Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 205 2 0 59

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 13: Hoài niệm (13)

Tháng 7 mưa Ngâu...      

Mưa từ mồng 1 đầu tháng, mưa triền miên cả tháng. Chẳng kể sáng trưa chiều tối, mưa là mưa vậy thôi. Đúng y như tâm trạng thất thường của những người yêu nhau say đắm mà phải xa rời nhau. Nghĩ tới là lại khóc sụt sùi, dễ như ăn kẹo vậy. Nghĩ tới chuyện vui cũng khóc rồi lại cười được ngay, đó là lúc nắng lên. Rồi vừa cười vừa khóc đó là lúc có cầu vồng 7 sắc ngang qua bầu trời, đẹp vô cùng...     

Cô thích mưa lớn thật lớn, nước ngập khắp phố để có thể đi lội nước và bơi, đấy là mong muốn mơ hồ ngày trẻ con thui chứ nước ngập bủm toàn là nước cống, rác trôi lềnh bềnh, thúi um. Chẳng ai muốn ra đường lúc đó cả, bố mẹ những đứa trẻ lại càng không cho phép chúng ra ngoài thời khắc đó...     

...

Ngồi trên thềm cửa hàng, cô lấy giấy gấp thuyền thả trôi bồng bềnh chờ mưa tạnh, nước rút để về nhà. Vì đã hết ca từ lâu.

- Để anh lấy xe đưa em về nhé.     

- Thôi không cần đâu anh, tí xíu nữa là đi lại được rồi.     

- Em ngại mọi người nói gì à, anh luôn coi em như em gái ở nhà anh thôi mà.     

- Em cũng luôn coi anh như anh trai em, nhưng người khác không nghĩ vậy. Em gái vợ anh không hiểu chuyện, về nói lại với vợ anh. Em không muốn những phiền phức không đáng có...     

Cô vẫn nhớ cái ngày hai xưởng họp lại liên hoan, cho mọi người biết mặt nhau và bàn xem cử những ai đi về Thường Tín dự đám cưới cái Nhạn một người có tay nghề khá và đã làm lâu năm. Em vợ gã số 1 đã nhìn cô rất lâu rồi nói bâng quơ:     

- Hóa ra là chị, giờ mới tỏ mặt.     

Linh cảm của người con gái cho cô biết, có những hờn ghen oán hận trong câu nói và cái nhìn đó. Lúc đầu cô chỉ nghĩ đơn thuần là mấy cô gái trẻ ghen bóng ghen gió thôi, sau nhờ cô Trang với chị Hà nói cô mới biết rõ tên và thân phận của người con gái ấy...     

Chị Hà sau đấy còn trêu đùa vớ vẩn rằng:     

- Nhìn ánh mắt chúng mày trao nhau, tao tin chắc hai đứa yêu nhau lắm.     

Nhảm nhí, quá nhảm nhí... Cô không đời nào là người cướp chồng người khác, phá vỡ hạnh phúc gia đình ai đó nhất là khi em bé vừa mới chào đời không bao lâu. Nó cần tình yêu của cả bố và mẹ, một tình yêu thật sự chứ không phải là vỏ ngoài...     

Cô Trang còn nói khích tướng gã số 1 là:     

- Mày mà dám yêu rồi cưới nó, đi dự tiệc tao mừng 10 triệu còn cái Hà 5 triệu.

Người ta nói: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."     

Người ngoài luôn nhìn tỏ hơn người trong cuộc.    

Đôi khi cô tự ngồi lại vấn lòng mình... "Tuyệt đối không có tư tình riêng".

Cô nhủ lòng tránh được điều gì tốt điều đó, đỡ mang tai tiếng. Cô ít nói chuyện với gã hơn, hỏi gì đáp đấy. Những đụng chạm chân tay càng không bao giờ có. Cô hay nói với gã về những người đàn ông cô quen biết và tỏ ý quý mến cô hơn mức bình thường để gã hiểu ý mà giữ khoảng cách như cô. Cô cũng hay nhắc tới gia đình vợ con hắn, để hắn biết hắn đã có gì và trân trọng điều đó hơn...

