Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 219 2 0 59

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 16: Hoài niệm (16)

Bố hay hỏi cô:    

- Tình yêu và tình thương với con điều nào quan trọng hơn?    

Cô thường chọn tình yêu. Nhưng bố nói rằng:    

- Nó quan trọng như nhau, khi con yêu ai đó theo thời gian sẽ có những biến cố làm nhạt nhòa dần. Nhiều sẽ dẫn tới xa cách, bỏ nhau. Và khi đó tình thương sẽ phát huy tác dụng của nó, nó sẽ khiến con thông cảm bao dung để đón nhận tiếp dư âm của tình yêu. Có điều đôi khi ta lại coi tình thương như sự thương hại mà không sẵn lòng đón nhận. Tuổi trẻ thường không phân biệt được điều đó dẫn tới coi thường, tự ái và rồi hối hận...    

Bà mất rồi, ông trở ra sống cùng gia đình cô. Cô tạm thời ở nhà lo chuyện cơm nước hai bữa, vì tính ông không thích ăn đồ để tủ lạnh, dù khi sống một mình ông bà toàn ăn để tủ lạnh tới 2, 3 ngày. Người già đúng là khó hiểu. Cô chỉ muốn sống tới 50 tuổi, không muốn thấy mình càng ngày càng xấu xí và khó tính, còn lẩm cẩm nữa chứ. Có lẽ cô đã quá coi trọng hình thức.    

Game Taan không còn nữa, cô loanh quanh mãi không hết một ngày, cô bắt đầu tìm trò mới để giết thời gian. Vẫn viết blog để quên theo từng ngày, nhưng viết hoài cũng hết chuyện để viết. Cô thử bắn gunny theo lời rủ rê của mấy người bạn trên Taan, đánh bài rồi chơi cá ngựa... Nhưng Taan hấp dẫn quá khiến cô không thể tạm thời chấp nhận game nào thay thế nó cả. Cô nhớ những ngày ngồi buôn hàng chuyến tới 2 giờ sáng. Chuyện nọ nhảy sang chuyện kia mãi không có kết thúc. Nhớ cảm giác ghét ai thì nhắm bắn chết người đó, rủ rê người khác hội đồng. Nhớ nhất cảm giác bắn mình chết, giá như ngoài đời cái chết đến dễ dàng như vậy có phải tốt biết bao. Bố mẹ cô thì hay la rằng:    

- Hay ho gì trò suốt ngày mang lựu đạn, bom bi ra dã vào đầu nhau hả?   

27 tuổi, vẫn ham điện tử như ngày là đứa trẻ lên 5. Cô chẳng biết bao giờ mình mới lớn khôn, mới đủ khả năng làm mẹ trẻ con. Để rồi đôi khi cô tự chán ngán bản thân, chán ngấy tất cả. Cô muốn đi tu nhưng nhà cô theo đạo Thiên Chúa. Cô không muốn đem lòng thờ hai chủ. Nhưng bên giáo luật lệ hà khắc hơn bên đời, cô không thể nương nhờ bên chân mẹ.  

Ngày ngày đi lễ nhà thờ không thể làm cô nguôi bớt oán hận, cô cần nơi yên tĩnh, xa lánh hẳn mọi sự đời như Lan...    

"...thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình nếu duyên không thành,     

Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh.   

Lỡ một cung đàn, phải chăng tình đời là vòng giây oan trái. Nếu vì tình yêu Lan có tội gì đâu sao vướng vào sầu đau.     

Nàng sống mà tim như đã chết.    

Riêng bóng cô đơn. Thương thay cho nàng.

Buồn xa nhân thế náu thân cửa Từ Bi."   

Người ta hay nói con gái mang tên những loài hoa rất khổ. Cô mang tên loài hoa rất đẹp trong mắt cô, hương còn thơm ngát, quyến rũ làm say lòng nhiều người... Vì thế mà đời cô như cánh hoa tàn mặc nước cuốn trôi, vô định mãi chăng?   

