Tiếng gọi của những cơn mưa

Tiếng gọi của những cơn mưa

Huyền Hạ 2017-06-02 08:32:10 285 1 6 291

Ba mất đi như một nỗi đau quá lớn, thế rồi trong một vụ tai nạn không may, mẹ cũng ra đi mãi mãi, bỏ lại tất cả, bỏ lại tình yêu, hạnh phúc và cả niềm khao khát về mái ấm của cô con gái. Đó là nỗi đau mà Hàn Kim đã phải tự mình nếm trải khi chỉ mới bước qua tuổi 17, còn biết bao nỗi chông chênh, đau khổ ở con đường phía trước... Nỗi đau ấy, liệu cô có đủ sức để vượt qua, để đứng lên và bước tiếp. Nhưng song hành trên mỗi bước cô đi là dáng hình người bạn mang tên Hạ Minh, bao nhoài mệt, bao trải nghiệm và cả những khát khao hạnh phúc để rồi hai người cùng nhau nối dài bao câu chuyện đẹp và buồn của tuổi trẻ. Những nấc thang ngọt ngào của tình yêu vô tình trở thành đôi chân vững vàng để cô đứng dậy để sống và tiếp tục hành trình của những giấc mơ.


Chương 1

Tích… tích… tích…

Đó là âm thanh đầu tiên mà Hàn Kim cảm nhận được… Hai mí mắt cứng đờ và nặng trĩu cuối cùng cũng từ từ hé lên được, tất cả mờ ảo cứ y như sương giăng kín khiến cô chẳng thể định hình được bất cứ cái gì trước mắt. Là mùi thuốc quen thuộc đến ám ảnh, đặc sệt lại, âm thanh ấy của máy đo điện tim, những chiếc áo blouse trắng. “Đây là đâu thế này?” Hàn Kim – cô thấy đầu mình băng bó tùm lum, khắp người đều đau đến không cử động được, tay bị nối với túi dịch truyền, cô cố gắng nhưng không thể nào cựa quậy, những vết thương nhức buốt và đau đớn…

- Hàn Kim, thật may vì cháu đã tỉnh, cháu thấy trong người thế nào?

- Đây là… tại sao… sao… sao cháu lại ở đây?

Cô thấy sóng mũi mình cay cay, đôi mắt sưng mọng rồi nước mắt bắt đầu tuôn ra, đầu cô nặng trĩu.

“Hàn Kim, con gái… dừng lại, nguy hiểm lắm.”

“bíp… bíp… bíp…”

“Con… Hàn Kim… đừng qua đó”

“Cún… cún của chị, dừng lại nào, cún ơi…”

“bíp… bíp… kítttt… ầmm…”

“A…a… aaaa… ”

Hàn Kim ôm đầu hoảng sợ, cả người cô nóng ran, cô hét, cứ mặc sức la hét giàn giụa trong nước mắt.

- Không, không thể, đây không phải là sự thật, không phải!

- Hàn Kim, cháu hãy bình tĩnh, bình tĩnh nghe bác nói.

- Không, bác sĩ… bác hãy nói với cháu tất cả đều là mơ đi, xin bác.

- Đúng rồi, mẹ… mẹ cháu đâu? Cháu phải đi tìm mẹ…

Người cô nhẹ bẫng, mọi thương tích băng bó trên người dường như là vô nghĩa với cô lúc này. Cô tháo bỏ dây truyền và lao người xuống khỏi giường bệnh.

- Cháu phải đi tìm mẹ.

Hàn Kim hét lên trong tiếng khóc ứ nghẹn. Cơ thể yếu ớt khiến cô lao mình và ngã khuỵu xuống sàn nhưng vẫn cứ không thôi vùng vẫy và khóc thét.

- Dừng lại đi, cháu phải bình tĩnh.

- Không... cháu không thể. Cháu thực sự muốn biết mẹ cháu thế nào rồi. Bác sĩ ơi, làm ơn.

