Chỉ toàn là nước mắt

Chỉ toàn là nước mắt

Thu Trang 2017-03-02 23:26:37 124 0 0 0

Khánh Vũ - một đứa con rơi của người đàn bà phản bội. Mặt cậu đầy vết sẹo do những trận đòn từ cha. Nhiên - một cậu thiếu niên nghèo. Đôi mắt Nhiên buồn như mặt nước ban đêm. Và, họ gặp nhau...


Nhiên bước vào phòng rượu khi chiếc điện thoại vẫn đang run trong túi áo. Ánh đèn mờ nhạt quen thuộc bao trùm lấy người con trai ấy. Áo trắng rộng xoắn ngang tay, gấu áo nhét vội vào lưng quần âu màu đen nhạt.

“ Qúy khách muốn được phục vụ hay tự rót rượu ạ?” Nhiên cất giọng thỏ thẻ, đưa mắt kính cẩn nhìn người con trai trước mặt.

Trong bóng tối nhờ nhờ, người con trai ấy đang thả ngửa người vào lưng ghế phía sau. Vị khách quay mặt vào tường, từ phía của Nhiên chỉ thấy được một bên mặt với một chiếc khuyên sáng chói được đeo một bên tai. Đôi mắt nhắm hờ, hàng chân mày đen hơi chau lại. Dường như anh ta đang mệt mỏi.

“ Cút”. Cậu con trai thều thào cùng với một cú hất tay hờ hững nhưng đầy uy lực về phía Nhiên. Nhiên  hiểu ý lui nhẹ ra ngoải. 

Cậu lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi áo khi vừa khép cánh cửa lại. 5 cuộc gọi nhỡ  từ số lạ đủ khiến cậu lo lắng. Cậu hấp tấp gọi lại, mắt lo lắng đảo quanh đề phòng người khác, đặc biệt là quản lý. Nhiên sẽ bị mất việc ngay lập tức nếu bị phát hiện làm việc riêng trong giờ làm việc.

“Số tiền trong tài khoản không đủ để thực hiện cuộc gọi này…”. Nhiên lo lắng buông thõng điện thoại bên tay. Đây là chuyện không thể đùa. Cậu bước về phòng dành cho nhân viên, tay siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Giọng nói sang sảng vang ra từ phía sau cánh cửa khép hờ làm Nhiên dừng bước. Cậu thấy quản lý đang nổi con tam bành với một nhân viên khác, anh ta thong thả bỏ hai tay vào túi, đôi mắt sắc lẻm trừng trừng nhìn cô nhân viên đang cúi đầu, mắt rươm rướm ướt. Nhiên nhẹ nhàng lùi ra ngoài, biết rằng mình không thể xin nghỉ vào tối nay.

Một chuỗi rung từ túi áo làm cậu giật nảy mình. Số lạ, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

“ Alo”

“ Cậu là Nhiên đúng không?”

“Vâng ạ, mẹ tôi làm sao ạ?”

“ Mẹ cậu bị xe đâm rồi, tình hình đang nguy kịch lắm, cậu đến ngay đi”

Nhiên xông thằng ra khỏi quán bar, mồ hôi vã ra trên trán. Cậu vừa chạy vừa cầu nguyện cho người mẹ khốn khổ của mình. Nếu lúc nhỏ, có lẽ Nhiên đã khóc. Nhưng giờ lớn, có lẽ cậu quen rồi.

Đến khi nhìn thấy mẹ nằm thở đều trên chiếc giường trắng, cậu mới thở phào, chiếc thẻ đeo trên cổ người mẹ cũng đỏ lòm vì máu. Nhiên cầm lên, số điện thoại của cậu ghi trên đó cũng nhòe mất rồi.

Người mẹ bị tâm thần bẩm sinh, bà sinh ra đứa con trai sau một lần bị cưỡng hiếp tập thể. Bà không biết cha của con mình là ai, cũng như Nhiên vĩnh viễn chẳng biết người đàn ông đã đưa cậu đến với cuộc đời này. Chỉ biết, sau lần cưỡng hiêp kinh hoàng đó, mẹ Nhiên sợ tất cả mọi thứ, trừ Nhiên. Người ta có thể đau đớn đến cùng cực khi chạm vào mọi thứ trên đời, nhưng dẫu thế nào, người ta vẫn cố nắm chặt một thứ, tình mẫu tử.

