Chị cả

Chị cả

Thanh Mơ 2017-09-11 09:26:12 14 2 3 0

Người ta bảo hối hận là chuyện của tương lai. Đúng vậy, chỉ cần hiện tại nó không hối hận. Sau này có ra sao thì cũng là con đường mà nó chọn.


Hôm nay, nó chính thức bước ra khỏi ngôi nhà của mình, rời xa ba mẹ, bạn bè và những đứa em bé bỏng. Nó quyết định từ bỏ tất cả những gì tốt đẹp của hiện tại để theo đuổi ước mơ của mình, để làm những gì nó muốn. Ba dù không ngăn cản nó nhưng vẫn không muốn nó đi, sợ nó vất vả, sợ nó không chịu được sự khắc nghiệt của dòng đời. Mẹ tôn trọng nó nhưng trong lòng chất chứa muôn vàn lo lâu. Mẹ lo không ai chăm sóc nó, sợ nó không biết tự lo cho bản thân khi mà hai mươi năm qua nó vẫn luôn sống trong vòng tay của cha mẹ, người thân. Nhưng không ai ngăn cản được quyết định của nó. Nó đi, bỏ lại mọi thứ ở phía sau để đến với một thành phố khác xa lạ mà nó muốn.

Nó là một đứa con gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông nghiệp của một xã nghèo khó. Đằng sau nó là những bốn đứa em thơ đang lớn lên từng ngày. 

Như ý thức được vai trò và trách nhiệm của một người chị cả trong gia đình, từ nhỏ nó đã biết làm mọi việc phụ giúp mẹ từ nấu cơm, giặt giũ cho đến trông em. Cũng bởi mẹ nó đi làm suốt nên nó phải lo toan mọi thứ.

Năm nó lên mười, mẹ nó theo ba đi làm ăn xa. Nó và em nó được mẹ gửi về nhà ngoại. Ở nhà ngoại thì nó không phải lo toan mọi việc như ở nhà. Nhưng xa mẹ, nó nhớ mẹ. Đâu có ai biết được nó nhớ mẹ đến nhường nào. Hằng đêm nó khóc vì nhớ mẹ, mỗi sáng thức giấc nó gọi mẹ. Ngoại và mọi người thương nó lắm nhưng cũng bởi tại hoàn cảnh. 

Rồi mẹ nó về, nó mừng, nó khóc, nó thương mẹ. Mẹ nhìn thấy nó thế mẹ không đành lòng. Rồi mẹ hứa sẽ ở nhà, sẽ không bỏ chị em chúng nó nữa.

Nhưng rồi hoàn cảnh đẩy đưa, mẹ nó bảo phải đi xa để phụ giúp với ba nó. Như thấu được nỗi nhọc nhằn và khổ tâm của mẹ, nó nuốt nước mắt tiễn mẹ đi. Mẹ nó đi rồi, để lại cho nó những giọt nước mắt và nỗi nhớ thương mẹ. Năm đó nó mười sáu tuổi. Để thuận tiện cho việc đi lại và học hành, chị em nó ở với bác (anh trai của ba nó). Hằng ngày nó vẫn đi học như bao bạn bè cùng trang lứa, nó vẫn phụ bác gái việc nhà cửa và trông hai đứa em nó. Cứ mỗi cuối tuần, nó về nhà dọn dẹp nhà cửa. Về nhà là nỗi nhớ mẹ lại dâng trào trong lòng nó. Nghe giọng mẹ qua điện thoại mà nó không cầm được nước mắt. Nó thương mẹ biết nhường nào.

Năm nó mười tám tuổi, như nhận thức được bản thân đã đủ khôn lớn. Nó bảo mọi người để cho mấy chị em nó về nhà nó ở rồi tự chăm sóc nhau. Nó muốn tự lo cho cuộc sống của nó và em nó. Đến bây giờ khi ngồi viết những dòng chữ này nó cũng thầm khâm phục bản thân mình. Vì là năm cuối cấp nên lịch học của nó dày đặc. Ấy vậy mà nó vẫn sắp xếp thời gian chăm lo cho em nó, dọn dẹp nhà cửa hằng ngày. Có những sáng nó phải thức từ bốn giờ sáng để ôn bài, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng... Có những trưa đi học về nó phải chạy vội ra chợ mua thức ăn rồi chuẩn bị bữa trưa cho mấy chị em. Có những tối đi học thêm về muộn vẫn phải tranh thủ dọn dẹp giặt giũ rồi còn học bài. Vất vả là thế nhưng nó chưa bao giờ có ý định gục ngã hay từ bỏ. Nó tự nhủ bản thân phải cố gắng, thật cố gắng.

