Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 196 2 0 58

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 1: Hoài niệm (1)

12h40 phút...  

Điện thoại báo tin nhắn đến... Không phải là lần đầu tiên nhưng cô vẫn giật mình tỉnh giấc. Vội vàng tìm đọc rồi tự cười sự ngu ngốc của bản thân.

"Hãy bảo vệ loài tê giác bằng việc không ăn sừng tê giác"  

Vẫn chỉ là tin nhắn quảng cáo của mạng điện thoại thường ngày... Chán nản, mệt mỏi, muốn buông xuôi... là tâm trạng cô đang mang gần tuần qua. Hay đã có từ cái ngày được biết tới ba từ gần như trong đời ai cũng nói qua hơn một lần: "Anh yêu Em". Ngủ cũng nghĩ để rồi mơ mông lung. Giờ thức rồi còn hỗn loạn hơn. Muốn nhắn tin với người ta nhưng lại sợ cảm giác 10 tin đi không 1 tin lại...

"Phải tự mình vượt qua. Đây đâu phải lần đầu"... Cô tự nhủ lòng. Không khí nóng nực, cô trở mình trên ghế salong. Cái tổ ấm vài năm qua, cô không còn thích ở một mình trên căn gác xép làm bạn với mối mọt của giá sách và mấy con chuột cứ đứng ở cửa sổ trân trân nhìn cô mỗi đêm. Phải chăng cô đã biết sợ sự cô đơn? Tiếng ồn ào của hai quán net đầu ngõ pha lẫn với lời phàn nàn trách cứ của mẹ cô. Ừ thì cô mới nghỉ việc vài ngày. Vì lương không xứng đáng với công sức cô bỏ ra nhưng em gái cô thì sao???... Ai cũng có nỗi khổ riêng. Đâu dễ chia sẻ với ai.

Trời mưa... 

Phải chăng khi ai đó đau khổ tới tột cùng. Trời sẽ mưa để đồng cảm hay cuốn trôi đi muộn phiền, trả lại cho ai đó bình yên?... Cô ước được tắm mưa nhưng thể chất cô rất yếu. Chỉ tắm bình thường thôi cũng ốm lăn ốm lóc cả tuần nói chi dầm mưa gió.

Sấm chớp... 

Chẳng làm cô giật mình nhưng gợi nhớ lại nhiều kỷ niệm. Mẹ kể: "Đêm đó, sét đánh trúng bốt điện gần nhà cô. Ánh sáng chói lòa một khoảng trời. Bao trùm lấy cửa sổ nơi mẹ đang ngồi ôm cô còn đỏ hỏn..." 

Đôi khi cô vẫn ước sao khi ấy không chết đi cho rồi... Thật ra thì trời oi bức, ngột ngạt từ mấy hôm trước. Nhớ đêm hôm đó, khi anh hẹn đón cô đi chơi. Sấm chớp cũng đang giăng ngang trời.

- Đi nhanh rồi về em nhé. Không mưa khổ cả hai đứa đi lại.  

Tựa nhẹ lên vai anh, cô cười khẽ nói:  

- Nếu mưa, mình ở bên nhau không về nữa anh nhé.  

- Anh thì không sao, ngại cho em thôi.  

Nói vậy chứ lòng cô nào dám. Cô vẫn biết đời cô còn nhiều giới hạn không thể vượt qua. Nhất là khi người bạn đồng hành mà cô hết lòng yêu thương tin tưởng không còn như cô vẫn nghĩ. Anh đã thay đổi không còn là anh của 3 năm trước, người cô đã yêu tình yêu đầu đời với bao giấc mộng về một gia đình ấm êm có anh và có em. Nén đau thương và tiếng thở dài trong vòng tay anh. Cô buộc mình quên đi những điều mắt thấy tai nghe và tim rỉ máu. Tiếng anh kéo cô về lại hiện tại:

- Anh không muốn em chống lại anh như hôm trước. Mệt và anh thấy khó chịu khi em mặc kệ anh.

- Anh không hiểu cảm giác của em.

- Nếu em nghĩ vậy thì mình về luôn nhé.

Cô và anh, lại gặp nhau, lại bên nhau như bao lần gặp trước. Để rồi khi chia tay, cô lại ngổn ngang trăm mối trong lòng. Với câu hỏi chưa từng có trả lời:  

- Bao giờ mình gặp lại??? 

Hôm đó trời không mưa. Suýt nữa cô đã đem cuộc đời còn lại ra đánh cược với giời. Dù trước khi ra khỏi nhà. Mẹ đã nhắc:  

- Mang áo mưa theo không chỉ lát nữa mưa to là ướt đấy, con ạ.

