Chờ đợi (Tiền kiếp)

Chờ đợi (Tiền kiếp)

Tuyết Hàn 2018-02-12 21:06:10 198 1 0 73

"Sư phụ, ngươi có bao giờ hối hận chưa? Đã bao giờ có tình cảm với ta chưa?" Trong Thiên lao tối tăm, giọng nói khàn khàn của Liệt Hỏa chợt vang lên. Diệp Xuyên biết, vết thương kia lại bắt đầu giày vò hắn. Y im lặng không nói, chỉ là nhìn chằm chằm cửa ngục chìm vào bóng tối kia. Hối hận sao? Y không biết. Động tình qua sao? Y không hiểu. Bởi vì y đã đoạn tình, vì vậy không thể nào hiểu tình được nữa. Thần tiên đều là như vậy, không phải sao? "Sư phụ, năm đó ở Hắc Tuyệt sơn, người vì lẽ gì phải cứu ta?" ... Bởi vì gì cứu ngươi sao... Không phải chúng ta là sư đồ sao? Ngươi, là đồ đệ của ta a.


Chương 2

"Lúc nãy hai người các ngươi nói chuyện gì vậy?"

Trên đường hồi Thủy Xuyên động, tiểu hồ ly Liệt Hỏa bỗng nhiên lên tiếng hỏi, làm Diệp Xuyên có chút ngạc nhiên, dù sao bình thường tên nhóc vô tâm này nhìn thấy đồ ăn liền quên hết tất cả, làm gì còn tâm trạng để ý đến mọi chuyện xung quanh. Hôm nay vậy mà lại hỏi cái này, đúng là mặt trời sắp mọc đằng tây rồi.

Diệp Xuyên không dấu vết nhìn về phía tây một cái, sau đó mới mỉm cười sờ đầu đồ đệ nhà mình, trả lời: "Không có gì, chỉ là một ít chuyện vặt ở Thiên Đình mà thôi."

"..." Liệt Hỏa mặc dù biết Diệp Xuyên nhất định sẽ nói như vậy, vẫn là không nhịn được trừng y một cái, hừ lạnh.

Diệp Xuyên mạc danh kì diệu bị trừng, không hiểu sao lại có chút không được tự nhiên, đưa tay sờ sờ má.

Không khí có chút trầm mặc, nhưng rất nhanh chóng liền bị phá vỡ.

"Chân nhân thỉnh dừng bước." Giọng trong trẻo đậm chất thiếu niên vang lên từ phía sau lưng Diệp Xuyên. Y theo phản xạ quay người lại, sau đó cười ôn hòa nhìn thiếu niên tuấn tú một thân hoàng y áo giáp, lưng giắt bội kiếm, đầu cột đuôi ngựa, trán có ấn hỏa diễm, dương quang sáng sủa.

"Chính Thần bái kiến Thủy Hà chân nhân."

"Hóa ra là Chính Thần, hại ta còn tưởng là ai chứ." Diệp Xuyên nhìn thiếu niên, mỉm cười.

Thiếu niên trước mắt không ai khác chính là tiểu Chiến Thần Chính Thần của Chiến Thần điện, đứng hàng thứ sáu, thường được gọi là Lục Tiểu Chiến Thần, là sủng nhi của Chiến Thần điện, sinh ra miệng ngậm linh ngọc, sống trong linh cảnh, điển hình con cưng của trời. Đáng tiếc tính tình quá nghịch ngợm, thường xuyên khiến mọi người dở khóc dở cười, mấy vị tiểu tiên nữ thường đùa gọi hắn là Hỗn Thế Ma Vương. Có lần Diệp Xuyên cũng bị vị tiểu Chiến Thần này hỏi thăm, may mắn y không phải đèn cạn dầu, không bị Chính Thần chơi xỏ, ngược lại còn chỉnh Chính Thần một trận ra trò, khiến sau này hắn nhìn thấy y liền có chút sợ hãi, thường tránh như tránh tà. Sau đó trong một lần đồ đệ nhà y trốn khỏi Thủy Xuyên động ra ngoài chơi thì đụng phải vị tiểu Chiến Thần này, hai người âm dương kém sai đánh nhau một trận, không ngờ không kết oán, ngược lại còn trở thành bằng hữu tốt. Vốn Thiên Đình đã có một Hỗn Thế Ma Vương, giờ lại thêm một người nữa, khổ không thể tả. Cũng may hai tiểu tử kia trước giờ không có làm ra đại sự gì, cho nên Diệp Xuyên liền thả lỏng, mặc kệ bọn họ tác quái.

