CHÁU CỨ ĐI, BÀ SẼ ĐỢI...

CHÁU CỨ ĐI, BÀ SẼ ĐỢI...

Tiểu Duyên 2017-03-08 21:52:08 74 0 6 0

Một ngày nữa lại bắt đầu. Lại thêm một ngày nữa đất nước mất tự do. Lại thêm một ngày nữa, có ai đó đã hi sinh và lại thêm một ngày nữa, nội lặng lẽ khóc vì nhớ chồng, nhớ con và nhớ cả đứa cháu duy nhất cuộc đời mình.


Chương 1

Đằng đông, mặt trời từ từ chiếu từ tia nắng xuyên qua từng tàu lá. Mấy con gà trống đã gáy vang khắp xóm làng, báo hiệu một ngày đã bắt đầu.Thằng bé đang ngủ bỗng rương rướng đôi mắt rồi choàng tỉnh dậy. Nó ngửi thấy mùi cơm lẫn trong mùi khoai lang thơm bùi thoang thoảng đâu đấy. Bất chợt, nó gọi to :

- Nội, nội ơi, củ lang (*) của con đâu?

- Cha bây, mở mắt ra là củ lang liền à. Tao, bây đâu có thèm nhớ! – Nội vừa mắng yêu, vừa xoa cái mái tóc xơ xác, cháy vàng hoe trong nắng của nó. Nó cười hồn nhiên, ôm chằm lấy nội rồi thò tay lên bàn cầm lấy củ khoai và bốc vội vã ăn.

Ngày nào cũng vậy, ngày nào thức dậy nó cũng quen với cái mùi khoai luộc thơm lừng do chính tay nội luộc.Nó là một đứa bé mồ côi. Vì ba má nó nuôi giấu cán bộ cách mạng nên bị giặc phục kích và bắt. Nghe đâu, ba má nó bị giặc tra tấn dã man lắm nhưng vẫn không khai chỗ nuôi giấu cán bộ. Ngày nào, chúng cũng treo ba, má lên rồi đánh đến rách quần rách áo. Tra tấn mãi, mà cũng không khai thế là chúng đem ba má ra giữa chợ xử bắn. Thế là ba má nó ra đi để lại một mình nó ở lại với nội. Lúc ba má nó mất, nó chỉ là một đứa trẻ lên năm trần truồng chỉ biết khóc thét lên, má ơi, má ơi, ba ơi, ba ơi...đừng bỏ con. Khi xử bắn xong, lũ giặc để trơ xác ba má giữa chợ và không cho ai đến gần để đem đi chôn cất. Một đứa trẻ con mà phải chứng kiến việc ba má bị xử bắn quả là đau đớn không gì tả nổi. Nội thương cháu bơ vơ nên suốt đêm hôm ấy chèo ghe từ Giồng Trôm xuống tận Bình Đại để đem nó về nuôi. Suốt mấy ngày liền, đêm nào nó cũng bị ám ảnh bởi cái chết của ba má nó. Lần nào nó cũng giãy nảy lên như một thằng động kinh. Những lần như thế, nội ôm ghì nó vào lòng rồi khẽ vuốt ve:" Có nội đây con, nội...nội...nội đây con!".

