Chỉ cần một chữ duyên, em sẽ buộc anh vào nợ

Chỉ cần một chữ duyên, em sẽ buộc anh vào nợ

LiLy Nguyễn 2017-05-04 19:01:25 150 1 0 0

Em không tin "Vạn sự tùy duyên, duyên sâu thì hợp. Duyên mỏng sẽ tan." ... Em chỉ tin trời cho duyên gặp gỡ, đi hay ở là do lòng mình. Bởi thế em chỉ cần một chữ Duyên. Để cho em gặp anh, níu tay anh... Mình dắt nhau vào nợ trăm năm bạc đầu, muôn kiếp yêu nhau. Anh có chịu hay không?



- Này, cô chú mừng tuổi để năm nay một trong hai đứa lấy chồng đi nhé. Mà đi cả đôi luôn cho bố mẹ mày mừng.

34 tuổi. Cô lớn hơn em gái 3 tuổi. Không phải cô không muốn lấy chồng chỉ là duyên chưa tới. Người thích cô, cô không thích họ. Người cô thích, họ không thích cô. Còn cô thì thà cô đơn còn hơn sống bên một người mà lòng luôn nhớ về một người không nhớ mình. Cô không tin hôn nhân sẽ làm nảy sinh tình yêu và ngược lại hôn nhân cũng chẳng giết chết tình yêu, tất cả chỉ là do hai người được buộc chung vào nợ duyên đó không yêu đủ nhiều như họ nghĩ.

Nói cô không kén cũng không đúng hoàn toàn. Cô ưa sự bóng bẩy bên ngoài trước khi muốn tìm hiểu sâu bản chất bên trong. Tốt mấy cũng phải đẹp trai trước đã còn có mài ra ăn được không để sau. Ai chẳng biết ở thời điểm này tâm lý: "Không tiền cạp đất mà ăn." Đè nặng lên suy nghĩ của nhiều người. Cô cũng rất yêu tiền, nhưng không yêu đến độ đặt nó lên hàng đầu.

Mỗi dịp Tết đến, xuân qua cô lại gật gật gù gù, vâng vâng dạ dạ trước những lời dặn dò chuyện tình duyên, yêu đương, chồng con...

- Lấy chồng đi ngại gì xa gần, quê phố miễn nó yêu mình, quan tâm mình là được. Cái A, B, C con bác đấy. Chồng nó quê tận Vĩnh Phúc có sao đâu. Bác chưa từng thấy thằng con rể nào ngoan và chiều vợ bằng nó.

- Ối em ơi cứ lấy chồng quê đi rồi biết. Đêm ba mươi một con gà cúng giao thừa. Sáng mồng 1, một con gà và cứ thế chiều con, sáng con thắp hương gia tiên cho đủ ba ngày Tết.

- Năm nay, anh sẽ chủ trì chiến dịch tháo gỡ ba quả bom. Tạm đặt tên hội nhóm của chúng ta là 3B nghĩa là ba bom. Chúng mày làm thế nào thì làm, năm sau không có chuyện còn ba chỗ trống trong mâm đâu đấy.

Tết rồi cũng chóng qua, những lời động viên thúc giục cũng sớm lắng.

- Anh Tuấn à, em Yến đây. Anh Cọ nhà em anh ấy vừa gặp thằng bé bạn gửi xe và trọ gần trường bọn em. Sinh năm 84 anh ạ. Hai đứa nhà mình chắc được đấy, hôm nào bọn em đưa tới nhà anh chơi nhé.

Sau cuộc điện thoại không lâu, chú Cọ ở đâu vội vàng chạy vào tìm bố cô kể vừa gặp anh chàng này lúc đi chúc Tết bên trường Đại học Nông nghiệp 1. Chú khen:

- Cậu này có chí lắm. Em biết nó lâu rồi. Không cao to nhưng trẻ trung, đẹp trai hơn cái ông mà anh bảo giới thiệu cho cô bé nhà bác Phương hôm trước...

Năm nay ai cũng sốt sắng tìm đối tượng để mai mối cho hai chị em cô. Không còn là những hẹn hò để đấy như nhiều năm trước. Cuối tháng 2, cô Yến gửi vào zalo cho cô ảnh của chàng.

- Đưa bố mẹ với Dung xem đi nhé. Có ưng không để cô chú đưa đến. Anh ấy đang bị đau tay. Sang đầu tháng mới tháo bột.