"Chân nhân cứ đùa." Thiếu niên ngại ngùng nói, sau đó hào hứng nhìn chằm chằm tiểu hồ ly Liệt Hỏa: "Hôm trước ta cùng A Liệt có hẹn đến chỗ Văn Xương quân, không biết liệu có thể mượn hắn một chút được không?"

Tiểu hồ ly Liệt Hỏa thấy đồng bạn đến, lập tức đem chuyện của Diệp Xuyên ném ra sau đầu, vội vàng đẩy đẩy ngón tay của Diệp Xuyên, ra hiệu cho y đồng ý.

"..." Diệp Xuyên khẽ giật giật ngón tay, xoa đầu tiểu hồ ly, sau đó gật đầu, nhắc nhở: "Nhớ đừng gây chuyện đấy."

Hai tiểu tử kia nhanh chóng cam đoan, sau đó cuốn nhau thành một đoàn, rời đi. Tốc độ còn muốn nhanh hơn mấy lần trước đó, khẳng định là có chuyện mờ ám.

Diệp Xuyên thấy vậy cũng chỉ có thể cười trừ. Dù sao tiểu đồ đệ nhà y hiếm hoi lắm mới kết giao được một bằng hữu, y cũng không tiện ngăn cản. Tiểu hài tử mà, chơi chơi một hồi là được, vả lại hậu quả cũng không phải là do y đến dọn, việc gì phải ngăn cản chứ.

Cứ nghĩ đến Ngũ đại Chiến Thần của Thiên Đình suốt ngày đi theo sau lưng đệ đệ nhà mình xử lí hậu hoạn, y liền không nhịn được cười thầm.

Ngươi có thể tưởng tượng được cảnh năm đại Chiến Thần mặt mày âm trầm dẫn theo sát khí đến nhà người khác xin lỗi không, quả thực vô cùng buồn cười. Có tiểu tiên nữ nhát gan bị năm người này dọa sợ, khóc lóc chạy đi bế quan, từ đó đến giờ hơn năm mươi năm vẫn chưa dám đi ra ngoài.

Càng nghĩ lại càng thấy buồn cười chết đi được.

Diệp Xuyên không phúc hậu cong cong khóe môi, dưới chân khẽ tăng tốc, nhanh chóng trở về Thủy Xuyên động.

...

Sau khi xác định đã rời khỏi tầm nhìn của Diệp Xuyên, hai Hỗn Thế Ma Vương liền lộ ra bộ mặt thật. Thiếu niên dương quang sáng lạn lập tức trở thành tiểu quỷ tinh ranh, cùng con hồ ly nào đó cười đến mưu mô xảo quyệt, chân như bôi dầu một đường chạy đến nơi thần thánh nhất Thiên Đình, so với Điện Long Tiêu của Ngọc Hoàng Đại Đế, vườn đào của Vương Mẫu càng muốn thần thánh hơn - hồ Thiền Ngân.

"Xác định hôm nay bà la sát kia không có ở đó chứ?" Liệt Hỏa ngồi trên đầu Chính Thần, len lén nhìn qua bờ tường ngăn cách hồ Thiền Ngân với bên ngoài, thấp giọng hỏi. 

Chính Thần ánh mắt lóe sáng, vội vàng vỗ ngực cam đoan: "Thật! Nhị ca ta nói bà la sát hiện tại đang nhận lệnh của Vương Mẫu đi đến mấy động phủ của các thượng tiên và chân nhân đưa thiệp mời chuẩn bị cho tiệc bàn đào năm nay, phải mất mấy hôm mới về, cho nên chúng ta có thể nhìn thoải mái mà không lo bị phát hiện." 

Tiểu hồ ly Liệt Hỏa nghe vậy liền tin tưởng, tuy nhiên vẫn cẩn thận nhìn vào bên trong, phát hiện ngoài hai vị thiên nữ canh ở trước cổng thì không còn ai hết. Xem ra lần này bà la sát kia thực sự đã rời đi. 

