Chấp Niệm

Chấp Niệm

Hieu Pham 2017-03-22 09:05:15 171 2 0 35

Yêu người thì sao, không yêu người thì sao. Đời này ta không bỏ được chính là tình cảm này. Chàng muốn ta từ bỏ vậy hãy giết ta đi.


Chương 4

    Nàng nghe nhầm sao. Vị thượng tiên nơi Thanh Phong sơn , đức cao vọng trọng nay lại ngỏ lời muốn nàng làm học trò. Chuyện này là thật sao. 

  - Ngươi không muốn sao? Nha đầu được là học trò của Tôn Thượng là phước phần của ngươi đấy. Chỉ cần ngươi theo ngài sau này ngươi sẽ không còn sợ lũ yêu ma kia nữa đâu.

  Thanh đạo trưởng lên tiếng phá bỏ khoảng không im lặng lúc này đây. Dù ông biết sao này chuyện xảy ra giữa hai người ít nhiều cũng liên quan đến sự việc gặp nhau ngày hôm nay. Nhưng tất cả đều là duyên số có tránh cũng không thoát. Thật là nghiệt ngã. Sau khi nói, ông cũng lui dần ra ngoài lúc này đây ông cũng có rất nhiều việc phải làm. Kết giới đã bị phá hư khi con quái rừng ấy tấn công ông nên gia tăng lại kết giới tránh sự việc xảy ra lần nữa.

   Trong gian phòng lúc này đây chỉ có hai người Tiểu Hoa và Khương Sinh. Hắn cứ nghĩ đáng ra được hắn ngỏ ý làm đồ đệ tất nàng sẽ đồng ý . Thế nhưng cục diện lúc này đây lại chẳng theo dự kiến làm hắn thật sự khó chịu. 

   - Nha đầu, ngươi không muốn sao. Nếu ngươi không muốn ta cũng không ép, ngươi cứ đi theo Thanh đạo trưởng đi có khi ông ấy sẽ nhận ngươi.

    Quay lưng lại nhằm bước đi, không biết vì sao trong tâm hắn lúc này đây lại không muốn nghe câu trả lời của nó. Thế nhưng hắn lại không đi được. Quay lại nhìn, thì ra nàng đang kéo tà áo của hắn. Bất giác trên môi chẳng hiểu vì sao lại nở nụ cười nhẹ.

   - Người thật muốn nhận con làm đồ đệ sao? Không phải là nói chơi chứ ạ. Con là tai tinh trên người dị hương , ai lại muốn con làm đồ đệ chứ.

   Nói rồi nàng cuối thấp mặt xuống nhưng tay vẫn nắm chặt góc áo của người ấy. Bất giác trên người giống như có một luồng khí trắng bao phủ làm cho cả cơ thể đau nhức bỗng trở nên nhẹ nhàng và trên đỉnh đầu như có như không một bàn tay ấm áp. Khẽ ngước lên rồi nhanh chóng cúi gầm mặt vì nàng nhìn thấy vị thượng tiên ấy đang nhìn nàng cười. Bàn tay ấm áp ấy khẽ vuốt nhẹ đầu nàng rồi truyền cho nàng từng chút một sức mạnh. Nàng ngượng ngùng chẳng biết làm sao cứ mãi cuối mặt thế này thì thật vô lễ. Ngẩng mặt lên mà nhìn vào người, nàng như bị xoáy vào ánh mắt ấy. Đôi lúc nàng không biết đôi mắt biết cười là sao nhưng nay nàng biết rồi. Người ấy đang cười, ý cười lan sâu vào tận khóe mắt.

     - Là người đứng đầu một phái ta không bao giờ nói dối. Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ thì sẽ thu nếu ngươi đồng ý. Ngươi không đồng ý thì ta cũng chẳng biết phải làm sao cả.

   - Con....Con đồng ý. Người hãy nhận con làm đồ đệ đi .



Đọc tiếp: Chương 5(1)