Chờ đợi

Chờ đợi

Tuyết Hàn 2017-08-29 19:46:03 189 7 8 46

U hồn chờ đợi bên cầu Nại Hà mấy ngàn năm, liệu y có chờ được người kia?


Chờ đợi

"Thỉnh!" 

Bạch Vô Thường ôm đèn, đưa tay làm động tác mời, tuy cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến vô hạn, tựa như không có cảm xúc gì có thể tồn tại trong đôi mắt kia. Một đôi mắt của cái chết.

Diệp Lãng nghĩ vậy.

Y đứng lặng yên, trong lòng là một mảnh tịch mịch. Nhìn chằm chằm Tam Sinh Thạch được đặt ở trên Kính Đài, Diệp Lãng theo thói quen nhìn ra đằng sau, tựa như đang chờ thứ gì đó.

Hắn vẫn không có đuổi theo y.

"Thỉnh!" 

Hắc Vô Thường đi đến bên cạnh, nhẹ đẩy y tiến lên vài bước. Diệp Lãng cũng không tức giận mà chỉ mỉm cười, nụ cười tựa như đang nhìn một đứa trẻ, bất đắc dĩ mà lại ôn hòa, tuy nhiên ngón tay khẽ siết vạt áo lại bán đứng tâm trạng của y, bất an và gần như tuyệt vọng.

Đến giờ phút này, y vẫn không chờ được hắn đến.

Diệp Lãng âm thầm thở dài, nhận mệnh lên phía trước, đi đến đối diện mặt kính lớn, đặt tay lên Tam Sinh Thạch.

Tam Sinh Thạch, tam thế chuyển sinh, tức kiếp trước, kiếp này và kiếp sau.

Diệp Lãng trong lòng cười khổ. Có lẽ kiếp trước y nợ hắn quá nhiều, cho nên kiếp này mới phải trả đi.

Không đợi Diệp Lãng nghĩ thêm, mặt kính lớn liền hiện lên một đoạn kí ức mà y cảm thấy xa lạ - kí ức kiếp trước của y.

Đó là một nam tử nhìn trông như thư sinh, hắn mặc một bộ áo bào màu lam, một đầu tóc dài phấp phới theo gió, bên trên có một cây trâm làm bằng mộc gỗ, đơn giản nhưng không kém phần tinh xảo. Mà người kia hiện đang cúi người, nhìn tiểu hồ ly đang run rẩy nằm trong bụi cỏ, ánh mắt kia ôn nhu tới cực điểm, tựa như đang nhìn một thứ trân bảo vậy.

Tiểu hồ ly kia toàn thân đỏ rực, nhìn qua giống như một đám lửa nhỏ. Có lẽ phát giác có người đang nhìn cho nên thân hình lập tức cứng ngắc, uy hiếp nhìn chằm chằm nam tử, trong mắt chứa đầy sát khí.

Nam tử kia cúi người xuống, tiếp tục nhìn tiểu hồ ly, tự giác đem ánh mắt kia của tiểu hồ ly xem như không có.

Một người một thú cứ như vậy nhìn nhau, bỗng nhiên nam tử bật ra một câu làm tiểu hồ ly không ngờ được.

"Bé con, làm đồ đệ ta nhé."

Câu nói kia mang theo ý khẳng định, tựa hồ không để tiểu hồ ly phản ứng, nam tử liền nhanh chóng phất áo, ôm lấy tiểu hồ ly bay đi.

Không có bắt đầu, không có kết thúc, chỉ có ngắn ngủi một đoạn như thế, sau đó mặt kính lớn liền tối đen, tiếp đó chính là kí ức kiếp này của Diệp Lãng.

Tiếng hài tử khóc vang lên, nhị thiếu gia phủ đại tướng quân ra đời. Diệp tướng quân lạnh lùng nhìn tiểu hài tử, vứt ra hai chữ 'Diệp Lãng' không có chút tình cảm, sau đó rời đi, một ánh mắt cũng không có để lại cho vị phu nhân vì sinh hài tử mà sắp chết của mình.

