Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 260 2 0 59

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 11: Hoài niệm (11)

Ở cùng ông bà cũng có cái hay cũng có cái gò bó chán chết... Cô ghét nhất những buổi trưa hè thời học lớp 1 lớp 2 nóng chẳng ngủ được nhưng vẫn phải nằm đến hết giờ ngủ trưa. Đa phần cô toàn lẻn ra ngoài để chơi nhảy dây, chơi chuyền, chơi ủn đẩy, lò cò với bọn trẻ cùng phố...    

Những buổi tối mát rượi cũng phải ở lỳ trong nhà, trong khi ngoài kia bọn trẻ nhà khác đang chơi trốn tìm, tập đi xe đạp,... Biết bao trò chơi tuổi thơ vui thật là vui. Cô nhớ như in cái cảm giác lần đầu dắt xe đạp còn loạng choạng, leo lên cái gióng đôi ngồi rê rê chân... Cố gắng để giữ thăng bằng được tí xíu dài hơn bạn kế bên là oai lắm. Đứa nào cũng chỉ thích được ngồi trên xe chứ chả muốn phải chạy đằng sau giữ yên xe cho đứa kia bao giờ...   

Hôm đấy cô đang đứng tựa xe vào cột điện đợi bạn dắt xe ở trong ngõ ra để mấy đứa cùng tập cho vui, thì bỗng nhận ra co được cả hai chân trên bàn đạp từ bao giờ mà không ngã, cô đạp thử... Thế là biết đi xe trước sự ngỡ ngàng của lũ trẻ. Cảm giác lúc đó lâng lâng, khó tả như thể điều rất kỳ diệu bất ngờ xảy đến... Không lường trước được và không phải nhọc công gian khổ tập luyện.

Lần lượt những đứa trẻ ngã hoài, đau nhiều rồi cũng biết đạp xe đạp hết lượt. Mà trẻ con đến lạ, không chịu nghe và tin lời người lớn, càng cấm chúng không được đi xuống lòng đường thì chúng càng cố phi xuống... Đường vắng vẻ yên bình, an toàn không muốn. Muốn chông gai nguy hiểm... Hết đi song song đùa cười, lại đua nhau xem ai về đích trước.

Đang hăng hái phóng vù vù, cười híp mắt bỗng: "Rầm." một tiếng rất to. Cô nhắm tịt mắt tưởng tượng xem chuyện gì vừa xảy đến...    

Toàn thân bên dưới đau chết lặng... Hoá ra cô bị tông thẳng vô gốc cây to tướng bên đường. Gần mấy ngôi nhà có rào hoa tigon hồng hồng, be bé... mà ngày xưa cô hay đứng nhìn mê đắm. Muốn ngắt trộm mà chiều cao không cho phép.

Những buổi chiều muộn bố hay dắt chị em cô lên bờ Hồ hóng gió và đợi đón mẹ đi làm về được xe buýt thả ở gần đó...    

Hai chị em lũn cha lũn chũn chơi leo núi. Tháp bút khi đó sao mà cao vời vợi và khó để lên tới chân nó tới vậy... Cầu Thê Húc sao cũng dài và lắm hiểm nguy ngăn bước cô đến thế... Hụt chân làm rớt mất chiếc dép xuống hồ, cô tiếc nuối mãi không chịu về cứ nhất định đòi bố mẹ vớt lên. Bố bảo:    

- Bây giờ muộn rồi, gia đình mình về ăn cơm đã. Mai bố đưa con ra đây từ sớm, ngồi ghế đá đợi nước bốc hơi hết, hồ cạn rồi mình xuống lấy lại. Con thấy hơi nước mờ mờ trên mặt hồ không?    

Cô nhìn ra hồ nơi có tháp Rùa đen đen trong chiều tà... Có làn khói trắng trắng phủ lan trên mặt nước gợn sóng lăn tăn. Những cây liễu rũ cành lá mềm mướt trông man mác buồn khác hẳn mấy cây hoa gạo đang trổ bông đỏ rực, ấm áp biết bao... Thỉnh thoảng bố hay hái cho cô, mấy nhành hoa tigon và cả mấy bông hoa Râm Bụt... Lũ bạn cô hay thích hái bông mới he hé để mút mật của nó. Cô sợ bẩn nên dẫu muốn thử một lần cho biết mà cứ đưa lên gần miệng rồi lại buông xuống... tới năm bảy lượt lại thôi. 

