Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 205 2 0 59

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 17: Hoài niệm (17)

Cuối tháng 3...     

Cô vội vàng tìm sang nhà anh vì trước đấy mẹ anh bỗng cho người tới tìm cô.    

- Chị là người yêu anh Dũng phải không ạ? Bác dặn em qua đây tìm chị, không gặp được thì qua nhà tìm. Chị gọi vào số này cho bác nhé...

Cô gái đọc số cho cô lưu lại rồi đi luôn. Cô chẳng kịp nghĩ ra điều gì để hỏi thêm. Người con gái đen đen đang mang bầu sắp tới tháng đẻ đi chiếc xe cũ cũ, đã đi xa rồi mà tay cô vẫn run run khi bấm máy gọi...     

- Cô nói để cháu rút kinh nghiệm thôi nhé, lần sau đừng cho người lạ số của mình dù vì bất cứ lý do gì. Cháu sẽ gặp nhiều rắc rối không lường trước được đâu.     

Cô quản lý gọi cô lại, nhắc nhở hỏi han xem đó là ai. Cô không nhớ, cũng không biết cô gái đó là ai nhưng liên quan tới anh thì dù là ai, cô cũng đối diện không ngại ngùng. Ngay từ khi người đó bước chân lên thềm, cô đã có cảm giác lạ lùng nên là người đầu tiên chạy ra đón tiếp. Chẳng ngờ câu hỏi lại nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

Cả năm qua anh không liên lạc với cô bằng số nào cố định. Số lâu nhất may được hơn 2 tháng. Cô sống hay chết anh chắc đã không còn bận tâm tới nữa, cần anh mới gọi tới cô, không thì thôi. Cô không hình dung được chuyện gì có thể xảy ra tới độ mẹ phải cho người tìm gặp cô bằng được mới thôi...     

Cô chực khóc oà, nhưng đang trong giờ làm cô phải cố gắng giữ bình tĩnh. Điều cô luôn chỉ dạy cho những người cùng làm. Không để chuyện riêng tư xen vào làm ảnh hưởng tới công việc. Không được phép vui thì tiếp khách nhiệt tình, săn đón. Buồn thì dửng dưng thậm chí cáu gắt lây sang khách.    

Máy bận liên tục...     

Phải chăng mẹ đang nói chuyện với ai đó, đã gần một tiếng kể từ lúc người con gái kia ra về. Cô vận dụng hết trí nhớ của mình, lục tìm khuôn mặt đó... Có nét quen quen nhưng cô vốn kém nhớ mặt nên không thể hình dung ra nổi đó là ai. Cô lập luận theo logic, nhưng chuyện đó là không thể. Làm gì có chuyện người đó tìm tới mẹ rồi mẹ nhờ người đó tìm cô để hỏi rõ chuyện. 

"Quá vô lý..." Càng lúc cô càng run rẩy hơn, căng thẳng tới cực độ. Cô những tưởng thêm một phút nữa thôi cô sẽ ngất ra đây, thì đầu dây bên kia vang lên tiếng mẹ nhẹ nhàng, trầm ấm. Giống hệt giọng anh vậy. Những ngày đầu chưa biết mặt, anh hay gọi nói chuyện điện thoại với cô khá lâu.

Cái giọng pha chút miền Nam ngọt ngào. Làm cô tưởng anh phải đẹp trai, phong độ lắm. Mẹ nói:     

- Bác đã tìm hiểu được rồi, cháu làm việc tiếp nhé. Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm.     

Dẫu nghe mẹ nói vậy, cô vẫn không yên tâm. Không đời nào chỉ vì một chuyện dễ giải quyết như vậy mà mẹ phải gọi tới cô. Cô mong sao hết giờ làm thật nhanh để về ghé sang nhà anh. Nhưng nghĩ tới thái độ của anh, cô lại nhụt chí. Cô sợ anh, sợ câu nói của anh thì đúng hơn...     

