Câu trả lời cuối cùng.(Boy Love)

Câu trả lời cuối cùng.(Boy Love)

Miraculous Silence 2017-05-12 16:08:37 64 3 11 0

Chỉ là một câu chuyện giản dị về cuộc hội ngộ của hai người sau bao năm xa cách, người có tình rồi sẽ lại về bên nhau.


Chương 1: Gặp lại.

   Chiếc xe êm ái lướt đi. Từng cơn gió mang vị biển mặn mòi từ xa thổi lại, thổi tung mái tóc của Hải Nam. Anh nhắm mắt, hít thở thật sâu, như để hấp thu thu thật nhiều hương vị quen thuộc mà bao năm qua anh hằng nhung nhớ. Năm năm đã trôi qua. Lại một lần nữa anh trở về thành phố A, nhưng không còn là cậu học trò bỡ ngỡ ngày nào nữa, mà đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Lần này, công ty anh có một hạng mục hợp tác tại đây. Chủ đầu tư yêu cầu thảo luận trực tiếp với bên kĩ thuật trước khi tiến hành. Là trưởng phòng kĩ thuật, anh phải có mặt tại hiện trường để  khảo sát thực tế. Xe dừng trước khách sạn, Hải Nam chỉ có một giờ để ăn cơm trưa, sau đó sẽ có ngay một cuộc họp với đối tác. Đi theo anh còn có một trợ lý – Ngọc Ly. Cô đã thu xếp mọi việc ổn thỏa trước khi đến đây.

   Đầu giờ chiều, Hải Nam cùng Ngọc Ly bước vào trụ sở của Tập Đoàn X. Nghe nói, Tổng giám đốc điều hành của công ty là một người mới, vừa tu nghiệp tại nước ngoài về, rất kĩ tính. Vì vậy, hai người đã chuẩn bị mọi phương án ứng phó. Đi thang máy lên đến tầng 12, thư kí của công ty đã chờ sẵn để hai người bước vào. Phòng làm việc vừa mở, Hải Nam đã nhìn thấy một thân ảnh đang cúi xuống chăm chú xem tài liệu. Bàn làm việc bên cạnh cửa sổ, rèm cửa khẽ phất phơ lay động, ánh nắng nhè nhẹ của mùa đông khẽ chiếu trên khuôn mặt nhìn nghiêng tuấn tú, cương nghị. Chiếc áo sơ mi trắng khiến người ngồi đó  thanh nhã như một bức tranh . Tim Hải Nam như lỡ một nhịp, một cảm giác đau nhói bỗng lướt qua dưới sâu thăm cõi lòng. Hình ảnh trước mắt quá thân thuộc, tưởng như anh đang quay lại tám năm trước, nhìn thấy người đang ngồi đọc sách ở thư viện trường học, bất chợt ngẩng đầu lên cười dịu dàng với anh. Thất thần mất một lúc, bỗng Ngọc Ly kéo kéo tay anh, Hải Nam giật mình, vội khôi phục vẻ bình tĩnh và lãnh đạm thường thấy. Anh lịch sự vươn tay ra:

- Chào anh, tôi là trưởng phòng kĩ thuật của công ty xxxx, Hải Nam.

Người đối diện mím môi, đôi mắt nhìn thẳng như muốn xuyên tới đáy tâm linh của  Hải Nam. Hắn vươn tay ra bắt lấy tay Hải Nam. Cảm giác ấm áp như bạo trọn tay anh. Tim của Hải Nam vừa bình ổn đã chợt nảy lên. Người kia, như dĩ vãng, đã cất lên giọng nói trầm ấm:

- Xin chào, tôi là người phụ trách hạng mục này của quý công ty, gọi tôi là Vũ Nguyên.

