Chạy Trốn

Chạy Trốn

Quang Thiep 2017-12-28 16:13:43 36 0 0 0

Hãy cùng anh đi đến một nơi tràn ngập cỏ cây hoa lá và chỉ có tình yêu nhé em! Anh muốn chúng mình thoát khỏi cuộc sống đầy dối trá, lừa lọc này...


Cây Phượng Vàng tỏa bóng trên một ngã ba của đường phố Sài Gòn, cành lá xum xuê, những bông hoa nở vàng rực sáng bừng cả nền trời khi chiều đã ngả bóng. Dưới tán cây có gã thanh niên khoảng ba mươi tuổi, người hơi đậm, tóc cắt cao để lộ vầng trán nhô bướng bỉnh, đôi lông mày rậm và thẳng nằm trên đôi mắt sáng tinh anh, một nụ cười hiền lành khẽ nở trên môi hòa vào làn da ngăm đen của một gã trai quê đặc sệt đang ngồi trên chiếc xe Wave cũ rích chằng chịt những vết xước nhuốm màu thời gian. Gã khẽ đưa bàn tay to thô ráp của mình  ngắt một bông hoa vàng óng ả đôi mắt từ từ nhìn theo miệng chu lên huýt sáo rồi lại buông  ra cho nó rơi hững hờ xuống dưới vỉa hè bám toàn bụi. Gã đặt một chân lên yên xe nhìn xuống dưới con đường đông nghịt người qua lại, hai mắt chớp chớp thẫn thờ, trong lòng bồn chồn nghĩ ngợi về những việc linh tinh không ra đầu cũng chẳng có đuôi.

Một cô gái trẻ bước lại điệu bộ hớt hơ hớt hải kéo tay áo hắn:

“Này ông anh chạy xe ôm không?”. Cô gái hỏi bằng một giọng ra lệnh nhưng vẫn ngọt ngào đậm chất Nam Bộ.

“C… ó… có…”. Hắn lắp bắp: “Nhưng cô đi đâu?” - Hắn hơi cuống.

“Chở thì chở đi lại còn hỏi nhiều đi rồi sẽ biết.”. Cô gái ngồi phắt lên yên xe đập tay vào lưng hắn một cái.

“Cứ bình tĩnh đã nào việc gì mà cô cứ phải cuống cà kê lên vậy. Ở đâu sẽ có đó không việc gì phải vội vàng cứ đường hoàng mà đi.” Hắn hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh.

“Nhưng tôi đang có việc bận lắm ông ạ! Thôi đi nhanh đi…” Cô gái xồn xồn thúc gã một lần nữa.

Chiếc xe dần chuyển động xuống dưới lòng đường, biết cô gái đang có việc bận nên gã đã trổ hết tài nghệ của một tay lái lụa xe ôm nhà nghề hơn một năm nay mà lượn lách qua dòng người đông như nước lũ, chen chúc nhau một cách rất chuyên nghiệp. Cô gái ngồi sau xe chỉ biết ôm chặt lấy cái bụng ngấn mỡ của gã, đôi mắt nhắm nghiền lại mặc cho con ngựa đang phi lên một cách điên cuồng. Đến một chỗ đèn đỏ cô lấy bình tĩnh miệng áp sát tai gã nói một giọng ngọt ngào:

“Anh xe ôm cho tôi đến khách sạn Hoàng Yến quận Tân Bình nhé!”

Gã  không nói gì tiếp tục những đường cua điêu luyện trên lòng đường. Đến một đoạn đường vắng ít người qua lại nhìn qua tấm gương chiếu hậu hắn mới thấy rõ khuôn mặt cô gái. Trông cô cũng khá xinh, mặt trát đầy phấn, lông mày kẻ đậm, đôi môi đỏ chót, mặc chiếc áo mỏng, chiếc quần ngắn cũn cỡn để lộ cặp giò trắng hếu đang áp sát vào mông gã. Trong gã lúc này đã mường tượng đôi chút về nghề nghiệp của người khách đi xe. Xe vừa đến nơi cô gái nhảy phốc một cái xuống đường như con gà mái nhảy ổ lấy lại vẻ cong cớn lúc ban đầu mặt cô vênh lên:

“Ông anh lấy bao nhiêu nói đi?” Cô thẳng thừng.

“Cho tôi xin năm mươi ngàn”.Gã đáp.

“Tiền đây, cầm đi rồi biến.” Cô rút tiền ra mắt nhìn về cửa của khách sạn.

“Cô nói ai biến đấy?” Gã quắc mắt nhìn cô gái.

“Xin lỗi, được chưa? Thôi anh cầm đi cho tôi còn đi làm.”

“Con gái con lứa ăn nói cho nó lịch sự một chút nhé! Đây là thằng xe ôm nhưng cũng là một người có lòng tự trọng đấy cô cứ tưởng có tiền muốn nói ai thế nào cũng được đó hả.”

“Tiền đây, anh cầm lấy đi vòng vo mất thì giờ.” Cô gái dúi vào tay gã và vội vàng bước đi được vài bước cô đứng lại nói về phía sau: “Hai tiếng nữa anh đến đón tôi”.

“Ơ. Thật là hay nhỉ!”. Gã vò đồng tiền trong tay rồi vội đút vào túi quần, nhảy lên xe vê ga một cái thật mạnh rồi phóng vút đi.

Căn phòng mà hắn thuê trọ cũng chẳng có gì là đầy đủ cho mấy, chỉ có một chiếc giường, ở góc là cái bàn uống nước có vài cái chén nhỏ đủ màu sắc mà hắn vui miệng đặt tên cho nó là cái bàn thần kỳ, một tệp tài liệu đặt ở trên. Vừa mới dừng xe bước vào trong phòng hắn đã nghe thấy tiếng bà chủ nhà lanh lảnh nói từ phía xa:

“Vinh này mau trả tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước cho cô nhé! Hai tháng rồi đấy cháu trai ạ!” - Người phụ nữ mập mạp đang đi lại cửa phòng hắn.