- Em về đi, anh không gặp em hôm nay. Em không về, anh cũng không về nhà, anh sẽ đi đánh bài cả đêm cho em vừa lòng. Từ giờ anh không quan tâm em nữa.     

Nhiều lúc cô chẳng biết mình đã làm gì sai mà anh cứ gắt gỏng, khó khăn với cô. Lúc thì anh bảo:     

- Em không thể bất ngờ sang nhà anh chơi được sao, cứ phải báo trước.     

Đến khi cô sang không hẹn trước thì nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt vậy đó...

Cô chẳng dám gọi lại hỏi mẹ cho rõ ràng mọi chuyện, cũng chẳng dám tự ý sang. Lòng cô như có lửa đốt. Thu hết can đảm cô nhắn tin vào số mà cô cho là số của mẹ anh. Số mà cô vừa được cô gái đó cho và vừa nghe mẹ nói vài câu ban trưa, nhưng cô không dám chắc mẹ dùng số đó thường xuyên hay cũng chỉ là số tạm thời trong lúc cần...    

Không có trả lời...     

Cô đoán già đoán non. Cho dù là chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi. Cô lo cũng đâu thay đổi được. Nếu anh có chuyện, cô vẫn luôn bên anh từ trước tới nay. Cô biết anh rất biết tự chăm sóc bản thân, mưa chả cần cô nói anh cũng mặc áo mưa từ lúc mưa còn nhỏ. Anh cẩn thận hơn cô nhiều. Cô hay lười thường đội mưa gió rét mà đi, anh chẳng bao giờ phong phanh, ở trong nhà ấm còn ngồi thu lu trước quạt sưởi để khỏi phải mặc nhiều quần áo...     

Mỗi lúc cô sang chơi, cô chưa thấy lạnh anh đã giục cô chui vào trong chăn hoặc ngồi lại gần quạt sưởi hơn. Cô thì ghét quạt sưởi, nó làm cô thấy da khô nứt nẻ khó chịu. Cô thầm ước anh chết đi để khỏi phải lúc xa lúc gần cô nữa. Bởi anh chết, cô sẽ dễ dàng chết theo anh. Chẳng còn sợ làm buồn lòng bố mẹ, hay bị người đời cười chê. Bởi những người yêu nhau phải được gần nhau dù là sống hay chết.    

Tiếc quá, anh vẫn đang cười toe toét trước mặt cô. Xem cô như đứa trẻ khi cứ lo lắng vớ vẩn:     

- Anh đang giận không thèm nói chuyện với mẹ đây, lại thêm em nữa chỉ lo linh tinh. Anh lớn rồi anh biết làm gì là đúng.     

- Nhưng có chuyện gì thế anh?     

- Làm gì có chuyện gì, anh xem đá bóng ở nhà bạn thấy muộn nên ngủ lại không gọi điện về cho mẹ, lên cơ quan làm luôn, quên đi mất. Thế mà mẹ cũng gọi điện tìm nhặng cả lên, còn gọi cả cho em cơ đấy.

- Anh đừng giận mẹ nữa nhé. Mẹ làm thế vì anh là con trai duy nhất của mẹ. Em mà là mẹ em cũng sẽ vậy thôi. Mẹ nhờ chị nào đấy tới tận chỗ làm tìm em khiến em sợ muốn chết tưởng đâu anh bị gì đó.     

- Anh biết, nhưng đừng quan trọng hoá vấn đề quá, mệt mỏi.     

- Đóng gói đồ làm gì vậy anh?     

- Anh nói với em rồi mà, tường ẩm quá, sắp mùa hè rồi sửa sang lại còn bật điều hoà. Em nhìn này, bong tróc hết cả...

Anh chỉ cho cô những nơi cần sửa chữa rồi lại ngồi chơi game và chuyện trò với cô những dự định trong thời gian sắp tới...

...

