Chờ đợi (Tiền kiếp)

Chờ đợi (Tiền kiếp)

Tuyết Hàn 2017-09-18 21:27:32 166 1 1 73

"Sư phụ, ngươi có bao giờ hối hận chưa? Đã bao giờ có tình cảm với ta chưa?" Trong Thiên lao tối tăm, giọng nói khàn khàn của Liệt Hỏa chợt vang lên. Diệp Xuyên biết, vết thương kia lại bắt đầu giày vò hắn. Y im lặng không nói, chỉ là nhìn chằm chằm cửa ngục chìm vào bóng tối kia. Hối hận sao? Y không biết. Động tình qua sao? Y không hiểu. Bởi vì y đã đoạn tình, vì vậy không thể nào hiểu tình được nữa. Thần tiên đều là như vậy, không phải sao? "Sư phụ, năm đó ở Hắc Tuyệt sơn, người vì lẽ gì phải cứu ta?" ... Bởi vì gì cứu ngươi sao... Không phải chúng ta là sư đồ sao? Ngươi, là đồ đệ của ta a.


Chương 1

Thủy Hà chân nhân tên thật là Diệp Xuyên, là một tiểu ăn xin, may mắn được Thái Bạch Kim Tinh trong một lần xuống trần nhận làm đồ đệ, từ đó rời đi trần thế, ở cùng sư phụ mình hơn chục năm tại Thủy Xuyên động, tu thành tiên thân, thoát phá phàm thai, trở thành một trong những vị chân nhân trẻ tuổi nhất Thiên Đình, được nhiều tiên nữ ngưỡng mộ. Tiếc rằng y một lòng tu luyện, đối với chuyện bên ngoài, nhất là chuyện tình cảm chưa bao giờ quan tâm, điều này làm cho nhiều tiên nữ đau khổ không thôi.

Nhưng không ngờ, Thủy Hà chân nhân vốn mang tiếng ẩn dật mấy trăm năm bỗng nhiên thu đồ đệ, mà vị đồ đệ này lại là một hỏa hồ ly ra đời chưa được mấy tháng, trên người nồng đậm lệ khí, rõ ràng là một thiên sát cô tinh.

Nhiều người nghe tin này thì vội vàng ngăn cản Diệp Xuyên, chỉ có mình sư phụ của y là im lặng thở dài, cầu Ngọc Hoàng Đại Đế thành toàn cho y.

"Nghiệt duyên của ngươi tìm đến, tránh không được, vậy chỉ còn cách cho ngươi ở chung cùng nó. Ít ra... Nó sẽ nể tình sư đồ với ngươi." Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu rời đi, kể từ đó bế quan tu luyện, không rời khỏi động nửa bước.

Diệp Xuyên đối với chuyện này không để trong lòng, bắt đầu quãng thời gian nuôi dạy đồ đệ của mình.

Khác với tiểu đồ đệ dịu ngoan hiền lành của các vị thần tiên khác, tiểu đồ đệ của Diệp Xuyên bướng bỉnh vô cùng, lại thêm lúc nào cũng thích phóng sát khí vào người khác. Điều này làm cho Diệp Xuyên đau đầu không thôi, cũng làm cho các tiên nhân ở Thiên Đình chán ghét và sợ hãi.

Tiểu hồ ly một thân đỏ rực, vì thế mà Diệp Xuyên lấy cho hắn cái tên Liệt Hỏa - ngọn lửa mãnh liệt, cháy mãi không ngừng, tựa như màu lông của nó, cũng tựa như tính tình của nó.

Liệt Hỏa đối với cái tên này có chút không thích cho lắm, bằng chứng là mỗi lần Diệp Xuyên gọi tiểu hồ ly là Tiểu Hỏa thì nó đều chán ghét quay đầu, ném cho y một cặp mông căng tròn cùng cái đuôi màu đỏ dựng thẳng lên, hoặc nếu không thì cũng sẽ giơ móng vuốt lên cào cho y vài đường.

Diệp Xuyên không khỏi bất đắc dĩ bật cười. Thật đúng là một tiểu gia hỏa ngạo kiều mà.