Mấy quả đỏ đỏ trổ tua như gai nhím lũ bạn cô gọi là quả mâm xôi hái ăn ngon lành, còn cô nhìn khắp lượt thấy cây đó chẳng có chút nào giống với mô tả về cây mâm xôi trong sách vở và trong nhớ của mẹ ngày đi sơ tán...    

- Cây Mâm xôi hay mọc ở vùng cao, là giống cây bụi thấp thấp lùm lùm, quả gần giống như quả dâu ta đỏ đỏ tím tím.    

Cây này cao chót vót, mà phía bên trong quả đầy các con ruồi đen bé tí, cầm vào tay bị nhuộm màu đỏ luôn... cô sợ chả dám hái nữa.  

Ngày ngày cô theo bố lên hồ đợi nước cạn để tìm lại dép... Lâu dần cô cũng chẳng nhớ tới chuyện tìm dép nữa vì cảnh vật hấp dẫn hơn việc cứ nhìn chăm chăm vào mặt hồ chỉ có sóng nước.  

Cô thích vẽ tháp Rùa, vẽ ở mọi góc độ... nhưng chưa bao giờ hoàn thiện được bức nào bởi cô không thấy được cái thần thái uy nghiêm, lặng lẽ như cảnh thật trong bức tranh của mình và không thấy được sự mềm mại uyển chuyển của cây cối xung quanh.   

Cô và lũ bạn hay chui vào trong những tán cọ, ngồi tán ngẫu... Hoặc dung dăng dung dẻ vòng quanh Hồ Gươm có lúc thì vòng vòng công viên Lê-nin. Ba đứa con gái hai thằng con trai nhà gần nhau là hay lượn lờ nhất. Hôm nào đó rủ thêm được mấy đứa gần nhà ông ngoại cô là vui loạn đường phố... Trẻ con sao mà hay thích chơi trò đào đất chôn người thế không biết, đi vòng quanh hồ hễ thấy con cá chết trương nào là cả lũ lại tìm cách lôi cổ lên để chôn nó vào gốc cây nào đó rồi kiếm mấy cái que nhỏ nhỏ giả làm hương cắm lên khấn khấn vái vái, rất thành tâm. Còn ra sức khắc vài chữ vào cây để mai mốt tìm lại mộ, rồi có bao giờ đi tìm lại đâu...    

Thấy ở miệng cống thoát nước của hồ có rất nhiều cá, cả lũ rủ nhau về nhà làm cần câu ra câu... Cậu của cô mất nguyên buổi chiều ngồi hì hục mài cho cái kim khâu quần áo nhỏ lại để cá dễ mắc lừa đớp phải. Có điều không đứa nào dám đi bắt con giun làm mồi, chỉ dám lấy hạt cơm nguội ngoắc vào chưa được bao lâu ngâm nước nó đã tan rữa hết...    

Cá cứ nhở nhơ bơi lội tung tăng ăn cơm. Lũ trẻ thì tức tối nhìn căm hận.

Mấy tên con trai hăng hái nhảy xuống lấy tay chụp, lấy túi nilon xúc được 1, 2 con mệt nhoài, chán nản cả lũ rủ nhau đi về thì gặp đám trẻ khác cũng đang say sưa vợt cá...    

- Đổi cần câu lấy cá không bạn?

Một thằng nhóc trong nhóm lại gần hỏi bọn cô:   

- Bao cá cho một cái cần?

Cô nhanh nhẩu hỏi lại:    

- Cho bạn cả túi này luôn.

Thằng bé có vẻ hào phóng chìa cái túi cá nó bắt được cho cô xem. Cô dòm dòm vô cái túi cá nhiều hơn nước rồi gật đầu đồng ý. Vậy là không bõ công đi câu lát tha hồ oai với lũ bạn ở nhà... Cô thấy mấy thằng nhóc này, đứa nào cũng có một túi toàn cá như nhau thì rất nể phục liền hỏi kinh nghiệm:  

- Các bạn bắt thế nào hay vậy?    

- Bọn tớ nhảy hẳn xuống lấy vợt sục, người ướt hết cả nè.

Mấy đứa nhìn nhau cười khoe chiến công. Cô nhìn lũ nhóc nhếch nhác lắc đầu ngán ngẩm:    

- Tớ không làm vậy được, về bố mẹ la chết.    

- Ừ trông cậu ăn mặc gọn gàng sạch sẽ khác bọn tớ, bọn tớ không có bố mẹ.    

- Các cậu lấy cái cần này làm gì, có câu được con nào đâu.

