Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 205 2 0 59

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 12: Hoài niệm (12)

Cuộc đời đổi trắng thay đen, có biết bao chuyện không ngờ và quá đau lòng mà cô từng nghe, từng tận mắt chứng kiến và cũng từng trải qua... Đôi lúc cô cảm thấy không gì có thể làm cô buồn hay khóc được nữa. Nhưng cô luôn nhầm lẫn, vẫn còn nhiều nhiều lắm khi trái tim cô vẫn rung động vẫn yêu thương. Cô đã từng nghĩ rằng cô sẽ sống độc thân, không yêu ai, không sinh con đẻ cái. Bởi cuộc đời với cô là bể khổ, cô chẳng tha thiết cuộc sống này thì sinh con ra làm gì? Cô sợ cô không đủ sức để che chở bảo vệ cho con. Cô sợ nhiều lắm... Khi chứng kiến cha mẹ cô cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, nói với nhau được đôi ba câu là cãi vã mà nguyên nhân chủ yếu là tiền... Thậm chí nguyên nhân là những người dưng đâu đâu, có khi họ đang ngủ ngon lành, đang vui vẻ cười nói còn bố mẹ cô thì đôi co thậm chí đánh nhau sứt đầu mẻ trán tím mắt vì họ. Cô chẳng hiểu nổi lúc đó trong đầu bố mẹ cô đang nghĩ gì, khi bình tâm lại có thấy mình đã xử sự điên khùng, không đáng không???     

Hay trong nhà cô có ma. Có linh hồn chết oan uổng đang báo oán...     

Cô hay nằm mơ về người cô đã chết trẻ của cô, giấc mơ đơn thuần và mơ hồ như câu chuyện kể của bà nội cô thôi. Trong mơ cô của cô còn sống và hay ngồi lặng lẽ ở đâu đó, còn cô hay chạy đi mời cô của cô về ăn cơm. Có điều kỳ lạ là cô chỉ lờ mờ nhìn thấy và cảm nhận đấy là cô của cô chứ chưa bao giờ nhìn rõ mặt cô của cô cả, dù ảnh chụp lúc còn sống cô đã xem đi xem lại nhiều lần...

Cô còn hay nghe mẹ cô nhắc tới câu chuyện về vợ chồng anh họ của bạn mẹ cô từ thủa còn cởi truồng chạy rông khắp phố, tắm mưa... Khi ấy mọi người đi sơ tán ở bên này sông, muốn đi khám bệnh phải chèo thuyền ngang qua sông.   

Sáng sớm hôm ấy hai vợ chồng nhà đó đưa nhau sang sông để đi khám thai vì chị vợ sắp tới ngày sinh đẻ.     

Chiều muộn chỉ có người chồng trở về.

Người nhà chị vợ hỏi thì anh ta nói rằng:     

- Vợ con phải ở lại viện để đợi ngày sinh.     

Vài bữa sau em gái người vợ bảo anh ta đưa cô qua thăm chị, nhưng anh ta cứ dùng dằng mãi. Người em liền đi báo công an dù chứng cứ chỉ là giấc mơ không rõ thực hư.     

- Em mơ thấy chị nói chị bị anh rể hại chết khi ngang qua sông, anh ta đã đẩy chị xuống, chị cố bám tay vào thành thuyền còn anh ta ở bên trên đã lấy mái chèo đánh đập vào tay vào đầu vào mặt chị. Xác chị dạt về xuôi và đã được dân ở đó vớt lên chôn cất tử tế.     

Sau vài ngày tìm kiếm, tra hỏi người chồng đã nhận tội.     

Anh ta làm vậy là vì đã có quan hệ ngoài hôn nhân với người khác, muốn bỏ vợ con để đến với người tình. Nhưng chị vợ không chịu, nên trong lúc qua sông sau hồi cãi vã căng thẳng. Anh ta đã không làm chủ được hành động. Lúc đầu chỉ định dọa cho vợ sợ mà thuận theo ý anh ta, sau thấy không gian vắng lặng không ai trông thấy tội lỗi của anh ta. Nếu lâu lâu có tìm thấy xác thì cũng coi như vô tình ngã xuống mà chết. Chẳng ngờ lại tìm thấy xác nhanh như vậy và dấu vết bị hành hung vẫn còn hằn rõ.     