“Cô ạ! Cháu chào cô, xin cô cho cháu khất ít hôm nữa cô nhé! Mấy hôm nay ế khách quá cô ạ”. - Hắn nhẹ nhàng cầu thị.

“Ế hay là quỵt tiền hả? Không xong với tôi đâu đấy ông Vinh ạ! Cái dân Bắc kỳ các ông tôi còn lạ gì. Một tuần nữa không có thì chủ động để lại cái xe này mà phắn đi. Đây không thích nói nhiều”.

“Sao… cô…” Mặt hắn đỏ lên, hai hàm răng nghiến lại nuốt nước bọt ực một cái cố giữ thái độ hòa nhã ban đầu: “Cháu xin cô ạ! Cháu biết rồi không để cô phải nói nữa đâu ạ! Cô cứ yên tâm nhé!”.

“Liệu cái thần hồn đấy, mau trả đi nhé đừng để bà này phải đến tận phòng đòi lần nữa”. - Người đàn bà quay đi lê đôi dép quẹt quẹt trên đường ra về.

“Vâng ạ! Cô lại nhà ạ!” - Vinh nói với.

Cơn tức giận của hắn dần tăng lên không biết để đâu cho hết. Hắn đi lại như một con thú bị nhốt trong lồng sắt tiện tay cầm luôn tập tài liệu ném cái cốp vào bức tường, tập tài liệu vung ra tung tóe dưới nền nhà. Như đã được chuốc bỏ cái gì đó đè nén trong đầu mình, hắn đứng thần người giữa nhà đưa mắt nhìn về những tờ giấy, một vùng ký ức đang sống lại trong đầu hắn khi hắn chăm chú nhìn vào tờ bìa có ghi dòng chữ: Đề án trồng rau sạch trong nhà kính.

Ngày ấy sau khi tốt nghiệp trường Đại Học Nông Nghiệp, Vinh ở nhà phụ giúp gia đình phát triển kinh tế trong hai năm nhằm trả món nợ mà bố mẹ đã vay để nuôi anh ăn học sau đó anh thi tuyển công chức và đã trúng tuyển trong kỳ thi năm ấy. Làm công việc văn phòng vốn dĩ không phải là niềm đam mê của anh nên anh cũng cảm thấy chán nản. Đến một ngày Sở có kế hoạch đầu tư cho một đề tài khoa học thì Vinh đã lao đầu vào như một con thiêu thân, anh quên ngủ quên ăn để hoàn thành đề án trồng rau sạch trong nhà kính. Khi đề án hoàn thành Vinh nở mày nở mặt đứng trước hội đồng để nêu lên những lập luận sắc sảo, nhạy bén mang tính chất vĩ mô và chỉ ra nhiều tính ưu việt của đề tài. Anh thấy làm hãnh diện khi được mọi người tán dương khen ngợi, sự tự tin chắc thắng rạng ngời trên khuôn mặt của anh kéo dài đến mấy ngày hôm sau. Khi công bố, đề tài của anh người ta chỉ bảo lưu kết quả, phần thắng lại thuộc về một đề tài khác. Cảm thấy quá chán nản với cuộc đời anh đem ra cáu bẩn và triền miên trong các cơn say rượu. Với tính khí nóng như lửa một lần anh đã viết đơn đùng đùng lên phòng giám đốc xin nghỉ việc. Nguyện vọng của anh đã được đồng ý ngay lập tức để rồi từ đây mấy tháng liền anh luôn lẩm bẩm trong miệng những câu:

“Sao không chấp nhận đề tài của tôi? Tại sao lại vậy? Nếu nó thành công thì tôi có thể cung cấp rau sạch cho bà con toàn cái thành phố này, để người dân không phải suy nghĩ về nỗi lo an toàn thực phẩm nữa. Sao lại vậy? Sao lại đồng ý cho đề tài trồng Sâm trên dãy Hoàng Liên Sơn. Nó mới viển vông trên mây trên gió làm sao mà người nghèo thì lấy tiền đâu mà mua Sâm các người trồng chứ.” Cứ như vậy càng rượu vào hắn nói càng to, hắn còn chửi cái loại con ông cháu cha gì gì ấy…

Trong căn phòng trọ hoang vắng hắn gào lên như một con thú hoang giữa rừng:

“Đời là cái đinh”.

Chợt nhìn lên đồng hồ hắn nhớ đến giờ đón cô gái trẻ ở khách sạn Hoàng Yến.

Ngồi sau hắn vẫn là cô gái đó bây giờ hắn lại ngửi thêm được mùi nước hoa thoang thoảng toát ra từ người cô. Xe đi vào một con hẻm sâu hun hút qua vài bóng điện vàng ệch leo loét bên đường rồi dừng lại dưới một cây sấu già gần phòng trọ của cô gái. Hai người chào nhau một cách suồng sã rồi đường ai nấy đi.

Không hiểu tại sao từ khi gặp cô gái hắn cảm thấy vui vui, hắn đưa tay lên gãi cái đầu nhơm nhớp mồ hồi, rồi bỏ chiếc mũ bảo hiểm xuống cho gió thổi vào đỉnh đầu hắn thấy mát dịu người làm sao. Nhìn xuống dưới Vinh chợt nhớ ra cái túi xách cô gái để quên ở baga xe. Hắn phanh gấp quay xe lại một cách tức thì, nhanh như cắt chiếc xe đã phóng vút đi và dừng lại ngay trước phòng cô gái.