Rồi nó lớn lên trong cái mùi nồng của súng, trong tiếng đạn ầm ầm dội lên từng líp dừa và cả trên những xác chết không đầu nằm ngoài đồng trống. Nội thường nói với nó sau này mày lớn lên thì hãy đi theo con đường của ba má , sống là phải sống như những cây dừa trước ngõ, mặc cho giặc có nã bao nhiêu bom đạn, cây dừa vẫn đứng hiên ngang, bao nhiêu vết cứa vết chém in hằn trên thân nhưng dừa vẫn sống trơ trơ. Những câu chuyện về ông nội đi lính bị địch bắn văng mất xác, chuyện chú ba, cô tư nó hi sinh rồi cả chuyện ba má đã in sâu trong tâm trí nó, để cho ngày nó đủ mười tám tuổi, đã là đứa ghi tên đầu tiên vào danh sách thanh niên đi tòng quân của xã. Bà con trong xóm nhìn nó ghi danh ai cũng bàn tán lao xao. Có người thì góp ý thẳng rằng mày đi rồi ai sẽ ở nhà chăm sóc nội nhưng cũng có người động viên an ủi nó một cách chân thành, mày cứ đi giết hết bọn Tây cho tao, chuyện nhà mày để bà con trong xóm trông coi, thù cha thù mẹ mày nhất định phải trả, nợ nước nợ nhà trông cậy vào lứa thanh niên bọn bây. Nó bỗng đâm hoang mang nhưng lúc đó nội vừa tới và gợi cho nó nhớ về chuyện cây dừa năm xưa. Nội khơi sâu cái hình ảnh cây dừa hiên ngang trong mưa đạn, về những gì mà ông bà, cô chú và ba má nó đã từng làm. Và thế là nó quyết định trở thành anh lính cụ hồ, bước vào chiến trường để bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ xóm làng và hơn nữa là bảo vệ nội. Đêm trước khi nó đi, nội dậy rất sớm để luộc khoai cho nó. Lần này, nội lựa những củ khoai to nhất, ngon nhất luộc hết cả, chả để củ nào. Nó ăn không hết, nội lấy lá chuối gói lại rồi dúi vào tay nó. Nội dặn khi nào đói hãy ăn. Khi nó đi, nó hứa nhất định khi đất nước độc lập nó sẽ về với nội. Nội xoa đầu nó rồi nói: " Cháu cứ đi, bà sẽ đợi cháu về". Nó ôm chầm lấy nội rồi hình như hai mắt nó ươn ướt cứ như những ngày trẻ con.

Rồi tỉnh lị bị giặc chiếm, nó không thể về thăm nội được. Khi có việc gì cần thì bà con trong xóm viết cho nó lá thư để báo cho nó hay. Hôm, có người ở Giồng Trôm đi thăm chồng ở cùng đơn vị tiện đường ghé nói cho nó biết nội bị mấy tên Tây đến tra khảo. Lũ chúng nó trói nội lại, dùng dây cói gai quấn quanh sóng dừa quất vào lưng nội. Tụi nó hỏi lúc trước bà sống chung với thằng cháu vậy giờ nó đâu. Nội nói nó bị ho lao và chết, rồi nội chỉ thẳng lên bàn thờ, nói nó lên trên đó, tụi bây không tin thì nay mai xuống dưới âm phủ mà tìm. Chúng nó thấy bàn thờ nhang khói nửa tin nửa không. Chúng nó vẫn thường xuyên cho người theo dõi, rình mò mọi nhất cử nhất động của nội. Vì thế khi nội bệnh bà con trong xóm không dám gửi thư gọi nó về sợ nguy hiểm. Nó nghe xong vội chạy ra bờ suối khóc rưng rức. Nó nhìn bóng mình trong suối chợt như thấy lại hàng dừa trước ngõ quen thuộc và cả cái mùi khoai thơm bùi ngày ấy. Rồi nó thấy nội đi tới và cạnh nó bên suối, nội hỏi sao nó khóc. Nó nói ghét lũ giặc làm nội đau. Nội móm mém cười bảo nó hãy giết hết chúng rồi về với nội. Nó dạ dạ rồi ôm chầm lấy nội. Bỗng chốc, hình bóng nội tan biến khi nó giật mình tỉnh giấc. Tiếng chim hót, tiếng suối chảy và tiếng gió núi rừng cứ vang lên làm nó nhớ đến Bến Tre xứ dừa da diết.

Về sau, chiến trường ngày càng ác liệt. Giặc liên tiếp mở các cuộc càng quét.Lòng nó cứ thấp thỏm không yên, chẳng biết nội giờ ra sao, có chạy kịp xuống hầm khi địch ném bom không hay có bị thằng Tây nào đến tra khảo nữa không. Phần nó bị thương, phần thì căn cứ ở xa qua. Cứ như thế, đã hơn sáu mùa mưa nắng, nắng mưa. Bom đạn mỗi ngày lại dội ầm ầm trên từng mảnh đất quê hương. Đi đâu, làm gì nó cũng nhớ đến những lời động viên của nội. Cả trong giấc mơ, nó cũng mơ thấy ngày độc lập với nụ cười hiền từ của nội đứng đón nó ở ngõ và hàng dừa rung rung xào xạc.

