Cho những ngày chơi vơi nỗi buồn.

Cho những ngày chơi vơi nỗi buồn.

Nguyễn Thu Hiền 2017-06-20 20:21:13 366 0 0 0

Tìm về những ngày xưa cũ bên ngõ nhỏ quanh co, nghe tiếng rao đêm và tiếng đạp xe cót két từng nhịp, từng nhịp giữa những bức tường phong rêu phủ kín màu tháng năm. Bước cứ bước, dừng chân ở nơi đâu cho những ngày chênh chao nỗi buồn?


Con người ta thật lạ! Có những nỗi buồn thấm đẫm vào tim mà cứ muốn tự mình ôm lấy, có những tháng ngày cô đơn cũng chẳng muốn san sẻ cùng ai.

Hôm nay chợt thấy lòng bồi hồi chơi vơi, chợt thấy nỗi buồn quẩn quanh giữa nhịp sống hối hả, vội vàng… Con người mà, ai chẳng có lúc yếu lòng, ai chẳng có lúc hoài niệm và chơi vơi nỗi buồn trong tim.

Trở về chốn quen thuộc xưa kia, tìm lại chút bình yên còn sót lại sau những tháng ngày vội vã. Góp nhặt lại chút kỉ niệm, miệng mỉm cười mà lòng vẫn cô đơn đến lạ, là cảm giác lòng trống trải đến vô tận vô cùng… Tìm về những ngày xưa cũ bên ngõ nhỏ quanh co, nghe tiếng rao đêm và tiếng đạp xe cót két từng nhịp, từng nhịp giữa những bức tường rêu phong phủ kín màu tháng năm. Bước cứ bước, dừng chân ở nơi đâu cho những ngày chênh chao nỗi buồn?

Bầu trời bỗng chốc ảm đạm vào một ngày buồn như chính lòng người, những quán xá nối nhau cũng chẳng làm xua tan đi cái tĩnh lặng bất chợt của nhân gian, là nhân gian qua con mắt của một tâm hồn trào dâng nỗi sầu vô định.

Những con ngõ sâu hun hút trải dài vào lòng người tĩnh lặng, một cơn gió hoang hoải trượt dài trong khoảng không cũng khiến trái tim bất chợt thổn thức. Một buổi chiều mây lãng đãng chìm dần vào hoàng hôn phía chân trời xa tận, một chút lắng đọng của tâm hồn cho tất cả những gì đã đi qua…

Chợt nhìn lại chính mình, có phải con người ta càng trưởng thành càng cảm thấy cô đơn trong nỗi buồn vô tận? Vẫn tự dặn lòng rằng chúng ta rồi sẽ an yên, chúng ta rồi sẽ tìm thấy lối đi cho riêng mình. Dẫu cuộc đời này có ra sao đi nữa!

Một chiều cuối tháng sáu khi hoàng hôn chợt tắt, ta lắng lòng trước bước đi khe khẽ của thời gian. Nhẹ nhàng nhưng vội vàng - ấy là bước chân của thời gian theo năm tháng. Có ai ngồi buồn lặng lẽ nhớ về những tháng ngày xa xưa? Như chính tâm hồn ta, như những nỗi nhớ vô định bất chợt ùa về trong kí ức. Có lẽ bởi cuộc đời này quá ồn ã, có lẽ bởi những xô bồ ngoài kia làm con người ta muốn lẩn trốn về quá khứ bình yên…

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vũ trụ vẫn xoay vần. Thanh xuân như sóng biển xô trên bờ cát trắng, vỗ từng đợt vào bờ rồi vội vã cuốn đi chốn xa xăm. Chẳng ai có thể ngăn cản nổi bước đi của thời gian, chẳng ai có thể làm nhân gian thôi không ồn ã. Cách duy nhất để trưởng thành là đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc đời, dẫu buồn đau hay nhớ mong da diết về những ngày xưa cũ, con người ta vẫn phải tiếp tục bước đi.

Vậy nên cứ để cho lòng chơi vơi nốt ngày cũ, để cho nỗi buồn nhẹ nhàng cứ thế qua đi. Nếu quá mỏi mệt thì dừng chân rồi hẵng bước tiếp. Chẳng ai ngăn cản được nỗi buồn, nhưng đừng để lòng đắm chìm mãi mãi vào những tháng ngày chơi vơi ấy là được.

Mạnh mẽ lên. Ai rồi cũng phải trưởng thành!