoàn toàn, dường như anh lại hiểu cô thêm một chút rồi. Cô là người thích cái nhẹ nhàng, không quá sôi nổi, mà trầm lặng giống như những hạt mưa ngoài kia, yên tĩnh rơi...

 ***

Đọc tiếp: Chương 2