Cô rất thích xem phim "Tây Du Ký". Hè nào cũng xem hoài mà không thấy chán, xem hoài mà tập nào cũng thấy lạ lẫm. Mỗi tập "Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh" là thấy quen. Xem tập ấy sao mà thấy ghét Đường Tăng quá luôn dù Đường Tăng rất đẹp trai, tội lỗi quá đi "già không thương, trẻ không tha", ngay cả sư cô cũng thích được, bảo sao bị phạt.   

Cô ngồi từ sáng sớm đến chiều muộn cày game Tây Du Ký. Lên cấp (level) nhanh thật 21 cơ đấy, cô cười khà khà khoe với thằng cháu cô:    

- Cháu level 38 rồi cô ạ, cô không gia nhập phái nào đánh chưởng cho nhanh đánh thế này bao giờ quái mới chết. Cô thấy nó bị mất có một máu không trong khi cháu đánh nó mất tới 300 mấy máu.    

- Nhưng cô không biết mình thích phái nào.   

- Cô vào diễn đàn mà nghiên cứu, theo phái mạnh ấy.    

- Cháu theo phái nào rồi?    

- Thiên Vương cô ạ.    

Nghe thằng cháu chỉ dẫn, cô mò vào đọc tin tức sự kiện. Càng đọc càng rối. Cô lúc nào cũng muốn mọi thứ giống bản thân cô và tốt đẹp nhất.    

Quảng Hàn cầm cung nhìn xinh quá. Thiên Vương cơ bắp của thằng cháu thì ra rìa luôn nhá dù mạnh mấy cũng không thèm. Lăng Yến cầm kiếm sáng quắc và to thấy ghê, đi thỉnh kinh mà dữ tợn như vậy không hợp chút nào. 

Sư Đà, Ngũ Trang cầm hai cái khiên trông yếu đuối quá chắc chỉ đỡ đòn của quái chứ đánh được ai?

Phổ Đề cầm trượng trông cứ như cây gậy "đả cẩu bổng" của phái Cái Bang trong truyện kiếm hiệp vậy (cô nhiễm độc phim chưởng quá rồi). Ngày trước cô thích xem mấy truyện với phim: "Nữ hiệp sỹ áo xanh", "Tiểu Lý phi đao", "Hiệp nữ tóc trắng", "Nhẫm huyết đao"... Cô còn bắt chước luyện tập tắm nước nóng rồi nước vừa vừa sau đấy nước lạnh rồi đến nước quá lạnh thì sợ chết khiếp vì bị cảm luôn, giống trong phim "Quỷ Bảo"

Một ngày ở nhà chơi game không còn dài như trước nữa, cô tất bật với nhiệm vụ này nhiệm vụ kia. Nào hoàng bảng, kiếp nạn, sư môn, Tây Du, chính phụ... Chạy từ vùng này sang vùng khác cũng đủ mệt, ngoài đời đi thỉnh kinh mà thế này chắc hết đời chẳng lấy được chân kinh bởi đang từ Cao Lão Trang lại ngược về Trường An chỉ để đưa một bức thư. Đang từ Bảo Tượng Quốc lại quay về Hắc Phong Sơn để gặp một ông sư nào đó. Đấy là cô đang ở cấp thấp tè, lên cấp cao hơn phải đi xa xôi hơn, chắc đi cả ngày không xong một nhiệm vụ mất. Game quả là cách giết thời gian hiệu quả nhất, vừa mất thêm tiền nữa. Trong khi ấy đi làm bằng đó thời gian ngoài đời thu về không biết bao nhiêu là tiền của.  

...

2 giờ 15 sáng, cô dậy đi vệ sinh vì lúc tối chắc lỡ uống nhiều nước quá, chứ bình thường cô luôn ngủ một mạch cả đêm. Vào giường nằm bất giác thấy đau buốt vùng bụng dưới rốn. Cô tưởng mình buồn đi nặng nên vội vàng chạy ra toilet ngồi tiếp. Vào nằm được mươi phút, nửa tiếng, chưa kịp ngủ lại thấy đau quá không thể chịu được. Cô lại chạy ra ngồi toilet ngâm nga.