Tòa xử anh ta tử hình...     

Vài chục năm sau, trong những buổi gặp gỡ bạn bè cũ của bố mẹ cô, chuyện đó vẫn được mang ra làm đề tài bàn luận bởi sự tàn nhẫn vô lương tâm của người sắp được làm cha. Đối với cô, đàn ông quả thật quá đáng sợ...

Cô nhớ tới người đàn ông đầu tiên mời cô đi chơi, rõ ràng anh ta đã có một người phụ nữ ở bên khá thân thiết mà còn đèo bồng sang cô. Nếu cô nhận lời rồi nhà cô không có chuyện bất ngờ xảy ra thì mọi chuyện sẽ thế nào???     

...

Thấy cô và gã số 1 khá hợp chuyện và hay giúp đỡ nhau... Chị Hà gầy hay trêu rằng:     

- Thằng này chưa có vợ đâu, nó lừa để gái khỏi theo đấy.     

Đôi lúc cô cũng tưởng là thật, nhưng việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Bởi cô không thích đàn ông lùn. Các cụ đã dạy là không có sai bao giờ: "Nhất lé, nhì lùn, tam rô tứ rỗ". Cần phải tránh xa. Ông già hàng xóm nhà cô là một điển hình đã lùn còn phách lối. Muốn làm chủ người khác dù mình chỉ là dân đâu đâu mới chuyển đến...    

Đàn ông thời bây giờ có cao 1m70 thì khi đi cạnh con gái vẫn thấy chả hơn là mấy nói chi 1m65. Có lúc cô còn tưởng hắn ta không biết hút thuốc, hoá ra chỉ là hút ít mà thôi. Có điều hắn lịch sự không thổi khói vào mặt người khác như tên thứ 3. Cô cứ nhớ mãi cái lần hắn cầm gập đầu thuốc đang cháy vào bên trong lòng tay cho khói không bay vào mặt cô. Khá là ấn tượng nếu hắn chưa có vợ...

So với tất cả những tên trong cửa hàng cô lúc đó hắn vẫn xứng đáng với số 1, nhưng chưa thể là hoàng tử bạch mã mà cô thầm ước mong... Dù sao, cô cũng luôn được mọi người khen là xinh đẹp, ngoan hiền. Ngay cả một người con gái cũng vẫn phải nhìn theo từng bước chân cô cho đến khi hút tầm mắt mới thôi. Chẳng lẽ cô không thể có được người đàn ông của riêng mình và chỉ riêng mình hay sao? Cô chẳng bao giờ vội vã, luôn nhủ lòng sẽ chờ đợi, dù có chờ cả đời không gặp cũng không hối tiếc...   

Cô cũng thường hay mơ về một người con gái chạc tuổi cô hoặc hơn cô 2, 3 tuổi... cô ta luôn đứng nhìn ra cửa sổ u ám xa xôi, dưới chân là một cậu bé chừng 3, 4 tuổi. Cô ta nói mà không bao giờ quay nhìn lại:    

- Em làm ơn đối xử tốt với con chị, chị không sống được bao lâu nữa. Hãy thay chị yêu thương chăm sóc anh ấy và con trai chị. Chị cậy nhờ em đó...    

Cô ngủ một mình trên gác 2, đôi lúc cô cũng không biết chính xác mình đang mơ hay tỉnh chỉ biết sau mỗi giấc mơ cô không hề thấy sợ những con ma...    

Đôi lúc cô còn cố giương mắt ra để nhìn chúng rõ hơn nhưng cô càng cố nhìn thì chúng càng mờ dần. Mẹ cô ngày trước cũng hay kể rằng:    

- Càng không sợ ma thì càng hay bị ma nhát cho sợ, những người yếu bóng vía ma lại không trêu vì trêu vào họ sợ chết khiếp không còn gì vui.    