- Dạ, bố mẹ cả nhà cháu ưng lắm ạ. Nhưng anh ấy đẹp trai, phong độ thế này làm gì có chuyện chưa có người yêu cô. Chắc anh ấy kén thôi. Chúng cháu không đạt đâu sợ mất công cô chú.

- Chúng mày cứ trang điểm, ăn mặc gọn gàng vào. Cậu này mải làm ăn và không thích gái trẻ quá, bên trường thiếu gì sinh viên nhưng bây giờ người yêu người chân thành thì ít, thực dụng thì đầy. Không có thời gian để tìm hiểu nên thích bạn bè mai mối gia cảnh rõ ràng. Thế nhé cứ chuẩn bị tinh thần đi, bao giờ tiện cô chú đưa anh ấy tới.

...

Thứ 6:

Đúng hẹn, chú Cọ đưa Tiến tới. Anh trẻ và đẹp trai hơn tấm ảnh cô có. Đúng là anh không cao to trong tầm của chú Cọ 1m9, còn trung bình đàn ông thì cũng ít người bằng anh.

Trong bữa cơm chiều cô thấy anh nói chuyện cởi mở dí dỏm, lịch sự chững chạc, nhớ lâu và gần như cái gì cũng biết... Sau hồi ngồi chơi với các vị phụ huynh bô lão. Trước khi về, chú Cọ cho cô số của anh và bảo cô ghi lại cho chú số của cô và em gái để chú đưa anh.

- Nhiệm vụ của chú gần như xong, kế đến là để tự chúng mày lo liệu nhé.

Tính cô vốn cẩn thận ghi rồi thường đọc đi đọc lại. Viết, đếm, đọc... năm lần bảy lượt mà không hiểu sao số của em cô lại bị thiếu mất một làm anh chàng không tìm được facebook và zalo của em cô. Ngày hôm ấy dù đã hẹn trước song em cô vì công việc thông quan bên Nội bài bị trễ giờ nên không về được để gặp mặt.

Có số điện thoại, cô vào zalo và tìm kiếm. Từ thông tin trên các trang mạng xã hội cô biết được đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, tình trạng độc thân của anh. Anh không chia sẻ nhiều, một số người thân bạn bè cũng giục anh lấy vợ đi nhưng anh không có phản ứng gì đặc biệt.

Chị em cô đã từng gặp gỡ qua mai mối nhiều lần từ lúc mới đôi mươi cho tới giờ đã đầu ba đít chơi vơi vừa tuổi có, nhiều tuổi có nhưng cô chưa thấy ai có được phong thái tự tin, đàng hoàng đàn ông như Tiến. Có lẽ do anh đã ổn định công việc và rất thành đạt so với những người khác, anh hơn họ ở cả ngoại hình và điều kiện vật chất. Khó có cô gái nào không cảm thấy xao động khi gặp gỡ và tiếp xúc với anh, cô cũng không phải là ngoại lệ nhưng cô biết vị trí của cô và không muốn tự thêm mình vào danh sách những người xếp hàng hâm mộ anh để rồi bị loại.

Cô thấy anh trả lời bình luận của mọi người trên facebook về những bức ảnh của anh rất hóm hỉnh không màu mè.

X, Y, Z viết: "em kết quả chìa khóa đeo ở đai quần" (chắc chìa khóa xe xịn đẹp nên mới kết chứ cái chìa khóa cửa rỉ sắt của nhà cô ai mà thèm.)

"Chú kết chìa khóa thì hôm nào anh đánh cho mấy cái."

Từ những điều nhỏ nhặt cô càng thêm lòng cảm mến anh nhưng đã ba ngày trôi qua không thấy anh nhắn tin hay gọi điện, cô đoán anh không ưng gia cảnh nhà cô. Ít nhiều cũng phải môn đăng hộ đối không thôi người ngoài trông vào lại dè bỉu: "Đấy kén quá nó thế đấy. Con vợ có hơn ai."

Thiên hạ nào ai nhìn được cái tốt đẹp bên trong, họ chỉ đánh giá và nhận xét dựa vào cái đập vào mắt họ. Cô rất muốn nói chuyện với anh như một người bạn bình thường để được biết thêm về những chuyến đi từ thiện của anh, cũng như những nơi anh đã đến ở nước ngoài trong những đợt công tác. Cô thích đi du lịch, thích thiên nhiên... thích rất nhiều nhưng không thể đạt tới. Cô không là cô bé lọ lem trong cổ tích, cô bé lọ lem dù giúp việc nhà, nghèo khổ nhưng cha cô vẫn là quý tộc. Cô không thể bắt chuyện với anh trước theo kiểu: "cọc đi tìm trâu". Dù lòng rất muốn được nói, được hỏi anh về cảm giác trước khi đến và sau khi rời khỏi nhà cô.