Bàn tay Hàn Kim cử động yếu ớt, cố gắng vươn ra để nắm lấy tay bác sĩ Hiểu Chí, cô cảm thấy bất lực hoàn toàn trong tình trạng bản thể, chỉ duy nhất đôi mắt sợ hãi ướt đẫm nước mắt là không thôi long lanh, chờ đợi, không thôi chực chờ niềm mong đợi nhỏ nhoi ấy thôi: mẹ!

- Bác xin lỗi... Hàn Kim.

Ông ngập ngừng và dừng lại trong giây lát như có điều gì khó nói, ứ nghẹn và… cũng để chờ đợi phản ứng từ cô bé nhỏ Hàn Kim.

 - Các bác sĩ đã cố gắng hết sức có thể… nhưng… mẹ cháu đã không thể qua khỏi.

Mọi thứ có lẽ đến với Hàn Kim như một cơn bão, bất ngờ, vần vũ và hỗn độn. Đôi mí mắt đang ướt đẫm dường như bất động, cô buông thõng cánh tay khỏi mép giường. Tất cả là một cú sốc quá đột ngột khiến cô không thể kịp chấp nhận được, không thể tin đó là sự thật, “không thể”. Cô muốn nằm bật người dậy ngay lập tức, để tự mình thấy được điều đó là không phải, không phải đâu. Nhưng rồi, Hàn Kim bất lực bởi cơ thể nặng trĩu, tất cả chất chồng chỉ có nước mắt và đau khổ, hoài nghi.

- Mẹ cháu được cấp cứu kịp thời nhưng đã bị chấn thương vùng đầu bởi cú va đập quá mạnh vào mặt đường, khiến não bị tổn thương quá nặng, bác sĩ không thể làm gì hơn. Bác thật sự mong cháu hãy thật bình tĩnh.

- Không… tất cả là dối trá, không thể nào, mẹ cháu còn dắt tay cháu đi trong công viên cơ mà, mẹ nói sẽ luôn bên để chở che và bảo vệ cháu cho đến khi trưởng thành, mẹ muốn thấy cháu chững chạc và thành đạt. Không… cháu sẽ không tin. Xin hãy giúp cháu đi gặp mẹ.

Mắt Hàn Kim đỏ và sưng húp lên, tưởng chừng như cả thế giới đang đè nặng, cú sốc khiến cô muốn ngã khuỵu ngay lập tức, tiếc khóc chực chờ nơi cổ họng nhưng như có cái gì mắc kẹt khiến nó không phát nên lời. Cả cơ thể yếu ớt vật vã trên giường bệnh, cô ước gì mình có thể bật dậy và tới gặp mẹ ngay lập tức. “Mẹ đã mất ư?” cô thét lên trong cổ họng, nước mắt ướt đẫm cả mái tóc, cô bấu lấy thật chặt vào tấm ga trãi giường và khóc và bất lực.

- Không, không, mẹ ơi đừng bỏ lại con, mẹ ơi. Tại sao mẹ không giữ lời hứa với con. Mẹ ơi xin hãy trở về với con.

- Tất cả rồi sẽ ổn, mạnh mẽ lên con yêu, Hàn Kim. Bác chắc chắn mẹ cháu sẽ hạnh phúc và cầu mong cho cháu sẽ vượt qua, sẽ sống tốt. Thượng đế sẽ luôn bên và che chở cho cháu.

Bác sĩ Hiểu Chí cầm lấy đôi bàn tay nóng ran của Hàn Kim, an ủi và cầu mong cô bé sẽ vượt qua được cú sốc quá lớn này. Cô bé thực sự rất đáng thương, có lẽ phải cần thật nhiều thời gian để đứng dậy.

- Nhiệm vụ của cháu lúc này là hãy nghỉ ngơi và ổn định tinh thần, Hàn Kim. Sức khỏe của cháu hiện tại rất tệ đấy, hãy mạnh mẽ lên, bác muốn cháu nhanh bình phục để đừng gục ngã. Mẹ sẽ an tâm nếu cháu khỏe mạnh và hạnh phúc.