Rõ ràng mỗi lần y gọi Liệt Hỏa thì cái tai đỏ kia luôn luôn vô ý đung đưa, đuôi run run, thích ra mặt mà lúc nào cũng làm bộ ghét bỏ.

...

Thời gian đối với mọi thứ đều hữu hạn, chỉ duy đối với thần tiên và quỷ thần là vô hạn. Tựa như một người bình thường trôi qua hơn năm mươi năm chậm rãi, với thần tiên thì chỉ là thời gian chơi một bàn cờ, đọc một cuốn sách, ăn một mâm cơm, chả mấy chốc, tiểu hồ ly đã ở Thủy Xuyên động hơn năm mươi năm.

Quên nói, những người tu tiên khi có tiên thể thì đã không cần loại thực vật gọi là cơm này. Giống như nhân loại vẫn lưu truyền bên tai nhau những câu chuyện truyền thuyết, thần tiên là một loại tồn tại thần thánh uống gió ăn sương nuốt ánh sáng mặt trời sống qua ngày. Diệp Xuyên vốn đã thành tiên thể, vì vậy không cần ăn bất kì đồ vật nào, tuy nhiên tiểu hồ ly Liệt Hỏa lại không siêu phàm như vậy, ngày ngày đều phải ăn thực vật, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc lớn lên và tu luyện.

Đáng tiếc là Diệp Xuyên là người thích an tĩnh, vì vậy Thủy Xuyên động không hề có một linh đồng nào, tất cả mọi việc thường ngày đều dùng pháp thuật hoặc là bản thân y tự thân động thủ, những việc bình thường y đều có thể làm được, còn việc nấu ăn... Diệp Xuyên tự nhận bản thân vô cùng hổ thẹn mà trầm mặc.

"Này, rốt cuộc ngươi có biết nấu ăn không vậy?" Tiểu hồ ly Liệt Hỏa sau khi thành công tu luyện đến trình độ có thể nói chuyện ngày ngày đều đem câu này nói ít nhất ba lần, cơ hồ câu này đã trở thành câu cửa miệng không thể thiếu.

Diệp Xuyên đứng trong phòng bếp, ống tay áo quấn cao, mặt mũi sạch sẽ, tóc đen buộc lên chỉnh tề, thần tình lạnh lùng, thanh cao nhìn đống đồ đen thui không biết là thứ gì trước mặt cùng với phòng bếp lộn xộn bẩn thỉu bất kham, im lặng không nói câu nào nhanh chóng đem thứ trước mặt hủy thi diệt tích, sau đó lạnh lùng đi ra ngoài, mọi ngày như một đi đến trước mặt tiểu hồ ly Liệt Hỏa, bế hắn lên, rời khỏi Thủy Xuyên động.

Mà tiểu hồ ly Liệt Hỏa cũng rất quen thuộc nằm yên cho vị sư phụ đại nhân trên danh nghĩa này của hắn ôm đi, miệng không ngừng càu nhàu châm chọc: "Hừ, không phải ngươi là chân nhân không việc gì không làm được sao, vậy mà chỉ có việc xuống bếp cũng không làm được."

Diệp Xuyên thức thời yên lặng để hắn nói.

Bởi vì y biết, nếu như y lên tiếng phản bác, thể nào tiểu hồ ly cũng xù lông lên cào cho y vài đường.

Quả nhiên tiểu hồ ly nói một hồi liền ngừng lại, ghét bỏ hỏi Diệp Xuyên: "Uy, hôm nay chúng ta đến động phủ của ai dùng cơm vậy?"

"..." Diệp Xuyên nghĩ ngợi một lúc, sau đó trả lời: "Hôm nay đến Liên Âm động của Từ Chân, ngày hôm qua hắn nói với ta mới được Vương Mẫu tặng cho một mâm hoa quả."

"Lại là tên ẻo lả kia?"

"Tiểu Hỏa, Từ Chân chỉ là sở thích có chút kì quái." Diệp Xuyên không nhịn được nói.

