Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 219 2 0 59

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 14: Hoài niệm (14)

Mồng 3 tháng 7 âm là ngày giỗ bà ngoại cô. Từ ngày bác cô bán đất trở nên giàu có và ông ngoại cô mất. Cô ít ra nhà ngoại còn giờ thì mất tích tới cả năm, bảy năm không ló mặt tới. Các cháu cô lớn khôn, tên tuổi ra sao cô cũng chẳng còn nhớ rõ. Đúng là các cụ dạy không sai câu nào: "Bán anh em xa mua láng giềng gần." Có chuyện gì xảy ra chỉ có hàng xóm tới cứu kịp chứ đợi người nhà thì chết lâu rồi...     

Cô đang thiu thiu ngủ trên gác thì thấy có tiếng chân chạy cầu thang rầm rập, tiếng nói lao xao, tiếng còi xe cấp cứu. Cô luôn phản ứng chậm chạp trước mọi tình huống nên chẳng thể làm nhà báo, luật sư hay y tá bác sỹ như mơ ước. Đợi được cô truyền tải thông tin hay bắt được tội phạm hoặc cứu người gặp nạn thì chắc để chết rồi chôn luôn cho lành...     

- Ai bị sao thế mẹ?

Cô hỏi khi thấy mẹ cô trở về nhà.     

- Cái Tú bạn mày chứ ai.     

- Nó sao thế ạ?     

- Chẳng biết chắc thất tình lên nhà Mường tè khóc lóc, vật vã rồi ngã đổ kềnh ra. Đi rửa ruột rồi, trông bé bé thế mà nặng phết.     

- Mẹ cõng nó xuống đấy à?     

- Thì có khiêng được cán xuống cầu thang đâu.     

- ...

Ngày sắp sửa thi tốt nghiệp cấp 3, cô chơi khá thân với Tú. Đêm muộn còn gọi điện trao đổi bài với nhau, nhưng chẳng trúng đề thi tí nào. Toàn thông tin vịt...     

Nó với thằng ngồi cạnh yêu nhau từ bao giờ cô chả biết chỉ đến hôm tết thấy nó mừng tuổi cô hai nghìn mừng tuổi con bạn cô mười nghìn cô mới hiểu do đâu có sự phân biệt đối xử như vậy. Cô thì làm ra một đống phong bao lì xì cho tùm lum một, hai trăm đồng vô đó cho cả lũ bốc thăm. Hơn kém là do may mắn của từng đứa chả liên quan gì tới cô, mà bọn chúng cũng chẳng biết là cao nhất, thấp nhất bao nhiêu... Cô ở giữa được cười bò ra và oai không kể xiết khi chúng kháo nhau chất lượng, đứa nào chả muốn được hơn nên khai số lượng chả sát thực tế chút nào.

Tự tử vì tình... Khu phố nhà cô đã xảy ra không biết bao nhiêu vụ mà kể. Đáng sợ nhất là trong căn nhà đối diện ngõ nhà cô. Ông người yêu mò tới treo cổ lủng lẳng ở chân cầu thang lối lên nhà bà người yêu. Một dạo cô hay đi ngang qua để sang nhà bác Băng Sơn một nhà văn không nổi tiếng lắm để mượn sách về đọc. Cô tình cờ quen bác trong những buổi tối dắt chó ra đường chơi, thời ấy chó nhật còn có giá. Nhà cô mua được chiếc xe dream Thái cũng nhờ bán đàn chó Nhật 6 con. Sau đợt ấy chó con bị dịch chết nhiều nên rớt giá thê thảm.

Nhà bác nhiều sách hợp với người lớn hơn trẻ con, nên dần dà cô không qua mượn nữa.. Cô chỉ mê mỗi cái máy đánh chữ cổ của bác. Giấy kẹp trên đó cứ chạy qua chạy lại từng hàng chữ đen từ từ hiện ra đều tăm tắp, đẹp như nhau chẳng có lỗi để phải gạch gạch xóa xóa, như cô vẫn phải làm khi viết nhật ký, cô rất thích viết nhật ký nhưng cũng rất sợ bị mọi người đọc được... Nên thỉnh thoảng lắm, khi có điều gì đấy băn khoăn day dứt đến độ phải bộc lộ ra mới thấy yên yên thì cô viết để suy ngẫm rồi có thể sau đấy xé bỏ đi.  