Cô đã ngước nhìn trời mà khẳng định:  

- Trời cao và đen như vậy. Không mưa đâu mẹ. Sấm chớp cho vui chút thôi. Để ai đó thấy ngại không tới. 

Vậy mà lòng cô lại dao động. Đợi 5 phút sao thấy như vô vọng...  Đôi lúc muốn thêm chút bất ngờ. Mà rồi lại chẳng dám. Vì sao, giờ cô đã hiểu nhưng sao vẫn không thể dứt khoát như suy nghĩ như khi quyết định đổi việc. Đã đến lúc cô phải rời xa anh thôi, càng bên nhau người đau khổ thiệt thòi sẽ mãi là cô. 

Trước khi đi làm cô vẫn hay ôm lấy con cún thì thào:  

- Sao tao không được là mày nhỉ. Tha hồ ngủ không phải làm gì cả. Ăn có người lo...

Đến bây giờ được như nó. Sao cô chẳng thấy thoải mái chút nào. Phải chăng vì còn cần đến những thứ mà công việc mang lại. Rất nhiều điều đang trơn tuột khỏi tầm tay cô... Nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ mãi nặng trĩu trong tâm trí cô. Cô chẳng còn là cô của những năm mới lớn một con mèo lười chính cống. Làm sáng không sao, làm chiều là ngủ vùi tới sát giờ làm. Chẳng kịp nhìn xem cơm bố sắp cho có món gì. Vội vội vàng vàng lao tới chỗ làm vẫn muộn năm mười phút. Đôi lúc cô cũng muốn sống khác đi. Nhưng cái suy nghĩ tiêu cực. Để làm gì chứ???... Lại dập tắt cái niềm tin yêu đời vừa len lói. Cô chỉ hào hứng chỉ là chính mình khi biết anh đang ở bên... Khi đang yêu và được yêu. Tại sao đã hơn 30 tuổi mà cô còn lụy tình tới vậy? Tại sao cô lại yếu đuối hèn hạ đến thế sau khi đã chết đi sống lại.

Lần đầu tiên cô dạy sớm hơn thường lệ. Niềm vui của cô lúc này là đọc thật nhiều truyện. Những câu chuyện cổ tích mãi mãi không bao giờ trở thành thật. Cô ghét lang thang trên mạng, tán gẫu hoặc đưa những lời khuyên mà ai cũng biết là chẳng thể làm theo... Cô ghét facebook. Nó khó vào và lắm thứ spam gây khó chịu bởi mất công gỡ bỏ. Vậy mà ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào. Hay ông trời thấy tội nghiệp muốn cô sáng mắt ra hay vì cô luôn vui vẻ tin người, lạc quan quá. Thái độ thật đáng ghét. Nên quyết giáng cho cô đòn chí mạng.

Cái cửa hàng bán quần áo trẻ con mà cô đã làm vài năm qua. Đuổi không hết khách tự nhiên lại xuống dốc. Nhân viên đang thừa nên bày ra trò chụp ảnh mẫu đưa vào facebook quảng cáo thương hiệu. Chẳng phải việc của cô nhưng mẫu cô chọn để mang ra chụp bị kêu ca phàn nàn không ấn tượng, sắc nét... Cô đã xem qua ảnh trên máy chụp hình và nói lên ý kiến của mình là tại góc độ và quang cảnh phía sau. Nhưng có ai nghe ai bao giờ. Mấy ông thợ chụp ảnh tuổi đời thua cô cả chục, tuổi nghề gắn cái mác chuyên nghiệp, chắc gì bằng dân nghiệp dư như cô. Từ năm 15, 16 tuổi đã cầm máy ảnh phá không kể hết bao nhiêu cuộn phim. Để được ông trẻ cầm lên một tấm trầm trồ:  

- Rất có góc nhìn. Mai này ông đầu tư cho mày học nhiếp ảnh. Cự ly chuẩn, cân đối không run tay khi bấm máy...

Bản thân cô cũng có ý định theo đuổi nghiệp văn chương lãng mạn. Nhưng có lẽ là vô duyên. Nên điểm phẩy Văn tốt nghiệp có 6,9 thua 0,1 so với yêu cầu. Các bạn cô nói:  

- Cô dạy Văn biết cậu thi khoa đó nên để vậy cho cậu phải phong bì ấy mà. 