"Hừ!" Tiểu hồ ly không vui hừ một tiếng: "Rõ ràng lớn lên bộ mặt không tồi, vậy mà suốt ngày cứ thích uốn uốn éo éo, tựa như không xương, đã vậy còn hay dùng đồ của đàn bà con gái, mặt thì đánh cả một tá bột, như vậy không phải ẻo lả còn gì?"

Diệp Xuyên lần nữa không biết nói gì. Bởi vì Liệt Hỏa nói hoàn toàn không sai chút nào.

Nhắc đến vị Từ Chân chân nhân này, cả Thiên Đình đều không nhịn được mà thở dài. Rõ ràng mấy trăm năm trước còn là một chân nhân tuấn tú tựa Phan An, ít nhiều gì cũng đứng hàng thứ năm trong thập đại mỹ nam của Thiên Đình, người theo đuổi cả một hàng dài xếp từ đây đến Địa Phủ, vậy mà chỉ xuống trần làm nhiệm vụ một chuyến, lại biến thành nam không ra nam nữ không ra nữ, không những thế tính tình còn đại biến, nắng mưa thất thường, sở thích lại kì kì quái quái, đường đường nam nhi thước bảy thước tám lại thích mặc đồ sặc sỡ diêm dúa của nữ nhân, mặt đã trắng còn thích đem phấn đánh lên cho nó càng trắng hơn, ban đầu mọi người nhìn mà chết khiếp, đến bây giờ vẫn có người không thích ứng nổi.

Chân tướng sự việc này ngoại trừ Từ Chân chân nhân ra thì rất ít người biết, mà Diệp Xuyên lại may mắn trở thành một trong số ít người biết sự thật này. Chỉ tiếc là y cho dù biết ngọn nguồn cũng không thể giúp đỡ thêm một chút nào. Diệp Xuyên có lần vì việc này là áy náy không thôi. Dù sao lần đó Từ Chân xuống trần làm nhiệm vụ cũng là do y mà ra.

Diệp Xuyên không nhịn được cau mày, mặc dù biên độ rất nhỏ nhưng Liệt Hỏa vẫn nhìn thấy được. Hắn không nhịn được giận dỗi há miệng cắn mạnh vào cánh tay của Diệp Xuyên.

"..." Ngươi lại nổi điên cái gì nữa vậy?

Trả lời Diệp Xuyên chính là cái bộ mặt kiêu căng đáng đánh của con hồ ly nào đó.

...

Hai thầy trò đi không lâu lắm thì đến trước Liên Âm động. Linh đồng trông cửa nhìn thấy hai người thì đi tới, len lén liếc tiểu hồ ly Liệt Hỏa một cái, sau đó cung cung kính kính hành lễ với Diệp Xuyên, bộ dạng đáng yêu cố làm bộ mặt nghiêm nghị, đúng là dễ thương muốn đền mạng.

"Thủy Hà chân nhân, chủ nhân hiện đang ở trong phòng, để A Bảo dẫn ngài vào." 

"Được rồi." Diệp Xuyên gật đầu nói.

Liên Âm động, động cũng như tên, tràn đầy hoa sen, bát ngát một mảnh đất trời, nhiều không đếm xuể. Dọc đường đi hương sen thoang thoảng bên cánh mũi, thoải mái đầu óc, thanh tịnh tâm hồn, đúng là động phủ đứng thứ ba trong thiên cảnh bảng, danh xứng với thực, không giả chút nào. Diệp Xuyên tâm tình có chút vui vẻ, bước chân càng phát nhẹ nhàng, đáng tiếc đồ đệ nhà y lại là một kẻ chuyên phá phong cảnh, đối với những thứ này đều chưa bao giờ cho một biểu tình tốt đẹp nào. Nếu không phải ở đây có đồ ăn thì còn lâu hắn mới chịu đến. 

Xuyên qua một dãy hành lang, A Bảo dừng lại trước phòng của Từ Chân, sau đó lùi xuống, theo thói quen đi chuẩn bị cơm nước. 