Nhưng đâu có ai biết được đằng sau sự mạnh mẽ ấy là một tâm hồn yếu đuối, là một bờ vai cần được chở che. Đằng sau sự trưởng thành của một người chị cả là một cô nhóc vẫn khóc thút thít hằng đêm vì nhớ mẹ. Đằng sau sự chín chắn của một người chị cả là một cô bé cần lắm vòng tay che chở của mẹ cha. Đằng sau sự gai góc của một người chị cả là một cô gái vẫn thường nhõng nhẽo qua những cuộc điện thoại mẹ gọi về. 

Rồi năm đó, nó thi Đại Học. Sau tất cả sự cố gắng nỗ lực, nó đã đậu được vào trường nó mong ước. Ngày biết tin nó mừng, mừng đến phát khóc, bạn bè ai cũng chúc mừng nó. Ai cũng bảo nó chuẩn bị được lên phố học. Nhưng trong thâm tâm nó hiểu rõ, việc học Đại Học như một điều gì đó xa vời mà nó không với tới. Bố mẹ không ủng hộ nó. Không cho nó học tiếp. Cũng bởi nó là chị cả, nó phải lo cho em nó. Nó đành nuốt nước mắt nuôi hy vọng học Đại Học cho những đứa em nó. Nó cứ luôn phải tự nhủ bản thân "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Ngày nhìn bạn bè nó thu xếp đồ đạc chuẩn bị lên phố học Đại Học, nó mỉm cười chúc mừng tụi bạn mà khóe mắt rưng rưng. Nhìn chúng nó học lớp mới, trường mới, có nhiều bạn bè mới là nước mắt nó chảy dài. Nó tủi thân. Bao đêm nó khóc thầm cũng bởi hai chữ tủi thân. Tất cả cũng bởi tại nó là chị cả, nó không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình được. Rồi tương lai của những đứa em nó còn phụ thuộc vào nó. 

Rồi nó lao vào kiếm việc, nó may mắn xin vào làm công nhân của một công ty lớn với một mức lương khá cao. Ai cũng bảo nó may mắn, rồi dặn nó cố gắng làm việc. Nhưng ai đâu biết công việc vất vả nhường nào với một đứa con gái mười tám tuổi. Nó phải làm việc trong môi trường độc hại với bụi bẩn và tiếng ồn vây quanh. Nó phải làm việc trong môi trường cạnh tranh cãi cọ với những anh chị lớn tuổi hơn nó. Nó mệt mỏi, nó chán nản, nó không thể cứ mãi như vậy được. Nó quyết định xin nghỉ việc trong sự ngỡ ngàng của mọi người. 

Ngày nó viết đơn xin nghỉ việc, bố mẹ ngăn cản nó, bạn bè đồng nghiệp khuyên nó suy nghĩ lại. Nhưng nó quyết định rồi. Nó cần phải sống cho bản thân nó, nó không thể để những năm tháng thanh xuân của nó trôi qua một cách vô vị như vậy được. Người ta bảo hối hận là chuyện của tương lai. Nó cũng nghĩ vậy, dù sau này thế nào thì hiện tại nó vẫn không cảm thấy hối hận. Cuộc sống của nó, nó có quyền được thay đổi. Thanh xuân của nó, nó được quyền chọn lựa. Nó phải sống ý nghĩa, nó phải sống hạnh phúc để sau này nhìn lại nó sẽ không hối hận. 

Nghỉ việc rồi, tự dưng nó thấy chơi vơi giữa dòng đời này. Dẫu biết con đường tương lai còn lắm những chông gai nhưng nó vẫn quyết tâm bước tới. Dù ra sao thì đó vẫn là con đường mà nó chọn, vẫn là con đường mà nó sẽ đi. Nó cần phải mạnh mẽ hơn thế nữa, cố gắng hơn thế nữa.

Mạnh mẽ lên nào cô gái tuổi đôi mươi, mọi chuyện rồi cũng ổn cả thôi.