Chấp Niệm

Chấp Niệm

Hieu Pham 2017-03-22 09:05:15 136 2 0 33

Yêu người thì sao, không yêu người thì sao. Đời này ta không bỏ được chính là tình cảm này. Chàng muốn ta từ bỏ vậy hãy giết ta đi.


Chương 1

  Đêm tháng Mười, trời không trăng cũng không sao. Trong không gian lúc ấy tựa như chỉ cần sơ sẩy một chút ta cũng có thể rơi vào hố sâu vạn trượng. Bóng tối như ăn mòn mọi cảnh vật, liệu ai có thể biết được đằng sau bức màn bóng đêm ấy chứa đựng những gì. 

    -Nhanh lên một chút, vào thành là sẽ không có gì cả. 

    Trong đêm tối, khuất sau những tán lá to liệu ai biết được bên trong đấy sẽ có những gì. Thân ảnh của một nữ hài tầm mười bốn tuổi đi nhanh trong màn đêm với chiếc đèn lồng nho nhỏ với ánh sáng đèn le lói. Kéo nhanh chiếc áo sát vào người nàng chỉ mong nhanh chóng vào được thành. 

    Chỉ cần vào được thành ta sẽ không có chuyện gì cả, nhanh lên một chút. Nếu ai bảo nàng đang đi thì nên nói là nàng đang chạy mới đúng. Bởi vì nàng không muốn gặp phải những thứ nên gặp. Nhanh tay kéo chiếc áo sát vào người như thể nàng đang che dấu thứ gì đó. 

     Thấp thoáng trước mặt một chiếc cầu nhỏ bắt ngang dòng sông, chỉ cần qua được sông nàng có thể về nhà với mẫu thân rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nhanh lên nào. Nhưng không gì là có thể đúng với ý muốn, nàng gặp phải một thứ mà nàng không muốn gặp nhất -lệ quỷ. Nhanh tay kéo áo choàng, nàng cuối mặt thật thấp chạy chầm chậm qua khỏi nó . Nhưng có lẽ đã quá muộn và ông trời cũng không nghe được mong muốn của nàng. 

   Từng tiếng cười ngân nga trong gió sao mà rùng rợn. Từng tiếng một như đánh thẳng vào trái tim bé nhỏ của Tiểu Hoa. 

    - Tiểu hài tử, ngươi không thấy ta sao?  Nhưng ta nghĩ ngươi thấy đấy, phải không??  Ha ha ha. 

      Lệ quỷ vừa hỏi vừa cười, từng tiếng một đánh sâu vào lồng ngực nàng không cho nàng di chuyển. 

     - Nam mô a di đà phật. 

     Nàng cuối thấp mặt vừa niệm vừa lục tìm xâu phật chuỗi mà một vị đại sư đã cho lúc còn nhỏ. 

     Lệ quỷ lùi từng bước một ra sau khi nàng đưa chuỗi phật châu. Lệ quỷ lùi hai bước nàng cũng tiến hai bước. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán như thể hiện nàng đang rất sợ hãi. Nàng chỉ mong chạy thật nhanh về nhà vì ở đấy nàng được an toàn. 

      - Hi hi ha ha. 

    Từng tiếng cười ngày càng gần làm Tiểu Hoa phải ngẩng mặt. Trước mặt nàng giờ đây là một khuôn mặt thối rữa  mái tóc dài che khuất khuôn mặt cùng với tràn tiếng cười như điên như dại lắm cho nàng muốn quăng chuỗi phật mà bỏ chạy. 

      Nhanh tay nàng đưa ngay chuỗi phật châu tới người lệ quỷ. Chỉ nghe một tiếng la thất thanh nàng nhanh chóng quay lưng lại mà bỏ chạy. Sau lưng, lệ quỷ tách từng bộ phận cơ thể ra rơi đầy đất. Một cánh tay trắng hoắc, đầy móng nhọn cắm chặt vào chân nàng khiến chúng chảy máu, từng cơn đau như đánh thức nàng phải bình tĩnh để tiếp tục chạy. Dùng phật châu mở đường lệ quỷ cũng phải tránh một bên. 

    Mặc kệ vết thương trên chân nàng chạy thật nhanh như bay mà qua cầu. 
   - Mẫu thân. 
Có thể về nhà được rồi. Kìa, mẫu thân của nàng đang đứng đấy đợi nàng. Người dang trọn vòng tay tiếp đón Tiểu Hoa. 
-  Con gái, rút cuộc con cũng đã về. Con không sao chứ. 
     Bà ôm chầm lấy nàng rồi bảo 
- Tiểu Hoa, ba ngày nữa là sinh thần thứ mười lăm của con. Con hãy rời nhà đi lên Minh Sơn bái Phong đạo trưởng làm sư phụ đi. Duyên mẹ con của hai ta đến đây có lẽ đã kết thúc. 