Người ta nói: "Chó đẻ một bề khó nghề làm ăn" thật chẳng sai chút nào. Tháng vừa rồi con chó poc tên Bi nhà cô đẻ 5 thằng cún đực. Đùng cái nhà nước ra quyết định không cho bán hàng ngoài vỉa hè nữa. Thế là bố mẹ cô nằm dài ở nhà, náo loạn hết cả lên vì không thể sống đủ bằng tiền lương đi nấu cơm trưa văn phòng ba tiếng từ 10h đến 13h của mẹ...     

Em cô cũng bị chuyển từ vị trí bán hàng sang khâu sản xuất đóng gói, bị nhốt trong phòng kín từ lúc đến đến lúc về để tránh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Đi làm chẳng khác gì đi tù nên cũng xin nghỉ...     

Cô thì lương chưa trả xong nợ nên chẳng đưa phụ bố mẹ được bao nhiêu. Mới liều mạng xin nghỉ làm mong tìm được chỗ nào đó lương khá hơn kể cả là làm vất vả hơn cũng không sao...     

May mà trời cũng thương tình, sớm để cô ổn định lại cuộc sống. Quay đi quay lại, cô đã làm được hơn tháng ở chỗ mới. Chủ vẫn là phụ nữ, đã ngoài năm mươi tuổi nhưng còn khá trẻ trung do đi tập thể dục thường xuyên... Tính khí hơi sớm nắng chiều mưa, giữa trưa giông gió. Được cái phân chia công việc, thưởng phạt rất công bằng. Một mình cô phải chịu trách nhiệm 2 tầng lầu. Khá vất vả nhưng cô cứ từ từ làm rồi cũng ổn     

Hôm nào cô cũng là người dọn dẹp xong cuối cùng. Thế cũng có cái hay bởi thời gian buổi sáng nhờ vậy mà qua nhanh hơn...     

Giữa trưa nghỉ 40 phút, cô về nhà ăn cơm và nằm nghỉ được đôi chút. Hôm nào có khách thì nhoằng cái đã hết buổi chiều. Đúng là: "Nhập gia tuỳ tục" Ở chỗ cũ cô giỏi giang thành thạo bao nhiêu thì ở chỗ mới cô lơ ngơ bấy nhiêu...     

Khách hàng cũng khác hoàn toàn những người cô đã từng tiếp xúc, dù nghề nghiệp của họ nói ra rất bình thường: "Buôn thịt lợn", "Làm hàng mã", "Cầm đồ"...

Có những người khách không thích nhân viên chạm vào người khi họ thay đồ, còn những người khách ở đây lại thích được phục vụ từ A đến Z... Chủ cũng đòi hỏi nhân viên giữ gìn đồ cẩn thận hơn vì mỗi món đồ có giá trị bằng cả cuộc đời cô tích luỹ chưa chắc đủ để đền...     

Đôi lúc trở về nhà nằm nghĩ mà cô thấy tủi thân biết bao. Cùng kiếp người thế nhưng cái quần lót của người ta giá trị bằng cái tivi nhà mình. Người vừa có tiền vừa có tình. Người chẳng có gì... Như cô lúc này 30 tuổi. Nửa xu cũng không có thì mong gì tới người yêu thương. Ai dám yêu dám cưới người không công ăn việc làm ổn định, không có sự tích luỹ cả đời bố mẹ, ông bà. Khi chính bản thân cô cũng chẳng tự tin để đến với ai.

Ngày biết cô có người yêu. Cả gia đình họ hàng nhà cô đã vui biết bao trong ngày giỗ bà ngoại:     

- Tháng 9 này giỗ ông ngoại nhớ phải đưa nó tới cho các cô các cậu xem mặt nhé.     

- Nhanh rồi cuối năm cưới luôn đi, không sang năm lại không được tuổi.     

- Cố giữ gìn nhé, lớn rồi không phải trẻ con đâu mà còn kén cá chọn canh.     

- Cuối cùng thì cháu tôi cũng có người yêu, cứ tưởng đâu nó bị bede không thích nam giới... 

