Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 260 2 0 59

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 10: Hoài niệm (10)

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang mang cô quay về hiện tại của tuổi 30... Sau hai tháng đi khắp thành phố Hà Nội, xục xạo mọi ngõ ngách cuối cùng chỉ cần một ngày suy nghĩ. Bố mẹ cô đã quyết định thuê nhà để bán bún đậu mắm tôm... Cô rất thích món này, dễ ăn dù trời nóng hay lạnh đều có vị mát mát của bún và nóng hổi của đậu...    

Có lẽ là định mệnh... Cái con đường cô không bao giờ muốn qua lại nữa thì giờ lại là nơi chứa cửa hàng nhà cô. Nhà anh trong ngõ 1 nhà cô thuê ngõ 40. Càng cố tránh lại càng phải đối diện. Số nhà 66, cô và em cô đọc lái thành xấu xấu còn bố cô thì rất tâm đắc bởi nó tượng trưng cho lộc lộc... Chả biết có nên cơm cháo gì không khi nhà cô mỗi người một phách, không ai chịu hòa nhịp với ai... Ai cũng ghét mẹ cô có việc riêng, lương cũng kha khá nên động nói tới là:    

- Mặc kệ bố con ông, muốn làm gì thì làm, tính sao thì tính, tôi có việc của tôi rồi, không liên quan.    

Em cô thì chưa lo làm đã sợ mất thương hiệu. Tên quán đặt sao cũng chưa thống nhất. Ngoài món này còn nên làm thêm món nào cũng người đồng ý người phản đối kịch liệt... Đồ đạc cũng chưa sắm sửa gì, mọi thứ cứ lanh tanh bành cả lên, đã vội gọi điện báo tin mời khách, để kịp mở hàng lấy ngày...    

Rơi vào chủ nhật nên biển hiệu cũng không kịp in xong. Tính là chuyển đồ tới từ tối hôm trước, nhưng rồi đồ có vài chục cái bát cái đĩa nên lại thôi...    

12 giờ đêm cô còn phải lấy giấy bút ra liệt kê những thứ còn thiếu để sáng sớm đi mua tiếp... Giấy ăn, đũa ăn liền, ớt quả tươi, quất, tăm, rau sống, bún, đậu, thịt để luộc, chả cốm, hoa quả thắp hương thổ công thổ địa, thần tài... Bia rượu, nước ngọt thuốc lá... Bảng danh sách dài bất tận... mà chắc gì đã đủ, rồi sẽ còn phải chạy ngược chạy xuôi nhiều... 

Tuần đầu tiên nên khách chủ yếu là người thân quen, tiền hàng thu về là vô cùng, bởi mọi người tới để chúc mừng là chính...    

Sáng sớm ngày mở hàng trời mưa rất to... Tới giờ hoàng đạo để nhà cô mở cửa, thắp hương cúng thổ công thổ địa thì trời tạnh ráo. Không biết thực tế là trời ban lộc hay báo trước về thua lỗ và nước mắt sẽ rơi như mưa. Theo kinh nghiệm dân gian thì nếu đám cưới khi rước dâu về xong xuôi mà trời mưa thì đôi vợ chồng mới sẽ gặp rất nhiều may mắn... Còn mưa trước thì chắc giống như hôm mà cô sinh ra đời... Trời khóc hồng nhan bạc mệnh.

Sau 15 ngày nghỉ dài ở nhà để gặm nhấm nỗi buồn, cô đã ký hợp đồng làm việc mới với thời hạn 1 năm... Không thể tới lấy lương ở chỗ làm cũ nên cô đành nhắn tin nhờ bé làm cùng lấy hộ. Mọi người tíu tít hỏi thăm cô giờ thế nào. Cô vui vẻ kể họ nghe về công việc cô mới làm được có 2 ngày...    

Chưa từng leo cầu thang suốt cả 10 tiếng đồng hồ để lau chùi dọn dẹp... Mà cái cửa hàng đó như thể đã bị bỏ hoang từ lâu hay sao mà sờ tay vào chỗ nào cũng thấy chỗ í bờ bụi... Cô dùng cả một cái khăn to như khăn tắm để lau mà cũng không xuể...    