Bàn tay đã buông ra, tâm của Hải Nam chợt hụt hẫng. Anh cười khổ trong lòng. Bao nhiêu năm qua tưởng đã quên đi, vậy mà người kia vẫn tác động đến anh. Buổi họp diễn ra nghiêm túc, hai bên khách khí trao đổi, giữa họ như chưa hề có một khoảng thời gian từng gắn bó, mà chỉ như hai người xa lạ lần đầu gặp gỡ. Đến chiều muộn cuộc họp mới kết thúc, sáng mai sẽ trực tiếp ra hiện trường. Hải Nam cùng Ngọc Ly thu xếp lại tài liệu chuẩn bị cáo từ. Vũ Nguyên bỗng đứng dậy thản nhiên nói:

- Cùng ăn cơm tối đi, tôi mời, coi như tẩy trần cho các bạn.

Ngọc Ly cười tươi như hoa. Đây chẳng phải là dấu hiệu tốt ư, vị Tổng giám đốc nổi tiếng khó tính lại đi mời cơm bọn họ, chuyến công tác này hứa hẹn sẽ thuận lợi. Cô đang định đáp ứng thì bỗng nghe trưởng phòng của mình không nhanh, không chậm nói:

- Thật ngại quá, tối nay chúng tôi đã có lịch hẹn.

Vũ Nguyên nhướng mày, anh im lặng vài giây, sau đó cười nhẹ:

- Không sao, còn nhiều dịp.

Hải Nam khách sáo bắt tay một lần nữa rồi cùng Ngọc Ly rời khỏi.

***

Đêm nay, Hải Nam mơ một giấc mơ.

Cậu học trò đang lung túng đứng bên chiếc giếng đặc biệt của Kí Túc Xá trường chuyên - nói đúng hơn là một nửa miệng giếng với một vũng nước cao chưa đầy nửa gang tay. Cậu không biết phải múc nước kiểu gì. Lần đầu tiên ở kí túc, cậu không hiểu nổi tại sao các học sinh ở đây có thể sống trong một môi trường thế này những mấy năm. Cậu được chọn vào đội tuyển thi cấp Quốc gia của Tỉnh N lên phải tập trung tại thành phố A để ôn luyện một tháng rưỡi. Bố mẹ sợ cậu ở ngoài sẽ nguy hiểm nên gửi cậu vào Kí túc. An toàn thì an toàn thật , cơ mà tiện nghi thế này thì cũng quá lợi bất cập hại rồi. Đang loay hoay, bỗng chiếc gầu trong tay cậu được nhấc bổng lên.

- Để tớ giúp cậu

Người vừa đến không chờ phản ứng của Hải Nam đã thoăn thoắt múc đầy gầu nước rồi đổ vào xô cho cậu.

- Tớ là Vũ Nguyên, bọn mình đã gặp nhau ở đội tuyển, tụi mình còn cùng phòng đấy.

Người con trai cởi trần, mặc độc một cái quần sooc . Cả người anh ướt sũng, từng giọt mồ hôi lăn trên lồng ngực săn chắc. Khuôn mặt anh tươi cười thân thiện. Trong giây phút ấy, Hải Nam như bị đánh mất linh hồn.

        Hải Nam giật mình tỉnh dậy, trời chưa sáng hẳn, còn hai tiếng nữa mới đến giờ ra công trường. Anh uể oải ngồi dậy. Lại nằm mơ. Suốt bao năm qua khuôn mặt ấy vẫn thi thoảng hiện về trong giấc mơ của anh. Hải Nam đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh buổi sáng. Một giờ sau anh và Ngọc Ly đã ngồi trong một quán bún cua nổi tiếng của thành phố A. Cô trợ lý vui sướng, mắt sáng lấp lánh, liên tục khen ngon.

- Em cảm giác anh rất quen thuộc với nơi này.

- Ừ, có một thời gian đã từng ở đây nên biết một chút

- Từ hồi học phổ thông ạ?

- Ừ!

- Vậy anh có cố nhân nào ở đây không?

Hải Nam phì cười trước sự tò mò của cô trợ lý. Anh hối thúc cô ăn nhanh để đến cho kịp.

