Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 263 2 0 59

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 15: Hoài niệm (15)

Chẳng hiểu sao, lúc cần phải khóc thì cô thường chẳng khóc bao giờ. Bình tĩnh lắng nghe, bố cô cùng mọi người lo việc hậu sự...    

Thời gian cứ chầm chậm trôi.

Quan tài, hoa quả đồ cúng, bát hương, khăn tang, khăn liệm, bát cơm quả trứng luộc,... Nhà cô nửa đời nửa đạo nên mọi việc cứ rối tinh cả lên. Người có quyền quyết định cao nhất là ông nội cô thì ở líp trong quê.

1 giờ sáng là giờ tốt nhất để phát tang. Những người có tuổi xung khắc với bà không được tham dự, trong đó có cô...    

Ngõ nhà cô chặt chột, lúc đưa quan tài không vào thì dễ. Giờ bà đã yên nghỉ bên trong lại nảy sinh rắc rối bởi sáng mai khiêng ra sẽ phải xoay xở, nghiêng ngả làm sao cho lọt. Tính toán mãi cũng chẳng thể đưa ra được phương án tốt nhất, gần sáng theo tập tục cổ truyền, mọi người vào nâng nhẹ quan tài lên rồi đặt xuống. Ý thể tượng trưng cho sự trở mình trong đêm của người đang say ngủ.

Một ngày bắt đầu từ 5 giờ sáng trở nên dài thật dài... Từng tốp người thân quen tới viếng. Vòng hoa xếp đầy ngõ và ngoài gốc cây. Cô và lũ anh chị em họ lâu lắm mới có dịp ngồi tán chuyện dù chẳng đúng thời điểm nhưng với người theo đạo thì được về bên Chúa nhân từ là điều vui chứ không quá đỗi đau thương, hơn nữa bà chết vì bệnh tật lâu năm và tuổi già chứ không quá trẻ nên có lẽ sự thương tiếc cũng vơi bớt phần nào...    

Cô muốn báo tin với một người nhưng nghĩ rồi lại thôi. Nghĩa tử là nghĩa tận. Nhưng cũng chẳng cần thiết nữa, khi sống chẳng chăm lo cho nhau, yêu thương thì chết rồi nhỏ vài giọt nước mắt có làm người nằm lạnh lẽo trong mộ vơi bớt sầu đau và hiểu được chăng?    

Một tin nhắn đến máy điện thoại của cô: "Anh đang ở xa không về được, anh nhờ thằng em qua phúng viếng."    

Chẳng trả lời, thà đừng làm gì cô còn đỡ uất hận hơn cái kiểu làm cho có. Thời gian không làm mờ phai kỷ niệm yêu thương, khoảng cách cũng vậy. Thứ làm mờ phai tất cả chính là con người... Trái tim cô một lần đã chết, cái thứ tình cảm cô cố gắng chăm bón cho nảy nở thành cây cổ thụ chưa kịp đâm chồi thôi đã lụi tàn. Cô chẳng còn muốn nhắc tới con người đó nữa, dù nghĩ tới cô vẫn khóc, vẫn đau... Nhưng cô hiểu cảm giác đó không phải là nuối tiếc tình yêu tưởng đẹp như mơ. Những giọt nước mắt đó là lời nhắc nhở cô phải mạnh mẽ, phải thay đổi tương lai. Phải để quá khứ đau thương là động lực cho cô trong hiện tại.   

Một ngày mệt nhoài với tất cả, mọi người đi vòng quanh quan tài nhìn mặt bà lần cuối... Ai cũng nói:    

- Trông bà chỉ như đang ngủ...    

Cô chẳng dám nhìn vào tấm kính phía đầu áo quan. Cô sợ phải đối diện với sự thật là bà không còn nữa. Cô chưa từng mất người thân thiết đến vậy, người sống chung cùng mái nhà lâu nhất, chăm sóc cô từ lúc bé, dắt cô tới trường, chờ cô ăn sáng rồi lại đón về tắm rửa, thay quần áo... Kể chuyện cho cô nghe mỗi tối, cùng cô chơi đồ hàng, giả làm bác sỹ bệnh nhân nghe tim phổi, giúp cô bỏ tiền vào chú lợn tiết kiệm. Vỗ về giấc ngủ của cô khi bố mẹ cô còn đang mải miết kiếm tiền ngoài đường, nấu cho cô những món ăn cô thích, rau muống luộc, con rạm rang, thịt kho tàu nhiều nước, đậu rán cắt mỏng dính chấm tương, cà bát dầm... dắt cô đi công viên chụp ảnh, dắt cô tới nhà cô giáo học thêm...   