Bác sĩ đặt tay lên má, khẽ lau hai dòng nước mắt bất lực của Hàn Kim, đôi gò má đã nhăn nheo của người bác sĩ đứng tuổi co rúm lại, ông muốn đồng cảm và ao ước được sẻ chia với cô bé nhỏ bất hạnh. Ông đứng dậy và cầm lấy tập hồ sơ bệnh án trên ghế, nhìn lại Hàn Kim một lần nữa.

- Bác phải đi rồi, bác luôn hi vọng cháu sẽ ổn. Cầu cho mọi thứ tốt đẹp đến với cháu.

Đôi kính cận lấp lóa ngay trên gò mũi đổi hướng và bước ra phía cửa, cánh cửa khép lại, thứ ánh sáng và những âm thanh từ bên ngoài cũng bớt đi, những tiếng xe cấp cứu cũng bớt ám ảnh cô phần nào. Hàn Kim bất lực và buông thõng mình trên giường bệnh, cô hiểu mình không thể làm gì hơn là nhớ mẹ và khóc, gọi mẹ trong hơi thở yếu ớt: mẹ ơi!

“Hàn Kim, con nhìn kìa, những khóm hoa thạch thảo đã nở rồi, chúng thật đẹp. Mẹ cũng hi vọng con sẽ có một tuổi trẻ nhẹ nhàng và đằm thắm hệt như loại hoa này, con yêu. Ngày ấy, ba con cũng từng yêu mẹ như những bông hoa kia…

- Hôm nay chủ nhật rồi, mẹ con mình đi dạo phố và ngắm thu con nhé.

- Kia kìa, mùa thu thành phố đẹp quá nhỉ, mỗi tuần mẹ sẽ dành nhiều thời gian để đi chơi cùng con.

- Chú cún này nghịch lắm cơ, con giữ nó cho thật chặt đấy.

- A, cún con dừng lại nào. Mẹ ơi…

- Đừng qua đó, Hàn Kim, nguy hiểm lắm.

Kítttt…"

A… a…aaaaa…

- Hàn Kim, Hàn Kim, cậu sao thế.

Cửa phòng mở toang ra, Hạ Minh hốt hoảng chạy ào vào. Hàn Kim ôm đầu và hét toáng lên, bao nhiêu thứ, bao nhiêu hình ảnh khủng khiếp và đáng sợ nhất về vụ tai nạn cứ không thôi ám ảnh và đè nặng. Sắc mặt tím tái như gặp rét, nước mắt giàn giụa, cả căn phong y hệt như một địa ngục lẫn hòa trong những mùi bệnh viện khó chịu đến ngột ngạt đi mất.

- Đừng sợ, có tớ đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cho cậu mà.

Có lẽ trong những giây phút hoảng loạn ấy, Hạ Minh đã không thể điều khiển mình hay làm gì hơn, anh chạy thật nhanh tới và ôm chầm lấy Hàn Kim, giữ thật chặt lấy đôi vai nhỏ bé đang chực chờ gục ngã bất cứ lúc nào, từng chút, từng chút một những đau đớn của cô anh đều cảm nhận được. Bởi cả người Hàn Kim đang run bật lên và nóng ran, cô mệt mỏi và đau đớn, cô khóc òa trên đôi vai cậu ấy.

- Đừng sợ, tớ đang ở đây với cậu. 

Hạ Minh an ủi, anh cố gắng và hi vọng Hàn Kim sẽ trở về được với trạng thái ổn định.

-Tớ sợ lắm, tớ không muốn mình sống nữa, tớ muốn tìm mẹ tớ. Cậu hiểu không?

Hàn Kim kêu gào trong làn hơi yếu ớt, cũng chẳng còn sức để khóc nữa, đôi chân băng bó bất lực bó buộc trên giường bệnh khiến cô chẳng thể tin nổi vào bất cứ điều gì. Nước mắt tan chảy trên vai áo Hạ Minh. Mắt anh co lại để nhìn cho bằng rõ những nỗi đau, nỗi bất lực lúc này của cô bạn.

-Tớ biết là cậu đau khổ và mất mát rất nhiều, nhưng cậu là một cô bé mạnh mẽ, tớ tin chắc cậu sẽ vượt qua.

