Chấp Niệm

Chấp Niệm

Hieu Pham 2017-03-22 09:05:15 170 2 0 35

Yêu người thì sao, không yêu người thì sao. Đời này ta không bỏ được chính là tình cảm này. Chàng muốn ta từ bỏ vậy hãy giết ta đi.


Chương 2

    Rời khỏi ngôi nhà bao lâu nay sinh sống. Lần đầu tiên nàng được trải nghiệm cuộc sống độc lập. Tuy vui nhưng cũng có nỗi buồn. Vui vì có lẽ nàng sẽ được kết thêm bạn bè nhưng lại buồn vì nàng phải xa mẫu thân, không biết đến bao giờ thì mới lại được gặp. 
     Từ rất nhỏ, nàng mang trên người năm hạt châu có thể thu hút ma quỷ, sống ngoài bìa thành nên chẳng ai làm bạn. Vì mọi người nghĩ nàng là yêu quái. Nàng không phải, nhưng lại chẳng biết nói cùng ai. Nàng yêu thích hoa cỏ nhưng khi nàng chạm vào chúng tất cả đều chết. Cô đơn là thế nhưng nàng có mẫu thân, sống tự tại một mình nơi chốn bồng lai này có lẽ đó là những gì mà ông trời đã đền bù cho nàng. 
Minh Sơn. 
     Sơn trang được đặt nơi địa thế cao, núi sâu trùng trùng nhưng có thể lên được đấy, được bái Thanh đạo trưởng làm sư phụ thì người đó chắc chắn có tương lai. Một tương lai vô cùng rực rỡ.  
- Sao mà nhiều thang quá vậy. Đi đến chừng nào mới hết đây. 
    Tiểu Hoa gian nan leo từng bật thang một để lên đến cổng Minh Sơn. Nàng đã đi nữa ngày rồi nhưng nàng mới chỉ đến được một phần ba núi. Liệu có ai nói cho nàng biết ngọn núi này cao bao nhiêu không. 
     Trời sẫm tối, từng cơn gió lạnh khẽ lùa qua kẽ lá làm nàng bất giác phải rùng mình. Co người nép sát vào một hang động nhỏ bên sườn núi, nàng chỉ mong sẽ không gặp phải những thứ nàng không nên thấy. Nhưng trời chẳng bao giờ làm vừa lòng bất kì ai. Lần này nàng không gặp quỷ thứ nàng gặp lại là yêu quái. Nhanh chóng kéo áo choàng che đi mùi hương từ năm hạt châu. Nàng chỉ mong nó không nghe được. 
     Ầm ầm. Từng tiếng một, con yêu quái ấy đang đánh vào hang động nhỏ nơi Tiểu Hoa đang trốn. Không được rồi, nàng phải nhanh chóng thoát khỏi đây nếu không nàng sẽ chết, nàng không thể chết khi chưa bái được sư. 
      Lách mình một cái nàng chạy nhanh ra khỏi hang, chạy thật nhanh trước khi con quái vật ấy phát hiện. Cơ thể gầy nhỏ của nữ hài lách qua khỏi thân hình to lớn của yêu quái nhưng lại không tránh được ánh mắt của nó. 
      Nó - quái vật của khu rừng Sương Mù, với đôi mắt đỏ như máu của mình, nó đã nhìn thấy nàng. Quơ quào cánh tay to lớn về phía Tiểu Hoa nhưng lại chụp hụt. Quái rừng hú lên từng tiếng khàn khàn làm đau đầu người khác . Tiếng của nó vang vọng khắp khu rừng, vô tình vang vọng đến tận đỉnh núi của Minh Sơn. 
- Thanh đạo trưởng, người có nghe thấy gì không?  Trước giờ Minh Sơn luôn là nơi canh giữ nghiêm ngặc, nay lại có tiếng quái kêu. 
     Thanh đạo trưởng trong lòng cũng khó hiểu bèn bấm tay xem rõ thực hư. Thì ra là vậy. 
- À, chuyện là vầy, ngày này mười lăm năm trước ta từng cứu một hài tử. Trên người nàng mang năm hạt châu, mỗi hạt mang một ý nghĩa riêng và cũng mang đến tai ương cho nàng. Nay nàng đến ắt cũng đã đến lúc rồi. Tôn Thượng có muốn đi cùng ta đón nàng không. 
      Trong tay nắm giữ vận mệnh, sinh mạng của con người trong Lục Giới - Khương Sinh. Là người đầu tiên đạt được cảnh giới thượng thần, ngay cả Thanh đạo trưởng cũng phải kính nể. Vẻ ngoài của Khương Sinh mãi dừng lại năm hai mươi tuổi đến nay cũng đã mấy trăm năm. Là người đứng đầu của Thanh Phong Sơn, là người lãnh đạm, người chỉ tin vào những gì người thấy. Trong thế giới của ta chỉ có chính và tà, đúng và sai. 
- Được, nếu Thanh đạo trưởng muốn ta đây cung kính chi bằng tuân lệnh. 
     Trên mặt vẫn một nét lãnh đạm nhưng trong ánh mắt của Khương Sinh lại láy lên tia nhìn tôn kính. 
     Ngự kiếm tới sườn núi, cảnh tượng lúc này thật sự chỉ có thể nói là hoang tàn. Mảnh rừng ngày nào còn xanh tốt nhưng nay lại hóa thành đổ nát là người thì cũng phải khiếp sợ. Quái rừng mãi truy đuổi thân hình nữ hài mà không biết có hai người đang đứng sau lưng. 
    Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy thân ảnh nữ hài chật vật né tới né lui với cánh tay đầy máu ttong lòng hắn không hiểu vì sao lại nhói đau. Chẳng biết từ khi nào đã ra tay nhưng Khương Sinh chỉ biết lúc trên tay có thân hình nho nhỏ của nữ hài ấy quái rừng cũng đã bị giết chết. Nữ hài trên tay với hơi thở yếu ớt do mất máu và bị truy đuổi ngày càng yếu ớt như thể chỉ chốc lát nàng sẽ ra đi. Dùng thuật ngự kiếm của mình nhanh như chớp quay lại đỉnh núi bỏ lại Thanh đạo trưởng với ánh mắt ngỡ ngàng. 

Đọc tiếp: Chương 3


Chấp mê

Chấp mê

Thảo TP 19-04-2017 1 201 1 5 [Tản văn]
Kỉ niệm tuổi học trò

Kỉ niệm tuổi học trò

Trâm Đỗ 01-06-2017 1 120 0 0 [Tản văn]
Hoài niệm

Hoài niệm

Hòa Lê 20-03-2017 1 57 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Hoài Niệm

Hoài Niệm

Hoàng Thanh 05-03-2017 1 20 0 0 [Truyện ngắn]
Mộng ngàn thu

Mộng ngàn thu

Thiên Yết 06-06-2019 1 9 0 0 [Ngôn tình]
Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi

Quang Đào Văn 03-06-2019 1 7 0 0 [Thơ đường luật]
Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ

Quang Đào Văn 03-06-2019 1 6 0 0 [Thơ đường luật]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 15-05-2019 64 1653 3 5 [Truyện dài]