- ...

Cô nhìn ảnh ông bà ngoại cô, cả hai người đều hiền lành phúc hậu. Đẹp đôi, hạnh phúc mà ông trời nỡ mang bà đi quá sớm, để ông lẻ loi gà trống nuôi sáu người con hơn nửa đời người. Giàu có sinh lễ nghĩa, cũng nhờ bác cả mê tín cho nên giờ đã xây được mộ giả của bà, để ông bà được ở cạnh nhau...     

Ngắm kỹ cô thấy các bà ngày xưa sao mà giống nhau đến thế. Ai cũng mặt trái xoan, mũi dọc dừa, chít khăn mỏ quạ. Hoá ra cô được thừa hưởng cái mũi đẹp tuyệt vời của nhà ngoại. Ai cũng tưởng mũi cô là mũi thẩm mỹ. Thế mà nhìn kỹ vẫn còn chưa đẹp bằng mũi của bác thứ hai...     

Bác cả cô hứa, bán đất sẽ chia cho các em mỗi người vài chục triệu công ngày trước các em đi xe cát về lấp ao mà thành mảnh đất đó. Giờ bác vừa có dãy nhà cho thuê vừa có của tích luỹ. Thu nhập ổn định. Thế mà đợi mãi chưa thấy khoản chia tiền đâu hết. Các cậu cô cũng đã có nhà cửa đàng hoàng nên chẳng ai tơ tưởng gì tới, bác cho thì cho chả cho thì thôi...     

Có mỗi cô và mẹ cô là hay nhắc tới cho vui chứ "lọt sàng xuống nia" miễn lúc mình khó khăn cần vay bác vui vẻ cho vay là tốt lắm rồi...

- Cho vay để làm vốn kinh doanh thì được chứ vay để đong gạo ăn là không có vay mượn gì hết.     

Từ khi mới chập chững biết đi, cô vẫn nhớ mãi không bao giờ quên lời bác cả đằng bố cô đã nói khi bố mẹ cô dẫn cô sang nhà bác vay tiền làm vốn mua con lợn về nuôi để cải thiện cuộc sống...     

Cô rất ghét bác, cho vay thì cho, không thì thôi. Cần gì phải mỉa mai như vậy. Giờ cô lại không ghét bác nữa mà quý bác nhất. Bởi nhờ những câu nói đau lòng, cạn tình cạn nghĩa như vậy mới khiến cho người ta có động lực để vươn lên, để không bị xúc phạm thêm lần nào nữa. Sự thật thì vay để ăn bao nhiêu mới là đủ. Rồi lấy gì để trả lại gốc. Chỉ có vay để buôn bán mới sinh lãi lời thì mới có ăn lâu dài và trả được gốc. Chỉ sợ không gặp thời gặp vận mà thôi.    

Như bố mẹ cô lúc trước bán con lợn đầu tiên lãi ra một con lợn nữa. Bố cô mua một con lợn khác để nuôi tiếp, thấy nó lớn nhanh như thổi càng lúc càng đẹp. Bố cô bàn với mẹ mua thêm con nữa nuôi gối vào. Vất vả thêm chút nhưng lãi nhiều hơn. Sau hồi đi lùng tìm khắp chợ, bố cô rước về một chú lợn mắt ngầu đỏ...    

Hôm đầu chú ta ăn uống rất hăng hái. Hôm sau điềm đạm hơn... Hôm sau rồi hôm sau nữa. Chắc nhịn bớt để giảm cân cho khỏi bị thịt sớm. Rồi một sáng lăn quay ra chết, kéo theo cả chú lợn trước đang phổng phao đầy sức sống đấy chết cùng...     

Ông bà nội cô bảo:     

- Thôi không nuôi nữa, hôi thối bẩn thỉu.     

Bố mẹ cô nghe theo, định mang số vốn tích góp còn lại mua xà lan chở hàng thuê cùng ông ngoại, hoặc mua mảnh đất kế bên nhà ông để dành đấy mai mốt có tiền xây lên ở riêng cho thoải mái vì con cái ngày càng lớn khôn không thể ngủ chung giường với bố mẹ mãi được.