...

Cô chưa bao giờ có sinh nhật đúng nghĩa của trẻ thơ, cô cũng chưa bao giờ đi sinh nhật bạn bè không phải vì tiếc tiền quà tặng như trẻ con vẫn hay chế giễu nhau mà vì cô không thích đám đông ồn ào, cô chẳng biết phải làm gì khi ở giữa mớ hỗn độn ấy...     

Bạn bè tụ tập đi mừng thầy cô nhân ngày nhà giáo 20 tháng 11 có rủ cô, cô cũng thường từ chối.     

Lũ trẻ hay chơi những trò dại dột và cô cảm thấy cô người lớn hơn chúng. Cô nhớ lần tới nhà bạn chơi năm học lớp 7, chúng cứ hò nhau tụt quần tụt áo người nọ người kia và cô rất hay trở thành nạn nhân của đống đổ nát ấy... Rồi họp lại viết thư tỏ tình với ai đó và ký tên cô bên dưới, khiến cho cô trở thành trò cười của cả lớp. Nhưng dù sao điều đó cũng khiến cô biết được chút chút về tình cảm của ai đấy dành cho mình...     

Một buổi sáng sớm cô cùng bạn qua trường để xem lịch tập trung, vô tình gặp Anh Tuấn, người bạn cùng lớp ngồi bàn sau cô cũng tới xem. Bình thường cô chẳng quan tâm tới cậu ta lắm... Vậy mà hôm nay, mặt đối mặt. Cô chợt thấy cả khuôn mặt cậu ta sáng bừng trong nắng ban mai. Trông thật xinh trai hơn những người cô đã từng thích. Có cảm giác thật lạ kỳ trào dâng trong cô, cô những muốn đưa tay ra vuốt đôi má bầu bĩnh, trắng hồng như con gái đó. Từ trước tới giờ cô hay thích nhưng anh chàng ngăm ngăm đen, trông manly như Đức Khánh lớp phó trật tự người mà lúc đầu cô ghét cay ghét đắng chỉ vì hắn ra sức kéo cô ra xó lớp bởi cô lỡ mặc chiếc áo màu hồng nhạt không được trắng như đồng phục...     

Trẻ con thật buồn cười, sợ bị phạt nhưng lại hay làm trái quy định để rồi bị phạt. Bác của hắn còn tới nhà cô, xin mẹ cô nhường lại cho chức trưởng ban phụ huynh... Đúng là sự đời, người không thích thì hay được trao cho, người thèm muốn lại không có được. Nhất là trong tình yêu, càng cố kiếm tìm, càng chạy theo thì nó càng trốn rất kỹ.

Thi tốt nghiệp cấp 1 xong, Khánh theo mẹ sang Đức. Bố mẹ Khánh ly hôn từ lúc Khánh mới một tuổi, hai người đi theo những hướng khác nhau còn Khánh ở với bác cách nhà cô một ngã tư trong khu tập thể. Khi bé những đoạn đường đó sao dài thế. Giờ lớn rồi thấy hối tiếc vì nó rất ngắn để đến với nhau...

...

Cô thích chơi game the Sim, một mình cô giữa thế giới ảo nho nhỏ. Chăm chỉ làm việc và tha hồ mua sắm. Làm việc ở quán bia, bưng bê đủ các món cho khách. Rồi lại tới làm việc ở quán pizza, nướng ra đủ loại hải sản, bò, phomai, thịt nguội,... nhìn ngon thật là ngon. Kế đến là làm việc ở hồ câu, tự câu những con cá to tướng hoặc bé xíu. Thu tiền vé vào cửa của khách, giúp khách lấy đồ và cân cá tính tiền khi khách ra về. Rời xa những công việc náo nhiệt đó, tối đến cô tới làm việc ở phòng thí nghiệm, một mình lặng lẽ với những ống dài ống ngắn, xanh xanh đỏ đỏ, đôi khi nổ bum cái đen xì cả mặt khi cô nghịch ngợm pha chế cái không được phép với nhau...     

