Chị ấy và em

Chị ấy và em

Nguyễn Thị Hải Vân 2017-07-13 00:51:17 28 0 1 0

Người ta vẫn thường đồng cảm với một người phụ nữ từng trải mang một trái tim đầy vết xước. Có mấy ai thương cảm cho một cô gái luôn cố gắng để trái tim luôn vẹn toàn?


Chị ấy là một người phụ nữ từng trải, cái từng trải có lẽ nhiều hơn cả số tuổi của mình. Chị ấy mang trong mình một trái tim không có chỗ nào vẹn nguyên, nhìn đâu cũng thấy những đường vá khéo léo giấu kín những vết rạch chồng chéo nhau. Người đàn bà từng trải vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, vừa độc lập vừa cần được chở che, vừa đủ lạnh khiến người ta e dè vừa đủ ấm khiến người ta khao khát được khám phá. Cái bí ẩn và trưởng thành của một người đàn bà từng trải vừa đắng vừa ngọt, chút cay cay quyến rũ. Chị ấy có trong tay tất cả những thứ anh cần. Là cái yếu đuối của một người đàn bà, thứ chất kích thích mà đàn ông không có và luôn thiếu; cái mãnh liệt của một cuộc đời sóng gió, thứ kinh nghiệm quý giá mà phải trải qua bao đắng cay, thất bại mới kết thành. 

Có lẽ anh không thích một người con gái vẫn còn quá ngây thơ trước cuộc đời, chẳng trải gì cũng chẳng có gì, một người con gái chỉ suốt ngày thích nghe nhạc, đọc sách, kim chỉ nam của cuộc đời gói gọn trong bốn chữ "độc lập, vui vẻ". Cô gái không giấu kín nỗi buồn, cô gái quá đỗi bình thường và chỉ muốn sống một cuộc đời tự do, không lo nghĩ; không quyến rũ, không hấp dẫn; thích những món ăn ngon, không cần quá cầu kì; thích đi và viết; buồn thì khóc, thì ăn, xem phim, nghe nhạc, đi dạo một mình; vui thì cười, không giấu diếm. 


"Em có gì thua kém chị ấy?”


“Em phù hợp với cuộc sống độc thân

Một mình nhưng vẫn đủ đầy hạnh phúc

Em không cần che giấu những cảm xúc

Còn cô ấy chỉ biết khóc lúc nửa đêm.”


“Thì ra em chỉ là người đến trước không may

Bỗng chốc hóa kẻ thứ ba không hay không biết

Người đến sau kia có nhiều khác biệt

Em biến thành kẻ thừa thãi trong cuộc sống có anh

Hình như ai cũng cảm thương người đàn bà mong manh từng trải

Phía ngực trái chỉ toàn vết xước sau những khắc khoải đau thương

Kẻ lành lặn như em có phải nên nhường một bước

Để chị ấy không còn nức nở bờ vai xương mỏng mỗi đêm về?”


“Anh xin lỗi

Cô ấy chỉ là một người bình thường quá đỗi mong manh.”


“Vậy còn em chắc hẳn một thiên thần chỉ là không có cánh?”


“Cô ấy không có lỗi

Anh chấp nhận đánh đổi để ở cạnh bên.”


“Chúng ta chẳng nên tranh cãi nhiều thêm nữa

Anh cũng đừng nói xin lỗi em làm gì

Khoảnh khắc anh nắm tay một người đến sau 

Và nói với em chúng ta đã không thể đi cùng nhau được nữa

Cô gái vừa mới còn yêu anh đã chết mất rồi

Bởi vì em là một cô gái chưa từng khắc khoải nỗi chia ly

Nên ta mất nhau giống như một lẽ thường mà em cần một lần nếm trải

Bởi em là một cô gái chưa một lần phải nước mắt tràn mi

Nên có lẽ cần thêm nhiều thời gian để đi tìm lý tưởng của mình.”


_RedCloud_



Biển và em

Biển và em

Bình An 26-05-2017 1 73 1 2 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 71 0 1 [Truyện ngắn]
Biển và em

Biển và em

Lã Thiên Thư 11-03-2017 1 48 1 0 [Truyện ngắn]
Hà Nội mưa và em

Hà Nội mưa và em

Hoa Bồ Công Anh 16-06-2017 1 48 1 0 [Tản văn]
ANH VÀ EM

ANH VÀ EM

Yên Thanh 08-03-2017 1 29 0 0 [Thơ]
Ta và em

Ta và em

Mạc Vấn 26-08-2017 1 5 0 1 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6415 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 28 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]