- Ăn là chính, ở hết bao nhiêu. Mua sắm đồ mà dùng cho hơn người...     

Ông bà cô luôn nói vậy rồi ông bà bảo bố mẹ cô đưa tiền đó mang đi mua cái tủ ly, cái cát-set, cái tivi màu,... Khi ấy thì oai thật nhưng giờ cũng còn đâu. Giá để mua mảnh đất có khi giờ cô đang là công chúa của đại gia địa ốc cũng nên. Bố mẹ cô vì nghe lời ông bà nội nên lần lượt bỏ lỡ nhiều cơ hội làm giàu. Cái thời nghề mạ phụ tùng xe của mẹ cô còn độc quyền quý hiếm. Mẹ cô mang vào xĩ nghiệp mạ trộm được cái xe này rồi tiếp nối cái xe khác cứ thế cứ thế thì chả mấy chốc mà giàu to... Nhưng hễ được một cái ông bà lại bắt đóng góp chi phí sinh hoạt gia đình nhiều hơn. Nên càng cố gắng lại càng lụi tàn.

Mẹ kể chuyện cái thời đi mạ trộm vui thật là vui. Trước khi ra khỏi chỗ làm là bị khám người, vì toàn con gái là chính nên ông bảo vệ không thể trực tiếp khám xét cho nên cầm sẵn cái que sắt gõ vào từng phần nguy hiểm nơi có khả năng giấu đồ nhiều nhất. Hễ phát ra tiếng động lạ là bị bắt đứng lại nhảy tưng tưng lên... Bởi toàn là phụ tùng xe nên chỉ nhảy một lúc là dù nai nịt chặt đến mấy cũng sẽ rơi ra. Có lần mẹ cô buộc hai cái ghi đông xe đạp dọc hai ống chân nên không sao nhảy lên được, lúc đó lại còn đang mang bầu cô to đùng nữa chứ nên ngã một cú chí mạng tưởng đâu đẻ non luôn. Nhưng cũng nhờ vậy mà được tha cho về chứ bị bắt lần đấy thì tàn đời...     

Một hôm khác đang nhúng trong bể mạ thì quản lý đi ngang qua bất ngờ, vội vàng giấu xuống ghế ngồi lên... Quản đốc thì cứ đứng lù lù bên cạnh. Thanh mạ dở dưới ghế thì mỗi lúc một nóng lên. Bỏng rát cả hai quả mông mà không dám la oai oái, chỉ cọ quậy động đậy không ngừng cho giảm nhiệt.  

Tai nạn lao động kinh điển cũng nhiều, mẹ cô từng chứng kiến ông thợ máy bị thanh sắt bật vào nát bét mặt. Một bà bị máy cuốn mất nửa người hở hết cả thân thể ra mà không ai ngắt kịp điện để lôi ra... Một chị thì tiêm phòng và tiêm vitamin C xong, rút kim ra lên cơn co giật chết luôn. Bởi thời đó chỉ có một bơm kim tiêm, tiêm xong lại lấy nước nóng tráng rửa rồi lại tiêm người khác và thuốc khác. Chỉ không luộc rửa kĩ một chút là các loại thuốc trước và sau có thể gây ra phản ứng gây chết người.

Cô cũng thích theo học ngành y nhưng nghe nói phải học dài hơn các nghành nghề khác tận hai, ba năm nên lại nản. Mà học còn phải tiếp xúc với các xác chết thật được hiến tặng cho việc thực tập, nghiên cứu. Nghĩ tới máu me be bét thôi cô đã sợ thất kinh hồn vía rồi. Sao làm được gì nữa... Cô luôn cố tỏ ra can đảm khi phải tiêm thuốc nhưng khi tiêm thì cái phản xạ tự nhiên là gồng mình lên làm cứng các cơ khiến cho thuốc không chảy được vào cơ thể cô không sao làm chủ nổi.

...

Ngược thời gian về lại tháng 12 năm 2009. Khi cô đang có công ăn việc làm ổn định, lương tháng đang trên đà phát triển chóng mặt. Thì một ngày mưa dầm dề, gió bão ập tới cuốn phăng đi tất cả. Như cướp giật trên đường phố...     