Vốn tính tò mò nên hắn đã nhẹ nhàng tắt xe, từ từ đi đến bên chiếc cửa sổ khép hờ, hắn nhìn vào bên trong, căn phòng sáng điện đang hiện lên trước mắt hắn. Chiếc giường đệm êm ấm áp trải ga màu xanh dương, những con thú nhồi bông chất chồng lên nhau ở phía đầu giường, một bàn trang điểm có rất nhiều phấn son được xếp ngay ngắn, một Laptop đang sáng đèn…Hắn nghĩ đây là một cô nàng rất gọn gàng và sạch sẽ. Hắn đưa đôi tai của mình lên nghe những âm thanh xè xè được phát ra từ phòng tắm mà cô nàng đang kỳ cọ trong đó, một cái gì đó mơn man dã thú có chút gì tội lỗi đang lởn vởn trong đầu hắn. Đôi mắt hắn bỗng mở thật to khi thấy nàng bước ra, trên người nàng chỉ mặc quần áo lót chiếc áo ngủ dài chưa kịp cài khóa để lộ một thân hình nõn nà, trắng bóc những đường cong quyến rũ, gợi cảm làm hắn như chết mê, người hắn tê dại, nuốt ừng ực thứ nước bọt cứ vô tình trào lên miệng. Nàng ngồi lên giường cầm chiếc máy sấy hong tóc cho chóng khô, lúc này hắn mới có thể nhìn lại dung nhan của nàng một cách nguyên bản không phấn son. Đôi mắt một mí lúc nào cũng như có nước lóng lánh đảo điên làm ngất ngây bao chàng trai, bờ môi hồng hồng, nhỏ dẹp của một người có tài ăn nói, đôi má hồng lấm tấm một vài nốt tàn nhang. Một người đàn bà khát tình, dâm đãng, đong đưa,lẳng lơ… tất cả những suy nghĩ ấy cứ hiện ra trong đầu hắn làm hắn đứng hình như trời trồng.

Ả đặt nhẹ chiếc máy sấy tóc xuống rồi đi về phía cái tủ lấy ra một chiếc ly và một chai rươu tây, ả rót rượu vào ly đặt nó lên bàn trang điểm rồi kéo ngăn kéo bàn lấy ra một bao thuốc lá mỏng. Đặt mông lên giường lưng ngả về thành giường ả đưa tay cầm ly nhấp một ít rượu, đưa điếu thuốc lá đặt lên môi và bắt đầu châm lửa khói thuốc bay lên không trung tạo thành những làn mờ ảo lan ra lên trần nhà rồi  hội tụ ở đó thành một đám mây mỏng đánh thức lũ Thạch Sùng đang túm năm tụm ba chợt phải rẽ sang mỗi đứa một nơi. Ả bắt đầu nghĩ về cuộc đời của ả.

Năm mười tám tuổi như bao bạn bè đồng trang lứa, nàng rời bỏ quê hương lên thành phố để theo học đại học. Nàng là một tiểu thư con nhà khá giả được ba mẹ chiều chuộng nên khi lên trên này nàng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nơi phồn hoa, sang trọng. Biết mình là một người có nhan sắc lại biết cách ăn mặc, trang điểm, ăn nói nhẹ nhàng có duyên nên nàng lúc nào cũng là trung tâm của các bạn nam trong trường. Những cuộc chơi bời đàn đúm đã trở thành cơm bữa đối với nàng, các tụ điểm quán Bar, vũ trường không tối nào là không có mặt nàng. Sự phóng đãng của nàng đã trở nên có tiếng trong giới ăn chơi và cũng từ đây bi kịch đã đến với cô sinh viên. Một gã giang hồ ăn chơi khét tiếng, đi đâu cũng có đàn em hầu hạ đã nhanh chóng làm quen với nàng, gã đi xe phân khối lớn chở nàng đi bất cứ nơi đâu nàng muốn, nàng nhanh chóng lên giường với gã bù lại gã cho nàng tiền để nàng thỏa mãn mong muốn cá nhân của nàng. Khi nàng biết mình có thai với hắn nàng đã vội gọi gã đến giải quyết. Gã lạnh nhạt, cười khẩy đưa cho nàng một hộp thuốc màu vàng bảo nàng uống, mặt hắn quỷ quyệt nhìn vào mắt nàng:

“Uống đi em không sao đâu, uống vào là xong ngay ấy mà”.

“Em sợ, nhỡ có chuyện gì xảy ra” Nàng lo ngại.

“Không sao, em cứ mạnh dạn lên nào”. Hắn cầm lấy tay nàng đẩy tay nàng lên miệng rồi những viên thuốc ấy chui tọt vào cổ họng nàng một cách dễ dàng. Nàng uống một hớp nước to rồi nhìn ra ngoài ô cửa. Một lát sau đầu óc thấy choang choáng, bụng nàng thấy đau đau, những cơn đau mỗi lúc kéo đến một cách dữ dội, nàng ôm ghì lấy hắn nhưng hắn đẩy nàng ngã lăn xuống nền nhà xong rồi hắn bước ra cửa ngồi hút thuốc. Cơn đau kéo đến như con sóng thần ập tới làm bụng nàng muốn vỡ tung ra, nàng gào lên như bò rống kinh hoàng, khủng khiếp đến rợn người, nàng đưa tay với lấy cái gối ấn nó thật chặt vào miệng để làm sao không phát ra tiếng kêu nữa, càng ấn nàng càng cảm thấy có máu lẫn nước bọt đang sùi ra từ trong miệng nàng . Rồi nàng ngất đi để lại nơi sàn nhà chỗ nàng đang ngồi lênh láng từng dòng máu đỏ tươi chảy lan khắp phòng. Khi không còn nghe tiếng động gì phát ra trong phòng nữa gã giang hồ mới mở cửa phòng bước vào mặt hắn lạnh tanh, thở phào nhẹ nhõm như mở cờ trong bụng:

“Thế là đã giải quyết xong của nợ của con chó cái”.

