Chàng trai Gió

Chàng trai Gió

Tiểu Duyên 2017-03-08 21:47:42 12 0 0 0

“ Khi còn bé, em luôn thích tìm về biển mỗi khi em mệt mỏi. Đứng nhìn biển xô sóng vào bờ, gió miên man thổi…rồi em hòa theo tiếng sóng ấy mà ngân nga những ca khúc em thích. Cứ như thế, gió thổi tung tất cả buồn phiền của em vào bầu trời bao la. Em thích gió! Và em lớn lên, cuộc sống bận rộn quá. Em không về với biển được. Những lúc em có chuyện buồn, không có gió, chuyện buồn cứ thế nằm mãi trong lòng em. Ray rứt đến khó chịu. Rồi, em gặp tôi. Những lúc em buồn, tôi làm gió cho em. Em đã mỉm cười trở lại. Nụ cười của em, khiến tôi xao xuyến! Nhưng tôi là một cơn gió tự do, không thể nào dừng lại và không thể nào ở bên cạnh em mãi được. Thế là gió bay đi, tôi rời xa em. Em chẳng trách tôi lời nào . Em tìm về biển và chờ đợi cơn gió tôi đến. Nhưng tôi sẽ không đến đâu, em đừng chờ tôi nữa! Xin lỗi em.” Nhật kí của chàng trai Gió!”


Chương 1



Tôi hét vang lên khi thấy mấy nhánh phượng đỏ rực trên cành vào một ngày nắng vàng rải khắp chốn. Cũng phải thôi vì suốt mấy tháng qua tôi học hành xanh xau như tàu lá giờ nhìn thấy hè có đứa học sinh nào lại không vui. Ngày nào tôi cũng thức đêm thức hôm, cốt cũng chỉ làm vui lòng hai ông bà vốn dĩ khó tính nhưng cũng rất tâm lý. Mấy ngày tăng tốc cho kì thi cuối kì, tôi ngán nga ngán ngẩm với mấy món bí đỏ mà mẹ pha chế để giúp tôi “ bổ óc”. Uể oải nhìn chúng nó trong nồi, tôi không sao nuốt nổi. Suốt cả buổi, tôi cứ ngồi đấy thẫn thờ nhìn mâm cơm như nhìn một cái gì đó vô cùng lạ lẫm.

-  Gì thế con? – Mẹ tôi hỏi.

-  Chắc nó ngán cái không khí này rồi. – Ba tôi nhìn mẹ tôi khều nhẹ - Hay là sau kì thi này mình cho nó về quê đổi gió nhỉ?

-  Quê á? – Tôi hét toáng lên vì…mừng.

Ba tôi nhìn mẹ tôi đang với vẻ mặt đăm chiêu, chắc bà không yên tâm cho thằng con quí tử như tôi tự do như thế.

-  Con nó lớn rồi, 17 18 rồi chứ ít ha. Mẹ nó cứ ôm ấp mãi trong nhà thì sao này nó chẳng biết mồ mả ông bà nơi đâu.

-  Haiz…- Mẹ tôi thở dài như một lời đồng ý. Ba bỗng quay sang tôi vỗ vai như hai người đàn ông thực thụ : “ Ăn đi con, ăn mau lớn rồi nghỉ hè…!”.

Tôi chẳng nói chẳng rằng chỉ biết giờ đây tôi đang có cảm giác vui vui như với tìm được vàng hay tìm được cái gì đó đáng quí lắm. Cũng phải thôi, quê tôi cách xa là bao. Từ Sài Gòn bon bon về chừng hơn 70 cây số, nơi đó đẹp, xanh tươi và êm đềm lắm.Nhưng đó là tất cả những gì còn sót lại trong trí tôi khoảng chục năm trời. Và thế là mùa hè đến với tôi tại một miền quê mà mẹ tôi đã từng sống ngày

trước. Quê ngoại - Tiền Giang.

***

Trưa, ở đây, yên ắng đến kinh ngạc, đường làng chẳng có ai, chỉ có tôi và lơ ngơ vài con chó. Nắng bị chặn lại trên mấy nhánh dừa cong cong rồi bị gió giật qua giật lại làm nắng chẳng thể nào đứng yên.Ngoài kia, ngoài đồng nắng trải dài xa tít tắp. Một con sông nhỏ chạy men theo chân ruông dài tận xa, lũy tre già nghiêng mình rũ bóng, nắng xuyên qua những tán lá ánh lên màu vàng của mùa hè khô khốc, lũ chim chóc nhảy loi choi trên đường làng.