Tháng vận hạn của cô sao rải rác cả năm và trùng lặp nhiều quá vậy. Cô ngậm ngùi leo lên xe buýt trở về nhà. Ngoái đầu nhìn lại con đường nơi có người cô thầm thương trộm nhớ ngày ngày đi làm ngang qua. Cô đã hy vọng một ngày không xa, anh nhận ra cô giữa dòng người tất tả ngược xuôi để ghé đến bên cô. Duyên nợ chỉ đến vậy thôi sao??? Nếu cô dũng cảm hơn chút nữa... Có thay đổi được gì không???     

Trái tim cô như tan nát khi người ta xướng to tên cô dâu chú rể. Cô chỉ nghe lùng bùng bên tai tên anh...     

- Anh Dũng...

Chiếc Liberty màu kem sữa lướt ngang qua cô. Giữa ngã tư Bà Triệu, Lý Thường Kiệt. Anh vẫn không thay đổi nhiều sau 4 năm... Cô không ngờ cô vẫn có thể nhận ra anh, muốn đuổi theo anh bằng chiếc xe đạp điện cà tàng. Có điều, cảm giác trong cô không còn như xưa. Bình thản đến vô cảm. Không phải vì cô đã yêu người khác nhiều hơn rất nhiều tình cảm cô đã dành cho anh trước kia. Mà vì cô không muốn tiếp nối, kéo dài mãi khổ đau của kiếp người trong một chữ tình.

Sắp hết năm, cô ở nhà chơi bắn Taan quyết định nghỉ an dưỡng sang năm mới đi tìm việc cho may mắn hơn. Nhà cô đang sửa sang lại bên dưới. Nên cả nhà líu ríu trên gác...      

Ngày giáp Tết không khí thật náo nhiệt. Cảm giác háo hức chờ đợi khiến thời gian trôi qua thật lâu. Nhà đang lanh tanh bành như vậy nên cô cũng chẳng hứng thú đi sắm đồ Tết cho lắm. Qua game online cô quen biết được một số bạn mới trên khắp cả nước... Dù chưa từng gặp gỡ ngoài đời nhưng rất hợp chuyện và cũng đã chia sẻ với nhau không ít tâm tư tình cảm thật của lòng.  

Qua những cái tên và ảnh đại diện trong game. Cô hình dung ra bé Yam đáng yêu, nhỏ nhắn, hiền lành. Một Visual chỉ là đặt đại theo tên gọi của phần mềm anh đang làm việc, lạnh lùng, chững chạc không to con cho lắm, già hơn tuổi. Siêu quậy susan tinh nghịch, trẻ trung, tự tin, vui vẻ. Manly emo trải đời, vương chút buồn của nghịch cảnh, sâu sắc,... Tuy nhiên thực tế khi xem ảnh gửi qua yahoo thì sai khác rất nhiều.   

Khi nói chuyện nghiêm túc hơn những lúc đùa giỡn trên game cô mới nhận ra một điều, những cái thực tế con người không thể bày tỏ ra đã mang trút vào game, game cho họ sự tự do tự tại, không ràng buộc vướng bận, không sợ bị cười chê...     

Chưa tan hết nỗi buồn game bị giải tán vì không thu đủ kinh phí để duy trì. Chưa vui hết Tết, nhà cô nhận được thông báo của ông về bệnh tình của bà trở nặng. Cả nhà cô cùng bạn bè bố mẹ cô vội vàng về quê ngay trong đêm...     

Nhìn bà nằm trên giường bất động, hơi thở khó nhọc, mọi lời hỏi han đều trở thành vô nghĩa. Ánh mắt bà như hiểu hết sự lo lắng của mọi người... Cô khẽ nắm bàn tay gầy gộc gần như chỉ còn lớp da phủ lên xương của bà thấy cay cay nơi khóe mắt. Vừa bốn ngày trước, bà vẫn còn cười nói vui vẻ bên mâm cơm đoàn viên. Tất cả còn chưa phai mờ cảnh ông nhặt hạt cơm vương trên má bà, bỏ vào miệng mình nuốt ngon lành. Cách ông nhẹ nhàng lấy nước và khăn mặt lau tay cho bà. Ranh giới của sự sống và cái chết giờ trở nên mong manh quá.