Sau trận sảy thai nàng gầy guộc và kém sắc hơn hẳn, nước da xanh tái như từ cõi chết trở về, nàng ăn uống kém. Gã giang hồ thỉnh thoảng đến thăm nàng ném cho nàng một ít tiền rồi lại bẵng đi đâu một thời gian dài. Cuối cùng gã không chu cấp cho nàng nữa gã đã nghĩ ra một cách là đem nàng dâng cho một vị đại gia là Sếp của một cơ quan nào đó tuổi đã ngoài năm mươi để làm vợ bé. Nàng được ông Sếp này chiều chuộng nên đẹp lên trông thấy, hằng ngày nàng chỉ việc đi chơi và đi mua sắm nên nàng đã đẹp lại càng trở nên đẹp hơn.Gã giang hồ biết vậy nên nhiều lần đến xin tiền nàng và nhu cầu của hắn đã được nàng đáp ứng. Ông Sếp ngày một say đắm nàng. Thế rồi cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, vợ ông ta phát hiện liền cho đàn em đến đánh và đuổi nàng đi. Cuộc đời nàng bắt đầu chìm nổi từ đây.

Nước mắt ả lăn dài trên má, ả thốt ra một câu:

“Khốn nạn cuộc đời! Trung Bống tao hận mày.”

Ở bên ngoài cửa sổ đôi mắt của gã nghiến ngấu nhìn ả mà không nhận thấy rằng những con muỗi đang bâu kín chân và tay gã, đến khi không chịu được nữa gã khua tay múa chân vô tình đập cánh tay vào cửa sổ kêu cách một cái. Một giọng nói từ trong nhà cất lên:

“Ai vậy?”.

Gã biết rằng ả đã phát hiện ra mình liền chạy vội về chiếc xe, nhìn bâng quơ. Ả mở cửa bước ra nhìn hắn, thấy vậy hắn cất tiếng:

“Cô để quên cái túi trên xe tôi đây này”.

“Vậy à, anh đã lén nhìn tôi đúng không?” Ả nhìn thẳng vào mặt hắn giọng chua ngoa.

“Tôi... tôi...” Mặt hắn bỗng trở nên ngờ nghệch: “Tôi mà thèm nhìn lén cô...”.

“Vậy à? Thế vừa rồi ai động cửa sổ nhà tôi”. Ả lại hạ giọng.

“Đấy là con mèo chứ tôi vừa đến đây, thôi trả cô cái túi này tôi phải về đây.” Hắn đưa chiếc túi về phía ả, mặt tỏ ra đần độn nhưng con mắt thì cứ nhìn vào khuôn mặt trắng hồng.

Hắn chạy về chiếc xe máy quay đầu xe một cách gọn lẹ. Ả thấy vậy gọi gã:

“Này anh. Cho tôi xin số điện thoại, có việc gì anh chở tôi đi nhé!”

“098...” Hắn nói trống không nhưng đôi tai hướng về phía ả. Hắn hỏi: “Tên cô là gì?”.

“Tôi là Vân Anh” Ả đáp: “Còn anh tên gì?”

“Tên Vinh”. Nói xong gã phóng xe như điên về con hẻm trước mặt.

Từ ngày hôm đó gã xe ôm thường xuyên chở cô gái đi làm, hai người có thời gian gần gũi nhau nhiều hơn nên tình cảm cũng được nảy sinh giữa họ.

Một đêm, khi mọi vật đã chìm trong giấc ngủ. Sau khi uống rượu, ả lên giường nằm ngủ một cách ly bì, miệng thì cứ ú ở như đang nói chuyện. Thì ra ả đang nằm mơ. Trong mơ Vân Anh thấy một đứa trẻ rất bé cuốn khăn màu trắng chỉ rõ một cái đầu, đang bay lập lờ trước cửa sổ. Nó nở nụ cười hiền từ với Vân Anh làm cho nàng bước lại đưa tay đón lấy nó, rồi nó bỗng thét lên những tiếng kinh hãi chao đi chao lại nó òa khóc, những giọt nước mắt đã biến thành hai dòng máu tuôn chảy ầm ầm loang ra thấm đỏ hết cả tấm vải trắng. Nó bay lại gần Vân Anh làm nàng kinh hãi kêu lên một tiếng thật lớn. Giật mình một cái ả đã tỉnh dậy, mồ hôi toát loạn hết thân thể ả. Ả đưa tay lau mồ hôi trên trán, đi ra tủ lấy một que hương đốt rồi cắm nó lên ban thờ. Ả nhủ mai  phải về quê để tìm cho mình những ngày bình yên.

Trên chuyến xe khách về Trà Vinh. Một người con gái ăn mặc kín đáo, sạch sẽ  đang ngồi cạnh phía cửa sổ của xe, đôi mắt nàng đượm buồn nhìn ra ngoài. Nàng ngắm con sông Bàng đang uốn mình như con rắn quanh co, lúc to lúc nhỏ. Nước sông không xanh như dòng sông Sài Gòn mà nó lừ lừ đỏ, những đợt sóng nhẹ gợn lăn tăn vỗ về hai bờ đầy đất cát sa. Từng hàng dừa nước xanh mướt, lá dừa như những cánh tay của người thiếu nữ mềm mại đung đưa trước gió, lả lướt vẫy gọi trời xanh, màu xanh của lá dừa như trải đến vô tận của một vùng quê Duyên Hải. Thế là bao nhiêu ký ức về tuổi thơ thanh bình, trong trẻo hiện dần về trong trí nhớ của nàng. Nàng thèm khát tuổi thơ, nàng ước muốn được sống lại những ngày như thế để nàng là chính nàng và để nàng làm lại cái cuộc đời chó chết đang đổ ập xuống thân xác bé bỏng của nàng. Nàng thở một hơi dài và nấc lên một tiếng nghẹn ngào.