Nghĩ đến chuyện mà Chính Thần kể lại với bản thân, Liệt Hỏa vô cùng không biết xấu hổ cười vài tiếng, giơ chân đập đập đầu Chính Thần, chỉ về phía cái cây gần hai người nhất, nói: "Bên trong quả thực không có bóng dáng bà la sát kia, chỉ còn lại hai thiên nữ canh cổng, hiện tại hai người kia đang ngây người, mau mau đi vào thôi." 

"Biết rồi biết rồi." Chính Thần cười cười, chạy đến chỗ mà Liệt Hỏa chỉ, cúi người vạch đám lá ra, để lộ một cái lỗ hổng vừa người chui, sau đó lấy từ trong tay áo ra một cái túi thơm nhỏ, bốc từ bên trong một nhúm bột, quen thuộc rắc lên người của tiểu hồ ly cùng bản thân. Đây là Ẩn Thân đan mà hắn bỏ nhiều công sức lắm mới trộm được từ chỗ Thái Thượng Lão Quân, bình thường không bao giờ dùng đến, chỉ khi đến chỗ này mới dám dùng, dù sao Ẩn Thân đan chế tạo vô cùng mất thời gian, chỗ Thái Thượng Lão Quân chỉ làm được năm viên để dành, hết chỗ này liền không có chỗ nào để lấy nữa.

"Xong chưa, cảm thấy thế nào?" Liệt Hỏa lắc lắc bộ lông của mình, hỏi. 

Chính Thần thử cảm nhận xung quanh một chút, xác định toàn bộ khí tức mùi hương đều được ẩn dấu hoàn toàn liền gật đầu, ôm lấy Liệt Hỏa chui vào lỗ hổng đã chuẩn bị sẵn phía dưới. 

Hồ Thiền Ngân là hồ tắm của các tiên nữ, được hạ kết giới xung quanh, Chính Thần phải mất rất nhiều công sức mới có thể tạo được cái lỗ hổng kết giới này, bình thường hắn không nói cho ai, cũng không muốn nói, bởi vì đám người trên Thiên Đình đều là một vẻ cao cao tại thượng, tao nhã không nhuốm hồng trần, mở miệng một cái là tam kinh tứ thư, đạo đức lễ nghĩa gì đó, nghe mà mắt đều muốn híp lại, hắn có ngốc mới cùng đám người kia nói chuyện bản thân muốn nhìn trộm các tiên nữ tắm rửa. Khẳng định sẽ bị tóm lại thuyết giáo cho xem. 

Hai người cẩn thận vòng qua người hai vị thiên nữ đứng trước cổng, thả nhẹ bước chân đi vào bên trong. Đập vào mắt là khung cảnh sương mờ cùng hương hoa nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, bên tai văng vẳng giọng cười trong trẻo của các tiên nữ. Chính Thần hưng phấn ôm lấy Liệt Hỏa nấp vào hòn giả sơn gần đó, bắt đầu công cuộc thực hiện hóa ước mơ cả đời của phái mạnh. 

Đây là lần đầu tiên Liệt Hỏa làm chuyện này, hắn chưa bao giờ nhìn thân thể của một người ở gần như vậy, trong lòng có chút mong đợi, tò mò, cuối cùng đều hóa thành nghi hoặc. Hắn không nhịn được nữa khẽ giật giật vạt áo tiểu đồng bọn, chỉ vào ngực của tiên nữ ở gần nhất, thấp giọng không hiểu hỏi: "Tại sao nam nhân cũng có thể vào đây tắm?"

Chính Thần: "..." 

Thiếu niên, người ta chỉ là ngực có chút bằng phẳng, ngươi không thể nói như vậy được, cẩn thận có ngày bị tát chết đấy.

Điều này tuyệt đối không thể trách Liệt Hỏa được. Từ khi hắn có ý thức thì luôn luôn bị người truy sát, thời gian đa phần đều chạy trốn khắp nơi, sau đó liền bị Diệp Xuyên đưa lên Thiên Đình, ở trên này đương nhiên không có cơ hội học tập thường thức của bộ tộc yêu hồ, chỉ đơn thuần phân biệt nam nhân với nữ nhân thông qua bộ ngực. 