Nhị thiếu gia Diệp Lãng, sinh ra trong tướng quân thế gia, thân thể ốm yếu không thể tập võ, sau khi sinh ra hai tháng thì mẫu thân mất, phụ thân lại không thèm đoái hoài đến y, nha hoàn trong viện cũng không xem y là chủ nhân, vì vậy y bữa đói bữa no, có lần suýt chết vì không được ăn. Cũng may mệnh y kiên cường, chịu đựng tủi nhục và sự lạnh nhạt, đem nụ cười trở thành tấm chắn, sống giả tạo đến năm mười sáu tuổi thì gặp được nhị hoàng tử, mở ra bước ngoặt lớn.

Nhị hoàng tử là con hoàng hậu, tuy nhiên hoàng hậu lại không được sủng, vì vậy cuộc sống của hắn chẳng có gì là vui vẻ, luôn luôn phải nhìn mặt người khác mà sống. Đến năm mười bốn tuổi nhờ đỡ cho vua một kiếm mới bắt đầu có chỗ đứng trong cung, sau đó tự nguyện xin vua cho ra biên cương đánh giặc, đem thắng lợi trở về vào năm mười tám tuổi, được phong Tần Vương.

Cùng cảnh ngộ không phải con trưởng, đều không có được phụ thân xem trọng, lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt, hai người mang quá khứ cùng nỗi đau giống hệt nhau, trong vô tình lại tìm đến nhau. Diệp Lãng tuy thân thể ốm yếu nhưng bù lại y có một bộ óc thông minh, nhị hoàng tử Hiên Viên Hà nhìn trúng điểm này của y, thu về dưới trướng.

Diệp Lãng ở bên Hiên Viên Hà tám năm, trở thành cánh tay phải đắc lực của hắn, cũng trở thành nam sủng của hắn.

Diệp Lãng nhìn những gì trải qua, lòng dâng lên một cỗ chua xót.

Y thích Hiên Viên Hà, nhưng Hiên Viên Hà lại chỉ lợi dụng y để làm tấm bia mộc. Mặc dù biết như vậy nhưng Diệp Lãng vẫn không thể nào hận hắn.

Không, có lẽ cũng có hận qua đi, nhưng ngay lập tức lại bị tình yêu của y dành cho hắn nhấn chìm.

Cảnh tượng cuối cùng hiện ra, Diệp Lãng nhìn thấy mình toàn thân đầy máu, nằm giữa một đám người, thoi thóp nhìn lên màn trời đen kịt.

Đây là lúc Hiên Viên Hà cùng đại hoàng tử tranh ngôi vua, y bị đại hoàng tử đem ra làm con tin nhằm bắt Hiên Viên Hà lui quân, nhưng không ngờ Hiên Viên Hà không đồng ý, ngược lại còn sai người bắn tên vào y... Y chết không nhắm mắt.

Giây phút cuối cùng, y đang nghĩ gì?

Diệp Lãng nhắm chặt mắt, trong đầu hiện lên một đoạn hình ảnh làm y khắc cốt ghi tâm.

Dưới tán đào, Hiên Viên Hà khẽ quay người mỉm cười, nụ cười khuynh thành khắc sâu vào đáy lòng y, đuổi đi không được.

Hóa ra từ giây phút kia, y liền thích thượng hắn.

Diệp Lãng mở mắt, chờ đợi kiếp sau xuất hiện, nhưng không ngờ màn ảnh vẫn dừng lại lúc y chết, tuy nhiên y lại thấy Hiên Viên Hà đi đến, cúi người ôm lấy y, tức giận gào thét với nam nhân đối diện.

"Ta bảo phải cứu hắn, bằng mọi giá cứu hắn, sao ngươi lại khiến người bắn hắn? Ngụy Trinh, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!!!"