Nơi ấy, nơi tôi vô tình gặp nhỏ. À không,tôi vô tình…đâm sầm vào nhỏ?!

- Xin lỗi, em không cố ý. Anh có sao không? – Nhỏ líu ríu nói nhưng đó có phải lỗi của nhỏ đâu sau nhỏ hiền thế? - Tôi hơi bất ngờ. Chứ như mấy nhỏ ở Sài Gòn, tôi chỉ va chạm nhẹ chẳng biết ai sai thì cũng bị la một trận. Ôi dào !

- À, không! – Tôi khoát tay.

Nhỏ bỗng nhìn tôi như định nói một điều gì đó nhưng rồi cũng chẳng nói. Nhỏ quay đi nhanh. Tôi cũng chẳng màn đến vì với tôi gái quê là chúa khù khờ. Theo tôi nghĩ con gái quê mỗi khi có ai từ thành phố về cũng hỏi chuyện nhà lầu, xe hơi, phố xá ra sao…thế thôi. Chán òm chán õi!

Mấy ngày sao đó, tôi đi theo lũ nhóc trong xóm rađồng bắt dế về đấu đá, đi câu cá dọc bờ sông, lơn tơn đi thả diều hay trèo vườn hái trộm cốc, ổi, xoài để mấy conchó rượt nhau …. Không chỉ có vậy, để tự tìm cảm giác nơi miền quê, tôi cònhăng hái đi theo tụi nhóc bất cứ nơi đâu và làm bất cứ việc gì thậm chí là ngồitrên bờ giữ đồ cho tụi nó…trần truồng mà nhảy sông ùm ùm. Nhưng chỉ được vài ngày, tôi đâm ra chán. Nhìn tụi nó mát mẻ dưới nước còn tôi nóng hừng hực trên bờ. Tôi đứng dậy và bỏ phắt về nhà. Lũ nhóc nhoi nhoi lên, sợ tôi giận nên nói với theo:

- Anh đừng giận! Tụi em tắm xong rồi dẫn anh đi chơi. Chứ anh không biết bơi thì làm sao xuống được.

- Thôi,tao không đi. Giờ tao về ngủ, đi với tụi bây chán òm! – Tôi hét lên.

Tôi cặp đôi dép lê vào nách rồi một tay vịn bước chầm chậm qua cây cầu khỉ về nhà. Bọn nhóc bỗng ùm ùm lội lại run run cây cầu làm tội sợ phát khiếp. Tôi không thể lùi lại cũng không thể đi tới, tôi không sợ chết đuối vì tôi biết chúng nó chẳng bao giờ bỏ tôi mà tôi chỉ sợ ướt cái điện thoại thì hỏng bét. Tôi hét toáng lên đúng chất “ khỉ” của một cây cầu khỉ. Lũ nhóc đang cười hả cười hê thích thú bỗng chốc khép người lại im lặng.

-Mấy đứa dừng lại, muốn ăn đòn à?....

Tôi ngoảnh người thì nhận ra nhỏ. Nhỏ chống tay vào hông rồi hét lũ nhóc tơi bời. Chúng nó sợ quắng lên đua nhau bơi chỗ khác.Về phận tôi, tôi được nhỏ bước ra tận nơivà dẫn vào. Một phen hú vía!

-Bọn nó đùa vui thôi, anh đừng giận.

- À…không, anh không giận. – Tôi giả vờ nói

-Anh về đây có thấy vui không?

- Chán lắm. Anh chẳng biết làm gì cả.

-Thế thì anh đi nơi đâu đó đi…ở đây rộng nhưng không lạc được đâu.

-Ôi dào, anh đi một mình chì chán chết…hay là nhóc đi cùng anh cho vui - Buông lời tôi chẳng hề suy nghĩ, ngớ vài giây mới biết mình vừa lỡ miệng.

Nhỏ không gật gù cũng chẳng thèm đáp trả mà chỉnói bâng quơ về cái nóng, cái nắng và cái khát. Thế là tôi co giò chạy về nhà nghỉ mệt.