-Tất cả là do tớ, mẹ tớ ra đi là do tớ. Tớ phải làm sao đây, tớ sẽ không thể sống được những ngày tiếp theo nếu không có mẹ bên cạnh. Tớ rất sợ, Hạ Minh.

Anh rút giấy ướt từ hộp nhỏ cạnh bàn, và nhẹ lau lên đôi mắt sưng húp của cô bạn, anh thương Hàn Kim và trăn trở thay cho người bạn của mình “hẳn cô ấy sẽ rất buồn, mình phải làm gì đây’’ cậu ấy tự nói với chính mình.

- Đừng lo, sống tốt chứ, có tớ đây. Không phải lỗi của cậu đâu, tớ tin. Đừng buồn mà, mẹ cậu dù ra đi nhưng sẽ mãi ở bên và dõi theo cậu, chắc chắn mẹ sẽ hạnh phúc và mỉm cười nếu được thấy cậu sống tốt và vượt qua tất cả.

Hạ Minh khẽ cầm đôi bàn tay Hàn Kim, cậu muốn truyền chút động lực và sức ấm để cô bạn thân có thể vượt quá và vững vàng đứng dậy. Hàn Kim nằm im, nhìn mãi ra cửa sổ bệnh viện, nơi cũng có những khóm hoa thạch thảo y như mẹ cô vẫn trồng, nước mắt vẫn cứ chảy đều đặn lên gò má. Cô nhìn gì ngoài kia? Ngẫm nghĩ những gì mà hồn cốt cứ mệt nhoài mà đau đớn, mà day dứt. Có lẽ Hàn Kim vẫn luôn ước ao mẹ trở về bên để kịp nhìn lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời.

Một thời gian dài…

Những ngày dài và nặng nề trong bệnh viện, những nỗi đau kéo dài và lẩn quẩn mãi không thôi.

Một ngày cô được trở về với căn nhà nhỏ thân thương đã một thời ủ ấp và vuốt ve cô qua những ngày tốt đẹp nhất bên ba và mẹ.

Ba Hàn Kim là một cảnh sát dũng cảm và thông minh trong nhóm đặc nhiệm cơ động. Hàn Kim đã từng cảm thấy tự hào vô cùng về điều đó, ba luôn là một điểm tựa vững chắc và người mà cô kính trọng nhất. Thế rồi… một vụ truy lùng tội phạm qua biên giới, ba cô không may trúng đạn và hi sinh. Từ đó cô đã phải từng trãi qua những giờ khắc đau đớn nhất của cuộc đời, những ngày mà đối với cô thật sự thiếu vắng và mệt mỏi. Nhưng sau tất cả, cô được yêu thương trong sự chở che của mẹ với tình yêu bao la và mạnh mẽ, dù thiếu vắng bờ vai của ba nhưng mọi thứ có lẽ nhờ thế mà lắng dịu bớt đi.

"Mẹ yêu con rất nhiều, sau này con của mẹ phải là một người xinh nhất, ngoan nhất và thành đạt nhất. Mẹ sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ cho con, Hàn Kim.”

“Năm nay là con tốt nghiệp trung hoc rồi đấy, năm sau con phải rời xa mẹ để trở thành sinh viên rồi, mẹ sẽ nhớ con lắm đây.”

“Để mẹ hôn con yêu của mẹ một cái nào.”

“Sau này con yêu cũng sẽ là một chiến sĩ công an mạnh mẽ và bản lĩnh giống ba con.”

