Chạy mãi... Để rồi lạc mất nhau.

Chạy mãi... Để rồi lạc mất nhau.

Chi Nhân Vô Tâm 2018-04-30 16:39:29 27 1 0 0

Hai người đối diện nhau, chẳng ai tiến tới. Mối quan hệ dừng lại ở mức bạn bè, may là tôi và anh không như vậy. Tôi và anh đứng cạnh nhau, một người buông tay chạy đi, kẻ kia đuổi theo trong vô vọng. Có thể sẽ bắt được người kia, hoặc là lạc nhau... Mối quan hệ từ thân sơ trở thành "người lạ"...


Chương 1

Năm chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi rất thân thiết, theo như người lớn nói thì hai chúng tôi là "thanh mai trúc mã". Anh hơn tôi hai tuổi nhưng vì hoàn cảnh gia đình anh khá khó khăn nên mãi lúc tôi bắt đầu đi học thì anh mới đi đăng kí học, chúng tôi học chung một lớp, ngồi chung một bàn, chơi chung với nhau. Mọi chuyện diễn ra rất tốt cho đến khi tôi 10 tuổi, anh 12 tuổi, bố mẹ anh ly hôn, anh theo mẹ về nhà ngoại. Biết anh đi tôi khóc suốt, lúc nào cũng xị mặt ra đòi bố mẹ chuyển nhà đến gần nhà anh. Nhưng chỉ được vài tuần, người bạn mới đến, tôi bắt đầu nguôi ngoai rồi quên luôn anh. Hiện tại đã là sinh viên năm cuối, tôi học hành cũng khá nên mọi việc rất thuận lợi. Không ngờ lại gặp lại được anh, lại còn chung lớp. Anh cũng chuyển đến khu trọ phía nhà tôi sống. Hai đứa lại thân thiết như hồi bé, chỉ là không chơi các trò chơi trẻ con nữa mà ngồi kể về quãng thời gian qua của nhau. Nói là kể chuyện của nhau nhưng thực ra chỉ có một mình tôi kể, anh chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn tôi. Tôi thì cứ thao thao bất tuyệt về mớ chuyện mà mình trải qua. Có lần tôi đã từng hỏi về chuyện của anh nhưng anh chỉ mỉm cười nói: 

- Cũng chẳng có gì cả, điều đặc biệt nhất chắc cũng chỉ là đã gặp lại được em. 

Tôi đương nhiên cảm thấy rất vui khi anh nói câu đấy, hằng ngày nói chuyện với anh vẫn hỏi tại sao anh không kể chuyện của anh. Anh lại vẫn tươi cười trả lời y hệt các câu trước. Một hôm anh đưa cho tôi một cuộn băng ghi âm, anh khịt khịt mũi, mặt quay đi chỗ khác rồi nói: 

- Cho em. 

Tôi nhận lấy cuộn băng ghi âm, nghi hoặc hỏi: 

- Anh ghi âm cái gì đấy? 

Anh bỗng nhiên đỏ ửng mặt, xua xua tay nói: 

- Tí nữa em mở lên là biết, anh về học đây.  

Anh nói xong liền chạy đi luôn, điệu bộ rất đáng yêu. Tôi cười khì khì nhìn theo bóng anh, thấy bóng anh đã khuất sau hàng cây thì liền trở vào. Cho cuộn băng vào cái máy cassette đời cũ, âm thanh rè rè vang lên: "Anh... anh nghĩ là em... thích nghe câu này nên... anh đã thu âm lại cho... em... rè rè..." Âm thanh đứt quãng xen lẫn là tiếng rè rè rồi tắt hẳn, tôi tức điên đập mấy cái vào cái máy cassette nhưng nó vẫn không chịu phát. Tôi lấy cuộn băng ghi âm ra, nhét vào túi áo rồi chạy sang nhà anh. Tôi muốn mượn máy cassette mà anh mới mua để nghe xem thử anh thu âm cái gì vì quá phấn khích nên quên lấy áo khoác nhưng cũng không rét lắm nên tôi quyết định không quay lại. Tôi bấm chuông cửa nhà anh, bấm liên hồi một lúc thì cuối cùng anh cũng đi ra, anh nhìn tôi rồi kéo tôi vào. Lúc này anh mới nhìn xuống tôi mà nói: 

- Biết ngoài trời rét như thế nào không? Áo khoác đâu? 

Tôi móc cuộn băng ghi âm ra, hua hua trước mặt anh: 

- Tại em phấn khích quá! Máy cassette của em thì bị hỏng nên mới qua đây mượn của anh. 