...

Thứ 3:

Hết việc để làm cô lại nhìn zalo của anh. Cô đã gửi kết bạn và anh chưa đồng ý. Nếu anh chấp nhận thì sao. Cô phải nói gì: "chào" hay "hi"... Đang còn miên man suy nghĩ thì bỗng đâu xuất hiện một con pikachu vẫy vẫy tay với hai chữ "xin chào" xuất hiện trên màn hình với hàng chữ "đang gửi", "đã gửi" và "đã nhận".

Thôi chết! Cô vừa lỡ tay và giờ thì biết nói sao khi anh trả lời:

"Xin lỗi, ai thế nhỉ?"

Không thể im lặng lâu với hai chữ "đã xem" cô đành liều gọi cậu tớ.

"Mình nghe chú Cọ nói bạn sinh năm 84 mà thông tin zalo lại là 80 nên không biết xưng hô sao cho phải."

"À, tớ nhớ rồi. Hi, cậu cũng 84? Tớ để vậy cho nó cứng vì toàn làm việc chung với người đáng tuổi chú bác."

"Mình 83, mồng 2/9."

"Hihii, tớ kém cậu 1 tuổi."

"Mình tưởng cậu để tuổi nhiều cho gái khỏi tán cơ đấy. Không bù cho con gái cứ phải để ít tuổi cho nó trẻ."

"Tớ ít chat. Chủ yếu onl vì công việc."

"Chú Cọ cho mình số bạn, không lẽ để ngắm nên nói chuyện vài câu. Không phiền bạn chứ?"

"..."

Màn hình dừng ở hai chữ "đã nhận" và một khoảng dài im lặng. Chắc tại wifi hai vạch nên chậm kinh hay cá mập bất ngờ ăn mất cáp rồi. Cô nghiên về phương án câu hỏi nhạy cảm nên bỏ qua ai muốn hiểu sao thì hiểu là lịch sự nhất.

23h00':

"Không có gì đâu. Sorry, mình vừa lái xe."

Câu trả lời đi kèm một tấm ảnh đường phố phía sau kính chắn xe ôtô. Đồng hồ báo tốc độ và thời gian 23h01'. Cô nhìn chi tiết trong tấm ảnh và giờ nhận tin. Có lẽ anh sợ cô không tin anh chăng? Cô không biết nên cảm ơn tấm ảnh hay người gửi tấm ảnh. Đã từ lâu sau những đau thương của dối trá, lọc lừa cô không còn dám tin ở chính bản thân mình nói chi một người đàn ông. Cô vẫn tin ở tình yêu, tin hạnh phúc đang đợi cô phía trước chỉ là cô sợ, cô bước chậm vì không muốn thêm một lần vấp ngã. Chỉ có thời gian mới xoa dịu được vết thương lòng. Chỉ thời gian mới bộc lộ hết lòng người hiểm sâu...

...

Ngày cô 20 tuổi còn mơ mộng cuộc đời màu hồng. Với công việc yêu thích, với gia đình êm ấm, cánh cửa tương lai còn rộng mở với những mối quan hệ bạn bè trường lớp chưa trọn vẹn thì sóng gió ập tới. Cô bị chính gã đồng nghiệp mà cô tin tưởng nhận làm anh trai đã có vợ và con trai sáu tháng tuổi cưỡng bức. Đau đớn, tủi nhục... cô nghỉ làm chỉ mong sao cái chết sớm đến. Cô càng cố tránh xa thì gã càng sán lăn lại với những lời hứa hẹn, với những câu chuyện thê lương về một gia đình mà hai vợ chồng đã hết tình còn nghĩa. Cô thừa biết thằng đàn ông nào ngoại tình chẳng chê vợ, tội con mà cố chịu đựng mẹ nó. Vậy mà rồi cô vẫn không đủ mạnh mẽ và tỉnh táo để dứt khỏi cơn ác mộng làm người thứ 3, kẻ muôn đời chịu sự nguyền rủa của xã hội dù đúng dù sai. Dù thật sự đáng thương hơn đáng trách.