Bé làm cùng bảo cô:    

- Chị làm qua qua thôi... Làm như chị có vài ngày cũng không xong.    

- Ừ từ giờ chị sẽ dọn kỹ một phòng những phòng khác qua qua rồi hôm sau lại đảo làm kỹ phòng qua qua làm qua qua phòng đã làm kỹ.    

- Chị nói điều đó với em thôi nhé. Đến tai sếp là chết đấy.    

- Chị nghĩ sếp thừa hiểu điều đó, mà có camera xem lại biết ngay mình làm thế nào cần gì phải ai nói.    

- Ai chả biết nhưng chị không thấy sếp bảo, thà nói dối vô hại còn hơn nói sự thật khiến người ta buồn à?

Hai chân đi cầu thang chưa quen nên đêm về đau nhức, mỗi lần bước xuống 2 đầu gối chực gãy gục... Đi làm về cô chỉ muốn nằm dài, chả thiết tới ăn uống...

...

20h50 phút...    

Điện thoại đang cắm sạc trên thành ghế báo tin nhắn đến, cô đang ngồi ăn ở bàn nên mặc kệ, đoán là của mấy bé làm cùng bận tiếp khách nên giờ mới nhắn trả lời...    

Thu dọn bát đĩa mang xuống bếp, trở lên cô mở đọc...    

Một biểu tượng chat yahoo hình mặt cười nhe răng trắng nhởn... Từ số điện thoại của "Chồng Yêu".    

Hai tuần rồi số điện thoại này không liên lạc được. Anh luôn dùng rất nhiều số khác nhau, không số nào là cố định và được hơn tháng. Cô chỉ lưu đúng số đầu tiên ngày hai đứa mới quen dù số đó sau vài tháng anh đã bỏ hẳn. Tự dưng đợt này cô chọn đại một số mới lưu lại và anh cũng đã dùng nó được khá lâu...    

Cô đã định không trả lời, nhưng vì lòng đang vui vẻ bởi có công việc mới nên cô lại trả lời, lại chấp nhận gặp anh với tâm trạng thoải mái nhất... Anh đâu biết rằng để làm được điều đó, cô sẽ phải đối mặt với những đêm dài không ngủ, với nước mắt, với chua xót, day dứt,... với cái tôi cá nhân và lòng tự trọng bị chà đạp... Tổn thương ấy lời nào kể cho xiết...    

Anh cũng không bao giờ hiểu theo như cô nghĩ, anh cố tình không hiểu thì đúng hơn... những điều đối với người khác là sự xúc phạm nặng nề, là những gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hết lần này tới lần khác... Anh. Tắt điện thoại, chặn facebook, xóa hảo hữu,... Cô cảm thấy cay đắng lắm, nhưng chưa bao giờ nói ra... Cứ âm thầm chịu đựng, hy vọng tình yêu chân thành của cô một ngày nào đó anh sẽ hiểu đúng, sẽ chấp nhận sự thật và yêu cô như cô đã yêu anh suốt 3 năm qua...  

Lúc say anh ở bên cô, gọi tên cô. Còn khi tỉnh trong lòng anh có ai? Cô mong anh không hối hận về cách sống của chính mình. Bởi không gì nặng nề hơn là tự tạo nghiệp bởi những toan tính, dối lừa.

...

Lương của 16 ngày làm cùng doanh thu, ngày phép và tiền đặt cọc của cô gộp lại vừa đủ để trả nốt khoản nợ... Cô quyết định nghỉ việc đột xuất như vậy phần cũng vì món nợ đã tới hạn trả mà không biết phải xoay sở thế nào...    

Nghỉ trước dự tính 15 ngày cũng làm cô lo lắng nhiều. Bởi doanh thu sẽ bị cắt bớt, may mà có ngày phép bù vào không cũng thiếu nặng...    