Kể từ ngày ả về quê, ngày nào gã xe ôm cũng lượn qua phòng nàng xem nàng đã ra chưa. Gã thấy nhớ nàng, gã cũng hay gọi cho nàng nhưng không liên lạc được. Thỉnh thoảng gã thẫn thờ như người mất hồn. Một buổi chiều nắng đẹp gã lang thang trên con đường trải dài bóng cây gã thấy một vị khách dỏng người, mặt trắng bệch có một nốt ruồi đinh râu trên má, tóc xoăn hơi hói, nở một nụ cười nhăn nhăn nhở nhở gọi gã:

“Anh xe ôm ơi, cho tôi đi nhờ với”. Một giọng miền Bắc, khàn vang thốt ra.

“Bác đi đâu?” Gã hỏi.

“Cho tôi đến quận 12” Người khách cầm chiếc vali đặt trên baga xe rồi vòng về phía sau gã ngồi lên yên.

“Vâng. Bác là người ngoài bắc phải không? Bác ở tỉnh nào? Vào đây làm gì?” Hắn dò hỏi và vê ga cho xe chạy hai người vừa đi vừa nói chuyện.

“Tôi ở ngoài đó, đang làm ở Quảng Ninh nhưng quê gốc lại ở Hải Phòng. Vào trong này nhận hai đứa em cùng cha khác mẹ sau mấy chục năm xa cách.” Người khách cười nói với gã.

“Vậy à.” Gã đáp lời một cách gọn lỏn và tò mò hỏi thêm: “Nghe ra có vẻ ly kỳ đó. Bác có thể kể cho tôi nghe đôi chút được không?”.

“Chuyện dài lắm, nhưng tôi kể cho anh nghe sơ sơ thôi nhé!” Người khách cởi mở. “Chuyện là vậy. Ngày trước bố tôi là bộ đội vào Nam công tác, ông cụ vốn có tính đào hoa nên có qua đường với hai bà trong này. Sau đó ông cụ được chuyển công tác ra Bắc thế là biệt tăm vô tích từ đó cho đến nay. Bây giờ khi ông cụ biết mình đã già mới chịu nói ra cho các con biết để chúng tôi nhận anh nhận em. Haha. Cuộc đời kể ra cũng buồn cười anh nhỉ.” Người khách cười dòn tan.

“Buồn cười thật đó bác ạ. Không biết đâu mà lần. Thế Bác giờ đến nhà ai?” Gã hỏi.

“Tôi đến nhà bà dì vào trong này cũng được mười năm rồi. Tôi đã điện chúng nó ở đấy, tối nay uống với hai thằng này một trận lên bờ xuống ruộng mới thôi.”

“Thế có nghĩa là???”

“Có nghĩa là tôi là con bà cả, một thằng ở Bình Dương đã có gia đình là con bà hai, thằng còn lại đang là sinh viên trọ ở Thành Phố nhưng nhà ở Đắc Lắc là con bà ba. Hà hà thế là đi đâu cũng có anh em.” Người khách vui quá vỗ vai gã: “Nghe giọng anh xe ôm là người miền Bắc. Vậy anh ở tỉnh nào vậy?” Người khách hỏi.

“Chuyện nhà bác đến hay, xin lỗi tôi nghe điện thoại!” Gã rút điện thoại ra nghe thì ra là Vân Anh điện cho gã đón ở bến xe. Gã vui mừng sắc mặt hồng hào hẳn lên tiếp tục nói: “Tôi quê ở Hưng Yên, vào đây lập nghiệp được hai năm rồi. Tôi đang có chút việc bận ta đi nhanh một chút nhé!”. Nói xong gã phóng như bay chở người khách đến nơi. Hai người đùn đẩy nhau tiền, cuối cùng gã không nhận và tạm biệt người khách bằng một cái bắt tay ấm nồng.

Một cơn mưa bất chợt ập xuống làm đường phố Sài Gòn bỗng trở nên náo loạn, tiếng còi xe inh ỏi nhiễu động cả phố phường. Gã chở ả trong lòng vui không thể tả được đến nỗi gã không nhận ra mình đã ướt hết, cả ả cũng ướt. Ả ngồi sau xe gã ôm ghì chặt lấy gã mà hít hà thật sâu cái hơi ấm của người đàn ông toát ra sau bao nhiêu ngày nhớ nhung xa cách. Hai người vào đến phòng ả, gã nhìn ả một cách đắm say nhưng vẫn ngại ngùng. Gã thấy ả đẹp hơn, mịn màng hồng hào hơn gã đưa con mắt mê dại nhìn xuống phía dưới ả, sau lớp áo mỏng dính mưa làm ướt hết bó sát thân thể tròn trịa của ả là thứ mùi da thịt phụ nữ nồng nồng, ngây ngất. Gã kìm nén cảm xúc của mình để không cho con thú trong người lao ra, gã khẽ nuốt nước bọt. Còn ả đi vào trong nhà tắm lấy chiếc khăn mặt đưa cho gã, bảo gã lau người. Như đọc được ý đồ của gã ả đứng trước mặt gã từ từ cởi từng cái cúc áo để lộ ra đôi gò bồng đào căng mọng, nảy nở. Hai người đưa mắt nhìn nhau như hai tia chớp xé tan cả bầu trời, vồ vập lao vào nhau đến điên cuồng đầy hoang dại, hai đôi môi cắn xé nhau, những bàn tay quờ quạng, cào cấu. Hai con thú đang lao vào nhau điên cuồng phát ra tiếng rên rỉ vừa trầm vừa bổng, vừa êm diu lại vừa huyên náo. Ngoài trời vẫn còn mưa rả rích.

