Chờ đợi (Tiền kiếp)

Chờ đợi (Tiền kiếp)

Tuyết Hàn 2018-02-12 21:06:10 198 1 0 73

"Sư phụ, ngươi có bao giờ hối hận chưa? Đã bao giờ có tình cảm với ta chưa?" Trong Thiên lao tối tăm, giọng nói khàn khàn của Liệt Hỏa chợt vang lên. Diệp Xuyên biết, vết thương kia lại bắt đầu giày vò hắn. Y im lặng không nói, chỉ là nhìn chằm chằm cửa ngục chìm vào bóng tối kia. Hối hận sao? Y không biết. Động tình qua sao? Y không hiểu. Bởi vì y đã đoạn tình, vì vậy không thể nào hiểu tình được nữa. Thần tiên đều là như vậy, không phải sao? "Sư phụ, năm đó ở Hắc Tuyệt sơn, người vì lẽ gì phải cứu ta?" ... Bởi vì gì cứu ngươi sao... Không phải chúng ta là sư đồ sao? Ngươi, là đồ đệ của ta a.


Chương 4

Từ xa xưa đến nay, ở Thiên Đình có một bí mật rất ít người biết, đó chính là Vương Mẫu và Chiến Thần Điện có chút hiềm khích. Không biết bắt đầu từ lúc nào, người của Chiến Thần Điện đều bị Vương Mẫu trong sáng ngoài tối ngáng chân không ít lần. Đáng tiếc thủ đoạn của Vương Mẫu vô cùng cao, người của Chiến Thần Điện hoàn toàn không biết chút gì về việc này, ngay cả người khéo léo cẩn thận như Chính Thành cũng không hề phát giác, còn cho rằng mọi chuyện đều là trùng hợp. Nếu như không phải Từ Chân chân nhân giao du rộng, lại thông minh hơn người, trong một lần vô tình phát hiện ra chuyện này thì Diệp Xuyên cũng như mọi người ở Thiên Đình, không hề phát hiện một chút nào. Chỉ là Diệp Xuyên bình thường đều là bế quan tu luyện từ chối giao thiệp, cho nên khi nghe Từ Chân kể cũng không có để ý, đem chuyện ném ra sau đầu. Giờ y chợt nhớ lại, không khỏi cảm thấy có chút xui xẻo, cũng có chút đau đầu. Lần này đến, ắt không suôn sẻ. 

Diệp Xuyên đã từng giao thủ qua với Vương Mẫu, cũng hiểu được người này tuy là nữ nhân, nhưng lại không kém đấng nam nhi, không những tâm tư thấu triệt, thực lực cũng vô cùng cao cường. 

Năm đó ở điện Linh Tiêu, Vương Mẫu và Ngọc Đế vì Thái Tử mà sinh tranh cãi, lời nói không xong, cuối cùng động thủ. Chỉ thấy Vương Mẫu mắt phượng đầy ngạo khí, mi gian khẽ nhăn, vung tay một cái, đem băng phách vạn năm đánh nát thành từng mảnh nhỏ. Sử dụng chưa đến ba thành công lực, lại có thể đem một trong mười bảo vật của Thiên Đình đánh nát, thực lực ắt không tầm thường, không hổ là nữ nhi duy nhất của Thiên Đế đời trước. 

Sau đó hai người lần nữa đối mặt là ở trận đánh với Yêu tộc một trăm năm trước. Lúc đó Yêu tộc liên thủ cùng Ma tộc, lực lượng đông đảo, lấy năm chọi một, đem một đám thần tiên đánh cho đầu rơi máu chảy, khiến cho nhóm này đến nhóm khác phải rút lên Thiên Đình chữa thương. Vốn đầu trận là Ngọc Hoàng Đại Đế áp chế, nhưng hết lần này đến lần khác bị hai quần yêu ma kéo chân. Lại thêm chuyện Tịnh Trần Thượng Tiên trong một lần xông chiến bị Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử của Ma tộc hợp lực đánh trọng thương, bắt về Ma giới làm con tin. Tịnh Trần Thượng Tiên cùng Ngọc Đế là huynh đệ cùng cha khác mẹ, tình thâm như thủ túc, Ngọc Đế khi đó nghe tin vội rời đi, quyết cứu cho được Tịnh Trần Thượng Tiên, đem vị trí thủ lĩnh để trống, khiến cho yêu ma hai giới lợi dụng, lần nữa đánh cho thần tiên một trận lớn. Trận đó mười hai vị Thượng Tiên liền mất đi hai vị, chết hai mươi bảy vị chân nhân, ba mươi mốt tiên nữ tiên tử, trọng thương vô số. 

Lại nói Vương Mẫu nhìn cảnh này không chịu được, đeo lên khinh giáp, đội mũ giáp, đạp lên Thất Thải Phượng Hoàng, hợp lực cùng với đệ đệ của mình là Thương Lang Chi Quân, hai người một thương một kiếm chém xuống, yêu ma ba trăm chết hơn phân nửa, núi sông rung chuyển, lần nữa cân bằng được tình thế mỏng manh. Thực lực siêu quần khiến yêu ma hai giới chấn kinh, cũng làm cho lực lượng Thiên Đình ổn định trở lại. 