Cô cũng nghĩ tới nhưng từ trước tới giờ cô học bằng thực lực bản thân. Bố mẹ chưa bao giờ phải bận lòng lo lót cho cô... Suy đi tính lại 0,1 có đáng là bao. Cô tự sửa bản sao sổ điểm. Qua vòng này vào được trường lúc nộp bản chính chắc không ai nỡ loại cô vì cái lỗi cỏn con đó. Nghĩ vậy nhưng nào dám làm. Tới lúc nộp cô lại hy vọng vào sự hảo tâm của người giám khảo.  

- Em không đủ điều kiện để thi khoa này. Chị nghĩ em cứ đăng ký khoa khác. Đỗ vào trường rồi em xin chuyển cũng được mà. 

Nơi tiếp nhận hồ sơ khuyên cô phương án khác sau khi nghe cô năn nỉ ỉ ôi một hồi, vậy là bố lại theo cô chạy tìm khoa phù hợp hơn. Cái nắng đầu hè cộng với những trận mưa bão. Khiến cô nản lòng... Chưa bao giờ cô tuyệt vọng đến vậy. Trường ngập trong nước, đường xa vời vợi.

- Một lần cho biết lấy kinh nghiệm thôi con nhé. Có đỗ cũng không theo học. Về ôn năm sau thi lại mấy trường gần nhà cho đỡ khổ mà dễ xin việc tốt.

Bố mẹ cô nhắc nhở, cô thấy hoang mang vô định. Hối hận vì tới tận lúc này vẫn không biết mình cần gì, muốn gì?...  

18 tuổi... Tất cả đều mới lạ với cô. Chắc chẳng ai ngờ nghệch tới độ đi thi tay không như cô. May mà trời phú cho cô chút tài quan sát và phản ứng nhanh nhạy. Còn vài phút nữa tới giờ thi. Cô chạy thật nhanh qua dòng người ngược xuôi tìm phòng thi. Tất cả đều hối hả, dáo dác. Ai giúp được ai lúc này... Cô thoáng thấy những người nghệ sỹ có tên tuổi. Liệu có ngày nào đấy cô được như họ...

Người vừa lướt qua cô... cô đứng sững lại quay nhìn theo bóng dáng đang dần khuất, là Hoàng Minh. Cậu bạn ngồi sau cô một thời cũng làm trái tim trẻ con mơ mộng của cô xao xuyến đôi chút. Cậu ta bị đuổi học sau vài tháng nhập lớp của cô nên chắc không nhớ ra cô. Vẫn đang vô tư cười nói với những người bạn đi cạnh. Nếu được cùng học dưới mái trường này. Cái tâm hồn lãng mạn trong cô lại bắt đầu ngọ ngậy...

Mới đấy mà mười năm đã trôi qua... Đôi lúc cô cũng không hiểu nổi mình. Tại sao lại rảnh rỗi dậy sớm để nói chuyện qua yahoo với người mới quen trên facebook cơ chứ. Còn lập yh vì anh ta nữa. Cô thèm được nói đến vậy sao.?. Những điều cô chưa từng nói với ai, ngay cả anh người ba năm qua mang danh nghĩa người yêu cô. Không phải cô không nói mà vì anh không muốn cô nhớ tới quá khứ buồn. Hay thật ra là anh không hề yêu thương quan tâm cô. Nên chuyện đó là vô nghĩa...

Mỗi đêm cô hay khóc lặng lẽ. Cô thấy mình khóc càng ngày càng chuyên nghiệp. Không còn những tiếng sụt sịt. Chỉ còn nước mắt cứ lã chã rơi chẳng cần lý do. Mấy đêm rồi cái tivi nhà cô giở chứng cứ tự bật tắt không theo quy luật nào. Đường truyền cáp cũng chập chờn mất sóng. Khiến cô nhiều phen hoảng hồn. Mặc dù cả nhà cô ngủ chung trong căn phòng chỉ rộng khoảng 16m vuông. Bố mẹ cô nằm giường lớn. Cô nằm salong. Em gái cô trải giường bạt kế bên cạnh cô... Đôi lúc nhìn thấy vui và ấm cúng. Nhưng nghĩ sâu sa thì: "Quá tệ hại". 