Một buổi chiều trời chạng vạng tối. Ả liền đóng hết cánh cửa phòng lại một mình đứng trước máy vi tính nói chuyện với một kẻ lạ mặt. Nàng đang làm duyên khoe thứ hàng hóa của da thịt cho gã xem. Trên màn hình đầu hắn gật gật, thèm thuồng vẻ mặt dâm tiện của gã hiện lên đỏ tía, gã muốn gặp nàng vào buổi tối ngày hôm nay. Nàng đồng ý hôn gã một cái nóng hổi rồi nhẹ nhàng tắt máy. Ả đã diễn xong một trò gợi tình để bẫy lũ đàn ông phóng đãng, ả cười một cách mỉa mai có phần xót thương cho con người mình. Ả nhớ tới gã, nhớ cái ôm ấm áp mà gã đã ôm nàng suốt đêm hôm qua, nhớ vẻ khờ khạo ngốc nghếch ở cái khuôn mặt ra vẻ cương nghị của gã, ả thấy gã yêu ả không chỉ là tình dục mang tính bản năng như những người đàn ông khác mà nó là một sự đồng cảm và chân thành. Ả lấy điện thoại nhắn tin cho gã.

Gã đang ngồi xe tỏ ra vui vẻ một cách khoái trá nhưng trong lòng gã đang lo một việc gì đó mà gã mới nhận được thông tin từ quê nhà vào sáng ngày hôm nay. Gã nghĩ mình phải luôn mạnh mẽ để giải quyết nhiều việc trong tương lai thế rồi gã cầm lấy cái bánh Ít mà ả mang từ quê ra đưa cho gã, gã ăn và nhai ngấu nghiến cái hương dừa ngọt thơm của chiếc bánh. Gã thấy có tin nhắn, gã đọc:

“Ko di ăn toi xoq?”. Ả nhắn cho gã.

Mắt gã tròn vo, nhìn điện thoại một hồi lâu mà vẫn chưa dịch được ra nghĩa của câu này là như thế nào. Gã gọi lại điện thoại cho ả bằng một giọng điệu rất tình cảm khác hẳn với gã ngày trước:

“Vân Anh à! Em nhắn tin cho anh gì vậy mà anh không đọc được?”.

“Anh không đọc được à! Sao anh kém vậy. Đó là ngôn ngữ mới đang được phổ biến rộng rãi của một ông nào đấy. Anh cố gắng mà đọc”. Ả cười trêu gã.

“Bố khỉ, ông nào mà rỗi hơi như vậy? Đây chịu không dịch được.” Gã hơi tức tối.

“Em nhắn cho anh là : Có đi ăn tối không? Vậy thôi”. Ả trả lời.

“Trời ạ, lạy hồn cái trò dở người. Haha. Anh về đón em nhé!” Hắn nhẹ nhàng.

“Dạ vâng.”

Hai người dẫn nhau đi ăn tối một các vui vẻ và tình cảm, tiếng cười nói không lúc nào ngớt trong bữa ăn. Chàng chở nàng ra sông Sài Gòn ngồi hóng mát. Ngồi trên thảm cỏ êm ái xanh mướt, thơm dịu,  gió hiu hiu thổi làm bay tóc đôi tình nhân. Nàng khẽ gục đầu trên vai chàng đôi mắt nhìn về dòng sông thơ mộng sóng gợn lăn tăn, in rõ một mảnh trăng khuyết đang trôi tròng tràng trên sông. Trên trời hàng vạn vì sao đang sáng rực, những chòm sao bọ cạp, cung thủ và cự giải tạo thành những đường rõ nét trong đêm hè. Mảnh trăng khuyết như con thuyền no gió đang lãng du trên nền trời xanh thỉnh thoảng vài áng mây lững lờ trôi qua một cách thần kỳ. Nàng đưa con mắt nhìn sang chàng và nói:

“Xem kìa đằng trước đen sì sì”. Nàng lặng người, vẻ mặt hơi âu sầu lo lắng.

“Không đúng lắm”. Hắn nhìn nàng như an ủi. “Em nhìn lên phía bầu trời trên cao sẽ thấy sáng mà”.

“Ồ”. Nàng trả lời gọn lỏn và đưa mắt nhìn lên cao thấy có một vì sao đang rơi. “Vinh, nếu cho anh một điều ước thì anh sẽ ước điều gì?” Nàng hỏi gã.

“Điều mà anh muốn ước ngay bây giờ là có tiền để cho mẹ anh mổ ruột thừa”. Hắn hít một hơi dài.

“Mẹ anh bao giờ mổ? Anh cần nhiều không, sao bỗng nhiên em lo quá”. Mồ hôi trên trán nàng bắt đầu toát ra.

“Mẹ anh cuối tuần này, em hỏi làm gì? Anh luôn nghĩ sẽ có một cách giải quyết tốt hơn. Thôi đừng nói chuyện buồn nữa chẳng phải hai ta có quá nhiều chuyện buồn rồi hay sao. Mà em kẹt xỉ vậy cho anh có một điều ước thôi à! Cho thêm điều nữa đi.” Chàng quay sang nhìn nàng và nở một nụ cười ấm áp.

“Vậy em cho anh thêm một điều ước nữa anh sẽ ước gì nào?” Nàng gượng cười.

“Anh ước công trình trồng rau sạch trong nhà kính của anh sẽ được thực hiện để anh giúp cho người dân không phải lo lắng nhiều về thực phẩm bẩn nữa và anh bán lấy tiền để cưới em.” Chàng nhìn sâu vào đôi mắt nàng, lấy tay vuốt tóc của nàng rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào, ngây ngất. Vinh đưa đôi môi về tai nàng cắn nhẹ, rồi hỏi:

“Vân Anh yêu dấu, anh cho em một điều ước em sẽ ước gì?”.

“Em ước có anh và chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc.” Nàng thì thầm vào tai chàng rồi ôm ghì cổ chàng vào người. Có chuông điện thoại nàng biết mình pải đi làm, nàng lâp tức đứng dậy phủi lại quần áo. Nói với Vinh bằng một giọng hoàn toàn khác hẳn:

“Tôi phải đi làm đây.” Nàng lạnh nhạt.