Cô nhớ đám ma cụ cô, người sinh ra bà nội cô. Cụ cô sống trong Sài Gòn, nên gần như cô mới chỉ gặp cụ đôi ba lần khi cụ ra Bắc đón Tết cho thay đổi không khí. Ngày cụ mất chắc cô chỉ học cấp 1... 

Cô và lũ em khi đó còn giành nhau bê ảnh cụ, cầm trướng xem của đứa nào to đẹp hơn. Đám ma ngày ấy to lắm, đi bộ rước linh cữu suốt cả dọc phố, kèn trống, cờ hoa người thân quen nối nhau dài dằng dặc như đi chảy hội vậy...    

Đám ma ông ngoại cô cũng vậy, theo phong tục mẹ cô còn nằm lăn trước cửa để mọi người dâng quan tài ngang qua.   

"Cha đưa, mẹ đón"    

Con trai trưởng thì phải đi chân không giật lùi về sau cho tới lúc lên ôtô đi tới nghĩa trang. Nhà cô thông gia dắt dây 3 họ. Mẹ cô lấy bố cô, em gái bố cô lấy chú, em gái chú ấy lại lấy em trai mẹ cô. Nên có chuyện gì cần huy động lực lượng là có mặt đông đủ cả, chuyện của một nhà thành ba họ lo. Nên việc lớn nhỏ đều qua suôn sẻ...   

Cô đi lễ cũng nhiều nhưng thực tế chưa từng dự lễ cưới hay lễ tang được tổ chức trong nhà thờ. Chỉ mới xem trong phim ảnh thấy tang lễ phương Tây rất gọn gàng, hiện đại mọi người mặc trang phục đen hoặc trắng cầm theo các loại hoa.

Lễ cưới thì cô thích nhất đoạn cô dâu chú rể trao nhau lời thề ước:    

- Nguyện chung thủy đến trọn đời, dù sang giàu hay nghèo khó, dù ốm đau bệnh tật hay lúc khỏe mạnh...    

Sáng sớm hôm sau ngày phúng viếng bà cô được đưa vào nhà thờ, chịu các phép cuối cùng của đời người...    

Xe tang không cần phải quá tuân thủ luật lệ giao thông, bởi phải chạy sao cho kịp giờ hoàng đạo. Ông bà cô đã mua sẵn hai khoảnh đất cạnh nhau, giờ chỉ phải hạ quan tài xuống và lấp đất lên, sau đó chọn ngày để xây kiên cố lại là xong...    

Bên Đạo "khi chết đào sâu chôn chặt" không có chuyện bốc mộ sau 3 đến 5 năm như bên đời...    

Cô lại gần nhìn mặt bà lần cuối. Khi hạ huyệt, lúc biết rằng từ nay và mãi mãi không còn nhìn thấy mặt người đã khuất nữa. Dẫu trong lòng chỉ có đôi chút thương tiếc. Cô bất giác rơi nước mắt...     

Không còn là đứa trẻ con mải mê bắt cào cào châu chấu như ngày nào. Cô đã lớn, đã biết làm chủ những giọt nước mắt. Giờ mà thi lại khoa diễn viên, yêu cầu phải khóc nhất định cô sẽ vượt qua xuất sắc cho xem...   

Lặng lẽ đứng bên những nấm mồ đang xanh cỏ. Nắng xuân hồng hồng và mưa bay bay. Khu mộ của dòng họ nhà cô vẫn còn lưa thưa. Mộ bốn cụ mà bản thân cô chẳng biết các cụ là ai. Dù gì cũng là hạnh phúc khi tới chết các cụ được xum họp bên nhau...    

Ngày bé mấy chị em cô hay trèo lên đó thắp hương và ngồi lê trong lúc người lớn đi phát quang cây dại xung quanh nhân ngày:

"Thanh minh trong tiết tháng ba.

Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh..."    

Giờ lớn ngồi lên cứ thấy thất lễ sao sao ấy. Mộ cô Thuỷ cô nằm chênh chếch bên dưới. Mộ cụ ông người sinh ra bà cô nằm xa hơn chút. Mộ ông Thảo em dưới bà thì nằm lạc lõng xa hẳn, đối diện với mộ bà cô. Nhưng đường đi vào thì được xây cất thật đẹp. Bụi táo dại mọi người tìm hái ăn và suýt xoa ngon hoài. Cô cứ thấy ghê ghê. Vì chẳng có gì ngăn cản được nước, đâu đâu cũng có nước mà cây thì lớn lên từ đất và nước. Nước nhất định có hoà lẫn xương thịt của những người nằm dưới kia. Khoảnh đất nào nơi đây sẽ thuộc về cô... 

