Chỉ tại em không đủ dũng cảm, hay tại anh thay lòng?

Chỉ tại em không đủ dũng cảm, hay tại anh thay lòng?

Ka Đôla 2017-03-02 20:06:37 137 4 1 0

Khi trái tim bắt đầu rung động bởi một người nào đó, thì có nên nói ra? Thổ lộ tình cảm đơn phương liệu có đúng? Chờ đợi người quá lâu thì tình yêu có phai nhạt? Là do không ai dám thổ lộ, do tình yêu chưa đủ hay vì người thay lòng? Cuộc tình này ai mới là người đúng? Hay tại cả hai đều không đủ dũng cảm?...


  Đêm, là lúc con người lộ rõ nhất sự cô đơn, trống trãi của mình. Là lúc cảm nhận được tiếng xe chạy trên đường vội vã trong đêm tối, là lúc nghe thấy từng giây kim đồng hồ tích tắc. Và là lúc ta nghe thấy tiếng con tim mình gọi tên ai đó. Hân cũng thế, cô đang nhớ đến anh, cô thích anh, thương anh nhưng sợ rằng anh chưa thực sự thích cô hay Hân đang tự cho mình trong lòng anh. Sự quan tâm, đồng cảm, ân cần của anh khiến Hân sợ, sợ đó chỉ là hành động và tình cảm như một người bạn. Cái tình cảm đơn phương mơ hồ ấy vậy mà cô đã e ấp hơn một năm qua. Ngày mai thôi, nhất định là ngày mai, là ngày mà cô sẽ thổ lộ tình cảm của mình. Hân sẽ cho anh biết thứ tình cảm mà cô đã dồn nén bấy lâu nay, bất kể sẽ ra sao cô đều sẽ chấp nhận, tự cho rằng bản thân sẽ không sao. Nhưng thật ra, Hân vẫn tin rằng tình cảm của cô sẽ được chào đón bởi cô nghĩ anh cũng giống cô, cũng mong đợi tình cảm của cô như cô mong đợi từ anh. 

  Ngọc Hân và Minh Huy học chung trường đại học và quen nhau ở chỗ làm. Họ cùng làm trong một quán cà phê nhỏ trên con đường gần đến trường. Huy hơn Hân một tuổi, là đàn anh trong trường rất được mỏi người quý mến. Anh rất tốt bụng lại thân thiện luôn quan tâm giúp đỡ cô. Ngày mới vào làm việc, anh tận tình chỉ bảo, không những thế những việc khó hay những lúc việc nhiều anh đều bảo cô về trước. Mới đầu Hân chỉ xem Huy như một người anh trai bởi đối với cô anh rất tốt, rồi có lúc anh mắng nhẹ nhàng khi Hân ko làm đúng, đấy như là một người anh trai thật sự. Rồi cho đến một ngày, Hân vô tình làm vỡ chiếc bình quý trong quán, cô sợ lắm, sợ bị đuổi việc, sợ bị mắng và không đủ khả năng đền trả lại chiếc bình. Cô chỉ mới là nhân viên mới thôi mà và vì nhân viên mới nên chưa thân thiện với mọi người trừ Huy. Anh giúp cô dọn dẹp, an ủi rồi lặng lẽ đến phòng quản lí nhận là mình làm vỡ. Huy bị mắng nhưng anh không sao, nhìn anh vậy Hân thấy có lỗi lắm, cô định đến để nói ra nhưng anh lại ngăn cản. Mọi chuyện lại trở về như cũ như lúc chưa có gì xảy ra, và Hân thích anh từ đó. Câu chuyện họ bắt đầu, có việc thì cùng chia sẽ, rãnh cùng trò truyện, thỉnh thoảng cùng đi chơi hay những lúc xong việc cùng đi ăn tối. Trông họ như một cặp, hạnh phúc đến ganh tị. Nhưng chẳng ai nói ra, chẳng ai dám mở lời nói yêu thương nhau. Anh cũng thích cô, thương cô nhưng anh sợ nói lời yêu thương một khi không được chấp nhận anh sẽ đánh mất tình bạn này mãi mãi. Còn Hân, đối với cô anh là một người đẹp trai, tài giỏi, anh tốt hơn cô về mọi mặt. Anh cao, con trai nhưng da lại trắng như công tử hơn cả cô ấy, mũi anh cao cùng với khuôn mặt lại rất hài hòa, anh lại thân thiện và vui tính nên có biết bao người để ý anh. Còn Hân, một cô gái bình thường, gia đình cũng không thuộc khá giả, người nhỏ nhắn không cao không dáng chuẩn, khuôn mặt chỉ có nét dễ thương ưa nhìn chứ không xinh đẹp lộng lẫy như bao người. Hân đẹp theo cách giản dị. Thế đấy, cô sợ, sợ anh sẽ không thích người bình thường như cô, sợ tình cảm này anh dành cho cô chưa có gì là chắc chắn, chỉ là nhất thời, nên chẳng dám thổ lộ.