“Em sao vậy, liệu em đừng đi làm cái nghề đó nữa được không?”. Vinh nắm lấy tay nàng.

“Không đi làm thì chết đói à?” nàng bước đi và dừng lại: “Ai nuôi tôi đây?”. Nàng hỏi.

“Anh nuôi em, anh nuôi em được mà Vân Anh” Chàng đứng như trời trồng.

“Anh lo cho cái thân của anh trước đi, lại còn bà cụ ở quê nữa. Ốc còn không mang nổi mình ốc còn đem làm cọc cho rêu mọc”. Giọng nàng dứt khoát, nàng bước đi thật nhanh không thèm ngoái đầu lại chào gã một câu để gã một mình đứng đó ngây người. Làn gió mát rượi của sông Sài Gòn thổi lại làm cho lòng người thêm buốt giá.

Đêm hôm đó ả không đi làm mà về nhà gục đầu vào gối khóc suốt đêm. Trong ả đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo ả nhất định phải làm vào ngày hôm sau.

Ông giám đốc  thân hình to béo, ục ịch, mái đầu đã điểm hoa râm đang đứng  bên cửa sổ trong phòng làm việc của mình đưa con mắt nhìn về dãy núi Hoàng Liên Sơn. Nơi đây ông đang cho người trồng thử nghiệm giống Nhân Sâm nhập từ Hàn Quốc về. Cũng từ dự án này đã đem lại cho hắn nhiều lợi nhuận đáng kể, để hắn tha hồ ăn chơi phè phỡn. Hắn nhớ mãi mối tình giữa hắn và cô gái miền Tây tên là Vân Anh. Ba năm trước sau khi thắng thầu hắn đã mua cho nàng một căn biệt thự hạng sang tại Ninh Kiều- Cần Thơ để mỗi dịp cuối tuần hắn lại bay vào đó hú hí với nàng. Nàng trở thành vợ bé được cưng chiều nhất của gã. Gã rất nhớ nàng, hắn nhớ hình ảnh của nàng mặc chiếc váy ngủ trắng đứng buông tóc nhìn ngắm bình minh đang lên trông nàng như một con mèo mướp hết sức đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy nàng là bản năng đàn ông trong hắn lại trỗi dậy, hắn có thể ở cùng phòng với nàng thâu đêm suốt sáng để nhai nghiến thân hình của nàng. Rồi cuộc sống xô bồ làm hắn vô tình để bà vợ già của hắn phát hiện ra. Từ đó đến nay hắn không gặp lại nàng nữa trong đầu hắn chỉ còn lại hình bóng của nàng lúc nào cũng tươi mới. Hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang rung trong túi quần, hắn rút điện thoại ra, mặt hắn bỗng vui như trẩy hội. Hắn gọi thư ký lên và nhờ cô đặt cho một vé máy bay bay gấp vào Sài Gòn chiều nay.

Mấy ngày hôm nay gã xe ôm không thấy ả liên lạc gì với gã nữa, gã sốt ruột nhiều lần gã đi qua phòng ả mà vẫn thấy  biệt tăm. Buổi tối thứ 6 sau khi vay mượn được chút tiền để chữa bệnh cho mẹ, hắn cầm về phòng định rằng mai ra ngân hàng gửi về quê thì bà chủ nhà bước vào phòng hắn đưa cho hắn một buộc tiền rất lớn. Bà ấy nói:

“Có một cô gái trẻ gửi cho mày”. Bà quay mặt bước đi.

Vinh ngớ người ra không hiểu vì đâu, nhưng trong anh hình như đã dần hiểu. Cả đêm hôm đó anh suy nghĩ đến Vân Anh. Một giọt nước mắt muộn màng, đau xót lăn xuống cái mặt xám ngoét.

Trung Bống gã giang hồ sau khi được một số đàn em cho biết ả đã về với tay Giám Đốc, gã đã cho người theo dõi hành tung của ả để gã đến xin tiền. Vài lần gã đã đến nơi trọ của ả nhưng không thấy ả đâu, gã nhủ lòng phải tìm ra bằng được ả. Một buổi sáng khi gã đang lang thang trong con hẻm gần phòng trọ của ả, gã nhìn thấy một cái dáng quen quen mặc một cái áo chống nắng phủ hết người. Gã liền nấp vào một góc tường theo dõi, dáng người ấy dừng lại trước cửa phòng trọ, lấy chìa khóa mở cửa phòng lặng thầm bước vào bên trong. Trong bụng gã chắc chắn đây đích thị là ả Vân Anh nên gã đã đi tới đưa tay đẩy cánh của rầm một cái làm cho ả giật bắn mình rồi quay người lại. Ả hoảng hốt nói không thành tiếng:

“A…n…h…anh…đến…đây…có…việc…gì???”. Mặt ả xám lại.

“Ha…Ha…Ha…” Gã cười khoái trá: “Cuối cùng thì tao cũng gặp được mày rồi con chó cái ạ!” Gã bước lại gần ả.

“Nhưng anh gặp tôi có việc gì? Chẳng phải chúng ta không còn chuyện gì liên quan tới nhau nữa hay sao.” Ả đã lấy lại được bình tĩnh nhìn vào bộ mặt đểu giả ghê tởm của gã.

“Không còn gì liên quan à?” Gã đưa tay sờ lên mặt nàng. “Thế cái miếng mồi béo ngậy là gã Giám Đốc ấy ai làm mối cho mày, mày định qua cầu rút ván à?”.

“Chẳng phải tôi đã cho anh rất nhiều tiền còn gì, bây giờ tôi xin anh hãy buông tha cho tôi anh định làm gì cuộc đời tôi nữa? Cuộc đời tôi bị anh làm cho như vậy chưa hết khổ hay sao?”. Ả giữ lấy bàn tay gã đang đặt trên cổ của ả.