Mới đó mà đã gần một năm trôi qua. Con đường vẫn đông đúc, ồn ã như ngày anh đưa cô sang gặp mẹ lần đầu. Khi ấy cô đã ước con đường dài thêm chút, để cô trấn tĩnh hơn. Để cô sắp xếp lại những điều cần trả lời mẹ khi được hỏi. Để cô có thể gây được ấn tượng tốt với mẹ trong ngày ra mắt.    

Từ ngày cô tự đi sang nhà anh. Cô chỉ rẽ ở chỗ ngoặt này vài lần. Cô toàn đâm thẳng qua, đi ngược chiều một đoạn dẫu biết đó là vi phạm luật giao thông và tự chuốc lấy nguy hiểm vào mình. Nhưng nhờ vậy đường sẽ ngắn đi chút... dẫu chả là bao phút, cô vẫn cứ muốn ở thêm bên anh cái vài giây đó.     

Lúc này chắc anh đang ở trên cơ quan, bận việc có lẽ không nhớ cô đâu. Từ nhà anh ra cửa hàng nhà cô không xa lắm. Quán không rộng như trong ảnh em cô chụp. Cô quét nhà. Bố cô đang sửa loa để thỉnh thoảng mở nhạc cho có không khí. Cô lấy điện thoại ra chụp lại một số nơi đặc sắc của cửa hàng... Thấy bên cạnh có bán sim thẻ điện thoại, trong lúc rảnh rỗi cô ghé sang chọn sim mới. Cô nửa muốn giữ số cũ nửa muốn đổi số mới cho may mắn và cho có sự liên quan giữa anh và cô.   

- Thế đến lúc mày yêu người khác mày lại đổi số mới à?     

Em gái cô làu bàu khi cô chọn lâu la quá.     

- Chuyện bây giờ biết bây giờ thôi. Lúc ấy hãy hay.

Mồng 1 nên cửa hàng vắng hơn bình thường. Mãi mới có bốn người khách đầu tiên lúc đã gần 12h trưa... Ngồi không chẳng thấy có việc gì cần phải làm, có khách một cái mọi thứ cứ rối tinh cả lên. Nào bia, nước ngọt, chanh quất, thìa đũa... Cô chẳng biết đâu vào với đâu cứ quay như chong chóng.   

Hết giờ trưa. Mọi thứ lại lắng xuống, hôm nay không đông khách như mọi hôm. Còn gần nửa số hàng không biết chiều có khá hơn không khi trời bắt đầu sầm sì như muốn mưa to. Đài báo cơn bão số 6. Chưa tan cơn bão này đã tới cơn bão khác, ngày trước là nhà cô sẽ buồn rười rượi bởi mưa bão không bán được nước mía. Giờ thì nghe xong vui như tết, bởi mưa bão người ta ngại đi ra đường và không thể ngồi ăn uống ở vỉa hè nên sẽ ghé quán nhà cô. Điều đó đã được kiểm nghiệm hơn hai buổi mới 10h sáng đã hết sạch hàng...   

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn 2 giờ chiều. Mẹ đã về dọn dẹp phụ và nhặt hành lá chuẩn bị cho buổi hàng ngày mai. Bố con cô ăn trưa bằng những thứ có sẵn trong quán. Em cô thì nói giờ ngửi mùi thôi cũng thấy sợ rồi. Các cụ dạy cấm sai câu nào: "Làm nghề nào ăn nghề ấy". Bây giờ sáng trưa chiều tối, cô hết ăn bún riêu lại ăn bún đậu thỉnh thoảng là bún cá vì bún cá không hay thừa. Chẳng khác gì ngày mẹ bán xôi và cháo hôm nào cô cũng ăn một hộp to tướng, đầy ắp thịt trứng làm mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn. Thán phục cô vì cô ăn được nhiều và được lâu hơn hẳn những người khác. Chẳng biết tại cô hay ngại ngùng và hay tưởng tượng mình là trung tâm của sự chú ý hay sao mà cô cứ thấy khách hàng nhìn cô rất kỳ lạ. Nhìn chăm chăm như thể cô không nên xuất hiện ở đây vậy, chắc tại cô là người mới chăng. Bố mẹ cô cười nói với anh chàng đó như thể khách quen, bố còn bê bàn ra cho ngồi ngay cạnh bàn cô và bố đang ngồi chén ngon lành. Sau đấy lại rót rượu mời nhiệt tình nữa chứ. Bố cô ra dáng ông chủ quán lắm lắm rồi, ngồi ung dung trên ghế phán:   