    Họ cứ thế, thích nhau nhưng chỉ xem nhau như người bạn thân. Nhớ nhau, muốn đối xử quan tâm hơn tình bạn nhưng lại e ngại nên chỉ dừng lại ngang mức ấy.Tình bạn gần đây của Huy và Hân không còn đơn giản chỉ là giữa hai người nữa. Họ đã có thêm người bạn mới, đó là Ngọc. Ngọc vừa xin vào làm việc cách đây một tháng, người xinh đẹp, trắng trẻo lại đáng yêu nói chuyện vui vẻ. Hân vui và thích Ngọc lắm, Huy cũng thế. Họ vui vẻ, giờ đây niềm vui đều được san sẻ cho cả ba. Nhờ vậy Hân cũng được xoay ca làm mỗi khi bận, lúc Huy bận học thì cô cũng nhận làm giùm Huy vì đã có Ngọc.

  Quay lại với hiện tại. Hôm nay quán nghỉ không mở cửa, Hân không hẹn Huy đi chơi, cô muốn anh bất ngờ bởi hôm nay cô sẽ đến trước nhà anh, cô sẽ cùng anh đi chơi rồi sẽ nói ra hết tâm tư bấy lâu của mình. Hân vui lắm, cô sửa soạn, mặc chiếc váy trắng đơn giản rất xinh, khoác chiếc áo len mỏng cùng đôi giày bata bước đi. Trời hôm nay đẹp lắm, thời tiết như đang cổ vũ cho chuyện tình của Hân vậy. Nắng nhẹ nhưng vẫn hơi se lạnh bởi trời đang mùa thu mà. Hân bỗng nhớ đến tuần trước, lúc cô vô tình mượn điện thoại của Huy nhắn tin, Hân vui lắm, tim cô như vỡ òa. Trong tin nhắn của cô và anh cô đã nhìn thấy tin nhắn mà khiến cô đã khóc:

- Hân à, anh thích e.

Tin nhắn chưa gửi và được lưu lại nhưng Hân cảm nhận rằng có gì đó hạnh phúc. Anh cũng thích cô kìa, anh cũng thích cô đấy thôi. Vậy mà sao cô cứ phải luôn buồn. Chẳng phải tình cảm này đã đước đáp trả sao? Người ta thường nói:" Hạnh phúc nhất là yêu một người mà người đó cũng yêu mình". Cô thích anh, giờ cô biết anh cũng thích cô đấy. Hân đang hạnh phúc lắm, chẳng có gì vui hơn khi nhìn thấy tin nhắn ấy, cô cười mĩm mãi. Và đó chính là động lực duy nhất để hôm nay Hân nói ra và Hân tin rằng bây giờ vẫn chưa muộn cho tình yêu của cô.

 Nhà Hân cũng cách nhà Huy không xa, con đường vắng, cô vừa đi để cảm nhận cái ngày bắt đầu cho tình yêu, cái ngày cô từ bỏ tình yêu đơn phương của mình nếu như Huy đồng ý và cũng thích cô vì cô biết Huy sẽ không bao giờ nói ra trước. Chỉ cần rẽ vào con đường phía trước thôi, cô sẽ được gặp anh nhưng sao Hân thấy hồi hộp quá, cô vừa vui, vừa bồi hồi. Ngày nào cũng gặp nhau rồi mà, sao cô lại hồi hộp đến thế. 

  Đã đến con đường rẽ, Hân chưa rẽ vào. Cô dừng lại, rút điện thoại ra và nhắn cho Huy : " Huy à, anh rãnh ko? E đến nhà anh rồi mình đi chơi ha, hôm nay nghỉ mà ko đi thì chán quá." Tin nhắn đã gửi. Hân từ từ rẽ vào con đường, bởi chỉ cần bước thêm bước nữa thì cách một nhà nữa thôi sẽ đến nhà anh. Nhưng...chân cô dừng lại, Hân khẽ nhếch lui một bước ẩn sau tán cây. Điện thoại rung lên:

- " Xin lỗi em, anh chuẩn bị đi rồi".  