Người ta làm người tình được nâng niu, chiều chuộng. Cô vừa mất tiền của vừa chịu ngàn ấm ức, dằn vặt... Rồi một ngày cái chết tự đến, cô bị cảm lạnh dẫn tới viêm phổi và lên cơn hen. Chỉ vài phút nữa thôi, tất cả sẽ tan biến cô sẽ bước vào vùng đất thanh bình với dòng suối mát trong lành với rừng cây xanh lá cùng muôn đóa hoa tươi thắm. Bỏ lại sau lưng tiếng người thân thét gọi, xa rời những đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần...

Nhưng cô không làm được, cô còn nợ đời một chữ hiếu.

- Mở mắt ra nào con gái ơi. Cố gắng lên con, cô thương lắm. Đừng ngủ hãy nghĩ đến con, nghĩ đến con đi con. Chỉ một chút nữa thôi. Cố lên con. Em bé sắp chào đời rồi. Cố lên còn chăm lo cho con chứ. Con đã đợi bao nhiêu năm nay giây phút này. Đừng buông xuôi dễ dàng như vậy.

- Cố lên em. Nắm tay chị đi. Nhìn chị này. Nhìn con đi em.

Tiếng người bác sỹ trong chiếc áo blu trắng ấm áp đem linh hồn lơ lửng nơi những đám mây xanh và cơn gió mơn man ru ngủ trở lại thân xác trắng nhợt nhạt như vừa bị rút cạn máu của cô.

Một lần nữa cô quay về từ cõi chết vì còn nợ đời một thiên thần.

...

Cô đã yêu người đàn ông ấy 6 năm vì anh đã nhiệt tình tìm đến bên cô. Anh hay nói với cô rằng: "Em còn quan trọng hơn cả Gia Cát Lượng đối với Lưu Bị. Lưu Bị lên núi vời Khổng Minh ba lần không ra gặp. Lưu Bị bỏ cuộc ra về. Anh tới nhà em năm lần bảy lượt nhủ lòng cố nốt lần này rồi lần nữa mà em kiêu thật đấy. Không tự xông thẳng vào chắc chẳng bao giờ chúng mình có ngày hôm nay. Chỉ cần em không thay đổi thì tình yêu của chúng mình sẽ mãi như ban đầu. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ tìm đến trái tim."

Thế rồi cô đã yêu và cho đi hết nhiều hơn cả những gì mình có. Để một ngày anh bỏ lại cô với những khoản nợ mà anh nói tại người vợ đã ly dị của anh. Nhưng thực tế là anh đã cặp bồ với người con gái ít hơn anh 13 tuổi, lúc anh ba mươi cô gái ấy mới mười bảy. Anh cung phụng lo cho cô ấy rồi tới em cô ấy ăn học, còn cô ấy sẵn lòng ở bên anh mặc anh chơi bời qua đường, yêu đương hứa hẹn làm khổ oan những cô gái khác.

Ngày mà cô bình lặng nhìn anh lên xe hoa cùng cô ấy vì cô ấy đã bỏ đi bao nhiêu đứa con sau 8 năm yêu anh. Và giờ cô ấy quyết giữ đứa bé này, con bé vô tội nó đã được hơn 12 tuần. Đã hình thành giới tính dù cô ấy nói với cô rất sợ nhân quả, không muốn cưới anh không muốn đặt chân vào căn nhà mà anh với cô đã sống hạnh phúc 3 năm qua. Cô ấy vẫn cười rạng rỡ trong những bức ảnh cưới và tự hào với đời là người chiến thắng trong trò chơi tình ái tay ba này dù ai có nói gì đi nữa. Cuộc chơi mà nếu cô biết từ đầu sẽ chẳng bao giờ tham dự.

Anh yên ấm để lại cô với hàng ngàn câu hỏi tại sao? Ai là người thứ 3, ai xen ngang, ai phá vỡ? Có nhân quả thật hay không khi 13 năm tuổi xuân của cô đã qua đi trong muôn vàn cay đắng, nhọc nhằn. Cho đi để rồi nhận về những đổi trắng thay đen, trở mặt hơn trở bàn tay. Là người bội bạc, vong ân phụ nghĩa hay tình đã phôi phai theo thời gian. Tiền mất đi một có thể kiếm lại được mười, còn tình cảm khi đã nhạt nhòa chẳng gì làm lại được như mới.

Bước qua tuổi 33 với bao trăn trở. Cô quyết định sang Thái để thay đổi cuộc đời. Cô nhận lời mang thai hộ một anh chị người Trung Quốc qua trung gian. Cô đã nghĩ cô đang làm phúc và cho mình cơ hội được trải nghiệm cảm giác mang nặng đẻ đau, được một lần làm mẹ. Điều mà cô không thể có được sau bao năm thuốc thang, mong ngóng. Cô không oán trách người đàn ông đã rời xa cô để có gia đình trọn vẹn đầy đủ con trai, con gái bên người phụ nữ khác. Nếu cô mang thai biết đâu cuộc đời cô đã không đi vào những lối mòn quen thuộc với cái kết số thừa của hôn nhân dành cho cô.