Tiền càng lúc càng nhiều. Mà chẳng biết để làm gì. Ước gì ngoài đời thật cô cũng có nhiều việc để làm như vậy. Làm tới mệt lả, chỉ có việc và việc sau đó là chiếc giường êm ấm, căn nhà đầy đủ tiện nghi chờ đón. Cô cũng thử kết thân với anh chàng hàng xóm, nhưng chỉ được dăm ba bữa...     

Anh ta hết nằm dài, lại đi sàn nhảy, chẳng bao giờ thấy làm gì. Đôi lúc còn bán đồ trong nhà cô nữa. Khi không còn chịu nổi thói bừa bộn vứt quần áo tùm lum, nghe nhạc đọc báo xem tivi trong lúc cô dọn dẹp nấu bữa tối thì cô mời anh ta ra khỏi nhà. Từ đấy cô không còn ý định mời ai về ở chung nữa. Dẫu biết chỉ là game, nhưng cô có cảm giác ngoài đời đàn ông cũng giống như vậy, hoặc có khi chỉ là do cô chọn nhầm người mà thôi...     

Cô còn thích chơi game trên PS trò Haverst moon. Trong game đó cô là cậu bé từ xa trở về tiếp quản trang trại của bố để lại... tất cả đều hoang sơ và mọi người trong thị trấn thì xa lạ.

Bắt đầu lại từ đầu với một số vốn rất ít ỏi, cô chỉ dám nhặt quả dại để ăn. Dành tiền mua hạt giống gieo trồng lúc đầu là cây ngắn ngày bán được vừa vừa tiền...     

Dần dần cô chuyển sang các loại cây dài ngày đem lại lợi nhuận nhiều hơn. Khi đã có kha khá vốn, cô bắt đầu trồng những loại cây mà cô thích không quan tâm đến lợi ích. Đi giao lưu và giúp đỡ những người xung quanh nhiều hơn. Nuôi thêm chú chó xinh xắn và chú ngựa khỏe mạnh để có thể cưỡi đi đến những nơi xa hơn. Lúc thêm con gà lúc lại con bò...     

Chưa đầy năm cô đã có được cơ ngơi rộng rãi đầy đủ, được lòng tất cả những cô gái trong làng... Ai cũng xinh đẹp, giỏi giang. Đã đến lúc cô phải chọn bạn đời bởi thời hạn trưởng làng giao cho cô là 3 năm để an cư lạc nghiệp.

Trong số 5 cô gái, một người con ông chủ quán rượu, một cô quản thư viện, một con lão thợ rèn danh tiếng, một con ông chủ tạp hóa ngày ngày cô vẫn gặp khi tới mua hàng và một con bà chủ trại gà cô cũng hay gặp khi tới bán trứng và gà trưởng thành... Đó là hai người cô quý mến nhất, còn cô gái trông nhà sách là nghề mà cô yêu thích. Cô thật sự chẳng biết phải chọn ai. Nhất là khi cô đã vô tình bắt gặp họ tặng quà và tỏ lòng mến chàng trai nào đó trong làng.     

Năm cô gái nhưng có tới rất rất nhiều chàng trai của cả nơi khác đến... Anh chàng bác sỹ, anh chàng coi bãi biển chỉ tới vào mùa hè, anh chàng bí ẩn chỉ xuất hiện vào mùa đông, anh trai cô bé trại gà, anh chàng giúp việc xưởng rèn. Đôi lúc cô tính chọn đại một người cho xong nghĩa vụ nhưng họ từ chối vì cô trả lời không đúng câu họ hỏi và cô chẳng hiểu gì về họ...     