Nghĩ lung tung cho quên đi cơn đau càng lúc càng tăng và đến liên tục hơn. Nhìn túi tỏi treo lủng lẳng để trừ ma trước cửa, cô bất giác thấy sợ. May mà con chó Bi nhà cô, rất rất đáng yêu. Cô đi đâu nó cũng không rời nửa bước trừ lúc cô đi làm. Mà sao nó cũng giỏi ghê, phân biệt được lúc cô đi làm với đi chơi. Chắc là do cách mặc quần áo, chải đầu tóc. Nhiều hôm vừa về tới đầu ngõ đã thấy bóng nó thập thò nhòm ngó ra đón, như thể nó căn giờ cô về chứ không phải nghe thấy tiếng mà ra đón. Nhưng nó chỉ bé như con chuột cống vừa chạy qua thì bảo vệ nổi ai không nhỉ? Chuột đâu mà to thế, nó mà đâm vào chân cô chắc cô hét um lên mất, may mà nó rẽ xuống cống.

Trọn đêm cô bị cơn đau bụng hành hạ, tới 7 giờ 30 phút sáng mới thấy êm êm được đôi chút. Đang thiu thiu ngủ thì ông gọi:     

- Không đi làm à con?     

Mệt rã rời, sang tháng mới cô được phép nghỉ hai ngày, không biết giờ phải xin như thế nào.     

Cô dậy thay quần áo đi sang cửa hàng hỏi nếu được thì đi về cũng không ngại lắm bởi có mấy bước chân. Cô chủ cô đi tập thể dục thường về sau lúc mở cửa hàng khoảng 1 giờ. Cô hỏi bé kế toán thì nó cũng không dám chắc.   

- Thường thì cô đi công tác, hoặc gọi điện cho cô không được thì mới được báo thông qua em. Chị cố đi, hôm nào khoẻ nghỉ mà đi chơi.     

- Giời ạ, chị chỉ cần nghỉ ốm thôi. Mệt còn làm thế nào được.     

Nói vậy nhưng cô vẫn cố gắng làm, cứ làm từ từ, chậm cũng có sao đâu bởi tháng 8 khách không nhiều như các tháng khác.  

Mồng 1 mà mưa thường mưa cả tháng. Nguyên tháng 6 âm, mưa ngày đầu tháng để suốt tháng không mưa ngày cũng mưa đêm.   

Mồng 1 tháng 7 âm trời nắng đẹp, trót lỡ xin nghỉ rồi nên giờ không thấy đau nữa cô cũng vẫn ở nhà ngủ vùi như chú mèo lười. Mặc dầu cô chủ hôm qua bảo:     

- Đi khám xong nhớ về làm tiếp, nếu không mệt con nhé.     

Cô chủ mới của cô, tính hơi thất thường, lúc rất ngọt ngào lúc lại chẳng ra sao. Cô đã lỡ ký hợp đồng một năm, đành cố gắng, thôi thì ai đúng ai sai cũng thế cả, miễn không ảnh hưởng tới kinh tế. Mà chủ đi công tác thường xuyên, cố chịu đựng mấy ngày ở cạnh là cũng ổn cả thôi. Dù sao cô cũng luôn làm tốt công việc được giao, nên cảm thấy thoải mái chỉ tội cho bé kế toán chạy ngược chạy xuôi mà bị la hoài. Nhưng la cũng đâu có sai, bởi ít tuổi vừa ra trường 1, 2 năm đã va vấp gì nhiều mà lại hay cho mình là biết hơn người. Đôi lúc cô rất khó chịu nhưng ngại mình vào sau hai, ba tháng là ma mới mang tiếng bắt nạt ma cũ thì chả hay chút nào nên kệ đời việc ai nấy làm dẫu biết để việc đó cô làm nhất định kết quả còn tốt hơn nhiều.   