     Nàng như chết lặng. Phải, lúc nàng vừa chào đời trên người nàng xuất hiện năm hạt châu hình thù kì quái sau lưng. Mỗi một hạt một màu khác nhau cũng nhau mang một ý nghĩa khác. Nếu lúc ấy không có Thanh đạo trưởng vô tình đi ngang có lẽ nàng và mẫu thân đã phải chết trong tay lũ quỷ. Người đã dặn mẫu thân đến khi nàng lên mười lăm nhất định phải lên Minh Sơn để bái người làm sư phụ mong có thể giải trừ kiếp số. Và người còn dặn nàng không được khóc vì khi nàng khóc , Lục Giới sẽ gặp chuyện và nàng cũng sẽ gặp nguy. 

     Nhìn thân ảnh mẫu thân gầy gò đứng đấy nàng rất muốn khóc nhưng lại cố kìm nén.Nàng không được khóc vì như vậy mẫu thân sẽ phiền lòng. Nàng phải mạnh mẽ dù có bất cứ chuyện gì. Phịch. 

   - Mẫu thân, hài nhi bất hiếu. Chưa trả được gì cho người nay phải chia xa. Nay hài nhi đi rồi người phải giữ sức khỏe. Một ngày nào đó, nhanh thôi ta sẽ quay trở lại bảo vệ được bản thân cũng như bảo vệ người. 

      Bà nhìn nàng mà mắt rưng rưng. Bà đang kìm nén không khóc. Bà ôm lấy nàng lần cuối rồi đưa một hạt ngọc cho nàng. 

    - Minh Sơn không phải là nơi ai cũng có thể vào. Trước khi đi, Thanh đạo trưởng đã đưa ta vật này  chỉ cần có nó con có thể vào được kết giới. Đi đi con, đi để có thể học được cách bảo vệ bản thân mình. Con như vậy, mẫu thân đã rất vui rồi. 

     Tiếp nhận ngọc và bao hành lí, nàng thật không muốn đi nhưng mẫu thân đã nói nàng đành phải đi. Ôm người thật chặt, mẫu thân con đi rồi người nhất định phải tự chăm sóc mình nhé. Quay mặt mà bước đi, nàng không dám quay đầu nhìn mẫu thân. Có cái gì đấy nghèn nghẹn nơi cổ họng dù không muốn nhưng Tiểu Hoa nhất định phải đi. Đi lần này không biết bao giờ có thể quay lại. 

    Bà nhìn theo bóng dáng nho nhỏ của tiểu hài tử ngày nào mình còn nuôi dưỡng tuy không thể tiếp bước đi cùng nhưng đó là số phận của con mình bà cũng đành chấp nhận. Nếu lúc này Tiểu Hoa quay đầu lại sẽ nhìn thấy một cảnh tượng rất đau buồn, bà đang từng chút một tan biến. Bởi vì bà đã mất từ rất lâu rồi, nhờ phát thuật của Thanh đạo trưởng bà mới sống được tới ngày này. Tất cả đều là sắp xếp của ông trời, bà chỉ mong đứa con của bà một ngày nào đó sẽ độc lập, học được cách bảo vệ bản thân. 

Đọc tiếp: Chương 2


Chấp mê

Chấp mê

Thảo TP 19-04-2017 1 188 1 5 [Tản văn]
Hoài niệm

Hoài niệm

Hòa Lê 20-03-2017 1 26 0 0 [Thơ]
Hoài Niệm

Hoài Niệm

Hoàng Thanh 05-03-2017 1 15 0 0 [Truyện ngắn]
Kỷ niệm dịu êm

Kỷ niệm dịu êm

Van Tran 26-02-2017 1 10 0 0 [Thơ]
Ở phía sau em

Ở phía sau em

My Chu 20-11-2017 11 1551 4 16 [Ngôn tình]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 20-11-2017 45 5294 17 151 [Truyện dài.]
Gọi anh là cơn mơ

Gọi anh là cơn mơ

Thúy Tiên 18-11-2017 1 19 0 0 [Thơ]
Thứ còn vấn vương

Thứ còn vấn vương

Lạc Vũ 17-11-2017 1 6 0 0 [Thơ]