Cô nhìn quanh quất không gian im ắng khói hương mịt mù. Một khuôn mộ được xây sẵn bên trong ngập nước của những cơn mưa xuân. Dù là mưa bụi. Lâu ngày tích tụ lại cũng thành dòng. Cô nhòm nhòm vô trong lòng mộ. Có con rắn nhỏ đang cố sức phóng lên khỏi mặt nước. Cô sợ hãi lùi lại sau, lảo đảo suýt ngã bởi vấp phải những ụ cỏ...    

Thời gian gần đây cô hay mơ thấy bị rắn cắn vào cổ, máu tươi phun trào lênh láng khắp cơ thể. Cô xem trên mạng, bí ẩn và điềm báo của những giấc mơ thì thấy đó là một dấu hiệu của những điều cực độc. Lại gần những tàn cây trứng cá, quả nhỏ nhỏ đỏ đỏ xen giữa những chiếc lá xanh và bông hoa trắng xinh xinh... Khẽ đưa tay hái thật nhẹ để khỏi làm xao động những nhuỵ hoa vàng vàng. Cô xoa xoa cho tan lớp bụi rồi bỏ vào miệng. Nhớ tới lời bài hát: "Nhành cây trứng cá"    

"... Hương trái mê ly 2 đứa xù xì, cô giáo phạt quỳ. Em lệ hoen mi..."    

Chẳng ai phạt cô, bởi cô luôn là đứa trẻ rất chăm ngoan. Vậy mà lệ cũng luôn hoen mi bao năm qua. Cô lại bắt đầu nghĩ tới cái chết. Nghĩ tới trả thù bởi đợi ông trời có mắt, ban nhân quả, công bằng tới... 

Ngày ấy còn xa lắm. Những kẻ gian dối gieo rắc đau thương cho bao người vẫn nhơn nhơn ngoài kia. Còn đầy đủ hạnh phúc hơn rất nhiều người khác...    

Cuộc đời sao lại bất công đến vậy. Nhẫn nhịn, cố gắng để rồi ai biết đấy là đâu?

...

"Ting. Ting"     

Cô giật mình buông rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay...     

11 giờ đêm. Ai còn nhắn tin chứ. Bàng hoàng thoát khỏi những hoài niệm về quá khứ, cô out khỏi facebook để đọc tin nhắn...     

Màn hình trống không. Cô mơ sao?

Nhớ mong làm cô đôi lúc như người mộng du. Lúc nào cũng khắc khoải thất thần...     

Gần tháng rồi, cô vẫn hay đọc những kinh nghiệm mọi người chia sẻ trên các diễn đàn mạng. Rằng thời gian để người con gái quên đi con trai ngược với con trai nhớ con gái. Mà sao cô chỉ thấy nhớ và nhớ mỗi ngày một dài thêm.   

Nhắm mắt khẽ thở dài...     

"Ting. Ting"     

Cô vùng dậy lao tới bên tủ để loa, chộp lấy chiếc điện thoại cũ. Sao cô lại ngốc đến vậy chứ, tiếng chuông tin nhắn này cô đã dùng bao năm mà đến giờ mới đổi máy hai tháng đã quên rồi sao... Nhưng ngốc vẫn hoàn ngốc thôi, số này là số phụ của bố mẹ cô mà. Có phải là số của cô đâu mà cuống cuồng chộp lấy đọc làm gì không biết.    

"Em đang làm cái gì vậy, bây giờ em muốn gì?"     

Vẫn cẩn thận tới từng dấu chấm hỏi. Anh của cô đấy, người yêu cô đấy. Luôn hỏi những câu hỏi khiến cô hoang mang...    

Cô đã làm cái gì vậy, cô đang chuẩn bị đi ngủ mà... À, cô còn đang ba hoa trên facebbook với mấy người bạn chả biết rõ ai với ai chứ có gây tội lỗi gì đâu nhỉ???     

Cô ngồi ngây ra tự vấn lòng, muốn im lặng coi như không biết nhưng sợ anh nhắn vào lúc bố mẹ cô cầm máy, đọc được thì cô chẳng biết phải nói làm sao...     

Trong lòng bố mẹ cô, anh vẫn rất tốt đẹp, chuyện của anh và cô vẫn sóng yên biển lặng. Thỉnh thoảng bố mẹ hay hỏi:     

- Đã chung kết chưa?     

Cô thường im lặng cười trừ...

"Sao em lên facebook nói gì vậy? Sao em phải né tránh anh? Em muốn thì mình gặp nhau nói chuyện."     

Trời mưa sầm sập, đợi cô trả lời xong một tin nhắn thì 20 - 30 phút đã trôi qua...     

Anh muốn gặp cô lúc này thật sao?     

Cô thì hoàn toàn không bao giờ muốn. Cô không muốn ai đó phải chịu nguy hiểm vì mình bởi lý do không đáng...     

