Chờ đợi (Tiền kiếp)

Chờ đợi (Tiền kiếp)

Tuyết Hàn 2018-02-12 21:06:10 191 1 1 73

"Sư phụ, ngươi có bao giờ hối hận chưa? Đã bao giờ có tình cảm với ta chưa?" Trong Thiên lao tối tăm, giọng nói khàn khàn của Liệt Hỏa chợt vang lên. Diệp Xuyên biết, vết thương kia lại bắt đầu giày vò hắn. Y im lặng không nói, chỉ là nhìn chằm chằm cửa ngục chìm vào bóng tối kia. Hối hận sao? Y không biết. Động tình qua sao? Y không hiểu. Bởi vì y đã đoạn tình, vì vậy không thể nào hiểu tình được nữa. Thần tiên đều là như vậy, không phải sao? "Sư phụ, năm đó ở Hắc Tuyệt sơn, người vì lẽ gì phải cứu ta?" ... Bởi vì gì cứu ngươi sao... Không phải chúng ta là sư đồ sao? Ngươi, là đồ đệ của ta a.


Chương 3

Trên Thiên Đình này, trải mắt khắp nơi, không ai không sợ Hỗn Thế Ma Vương Chính Thần của Chiến Thần điện, ngoại trừ ba người. Trong đó một người là bằng hữu của hắn, tiểu hồ ly Liệt Hỏa, một người là người đã từng chơi xỏ hắn, sư phụ của bằng hữu hắn, Thủy Hà chân nhân. Đáng tiếc hai người này chỉ có thể đứng hàng thứ hai và thứ ba, còn người thứ nhất cũng là người mà hắn e ngại nhất không ai khác chính là Mạn Đồng tiên tử dưới trướng Vương Mẫu nương nương. 

Không sai, chính là bà la sát nam không ra nam nữ không ra nữ đó. 

Chính Thần tức đến mức nghiến răng kèn kẹt, không ngừng cào cào tường đại lao. Không gian đại lao vốn đang im lặng liền vang lên những tiếng chói tai, vô cùng khó chịu. Liệt Hỏa vốn cũng đang bực mình liền bị chọc tức đến không nhẹ, tung người lên cào một cái vào mu bàn tai Chính Thần, sau đó nhe răng nói.

"Ngươi làm ồn đủ chưa, lỗ tai của ta cũng sắp thủng mấy lỗ rồi!" 

"Ngươi còn dám có mặt mũi nói ta, cái tên phản đồ này! Lúc nãy sao không nhắc nhở ta sớm, như vậy chúng ta còn có thể tranh thủ che mặt chạy trốn." 

Che mặt chạy trốn? 

Ngươi có giỏi thì thử bị định thân rồi chạy trốn xem? 

Còn nữa, bà la sát vốn đứng ở đằng sau ngươi, ta thách ngươi che mặt chạy trốn được đấy!

Tiểu hồ ly Liệt Hỏa bị hắn chọc tức không nhẹ, ngay lập tức châm chọc: 

"Ha, vậy ban đầu kẻ nào cam đoan bà la sát đã rời đi? Giờ thì hay rồi, cả hai cùng ngồi đại lao, còn phải chờ người đến thả ra. Ngươi đừng có trừng mắt nhìn ta, nếu không ta móc mắt ngươi ra đấy!" 

"Ai móc mắt ai, con hồ ly chết tiệt nhà ngươi, đừng có nói như ngươi không có lỗi ấy, ta là vì ai mới làm cái này?" 

"Ngươi vì ngươi thì có! Cái đồ háo sắc tiểu quỷ!" 

"Ta là háo sắc tiểu quỷ, ngươi là cái gì? Con hồ ly ngu ngốc!" 

"Háo sắc tiểu quỷ!"

"Hồ ly ngu ngốc!"

Hai người lời không hợp liền xông vào đánh nhau. Trong đại lao có bố trí sẵn trận pháp áp chế pháp lực, vì vậy hai người không thể dùng pháp thuật đánh nhau liền nhất trí sử dụng tay chân, hoàn toàn điển hình là cuộc đánh lộn của hai đứa trẻ trâu. Ngươi qua ta lại, ngươi đánh ta một cú, ta cào người một cái, người nắm đuôi ta, ta kéo tóc ngươi, đánh nhau vô cùng náo nhiệt, ra đòn đều không chút nương tay, tựa như đối phương là kẻ thù giết cha sát vợ cướp con vậy. Kết quả, đánh một hồi, người thì thâm tím cả mặt, tóc tai bù xù, kẻ thì lông trơ một mảng lớn, nhìn qua chật vật vô cùng. 

Đại lao không dùng trận pháp che dấu, vì vậy hai người đánh nhau đều bị toàn bộ phạm nhân khác nhìn thấy. Những người kia đại đa số đều có lên tiếng ngăn cản, số ít còn lại thì ngồi huýt sáo cổ vũ, một bộ thưởng thức bộ dáng này của hai người. Điển hình trong đó có một thiếu niên mặc áo bào đen hơi cũ, khuôn mặt lanh lợi mang chút đáng yêu, cười lộ ra hai khỏa răng nanh, vừa ngồi vừa vỗ tay, miệng liên tục khen đánh hay đánh hay. 