Nhiên nắm lấy bàn tay mẹ mình. Bàn tay xương xẩu, móng tay dày cộm, đen đúa vì đất và chất bẩn. Cậu lấy khăn ướt lau bàn chân dính đầy bùn đất, gót chân nứt nẻ, lòi cả phần thịt đỏ bên trong, mùi thịt thối rữa bốc lên nồng nặc. Mỗi ngày lúc Nhiên đi làm, mẹ cậu cứ thích đi lang thang một mình đến các hang cùng ngõ hẻm. Đôi lúc bị chó cắn, đôi lúc quên đường về, đôi lúc bị đánh đập,… Điên thoại Nhiên mỗi ngày đều có một cuộc gọi đến từ số lạ. Trái tim Nhiên lại cứ phập phồng mỗi khi có tiếng chuông reo. Đã có lần Nhiên nhốt mẹ ở nhà, nhưng sau một lần có một tên lượm ve chai lần la gần đó, Nhiên về khi thấy mẹ nằm khóc uất nghẹn với bộ quần áo đã rách tả tơi, Nhiên khóc, mẹ còn khóc nhiều hơn, còn hắn thì cười khinh rẻ như chưa có chuyện gì, chỉ bỏ lửng lại câu nói:

“ Mẹ mày điên nhưng còn đẹp chán”

Nhiên đã chạy theo, đã đánh hắn bầm mặt, nhưng gương mặt cậu cũng chẳng còn nguyên vẹn. Và mẹ cậu mãi mãi sợ sệt việc ở nhà một mình. Một vết thương nhưng hai lần chảy máu, ai đời chịu nổi. Nhiên không dám để mẹ ở nhà một mình lần nào nữa, thả cứ để bà đi đây đi đó, dù không biết sống chết khi nào. Còn cậu vẫn phải cứ đi làm,  vì miếng cơm cho mẹ ăn hằng ngày, vì manh áo giữ ấm cho mẹ vào mỗi tối.

Cậu  quyết tâm tìm việc ở nhà. Nhưng dường như chẳng có công việc nào tìm tới căn nhà nhỏ như ổ chuột neo đậu chênh vênh trên bãi rác lớn nhất toàn thành phố. Nơi đây chẳng có công việc, chỉ có rác, phân, những cái  xác động vật thối rữa, dòi bọ lúc nhúc, những loại động vật dơ bẩn như gián, chuột, ruồi, muỗi và mùi hôi thối bốc lên tởm lợm. Nơi mà Nhiên phải giăng màng cả ngày, thi thoảng ngắm một dàn chuột mới đẻ con lúc nhúc trong góc nhà và ăn cơm cùng mẹ trên một ngôi mộ trong nghĩa trang gần đó để tránh mùi hôi. 

Thế giới dơ bẩn này tách biệt với thành thị ngoài kia. Rất nhiều người trong thành phố con chẳng biết bãi rác này tồn tại. Họ chỉ trả tiền để rác được mang đi, còn mang đến đâu thì mặc kệ. 

Thế giới của Nhiên, nghèo hèn và dơ bẩn. Nhưng đến một ngày nào đó, bãi rác này được quy hoạch lại, thế giới này cũng biến mất. Người ta sẽ đuổi người đàn điên và thằng con trai mới lớn ấy đi, và trên thế giới này, còn nơi nào chất chứa cậu.

******

Khánh Vũ  nhắm nghiền mắt tựa ngửa người vào  ghế. Đầu nhức tưng tưng. Người đàn bà lao ra giữa xe của cậu lúc nãy là ai kia chứ? Cậu chỉ nhớ được khoảnh khắc tiếng thét ấy vang lên và một mái tóc dính đầy máu rũ rượi trên mặt đường. Tay quản lý đi bên cạnh  ngay lập tức gọi điện cho cha cậu, người đàn bà được đưa đến bệnh viện, hiện trường được thu dọn sạch sẽ, bọn cảnh sát cũng im lặng nhận tiền sau khi khám xét qua loa. Và cậu, lái một chiếc xe mới, ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Bao giờ cũng thế, cậu chẳng cần mó bất cứ ngón tay nào dù cho có vô tình hay cố ý bày bừa ra chuyện gì đi nữa, mọi thứ sẽ được giao cho những kẻ phục. Lúc vừa đâm phải người phụ nữ ấy, tim cậu có giật thót một cái. Tay vừa định mở cửa xe thì gượm lại. Cậu nhấn mạnh ga để lại người phụ nữ nằm bẽ bàng trên đường, vì trong kính chiếu hậu, một nhóm người đã đứng đó, sẵn sàng dọn dẹp mọi thứ theo cách chu đáo nhất. Đó là nhiệm vụ mà cha cậu giao cho họ, cậu ở lại, chỉ khiến họ vướng víu hơn mà thôi.

Nhưng trái tim cậu không bình thản như vẻ bề ngoài. Đó là một con người, cậu biết mình vừa gây ra chuyện lớn. 

“ Người phụ nữ ấy sao rồi?” Vũ ấn nút gọi.

“ Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng tình trạng sức khỏe không có gì nguy hiểm, cậu cứ yên tâm”

“….”

 “ Cậu nhớ về nhà trước 12h đêm, sáng mai lúc 6h30 tôi sẽ đến nhà đón cậu đi học”

“….”

“ Chào cậu”

Khánh Vũ tắt máy, rót thêm rượu vào ly. Chai rượu trống rỗng, cậu đảo mắt tìm người phục vụ. Khi tiếng gõ bản vang lên lần thứ 3, một người con trai mới hốt hoảng lao vào. Gương mặt cậu non nớt và xanh xao đến lạ, duy chỉ có đôi mắt đen và sâu như mặt hồ thăm thẳm.

“ Qúy khách cần thêm gì ạ?” Giọng nói đứt quãng, mặt lấm tấm mồ hôi như vừa chạy bộ một đoạn đường dài. 

“ Thêm rượu” 

“ Vâng ạ”

Khánh Vũ mệt nhoài nằm xuống ghế, mắt nhắm nghiền.

“ Rượu của quý khách đây ạ”

“ Để xuống bàn đi”

“ Vâng ạ”

Vũ nghe tiếng bước chân dời đi. Bỗng cậu thấy trống rỗng đến kỳ lạ, sao hôm nay, cậu không say như mọi hôm nhỉ. Say rồi, chìm vào giấc ngủ, không phải nghĩ suy gì, có phải tốt hơn không.

“ Đừng đi”

“ Sao ạ?”

“ Ngồi đây, bên cạnh tôi”

Người con trai ấy lại gần, ngồi trên chiếc sô pha đơn đằng chân cậu. Ở đây, cậu luôn là khách vip, không một nhân viên nào không vâng lời, thanh niên kia, tất nhiên cũng như thế. 

Vũ được vây quanh bởi biết bao người, nhưng cậu lại thấy thế giới mình trống rỗng. Tất cả mọi người cậu từng tiếp xúc đều nể sợ và tuân theo mọi thứ mà cậu đề ra dù là vô lý nhất. Họ khép nép và nhu nhược. Ngoài mặt thì cung kính, nhưng họ luôn muốn tránh cậu càng xa càng tốt. Cậu vừa bước vào phòng khách thì đã thấy những người giúp việc ở phòng bếp đang cười nói vui vẻ im bặt, thay đồi nét mặt, tản ra hành lang hay nhà kho. Một nhóm bạn cùng trường dù cười nói rôm rả đến đâu cũng chìm lắng xuống khi cậu đi ngang, rồi lại sôi nổi trở lại khi cậu vừa qua khỏi. Chiếc ghế cậu từng ngồi qua không ai dám đụng vào từ khi cậu xuất hiện và chọn ngồi trong một chiếc ghế khác. Bạn bè, người trong công ty, người bề trên, kẻ bề dưới đều sợ hãi cậu và mọi thứ liên quan đến cậu. Để giờ, cậu thế này!!!

Như tên quản lý lúc nãy, hắn dọn dẹp mọi thứ nhanh chóng, gọn ghẽ. Nhưng lại chẳng mảy may quan tâm sau cú va chạm đó, cậu có bị thương không và cậu cảm thấy thế nào. Hắn chỉ cần đưa cậu đi xa nơi đó, đưa mọi thứ đâu vào đấy, tác phong chuyên nghiệp đến vô tình.

“ Đến giờ tan bar rồi ạ”. Nhiên đứng lên sau hơn 3 giờ đồng hồ ngồi yên lặng.

 “ Ở yên đấy”. Vũ thì thầm, tiếng cậu rõ mồn một trong căn phòng yên ắng. Cậu không muốn một mình.

Nhiên ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mặt mình. Cậu ta nằm ngửa mặt trên ghế sô pha dài, trên cổ tay là một hình xăm đại bàng đỏ rực. Tư thế ấy không  hề thay đổi từ lúc cậu bước chân vào phòng đến giờ. Chỉ là đôi lúc, đôi mắt của người thanh niên ấy có hơi nhíu lại rồi lại chập chờn mở ra.

Nhiên ngồi lại, lòng nghĩ về người mẹ trong bệnh viện. Nhiên không dám cãi lại lời của người con trai ấy, những thứ thốt ra từ miệng cậu ta đều là mệnh lệnh. Bởi vì, chủ nhân của quán bar này là cha cậu.

Nhiên cởi áo khoác phủ lên người cậu ta, trời lạnh thế này, cậu chịu được còn người quen sung sướng như cậu ta thì không chắc.

Nhiên ngồi yên trên ghế và chờ đợi, chờ đến khi ngủ gục mà không biết. Lúc tỉnh dậy thì kim đồng hồ đã chỉ 9h, người kia đã đi mất từ bao giờ. Chiếc áo khoác của cậu vẫn nằm trên ghế. Cậu tới bệnh viện ngay tức khắc. Giường bệnh vằng hoe, mẹ cậu đã chuyển sang tình trạng nguy kịch.

“ Viện phí cho ca phẫu thuật là 200 trăm triệu”. 

Nhiên bàng hoàng rời khỏi quầy thu viện phí. Cậu làm gì có số tiền ấy. Nhiên chạy thật nhanh đến đồn Công An.

“ Người gây ra tai nạn này là ai, sao họ biến mất không dấu vết sau khi suýt cướp mất mạng sống của người khác như vậy chứ?” Nhiên nhìn người mặc quân phục xanh lá trước mặt mình.

“ Hiện tại chúng tôi đang điều tra thêm, khi nào có manh mối sẽ liên lạc ngay với cậu”

“ Khi nào là khi nào ạ, mẹ cháu đang nguy kịch, trong khi cháu lại không có tiền”

“Công cuộc điều tra vẫn còn nhiều khó khăn, bộ phận công an không thể nói trước được điều gì?”

Nhiên ra khỏi đồn công an trong trạng thái thẫn thờ. Không một người quen, không một chút tài sản, cậu phải làm thế nào đây!!! Cậu nhằm hướng tay trái mà đi thẳng. Nhiên tiện tay lấy một chiếc áo khoác đang treo trước cửa hàng bán quần áo bên đường. Hình dáng gầy gò của cậu dần chìm vào bóng tối, khi chiếc móc áo vẫn còn đang đu đưa. Đêm nay, có là một đêm sóng gió?

Nhiên lẻn vào cửa hàng trang sức. Nhân lúc nhân viên gần đó đang bận rộn, Nhiên lẻn ngay vào nhà vệ sinh. 12h đêm, khi cả sảnh rộng đã tối đen và im ắng. Nhiên từ nơi nấp bò ra ngoài. Cậu đeo găng tay và lấy 10 thẻ vàng trong ngăn kính. 

Cậu giấu tất cả vào túi áo, nhanh chóng tìm đường thoát ra ngoài. Cửa sổ đóng im ỉm. Nhiên nhẹ nhàng cạy chốt. Một tiếng bật vang lên, ánh sáng vừa hé ra một nửa, Nhiên sững sờ. Những bóng đen to lớn trước mặt như những bức tượng kì dị.

“ Bắt lấy nó, thằng oắt con ăn trộm”. Tai Nhiên như rè đi, mọi thứ diễn ra đột ngột đến mức khó thở. 10 thẻ vàng trong túi áo nặng trịch, nặng đến nổi kéo đôi chân cậu quỳ phịch xuống. 

Nhiên được đưa tới đồn cảnh sát. Những người làm công vụ ban đêm còn đang ngáy ngủ tỏ ra bực dọc khi bị làm phiền. Họ tống cậu vào một phòng giam gần đó, sáng sẽ tiếp tục điểu tra. 

Song sắt khép cửa, Nhiên lẩm lũi cúi đầu. Cậu không dám nhìn vào những đôi mắt tràn ngập sự chán ghét, khinh rẻ từ phía những người dân và công an ngoài kia. Đôi mắt cậu cụp xuống, rèm mi đổ bóng càng làm cho đôi mắt vốn đen sẫm càng thêm u uẩn. Mọi người dời đi, một vài người tốt bụng se sẽ chép miệng.

“ Nhìn nó cũng hiền lành, chẳng hiểu sao…”

Nhiên ngồi co ro trong góc tối, hai tay ôm lấy gối.  Một con chuột khẽ bò qua chân, cậu mặc kệ. Từ nhỏ đến giờ, cậu tiếp xúc với chuột còn nhiều hơn cả người. Tiếng thở dài của cậu vang lên, nghe xao xác như một cơn lá rụng.

“ Thả tôi ra”. Ánh sáng lại ập tới lần nữa kèm theo một giọng nói bình thản nhưng đầy uy lực. Giọng nói ấy khiến Nhiên ngẩng cao đầu.

“ Im lặng, những phạm nhân khác đang ngủ” Người công an mở một cánh cửa phòng giam của cậu một lần nữa, đảy cậu thanh niên ấy đi vào.

“ Thả tôi ra, nếu không ông sẽ hối hận đấy” Cậu thanh niên hất văng người đang nắm giữ cánh tay mình, gương mặt vẫn điềm đạm như cũ.

Một đám người từ đâu đi vào, ăn vận sang trọng. Người công an được gọi ra ngoài, nói chuyện gì đó. Những chiếc phong bì dày cộm được truyền tay nhau trong bóng tối. Cậu thanh niên tựa như quá quen với việc này, cười khẩy một cái rồi lại bước ra ngoài. 

“ Cậu nên trở về nhà đi, ông chủ đang đợi”

“ Mặc kệ ông ta”.

Bờ vai rộng của người thanh niên ấy che chắn một mảng sáng phía trước Nhiên. Đám người ngoài kia chẳng dám nói thêm tiếng nào. Họ e sợ rụt người lại khi cậu ta bước qua mình.

“ Cậu đưa tôi ra ngoài với” Nhiên nói với theo, giọng cậu thánh thót vang dội trong 4 bức tường. Những người con thức đưa mắt nhìn cậu, những người đang ngủ lờ mờ thức giấc, còn người con trai ấy thì bỗng nhiên khựng lại.

****

“ Tên gì?”

“ Tôi tên Nhiên, còn cậu”

“ Khánh Vũ”

“ Lý do vào đồn?”

“ Trộm vàng, còn cậu”

 Vũ hơi bất ngờ, nhưng gương mặt vẫn trơ trơ.

“ Đánh người”

Người con trai gầy gò ngồi ở ghế lái phụ tìm ra một hộp cứu thương trong thùng xe. Cậu ta lau những vết máu trên mặt Vũ, dán vào đó những miếng băng keo. Bàn tay ấy, dịu dàng như của một người con gái. Từ nhỏ đến giờ, cậu ra lệnh cho người khác phải chăm sóc mình. Còn tự nguyện, đây là lần đầu tiên. Vũ nhìn người thiếu niên trước mặt mình không chớp mắt. Gương mặt cậu ta trắng và non nớt. Đặc biệt nhất là đôi mắt. Hai con ngươi đen lóng lánh, yên tĩnh như mặt nước trong đêm. Rèm mi lúc nào cũng run run như sắp khóc. Đôi mắt cậu ta buồn đến tê dại, nhưng lại khiến người nhìn không thể rời đi được. 

“ Trở về nhà đi” Giọng nói cậu có phần dè dặt. Nhiên thu tay về sau khi rửa xong vết thương cuối cùng trên sóng mũi cậu.

“ Để làm gì?”

“ Ở đó có cha cậu?”

“ Lão già ấy không phải là cha tôi”

“ Đừng nói về người sinh ra mình như thế. Tôi không có cha…”

“ Tôi không có cả cha lẫn mẹ” Vũ cười khẩy, ừ, đó là sự thật mà. “ Người phụ nữ xinh đẹp đã lén lút phản bội lại tình yêu của chồng mình và chết khi sinh ra tôi. Với người đàn ông ấy, tôi không là máu mủ, tôi chỉ là đứa con của người phụ nữ mà ông ấy yêu đến cuồng si. Ông ấy nuôi tôi vì lời trăn trối của vợ, căm thù tôi cũng vì sự phản bội của vợ. Ông ấy trả thù bằng cách cho tôi tất cả trừ tình yêu. Tôi nhận được mọi sự ghê tởm dành cho mẹ tôi trước đây từ vợ con ông ta, từ kẻ hầu người hạ của ông ta và rất nhiều người khác. Tôi cô độc và tách biệt trong những hàng trăm con người ấy, ở họ có một sợi dây liên kết nào đó mà tôi vĩnh viễn không chen chân vào được”.

“ Tôi và cậu đều thiếu tình thương”

Vũ châm một điếu thuốc.  Cậu không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nỗi đau đớn trong lòng cậu làm sao Nhiên có thể hiểu được cơ chứ? Ít ra Nhiên còn có thể tự quyết định được cuộc đời mình, nhưng cậu thì không. Nỗi hận thù của cha là xiềng xích chì chiết cậu suốt đời. Ngay cả giới tính cũng chẳng thèm nghe lời chủ nhân. Cậu chẳng phải là một thằng con trai như mọi người vẫn tưởng. Nếu bố biết cậu là gay, chẳng hiểu ông ta sẽ xem cậu là ung nhọt và căm ghét cậu tột cùng, hay sẽ cười hả hê vì đứa con của sự phản bội phải chịu quả báo từ mẹ nó gây ra? 

Khi điếu thuốc đã tàn, Vũ nhấn ga lao nhanh về phía trước.

“ Cậu ở đâu, tôi đưa cậu về nhà”

Vũ rọi đèn cho theo lối Nhiên đi. Bóng dáng cậu gầy gò như bị chôn dần trong rác. Một xác động vật chết đang thối rữa dưới bánh xe, Vũ bức bối cán ngang qua, nghe hàng trăm con dòi căng tức bị cày nát bét. Nơi đó, có thể được xem là nhà sao!!!!

****

Người con trai ấy vẫn mang nét mặt buồn buồn như cũ. Cậu lại lôi thuốc tím, băng keo ra dán đầy mặt và tay chân cậu. Hôm  qua, Vũ về nhà, cha cậu lại đánh cậu bằng gậy như mọi khi. Những vết bầm trên người cậu, một nửa là do đánh nhau, một nửa từ những trận đòn từ cha. Chưa bao giờ cậu khóc, chưa bao giờ cậu cầu xin ngừng lại. Khi ông ta mệt lả người buông gậy, cậu mới khập khiễng trở về phòng. Khuôn mặt trơ trơ như đá tảng.

“ Đau không?”

“ Không” 

Nhiên nhẹ tay hết mức có thể, bàn tay cậu di chuyển nhẹ nhàng trên gương mặt Vũ. Có lẽ, Nhiên sợ những vết thương sẽ đau thêm, nhưng không hề biết rằng, chúng đã rách miệng tang hoác từ lâu lắm rồi. Những vết sẹo chưa kịp mờ thì vết thương khác lại chồng lên, rồi sẹo lại chồng thêm sẹo.

“ Nếu cậu là con gái thì tôi sẽ yêu cậu” Vũ đăm đăm nhìn vào đôi mắt buồn trước mặt. Bàn tay cậu chạm vào bàn tay khác đang nằm trên mặt mình. Bàn tay nhỏ và mềm.

“ Ừm”. Nhiên dửng dưng, giọng nhẹ tênh, cậu khẽ rút bàn tay lại. “Nhưng tôi là con trai”.

“ Sao mắt cậu buồn thế?” Vũ như bị hút vào mặt hồ không đáy ấy.

“ Mẹ tôi sắp mất rồi” Nhiên cụp mi mắt xuống, bàn tay cất thuốc vào hộp khẽ run run. 

“ Sao cậu không về nhà?”

“ Mẹ tôi không còn đủ ý thức để biết rằng tôi đang ở bên cạnh” Nhiên run run giọng. “Sau khi chết, con người phải có một cỗ quan tài để nằm vào chứ. Tôi cần tiền để làm điều đó”

Một giọt nước mắt rơi trên gò má. Vũ khẽ đưa bàn tay lau khô dòng nước nóng hổi ấy.

“ Sau đêm nay, bệnh viện sẽ trả mẹ tôi về nhà”

“ Không có tiền đóng viện phí sao?” 

Nhiên khẽ gật đầu, một giọt nước mắt lại lăn dài. Vũ nhỏ giọng, ôm người thiếu niên gầy gò trước mặt vào lòng.

“ Có tôi ở đây, không bệnh viện nào dám để mẹ cậu phải ra đi”

Vũ nghe tiếng nức nở lắng sâu, tiếp theo đó là cảm giác những dòng nước nóng hổi đổ xuống vai cậu. Nhiên đem cả nước mắt vào trong giấc ngủ. Bởi vì lúc mê man chợp mắt trên vai cậu, Nhiên vẫn không ngừng chảy nước mắt và thều thào gọi “ mẹ, mẹ, mẹ ơi…” Đây là lần đầu tiên có người khóc trên vai cậu. Mọi thứ liên quan đến Nhiên đều là lần đầu tiên. 

Ba ngày sau đó, Nhiên nắm tay kéo cậu vào bệnh viện. Người đàn bà nằm xõa tóc bên giường làm Vũ giật bắn mình. Đó cũng là lần đầu tiên, cậu chính mắt thấy hậu quả mà cậu đã gây ra. Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng run rủi thế nào cậu lại giáp mặt người đàn bà ấy lần nữa. Tiếng thét đêm hôm đó, vũng máu đêm hôm đó khiến cậu rùng mình. Nhiên nhìn cậu đầy cảm kích, tay nắm chặt tay mẹ. Vũ không cười nổi, cậu ra khỏi căn phòng đó.

Đêm ấy, Vũ uống nhiều. Nhiên ngồi bên cạnh vui vẻ rót rượu, cậu vừa từ bệnh viện trở về.

“Sao lại đổ máu nữa rồi”.Nhiên lại lấy thêm bông gòn lau sạch vết thương trên trán cậu. 

“Đánh nhau” Vũ nốc thêm một ly rượu đầy. Cậu nhớ đến những nhát gậy bổ xuống đêm qua, cha cậu nếu không có cuộc hẹn quan trọng chắc sẽ còn đành cậu nhiều hơn. Đánh cậu mỗi ngày, là thói quen của người đàn ông ấy. Về đêm, là lúc ông nhớ vợ mình nhất. Cũng là lúc, đứa con của sự phản bội bị đem ra dày vò.

“ Mai mốt nhớ cẩn thận, mặt cậu đâu cũng toàn vết thương”.

Vũ im lặng, nhìn Nhiên. Chàng thiếu niên ấy mỉm cười, dịu dàng và kiêng nể. Sự biết ơn trong đôi mắt ấy là cậu nhột nhạt đên mức quay mặt đi nơi khác. 

“ Cậu là người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp” Nhiên lau đi một vết máu khác trên trán. Vũ nhắm mắt cảm nhận sự dịu dàng từ đôi tay đang di chuyển trên da mình.

" Số tiền ấy, chẳng biết khi nào tôi mới trả nổi"

Nhiên rưng rưng nhìn Vũ. Hơi rượu làm cậu chếnh choáng. Vũ chẳng biết mình có say không khi cậu lấy tay mình chạm lên gò má Nhiên, nâng mặt cậu lại gần. Lúc bờ môi sắp chạm vào nhau, Nhiên kinh ngạc ngả người ra phía sau né tránh.

Vũ dùng bàn tay mình giữ lấy chiếc cằm thanh tú của chàng thiếu niên trước mặt. Cậu tham lam cắn nhẹ lên bờ môi mọng, Nhiên quay mặt đi, cậu càng giữ chặt, buộc Nhiên phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đáy mắt buồn thăm thẳm của Nhiên làm trái tim cậu khẽ rung lên một nhịp. Những mơn trớn trên làn môi mềm ấy bỗng chốc dịu dàng hơn. Vũ dùng môi mình mút mát bờ môi dưới của Nhiên. Dùng lưỡi mình quấn quýt đầu lưỡi ẩm ướt và nóng hổi. 

Nhiên bất động, nhưng đôi mắt cũng từ từ nhắm lại. Vũ nhẹ nhàng khép đôi mi mình. Thoáng chốc mọi thứ lọt thỏm trong bóng tối. Đôi môi cậu cảm nhận được bờ môi Nhiên đang run rẩy. Cậu cắn nhẹ, trái tim thổn thức. Nụ hôn đầu tiên của cuộc đời, mềm mại và ướt át. Thế giới này thu nhỏ lại bằng người con trai đang yếu ớt tựa hẳn vào cánh tay cậu, Nhiên thụ động đón những nụ hôn triên miên ấy, ngượng ngùng và không hề phòng thủ. 

****

Nhiên lo lắng nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng im ỉm. Vũ ngồi bên cạnh, cúi gằm mặt, tay siết chặt lấy bàn tay cậu. Khuôn mặt điển trai phảng phất nét phong trần và từng trải. Vũ cho cậu cảm giác về một người đang ông 30 gói trong thân xác của người con trai 18. Nhiên tôn sùng người con trai này, cậu ta là người nắm tay kéo cậu khỏi vũng lầy này đến vũng lầy khác. Trong cuộc đời Nhiên, chưa ai đối xử tốt với cậu như thế. Vũ là người đầu tiên.

Cánh cửa mở ra, Nhiên đứng lên chạy về phía bác sỹ.

“ Mẹ con sao rồi ạ?”