"Yêu, ta còn nói vì sao mắt trái cứ nháy liên tục, hóa ra là con hồ ly nào đó đến cửa a~" 

Từ Chân một đầu tóc đen chảy xuống ngực, mắt phượng cong cong, mặt đánh phấn trắng, trắng đến mức đáng sợ, môi lại tô đỏ, so với mấy hôm trước còn muốn đỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Xuyên không nhịn được lo lắng cho đôi môi mỏng manh của hắn. 

Liệt Hỏa chán ghét liếc nhìn tên nào đó giống như không xương nằm ườn ra ghế dài, mặc một thân y phục đỏ rực điểm hoa hoa thảo thảo, nhìn vô cùng chói mắt, 'xuy' một tiếng, nói: "Không phải là do đám phấn trên mặt bay vào mắt sao? Nhìn ngươi xem, có phải đã đem toàn bộ bột mì của Thiên Đình trát lên mặt phải không, mùi nồng như vậy, ta đứng ngoài cửa cũng có thể ngửi thấy, thật đáng thương linh đồng nhà ngươi, có người chủ nhân như vậy. Nếu là ta thì đã đem người đá lâu rồi." 

"Chậc, mới mấy ngày không gặp, miệng lưỡi con hồ ly nhà ngươi càng độc, có phải là A Xuyên ở nhà đút độc dược cho ngươi ăn không? Hèn gì mặt càng ngày càng xấu ra." 

"..." Nằm cũng trúng đạn Diệp Xuyên tỏ vẻ bản thân thật vô tội.

"Ha, ngươi tự nhìn lại bản thân mình xem. Ta so với ngươi còn đẹp không biết bao nhiêu lần. Đồ mặt bột ẻo lả." Tiểu hồ ly Liệt Hỏa nhún nhún người phản bác, điều này khiến Diệp Xuyên không thể không cẩn thận ôm hắn, sợ hắn bất cẩn té ngã.

Từ Chân không giận, cười nói: "Chậc, vốn định bảo A Bảo đem con heo Thần Tài lúc nãy gửi tặng ra cho ngươi ăn, giờ ta đổi ý rồi, vẫn là giữ lại cho bản thân dùng thì hơn." 

"..." Ngươi thắng! 

"Được rồi được rồi, đừng đùa nữa." Thấy đồ đệ nhà mình ủ rũ cụp tai, Diệp Xuyên vội ngăn lại: "A Chân, ngươi đường đường là chân nhân, đừng chấp nhặt với Tiểu Hỏa." 

"Rồi rồi, ta biết ngươi đau hắn." Từ Chân cười híp mắt. 

Không đợi lâu lắm thì A Bảo đem đồ ăn lên. Lần này Thần Tài gửi đến một con heo sữa quay vàng rộm nhìn vô cùng ngon mắt, tiểu hồ ly nhìn mà phát thèm, lập tức không để ý mặt mũi lao vào ăn. Từ Chân cười mắng hắn đúng là đồ không có chút tiền đồ nào cả. Đáp lại hắn là cái mông béo mũm mĩm căng tròn của con hồ ly nào đó.

Diệp Xuyên đối với cách thức ở chung của hai người này thật hết nói nổi, tuy nhiên cũng không có ngăn cản. 

"Thật là đáng kinh ngạc, đến bây giờ ta vẫn không thể nào tin nổi ngươi lại đem con thối hồ ly này nhận làm đồ đệ." Từ Chân nhận lấy trà từ A Bảo, cười híp mắt nói. 

Diệp Xuyên bất đắc dĩ ôm trán. Bảo y trả lời làm sao đây, không lẽ lại nói là vì ánh mắt của tiểu hồ ly quá giống bản thân năm xưa nên không kìm được mà động lòng? Nói ra khẳng định sẽ bị Từ Chân cười nhạo đến chết!

Cho nên y im lặng, cho Từ Chân một nụ cười khổ.

Từ Chân cũng không thúc giục y đòi câu trả lời, ánh mắt như có như không liếc nhìn về phía con hồ ly đỏ rực nào đó nấp sau heo sữa, cười đến ý vị thâm trầm. 

Có người còn gấp gáp hơn cả hắn, không phải sao? 


Đọc tiếp: Chương 2