Hai người đánh nhau cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, đừng nói nhìn bình thường hai tên tiểu tử xấu xa bám nhau không rời, một bộ huynh đệ tốt, đến lúc giận nhau lên liền có thể nhanh chóng trở mặt, đêm nhau đánh thành đầu heo, có lần ra tay nặng đem nhau đánh trọng thương cũng có. Lần đó trở về liền bị Thủy Hà chân nhân Diệp Xuyên tóm lại mắng cho một trận, sau đó mới từ từ thu liễm lại, số lần đánh nhau ít hơn, cũng nhẹ tay hơn. Đáng tiếc lần này nháo trận lớn thế này, đem nhau đánh thảm, đánh xong liền nằm bệt xuống sàn, không để ý xung quanh truyền đến người người nói chuyện, điên cuồng thở hồng hộc.

May mắn hai người này đánh xong rất nhanh dễ làm hòa, vì thế Diệp Xuyên cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ. Hài tử mà, tiểu đánh tiểu nháo có thể giúp tình cảm thăng hoa, cớ gì lại ngăn cản chứ.

Nghỉ ngơi được gần nửa khắc, Chính Thần mới hồi phục lại sức lực, dùng chân đá đá cái đuôi tiểu đồng bọn của mình, hỏi: 

"Rốt cuộc ngươi đang lo cái gì?" 

Dùng sức đem mặt hắn trở thành nơi phát tiết, tên tiểu tử này khẳng định lòng không ổn. 

Chính Thần sau nhiều liền cùng Liệt Hỏa tiểu đánh tiểu nháo, đều đem tính tình hắn khai thác sạch. Có thể nói, ở Thiên Đình này, hắn là người hiểu rõ tiểu tử này nhất, chỉ sợ Diệp Xuyên chân nhân cũng không biết hết tính tình thối tha của con hồ ly ranh mãnh này. Chính Thần đem danh dự của chính bản thân ra đảm bảo.

Liệt Hỏa im lặng một hồi, chợt động cái đuôi, vô lực nói: 

"Lần này khẳng định làm to chuyện, người kia thể nào cũng bị triệu đến." 

Hóa ra là đang lo cho Thủy Hà chân nhân! 

Chính Thần ngước đầu, bĩu môi, trong lòng âm thầm khinh bỉ tiểu đồng bọn. 

Bình thường đối người ta thì một bộ không quan tâm, khinh thường, giờ thì lại lo lắng cho người ta, đúng là người khác xấu che tốt khoe, tên này lại ngược lại, xấu khoe tốt che. Không hiểu Thủy Hà chân nhân đã tạo nghiệt gì mà lại có tên đồ đệ trong nóng ngoài lạnh khẩu thị tâm phi này. 

"Còn gì nữa, đồ đệ ngay cả đại lao cũng đã vào, Thủy Hà chân nhân không bị triệu đến uống trà nói chuyện mới là lạ." Chính Thần nói xong liền buồn rầu ôm đầu, than thở: "Ngươi thì tốt rồi, với tính tình kia của Thủy Hà chân nhân, ngươi về cùng lắm bị nói vài câu, sau đó liền được tha thứ. Còn ta đây mới là thảm kịch. Đại ca sẽ đem ta đánh một trận, nhị ca nhất định sẽ khóc hết nước mắt, tam ca nhất định sẽ đem toàn bộ kinh phật niệm đi niệm lại mấy lần, tứ ca thì khỏi nói, không bắt ta đem quy định Thiên Đình chép lại sẽ không để yên, còn chưa kể ngũ ca muốn làm cái gì nữa. Ngươi tổng cũng biết, ngũ ca người này chuyên sưu tầm mấy thứ của nhân gian, lần này khẳng định hắn sẽ đem toàn bộ áp dụng lên người ta." Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy tương lai có vẻ u ám. 

Liệt Hỏa nghĩ lại, cảm thấy hắn cũng đủ tội nghiệp, hiếm thấy chủ động hạ người an ủi: 

"Dù sao cũng không chết được, ngươi đừng sợ." 

Chính Thần nghe xong trợn trắng mắt. Đương nhiên sẽ không chết được rồi, nhưng hắn sẽ sống không bằng chết a!

----------

Nhìn trộm tiên nữ tắm rửa, tội này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, Diệp Xuyên sau khi biết tin liền vội rời khỏi động phủ, một đường đến Diêu Trì cung của Vương Mẫu nương nương xin xá tội cho đồ đệ nhà mình. Còn Chính Thần tiểu Chiến Thần của Chiến Thần điện... Hắn chưa đem tên nhóc kia chơi chết đã quá nhân từ rồi. 

