Chờ nhau đến bao giờ

Chờ nhau đến bao giờ

Phương Thị Nguyễn 2017-04-11 09:54:27 248 4 11 143

- Anh sẽ mãi mãi che chở cho em, anh thề đấy! Cô bật cười, lén đưa đôi mắt liếc nhìn hai ngón tay đang bám đầy cát bụi của anh, lòng rộn lên biết bao niềm hạnh phúc. Giữa bãi cát vàng đầy nắng và gió, có hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau, cùng bước những bước đi nặng trĩu giữa nền trời rộng lớn, tưởng sẽ ở cạnh nhau đến hết cuộc đời ...


Cậu là Hạo Minh đúng không ?

- Cậu... cậu là Hạo Minh đúng không ?

- Bộ cô không nhìn thấy hay sao mà còn hỏi ?

Vừa nói, anh vừa giơ tấm thẻ trên ngực lên trước mặt cô.

Thái độ thô lỗ của anh làm cô có chút hoảng sợ. Không đúng, không phải anh. Bởi vì nếu là anh, anh đã không nói với cô những lời lẽ như thế. Vậy chẳng lẽ nãy giờ là do cô ảo tưởng hay sao ?

- An Nhiên à, cô may mắn lắm đó.

Cô quay lại nhìn, là cô gái có mái tóc xoăn hồi sáng. Cô ấy tên là Khả Ngân, tấm thẻ trên ngực đã nói lên điều đó.

- Tôi sao ?

- Anh ấy là con trai tập đoàn Geo Sung đấy, cô có biết không ? Vừa đẹp trai, học giỏi lại vô cùng lạnh lùng nữa chứ. Biết vậy, hồi sáng tôi ngồi với cô thì bây giờ tôi đã.. hí... hí...

Cô cúi xuống nhìn những ngón chân đang ngọ nguậy, lặng lẽ không nói gì. Hẳn cô vẫn chưa quên thái độ của anh hồi sáng.

" Thôi bỏ đi, kệ hắn."

Anh nhất định sẽ quay trở lại.

Hầu như đêm nào, trước khi nhắm mắt đi ngủ, giọng nói quen thuộc ấy cũng đều vang lên trong đầu cô một cách vô thức. Chiếc vòng anh tặng, cô đã làm xong hộ anh rồi, chỉ còn chờ anh quay lại. Vậy mà anh chẳng hề giữ lời hứa để bao nhiêu năm qua, cô vẫn đợi sắp thanh hòn Vọng Phu rồi.

Sao anh không viết cho cô một lá thư ? Cô đã nhiều lần tự hỏi rồi chẳng thể nào có câu trả lời thỏa đáng cho bản thân mình. Cô cũng đã từng viết rất nhiều thư cho anh, những bức thư không gửi bởi vì cô không biết địa chỉ. Còn anh, chẳng lẽ anh lại quên nơi mình đã gắn bó hay sao ?

Đọc tiếp: Làm quen
Nhân Mã 2017-04-12 10:06:56
Ngôn từ hay nhưng hơi ít tình tiết. Nhưng vẫn hay