    Họ đến nơi, Vũ Nguyên đã có mặt. Ngọc Ly kinh ngạc, cần đích thân Tổng giám đốc xuống điều hành công việc ư, chẳng phải ở đây đã có Ban Quản lý dự án. Nhưng cô cũng biết điều  không thắc mắc. Họ cùng xem xét hiện trường suốt ba tiếng. Phần lớn là Trưởng ban quản lý dự án trao đổi với bọn họ. Vũ Nguyên chỉ đi bên cạnh im lặng lắng nghe. Công việc cuối cùng hoàn tất. Tất thảy đều thuận lợi. Trước khi về, Vũ Nguyên bắt tay Hải Nam:

- Tối nay, công ty chúng tôi có một bữa tiệc chiêu đãi, các bạn bớt chút thời gian tham dự được chứ?

- Chúng tôi sẽ đến.

Vũ Nguyên mỉm cười hài lòng.

- Tôi sẽ đến đón các bạn tại khách sạn.

- Không cần, chúng tôi tự đến được.

- Chỉ là tiện đường thôi, chờ tôi.

Không để Hải Nam nói thêm câu nào, Vũ Nguyên đã bước đi

******

Buổi chiều rảnh việc, Ngọc Ly muốn Hải Nam đi thăm thú khu du lịch nổi tiếng của thành phố A. Giờ đã là khu du lịch rồi đấy? Hải Nam thầm nghĩ khi đứng trước biển. Tại nơi đây, tám năm về trước, có người đã chở anh trên chiếc xe đạp suốt 15 cây số để đến ngắm hoàng hôn. Anh vẫn nhớ ngày ấy biển xanh thăm thẳm, trời cao diệu vợi, hai đứa trẻ đùa nghịch rồi nằm lăn trên bãi cát. Đó cũng là lần đầu tiên Hải Nam nhìn rõ lòng mình. Vũ Nguyên đối với cậu không chỉ là bạn học. Khi cậu đặt lên môi Vũ Nguyên nụ hôn ngọt ngào, cậu còn nhớ phản ứng khi ấy của anh. Anh nhẹ mở mắt, bình tĩnh nhìn cậu một lúc rồi sau đó bỏ đi. Suốt chặng đường về, họ im lặng. Hải Nam khẩn trương, cậu sợ đến làm bạn anh cũng không thể. Những ngày sau đó, cậu lầm lũi làm mọi việc một mình. Không còn có người cùng ăn cơm, cùng lên thư viện, cùng tắm, cùng rong ruổi đạp xe đi ngắm biển. Vũ Nguyên giữ một khoảng cách khiến cậu khổ sở. Cậu viết thư xin lỗi, nói rằng cậu hồ đồ, nhưng cậu thật lòng thích anh, chỉ mong anh cho cậu được làm bạn. Chờ hồi âm đến sắp tuyệt vọng thì cậu nhận được câu trả lời của Vũ Nguyên: “Đêm giáng sinh, tôi chờ cậu trên cầu Y lúc 8 giờ, tôi sẽ cho cậu câu trả lời cuối cùng.”

Câu trả lời cuối cùng là gì giờ đã không còn quan trọng nữa. Hải Nam không còn muốn nhớ lại đoạn tình cảm đã ám ảnh anh suốt bao năm. Lần này gặp lại tình cờ, anh sẽ không để mình bị chi phối nữa. Cũng đã đến lúc giải thoát mình khỏi quá khứ. Anh hít sâu một hơi, vị mặn của gió biển như tràn khắp lồng ngực.

***

Tối, Vũ Nguyên đến đúng giờ. Ngoài mấy câu chào hỏi lúc đầu, Hải Nam gần như im lặng. Chỉ có Ngọc Ly tíu tít:

- Anh Nguyên đã lập gia đình chưa ạ?

- Chưa, cô có ai giới thiệu cho tôi.