14 tuổi, học hết lớp 7 thời mẹ cô là cũng tạm ổn rồi. Mẹ cô theo lũ bạn, sửa lại hộ khẩu để đủ tuổi xin đi làm. Mẹ cô thân hình nhỏ bé hơn chúng bạn nên xin đâu cũng bị nghi ngờ là khai gian tuổi.

Mẹ cô làm ở xĩ nghiệp mạ Cầu Biêu, lẽ ra nhà cô đã khác nếu ngày ấy mẹ cô nghe lời bà nội cô yên tâm để hai chị em cô ở nhà cho bà chăm sóc mà đi Tiệp Khắc tu nghiệp, do cơ quan mẹ tài trợ. Bố cô không vì sợ mẹ sang đó một thân một mình đất khách quê người. Vừa nhiều nỗi khổ vừa lắm cám dỗ rồi không giữ được mình mà tan nhà nát cửa nên không cho đi...    

Những người bạn mẹ sau đấy từ Tiệp Khắc trốn sang Đức, kiếm việc làm ngoài luồng, người định cư lại, đón gia đình sang, người trở về đều khá giả hơn. Nhưng cũng trả giá nhiều vợ chồng ly hôn, lục đục. Con cái sống theo phong cách phương Tây lấy chồng rồi cũng bỏ chồng như mẹ... Dẫu biết là bởi nhiều lẽ khác nhau, tuy nhiên người ngoài nhìn vào vẫn đổ tại do lần đi đó.

Mẹ cô đi làm theo 3 ca, sáng trưa, chiều tối và đêm...    

Mẹ kể:

"Một lần đi làm về lúc 11h đêm. Đường đê sông Hồng vắng tanh vắng ngắt, đèn đường chỗ tỏ chỗ mờ... Mẹ bỗng nghe thấy tiếng huýt sáo. Nhìn về khoảng không phía trước bỗng thấy bóng người con trai mặc cả bộ đồ trắng đang đi ung dung tay dắt chiếc xe đạp một gióng. Mẹ mừng lắm vội rảo bước thật nhanh để đi cùng cho đỡ sợ... Vậy mà mẹ càng cố đuổi theo anh ta, thì anh ta càng bỏ xa mẹ. Sợ quá mẹ vứt cả guốc để chạy cho nhanh về nhà, chẳng còn sức để gọi cửa mà ngồi phịch xuống bậc cầu thang lấy đầu đập đập vào cửa cho người nhà ra mở cửa dìu vào."

Nhà ngoại cô ở gần bệnh viện 108 nên chuyện ma nhiều vô số kể... Nhất là những người làm nghề trông nhà xác, họ phải hết sức cẩn thận không được để con mèo nhảy qua xác vừa chết không lâu bởi hiện tượng cộng hưởng từ trường sẽ khiến xác chết bật dậy.     

Bà hàng xóm nhà cô cũng hay kể chuyện thời xưa đi ngang qua các cánh đồng, thời chiến tranh hay có các xác chết vô chủ. Có lần lũ trẻ đi học sớm, tranh tối tranh sáng vô tình bước ngang qua, xác chết liền vùng dậy đuổi theo cho tới khi vấp phải chướng ngại vật mới gục xuống...     

Trên sông cũng có nhiều chuyện về con ma nam nước mà cô thường không nhớ cứ hay đòi:     

- Mẹ ơi, mẹ kể chuyện về con ma nam nữ đi.     

Con ma nam nước hay giả làm người sắp chết đuối, thuyền nào lỡ vớt nó lên thì nó ở lỳ đầu tầu không chịu đi đâu hết. Ai hỏi cũng không chịu nói. Người ta phải khiêng nó vô đồn công an rồi nhốt nó ở đấy, sáng ra thì chỉ còn thấy vương lại đống rẻ rách. Mang rang lên thì nó la oai oái xin tha và chả bao lâu sau thì chiếc thuyền có ơn cứu nó bị tai nạn, đắm chết rất nhiều người...