Tưởng chừng những người làm nghề này là những người có tâm đức cao quý. Họ sẽ có chế độ sinh hoạt ăn uống riêng đầy đủ chất dành cho người mang bầu. Một lần nữa cô lại sai lầm khi chọn lựa ngã rẽ đường đời.

Nửa tháng, hai mươi ngày họ mới phát cho bọn cô ba trăm nghìn để đi chợ mua đồ ăn tích trong tủ lạnh. Đến tháng họ quên không đóng tiền điện, bị cắt điện đồ ăn hỏng. Hơn chục người cả đang bầu cả chưa bầu lại ngậm ngùi bỏ đi thịt cá thối hỏng. Ăn cơm với trứng có khi chỉ là ít nước mắm mặn đắng hòa lẫn với nước mắt tủi nhục.

Hứa hẹn thì rất hay nhưng thực tế thì quá tồi tàn. Người thân của cô biết chuyện muốn đón cô về để tự tay chăm sóc cũng bị ngăn cản gây khó khăn.

Bế tắc, thương con thương thân. Cô chẳng biết nên làm sao cho đúng. Đi khỏi nơi cô ở tạm thì làm sao để gặp lại bố mẹ em bé mà trả con cho họ. Họ đã vui mừng biết bao khi gặp cô lúc cô mang bầu con họ được hơn hai tháng... Họ cho cô tiền bồi dưỡng thêm để rồi ai cũng ghen ghét, cô lập, gièm pha, đặt điều, đổ đủ mọi tội lỗi lên cô nhằm trừ hết những đồng tiền cô bán máu thịt, xương tủy...

Sáu tháng họ lại tới thăm cô. Ôm lấy cô mừng mừng tủi tủi. Cô cũng hiếm muộn nên hiểu lắm cảm giác hạnh phúc vô bờ này. Cô đang may mắn hơn chị ấy. Vì được cảm nhận con từng ngày lớn lên trong mình hết máy đến đạp rồi trườn bò, nghịch ngợm khiến cô đau nhói, tỉnh cả ngủ. Nhưng con cô ngoan và thương cô lắm. Chỉ cần cô vỗ về vài câu là ngủ yên không nghịch nữa.

Chị đã bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ trung. Anh chị đều cao ráo, đẹp đẽ. Bé chắc rồi cũng sẽ xinh xắn dễ thương như bố mẹ. Giá như bé là con của cô. Cô sẽ được giữ bé bên mình mãi mãi. Nhưng bé chỉ nương nhờ nơi cô 9 tháng 10 ngày và cô không có quyền cướp đi hạnh phúc làm cha mẹ của người khác.

Qua facebook cô quen được mấy anh chị làm bên phòng tư pháp. Cô mang chuyện đời mình kể cho họ nghe. Ai cũng khuyên cô về Việt Nam, nếu cô không tự lo được họ sẽ giúp cô. Ôm bụng bầu bảy tháng, cô vượt biên trở về nhà. Chỉ mong sao con bình an chào đời, rồi cô sẽ đi làm, sẽ nhờ những người có thẩm quyền tìm bố mẹ con. "Dẫu có yêu con đến mấy mình cũng không có quyền cướp đi hạnh phúc của người khác, không thể để con theo mình chịu khổ". Cô cứ luôn tự nhủ lòng, tự dằn vặt bởi suy nghĩ cô nuôi thân còn chưa xong làm sao mà lo được cho con đủ đầy khi mẹ cô mới bị tai biến liệt nửa người chỉ vừa hồi phục. Bố cô đang đợi mổ mắt vì bị đục thủy tinh thể. Tầm nhìn chỉ còn 3/10...

Nếu không có sự động viên giúp đỡ của mọi người chắc cô không bao giờ dám vượt ngàn cây số để trở về khi tay trắng tay. Dẫu đi đường vẫn có những người xấu muốn trục lợi từ cô, cô khốn cùng nhưng vẫn tin họ lấy của mình sẽ gánh họa thay mình. Luật nhân quả chỉ là đến sớm hay muộn.

- Nhìn con đi em. Con gái 3,5kg nhé.