- "Ờ"

 Hân sững sờ, trước mắt cô giờ là gì đây? Anh ấy- người cô thương đang cầm tay người con gái khác. Vậy mà anh vẫn nhắn tin như vậy cho cô. Chẳng phải anh nói thích cô sao? Chẳng phải thời gian qua anh cũng thích cô, cũng thương cô mà? Tin nhắn cô chỉ vừa mới thấy đó thôi mà. Tim Hân đập liên lục, cô thấy đau lắm, đau ở đây lắm. Tay Hân nắm chặt, tay kia từ từ áp nhẹ trên lòng ngực, cô thấy khó thở. Nhưng không, Hân bình tĩnh, kìm nước mắt để không rơi.

- Hôm nay đi chơi đâu hã anh?

- Bí mật.

- Có thế nữa à?

- Ừ, vì thế anh sẽ cho em một bất ngờ. Ngày tình yêu đầu của chúng ta mà, phải thật hạnh phúc thôi.

- Anh mà cũng làm trò ghê nhỉ?

- Vì anh thích em, Ngọc à. 

Họ cười nói vui vẻ, rồi cầm tay nhau bước đi. Họ dựa vào nhau, thật hạnh phúc, đúng là tình yêu đẹp. Khoảng cách xa dần, bỏ lại một người phía sau.

Hân khụy xuống, nước mắt bây giờ bắt đầu tuôn rơi. Kìm nén hơn một năm và bây giờ lại kìm nén trông cái phút chốc này. Tim Hân như tan nát, nước mắt cứ chảy. Cô đưa tay lên chùi những giọt nước mắt, cô không muốn mình yếu đuối đến vậy. Càng dụi mắt, nước mắt càng rơi, nhạt nhòa trên chiếc điện thoại. Hân đứng dậy, từng bước lê trên con đường, đường hôm nay sao dài thế? Bước chân cô sao nặng thế? Hân tự trách: " Mày nín đi được không? Mày nói dù ra sao cũng chấp nhận mà, sao bây giờ lại khóc, ngu ngốc đến vậy sao?" Càng trách, nước mắt càng ứa ra, tim đang đau mà, sao nó không khóc được chứ. 

- Phải rồi, anh ấy đâu nói yêu mày, anh chưa hề nói thích mày. Chỉ là một tin nhắn nháp thôi. Chắc anh định gửi cho Ngọc đấy. Mày ngốc lắm, đồ con ảo tưởng. Mày làm gì xứng với người ta chứ, cô ấy đẹp, tốt còn mày là cái gì chứ? mày không có quyền để yêu đâu. Tỉnh đi.

Hân nuốt ngược nước mắt vào trong...Vậy mà cô đã từng nghĩ sẽ cùng anh đi chơi như là một cặp tình nhân thực sự. Cô và anh sẽ cùng đi xe đạp, cùng nhau đi chung một chiếc ô khi trời mưa. Anh sẽ nắm tay cô và cùng nhau cảm nhận cái đẹp dưới những cơn mưa bay. Rồi khi Đông đến, anh sẽ đứng sau lưng và ôm cô. Hân nghĩ mình sẽ đổi tên trong danh bạ, tên anh sẽ thật ngộ nghĩnh. Còn nhiều nữa, cô nghĩ cho hôm nay nhiều lắm. Nhưng...ảo tưởng thôi, nó hết thật rồi. Giống như cô đã nói, hôm nay sẽ là một ngày bắt đầu mới. Tình yêu đơn phương của cô sẽ kết thúc. Nhưng đây là kết thúc sao, sao Hân có thể chấp nhận được. Thà anh nói thẳng rằng anh không thích cô, anh nói anh ghét cô còn hơn anh để cô nhìn thấy tin nhắn, làm cho cô hy vong, yêu anh nhiều hơn. Để rồi sao chứ? Giờ sao cô có thể đối mặt với sự thật tàn nhẫn này đây. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi, trái tim Hân đau lắm. Sự thất vọng trong cô còn khiến cô buồn nhiều hơn tình yêu của cô. Giờ đây Hân đang rất rối bời, cả bầu trời như sập xuống, con đường ngắn hàng ngày cô đi qua giờ không thấy cả lối về. Từng bước, tường bước như đang đạp lên con tim. Là do cô sao? do Hân không nói ra sớm hơn, do Hân để anh phải chờ đợi quá lâu để rồi anh thích người khác, anh mệt mỏi khi chờ cô. Rồi Hân lại thất vọng về anh, anh thích người con gái xinh đẹp, anh không thích một con Hân bình thường giản dị như cô. 