Người ta nói: "Nốt ruồi ở tay ăn vay cả đời" thật quá đúng với cô. Dù rằng cô chẳng là người được tiêu khoản vay đó... Cô chưa bao giờ muốn vay mượn, mỗi khi vay mượn là cô sống trong lo lắng cho tới ngày trả xong. Không những trả đủ gốc cô còn luôn trả lãi cao hơn cả người cho vay nặng lãi, mà trong tâm vẫn luôn áy náy không biết như vậy đã hợp tình hợp lý chưa, bởi người cho vay luôn là bạn bè thân quen và rất tốt...   

Cô không thích học kế toán cũng bởi, tính cô hay cả nể. Từ thời đi học giữ quỹ lớp, cô cũng đã hay phải bỏ tiền túi ra đền bởi các bạn chây ì không chịu đóng còn cô lại ngại chẳng dám đòi... Mua giá cao thì cô sợ bị kêu ca phàn nàn mà giá đúng hay thấp thì cô đâu biết mặc cả... Ai khó khăn muốn vay mượn mà cô có gần như cô không bao giờ từ chối nếu khoản vay đó là chính đáng...    

Các cụ thường nói: "Để lâu cứt trâu hoá bùn." Cô cứ lần lữa cho họ nợ lại hết lần này đến lượt khác dần dà, họ đổi chỗ ở hoặc chả nhắc tới trả nữa, cô ngại hỏi. Đành chép miệng coi như: nợ tiền kiếp. Có lẽ kiếp trước cô nợ họ nên kiếp này trả, hoặc kiếp này họ lấy của cô để tạo phúc cho cô...  

...

Nhớ cái hồi cô làm ở cửa hàng bánh. Có 5 gã đàn ông từ già xuống trẻ, từ có gia đình đến còn cô đơn vậy mà chưa đến tháng đã thấy vay tiền tùm lum, nợ lần nợ lữa từ tháng này sang tháng khác... Tiền hàng của ngày bao giờ cũng phải nộp về hết chỉ trừ lại có 300 nghìn tiền lẻ để trả lại, bởi bánh trái chỉ là số lẻ vài nghìn nên cũng có mấy ai đưa tiền quá to đâu, mà 10 năm về trước tờ to nhất mới chỉ là 100 nghìn... Vẫn còn tiền 100 với 200 đồng, Tết đến cô và mọi người hay lấy gấp hình trái tim để lì xì cho đẹp...    

Ngày nào làm quyết toán cô cũng đau đầu vì cộng khoản nợ đọng của từng người... 20 nghìn đánh lô đề cũng vay... Tiền tồn trả lại không còn đủ để cho họ vay. Họ liều mạng vay sang tiền hàng, bởi nếu trúng họ thừa sức trả hết nợ... Còn không trúng thì cô là người hứng tội vạ... 

Cô buộc phải hỏi ý kiến quản lý. Để bớt lại lượng bánh đã bán so với sổ sách...    

- Em làm được không, sếp mà biết là chết oan chị em mình đấy.

Chị Hà gầy lo lắng hỏi cô, bởi chị rất ngại việc sổ sách. Từ ngày có cô, chị rảnh rang nhường hết phần cô lo liệu nên giờ bị hỏi đến chị cũng chẳng rõ đầu cua tai nheo ra sao.    

- Được mà chị, sếp có ra đếm lại bánh đâu mà sợ. Sếp chỉ nhìn sổ thì mỗi loại em thêm vào vài cái coi như chưa bán được thì tiền mình sẽ dôi ra.    

- Tuỳ em, chị không rành lắm đừng để thiếu hàng thật rồi mình phải bù oan là được. Ngày trước làm cùng con Ngọc có tháng chị phải bù cả nửa lương rồi đấy.    

- Sao lại thế chị?    

- Chị cũng không dám chắc nhưng có lúc chị đi vệ sinh ra thấy nó đang đút tiền vào túi, rồi đến cuối ngày thì thấy tiền hàng thiếu vậy là đền. Hoặc cũng có khi bọn trong nhà vay mượn mình quên không ghi lại...  

- Em không vậy đâu, chị yên tâm đi nha.

- Ừ, em cứ lo sao cho yên ấm là được.