Diệp Xuyên khi đó mới trở thành chân nhân chưa được trăm năm, thực lực vẫn chưa tinh thông đến độ thượng thừa, chỉ cảm thấy Vương Mẫu người này rất mạnh, sau này mới biết năm xưa đánh giá của bản thân chỉ như một câu nói đùa. Vương Mẫu người này thực lực đã vượt quá toàn bộ mọi người, trên đời này người có thể át chế được nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn chưa kể đến thời gian đã qua mấy trăm năm, thực lực của nàng tăng tiến, không biết đã đáng sợ đến mức nào. Có thể cùng nàng đánh một trận, e rằng chỉ có Ngọc Đế, Yêu Vương, Ma Hoàng, Tịnh Trần Thượng Tiên cùng đệ đệ của nàng, đệ nhất mỹ nam của Thiên Đình - Thương Lang Chi Quân. Chỉ tiếc trong này năm người thì hết hai vị đã không còn. Tịnh Trần Thượng Tiên năm đó bị đưa về Ma giới, thân mang trọng thương, tu vi giảm sút. Người còn lại chính là vị Thương Lang Chi Quân lừng lẫy một thời vào hơn trăm năm trước không biết vì sao đã biến mất, từ đó đến nay biệt vô âm tích, chưa từng xuất hiện. Mọi người đều cho rằng y đã lọt vào độc thủ của yêu ma hai giới, chết rồi.

Chuyện xưa nói sau, hiện tại tình hình của Diệp Xuyên cũng không tốt đẹp gì. 

Vừa vào Diêu Trì cung đã bị Vương Mẫu cho một đòn phủ đầu, sau đó lại dẫn dắt nhau cùng đánh thái cực, đánh qua đánh lại, tựa như mèo vờn chuột. Diệp Xuyên không ngốc, y bình thường chỉ là đối với những chuyện như thế này không có để ý, bây giờ chân cũng đã bước vào rồi, còn không để ý nữa thì tiểu đồ đệ nhà y còn lâu mới được thả ra. Suy nghĩ một hồi, lập tức biết Vương Mẫu đây là không muốn bỏ qua dễ thế, khẳng định muốn để cho y và người của Chiến Thần Điện phải chịu chút thiệt. 

Diệp Xuyên không khỏi âm thầm thở dài một hơi. 

Dường như nói đã đủ rồi, Vương Mẫu lương tâm đại phát, nâng lên mắt phượng, lười biếng hỏi người bên cạnh: "Mạn Đồng, ngươi nói xem, tiểu Chiến Thần cùng đồ đệ của Thủy Hà chân nhân lần này phạm lỗi, nên xử như thế nào?" 

Lời vừa nói, đám người Chiến Thần Điện liền nhìn chằm chằm Mạn Đồng tiên tử, dường như muốn dùng ánh mắt sáng lấp lánh của mình khiến cho nàng mềm lòng. 

Diệp Xuyên: "..." 

Hình ảnh một đám nam nhân thân cao tám thước chín thước nhìn chằm chằm một vị tiên tử mặt dương cương thân hình ma quỷ với ánh mắt sáng lập lòe kia quả thực lực sát thương vô cùng lớn, y suýt tí nữa không nhịn được mà đưa tay lên che mắt. 

Quá kích thích có được không?!!

Mắt y tí nữa là mù rồi!

Đệ đệ nhà các người cùng người ta kết thù từ mấy chục năm trước, tiểu đánh tiểu nháo ngày nào cũng có, các người không biết sao!

Diệp Xuyên tỏ vẻ, bản thân quá vô lực rồi. 

Quả nhiên Mạn Đồng tiên tử nghe xong liền nghiêm mặt chắp tay nói: "Nhìn trộm tiên nữ tắm rửa, tội không thể tha, nhất định phải giam vào đại lao một năm tu lại tâm tính." 

"Không thể được!" 

"Vương Mẫu Nương Nương, xin người nể tình Chiến Thần Điện mấy trăm năm qua trung với Thiên Đình, giơ cao đánh khẽ." 

"Nương Nương, cầu ngài giơ cao đánh khẽ a." 

"Vương Mẫu Nương Nương..." 

Mạn Đồng nói xong, một đám người Chiến Thần Điện vội vàng kích động, không ngừng hướng Vương Mẫu cầu tình. Diệp Xuyên cũng bước lên một bước, cúi người, hơi trầm giọng nói: "Nương Nương, Thủy Hà dạy dỗ đồ đệ không tốt, nguyện chịu phạt thay đồ đệ, cầu Nương Nương đồng ý." 

Vương Mẫu hơi nhướn mày, bỗng nhiên bật cười, nói: "Nghe đồn Thủy Hà chân nhân ái đồ như mạng, đem người bảo bọc trong Thủy Xuyên động, thương một cái cũng đau lòng, bổn cung ban đầu còn không tin, giờ tận mắt nhìn thấy, quả không không sai chút nào." 