Cô thấy hơi áy náy nên nói thật cho chúng biết việc cô có đồ mà như không.    

- Tại cậu không biết cách thôi, có cần bọn tớ sẽ câu được cá to hơn để nướng ăn chứ mấy con bé bé này không bõ... 

Đổi chác xong đâu đấy, cô về nhà đổ ra được nguyên một xô cá, có con to như bàn tay cô, mèo tha hồ nhậu, toàn cá rô ron là chính còn lại vài con gần giống cá bảy màu nhưng chỉ phơn phớt có màu chứ không được rực rỡ đẹp như các loại cá cảnh ngoài hàng bán.

Mẹ cô bảo:

- Ngày xưa cá rô ron này làm sạch rán giòn ăn cũng ngon lắm.

Nhưng cô không thích, cô thích ăn cá vừa vừa, thịt cá còn mềm mềm hơn... Rán để ăn được cả xương cô thấy nó khô khốc.  

Đôi lúc cô thấy mình không được may mắn như những bạn bè cùng trang lứa. Đôi khi nhìn lại cô lại thấy mình vẫn đang có cuộc sống tốt hơn nhiều đứa trẻ khác. Cơm đủ no và chăn đủ ấm.   

Cô rất thích nghe mẹ kể chuyện ngày xưa mẹ đọc trộm được của ông ngoại quyển truyện thơ: "Đồi thông hai mộ". Ông cô khi đó giấu tận dưới đáy thùng gạo, bởi đấy là loại truyện cấm của xã hội phong kiến. Vậy mà mẹ cô vẫn mò ra được.   

Hoá ra cô thích đọc sách là do gen di truyền của mẹ... Đến giờ cô mới nhận ra mê sông nước cũng là do những câu chuyện kể của mẹ mà nên.   

Ngày ấy mẹ theo ông đi thuyền dọc các sông, qua vùng có nhãn và vải, cây cành cứ san sát mặt nước ven bờ chỉ cần với tay là có thể hái được hàng chùm lớn. Mẹ thấy trên mặt sông có trái sung chín mọng rất to đang trôi liền cố với tay ra vớt. Mải với nên rơi tõm xuống nước lúc nào chẳng hay... Trưa hôm ấy trùng ngày buổi sớm ông ngoại cứu được cô bé hàng xóm. Một ngày đầu tháng 7 mùa nước lớn... Nghe mọi người tri hô, ông cô mới từ trong khoang lái chạy ra. Chẳng kịp cởi chiếc áo đại cán vội nhảy xuống cứu đứa con gái độc nhất nhà. 

Áo ngấm nước càng lúc càng nặng... Nước càng lúc càng chảy xiết. Bờ thì trơn tuột xa xăm.   

Ông cô càng lúc càng đuối sức, đôi lần muốn buông con để mình sống còn lo cho gia đình 6 người 5 chàng trai đang tuổi ăn tuổi lớn... Những người quanh đấy cũng hò la khuyên ông đừng cố kẻo chết cả hai bố con.

Lo thân mình thì ít, thương con thì nhiều. Ông không nỡ buông con dù dòng nước xoáy nhiều lần cuốn mẹ cô gần tuột khỏi tay ông.  

May nhờ những người bên trên bờ đưa cho cây sào để bám vào, họ hò nhau kéo lên. Mà ông ngoại và mẹ cô thoát chết...    

Cả nhà vui vẻ ăn bữa cơm canh cá nấu chua, con cá trắm cỏ rất to ngon mà ban sáng bà ngoại đi chợ mua được của người quen nói là bắt được ở ven bờ.

- Chắc do nước lớn đêm qua nên nó bị kẹt lại.   

"Chim sa, cá nhảy" là điềm gở của người bắt gặp chúng. Cả nhà cô còn hồn nhiên đánh chén...   

Sau bữa trưa đầm ấm, vui vẻ mừng tai qua nạn khỏi. Chỉ trong một ngày mà ông cô đã cứu được hai đứa trẻ khỏi chết đuối, còn niềm hạnh phúc nào bằng của gia đình người thân.   

Cơm nước xong người lớn nghỉ ngơi trong khoang, trẻ con nô đùa trên bờ, không quên lời dặn dò tránh xa mặt nước, bởi bờ cát nhìn đôi lúc tưởng rất nông, hiền hòa nhưng nhiều khi hay có đoạn cát lở tạo thành những hố rất sâu và xoáy nguy hiểm...    