Anh họ cô thì không tin có ma, bởi anh toàn đi chơi đêm mà nhà anh ở trong ngõ chợ Khâm Thiên. Một khu dân cư phức tạp và có lịch sử vô cùng đau thương bởi bao người dân thường chết oan trong chiến tranh...     

- Nếu ma có thật thì tao phải gặp đầu tiên chứ không đến lượt mấy đứa nhóc chúng mày đâu mà sợ. 

Thật ra cô cũng không sợ ma lắm, chỉ là lý do vậy để khỏi bị anh sai đi mua đồ lúc tối muộn thôi...     

Anh cô trông già hơn tuổi khá nhiều, anh lấy vợ lớn hơn anh tới 6 tuổi. Đã có con trai 7 tuổi và con gái 3 tuổi vào thời điểm cô 20 tuổi... Lúc đầu nhà cô ai cũng phản đối vì khoảng cách tuổi của hai người, nếu chị dâu không lỡ bỏ con tới mấy lần khi anh cô mới 18 tuổi thì chắc hai người còn lâu mới được lấy nhau. Bác cô lên chức bà nội từ khi mới 37 tuổi vì bác cũng lấy chồng sớm lúc mới 19 tuổi đã sinh ra hai người con trai trước khi sinh ra anh họ cô hiện tại. Không hiểu sao những người con đầu của bác chỉ sống được 1 tuần hoặc 3 tháng lại mất vì những bệnh không rõ nguyên nhân...     

"Quá tam 3 bận"     

Chồng bác dù không mê tín cũng đành lấy mực tầu vạch vào lòng bàn chân đứa trẻ. Để em bé đừng đầu thai vào nhà mình nữa, theo mẹo của nhân gian. Có những người vì xót con trẻ chết oan và hận kẻ gây ra chuyện quá còn vạch lên mặt thế nên đôi khi có những đứa trẻ trông rất xinh xắn đáng yêu nhưng trên người lại có những cái bớt xấu xí. Em gái cô cũng bị một cái ở bắp tay và càng lớn nó càng lan to rộng hơn khiến đôi lúc nó không tự tin để mặc áo 2 dây hay 3 lỗ... Cũng giống như cô, không bao giờ mặc đồng phục mùa hè cộc tay bởi sợ mọi người trông thấy phần da khô mốc rồi chọc ghẹo. Dù bắt buộc thì cô cũng tự mua vải cắt dài tay và mặc hoài thầy cô phạt mãi cũng đành thông cảm. 

Cô học được tất cả các môn, chỉ ghét mỗi môn thể dục, hễ tới tiết học là cô chỉ lạy trời cho mưa lớn để khỏi phải xuống sân trường thực hành. Trời mà không mưa thì cô xin được trực nhật lớp, dù việc đó còn khó nhọc mệt gấp mấy lần để được ở lại trông lớp. Không xin được trực nhật thì cô kêu la đau bụng hoặc đau chân đau tay, những điều khiến cho việc tập thể dục trở thành cực hình.    

Người khác thường chỉ trốn được vài lần... Chẳng hiểu vì lẽ gì cô trốn được ngần ấy năm học, chấp nhận điểm phẩy trên trung bình để lên lớp chứ không đủ để cho cô trở thành học sinh giỏi dù trung bình các môn cô thừa sức đạt.

Chẳng hiểu sao cô thấy mình yếu đuối, vụng về như một con ngốc khi tập thể dục... Người khác chạy xong 6 vòng quanh sân trường thì cô chạy được 2 vòng. Người ta nhảy sào được trên 1m còn cô thì đá sào bay tứ tung hoặc chui tọt cái qua gầm. Các bạn ném bóng trúng tâm ầm ầm, cô ném bay vèo vèo sang trái sang phải có khi bay ngược cả về sau lưng, trúng đầu thầy cô và các bạn. Dù cô làm tất cả bằng nỗ lực phi thường, ai cũng cho là cô cố tình phá đám...  


.................... còn tiếp c13 ..................

Đọc tiếp: Chương 13: Hoài niệm (13)