“Chưa, đối với tao tiền là trên hết khôn hồn thì hãy nôn thêm ra nữa đi, không thì mày không được yên thân đâu con chó cái ạ. Rồi ngày mai tao sẽ cho gia đình mày biết mày lên đây làm đĩ chứ không phải là thư ký giám đốc như cái mác mày lấy để đánh lừa thiên hạ đâu. Tao cũng cho bà vợ của thằng Sếp kia biết nữa rồi không biết lúc đó cuộc đời mày sẽ ra sao. HaHa”. Hắn cười ranh mãnh vẫn như xưa kia: “Nôn tiền ra đây. Mau…” Gã bóp cổ ả đẩy ả ngã xuống dưới giường, làm ả ngã lăn bím bật ra tóc rũ che hết mặt.

“Trung Bống…” Ả quát lên một tiếng kinh hoàng, rồi vuốt lại mái tóc. Mặt ả đỏ gay đầy giận dữ: “Tao nhịn mày quá nhiều rồi, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng hôm nay tao nhất định sống mái với mày một phen. Kể cả tao chết ngay ở đây cũng được cuộc đời này tao không thiết tha  gì nữa rồi. Tất cả là do mày…do mày…mày biết không???” Ả vơ lấy con dao gọt hoa quả đặt trên bàn trang điểm.

“Á…à. Cái đồ đánh đĩ rồi còn già mồm. Mày có giỏi đến đây mà đâm đi. Tim đây, chỗ này nhiều máu lắm này con chó cái.” Hắn tiến lại gần ả, tay hắn cởi cúc áo để lộ ngực tay phải hắn sờ vào chỗ tim dập binh binh.

“Tao…tao…Mày tiến lại gần tao đâm đó, có giỏi thì bước thêm bước nữa”. Ả run run.

“Khoan đã.” Giọng quát của Vinh đứng ở cửa.

Trung Bống liền quay lại, bốn con mắt chạm nhau tóe điện:

“Mày là ai?” Trung Bống hỏi.

“Tao là người yêu của Vân Anh”. Vinh nghiêm mặt bước lại.

“Ha.ha.ha. Con đĩ này cũng có người yêu à? Tao tưởng nó chỉ yêu tiền thôi”.

“Mày nói ai là con đĩ, con đĩ mà lại có tâm hồn thương người cao thượng như Vân Anh hay sao? Con đĩ ấy đã cho mẹ tao tiền để chữa bệnh đấy mày có biết không? Mày nói ai…mày nói ai” Vinh tiến nhanh đến chỗ Trung bống đưa bàn tay chắc nịch tát gã một cái như trời giáng làm gã xiêu vẹo ngã chổng gọng vó vào xó nhà.

“Á, à…Thằng chó đực này mày dám đánh ông à. Đã vậy hôm nay tao cho cả hai đứa chúng mày đi chầu Diêm Vương.” Trung bống lấy vỏ chai bia trong góc phòng đập cái chóe vào tường, mảnh chai văng ra tung tỏe để lộ một nửa đầu cổ chai những đầu sắc nhọn như lưỡi kiếm. Hắn lao vào Vinh.

Vinh nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay của gã đưa chân đạp cho gã mấy cái vào bụng làm gã kêu lên trong lúc đó ở ngoài nghe thấy tiếng của ả:

“Tôi xin hai anh, xinh hai anh đấy. Đừng đánh nhau nữa. Vinh ơi! Anh yêu của em, đừng đánh nữa em không muốn xảy ra chuyện gì tất cả lỗi do em”. Ả khóc rồi chắp tay vái lấy vái để hai con thú hoang đang húc nhau.

Trung Bống người nhỏ con hắn biết mình đã yếu thế không thể chống chọi đươc với con trâu mộng nên hắn đã giở trò xảo quyệt. Hắn đưa gót dày khủng bố lấy hết sức dẵm vào chân Vinh làm anh hét lên một cái đau đớn rồi hắn dùng củi trỏ đầu gối thúc mạnh một cái vào phần kín của Vinh, làm Vinh chết điếng ngã lăn xuống nền, tay ôm hạ bộ. Trung Bống cầm cổ chai lao vào Vinh như một con chó điên lấy hết sức đâm xuống mặt Vinh. Vinh chỉ còn một chút sức lực anh đưa tay đỡ ghì chặt lấy tay hắn, rồi Vinh yếu dần cổ chai gần mặt Vinh dần. Cho tới khi những lưỡi kiếm thủy tinh kia áp sát vào mặt Vinh, vạch một vết dài nhỏ dần máu trên mặt anh thì anh nghe có tiếng: “Á…” phát ra từ miệng đối thủ.

Vinh mở mắt to nhìn ra thì thấy ả cầm con dao đâm vào mạn sườn của Trung Bống, người ả run run, thất thần, đôi mắt trở nên ngây dại. Vinh lấy sức đẩy gã ra, gã đau quá ngã xuống nền nhà, lấy tay rút con dao trong người ra máu chảy thành dòng. Gã lấy tay bịt vào, dựa lưng vào tường thở hổn hển như con chó ăn phải bả. Ả như điên dại, đầu cứ lắc lắc. Vinh chạy lại ôm ả vào lòng, ả nói luống cuống trong họng:

“A…n…h…ơi. Em đã làm gì vậy hả anh? Em đã giết người phải không anh???”

“Em bình tĩnh đã nào. Bây giờ nghe anh. Chúng mình hãy cùng nhau bỏ trốn đi em



Chạy thóc

Chạy thóc

Bình An 20-03-2017 1 73 1 1 [Thơ tự sự]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 17-01-2018 56 766 2 6 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-01-2018 55 8107 21 171 [Truyện dài.]
Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Biệt đông

Biệt đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Vọng tình

Vọng tình

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời cuối mùa đông

Lời cuối mùa đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 5 0 0 [Thơ]