Ngày bố cô mới quen mẹ cô, có lần ra chơi thuyền, đang hào hứng lội ra thuyền cũng bị hụt chân, uống no nước sông. Sợ tới già... Bởi mải nhìn mẹ đang đứng vẫy tay trên thuyền.

Mùa con nước, các thuyền neo đậu san sát nhau... Nối liền thuyền với bờ là những tấm ván rộng chừng 25cm, chông chênh phủ rêu trơn trượt. 

Dọn dẹp xong xuôi, bà ngoại cô tất bật chuẩn bị đi chợ chiều... Mẹ cô đứng trên bờ hân hoan vẫy tay chào mẹ.  Bà vội vàng rảo bước qua cầu, chiếc nón bỗng tuột khỏi tay.

Gió mát rượi, trời trong xanh và mây trắng bông... nắng hanh hanh vàng... mặt trời to như chiếc mâm, đang dần dần chìm xuống làn nước đục ngầu bọt... Kết thúc của một ngày đẹp trời.

Chiếc cầu chợt rung lắc mạnh... Bà ngoại cô trượt chân khỏi tấm ván ngã nhào xuống dòng nước xiết, lặn hụp qua các khe thuyền.   

Lũ trẻ chạy theo la hét... Nhìn bà lúc chìm lúc nổi rồi biến mất khỏi mặt nước. Bà ngoại cô vốn nổi tiếng khắp vùng về tài bơi lội.

Bà cô khá đẹp, thuộc diện sắc nước hương trời của xóm nhà chài, tần tảo chịu khó. Theo ông bôn ba sông hồ chịu bao vất vả. Sinh được sáu người con vừa tích lũy được chút của để bỏ xà lan lên bờ an cư. Tất cả vừa trong dự định thì bà mất mang theo tất cả tiền của là vàng đeo trên người... Mẹ cô mải miết chạy theo bóng bà, không ngừng kêu gào gọi mẹ suốt 10 cây số đường bờ sông...    

Chạy cho tới khi gục xuống... lại cố đứng lên... chạy tiếp...    

Dù bóng chim tăm cá... vẫn cứ cố chạy mãi...    

Chạy như muốn ngừng hơi thở theo bà...

Đôi lúc cô không tin ở số trời định. Nhưng đôi lúc không tin cũng phải tin. 

"Có kiêng có lành."  

Mọi người sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, đành báo tin dữ về quê ông bà ngoại cô ở Thường Tín, vùng đất nơi Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung đã gặp nhau... Bãi tự nhiên.   

Vừa bước chân lên thềm nhà, em gái bà ngoại cô từ trong buồng đã nói vọng ra.  

- Không cần nói gì nữa đâu, chị đã về đây rồi. Em giặt đồ ven sông, trông thấy chị lại không đón mà lấy gậy ẩn dạt đi, giờ thì không thể tìm được xác chị nữa...  

Nói rồi bà dì bật khóc nức nở.

Đoạn kể lại chuyện trưa vài ngày trước đang ngồi giặt áo bên chân cầu bắc ra đoạn sông thì thấy cái xác trôi lại, cái xác nằm úp, tóc xõa dài... đoán là một cô gái trẻ tự tử vì tình hay gì đó bởi đang mùa nước dữ một ngày không biết có bao xác dạt về đây. Tục lệ là không vớt xác chết trôi lên chôn. Nên bà đã lấy sào ẩn xác ra xa cho trôi về biển yên nghỉ... Ngay đêm đó bà mơ thấy bà ngoại cô hiện về báo rằng:

- Chị đã ra tới biển Đông, đừng mất công của tìm chị nữa...

Nghe xong chuyện cả nhà cô khi ấy đã đi gọi hồn khắp nơi, nhưng ông ngoại cô chẳng bao giờ tin, cũng chẳng muốn đi.

Bà đồng cốt nói:     

- Tại ông dùng dằng nửa tin nửa ngờ, nên bà giận không lên gặp.     

Một người cháu chết trẻ họ của bà, phải đi tìm năn nỉ mãi bà mới chịu lên nói vài câu:     

- Nóng quá, mẹ nóng quá.     

- Bà chết đuối sao lại nóng được chứ. Quá nhảm nhí...     

Sau lần đó ông không bao giờ đi gọi hồn bà nữa... Dù lòng ông cũng bán tín bán nghi bởi câu trước thì khá đúng, câu sau lại chẳng chút liên quan.

Từ đấy ông một lòng một dạ chăm lo cho đàn con, dù không ít người mai mối, nguyện cùng ông gách vác gia đình, chia sẻ khó khăn...