- Lấy đá.   

Cô lon ton đi lấy cốc lấy đá cho vào...   

- Lấy rượu.   

Cô lại tiếp tục loanh quanh đưa hết chai nọ đến chai kia, cả chai giấm bỗng cô cũng đưa khiến cả nhà được trận cười sảng khoái...   

Hóa ra đó là bạn em gái cô. Trông cũng được được, rất tự nhiên khá vui tính. Cô hay quan sát và nhận định. Qua cách nói chuyện cô có cảm giác nó thích em gái cô...   

Khi thằng bé ra về rồi cô hỏi em cô:   

- Có người yêu chưa, trông cũng được?   

- Mày yêu đi sinh năm 84 đấy.   

- Vớ vẩn, đáng tuổi em tao mà.   

- Chả được đâu, giang hồ lắm, đập đá vá trời kinh điển luôn.   

- Trải qua hết mọi thứ mà không nghiện thứ gì là người tốt đấy.

Nói vậy thôi, chứ cô chẳng tin lắm vào nhận xét của mình. Chính một lần tin như vậy nên giờ cô mới phiêu bạt mãi thế này trong khi chúng bạn con cái đề huề, công danh sự nghiệp chả thiếu gì cả...   

Cơn bão số 6 chắc đã đến nơi, khiến trời bắt đầu tối sầm, cô và em cô về nhà trước bố mẹ, bố bảo:   

- Quán mới nên dù hết hàng và không có khách vẫn phải ngồi cho người ta biết giờ mở cửa đóng cửa và có quán bán đồ ở điểm này.   

Cô nhìn mãi vào ngõ nhà anh. Buổi chiều hôm đó cũng tầm này 3 giờ hơn. Cô nhớ anh da diết, những lúc như vậy cô hay hỏi lòng không biết anh có thấy nóng ruột, có linh cảm được gì không?   

Có những lúc bất chợt nhận được tin nhắn của anh khi đang nhớ rất nhớ. Cô lại thấy ngập tràn hạnh phúc. Cô sẽ còn phải đi qua đây rất rất nhiều lần trong cuộc đời còn lại. Thế thì tới bao giờ cô mới có thể xếp anh vào một góc yên bình nơi trái tim. 

Trời mưa càng lúc càng mau. Em cô phanh gấp khi đang đà rẽ vào phố nhà cô, bởi một thằng bé chắc học cấp 2 đang phóng chiếc xe địa hình ngược chiều bất ngờ xuất hiện từ đằng sau chiếc xe ôtô đen to đỗ ở đầu đường. Cả hai bên chỉ hơi lảo đảo chút, thằng nhóc cũng không việc gì nên em cô về nhà mới xem lại xe thì thấy vỡ mất yếm...   

Một ngày đầu tháng không may mắn cho lắm. Nằm ôm ipad suốt phần cuối của ngày, cô muốn viết hết tất cả những gì đang chất chứa trong cô cho lòng nhẹ nhõm. Kể từ hôm nay, cô nhủ lòng sẽ làm những gì cô đã nói:   

- Chấp nhận hết, bất cứ điều gì xảy ra đi nữa cũng sẽ chấp nhận hết.

Đọc tiếp: Chương 18: Hoài niệm (18)