Ngụy Trinh là người của Hiên Viên Hà, là cánh tay trái đắc lực của hắn. Diệp Lãng biết người này, mấy năm đi theo Hiên Viên Hà, không có khi nào là Ngụy Trinh không đối đầu với y, thậm chí có lần Diệp Lãng còn suy đoán có phải hay không mình là kẻ thù giết cha Ngụy Trinh.

"Vì đại cục, y phải chết!" Ngụy Trinh thanh âm lạnh lùng lao vào tai Diệp Lãng.

"..." 

Hiên Viên Hà căm phẫn nhìn Ngụy Trinh, cất giọng tàn độc, thanh âm không chút cảm xúc ra lệnh cho quân lính bắt Ngụy Trinh nhốt vào ngục, chờ ngày xét xử.

Xung quanh là ánh lửa tàn cùng những xác chết của hàng ngàn binh lính, không khí nhuốm đầy máu tanh, Hiên Viên Hà lại giống như không phát hiện, hắn cúi đầu, luôn miệng lẩm bẩm.

"A Lãng, chờ ta, ta nhất định sẽ mau chóng đến với ngươi. A Lãng, đừng quên ta, đừng quên ta... A Lãng..."

Diệp Lãng trơ mắt nhìn mặt kính lớn hóa thành màu đen, nước mắt đã chảy thành hai hàng, mặn nhưng lại mang theo ngọt ngào.

"Thỉnh!" Thanh âm của Bạch Vô Thường vang lên nhắc nhở Diệp Lãng.

Diệp Lãng đứng im, nhìn vào Tam Sinh Thạch đã không còn lóe sáng, mặt kính lớn cũng không hiện lên kiếp sau của y.

"Thỉnh!" Bạch Vô Thường lần hai lên tiếng.

Trong lòng đã hình dung ra đáp án, Diệp Lãng không chút do dự quay người, đi theo Hắc Bạch Vô Thường tiến vào cửa tiếp theo của Âm Phủ.

Hiên Viên Hà, ta nhất định sẽ chờ ngươi, cho dù trăm năm hay ngàn năm, Diệp Lãng cũng nhất định chờ ngươi...

----------

Trên cầu Nại Hà, bạch y nam tử cầm ô đứng yên đấy, ánh mắt hờ hững nhìn những u hồn từng người từng người bước đi đầu thai.

Mạnh Bà cầm trên tay chén canh đi đến, mỉm cười phúc hậu hỏi y: "Đã một ngàn năm, ngươi không đi đầu thai sao?"

Y ngẩng đầu, nhận lấy canh Mạnh Bà, lắc đầu trả lời: "Hắn chưa đến, ta sẽ không đầu thai."

"Hắn có lẽ đã đầu thai rồi không chừng..."

"..." 

Y im lặng, giống như những lần trước, chỉ nói một câu: "Ta sẽ tiếp tục chờ hắn..."

Mạnh Bà lắc đầu, rời đi.

"Đã thấy Tam Sinh Thạch báo trước, sao còn chọn ở lại đợi chờ?" 

Xa xa ở đó, Hắc Vô Thường không hiểu hỏi Bạch Vô Thường. Hắn cũng đã nhìn thấy lần đó Tam Sinh Thạch không có kiếp sau của y, rõ ràng là đang cảnh báo cho y, nếu y đợi hắn thì sẽ không bao giờ được đi đầu thai, mà không đi đầu thai thì kiếp sau cũng sẽ không có, tại sao biết hắn đã không xuống được, vì sao còn chờ?

Bạch Vô Thường im lặng nhìn thân ảnh trên cầu, lắc đầu thở dài: "Y là như vậy, nếu không năm đó cũng không cùng cả Thiên Đình đối chọi."