Game mà cũng kỳ công ghê nào thì tặng hoa tặng quà, tặng còn phải đúng loại họ cần không là họ tức giận trả lại mình luôn... Khi để tâm tới chuyện lấy lòng bạn gái, cô chợt hiểu ra nhiều điều trong tâm tính của họ. Họ cũng có điểm đáng yêu và đáng ghét khác nhau. Để đến ngày cô nhận ra người đồng cảm với mình nhất, dù có khác biệt nhưng vẫn có thể gắn bó được lâu dài. Và chính những trái ngược đó bổ xung cho nhau hoàn hảo hơn. Lấy về rồi cô tưởng thế là yên chuyện, không gì phải lo lắng nữa nên bắt đầu bê tha lê la với những thú vui từ sáng sớm đến đêm muộn mới mò về nhà ngủ...     

Cô thích ra biển câu cá, vào hang tìm cổ vật. Cô mải miết với việc truy tìm đồ quý hiếm mà quên chăm sóc người vợ bé nhỏ ở nhà. Một ngày cô trở về vợ không còn đợi đón cô nữa, chỉ còn lại phong thư từ biệt... 

Ngày ngày cô lại phải tìm sang nhà an ủi, dỗ dành. Lúc yêu lấy lòng khó khăn một thì lúc ly thân khó khăn trở thành mười có khi  là cả trăm... Đâu dễ gì tìm được người hơn người mình đã dốc lòng chọn. Khi chân thành thì rồi gương vỡ cũng sẽ lại lành, những điều tốt đẹp xuất phát từ trái tim sẽ cảm hóa được trái tim.

Hết thời hạn cô đã có được cậu con trai kháu khỉnh một tuổi rưỡi... Cuộc sống lại tiếp tục với những ngày như mọi ngày yên bình, hạnh phúc. Với những công việc, những quan tâm thường nhật nhiều khi tưởng nhàm chán nhưng nếu lơ là đi sóng gió sẽ nổi lên, cuốn đi nhiều thứ không gì có thể bù đắp lại được.

Cô thấy chơi game thật sự không xấu, không hại như mọi người hay lên án nếu biết chọn loại game để chơi... Và game không chỉ là ảo, bởi khi chơi mình cũng đã dốc hết tâm trí sức lực vào đó. Game nhiều khi thể hiện chính mơ ước thật của mình, có điều trong game hoàn thành nó dễ dàng hơn ngoài đời.

Game giúp cô biết mùa nào thì trồng được loại rau củ quả gì. Chẳng hiểu sao cô lại thích chơi trò chăn nuôi trồng trọt, vườn ao chuồng đến vậy. Ngày bé xíu, sắp vào lớp một cô còn khóc lóc không chịu đi học để ở nhà chơi game bởi nhà cô mở quán game từ điện tử bốn nút rồi đến máy cầm tay chỉ chơi được vài trò đơn giản như xếp hình... Tới điện tử đĩa rồi playsation.

Nghĩ kỹ thì đâu có đứa trẻ nào sướng như cô chỉ cần học bài làm bài xong là được chơi thỏa thích. Nhà cô có mấy tên khách quen ngồi chơi thâu đêm chúng lớn hơn cô cả chục tuổi, uống nước mía trung thành ở hàng bố mẹ cô từ bé tí teo đến khi lấy vợ, lấy chồng rồi lại đẻ ra con bé tí hin...     

Điện tử đĩa cô thích nhất trò "Thủy thủ mặt trăng". Trong truyện cô thích nhất thủy thủ sao Thổ, nữ chiến binh của sự hủy diệt và tái sinh, thủy thủ trầm mặc. Tuy không xuất hiện nhiều nhưng khi đã xuất hiện thì oai phong và có sức mạnh khủng khiếp nhất. Khi chơi game cô hay chọn nhân vật giống với mình ngoài đời nhất và cố hết sức để tạo cho nhân vật ngày càng giống như mình.

    

......................... còn tiếp c14 .......................


Đọc tiếp: Chương 14: Hoài niệm (14)