Chiều, độ khoảng 5h tôi đang nằm xem ti vi trong nhà thì nhỏ tới và… rũ tôi xuống biển. Tôi chẳng thể từ chối bởi cái sự nhiệt tình quá nồng nàn ấy được nên thôi đành chiều ý nhỏ vậy. Rồi nhỏ mượn được chiếc xe đạp cũng hàng hiệu để …cho tôi chở. Nhỏ ngồi sau tôi cứ tía lia tùm lum đủ chuyện mà tôi. Đi qua nơi nào, khu nào nhỏ cũng huyên thuyên đầy đủ về : lịch sử, địa lý…của nơi đó. Cứ như tất cả đều nằm lòng trong nhỏ. Nhỏ hay thật! Con đường từ nhà bà xuống biển cũng lắm gian nan vì …gió. Mà lâu lắm rồi tôi mới đi biển ở đây, không giống như ngày nảo ngày nao, con đường đất đỏ giờ đã phẳng lì, hai bên đường điệp vàng thỏa sức tung màu vàng óng ả của nó khắp nơi. Tôi dừng xe lại theo yêu cầu của nhỏ. Trước mặt tôi là biển. Biển cả bao la, mênh mông và lồng lộng gió. Tôi liếc nhìn nhỏ, thấy nhỏ hít lấy gió biển đến căng cả lồng ngực rồi thở ra một cách nhẹ nhàng. Nhỏ ngồi phịch xuống bãi cát mà chẳng sợ lắm lem như mấy đứa con gai thành thị nơi tôi sống. Tôi cũng ngồi theo.

- Nhỏ có thường xuống đây không?

- Ngày trước thì cũng khá nhiều, chiều nào em cũng xuống nhưng từ khi lên cấp III ít có thời gian lắm.

- CấpIII? – Tội giật bắn người, nhìn nhỏ bé xíu con vậy mà đã vào cấp III rồi.

- Năm sau em lên 11 rồi đấy, 17 tuổi chứ ít gì mà nhỏ.

- Vậy nhỏ thua anh có một tuổi chứ mấy.

- Vậy thì anh đừng kêu em bằng nhỏ nữa.Gọi em bằng tên đi. Em tên Duyên!

- Ừ!Duyên.

Rồi nhỏ và tôi im lặng. Cứ như tôi – nhỏ, mỗi người một khoảng riêng để tự mỗi người cảm nhận về biển. Chẳng biết nhỏ nghĩ sao, chứ riêng tôi biển bình yên quá! Biển chẳng có ai ngoài tôi và nhỏ. Tôi giơ máy ảnh chụp tách tách ở mọi góc độ, chứ bỏ qua thì tiếc vô cùng. Nhỏ thì chạy đùa theo những con sóng lăn tăn vào bờ, hát hò cái gì đấy, xa quá tôi không nghe rõ. Tôi thấy nhỏ cười, nụ cười của nhỏ cũng khá dễ thương. Gió thổi mỗi lúc một mạnh khiến tóc tôi không còn theo nếp, tóc nhỏ cũng bay tứ tung, rối! Giống lòng tôi?! Chiều yên lặng cùng biển đi qua, trời sập tối. Tôi lại chở nhỏ về nhà. Nhỏ rồi im re chẳng nói gì nữa. Tôi thấy hơi lạ nên hỏi bâng quơ:

- Gì thế Duyên? Lạnh à?

- Mặc vào đi! Duyên lạnh mà, anh mặc hai cái nóng lắm.

- Khi nào anh về lại Sài Gòn? – Nhỏ ngồi trên cầu buông thõng hai chân xuống nước, khuấy khuấy, giả bộ hỏi tôi chứ thật ra nhỏ đã biết cả rồi.

- Sáng mai. Anh còn phải về chuẩn bị việc học nữa.- Tôi đứng tựa lưng vào gốc dừa gần đấy, mắt liếc nhìn mái tóc dài đen mượt mà nhỏ xõa ra. – Tóc em có duỗi lần nào chưa? – Tôi ngớ ngẩn hỏi nhỏ một câu hơi lệch chủ đề hiện có.

Tôi nghe tiếng “ Ừ ” rất khẽ từ phía sau.Không biết là tính galang trỗi dậy hay sao mà tôi thắng xe lại và cởi chiếc áo sơmi khoát ngoài đưa cho nhỏ. Nhỏ nhìn tôi như nhìn một thằng ngốc.