Đất trời vào một chiều thu nhẹ hững, Hàn Kim xa xăm nhìn ra khung cửa sổ, buồn và nhớ mẹ. Đầu cô quay cuồng và hỗn đội với những hình ảnh đã xa xôi, cũ càng, với cuộc sống bình yên và tưởng chừng như đã êm dịu đối với cô. Hàn Kim vẫn chưa lành hẳn, những vết thương vẫn còn đau buốt, khiến cô không thể cử động mạnh, bác sĩ Hiểu Chí bảo cô vẫn còn yếu lắm song Hàn Kim muốn trở về nhà, bởi chính những ám ảnh của bệnh viện sẽ khiến cô thêm mệt mỏi hơn thôi. Hàn Kim ngước tìm mẹ, tìm dáng ba thân yêu trên những vòm hoa thạch thảo xinh tươi dưới thu hồng, cố, cố để tìm lại những hồi ức mờ ảo giờ chỉ còn là dĩ vãng và quá khứ. Hàn Kim lại khóc, đầu cô đau nhức, cô thấy giọng mình khản đặc đi, biết đi đâu để tìm gia đình bây giờ. Tất cả đều bỏ cô ra đi, một mình chông chênh giữa bao tấp nập của đường đời phía trước, một mình thôi liệu có ổn không.

Mặt Hàn Kim tái nhợt hẳn đi, những vết thương vẫn không thôi hành hạ cô đến đau đớn. Cô thấy quay cuồng, và rồi… tất cả mờ hẳn đi.

“Không biết cậu ấy có ổn không nữa, mình thật sự rất lo lắng”. Hạ Minh cứ mãi miên man với những suy nghĩ không ngừng về Hàn Kim, cậu đã lo lắng cho cô thật nhiều. Trong khi chiếc xe đạp vẫn bon bon đều chân len qua hết những con phố rêu phong lá vàng. “Sắp đến rồi” Hạ Minh nghĩ thế.

Nhà Hàn Kim nằm sát trong một con phố nhỏ của thị trấn, bên cạnh những quả đồi thấp nhỏ xa xa bên kia. Chỉ cần đạp xe đến phía nhà sách Khát Vọng và rẽ sang ngõ trái là đến rồi. Đôi giày bata của Hạ Minh hối hả trên con đường dài đầy lá, cậu tự thúc mình nhanh chân hơn nữa, phải gặp Hàn Kim để được nhìn thấy cô, được chứng kiến cô đang khỏe và tốt hơn mỗi ngày, vững vàng hơn sau nỗi đau hiện tại. Chiếc balo mang sau lưng kia có lẽ đựng bao nhiêu thứ: bánh mì, sữa, trái cây và cả những cuốn sách Hàn Kim thích. Hạ Minh mỉm cười vu vơ ngước nhìn con phố đầy lá, đầy rêu và ngập gió “con đường này là con đường mà cô ấy đi qua mỗi ngày ư?”

Chiếc xe đạp màu đen rẽ ngõ rồi mất hút vào một con phố mang cái tên “Thiên Thần” – con phố của Hàn Kim. Con phố ngập đầy cỏ may và hoa dại hai bên con đường trắng, đẹp vô cùng. Bước qua một quán cà phê Sách cổ kính, được chiếu sáng bởi ánh sáng vàng ấm của những cây đèn thông, một khu vườn trồng đầy hoa với những người làm vườn chăm chỉ, Hạ Minh mỉm cười, thở nhẹ và dừng chân trước chiếc cổng trắng với hàng rào đầy những vòm hoa thạch thảo tim tím nên thơ. “Cô ấy đang làm gì nhỉ?”

- Hàn Kim, mở của cho tớ nào, tớ là Hạ Minh đây.

Cậu lấy từ giỏ xe bó hoa nhỏ ngát thơm màu tím mà cô thích, đưa lên mũi và vui vẻ chờ đợi…

- Ủa, sao cậu ấy không trả lời nhỉ?

- Hàn Kim, cậu có nghe tớ nói không vậy? Hàn Kim ơi.

Vẫn thấy im lặng hẳn, Hạ Minh thấy lo lắng, tim cậu đập nhanh hơn như lo sợ về một điều gì không mong đợi.

- Không ổn rồi, mình phải vào xem sao, khóa cửa vẫn ở bên trong thì cậu ấy đi đâu được chứ.

Bờ rào không đủ cao vì vậy mà Hạ Minh dễ dàng qua được và chỉ một lát sau đã bước qua khỏi những khóm hoa trong vườn. Cậu chạy thật nhanh qua cửa sân, vừa chạy vừa hớt ha hớt hải gọi.

- Hàn Kim, nghe tớ nói không?