  Cứ như thế, Hân về đến nhà với cả một mớ suy nghĩ. Nếu nước mắt có thể là kẹo thì Hân đã dẫn cả đàn kiến về nhà. Mắt cô sưng húp, lấy đôi tay chùi hết những giọt nước mắt cuối, Hân bước vào nhà. Cô không biết ngày mai ra sao, dù trời có sập xuống cô cũng phải đi làm. Nhưng...thật khó để đối mặt với họ, thật khó để xem như chưa có gì xảy ra, làm sao để giả vờ như không biết. Hân không biết mình có đủ mãnh mẽ như vậy không, nhưng yếu đuối thì để ai xem.

 Một ngày lại trôi qua, hôm nay lại là một ngày mới. Nếu sáng hôm qua là một buổi sáng tuyệt vời thì hôm nay lại là một ngày tồi tệ nhất. Thời tiết hôm nay cũng không đẹp, lại có mưa bay rồi. Đứng trước ngay cửa quán, Hân quyết định sẽ làm việc hôm nay thôi, dù mạnh mẽ cô cũng sẽ không đủ kiên nhẫn trước những người làm mình đau lòng. Gấp chiếc ô , cố bước vào làm việc như mọi khi. Hân tiếc nuối nơi đây, cái chổi kia hai người đã từng giành nhau để quét. Cái bàn này nữa đã từng cùng mua cơm ngồi ăn đấy mà. Sao tự nhiên hôm nay Hân buồn thế, đâu cũng có bóng dáng của anh. Từ cây cảnh, những chậu hoa hai người đều đã từng chăm sóc. 

- Tóc em ướt rồi kìa.- Huy lấy tay lên vuốt tóc Ngọc.

- Tóc anh cũng ướt đấy.

- Ừ, thôi vào đi, lạnh đấy.

Thấy hai người đẩy cửa vào, Hân xoay mặt đi, khẽ lau nước mắt " Anh cũng đã từng nói với Hân như thế".

- Ơ, Hân đến rồi à? Anh quên rủ em rồi.

- Cậu đến sớm vậy luôn hã?- Huy và Ngọc đều bất ngờ khi thấy Hân đến sớm, cũng phải thôi vì lúc nào Hân và Huy cũng đi cùng nhau mà.

- Ờ, hôm nay Hân đặt nhầm báo thức.

Hân không quay mặt lại, giả vờ như đang làm việc. Lại lần nữa Huy là cô đau, có thể xem như không có cô mà, sao phải hỏi cô làm gì. Trái tim này đang thắt nghẹn ở đây anh đâu có biết. Hôm nay Hân không ra trước quán mà chỉ lủi thủi trong bếp pha chế rồi thỉnh thoảng lên trước dọn bàn. Hai người họ vui vẻ, nói chuyện với nhau, chẳng ai cần quan tâm cô, chẳng ai để ý cô đang buồn và cô cũng mong đừng ai biết, chỉ một mình cô đau là đủ. Nước mắt cứ đôi lúc rơi. 

- Anh pha gì đắng vậy?

- Tại hết đường mà.

- Thôi anh đừng đụng vào cho rồi.

- Dám nói nè.- Huy cốc đầu Ngọc. Họ làm gì cũng vui, Tình yêu mới đầu đẹp thế đấy.

- Anh đi mua đường đi, nhanh lên.

- Để Hân mua cho.- Hân nói rồi chạy thật nhanh để nước mắt không kịp rơi trước mắt hai người. Mưa, nước mắt và mưa hòa vào nhau. Cô khóc, cô đã cố gắng mạnh mẽ nhưng không được. Mưa hay nước mắt? Chắc ai biết cô đang khóc. Hân cầm bịch đường trên tay trở lại quán. Âm thầm đặt lên bàn rồi rời đi. Mưa mỗi lúc nặng hạt hơn, phải chăng trời đang khóc thay cho cô, chỉ hôm nay cô được khóc và cô chỉ khóc mỗi hôm nay thôi. Thứ nên buông tay thì phải buông tay thôi, cô không nên giữ mãi một tình cảm không thuộc về mình như thế. Mưa lạnh nhưng lòng cô bây giờ còn lạnh gấp mấy lần mưa.

Tình cảm là thế, dù hạnh phúc sâu đậm đến đâu rồi cũng dễ thay đổi. Chuyện tình này cho đến cuối cùng thì là lỗi của ai đây? Là do em chưa đủ mạnh mẽ hay tại anh thay lòng?

Nguyên Hồ 2017-03-03 11:19:17
thay lòng