Chờ nhau đến bao giờ

Chờ nhau đến bao giờ

Phương Thị Nguyễn 2017-04-11 09:54:27 248 4 11 143

- Anh sẽ mãi mãi che chở cho em, anh thề đấy! Cô bật cười, lén đưa đôi mắt liếc nhìn hai ngón tay đang bám đầy cát bụi của anh, lòng rộn lên biết bao niềm hạnh phúc. Giữa bãi cát vàng đầy nắng và gió, có hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau, cùng bước những bước đi nặng trĩu giữa nền trời rộng lớn, tưởng sẽ ở cạnh nhau đến hết cuộc đời ...


Làm quen

- Ê.

- Gì đây?

Anh vẫn chăm chú ghép từng chi tiết máy, khuôn mặt có vẻ rất tập trung nghiêm trọng thái quá bởi đây mới chỉ là giờ làm quen với máy móc trong phòng thiết bị.

- Ném cho tôi con dao.

Anh không nói gì, lẳng lặng ném nó về phía cô. Động tác rất khoát, nhanh nhẹn và tuyệt nhiên không nhìn về phía cô lấy nổi một cái.

Con dao không rơi xuống mặt bàn mà hạ cánh xuống ngay bả vai cô. Máu chảy xuống cánh tay, lăn xuống bàn tay rồi nhỏ từng giọt xuống nền phòng học. Cú ném mạnh tới nỗi khiến cô chỉ kịp kêu lên mấy tiếng khe khẽ trước khi nằm gục xuống bàn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Cả trường được bỗng trở nên rộn ràng hơn hẳn. Tai nạn trong phòng thí hành trước đây không phải là hiếm nhưng cái người ta quan tâm không phải là vết thương của cô nghiêm trọng đến cỡ nào. Họ tò mò bởi hình ảnh soái ca Hạo Minh bế trên tay một con bé nhà quê từ phòng thực hành đang lan tràn trên khắp các trang mạng xã hội.

Kể từ lúc quay về nhà, anh chưa bao giờ phải quay lại cảm giác này, cái cảm giác phải chịu trách nhiệm cho một cuộc sống của ai đó.

Anh muốn cô đến nhà anh, tận mắt chứng kiến những điều anh kể cho nghe là đúng sự thật, bởi vì lúc anh kể, hình như cô vẫn chưa thực sự tin cho lắm. Anh còn nhớ địa chỉ của trại mồ côi, nơi anh đã từng sống. Anh sẽ gửi đồ chơi đến cho cô, cô chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc.

- Con không được dính liú gì đến cái nơi bẩn thỉu đó nữa.

Mẹ anh tức giận khi thấy địa chỉ người nhận.

- Mẹ đã cho tiền họ đầy đủ rồi. Số tiền đó còn gấp nhiều lần số tiền họ đã nuôi sống con trong mấy năm qua nên con không cần phải lo về chuyện đó. Mẹ không muốn vì thế mà thanh danh nhà ta bị phá hoại.

- Nhưng mẹ ơi ...

- Không nhưng nhịn gì cả. Và còn nữa, nhớ kĩ lời mẹ dặn đây: Nếu ai có hỏi thì tuyệt đối là không được nói là con được nhận nuôi ở cái trại trẻ mồ côi đó. Rõ chưa?

Anh không nói gì, lẳng lặng quay trở lại phòng. Căn biệt thự tuy rộng rãi và có rất nhiều người, những người giúp việc, những vệ sĩ canh cổng, những đối tác quan trọng, thế nhưng thật khó khăn để anh tìm được một người cùng nói chuyện. Anh lại nhớ nhưng ngày còn ở trongg trại, mặc dù không được ăn ngon, mặc đẹp thật nhưng chí ít vẫn còn một người để nói chuyện, là cô.

"Không biết giờ này cô ấy đang làm gì nữa?" - Anh thường tự hỏi lòng mình mỗi khi ngước nhìn lên bàu trời xa xôi kia, những câu hỏi vẫn chưa thể có câu trả lời.

- Tỉnh rồi à. Cô đừng cử động nếu không vết thương sẽ bong ra đấy!

- Ừ. - Cô khẽ gật đầu ngoan ngoãn.

- Mà này, tôi... tôi... tôi...

- Tôi sao ?

- Tôi.. tôi tôi..

- Xin lỗi phải không, tôi biết mà.

Anh gật đầu. Hình như đã lâu lắm rồi, anh mới nghe lại hai từ đó. Vốn dĩ từ trước tới giờ, anh chưa từng đụng tới ai và cũn chẳng ai dám đụng đến anh cả. Mà nếu có cũng chẳng để anh phải đích thân giải quyết. Thành ra, anh chẳng có chút gì kinh nghiệm với những chuyện tương tự như thế này.

- Tưởng chỉ mình xin lỗi là xong chuyện hay sao?

Anh thoáng ngạc nhiên.

"Chẳng lẽ cô không biết tôi là ai sao mà còn dám đụng tới. Tôi đưa cô vào bệnh viện cũng là may mắn cho nhà cô lắm rồi. Lại còn dám ..."

Anh định nói nhưng rồi nhớ lại khuôn mặt hoảng sợ của cô ngày đầu tiên nhập học, anh lại hạ giọng xuống.

- Bây giờ cô muốn gì ?

- Làm bạn với tôi. Tôi thấy anh cũng giống tôi, cũng không có ai để nói chuyện cả.

- Thế cô không biết là có rất nhiều người muốn nói chuyện với toi mà không được hay sao ?

- Nhưng anh làm gì có một người bạn thực sự.

- Ai bảo cô là tôi không có.

Anh vội vàng đứng dậy, bước anh về phía cửa phòng, đầu còn ngoảnh lại.

- Nằm im dưỡng bệnh và đừng bao giờ nhắc lại chuyện vừa nãy nứa. Rõ chưa ?

Anh bỏ đi sau để lại sau lưng cô vẫn nằm im trên giường bệnh và miệng vẫn không ngừng gọi theo.

- Nói trúng tim đen nên anh mới bỏ chạy đúng không, này này cái anh kia, ai cho phép anh chưa chịu trách nhiệm đã bỏ đi ...


Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...