Hôm đó, đang vào chiến dịch. Một loạt đạn súng lớn réo vang ầm ĩ trên mấy ngọn cây. Những tiếng nổ ầm ầm vang dậy khắp rừng. Tiếng máy bay rú ầm ầm hỗn loạn trên cao. Rồi nó thấy một ánh sáng lóe lên trước mắt, nhanh như chớp, cả đất trời nổ tung lên trong khói bụi mịt mù. Rồi nó nằm bất động giữa tiếng gọi của đồng đội, giữa những vũng máu đang loang chảy từ thân thể nó, thấm ướt đất. Thấy nó nằm bất động, đồng đội lay gọi tên nó mãi không thôi. Nhưng vết thương nặng quá, khiến nó không còn sức lực để trả lời. Nó cố gắng mở mắt để kiếm tìm cây dừa quê hương mình, tìm kiếm những củ khoai lang ngày nào và kiếm tìm nội. Thế nhưng Bến Tre xa lắm! Rồi nó thều thào cái gì đấy. Đồng đội nó ghé tai lắng nghe thì chẳng nghe gì ngoài tiếng gọi nội, nội, con ...nhớ nội.

Nó hi sinh. Hôm nội nhận được giấy báo tử, nội vẫn không khóc như từng nhận giấy báo tử của chồng và của con mình. Nhưng suốt cả đêm hôm ấy, nội cứ đi vào đi ra mãi không ngủ. Tiếng mưa hay hất bên hiên, tiếng uôm uôm của lũ ếch nhái vang lên từ cánh đồng cháy mùi thuốc súng sau hè một cách não nùng. Cơn mưa rít qua những song gỗ trong căn nhà ọp ẹp càng làm nội ngồi đấy thêm cô đơn và trống trãi vô cùng. Đôi mắt mờ đục của nội đượm buồn nhìn xa xăm trong đêm tối, chốc chốc lại nhìn lên bàn thờ khói nhang nghi ngút, thở dài. Rồi chẳng biết nắng hừng đông lên tự lúc nào. Những tia nắng len lõi trên những tàu dừa, tiếng gà gáy vang dậy khắp xóm.

Một ngày nữa lại bắt đầu. Lại thêm một ngày nữa đất nước mất tự do. Lại thêm một ngày nữa, có ai đó đã hi sinh và lại thêm một ngày nữa, nội lặng lẽ khóc vì nhớ chồng, nhớ con và nhớ cả đứa cháu duy nhất cuộc đời mình.

Giải thích:

(*): Khoai lang, trong miền lang gọi là củ lang.

Hương Diễm 2017-04-26 01:54:14
Chẳng cần phải chau chuốt ngôn từ, chẳng cần phải hiện thực hóa quá lên như ngôn tình, như thế này cũng đủ để chạm tới trái tim người đọc rồi : )
Tiểu Duyên 2017-05-08 12:52:10
Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình, nhớ ủng hộ những truyện khác để mình có thêm động lực nhé ^^
Pham Bang Suong 2017-03-20 09:37:05
những câu chuyện thời chiến là những câu chuyện đầy cảm động và gợi lên không chỉ một thứ cảm xúc trong lòng độc giả. Đó là những sự kết hợp và hòa quyện của đủ thứ tình cảm thiêng liêng trên đời: tình yêu tổ quốc, yêu gia đình và ngay cả tình yêu đồng bào mọi miền Tổ quốc như người thân ruột thịt. Hay lắm tác giả ạ. Bạn viết như một nhà văn chuyên nghiệp vậy. Tôi nói vấn đề không chỉ ở câu chữ bạn sử dụng mà còn là điều bạn gợi lên trong tôi, đọc truyện của bạn tôi lại ngỡ như đang dõi theo từng trang văn trong "Chiếc lược ngà", trong "Rừng xà nu" hay "Những đứa con trong gia đình".... vậy
Tiểu Duyên 2017-04-13 23:21:16
Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình :)