Chiều Thứ Bảy

Chiều Thứ Bảy

Phùng Lâm 2017-04-25 13:49:02 213 1 0 0

Một chiều thứ bảy, trong trái tim và tâm trí nhuộm cả một màu mang tên là nỗi nhớ. Sự thoát li lơ lửng giữa tình yêu đơn phương và tình yêu đồng hợp biến một gã đơn phương thành kẻ tinh si rồi dằn vặt trong những nỗi nhớ vô vàn. Chàng trai ngả một màu đỏ thẫm của trái tim trong một hoàng hôn chiều thứ bảy ngây ngất với những nét đẹp người con gái. Chính những nét đẹp ấy tạo nên tình yêu, nỗi nhớ, niềm thương. Vì thế làm nên "Chiều thứ bảy" man mác nỗi buồn không tên.



Chiều thứ bảy, gió lùa chiều thứ bảy 

Những heo may, chạy qua từng lối phố 

Chút ngập ngừng giọng tôi nghe chợt nhỏ 

Gọi em gái mới gặp chiều hôm nao


Chiều thứ bảy chim ríu rít lao xao 

Kìa chợ sớm đôi đường vui tấp nập 

Khẽ nhẹ nhàng ngửi hương trên mái tóc 

Qua hình em vang bóng một giấc mơ


Chiều thứ bảy, nỗi lòng chiều thứ bảy 

Nhắm mắt chợt, nhớ điều chưa bày rõ 

Bức thư tình gã đơn phương chưa gửi 

Cho ước ao niềm sống cả cuộc đời


Chiều thứ bảy, gió lạnh bay giữa trời 

Phả vào đời, tiếng người vui, kẻ khổ 

Nỗi nhớ chìm trong đáy lòng yên lặng 

Ta lạc loài chiều thứ bảy khùng điên.