Nhỏ mĩm cười rồi cầm lấy áo tôi. Tôi cũng mĩm cười rồi đạp xe thật nhah về nhà với cái đầu rỗng tuếch, chẳng biết nghĩ gì.Chắc là vì vui quá?!

Ngày kì lạ!

Nhiều ngày như thế, đêm đến tôi bỗng nghĩ ngợi trong tiếng dế kêu ran ngoài đồng, lần đầu tiên tôi thấy “ gái quê” có nhiềucái hay đến thế. Tôi không khen nhỏ giỏi nhưng có lẽ nhỏ nhanh nhẹn và hay hay…Ờ, gái quê trong tôi có chút thay đổi. Chẳng còn khù khờ nữa cũng chẳng ngớ ngấn với mấy câu hỏi về chuyện nhà cửa như tôi từng tưởng tượng lấy. Gái quê trong tôi mộc mạc, bình dị và cũng yêu yêu chứ chẳng như mấy cô nàng nơi tôi sống, chẳng có cái nét duyên mà “ gái quê”…đặc biệt như nhỏ. À mà chắc tại nhỏ tên Duyên nên cũng có duyên thì đúng rồi nhỉ? Tôi nghĩ mãi, nghĩ vẩn vơ…rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Vì tôi biết rằng ngày mai, cũng sẽ được vui cười cùng con bé ấy….Thích….thật…!

Rồi cứ thế, tôi và nhỏ lang thang đi đến những xó xỉnh nào đấy khắp vùng, hấp dẫn lắm. Tôi cũng không còn nhớ là đã đi theo nhỏ những bao nhiêu km, chỉ biết là rất dài. Tôi nói muốn tìm nơi chụp ảnh, nhỏ kéo tôi vào ruộng bắp, ruộng khoai, ruộng dưa đi qua vườn dừa, rồi chen chân trong gò sơri. Tôi nói chán, nhỏ kéo tôi ra đồng là thổi kèn lá. Tôi nói mệt, nhỏ kéo ra bờ sông có mấy lũy tre để vọc nước. Tôi thấy tấm bản đồ trong đầu của nhỏ toàn là những nơi bình dị và quá đỗi mộc mạc. Đầy gió! Nhỏ thích gió vì gió khiến nhỏ cảm thấy dễ chịu. Tôi hỏi tại sao, nhỏ nói tại gió làm nhỏ cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu, khi có chuyện gì buồn nhỏ đều tìm về biển để gió thổi phăng đi nổi buồn. Nhỏ hỏi tôi có bạn gái chưa. Tôi trả lời có nhiều lắm nhưng chưa chọn được ai phù hợp. Tôi cũng hỏi ngược lại nhỏ câu hỏi như thế nhưng nhỏ không trả lời. Ánh mắt nhỏ đượm buồn, tôi biết là nhỏ chắc cũng đã có…và chắc cũng đã chia tay.

Cứ như thế, hơn một tháng hè, tôi cùng nhỏ đến những nơi đầy thú vị. Những buổi sáng bình minh còn đượm sương, những trưa nắng hè khô hông hốc hay những buổi chiều hoàng hôn mây đỏ khắp trời …tất cả đều được tôi lưu lại trong máy ảnh. Nhưng nhỏ nào biết, những nơi ấy chỉ là cái phông nền cho để nhỏ nổi bật hơn trong mấy bức ảnh mà tôi đã chúp lén. Ngày ngày, tôi đâm ra thích chụp lén nhỏ hơn là chụp cảnh. Trong máy ảnh của tôi giờ đây toàn là ảnh về nhỏ. Lúc nhỏ cười, lúc nhăn mặt,…những gì tự nhiên nhất về nhỏ đều nằm gọn gàng trong đây, trong máy ảnh và cả tim tôi!

Hôm nay, tôi và nhỏ không đi đâu chơi cả. Cả hai chỉ loanh hoanh trong vườn dừa vì hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại đây, ngày mai tôi phải về Sài Gòn sớm hơn dự định nên có chút bất ngờ. Nói đúng hơn là buồn.

 -  Chưa,tóc em thẳng tự nhiên đấy. Mà anh hỏi chi thế?