Mặt anh hơi đỏ đỏ, gãi gãi đầu nói: 

- Em chưa nghe à? Cũng chẳng có gì quan trọng đâu, để anh lấy máy cassette cho em mượn. 

Anh nói xong liền đi về phía cửa kính, lấy một chiếc máy nhỏ ra đưa cho tôi. Tôi đón lấy chiếc máy nhỏ trên tay anh, lắp cuộn băng ghi âm vào máy rồi hỏi anh: 

- Em nghe luôn ở đây nhé, tí nữa trả anh luôn.

Anh gật gật đầu rồi đi vào bếp, trông dáng vẻ như đang ngượng và không muốn nghe thứ mình thu âm. Tôi loay hoay một hồi mà không biết nút bật ở đâu, đồ kĩ thuật cao như thế này mà tôi thì lại là đứa mù công nghệ. Bấm bấm ấn ấn một hồi mà không mở được tôi liền gọi anh: 

- Thiên, máy bật lên kiểu gì vậy? Giúp em với! 

Tôi lại bấm bấm mấy cái nút, anh lấy khăn lau tay rồi đi lên. Đi gần đến nơi thì tôi bỗng nhiên bật lên được. Anh khựng lại, giọng trầm trầm của anh từ máy cassette vang lên: "Anh nghĩ em thích nghe câu này nên anh thu âm lại. À... Xoảng... Cái con mèo kia! Anh xin lỗi, anh nói nha! Cũng chẳng có gì cả, điều đặc biệt nhất chắc cũng chỉ là đã gặp lại được em. Cũng chẳng có gì cả, điều đặc biệt nhất chắc cũng chỉ là đã gặp lại được em." Giọng anh trầm trầm nghe rất ấm lòng, tôi bất giác cười cười, bấm nghe lại. Anh đỏ ửng mặt, ho khù khụ rồi xuống bếp. Không biết nghe đến bao nhiêu lần, tôi cuối cùng cũng chịu tắt đi, lấy cuốn băng ra. Tôi chạy xuống bếp, anh đang nếm thử miếng thịt kho tàu mà anh nấu. Tôi đưa chiếc máy ghi âm cho anh rồi cười nói: 

- Oa, anh cũng biết nấu ăn à? Thơm quá đi! 

Anh cười cười, gắp một miếng thịt ra, cẩn thận thổi để bớt nóng rồi mới đưa đến miệng tôi. Tôi không khách khí mà há miệng ra cắn, thật sự là rất ngon: 

- Ngon quá đi!  

Anh lấy trong tủ ra một cái hộp nhựa rồi nói: 

- Em thích thì anh cho em một ít để về ăn. 

Tôi xua xua tay mặc dù trong lòng cũng rất muốn ăn nhưng vẫn phải giữ hình tượng con gái nết na: 

- Không cần đâu, anh cứ để ăn đi. 

Anh mở nắp nồi ra, lấy đũa gắp thịt vào hộp rồi cười nói: 

- Anh ăn một mình nên ăn chắc cũng không hết, bỏ đi thì rất phí. Chi bằng anh chia cho em một nửa, để chúng ta cùng ăn! 

Tôi cũng cười nói: 

- Vậy được, nể mặt anh nên em mới ăn đấy! 

Anh chỉ cười mà không trả lời tôi, tập trung gắp những miếng thịt ngon vào hộp nhựa. Nói là một nửa nhưng anh gắp gần như là nửa già vào hộp. Gắp xong anh liền đưa cho tôi rồi nói: 

- Của em, mau về ăn đi không nguội. 

Tôi gật đầu cảm ơn anh rồi theo anh ra cửa. Tôi ngồi xuống thềm cửa để đeo giày rồi tạm biệt anh, anh xoa xoa đầu tôi rồi nói: 

- Về cẩn thận!

Tôi mở cửa ra, bên ngoài lạnh đến cắt da, cơn gió lạnh phà vào mặt khiến tôi run rẩy. Anh kéo tôi vào, đóng cửa lại rồi không nói không rằng mà đi vào phòng của anh. Một lát sau anh cầm một cái áo khoác bông ra rồi phủ lên đầu tôi:

- Mặc vào đi. Sau này ra ngoài mà quên áo khoác thì anh không cho mượn đâu đấy.

Tôi cười khì khì, nhanh chóng mặc áo vào rồi chạy về. Anh đóng cửa lại, mỉm cười nói khẽ:

- Còn muốn thu âm để nói cho em nghe nhiều thứ nữa.