...

5 gờ sáng bố mẹ cô đã dậy chuẩn bị xuống mở cửa hàng. Mẹ đi chợ mua rau sống, thịt, cá, bún rối... Về tới cửa hàng thì lọc cua, bố thì pha chế nước thịt bò. Rất nhiều khách hàng khen nước dùng nhà cô ngon và uống cạn.  

Bây giờ quán nhà cô đã có lượng khách quen đáng kể. Vừa được 22 ngày. Cô cảm thấy vui lắm bởi nhìn thấy tương lai tươi sáng dù bố mẹ cô vất vả hơn ngày bán nước mía nhiều. Giá em cô nhanh nhẹn, chịu khó ham làm hơn ham chơi chút thì bố mẹ cô cũng sẽ yên tâm, nhàn nhã hơn.    

Không còn những buổi tối cãi vã về chuyện chế biến bày hàng, cân đo đong đếm ra sao nữa. Bố mẹ cô cũng thật giỏi, đi làm vậy mà tối về vẫn đi chơi nhà bạn bè tới 12 giờ đêm mới về ngủ.   

Lúc không có tiền thì đủ thứ hỏng hóc phát sinh cần phải sửa chữa. Đầu tiên là cái xe đạp điện của cô. May cô thôi việc trước lúc nó giở chứng nằm im hẳn một ngày, không thì có mà dắt bộ về vì xích bị tuột, bàn đạp bị gãy một bên không đạp được lúc chẳng may hết điện giữa chừng. Giờ tới cái máy giặt, dẫu cô chỉ có 3 bộ đồng phục vẫn giặt tay hàng ngày. Giờ chỉ hạn chế quần áo mặc nhà, hai ngày thay một cái váy giặt cũng không ngại cho lắm. Trở về thời kỳ xưa đúng là sướng quen rồi khổ khó lòng mà chịu.

Ngày trước bà cô vẫn kể:     

- Cứ tới tầm tháng 9 gần ngày mất của cô Thuỷ, nhà mình luôn bị hỏng hóc về điện.     

Cô để ý nhiều năm thấy cũng đúng, giờ đèn trần bông hoa 6 cánh của nhà cô vẫn còn để nguyên bên cánh vỡ và cháy bóng như thể làm kỷ niệm vậy.

9 giờ 30 phút. Cô và em gái dậy chuẩn bị đi xuống cửa hàng bởi cô đã hứa nghỉ sẽ xuống phụ giúp nên dù rất lười cũng phải cố mà lóp ngóp bò dậy.   

Đầu tiên là ra nhà ngoại lấy cá rán, bác cả mẹ cô nhận rán hộ. Bởi nhà bác, anh trai họ và chị dâu cô cũng mở quán bán bún riêu cua và cá. Anh chị cô sáng còn phải gánh ra cổng bệnh viện 108, từ 5 giờ đến 7 giờ công an đuổi lại gánh về. 11 giờ đến 13 giờ lại gánh ra bán tiếp, công an đuổi lại dọn về. Một ngày bán được tầm 25kg bún. Nhà cô hôm bán nhiều nhất mới được 11kg. Không mất tiền thuê cửa hàng thì còn sống tạm được, chứ giờ chỉ đủ trang trả tiền cửa hàng.

Chắc phải gần 10 năm rồi cô không ra đây, con dốc giờ không còn quá dốc nữa.   

Ngày mới yêu mẹ cô. Hai bố mẹ đèo nhau bằng xe đạp không phanh xuống dốc này. Bên đống cát bên đống rơm rạ, bố chẳng đâm vào lại chọn đống cát cho cát ngập tràn vào mắt vào mũi. Bố bảo:     

- Đâm vào rơm sợ rặm người.     