- Hả..à..à mà em thích viết thư chứ? – Tôi lại chuyển chủ đề.

Nhỏ cười phì phì, tôi tưởng mình chắc đang làm chuyện gì ngốc nghếch lắm nên nhỏ mới cười vui vẻ như thế.

- Thích!- Nhỏ đáp lời gọn lỏn nhưng đủ thông tin mà tôi cần.

- Khi nào anh về Sài Gòn thì mình liên lạc với nhau qua cái đó nha!

- Uhm.

- Nhỏ khẽ gật đầu.

- Em biết hát chứ? Hát anh nghe đi, nghe hay mai anh về Sài Gòn giới thiệu cho em làm ca sĩ. – Tôi pha chút trên đùa.

- Em hát cho anh nghe thôi chứ chẳng ham làm ca sĩ đâu. Thế anh muốn em hát bài nào?

- Bài nào em tự tin nhất đấy.

Rồi nhỏ ngân lên một khúc ca ngọt nào nào đấy nhưng nhỏ nào biết trong túi quần tôi, chiếc điện thoại đang bật chế độ ghi âm. Nghe nhỏ hát tôi thật không thể tin được là ngày mai đây, tôi không còn cùng nhỏ đi chơi đây đó, không còn nghe nhỏ kể chuyện và điều tôi chẳng muốn nói đến chính là không còn gặp nhỏ nữa.

Tôi đã ngồi im trên xe để trở về thành phố. Nhìn những cảnh vật quen thuộc nơi đây khuất dần về phía sau tôi thật không nỡ. Đầu óc tôi, rối! Chẳng biết tôi đang nghĩ về ai và nghĩ về điều gì mà tại sao lòng tôi không muốn mùa hè kết thúc.

- Anh hứa, khi nào rãnh, nhất định anh sẽ về thăm Duyên.

- Anh sẽ không làm Duyên buồn đâu.

- Anh sẽ nhớ Duyên lắm!

- Duyên...Duyên... làm bạn gái của anh nha!...

Tôi còn nhớ như in đôi mắt tròn xoe của nhỏ lúc ấy nhìn tôi như những giọt nước trong veo còn ươm trên mấy tán cây sau cơn những mưa mùa hạ. Rồi nhỏ khẽ gật đầu.

Lòng tôi bỗng nhẹ nhàng như một cơn gió.

Thế nhưng tôi không thể thực hiện được những lời hứa ấy. Tôi không về miền quê ấy nữa, những buổi chiều đầy gió cùng nhỏ giờ chỉ còn trong kí ức mà thôi. Tôi nói lời chia tay với nhỏ rồi du học nước ngoài . Tôi chợt nhận ra chút tình cảm ngây ngô của mình ngày nào sao mà dại khờ và nông nỗi đến thế. Tất cả với tôi chỉ đơn giản là một cơn say nắng mà thôi. Vì tôi là gió. Gió thì mãi mãi không có điểm dừng, phiêu diêu khắp nơi. Gió thì mãi mãi không có trái tim để …yêu thương nhỏ.


“ Khi còn bé, em luôn thích tìm về biển mỗi khi em mệt mỏi. Đứng nhìn biển xô sóng vào bờ, gió miên man thổi…rồi em hòa theo tiếng sóng ấy mà ngân nga những ca khúc em thích. Cứ như thế, gió thổi tung tất cả buồn phiền của em vào bầu trời bao la. Em thích gió! Và em lớn lên, cuộc sống bận rộn quá. Em không về với biển được. Những lúc em có chuyện buồn, không có gió, chuyện buồn cứ thế nằm mãi trong lòng em. Ray rứt đến khó chịu. Rồi, em gặp tôi. Những lúc em buồn, tôi làm gió cho em. Em đã mỉm cười trở lại. Nụ cười của em, khiến tôi xao xuyến! Nhưng tôi là một cơn gió tự do, không thể nào dừng lại và không thể nào ở bên cạnh em mãi được. Thế là gió bay đi, tôi rời xa em. Em chẳng trách tôi lời nào . Em tìm về biển và chờ đợi cơn gió tôi đến. Nhưng tôi sẽ không đến đâu, em đừng chờ tôi nữa! Xin lỗi em.”

Nhật kí của chàng trai Gió!”

***