Các bác sỹ vây quanh cô. Chúc mừng cô mẹ tròn con vuông. Cô đã đau đẻ từ chiều thứ 7, sang tới sáng thứ 2 mới mở được hai phân. Nằm trên bàn đợi sinh nhìn những em bé lần lượt cất tiếng khóc chào đời. Cô xót con, hận bản thân ngu ngốc. Hết sai lầm này tới sai lầm khác. Cuộc đời cô còn lênh đênh, chìm nổi tới bao giờ?

Đau đớn hút cạn sức sống trong cô. Cô chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một chút thôi. Chỉ vài phút thôi, cô muốn ngủ, muốn được tĩnh lặng mà quên đi.

- Đừng ngủ chị ơi.

- Em ơi cố lên. Không được ngủ. Rặn đi, con sắp ra đây rồi.

- Mở mắt ra em. Một chút nữa thôi rồi hai mẹ con sẽ được nghỉ ngơi.

Làn da trần của con ấm nóng trên phần thân trước cô. Không còn đau đớn, chỉ còn tiếng thở êm êm và cái níu tay khe khẽ. Con cô mở mắt nhìn cô. Miệng cười, tay bám chặt bầu sữa mẹ mân mê...

- Giữ chặt lấy con em nhé. Qua hết rồi.

Cô vòng tay ôm con vào lòng, nghe con e e gọi mẹ. Cái miệng đỏ xinh xinh, cái mắt đen láy to tròn cứ nhìn cô chăm chăm lúc về bên bố mẹ ruột. Ai nghĩ con chỉ vừa mới chào đời 48 tiếng. Ước gì cô được ôm con thêm lần nữa. Được thơm lên trán con mà thì thầm: "Mẹ yêu con, niềm vui hạnh phúc đời mẹ xin đổi lấy bình an cho con."

...

Thứ 6:

Đã một tuần kể từ ngày gặp nhau. Sau đấy mấy hôm, ngày nào Tiến cũng nhận được một tin nhắn của Ly. Anh không biết cô có thích mình hay không? Cô trẻ hơn tuổi, xinh và hiền hiền nhưng anh không thể thích hay yêu cô. Anh cảm thấy nghi ngờ tình yêu thời nay. Ai cũng coi trọng vật chất, thực dụng... Anh không khoe khoang những gì anh cố gắng đạt được bao năm qua nhưng anh cũng không thể che giấu được thành quả của những tháng ngày vất vả khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng không người nâng đỡ của chàng trai 17 tuổi xa quê, lạc lõng giữa chốn phồn hoa đô thị.

Mải miết tìm kiếm thành công, anh đã quên cách yêu một người dù phụ nữ vây quanh anh khá nhiều. Anh đến với họ không phải vì rung động. Chỉ là để chứng minh cho tất cả thấy anh có mọi thứ trong tầm tay.

Anh đã quá quen với những lời hỏi han xáo rỗng, quen với tự do và với cả tình trạng một mình đi về căn phòng trống. Dẫu biết trai lớn lấy vợ, sinh con nối dõi là trách nhiệm và nghĩa vụ anh vẫn muốn kéo dài hơn nữa tình trạng độc thân. Đàn ông càng nhiều tuổi càng thêm cuốn hút bởi những kinh nghiệm họ tích lũy được. Họ thành đạt, phong độ, dẻo dai, tinh tế... Đàn ông cần thời gian để thể hiện mình, phụ nữ lại sợ thời gian vùi dập tuổi xuân, nhan sắc của họ. Anh không thể để cô đợi thêm một hai năm trong khi không dám chắc mình sẽ nói câu gì. Anh sợ phải nói những câu phũ phàng với người mình từng yêu và cho họ bao hy vọng sau thời gian hẹn hò chỉ bởi nhận ra: "Chúng mình không hợp."

Anh không yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Anh chỉ nhớ những tin nhắn hỏi han dễ thương của cô. Anh không muốn trả lời nhưng lại không thể ngăn mình không trả lời.

Khi cô im lặng, anh thấy nhớ cô nhưng không muốn là người bắt chuyện. Không muốn cô biết anh cũng để tâm tới cô. Không muốn làm cô hy vọng để khi thất vọng sẽ thật nhiều. Anh càng không muốn bản thân mình thất bại bởi yêu ai thêm nữa. Cái anh cần là một người vợ phụ thuộc hoàn toàn ở anh.