Nghĩ tới duyên nợ nhiều cái càng suy ngẫm càng thấy đúng. Giáng sinh năm bố mới quen mẹ. Bố thì cũng nổi danh là sát gái, ngày trước có xe đạp Mic là oai lắm, bố cùng chúng bạn toàn đi cưa đường, nghĩa là đạp xe loanh quanh ngoài phố, gặp cô gái nào đang đi lang thang là bắt chuyện làm quen. Bố cô là Mic 17 còn bạn bố là Mic 19 số là chỉ tuổi khi đó.     

Mẹ cô cũng vô cùng xinh đẹp khắp làng xóm, cơ quan ngày đó. Mẹ kể:     

- Có chú rất thích mặc đồ trắng, mà ngày đó nước còn chưa trong sạch như bây giờ nên giữ được đồ trắng tinh tươm như vậy cũng thuộc dạng nhà khá giả. Thích mẹ lắm, ngày nào cũng đợi mẹ xuống xe hợp đồng đi cùng về tận đầu dốc mới yên tâm ra về. Trông cũng khá đẹp trai mỗi tội bị tật một chút ở chân.     

Cô và em cô hay cười bò ra và mỉa mai độ đẹp trai mẹ mô tả. Đúng là đẹp xấu mỗi người mỗi mắt. Đẹp với cô phải giống mấy nhân vật truyện tranh, hoạt hình như Shinichi, Terry, Ken trong truyện tranh "Đường dẫn tới khung thành" hoặc anh Hiro mặc dù là anh em sinh đôi với Ken, nhưng cô lại thích anh Hiro hơn Ken. Cô có hơi hướng thích đàn ông lạnh lùng chút, không quá mê dại gái.     

Bố với mẹ cô khi đó mới gặp nhau trong đám cưới bạn chung một lần. Bố nghĩ bụng: "Ra nhà chơi xem thử, đi chơi đêm noel nghĩa là có người yêu rồi, không mất công theo đuổi nữa. Còn không thì cưa cẩm cho vui"     

Gõ cửa lúc lâu... Trời thì càng lúc càng rét đậm. Bố bắt đầu chán nản, quay lưng ra về. Bỗng một cái đầu bù xù thò ra. Mẹ đang ngủ vùi trong chăn ấm đậm êm. Thế là khởi đầu câu chuyện tình để ra đời thành quả là cô ngày nay.

Cô rất thích đoạn đường đê này, trải dọc toàn là cây trứng cá cành thấp dễ hái. Tết năm đầu tiên ông bà cô mới về Bắc Ninh sống tạm, cô đã đứng đầu dốc này đợi xe buýt dài cổ. Giữa trưa 30 mà trời còn nắng như đổ lửa, đang lúc định xách vali khăn áo quả mướp quay về nhà ngoại vì có lẽ hết giờ xe chạy rồi, thì xe lại trờ tới. Vậy là lại leo lên tiếp tục hành trình đã định sẵn an dưỡng ở đó tới mồng 4 rồi quay ra chuẩn bị cho một năm làm việc mới.

Đang đà xuống dốc chợt có ông cũng đi xe máy rẽ tạt ngang giữa chừng. May mà em cô đi chậm chậm nên tránh được.

Ngày trước con dốc này dốc hơn rất nhiều và đã có không ít người chết, bởi đoạn đường này rất nhiều ôtô tải to chạy qua. Cô rất sợ nếu phải đi qua đây. Quanh cảnh ngõ nhà bác cô vẫn vậy có phía ngoài là sầm uất hơn hẳn, tiệm tạp hoá, quán ăn, cửa hàng khang trang, sáng sủa đông vui. 

Bác mới rán xong mẻ đầu tiên, cô phải đợi bốn mẻ nữa mới lấy được. Tự dưng cô nảy sinh ý định chụp lại cảnh này để đăng lên trang mạng quảng cáo cho quán nhà cô thêm sinh động, hấp dẫn.    

Để mật khẩu năm sinh và tên của anh với cô nên mở mãi mới được cái máy điện thoại. Cô muốn chụp cả con dốc nữa nhưng chắc chỉ làm được khi tự điều khiển xe chứ ngồi sau em cô thế này. Tốc độ hoa mắt chóng mặt, tay cô còn phải nắm chặt yên xe, tay nào giơ máy chụp đây. Bảo nó dừng lại có mà nó lại nói um lên.

