Câu hứa không lời

Câu hứa không lời

Tran Thao 2017-06-26 23:08:03 13 1 0 0

Một năm qua, tôi vẫn cố tìm trong vô vọng một cái gì đó nhưng chẳng biết là gì. Còn chăng, đó là bao nỗi luyến tiếc, nhớ mong đang ngày đêm âm ỉ. Dĩ vãng dù có lụi tàn nhưng dư âm của nó thì vẫn giữ đó khi con người còn tồn tại.


Phượng đỏ cả một góc sân, đỏ cả một khung trời chúng ta từng mơ ước nhưng nay đã hòa vào dĩ vãng. Yêu thương không ngừng chờ đợi trong từng cánh hoa lả tả rơi trong gió. Áp lưng tựa vào thành ghế đá cạnh gốc phượng, bàn tay xiết chặt lá thư như muốn chan hòa niềm vui, nỗi buồn cất vào lòng, tôi vẫn là tôi như ngày nào nhưng chỉ khác là sự cô đơn cứ vây phủ cảm giác nhớ nhung đến da diết. Cái nắng hè cũng đong đầy kỉ niệm, cái ngày mà ba đứa vẫn tay nắm tay, đi bên nhau.

Giờ đây, ngày ấy có còn không? Đã bao lần tôi tự hỏi thật nhiều nhưng không dám chấp nhận câu trả lời bởi sự thật bao giờ cũng khắc nghiệt lắm với những trái tim non nớt và dễ tổn thương.

Tan học, sân trường vắng hẳn. Chỉ mình tôi thẫn thờ ngồi đây, đưa mắt nhìn quanh, ngày xa cũng cận kề sắp đến. Bạn tôi ơi, biết có còn ai nhớ đến ngôi trường phổ thông cũ kĩ này chăng?

Tôi vẫn nhớ cái dáng thướt tha của cô gái xinh xắn trong tà áo dài trắng mang tên Thủy Tiên và anh chàng điển trai tên Minh Chung với đôi kính cận đáng yêu. Tiên hiền dịu, chăm chỉ. Chung hơi lười. Còn tôi thì khá lắm trò. Thế mà, chúng tôi lại có thể gắn bó như hình với bóng suốt mấy năm trời. Bọn tôi giỏi nhất là chia bài ra học thì phải? Nhớ lúc ngồi vào bàn, ai cũng hồi hộp, tim như muốn nhảy ra ngoài khi đứa này đọc bài cho đứa kia. Tuy nhiên, trong ánh mắt lại chứa đựng một nụ cười thật khó quên.

Gió trưa chợt thổi qua. Dường như, tôi nghe thấy tiếng than vãn quen thuộc của Minh Chung.

"Trời! Bài đâu mà vừa dài vừa dai như đỉa đói hà! Dồn ép kiểu này chắc bị nhũng não luôn quá!"

"Ông rãnh thì mau học bài dùm tui đừng có ở đó mà than ngắn thở dài". Tiên vừa nói vừa mở cuốn tập Ngữ Văn ra xem. Sau đó, cô nàng nhìn Minh chung với ánh mắt nghi ngờ:

"Nhìn cái mặt ngơ ngơ là biết chưa học bài rồi phải không?"

Minh Chung cười trừ, tiếp tục suy luận:

"Mà nè! Lỡ cô đổi chỗ ba đứa thì sao? Chẳng lẽ mạnh ai nấy ngồi cắn viết à?"

Tôi bật cười thật to:

"Ha ha! Chuột có túi thì tui có nghe nhưng chuột đeo mắt kính thì chưa thấy bao giờ".

Thủy Tiên cười hùa theo:

"Ừ…phải…phải!"

Minh Chung liếc tôi bằng nửa con mắt:      

"Không chọc tức tui là ăn không ngon, ngủ không yên hả?"

Mặt tôi lộ rõ hai chữ “ thách thức”.

"Ờ! Tui thích vậy đó! Rồi sao? Làm gì được nhau nào? Tướng ông ra đường gió còn thổi bay mà bày đặt hổ báo à? Bắt nạt con gái có đáng mặt đàn ông không cưng?"

"Nói lại coi! Nói lại! Ai bắt nạt ai trời?"

"Không nói đó! Làm gì được nào?" Tôi có chửi vào mặt hắn ta cũng là chửi có văn hóa mà, lịch sự thế mà còn đòi hỏi gì nữa.