Đơn giản chính là, nam nhân thì bằng phẳng, nữ nhân thì có đồi núi.

Quên nói, ban đầu hắn cũng là dựa vào mặt mũi và y phục để phân biệt nam nữ, đáng tiếc ở trên Thiên Đình lại vô tình tồn tại Từ Chân mặt bột ẻo lả thích mặc đồ nữ cùng với bà la sát mặt nam nhân đem tam quan của hắn phá nát. Phải biết, lần đầu tiên gặp Từ Chân, hắn chính là nhầm người kia với nữ nhân, sau đó nhìn ngực mới biết không phải. Vì vậy còn bị tên ẻo lả Từ Chân cười vào mặt mấy lần.

Đoạn lịch sử đen tối không bao giờ muốn nhớ lại...

"A Liệt, ta tự hỏi sao tộc yêu hồ lại có người như ngươi..." Chính Thần ném cho tiểu hồ ly một cái bạch nhãn, sau đó châm chọc nói. 

"..." Liệt Hỏa lập tức đen mặt.

"Hừ, quả nhiên sau lưng một con hồ ly ngốc như ngươi luôn phải có một thiếu niên đẹp trai phong lưu phóng khoáng thông thiên văn tường địa lí như ta." 

"..." Ngươi tự kỷ vừa vừa thôi!

"Được rồi, không đùa ngươi nữa." Chính Thần khẽ ho nhẹ, bắt đầu giải thích: "Trên đời này có hai loại nữ nhân, một là ngực phẳng." Nói xong liền liếc về phía tiên nữ lúc nãy:" Đấy chính là ngực phẳng." 

Tiểu tiên nữ đáng thương nằm cũng trúng đạn. 

"..." 

"Loại này cũng được chia thành hai loại, có thể trưởng thành và không thể trưởng thành." 

Liệt Hỏa im lặng lắng nghe, bỗng nhưng mắt trừng lớn, mang theo hoảng sợ nhìn về phía trước.

"Loại nữ nhân thứ hai chính là loại có ngực, to nhỏ tùy theo từng người. Khụ, bà la sát cũng thuộc loại này, còn là cỡ lớn, trên Thiên Đình chỉ sợ ít người có thể lớn như vậy." 

"Được rồi, ngươi hiểu chưa?" Chính Thần nói xong quay đầu nhìn về phía tiểu hồ ly, nào ngờ tiểu hồ ly đâu không thấy, chỉ thấy một người mặt chữ điền, mang nét dương cương nam tính, mặc một bộ đồ bó sát người, đem bộ ngực căng phòng bó lại. Khuôn mặt này, thân hình này... 

"!!!" Ôi mẹ ơi!

Chỉ thấy 'bộp' một tiếng, người kia mỉm cười đưa tay vỗ vỗ vai tiểu Chiến Thần Chính Thần hai cái, lực mạnh đến mức khiến hắn suýt tí nữa lao đầu cắm mặt xuống đất.

"Tiểu điện hạ a, chúng ta lại gặp nhau rồi." 

Người kia mở miệng, tiếng nói mang theo chín phần gợi cảm của nam nhân vang lên, sau đó đem tiểu Chiến Thần vác lên trên vai như vác một bó lúa, tiện tay tóm lấy con hồ ly màu đỏ nào đó ở bên cạnh lôi đi.

"..."

Nhìn trộm tiên nữ tắm rửa, tội không hề nhỏ chút nào, vì vậy Diệp Xuyên vốn đang yên lặng nhìn sách thưởng trà lập tức bị A Bảo chạy tới hét lớn dọa sợ. Chỉ thấy A Bảo vội vội vàng vàng chạy vào Thủy Xuyên động, tóm lấy tay Diệp Xuyên nói.

"Chân nhân, chân nhân! Không xong rồi, hai vị kia nhìn lén tiên nữ tắm rửa, bị Mạn Đồng đại nhân phát hiện, hiện giờ đang ngồi trong đại lao!" 

"..." 

Mấy giờ trước còn đang âm thầm cười nhạo năm vị Chiến Thần suốt ngày chạy sau lưng đệ đệ dọn dẹp hậu họa Diệp Xuyên chân nhân tỏ vẻ, hắn bị dọa đến điếng người rồi!

Đọc tiếp: Chương 3