Đã hơn 10 giờ, cô phải nhanh đến thay ca cho mẹ còn về đi nấu cơm văn phòng. Trong khi việc tiếp theo là đi mua giò cái nhỏ nhỏ một để thả kèm vào bún riêu. Hàng giò chả đó nổi tiếng ở khu phố nhà của cô, bảo sao cô ăn nhiều rồi mà vẫn thấy ngon thế. Cô phải tự đếm số lượng, tự lấy túi bỏ vào theo sự chỉ dẫn của người ta, thiếu mỗi khâu tự lấy tiền trả lại mình.   

Cách đấy vài bước chân là tiệm tạp hoá, cô rẽ sang mua cafe tươi đóng chai của Trung Nguyên. Mấy tiệm ở đây đông nghịt từ sáng sớm tới tối mịt, dù mặt tiền mỗi cửa hàng chỉ đủ 2 người ngang qua nhau. Từ chủ tới nhân viên, thái độ kênh kiệu, mặt mũi giọng điệu đến khó chịu. Vậy mà vì giá cả rẻ hơn nơi khác có một vài nghìn mà người ta vẫn tới mua dù phải đứng chờ khá lâu.     

- Không còn chỗ nào bán nữa à?     

Cô quay ra hỏi em cô khi không có những thứ cô còn thiếu và đang cần:

- Chưa tìm, thế nó vẫn hết chưa nhập thêm à?     

- Ừ, mà cái con người nhỏ nhỏ, da trắng kia kìa, đứng như bị sao ấy. Hỏi bao lâu chẳng trả lời để người ta còn đi chỗ khác mua. May mà quay qua hỏi thằng bé kia, không thì chẳng hiểu còn đứng đợi tới bao giờ.    

- Thôi để rảnh đi tìm chỗ khác mua. Mua ở đây mất tiền mà khó chịu chết được, lúc nào nó chả thế. Từ chủ đến tớ.

- Còn mua gì nữa?     

- Bún trong chợ Hôm, mua 10 nghìn nước dừa nữa nhé.

Em gái cô dặn dò khi tới cổng chợ.     

Lần đầu tiên đi mua, nên cô cứ lóng nga lóng ngóng chả biết hàng nào vào hàng nào... Lâu rồi cô không ăn thạch đen, chả biết giá của một lạng giờ là bao nhiêu nữa. Em cô đưa cho có 60 nghìn. 3kg bún hến đã 30 nghìn rồi. Đánh liều mua đại 3 lạng thạch và 10 nghìn nước dừa.     

- 14 nghìn cháu ạ.      

Bà bán hàng vừa nói chuyện điện thoại với cháu ở nhà, dặn dò nó ăn uống trong ngày ra sao, món gì để chỗ nào. Lấy phải cẩn thận, mấy giờ ăn mấy giờ ngủ. vừa múc nước Dừa vào túi, sau đấy là cắt thạch trao cho cô.    

- Thạch đâu có trong danh mục đâu nhỉ?     

Em cô càu nhàu, nó không thích món này, ngược hẳn với cô. Không thích chè đỗ đen nhưng cho thêm thạch và chân châu thì cô vẫn ăn nhiệt tình.     

- Rẻ mà.     

- Bẩn chết, có ai ăn đâu chả không rẻ.     

- Lâu lắm rồi mới đi qua đây, chị Hà gầy đang ngồi quầy thu ngân một mình không biết chồng làm ở miền Nam đã chuyển được ra đây làm cho vợ chồng gần nhau chưa. Vẫn gầy thế.

Cô vừa nhìn đường vừa kể chuyện quá khứ với em gái. 

Con phố này lâu lắm rồi cô cũng không đi qua.

    

................ Còn tiếp c17 ............

Đọc tiếp: Chương 17: Hoài niệm (17)