Theo cô thì chết vì nước chưa hẳn đã lạnh lẽo, bởi hồn đâu ở mãi dưới nước. Hồn phải về địa phủ định tội rồi phải chịu phạt như thiêu trong luyện ngục hoặc bị đầy xuống hỏa ngục chịu thiêu trong vạc dầu, nóng cũng không hẳn là sai.    

Ông không đi bước nữa phần cũng tại mẹ cô, mỗi khi nhắc tới bà lại khóc mãi không thôi...     

Năm đó mẹ mới 10 tuổi, một nách hai đứa em trai đứa lên 4 đứa lên 2. Lếch thếch như con mèo tha  chuột... Vừa trông em vừa cơm nước cho cả gia đình, có lần cậu cô suýt rơi xuống sông vì mẹ mải nhặt rau. 

Mẹ cô hay nghĩ: "Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng..." Vì bao câu chuyện truyền miệng của người xưa mà những đứa trẻ tự cô lập, oán hận xa cách người đến sau bố hoặc mẹ đẻ chúng.   

Mẹ cô cũng bị bệnh hen phế quản như cô, ngày ấy mẹ chỉ có vài viên tetaxilin để giảm bớt những cơn khó thở đâu có nhiều loại thuốc đặc trị như cô bây giờ... Có những ngày mẹ ngồi gục đầu bên giường. Hàng xóm láng giềng đi qua thấy như vậy thì đoán mẹ không qua khỏi nhưng xóm nghèo nên chẳng ai giúp được ai. 

Mẹ khóc gọi bà, xin bà đưa mẹ theo vì không thể chịu đựng được đau đớn thêm nữa... Mẹ nhớ những đêm bà thức trắng nằm vê trứng chấy trên tóc cho mẹ, bắt chấy mò mà sáng ra được đặc kín trôn bát chấy kềnh đen xì.     

Mẹ từng nghe bà kể về gia đình nhà hàng xóm. Chuyện mẹ ghẻ giết dần con chồng, nên càng thêm ác cảm.

"Khu nhà mình thời chiến đàn ông đi bộ đội gần hết. Nhà bác Tính chỉ còn cô Bình là vợ sau của bác ở lại với con Loan khi ấy mới lên 5. Hàng ngày vào sáng sớm cô Bình luôn luộc cho con bé 2 quả trứng vịt rất to để nó ăn nhưng không cho chấm bất cứ loại gia vị hay muối nào... 

Thỉnh thoảng cô bé sang nhà bà ngoại chơi, bà cô hay hỏi cô ăn uống ra sao. 

- Mẹ ghẻ đối xử với con có tốt không?     

Cô bé ngây thơ trả lời:     

- Mọi chuyện rất tốt ạ. Có điều con không muốn ăn trứng nhạt mà mẹ con nhất định không cho con chấm gia vị. Ngày nào cũng phải ăn ngán lắm bà ơi.

Bà cô nghe vậy trong lòng thất kinh, dặn cô rằng từ mai hễ ăn xong trứng là phải sang gặp bà ngay...     

Từ đấy mỗi ngày bà cô pha cho cô một cốc nước chè mạn bỏ thêm đường bắt uống cạn. Một thời gian sau cô bé đen đúa, gầy còm mặt phù nề bỗng trắng trẻo béo tốt.

Mẹ ghẻ thấy âm mưu giết dần con chồng không thành đã đem nhốt cô bé vào trong chuồng lợn xây kín bưng chỉ để lỗ nhỏ đưa thức ăn vào...     

Hàng xóm lâu lâu không thấy cô bé đâu hỏi thăm thì nhận được những câu trả lời qua qua là đang gửi ở nhà cô nọ cậu kia...     

Cho đến ngày, người ta nghe thấy nhiều tiếng rống lên thảm thiết trong đêm, mới đi tìm nguyên nhân. Thì thấy cô bé bị nhốt trong tối lâu ngày, người đã mọc đầy lông lá, sắp quên cả tiếng người...

Sau đó bà mẹ ghẻ bị cả xóm mang ra cơ quan chức năng có thẩm quyền để định tội. Và đã phải đền tội thích đáng, nhưng nỗi đau thể xác và tinh thần của cô bé đang tuổi ăn học kia đến bao giờ mới hồi phục. Chẳng ai biết được..."


....................... còn tiếp c12 .............

Đọc tiếp: Chương 12: Hoài niệm (12)


Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]