Chết đi có dừng lại?

Chết đi có dừng lại?

Lãnh Vân 2017-12-02 12:51:13 25 1 0 0

Chết có phải là một phương thức để giúp ta từ bỏ hiện thực mà mình không muốn đối mặt?Chết có phải sẽ là một lối thoát an toàn và hiệu quả nhất? Chết rồi sẽ là chết hay là cũng là chúng ta nhưng bước sang một thế giới khác và tiếp tục sự sống? Chết đi có dừng lại?


Cuộc sống vẫn vậy, vẫn trói chặt tôi quanh những bức tường tưởng như sẽ không bao giờ sập đó. Có những lúc tôi tự hỏi mình đến thế giới này để làm gì, mục đích là gì, mục tiêu ở đâu, nhưng có lẽ trí nhớ vẫn mãi là một khoảng không bất tận. Cái sâu hút của bóng tối dần nuốt tâm hồn tôi, thân xác tôi, chiếm lấy lý trí đang dần bị mòn rữa, có khi cuộc đời con người cũng chỉ có vậy.

Tôi từng nói con người chỉ khi từng trải qua cái chết rồi mới không còn sợ chúng nữa, cũng giống như tôi, trải qua rồi lại thấy chúng nhẹ nhõm đến chừng nào. Cứ như hai thế giới được rút lại một khoảng cách rất ngắn, có khi lại chỉ như một sợi chỉ, chỉ cần cắt đứt chúng đi thì ta có thể bước qua một thế giới khác - chỉ những người cõi âm mới có thể tồn tại.

Cứ như thế, tôi luôn bị ám ảnh cái khoảnh khác mình sẽ chết như thế nào, sẽ chết ra sao cho đến tận một ngày tôi chính tay thực hiện nó. Tôi tự hỏi, chính mình có nên chăm chút như thế nào để có một cái chết hoàn hảo. Con người thật ngộ nghĩnh!

Sẽ có những khi chúng ta tuyệt vọng, chúng ta như rơi vào một hố sâu không thấy đáy, không lối thoát, khi đó chúng ta lại nhận ra chúng ta thật muốn chết biết mấy. Đôi khi chết là buông bỏ, đôi khi chết là trốn tránh, đôi khi chết là tuyệt vọng, nhưng cũng có cả khi chết là một sự hạnh phúc đối với con người.

Phải mất một khoảng thời gian khá lâu để tôi có thể tỉnh ngộ và nhận ra rằng tôi không muốn chết như tôi đã tưởng, nhưng cũng không có nghĩa rằng tôi muốn sống cuộc sống của hiện giờ. Loài người chúng ta có thật là quá ích kỷ, nhỏ nhen khi thật ra muốn thay đổi một cái gì đó mà bản thân lại không dám làm, lại ngại và sợ và rồi vứt đi tất cả mọi thứ. Nó cũng giống như chuyện chúng ta dần tước bỏ đi chính đôi cánh để bay đến ánh sáng của mình, tự tay mình ngắt bỏ đi những lông vũ rồi tự nhấn chìm bản thân vào địa ngục và trông mong cái chết.

Ừ thì dù sao tôi cũng chỉ là con người!

Khi rơi vào khoảng không tối tăm đó, khi đang đứng trên sợi chỉ làn ranh chia đôi hai thế giới đó bản thân tôi mới biết cảm giác trong lao ngục là như thế nào. Cho dù có cố gắng trốn chạy cách mấy vẫn sẽ được đưa trở lại. Tôi tự hỏi thế giới bên kia có gì, tại sao tôi lại mơ ước được đặt chân đến nơi đó như vậy, có phải khi bước qua rồi sẽ không còn những ràng buộc hay trói chân, chiếc lồng đã mở cửa.

Chết có phải là hết không?

Chết rồi có dừng lại?

Một lần lại một lần tôi hỏi chính mình nhưng dường như hoàn toàn không có một câu trả lời hoàn chỉnh, chỉ là những cảm xúc rối loạn, như hối thúc lại như kìm hãm, chúng đối trọng lẫn nhau trong cơ thể, tôi có muốn chết? Tôi đang trốn chạy!

Từng khắc trôi qua, tôi nghe rõ nhịp đập bên trong ngực trái của chính mình, thình thịch, thình thịch, thình thịch,... không ngưng nghỉ. Tôi có muốn chết không hay là tôi đang sợ hãi phải đối mặt với một điều gì đó. Cho đến khi hơi thở dần dồn dập báo hiệu cho sự cạn kiệt, vẫn đôi tay đang nắm chặt lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt…

Bừng tỉnh!

Lại một ngày đã trôi qua và tôi đang nhìn thấy một dải ánh nắng sớm của ngày mới. Giá như tôi sẽ có dũng khí và tỉnh lại một lần nữa.