- Hì hì, cần gì em giới thiệu chứ, như anh thì bao cô vây quanh.

- Thế còn sếp cô thì sao, có mấy nhóc rồi?

- Sếp em cuồng công việc, để các cô đứng đường cắn móng tay hết ạ (ý bạn Ly là thèm mà không được ý mà)

Vũ Nguyên bật cười trước cách nói ngộ nghĩnh của Ngọc Ly, mắt lại nhìn sang Hải Nam đang ngồi cạnh. Cậu mặc một bộ vét đen lịch sự. Khuôn mặt thanh tú đang nghiêng  nhìn qua cửa sổ. Anh không nhìn ra điều gì sau vẻ trầm mặc kia. Không còn là cậu bé vui vẻ, hoạt bát và đáng yêu thuở nào. Chỉ có sự tĩnh lặng không cảm xúc, nhưng mỗi khi nhìn cậu, anh lại cảm thấy ẩn ẩn đau trong lòng.

      Bữa tiệc rất đông quan khách. Toàn những nhân vật cỡ bự của thành phố A. Hải Nam xã giao một vòng rồi một mình ra ngoài ban công, để mặc Ngọc Ly tranh thủ cơ hội làm quen. Biển đêm từ xa xa vẫn vọng lại tiếng sóng vỗ rì rầm. Anh nhắm mắt để lòng mình lắng lại.

- Mệt à?

Như ảo giác, Hải Nam tưởng như nghe thấy giọng nói của Vũ Nguyên khi cậu gục trên bàn học năm nào. Cậu quay lại, Vũ Nguyên đang đứng đó, đăm đăm nhìn cậu.

- Để tôi đưa cậu về trước.

- Không cần, tôi vào tiếp đây.

Hải Nam định bước đi. Một cánh tay níu cậu lại.

- Cậu có nhớ tôi không?

Hải Nam gạt cánh tay ra, bước nhanh hơn đi ra ngoài. Cậu không muốn để người kia thấy hốc mắt cậu đã đỏ lên.

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...
Tịch Mặc 2017-05-31 05:03:22
Hay lắm bạn. Viết tiếp nhé. Đừng drop tội mấy người lọt hố như mình lắm. 😁
Miraculous Silence 2017-06-02 12:30:41
Ok bạn nhé!
Dâu Tây 2017-05-10 09:05:36
Trời ơi đam à. 😂😂. Đọc văn phong rõ thích luôn.
Miraculous Silence 2017-05-10 09:37:45
Cảm ơn bạn quá. Mình đang buồn vì chẳng ai đọc. Nhớ theo dõi tiếp để cho mình chút động lực nhé.
Dâu Tây 2017-05-10 09:48:01
Ta thấy văn phong hay lém. Cơ mà sao lại là đam. T sợ sụp hố làm hủ lắm. 😂😂
Miraculous Silence 2017-05-10 09:59:48
Hi hi, không thích đam thì sang Bạn giường đọc rồi góp ý giúp mình nha. Làm hủ cũng thú vị mà, ta đã bao năm làm hủ, bao đắng cay hạnh phúc đã trải qua rồi. Thú vị lém! Lát nữa ta sẽ qua nhà bạn đọc nhé!
Dâu Tây 2017-05-10 10:02:31
Ta toàn làm trạch thôi. Sống trong ngôn tình và phim hàn. Cơ mà đọc truyện này của bạn lại thấy thu hút lắm. Khi nào ra chap mới nhớ báo ta. 😁😁
Miraculous Silence 2017-05-10 10:08:20
Bạn giàu kinh nghiệm viết như vạy, khi nào có thời gian đọc hộ tóe tp " Bạn giường" rồi góp ý hộ nha. Cảm ơn nhiu nhìu!
Dâu Tây 2017-05-10 10:25:12
Trời. Tớ viết kém xa bạn. Đọc xong của bạn học thêm nhiều cái lắm.. 😁😁