Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 219 2 0 59

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 18: Hoài niệm (18)

Nếu cô và anh có nhiều thời gian để chia sẻ hơn. Cô vẫn muốn hỏi:   

- Anh ước mơ gì?   

Để được nói với anh rằng:   

- Em ước mơ nhiều lắm, ngày bé em thấy cuộc sống thật buồn chán vô vị, cứ sống ăn uống, ngủ nghỉ, đi học đi làm, ngày nào cũng như ngày nào. Lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái rồi chết đi... Em muốn làm được điều gì đó thật ý nghĩa, to lớn vĩ đại ghi sâu vào trong lịch sử, là điều mà mọi người sẽ noi theo, nhắc đến đời đời kiếp kiếp.

Cô còn muốn kiếm thật nhiều tiền, trở nên giàu có bởi ngày trước nhà cô rất nghèo. Có tiền rồi cô sẽ tổ chức những buổi gặp gỡ gia đình nhiều hơn. Nhân dịp lễ tết, rồi sinh nhật. Cô nghe nói người ta thắp nến lên bánh sinh nhật ngoài tượng trưng cho số tuổi đạt tới còn để chủ nhân buổi tiệc ước rồi thổi chúng tắt bằng một hơi thì điều ước dễ trở thành sự thật. Hình như cô chưa từng được thổi nến thì nói gì tới một hay hai hơi...  

Không ai nhớ ngày sinh nhật cô, nhưng cô luôn tự an ủi mình rằng: "Cả nước đang chúc mừng sinh nhật cô." Vì cô sinh vào đúng ngày Quốc Khánh. Đa phần năm nào cũng có bắn pháo bông vào lúc 21h. Nhìn pháo hoa nổ rợp trời, người đi lại như nêm nhất là xung quanh vòng hồ Hoàn Kiếm. Cả con đường bừng sáng bởi hoa và bóng. Cô lại thấy vui vui. Một lần chị họ cô mải đi chơi làm cô chờ mãi tới khuya, chị mới cùng anh người yêu chị ghé qua tặng quà sinh nhật cho cô. Chị rạng ngời khoe, anh vừa cõng chị vòng bờ Hồ bởi chị đi guốc cao, mỏi chân quá không thể bước thêm được bước nào nữa... Giờ anh chị đã lấy nhau và có thằng cu con học lớp 1. 

Lần khác thì con bạn thân chạy vội chạy vàng vào giúi cho cô hộp quà rồi chạy mất tiêu với câu nói vọng lại làm đau xót hết cả cõi lòng:   

- Tao đi chơi đã, tạt ngang là quý mày lắm rồi. Mồng 2 tháng 9 chứ ngày thường đâu, đừng có mà đòi hỏi.   

Cô rất thích bài: "Hai mươi" của Mỹ Tâm. Thích nhất câu: "... Môi trầm tiếng ca làm thơm vườn trăng. Hai mươi em tung tăng cho vui đời...    

Em là nụ cười rất mới gió đưa vào xuân chơi vơi. Có em là thế gian thêm một ngày thắm. Thêm một tiếng ca để xuân tràn căng...  

20 em cho đời một giấc mơ..."  

Nó thật đúng với cô thời điểm đó, tràn đầy sức sống, vui tươi, yêu đời yêu người không chút toan tính.

Cô biết tính em cô, nếu không phải là cái gì thật đặc biệt thì nó sẽ không làm tử tế. Nên cô đã bảo nó:   

- Dọn nhà đi 50 nghìn tiền công và hơn tất cả là được biết mặt bạn trai tao đấy.   

Cô chẳng muốn mời hắn ta tới chút nào, nhưng cả tháng trước hắn cứ nài nỉ cô để có dịp trả ơn quà cô đã mua cho con trai đầu lòng của hắn (gã số 1). Cô đành mời cả mấy tên lâu nhâu sang cho đỡ ngại với hàng xóm láng giềng dù lòng chẳng muốn ai sang hết cô vẫn cứ phải chuẩn bị chút gì đó không lỡ chúng sang thật thì quê chết...   