Cửa khép hờ, Hạ Minh bước vào, tiếng giày bata bật những tiếng khe khẽ, vội vàng lên sàn gỗ. Cửa phòng Hàn Kim cũng không khóa…

- Hàn… àn… Kim, Hàn Kim sao thế này?

Hạ Minh hốt hoảng khi thấy Hàn Kim gục mặt trên mặt bàn, mắt nhắm nghiền trong khi tay vẫn bám víu vào cửa sổ. Cậu chạy thật nhanh và lay nhẹ Hàn Kim.

- Hàn Kim, sao vậy, đừng làm tớ sợ, tỉnh lại đi mà.

Mồ hôi trên mặt cậu nhễ nhại, cậu thấy người mình nóng ran. Hạ Minh cảm nhận từng chút hơi thở yếu ớt của cô bạn phả vào tay, hình như không còn sức nữa rồi, Hàn Kim thều thào trong cổ họng, nhỏ đến nỗi cậu phải ghé thật sát vào mặt cô mới nghe rõ.

- Hạ Minh, tớ mệt lắm.

Nước mắt vẫn còn nóng trên má Hàn Kim, ướt đẫm cả những sợi tóc.

- Cậu có sao không, hay tớ gọi bác sĩ Hiểu Chí nhé, tớ thật lo cho cậu quá.

- Không, tớ chỉ thấy hơi mệt thôi, tớ không sao đâu.

Hạ Minh đỡ cô nằm trên giường trãi ga sẵn.

- Cậu nằm xuống nghĩ cho khỏe nhé, vẫn chưa hết sốt đâu đấy, trán vẫn nóng quá trời. Cậu vội lấy chiếc khăn ướt đặt lên trán Hàn Kim.

Cô nhìn Hạ Minh và thầm cảm ơn cậu thật nhiều.

- Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, Hạ Minh, nếu không có cậu…

- Tớ không cần cậu phải cảm ơn hay nói gì với tớ, chỉ cần cậu nhanh khỏe là tớ vui rồi, cậu quên chúng ta là bạn tốt của nhau sao.

Hạ Minh cười để lộ chiếc răng khểnh dễ thương, cậu ấy thực tốt bụng quá. Cậu ngồi bên chiếc bàn học màu trắng của Hàn Kim, tay đặt lên thành ghế, mắt không ngừng nhìn về phía cô bạn.

- Cậu mệt mà, nằm nghỉ đi, đừng nói gì nữa.

- Thế còn cậu?

Hạ Minh khẽ lấy tấm chăn và gối ôm cho Hàn Kim.

- Tớ nghĩ thế này sẽ tốt hơn cho cậu. Tớ không sao cả, tớ không thể bỏ cậu một mình đươc. Cậu ngủ đi nhé.

Hàn Kim lim dim rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Hạ Minh đem những cuốn sách ra ngồi đọc cạnh giường. Tiếng trở mình của cô làm cậu dừng lại, Hạ Minh dừng lại để một lần cố nhìn cho bằng rõ Hàn Kim. “Cậu ấy cũng dễ thương nhỉ’’ – cậu khẽ mỉm cười, kề sát chút nữa, vén vội những sợi tóc cô vô tình dính lên gò má. “Mạnh mẽ lên Hàn Kim nhé, có tớ đây rồi, đừng lo gì hết.”


Đọc tiếp: Chương 2
Kiều Ái Nguyễn 2017-05-13 10:15:56
Rất hay. Nhanh viết tập mới nha tác giả.
Huyền Hạ 2017-05-13 10:24:19
thanks chị nhiều nhé. Rất vui và hi vọng chị đón đọc^^


Gọi anh là cơn mơ

Gọi anh là cơn mơ

Thúy Tiên 18-11-2017 1 27 0 0 [Thơ]
Cơn mưa và nỗi nhớ

Cơn mưa và nỗi nhớ

Bình An 19-05-2017 1 280 2 22 [Thơ]
Cơn mưa đêm

Cơn mưa đêm

Kellei Nguyen 25-02-2017 1 52 0 6 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6415 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 28 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]