Tiên đưa tay can ngăn:

"Thôi! Cho tui xin! Học không lo học mà cãi lộn thì không ai bằng. Nói một tiếng thôi! Học hay không? Nếu không tui về à!"

"Mệt quá! Học thì học! Làm gì ghê vậy!" Minh Chung mở cuốn tập với vẻ ngán ngẩm.

Thủy Tiên làm mặt dữ ra lệnh:

"Học cho đàng hoàng à!"

Tôi tặc lưỡi:

"Chà! Bạn Tiên có uy ghê".

 Rồi... Tôi vẫn nhớ như in một chiều nắng nhạt, nụ cười ngây ngô mà cũng thật hồn nhiên thoảng theo hương lúa bay nhè nhẹ. Tôi cùng Minh Chung dạo bước. Một cánh đồng rộng lớn và xa tít đến cuối chân trời, nơi những đàn chim đang chao lượn bay về tổ. Tổ ấm, quê hương, tất cả là sự bình yên mà con người dù có lớn đến đâu cũng đều ao ước được quay lại, mệt mỏi rồi cũng tìm về chốn dừng chân. 

Tôi bỗng quay sang hắn. Sự im lặng bất ngờ khiến trái tim không thể không chột dạ. Minh Chung bỗng mỉm cười:

"Tui có chuyện muốn nói với bà".

"Chuyện gì?" Hình như có gì đó không được ổn, Minh Chung của lúc này khác xa lúc thường ngày nhưng mãi đến sau này tôi mới hiểu được. Đó chính là cảm giác của chia lìa.

Minh Chung ngồi xuống, thì thầm:

"Được quen với hai người tôi vui lắm! Nhưng…"

"Có gì nói thẳng ra đi". Tôi cắt ngay lời Minh Chung

Tiếng hắn thật buồn nhưng môi vẫn nở nụ cười. Phải chăng đó là sự gượng gạo để cho tôi được vui?

"Qua kỳ nghỉ hè này, tôi sẽ theo ba sang Úc rồi học ở đó luôn".

Những lời của hắn sao bỗng dưng dịu dàng đến thế. Âm thanh không lớn, rất nhẹ nhưng sao tôi chợt thấy mình bơ vơ và lạc lõng đến lạ lùng. Cõi lòng nhói đau. Sống mũi cay cay. Tôi hỏi với giọng hơi khàn:

"Thế Thủy Tiên biết chưa?"

"Rồi!"

Tôi sững sờ nhìn Minh Chung không nói nên lời. Giọng Minh Chung nghẹn ngào, pha chút cợt đùa:

"Tui đi rồi có ai nhớ tui không? Có vì tui mà khóc không hả?"

"Sao lại không?" Tôi bất giác đáp lại thật lớn như sắp òa khóc: "Tụi mình là bạn mà? Sao bạn có thể nhẫn tâm bỏ đi mà không nói trước lời nào vậy? Nói đi là đi sao? Chừng nào đi?"

"Ba ngày nữa!"

Ba ngày ngắn ngủi. Minh Chung sẽ thật sự rời xa chúng tôi. Bao niềm vui thuở nào sẽ chỉ còn trong kí ức.

"Có khi nào bạn sẽ quên tôi với Thủy Tiên không?" Tôi cảm thấy sợ hãy với câu hỏi của mình.

Lặng một lúc, Minh Chung mới thở dài đáp:

"Không biết nữa!"

"Không biết là sao?"

"Những lời vừa rồi làm cho người khác tổn thương lắm. Sao vậy Minh Chung? Chẳng phải mình là bạn ư?"

Minh Chung bỗng nắm lấy tay tôi hỏi:

"Thảo sẽ không quên tôi? Sẽ chờ tôi trở về không?"

Nghe xong, người tôi như mất hết cảm giác, chẳng nói nên lời, chỉ đăm đăm nhìn vào đôi mắt bạn ấy. Tay Minh Chung vẫn xiết lấy tay tôi. Hơi nóng lạ từ từ lan tỏa. Cảm giác bối rối chợt xuất hiện. Hắn thích tôi ư? Hay tất cả chỉ là thứ cảm xúc bị ngộ nhận khi con người ta sắp phải chia lìa. Tình bạn hay tình yêu? Thế thứ tình cảm nào mới đáng nhớ nhất của tuổi chúng mình?