"Trả lời anh một câu nhé: Ở cùng anh đêm nay không?"     

"Một đêm thì... không bao giờ, hơn 2 đêm thì... suy nghĩ thêm đã, forever oki liền."     

"ok, anh hiểu rồi"     

Cô ghét nhất cái kiểu hiểu của anh, toàn là hiểu lầm. Cô lại cuống quýt giải thích, chẳng giống với bản tính của cô chút nào. Không bao giờ biết nhận sai và xin lỗi. Vậy mà lúc nào cô cũng luôn lép vế anh. Cô muốn vùng lên, muốn im lặng lạnh lùng y như anh vậy. Nhưng anh toàn là người chiến thắng dù cô không nhường bao giờ...     

Lần này cô thắng, chắc là anh nhường cô. Cô ôm gối, lòng ấm ức chẳng thể ngủ nổi...    

... 

29 tháng 7.     

Thời gian qua nhanh quá, cô sắp làm được một tháng ở chỗ mới rồi. Nhìn thành quả của mình, cô thấy hài lòng biết bao. Sờ tay chỗ nào cũng thấy sạch sẽ bóng loáng. Cô có thể nghỉ ngơi sớm hơn, nhưng cô cứ túc tắc dọn dẹp và nhớ đến anh nhiều hơn. Cô làm thế để khi nhìn lên đã hết buổi sáng, đã tới giờ cơm trưa, và chỉ thêm vài tiếng nữa thôi là cô có thể về nhà mà thả hồn vào những hồi ức xa xưa, nơi có anh thật đẹp biết bao.

"Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp, một cuộc sống bên em không có anh.     

Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt. Bước trên đường đời, một mình thiếu vắng anh. Làm sao em ru nổi những đêm dài?     

Làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng?...    

 Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ,     

Cho vơi đi những khát khao trong lòng,     

Cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng,     

Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em.     

 Và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn!     

Xóa hết đi tình yêu xưa bỏng cháy,     

Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về.     

Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối và yêu anh..."    

Cô đã từng để nhạc chờ bài: "Anh" suốt một thời gian dài cho tới ngày mới quen biết anh, bởi cô còn nhớ quá nhiều về chuyện tình đầu, chẳng ngờ tình cuối cũng như vậy sao???    

Cô lại âm thầm vào facebook của anh...    

Trên dòng thời gian là thông báo kết hôn của anh. Mắt cô mờ đi. Cô cố gắng mở to mắt để nhìn, những hình ảnh càng lúc càng nhạt nhòa...    

Từ ngày chơi game, thỉnh thoảng cô cũng hay gặp hiện tượng như vậy. Cô đã tưởng tại cô bất chợt nghĩ rồi buồn và rơi nước mắt. Nhưng không phải, cô hoàn toàn không thấy gì nữa ngoài một vùng sáng trắng chói lòa. Không lẽ cô bị mù sao, tưởng đâu mù phải thấy toàn màu đen chứ?

Cô hoang mang không dám đứng dậy khỏi máy tính, cô sợ mình sẽ ngã xuống. Ngả người nằm dài trên ghế, nhắm mắt lại không cố giương ra nữa... Cô lắng nghe từng nhịp tim đập hỗn loạn, nếu bị mù thật cô phải làm sao đây???    

Nước mắt bất giác lăn dài, nóng bỏng trên má... Cô mở mắt nhìn trần nhà chằng chịt mạng nhện. Mọi thứ đã trở lại bình thường.

Cô cầm lấy điện thoại nhắn tin chúc mừng anh, không quên cảm ơn anh đã muốn dành đêm cuối của đời tự do cho cô. Sao anh cứ luôn làm cô đau đớn như vậy?    

Sao cứ đâm mãi vào những vết thương còn đang rỉ máu nơi trái tim bé nhỏ của cô? Cô muốn hét lên, muốn nói tất cả những điều cô nghĩ cho vơi hết nỗi lòng của cô nhưng cô không làm vậy nữa bởi anh sẽ mệt mỏi, sẽ lại cảm thấy có lỗi với cô, sẽ lại an ủi cô, ở bên cô dù lòng anh không muốn như vậy. Cô không cần sự thương hại của anh... đấy là cô nghĩ thế.

Cái cô cần mãi mãi chỉ là tình yêu thôi. Khi nó không còn cô sẽ buông tay, không níu kéo, không tranh giành. Cô cũng chẳng xóa số liên lạc nữa, bởi tất cả những điều đó ăn sâu trong tâm trí và trái tim cô. Cái cô cần là phải mạnh mẽ đối diện.


..................... còn tiếp 16 ..................

Đọc tiếp: Chương 16: Hoài niệm (16)


Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11308 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 23 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 36 0 0 [Thơ]