Cô gửi lời mời kết bạn zalo với anh ngay từ đầu. Anh ghét sự chủ động của cô. Ghét sự mạnh mẽ cẩn trọng trong từng câu chữ của cô. Nó làm anh ngột ngạt, khó chịu. Nó khiến anh phải cân nhắc, dè chừng...

...

Cô ước giá như cô và anh không gặp nhau qua mai mối. Cô sẽ thoải mái hỏi anh về những chuyến đi những điều anh trải qua hàng ngày, sở thích cá nhân của anh và vô vàn những bí ẩn khác... Cả hai sẽ không phải chịu áp lực của những người tìm hiểu dưới sự bảo hộ của người thân để tiến tới lâu dài. Những câu chuyện sẽ chỉ đơn thuần dừng ở tình bạn trong sáng.

Cô cảm thấy mừng vì anh không chấp nhận lời mời kết bạn của cô. Chỉ một vài ngày thôi. Khi cô hỏi anh không trả lời mọi thứ sẽ rơi vào thinh lặng... Cô sẽ chỉ còn lại một vài kỷ niệm đẹp về anh.

"Trông anh như vừa mất sổ gạo. Hai tay buông thõng bất cần đời."

"Từ sáng anh chưa mắng ai đâu đấy."

"Em cũng chưa bị ai mắng và từ hôm qua đến giờ cũng chưa ăn thịt ai."

"Còn anh thì chưa bị ai ăn thịt bao giờ."

"..."

"Chim bồ câu nhiều thế anh, chúng không sợ người và không bay mất à. Em có hai con nhốt lồng chỉ sợ nó bay mất."

"Em buộc chân chúng lại bay sao được."

"Sáng kiến của anh hay quá nhỉ."

"Thế thì áp dụng thôi."

"Lỡ nó làm sao anh chịu trách nhiệm nhá."

"Ok, anh rất thích cháo chim."

"..."

Lặng thầm nhìn anh và bạn bè tán chuyện. Cô mong sao mình cũng chỉ mãi là một người bạn vô tư bên anh dăm ba câu hóm hỉnh vậy thôi để yên bình sau một ngày làm việc vất vả.

Cô nửa muốn được nhiều hơn nữa để khi được rồi lại muốn dừng ở đấy thôi. Anh không trả lời cô nhớ mong, ngóng chờ. Anh trả lời cô vui nhưng lại không biết nói tiếp câu gì.

Anh im lặng. Cô xóa những tin nhắn lúc trước nhủ lòng sẽ quên. Tự cười vào cái quyết tâm hôm nào: "Chỉ cần là duyên gặp gỡ hôm nay. Em sẽ buộc anh vào nợ. Sẽ yêu anh chân thành, sẽ khiến anh bất ngờ và cảm nhận được tình yêu của em rồi yêu lại em."

Cô không làm được, tình yêu đó có vị gượng ép. Sẽ ra sao khi trái tim cô không thật sự yêu anh chỉ là cô đang ngộ nhận đang tự vẽ anh quá tốt đẹp trong tâm trí. Chỉ là cô bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trai, sự hiểu biết rộng của anh... chắc gì người đàn ông như anh đã lãng mạn ấm áp và sâu sắc khi yêu. Anh quá bận rộn với công việc. Khi thì anh đang tiếp khách, lúc đang ăn cỗ nhà bạn, sau lại trên đường ra sân bay. Đi công tác, đi nghỉ lễ kết hợp với bắt mối giao dịch làm ăn... Không có bất cứ khoảng trống nào trong anh dành cho cô. Cô cố len lỏi vào để được gì? Chỉ lại toàn cay đắng xót xa mà thôi. Còn gì đau khổ, cô đơn bằng ở bên một người mà vẫn thấy lẻ loi.

Đang bâng khuâng ngắm ảnh anh. Zalo chợt báo tin tới.

"Lê Tiến đã đồng ý kết bạn với bạn. Hãy bắt đầu cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thú vị."

Trái tim cô bỗng đập liên hồi rồi lỗi nhịp. Đôi môi cô tự dưng nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Phải rồi: "chỉ cần là duyên. Em sẽ buộc anh vào nợ."...

Nếu anh không muốn nói chuyện với cô thì sau cả nửa tháng còn đồng ý kết bạn với cô làm gì. Câu trả lời cho sự nhiệt tình mai mối của các cô chú cô cũng đã có rồi. Giữa anh và cô đâu còn sự vướng mắc ràng buộc...

Nhưng biết nói gì đây. Lại một lần nữa muối mặt chủ động. Nên hay không nên?