“ Ca phẫu thuật đáng lẽ nên diễn ra vào hai ngày trước”

Nhiên rụng rời, chếnh choáng bấu vào người bên cạnh. Vũ xông thẳng vào người bác sỹ già. Hai tay túm lấy cổ áo trắng

“ Hai ngày trước là thế nào hả?”

“ Bây giờ thì đã muộn. Tình hình chuyển biến xấu quá nhanh”

“ Đừng nhiều lời. Nếu bà ấy tỉnh lại, ông muốn gì cũng được, nếu bà ấy nhắm mắt, tôi sẽ làm ông mất tất cả dù muốn hay không. NGHE RÕ CHƯA ”

Giọng nói ấy đanh thép ấy khiến người bác sỹ và cả những cô y tá bên cạnh rùng mình. Họ lật đật quay trở về phòng phẫu thuật một lần nữa. Bên trong tiếng kim loại va chạm vào nhau liên tục vang lên. Bên ngoài, Nhiên tựa vào vai Vũ, nghe nước mắt lăn dài. 

Phòng phẫu thuật lại mở cửa lần nữa. Xác mẹ Nhiên được phủ vải trắng từ đầu đến chân. Trái tim vỡ vụn, Nhiên thét lên một tiếng rồi ôm lấy xác mẹ mình. Cậu nắm lấy bàn tay mẹ, ra sức lay. Nhưng người đàn bà điên ấy liệu có nghe được tiếng kêu gào của cậu.

Nhiên nằm bên mộ mẹ đã hai ngày hai đêm liên tiếp. Cậu áp mặt vào mộ, mắt thiêm thiếp. Cậu vòng tay ôm lấy cả mô đất vào người, như thể ôm mẹ lúc còn sống. Cậu sẽ nằm đây, đến khi nào chết thì thôi. Như vậy, mẹ và cậu chắc chắn sẽ gặp lại. Sau khi chết, cậu muốn mộ mình được đặt cạnh ngôi mộ của mẹ mình.

Trời nổi một cơn giông bất chợt. Nhiên sẽ không vào, dính mưa vào chẳng phải sẽ mau chết hơn sau. Một chiếc ô từ đâu đưa tới, Vũ đứng bên cạnh cậu tự lúc nào, đôi mắt vô hồn. Đôi mắt Vũ buồn đến không thở được.

“ Vất ô đi”

“ Cậu sẽ bệnh đấy”

“ Tôi mong thế cơ mà". Vũ vẫn không hề động đậy, cậu che cho Nhiên, mặc cho mình bị ướt. 

"Che cho mẹ tôi đi, ở thế giới bên kia, chắc mẹ tôi lạnh lắm”

Nhiên lấy chiếc ô từ tay Vũ che lên tấm bia của mẹ. Chiếc khăn tang trên đầu ướt mưa dính chặt vào đầu..

“ Tôi xin lỗi”

Một cánh tay bỗng ôm chặt lấy vai cậu, và Vũ đang khóc. Nước mắt cậu làm cổ Nhiên nóng hổ, khác với trái tim lạnh như băng lúc này. Nhiên lấy bàn tay vỗ vỗ lên mái tóc Vũ. Một người đang khóc đang vỗ  về một người đang khóc trong trận mưa lạnh ngắt đầy trời.

“ Cậu không có lỗi, người có lỗi chính là kẻ đã gây ra tai nạn” Nhiên thều thào. Vũ mãi mãi là ân nhân, cậu liên quan gì đến cái chết của người nằm trong mộ. “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã gây ra cái chết cho mẹ mình”.

Nhiên có cảm giác Vũ bỗng nhiên ngừng thổn thức. Đôi tay ôm lấy vai cậu cũng dần buông thõng. 

“Nếu người đó là tôi thì sao?” Tiếng Vũ nhỏ nhưng lại rõ mồn một trong tiếng mưa.

Nhiên nằm quay người lại, sững sờ nhìn kỹ mặt người con trai ấy. Một tiếng sấm vang lên, trời thoắt chói lòa. Khuôn mặt Vũ sát bên mặt cậu, toát lên một vẻ kì dị trong đêm. Nhiên như người đi ra từ cõi mộng, khuôn mặt ấy sao lại giống như  đang thú tội như vậy?

“ Thì tôi cũng sẽ không tha thứ” Nhiên nghiến răng, nhìn chằm chằm vào mặt người đối diện.

Người phụ nữ nằm dưới mộ kia và cả những linh hôn vất vưỡng trong nghĩa trang đêm nay liệu có nghe thấy tiếng hai quả tim vỡ vụn.