Tôi nhìn Minh Chung với ánh mắt tha thiết nhưng hắn chỉ im lặng.

Rồi cái ngày định mệnh ấy đã đến.

Tôi muốn đánh thật mạnh vào Minh Chung mà khóc và nắm lấy tay hắn, muốn gửi cho hắn một nụ cười thay cho lời chúc. Thế nhưng, tôi chỉ biết đứng đờ mà nhìn, không hé nửa lời. Để đến khi bóng hắn mất hút thì lòng lại cảm thấy tiếc nuối và chua xót.

Thấy vậy, Thủy Tiên choàng tay lên vai tôi, an ủi:

"Đừng có buồn nữa! Mình phải ủng hộ nó chứ! Biết đâu đó lại là một sự lựa chọn đúng rồi sao?"

Tôi gật đầu nhìn Thủy Tiên, van nài:

"Bạn đừng có giống như Minh Chung mà bỏ tôi nghen. Lúc đó, tôi sẽ khóc thật đấy!"

Thủy Tiên nhìn tôi không đáp. Sau đó, hai đứa khẽ thở dài bước đi.

Mấy hôm sau, Thủy Tiên đến nhà đưa cho tôi một lá thư và dặn:

"Ngày mai mới được đọc đó! Nếu không tôi sẽ giận à? Hứa đi!"

Dù cảm thấy hơi lạ nhưng tôi vẫn hứa.

Thủy Tiên đáp lại nụ cười thật tươi. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy trong đáy mắt bạn ấy lại ẩn chứ một nỗi buồn. Ánh mắt mơ màng như muốn nhắn gửi điều gì đố không thể nói. Nhất thời, tôi chưa hiểu.

Bữa sau, tôi đã thức dậy thật sớm, tiến lại bàn và mở chiếc phong bì màu tím hoa bằng lăng ra xem.

Đọc xong, tôi không kìm được nước mắt, vị mặn tràn trên khóe miệng. Trái tim chợt thắt lại, cổ họng đắng nghét và nghèn nghẹn. Cảm giác tuyệt vọng dường như bao phủ. Những người bạn mà tôi đã mở lòng đón nhận đều lần lượt bỏ đi. Ai sẽ cùng tôi nhặt từng cánh phượng ép vào vở? Ai sẽ trèo lên cây hái tặng tôi từng chùm hoa đỏ rực?

Minh Chung! Thủy Tiên!

Những lời hứa hẹn ngày xưa, hai bạn còn nhớ không?

Tôi vội chạy đến nhà Thủy Tiên nhưng chiều hôm qua bạn ấy đã cùng gia đình dọn lên thành phố. Bạn ấy đã đành lòng từ giã cái tỉnh lẻ này để hòa nhập vào cuộc sống bon chen. Đó là sự lựa chọn của bạn hay do ông trời khéo bày trò trêu người? Nếu đó chỉ là một trò đùa, tôi chỉ mong sao cho nó hãy mau kết thúc. Còn nếu như đó là sự thật, tôi sẽ mỉm cười chấp nhận.

Hai bạn ra đi chẳng để lại gì ngoài những kỉ niệm ngọt ngào còn đọng lại trong kí ức. Ba đứa, ba nơi, ba phương trời xa lạ, liệu còn ai nhớ đến nhau nữa chăng? Cũng có lẽ, bạn cũng như tôi, sẽ mỉm cười khi nhớ lại những khoảnh khắc ấy.

Một tình bạn bền chặt tưởng chừng như không bao giờ chia cắt, đến cuối cùng nó vẫn phải ly tan. Trên đời này, còn thứ gì tồn tại vĩnh cửu nữa chăng?

Một năm qua, tôi vẫn cố tìm trong vô vọng một cái gì đó nhưng chẳng biết là gì. Còn chăng, đó là bao nỗi luyến tiếc, nhớ mong đang ngày đêm âm ỉ. Dĩ vãng dù có lụi tàn nhưng dư âm của nó thì vẫn giữ đó khi con người còn tồn tại.

Tôi thở nhẹ, cẩn thận cất lá thư vào cặp rồi mới đứng dậy tiến về phía cổng.

Phía sau lưng, mấy ai biết được, băng ghế lạnh ngày nào vẫn âm thầm chờ đợi hơi ấm của người xưa.