- Dạ...

- ...

Làm về thực phẩm nên 6 tháng cửa hàng cô lại phải cử người đi khám sức khoẻ định kỳ theo nguyên tắc... Cô chủ cho gọi cô sang xưởng chính để nói chuyện còn thu xếp đi cho đúng hạn... Gã đàn ông thứ 3 được dịp áp giải cô qua đó bằng cái xe cà tàng chở hàng... Cô không rảnh đường cho lắm mặc dù ngồi sau cô hay nhìn ngó linh tinh... Cô sợ nhất vừa đi xe vừa nói chuyện mà cứ ngoái cổ lại ý thể nhìn vào mặt người nghe cho lịch sự... Cô cũng sợ kiểu huýt sáo hoặc hát ngêu ngao... Vì ngày bé bé, có lần ông nội cô chở hai chị em cô lòng vòng hồ Tây, lăng Bác chơi...    

Cô rất thích thảm cỏ mênh mông trước cửa lăng mùa cỏ may... Bông bay lả tả trong gió bám đầy vào tóc và quần áo về nhà ngồi gỡ cả tối không hết... Cô rất thích hát nên bất cứ lúc nào cũng ngân nga khe khẽ...    

Đang thả hồn đi lung tung, bỗng cô thấy mình nằm dài trên nền đường:    

- Đỡ mấy đứa nhỏ xem sao.    

- Ông có bị đau ở đâu không?    

- Chân cháu nhỏ bị kẹt rồi.

Cô nghe mọi người nói lao xao rồi những người đi đường xúm lại mỗi lúc một đông giúp ba ông cháu dựng xe lên, xem xét cơ thể...    

Sau phút ngỡ ngàng, hỏi han... Đám người tản dần ra cô mới hiểu, hoá ra khi ngoặt ở đoạn bưu điện bờ Hồ ra Tràng Tiền ăn kem. Ông cô đã bị mất lái làm xe tự trượt ngã trên đường...    

Cái sự chậm chạp và cái mặt khờ khạo của cô, luôn khiến người khác phải lo lắng...    

- Em có sao không, có đau ở đâu không?

Cô chẳng hiểu tên này đi đứng kiểu gì mà rõ ràng cô ngồi sau, vậy mà khi ngã cô lại nằm gọn trong vòng ôm của gã... Khi đã định thần lại, cô vùng dậy, phủi quần áo thật nhanh rồi không ngừng mắng nhiếc, trách móc...    

- Anh đi cái kiểu gì thế hả, đã nói đi chậm thôi cứ thích phóng nhanh vượt ẩu.    

- Anh vượt đâu, thằng xe thồ quệt vào mình mà.    

Chẳng cần nghe giải thích, chẳng cần biết đúng sai. Làm cô ngã đau là phải nhận tội... Chân tay xây xát thế này, mai đi khám sức khoẻ có sao không... Cô chẳng thấy tự tin chút nào, dù biết chỉ là hình thức...  

...

9h sáng bố đưa cô lên gần đài truyền hình Hà Nội để vào khám... Cũng gần giống như đi khám sức khoẻ xin việc, có điều những thứ trong giấy ghi sao thì thực tế sẽ được khám xét cẩn thận như vậy...    

Cô cao 1m56,5.

Nặng 49kg???    

Cả phòng kinh ngạc nhìn cô đến độ bà bác sỹ bắt cô leo lên cân đo lại lần nữa... Chính cô cũng không ngờ, bảo sao hông và đùi cô cứ có các vết rạn trắng trắng như bà bầu... Hoá ra là tại lên cân nhanh quá từ 42 lên 49, vậy là trung bình mỗi tháng lên được một cân, khác nào em bé trong thời kỳ sơ sinh... Mà nhìn tổng thể cô rất mảnh mai... Cô luôn tự tin ở ngoại hình của mình trừ làn da khi mùa đông đến thường bị khô và bong vẩy trắng, đôi chân thì nứt nẻ có lúc bật máu, mỗi bước đi chẳng khác gì nàng tiên cá khi đánh đổi giọng nói để được trở thành người...    