Dùng danh dự và toàn bộ tài sản của mình đến đặt cược, tiểu đồ đệ nhà hắn đến hồ Thiền Ngân nhìn trộm tiên nữ tắm rửa khẳng định là do tên nhóc kia ra chủ ý. Tiểu đồ đệ nhà hắn ngây thơ như vậy, còn không biết nam nữ khác biệt, ban đầu còn nhận nhầm Từ Chân với nữ nhân, đủ hiểu hắn trong sáng đến mức nào, tuyệt đối không có chuyện tự mình nghĩ ra việc đi nhìn tiên nữ tắm rửa. Khẳng định là thằng nhóc kia lỗi! 

Đại lao là nơi nào chứ, bên trong toàn một đám đầu óc có vấn đề, còn chưa kể có một thằng nhóc so với tiểu Chiến Thần còn đáng sợ hơn, nếu để tên kia biết tiểu hồ ly là đồ đệ của hắn, cam đoan sẽ đem tiểu đồ đệ dạy hư. 

Càng nghĩ càng bực mình, càng nghĩ càng lo lắng, Diệp Xuyên bước chân không khỏi nhanh hơn. Giữa đường còn may mắn đụng trúng năm vị Chiến Thần của Chiến Thần điện, hai bên nhanh chóng đứng cùng một bên, mang theo cùng lí do đến cung của Vương Mẫu. 

Đây không phải là lần đầu tiên mọi người đến Diêu Trì cung, vì vậy đương nhiên không bị sự xa hoa lộng lẫy ở đây làm cho choáng váng. Đại Chiến Thần Chính Thiệu là người khá nóng tính, không thích hợp đảm đương những chuyện kiểu này, vì vậy bốn người đều lấy tứ Chiến Thần Chính Thành làm chủ, dù sao trong toàn bộ năm huynh đệ, hắn là người có đầu óc nhất. Diệp Xuyên bình thường ở trong động tu luyện, đối với ngoại giới đều khá xa lạ, tiên nữ trong Diêu Trì cung lần cuối cùng thấy hắn đã là chuyện mấy mươi năm trước, vì thế hắn cũng giống như người của Chiến Thần điện, đều là dựa vào Chính Thành nói chuyện. 

Chính Thành Chiến Thần lớn lên cũng không tệ, không quá giống thư sinh, cũng không hoàn toàn là đại tướng, trên Thiên Đình tiếng tăm không nhỏ, tiểu tiên nữ thấy hắn liền nhận ra, cung cung kính kính nghe hắn nói chuyện xong liền đi vào Diêu Trì cung xin lệnh của Vương Mẫu nương nương. 

Không lâu sau, vị tiên nữ kia đi ra, dẫn sáu người vào cung, đến thẳng chính điện. Vương Mẫu nương nương đã đợi sẵn trong đó, một thân phượng phục, tóc vấn bằng trâm phượng, ánh mắt bình tĩnh ẩn dấu chút sắc bén, trán tô chu sa, nhìn qua vừa uy nghiêm cũng không thiếu phần diễm lệ, người ngồi trên ghế làm bằng linh ngọc, khí thế so với Ngọc Hoàng Đại Đế có thể nói là không phân cao thấp. Mà bên cạnh Vương Mẫu, Mạn Đồng tiên tử nghiêm túc đứng đấy, khuôn mặt chữ điền tràn đầy dương cương, dưới thân lại là thân hình ma quỷ của nữ nhân, ba vòng hoàn mỹ, trên Thiên Đình hiếm thấy người so được. 

Cũng chính vì thân thể cùng khuôn mặt này, Mạn Đồng tiên tử được mọi người xếp vào bảng xếp hạng mười đóa hoa 'lạ' của Thiên Đình, đứng trước Từ Chân chân nhân một hạng. 

"Bái kiến Vương Mẫu nương nương." Diệp Xuyên và năm vị Chiến Thần vừa vào điện liền hơi khom người, làm ra bái lễ, bình thường Vương Mẫu sẽ lên tiếng cho bọn họ đứng dậy, đáng tiếc lần này xảy ra chuyện lớn, không gây chút khó dễ liền không được. 

Không khí cứ như vậy yên tĩnh lại. Đám người Diệp Xuyên không lên tiếng, Vương Mẫu không lên tiếng, Mạn Đồng tiên tử cũng không lên tiếng, không gian mang theo chút áp lực, đem các tiểu tiên nữ chấn trụ. 

Không biết đã trải qua bao lâu, Vương Mẫu mới lên tiếng, cho đám Diệp Xuyên đứng dậy, nhưng không cho tọa. Hiển nhiên lần này bị khí không nhẹ. Mà đám người Chiến Thần điện cùng Diệp Xuyên cũng rất thức thời, im lặng không nói, bởi vì lần này người sai là đệ đệ và đồ đệ nhà họ, đến nhận lỗi nên có bộ dạng của nhận lỗi, không ai không hiểu điều này. 

Diêu Trì cung lớn như thế, nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường. 

Đọc tiếp: Chương 4