Mọi người ngồi lại bàn bạc cách đưa bà trở ra Hà Nội, về lại nhà vì nhà cửa mới sửa sang xong, còn chưa kịp sắm sửa lại đồ đạc còn rộng rãi thoải mái...    

- Trước tiên phải tìm tạm một y bác sỹ nào gần đây để xông sữa vào cho bà đã, không ăn uống gì có uống thuốc vào cũng không có sức để duy trì.     

- Nhìn tình hình này chắc bà khó qua khỏi.     

- Để tôi gọi bạn cho xe cấp cứu vào đưa về, lỡ có chuyện gì trên đường thì cứ cho thở oxy chạy thẳng vào nhà để tránh tình trạng chết đường chết chợ không vào được nhà.     

Đêm trở nên dài vô tận, dù sao ngày mới còn rất nhiều việc phải lo toan. Cô và bố cô ngủ lại trông bà. Mọi người về để lo liệu chuyện nhà ngoài Hà Nội...     

Tình huống xấu nhất là bà mất, còn nếu bà qua khỏi điều trước mắt là phải có chỗ ăn ngủ thoáng đãng...     

Sáng sớm ông và cô ra phố tìm bác sỹ.     

- Ông mệt mỏi lắm rồi, mấy hôm trước bà trở nên buồn bực khó tính, ít nói. Hỏi muốn gì cũng im lặng, cứ ngồi trên giường nhìn mãi ra cửa sổ.     

Cô hiểu ý ông, bảy năm qua một mình ông chăm lo cho bà... Ai cũng lo ông mất trước bà thì chẳng biết phải làm sao, vì không ai chu đáo như ông. Các cụ đã dạy rằng: "Con chăm cha, không bằng bà chăm ông"     

Vợ chồng là một sự gắn kết, là điều gì đó vô cùng thiêng liêng, chẳng thể nói bằng lời... Có những điều không ai làm cho mình được, không thể nói với ai nhưng vợ chồng thì chỉ ánh mắt trao cũng diễn đạt hết tâm ý.

Cô cảm thấy hối tiếc vô cùng khi luôn xa cách với ông bà. Cứ mải miết chạy theo việc kiếm tiền, kiếm sao cho thật nhiều để giờ hiểu ra có những điều có tiền cũng không thể mang lại được... Bố cô bảo:     

- Còn nước thì còn tát, dẫu biết cả người sống và người sắp chết đều mệt mỏi đau đớn nhưng cũng không thể buông xuôi.     

Bà cô được bác sỹ thăm khám, vài cái lắc đầu. Dăm câu an ủi,... Đồng hồ nhích từng phút nặng nề...     

Lúc còn khỏe mạnh, người cho ông bà cô ở nhờ vui vẻ, hứa hẹn bao điều tốt đẹp thì giờ chỉ mong sao nhà cô mau mau mang bà rời đi. Cô cũng hiểu và thông cảm thôi, chẳng ai muốn có người chết ở nhà mình cả... Nhưng cũng không nên trở mặt nhanh hơn trở bàn tay, cạn tình nghĩa như vậy. Chưa kể chút máu mủ ruột thừa...    

Tiếng xe cấp cứu, trút đi được gắng nặng của sự chờ đợi. Ông cô ở lại để thu dọn đồ đạc.    Ông luôn như vậy, khi bà cần ông nhất thì ông cần khoảng lặng để trốn tránh.

Một giờ trưa...     

Trên dọc đường 32km, đôi lần xe phải dừng lại để trợ lực cho bà. Lúc vào đường cua, lúc qua đoạn đường xóc...     

Cuối cùng bà cô cũng đã yên ổn nằm tại nơi bà đã gắn bó gần hết cuộc đời. Hơi thở bà đã dịu đi nhiều, không còn hắt ra khó nhọc nữa. Bà được xông truyền cốc sữa ấm. Lau rửa người, thay quần áo mới.  

...

4h chiều, bà trút hơi thở cuối cùng, nhẹ nhàng thanh thản...


......................... Còn tiếp 15 ...........

Đọc tiếp: Chương 15: Hoài niệm (15)