Tệ tới độ Tết năm trước. Bạn của mẹ cô tới chơi nhà với một anh chàng. Xem tướng mạo cũng thuộc dạng đầu đội trời chân đạp đất. Có sức vóc nhưng chí khí thì không. Thấy cảnh nhà cô tạm bợm vậy thì vội vàng tháo lui. Mẹ cô mới thử ướm lòng bằng việc dựng chuyện về căn nhà ba tầng thay của hồi môn. Anh chàng liền đổi thái độ, nói cứ tìm hiểu thêm thời gian rồi quyết định chuyện lâu dài sau. Nhưng lòng cô thì đã quyết xong rồi. Thời nay tìm đâu thấy mái nhà tranh với trái tim vàng... Tất cả dường như bị khỏa lấp bởi chữ "Tiền" dù có nhiều thứ không mua được bằng tiền, và chẳng ai mang bán tình yêu.

10 năm trước, bản tính ngang bướng khiến cô nhiều phen hối không kịp. Đề thi là: "vẽ người đàn ông cởi trần mặc quần đùi, ngồi trên ghế. Tay chống gậy..." 

Nhiều anh chị lớp trên khuyên cô nên sang phòng vẽ tượng sẽ dễ hơn. Nhưng cô không nghe cứ ở lại phòng vẽ người thật, cô chưa từng học cũng chưa từng vẽ ai. Không có mọi người giúp chắc cô theo thói quen ở nhà. Nằm bò dài trên đệm mà nắn nót từng nét chì quá. Xin được đinh ghim thì chân yếu tay mềm chẳng găm nổi tờ giấy thi vào giá vẽ. Nếu đi guốc chắc cô đã rút ra mà gõ cồm cộc như đang dùng cái gọt bút chì để đập... Nhìn cảnh đấy bảo đảm nhiều người mừng thầm trong bụng bởi loại được một con gà chẳng tốn chút công sức là cô...  

Sau khi ổn định dụng cụ cô chọn chỗ thoáng đãng nhất, say sưa vẽ bên cửa sổ chan hòa ánh nắng sau trận mưa như trút nước... Cô lặng đi nhìn người trong tranh rồi nhìn người đang ngồi làm mẫu.

"Có cần thiết phải dùng tới 4 giờ thi không nhỉ???"

Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng rộng mênh mông, mọi người vẫn đang chăm chú vào kiệt tác của mình... Người xong cái đầu. Người tới cánh tay cầm gậy... Người vẫn đang trầm ngâm đưa cây bút chì lên ngắm nghía sau đó phẩy nhẹ vào nền giấy trắng tinh những đường thẳng song song rồi vuông góc...

Cô mà nộp bài lúc này. Chắc có nhiều người chết ngất... Nhớ hồi nhỏ. Cô hay ngắm những tấm ảnh đen trắng treo trên tường trong phòng ông bà nội. Có bức ảnh người con gái đậm nét thanh tao Hà Thành xưa. Đấy là bà nội cô. Bức tranh do chính tay ông nội cô vẽ nên...  

"Chẳng lẽ lúc trẻ và già, người ta khác nhau đến vậy sao...???..." Cô hay xem những bức ảnh cưới đã ngả vàng lưu trong abum của nhà cô. Cô không thể nhận ra bố mẹ mình dù cố hình dung chút liên quan... Sau 20 năm từ thiên nga trở lại là vịt con... xấu xí.

- Chỗ này của em chưa giống với người mẫu. Em có cần anh sửa lại không?

Ngơ ngác nhìn người đang thao thao bất tuyệt bên cạnh. Tay thì như múa trên từng nét vẽ của cô... Im lặng!

- Sao em chưa đánh bóng? 

Anh chàng nhiệt tình hỏi han và chỉ dẫn. Khái niệm này cô nghe rất quen. Môn vẽ thủa sơ khai của cô toàn những điểm năm sáu. Duy nhất bức hoa Sen được 10 và được treo lên để cả lớp chiêm ngưỡng nhưng nào thấy ai trầm trồ, suýt xoa...

"Đẹp quá!" Ngọc Linh, cậu bạn trai thời cấp 1 của cô. Vẫn hay rủ cô thi vẽ mỗi lúc rảnh rỗi. Cô không hiểu sao một người đoạt giải nhất trong cuộc thi vẽ của lứa tuổi thiếu nhi như cậu ấy. Được mọi người công nhận. Còn cô ngay cả giải khuyến khích cũng không. Lại luôn là đối thủ của cậu.

- Giám khảo không có tâm hồn tuổi thơ của chúng mình, nên không thấy được cái tớ thua xa cậu. Ngày mai mình thi vẽ về bác Hồ nhé... 

Cậu bé với chiếc răng khểnh cười thật tươi vừa nói vừa vẫy tay chào cô bạn gái đang đứng ngẩn tò te giữa hai dãy bàn học.


.................... còn tiếp 2 .....................

Đọc tiếp: Chương 2: Hoài niệm (2)