Tiếng cười êm ái tựa khua ngọc, mi gian nở rộ, mắt phượng cong cong, cả khuôn mặt vốn mang chút nghiêm trang liền sáng bừng lên, tựa như ánh mặt trời chói mắt. Hằng Nga cao quý lãnh diễm, Ngọc Cơ yêu nghiệt diêm dúa, Long Nguyệt ôn nhu mềm mại, chỉ sợ cũng không bằng Vương Mẫu tuyệt sắc khuynh thành.

Một tiếng cười khuynh đảo thiên địa. 

Không hiểu sao trong đầu Diệp Xuyên bất chợt xuất hiện lên một câu này. 

"Các ngươi cũng đã nói như thế, bổn cung làm sao có thể đứng nhìn, chỉ là..." Vương Mẫu ngừng một chút, lông mày khẽ nâng, vuốt nhẹ ngón trỏ, nói tiếp: "Nếu như không làm gì mà được miễn tội, cũng không hợp với lẽ thường cho lắm. Không bằng như thế này đi. Nghe nói không lâu trước Quỳnh Dao tiên tử bị tiểu Chiến Thần chọc tức, bế quan không chịu ra, mà hiện tại gần đến tiệc bàn đào, nàng không đi không được. Nếu như tiểu Chiến Thần cùng ái đồ của Thủy Hà chân nhân có thể khuyên nàng xuất quan, xem như lấy công chuộc tội, bổn cung cũng không có lí do gì để quan cấm hai người kia ở trong đại lao nữa. Thế nào?"

Vương Mẫu đã lên tiếng mở cho một đường lui, bọn họ cũng không tiện nói thêm, liền đồng ý. Hai bên lại cùng nhau khách sáo vài câu, sau đó rời khỏi Diêu Trì cung. 

Diệp Xuyên cùng người của Chiến Thần Điện không cùng nhau đi một đường, chào nhau hai câu thì tách ra. Y dưới chân khẽ bước, một đường đến Liên Âm động. Không phải là y không muốn nhanh chóng đón tiểu đồ đệ ra khỏi đại lao, chỉ là Vương Mẫu đã nói, phải để hai người ngồi trong đó một ngày, mai mới cho phép thả ra. Diệp Xuyên không tiện làm ầm ĩ, chỉ có thể lấy lui làm tiến, đến tìm Từ Chân nhờ trợ giúp. Người này giao thiệp rộng, khẳng định có thể giúp y. 

"Các ngươi đây là bị Vương Mẫu lừa rồi." 

Từ Chân nghe Diệp Xuyên kể lại, chợt bật cười, đưa tay vỗ vỗ vai y. Từ Chân một thân đều đem bột phấn trét lên, vỗ một cái, đem cả một đám bột dính vào người Diệp Xuyên, cũng may y mặc y phục màu trắng, bột trét lên cũng rất khó để nhận ra. 

Diệp Xuyên im lặng lắng nghe, cũng không ghét bỏ bột phấn trên người Từ Chân. 

"Mọi người đều nói tình cảm của Vương Mẫu và Ngọc Đế rất tốt, nhưng lại không biết hai người đối với nhau tương kính như tân, kính trọng có thừa, tình cảm lại thiếu. Ngươi có biết vì sao không?" Từ Chân đem tay thu lại, người như không có xương dựa vào ghế, cười hỏi.

Diệp Xuyên lắc đầu.

"Hì hì, bởi vì Vương Mẫu không thích nam nhân, nàng cùng Ngọc Đế cưới nhau cũng chỉ vì tâm nguyện của Thiên Đế. Mà Ngọc Đế cũng không thích nàng, chỉ vì tình hình bắt buộc nên mới đồng ý cùng nàng. Sau này hai người thành thân, ngoài mặt thì ân ái, bên trong lại vô cùng lãnh đạm. Vương Mẫu mấy trăm năm nay đều có người ở bên ngoài, không nói đâu xa, Hằng Nga và Ngọc Cơ đã từng là người của nàng. Người đừng kinh ngạc, nàng bình thường giấu diếm vô cùng kĩ, ta cũng là may mắn mới có thể phát hiện ra điều này." 

Diệp Xuyên nghe xong, không khỏi suy ngẫm lại, sau đó dường như phát hiện ra điều gì đó, vội hỏi: "Nếu như vậy, vị Quỳnh Dao tiên tử này không lẽ cũng là..."

"Đúng rồi đấy." Từ Chân gật đầu, nói: "Ban đầu nàng vốn không định tính toán với các ngươi, chỉ là do hai tên tiểu tử kia vô tình đắc tội người của nàng, đem người ta dọa chạy đi bế quan, Vương Mẫu lâu ngày không gặp ái nhân, đương nhiên sẽ giận chó đánh mèo. Hai tên tiểu tử kia còn cố gắng chui vào miệng hổ, tặng cho nàng cơ hội chèn ép, cho nên khi các ngươi đến, nàng mới cùng Mạn Đồng đóng một vở kịch, nàng vào vai thiện, Mạn Đồng vai ác, kết quả chỉ để các người giúp nàng đem người hống ra mà thôi." 

"..." 

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...