"...Huyền thoại ngày xưa nàng tiên cá tính hay vui đùa... Yêu nhau làm chi để trái ngang xót xa ngàn lần, để trái tim nàng sầu lệ rơi đắng cay vô vàn... Để được đôi chân bước đi, mỗi bước là ngàn kim nhói đau..."    

Cô hay ngân nga những bài hát hợp với tâm trạng với cô nó không chỉ ở chân mà còn cả ở trong tim... Cô yêu thích nhất truyện: "Nàng tiên cá" và luôn cố gắng sống tốt như vậy...    

Bố mẹ cũng đã đưa cô đi khám ở nhiều nơi. Bác sỹ nói rằng:    

- Do ngày lên 3 cô bị đi ngoài nặng quá suýt chết, nên mất đi một số chất mà khoa học chưa thể bù lại được dù có sang Pháp sang Anh, ra nước ngoài thì cũng chỉ dùng ăn uống để giảm đỡ phần nào chứ không thể khỏi hẳn...    

Mọi người thường hay trêu cô:    

- Có lấy chồng thì chọn cưới vào mùa hè cho người đẹp.    

Nhưng cưới mùa hè thì ai cũng nghĩ là có vấn đề nhạy cảm nên phải cưới chạy chứ mùa thu mới bắt đầu là mùa cưới... Vậy thì xấu hổ chết, bởi cô luôn muốn dành tất cả những điều tốt đẹp, quý báu nhất cho đêm tân hôn...   

Một lần lang thang trong hiệu sách cô vô tình tìm được một cuốn tuy cũ cũ, nhưng tựa đề thì khá hấp dẫn: "Để trở thành người đàn bà tuyệt vời." Cô rất thích cuốn này vì nó dạy cho cô biết cách chăm sóc bản thân, hiểu được những khao khát, ngóc ngách sâu thẳm nhất của cơ thể, từ đó tránh được bệnh tật, yêu cuộc sống xung quanh, yêu người... Và quan trọng hơn cả là sự tự tin, biết chấp nhận, có thể đứng dậy khi vấp ngã... Có khả năng phòng ngừa những cám dỗ, cạm bẫy trên đường đời của mỗi người phụ nữ... Trong đấy cô tâm đắc nhất đoạn mở đầu, nói về nỗi niềm, sự đau khổ cùng cực của người phụ nữ đến sau...

"Ngày ngày nhìn cửa sổ nhà người đàn ông nói yêu mình sáng đèn, vang tiếng cười đầm ấm bên mâm cơm chiều... Bóng những đứa trẻ in trên đó cùng nô đùa hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ...    

Còn nơi gốc cây góc đường là bóng tối, nước mắt, lẻ loi...    

Đằng sau lưng là những lời đàm tiếu, mỉa mai..."

Bố cô kể rằng:    

- Bố với hai cô bên dưới bố là em cùng cha khác mẹ với hai bác bên trên bố, dù khoảng cách tuổi giữa mọi người đều nhau.    

Bảo sao nhà bác cô ngay cạnh nhà cô nhưng ít qua lại... Đôi lúc chị họ cô có điều gì không vừa ý lại gắt lên:    

- Chúng mày đâu là máu mủ ruột rà gì với tao lắm đâu. Tao ghét chúng mày cướp mất bà tao.    

Những lúc như vậy cô chỉ nghĩ: "Ý chị nói không cùng do bố mẹ sinh ra như chị em ruột..." một phần nữa là do nhà cô ở cùng ông bà còn nhà các bác ở riêng, các anh chị họ cô không nhận được nhiều sự quan tâm của ông bà, nên mọi người mới có suy nghĩ như vậy...    

Cô nghe bạn bè kể chúng còn xin ông bà tiền, mua nọ mua kia... Học giỏi được điểm cao là được ông bà thưởng... Cô chưa từng làm vậy bao giờ... Mà nghĩ kỹ thì cô không thích xin ai cái gì dù là thân quen đến mấy...   


............. còn tiếp c11 ............

Đọc tiếp: Chương 11: Hoài niệm (11)


Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]