Chênh vênh giữa tuổi trẻ.

Chênh vênh giữa tuổi trẻ.

Nguyễn Thu Hiền 2017-04-27 17:06:39 420 1 6 0

Thanh xuân của chúng ta là chuỗi ngày băn khoăn trăn trở. Có muôn vàn lối rẽ, biết lối rẽ nào an toàn để lựa chọn bước đi? Có khi nào ta hoài nghi chính mình, có khi nào ta tự hỏi lòng rằng hành trình của tuổi trẻ rốt cục là tìm đến nơi nào?


“Mẹ, con muốn mãi mãi là một đứa trẻ, con không muốn lớn lên để rồi lại cuộn mình vào giữa những xô bồ của cuộc đời…”

Tuổi trẻ với những mơ ước, những khát vọng… Nơi đó có cả một bầu trời nụ cười nhưng cũng có ngàn vạn giọt nước mắt.

Tuổi trẻ khi đứng trước những ngã rẽ vô định của cuộc đời, con người ta lại băn khoăn, lại chênh vênh giữa lưng chừng hạnh phúc và khổ đau.

Ai rồi cũng phải lớn lên, ai rồi cũng phải trải qua những tháng năm như thế!

Ai đó đã nói thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người. Ừ thì đúng như thế! Nhưng cũng chẳng ai chối bỏ rằng, đi qua thanh xuân là đi qua muôn vàn khung bậc cảm xúc, chẳng ai sống với tuổi trẻ mà không từng trải qua những tháng ngày chênh vênh.

Thanh xuân của chúng ta là chuỗi ngày băn khoăn trăn trở. Có muôn vàn lối rẽ, biết lối rẽ nào an toàn để lựa chọn bước đi? Có khi nào ta hoài nghi chính mình, có khi nào ta tự hỏi lòng rằng hành trình của tuổi trẻ rốt cục là tìm đến nơi nào?

Đôi khi thấy lòng mình thật yếu đuối. Đôi lần muốn chạy về nhà và ôm chầm lấy mẹ và bật khóc thật to. Đôi khi thấy bế tắc, đôi khi lại chất chứa trong tim những nỗi cô đơn vô bờ. Đôi khi, và hẳn tuổi trẻ nào cũng có đôi khi như thế…

Tôi đã từng nghe thấy ở đâu đó rằng: “Có ba thứ mà bàn tay chúng ta không thể nào nắm giữ được, đó là cát bụi, nước và thời gian”. Song hành với thời gian qua đi là tuổi trẻ không bao giờ trở lại. Ngày hôm nay, chúng ta đang sống với tuổi trẻ của chính mình, gặp phải những cản trở bế tắc là điều tất yếu của cuộc đời. Có bao giờ đôi tay nắm chặt rồi lại buông, có bao giờ ta quỵ ngã trước dòng đời xô đẩy? Gặp gỡ hay chia ly, hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại… bất cứ ai sinh ra đều phải nếm trải đủ đầy hương vị của cuộc đời.

Tuổi trẻ là mặt trời giữa đại dương rực rỡ. Dẫu ngày hôm nay có giông bão ra sao thì sớm mai khi trời quanh mây tạnh, tất cả rồi sẽ trở về với bình yên, mặt trời rồi lại tỏa sáng rực rỡ như ban đầu.

“Con gái, đừng nản lòng rồi mọi thứ sẽ ổn, đừng khóc đừng buồn con nhé…!”

Sớm nay nghe tiếng mẹ run run bên đầu dây điện thoại, bất chợt mỉm cười dẫu nước mắt vẫn tràn khóe mi. Cuộc đời vẫn xô bồ như thế, vẫn vô tình như thế. Nhưng có gì đáng sợ đâu bởi nơi đây vẫn còn những người yêu thương ta vô điều kiện, có những người mong ngóng ta thành công trên đoạn đường đầy chênh vênh. Hãy cứ coi thanh xuân là mặt trời, là mây trắng, là trời xanh, là hoa cỏ thanh sơ mà bát ngát núi rừng, dẫu tươi non trẻ trung nhưng chẳng bao giờ yếu đuối.

Tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua đi, nhưng đừng để nó qua đi vô nghĩa…