Ngàn năm trước, Thủy Hà chân nhân nhận một tiểu hồ ly làm đồ đệ, không ngờ lại nháo ô long, bị Ngọc Hoàng Đại Đế đày xuống nhân gian. Vì bảo hộ tiểu hồ ly mà đem một hồn hai phách đưa cho hắn, đem hắn ném vào Âm Phủ, nhờ Diêm Vương cho hắn đầu thai.

Nào ngờ nghiệt duyên tái diễn, kiếp sau của Thủy Hà chân nhân Diệp Lãng lại yêu Hiên Viên Hà, kiếp sau của tiểu hồ ly, cuối cùng vì y mà chờ đợi ở Âm Phủ, từ chối đầu thai.

Thủy Hà a Thủy Hà, thông minh như ngươi, làm sao không biết hắn sẽ không bao giờ xuất hiện...

Bạch Vô Thường quay lưng, đem theo Hắc Vô Thường rời đi.

...

"Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn 

Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên

Nại Hà kiều đầu không nại hà

Tam Sinh thạch thượng tả tam sinh."

Bên cạnh sông Vong Xuyên, những cánh hoa Bỉ Ngạn vẫn tiếp tục nở, đỏ như máu, xinh đẹp mà lại bi thương.

Y vẫn đứng như vậy, ôm lấy tán ô đứng trên cầu Nại Hà, im lặng nhìn từng người từng người tiến vào luân hồi, tựa như mấy ngàn năm trước, không hề từ bỏ.

Đã có rất nhiều rất nhiều người hỏi y vì sao lại đứng đây?

"Ta đang chờ một người, người kia rất quan trọng." Y nói.

"Đã lâu như vậy, hắn cũng đã hồn phi phách tán rồi, ngươi nên đi đầu thai đi."

Y lắc đầu: "Hắn chưa đến, ta vẫn sẽ đợi..."

Bỉ Ngạn hoa vẫn khai, Vong Xuyên sông vẫn chảy, chỉ có y là đứng đấy, cho dù đã biết trước kết cục, vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, một mực chờ đợi trong vô vọng...

Việt Võ 2017-04-18 07:41:30
.
Kim Kim 2017-04-12 09:01:00
.
Hieu Pham 2017-04-12 01:48:08
HAy quá bạn ơi, còn chương nào nữa không :(( giọng văn rất hay nhưng bạn nên trau chuốt cho câu từ hay thêm nha ý riêng của mình thui nha, có nhiều từ ngữ có thể diễn tả cảm xúc hay hơn nha , mong bài bn leo được top nha, nội tâm nv sâu thêm nữa là mình khóc luôn ấy, nếu còn phần sau mong hai ng họ sẽ gặp lại :(((((((
Tuyết Hàn 2017-04-12 07:51:05
cái này là truyện ngắn, mình sẽ ra phần sau nếu như tìm được ý tưởng, cảm ơn ý kiến của bạn, mình sẽ cố gắng khắc phục


Chờ đợi (Tiền kiếp)

Chờ đợi (Tiền kiếp)

Tuyết Hàn 18-09-2017 4 166 1 1 [Đam mỹ]
Chờ nhau đến bao giờ

Chờ nhau đến bao giờ

Phương Thị Nguyễn 11-04-2017 5 247 4 11 [Truyện dài]
Thị trấn Chờ

Thị trấn Chờ

Shine Bùi 11-06-2017 7 86 2 2 [Tiểu thuyết]
Chờ Chàng

Chờ Chàng

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 29-05-2017 1 33 2 8 [Thơ]
Thứ còn vấn vương

Thứ còn vấn vương

Lạc Vũ 17-11-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Tình song song

Tình song song

Thúy Tiên 14-11-2017 1 42 0 0 [Thơ]
Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Dũng Nguyên 13-11-2017 11 61 0 0 [Tập thơ]
Vắng anh

Vắng anh

Thúy Tiên 13-11-2017 1 80 0 0 [Thơ]
Hoa giao mùa

Hoa giao mùa

Vic Huyền 13-11-2017 1 14 0 0 [Thơ]