Cô xem trang cá nhân của anh. Không có gì nhiều ngoài cái ảnh đại diện vẫn trẻ trung đẹp trai như trên facebook. Cô thích cái ảnh đó. Áo phông xanh ngọc, kính mát, quần ngố ngang gối màu kem vàng, giầy trắng tất trắng... hai tay trống góc rộng lên hai bức tượng con vật thư giãn an nhiên...

Bờ vai vững chắc, khuôn ngực rộng, bụng thon gọn 6 múi sở dĩ cô biết cái ẩn sau lớp áo vì anh còn để công khai một tấm hình đang giao bóng tennis chỉ mặc quần sooc còn thân trên để thoáng...

Cô không dám tin mình đang si mê vẻ ngoài của ai đó tới vậy. Nhưng sự thật thì cô rất muốn được thử tựa vào vòng tay kia.

Cô bất chợt thấy có hai chữ: "Mm" cạnh ảnh đại diện. Nó làm cô thoáng cảm thấy mệt mỏi vì để tâm tới quá nhiều điều không có thật. Cô nên ngừng mơ mộng và sống thực tế hơn. Cần phải biết cái gì phù hợp cho mình cái gì không.

Thở dài... cô quyết định không nói.

Một ngày rồi vài ba ngày nữa.

Anh bất ngờ chia sẻ một bài viết về ngủ đúng giờ. Cô biết và đã từng hỏi về việc anh hay ngủ muộn nhưng anh chỉ cười. Lúc nào cũng vậy, với câu hỏi nhạy cảm anh luôn cười khiến cô không biết phải nói gì tiếp theo.

"Hai chữ Mm có ý nghĩa là gì vậy? Tớ không muốn tò mò đâu nhưng nó cứ ở trước mắt tớ. Có phải là may mắn, mò mẫm, mầy mò không?"

Lại một biểu tượng cảm xúc vui vẻ kèm câu trả lời khiến cô giật mình vì đã đợi quá lâu.

"Còn thiếu nhiều lắm.

... Miên man, mãi mãi..."

"Tớ cũng đoán cả là mệt mỏi, mênh mông nữa nhưng không thích mấy từ đó."

"..."

"Thật ra thì tớ nghĩ cậu thích ăn kẹo socola của hãng Mm."

"..."

Lần nào cũng vậy, luôn là anh gợi ý bằng những thay đổi của trang cá nhân khi thì một dòng satatus bâng quơ, khi thì cái ảnh đại diện... Và cô thì khó lòng thờ ơ với những điều nhỏ nhặt dễ thương nơi anh.

Dăm ba câu không đầu không cuối, chẳng ăn nhập gì với nhau. Cô thích anh, thật đấy! Còn anh thì sao?

Cô là người thích đọc, thích viết theo cảm xúc. Thích dệt mộng một tình yêu vượt không gian thời gian. Hàng ngày cô thả hồn vào những câu chuyện tình ngắn có kết thúc vui và cũng có kết thúc là hợp tan, tan hợp theo duyên phận.

Vạn sự tùy duyên đâu do ở người.

Duyên sâu sẽ hợp, duyên lành sẽ vui.

...

"Cậu được nghỉ không lễ không?"

"Tớ có được nghỉ"

"Rảnh qua nhà tớ chơi nha."

"..."

Cô chọn ngày nói dối để nói một câu mà cô sợ sẽ làm cả hai khó xử. Còn anh chọn cười trừ và cảm ơn.

"Thả cá mà chả ai vợt".

Cô chống chế để xóa đi sự ngại ngùng của đôi bên.

...

Một mình lang thang cùng con chó poc nhà cô nuôi được 6 năm. Cô hay ngắm trời ngắm đất, nghĩ về quá khứ về những gì bản thân đã làm. Cô sợ sẽ chẳng người đàn ông nào chấp nhận nổi. Nhủ lòng quên anh, không cố hỏi han gì nữa mà rồi cô vẫn chưa làm được...

Buông mình trên bậc tam cấp của cửa hàng hoa đã đóng ngay cạnh ngõ nhà cô. Nhặt một cành hoa đã tàn cô khẽ đếm: "buông, không buông, buông, không buông..."

"Mời cậu đi cà phê nhé!"

Ngước nhìn người đàn ông đang dừng trước mặt mình trong bộ đồ rong chơi thoải mái mùa hè. Cô khẽ cúi đầu giấu giọt nước mắt của hạnh phúc.

"Phải rồi! Chỉ cần là duyên, nhất định ta sẽ buộc nhau vào nợ."


............... Hết ................