Chờ nhau đến bao giờ

Chờ nhau đến bao giờ

Phương Thị Nguyễn 2017-04-11 09:54:27 247 4 11 143

- Anh sẽ mãi mãi che chở cho em, anh thề đấy! Cô bật cười, lén đưa đôi mắt liếc nhìn hai ngón tay đang bám đầy cát bụi của anh, lòng rộn lên biết bao niềm hạnh phúc. Giữa bãi cát vàng đầy nắng và gió, có hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau, cùng bước những bước đi nặng trĩu giữa nền trời rộng lớn, tưởng sẽ ở cạnh nhau đến hết cuộc đời ...


Bên nhau

   Cô và anh cùng là những đứa trẻ không cha không mẹ giống như bao đứa trẻ khác trong trại mồ côi này. Cũng không hẳn gọi là mồ côi bởi chúng cùng được người ta nhặt về sau một vụ tàn sát. Không ai biết bố mẹ chúng là ai và càng không biết họ đã bị lạc trôi về nơi nào nữa. Có người bảo, rất có thể họ đã qua đời nhưng trong tâm trí non nớt của của hai đứa trẻ vẫn ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng ở một phương trời xa xôi nào đó trong cái thế giới rộng lớn này, bố mẹ chúng vẫn đang không ngừng tìm kiếm chúng. Và chắc chắn sẽ có một ngày nào đó không xa, chúng sẽ được trở về với vòng tay gia đình.

    - Nếu gặp được ba mẹ, anh sẽ kể cho họ nghe về em.

    - Để làm gì!

    - Ngốc!

   Anh giơ tay khẽ cốc nhẹ vào cái đầu nhỏ xinh của cô một cách âu yếm. Nhưng dường như cô vẫn chưa hiểu, bởi vì nếu đã hiểu, cô sẽ không lên tục lắc lư mái tóc vàng cháy nắng của mình rồi. Và thế là cô lại tiếp tục hướng đôi mắt lấp lánh của mình để nghe anh kể về những tòa nhà cao chọc trời với những căn biệt thự đẹp lộng lẫy. Còn cô, cô chẳng có một thứ gì riêng để kể cho anh cả. Đơn giản bởi vì người ta tìm thấy cô khi cô còn quá nhỏ.

   Anh cao hơn cô hẳn một cái đầu, trông anh có vẻ chững chạc hơn những đứa trẻ cùng trang lứa rất nhiều. Từ thái độ, cách nói chuyện của anh đề toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách. Điều đó chứng tỏ rằng anh xuất thân từ một gia đình chẳng bình thường chút nào. Thế mà trong trại mồ côi có hơn 100 đứa trẻ, anh lại chỉ nói chuyện với có mỗi mình cô. Không chỉ đơn giản là vì anh và cô có cùng một hoàn cảnh khi đến đây mà trong cô còn có một điều gì đó thôi thúc anh phải bảo vệ con người này. Cô bây giờ đã khác hoàn toàn lúc trước. Mái tóc đen ngày nào đã được thay thế bằng những lọn tóc vàng cháy nắng, kết quả của những cuộc dạo chơi cùng anh. Nhưng đôi mắt đen lay láy ấy vẫn rất sáng và sâu thăm thẳm như ngày nào. Khác với anh, cô có thể là bạn với tất cả mọi người. Từ những đứa trẻ trong trại đến những con cá ở dòng sông cạnh cánh đồng hay những chú chim hót trên những ngọn cây buổi sáng, và tất nhiên rồi, trong đó có cả anh.

   Cuộc sống của hai đứa trẻ sẽ cứ thế lặng trôi nếu không có buổi sáng ngày hôm ấy...

Đọc tiếp: Tạm biệt anh, người bạn thân thiết
Hồng Duyên 2017-04-23 06:32:42
hay
Trọng Thắng 2017-04-12 09:53:20
Hay đấy bạn
Giang Coi 2017-04-12 09:18:29
Nghìn like cho p , hay lm!!!!
Giang Coi 2017-04-12 09:17:58
Nghìn line , hay lm p !!!!!
My Sunshine 2017-04-12 09:01:39
Hay thật đó
An Nhiên 2017-04-11 03:44:49
hay ạ
Lim Lim-m 2017-04-11 03:37:07
hay quá b ê