Tới giờ hẹn cô thấy hắn và tên thứ 3 thập thò chân cầu thang lên nhà bác tên đó. Cô đành mời vào, ăn hoa quả và uống bia của bố cô. Báo hại lúc sau bố cô về la cô loạn nhà...   

- Bia bố tiếp bạn chứ của đâu tiếp mấy thằng nông dân đó.

Cô không ngờ bố cô lại phân biệt đẳng cấp tới vậy. Quà cho cô là quyển sách tựa đề: "Anh chàng mắt xanh." Nghe đã chả thấy chút hấp dẫn, cô có thói quen đọc đoạn kết trước. Đoạn kết không có hậu thì quyển sách đó cứ tạm nằm yên nghỉ trong xó nào đấy, cho tới khi cô không còn gì bận tâm sẽ mò tới lướt qua... Nhưng đây là quà tặng, cô vẫn hay tặng sách bạn bè và thường hỏi chúng:   

- Hay không, nội dung thế nào?  

Hắn cũng hỏi cô thế và cô bảo:   

- Mới đọc được vài trang ngủ mất tiêu.  

- Chắc không hay phải không em?  

- Cũng chẳng chắc bởi ngày trước em đọc "Hai mươi vạn dặm dưới đáy biển" cũng hay ngủ quên như vậy, mãi cả năm rồi cũng đọc hết. Truyện đó rất nổi tiếng. Mới đầu chán nhưng càng đọc càng hay.

- Anh nghe chị Hạnh nói chị đã mua quyển hay hơn nhưng chẳng may làm rơi vào nước mất nên không dám mang tặng.  

- Hình thức quá vậy. Mà quà còn nhờ người mua, không có tâm tí nào.

Sinh nhật lần thứ 20 của cô đã qua đi.

Trời sang thu rồi lập đông.

Cô vẫn vui vẻ làm việc nhưng càng lúc càng nhiều chuyện không may xảy ra. Cô không nhớ rõ và cũng không muốn truy cứu sâu lỗi tại ai. Nhưng cô cảm thấy những người xung quanh cô thật đáng sợ, nhất là lòng dạ đàn bà. Nói xấu sau lưng, dựng chuyện chẳng chút ngại ngùng. Cô chỉ vô tình đá mạnh cái thùng đựng bánh. Chuyện mà từ trước tới giờ cô vẫn hay làm vì lười bê lên... Giờ cũng tới tai cô chủ, báo hại cô bị cô chủ tra xét:   

- Cháu làm vậy là có ý gì? Cháu không vừa lòng cô hay ai, cháu cứ nói với cô đừng ngại. Cô sẽ có cách giải quyết hợp lý.

- Dạ, chỉ là anh Huy hiểu lầm thôi cô. Có gì cháu sẽ nói thẳng vì cháu với cô có phải xa lạ đâu ạ.

- Ừ nhưng con gái đừng hung dữ thế nhé. Lỡ khách họ trông thấy không hay.

- Vâng ạ.

Rằm tháng 8 cửa hàng cô bán thêm gần tháng bánh Trung Thu. Nhờ mọi người chỉ dạy cô đã biết tự làm bánh dẻo, còn bánh nướng thì cô không có lò để nướng. Lò mà ông cô hay nướng bánh gato ngày trước giờ toàn để nướng khoai và có vẻ cổ lỗ quá rồi...   

Gã số 1 càng ngày càng hay qua nhà cô chơi hơn, chuyện trò giúp đỡ bố mẹ cô việc nọ việc kia. Bố mẹ cô cũng dần dần quý hắn coi hắn như con nuôi, vì hắn đã có vợ con. Cô chẳng thích cho lắm, nhưng cũng không hại gì mà bố mẹ cô thèm con trai nên nhận hắn làm anh trai cũng tốt.   

Người đàn ông thứ 2, thỉnh thoảng đưa cô về buổi tối muộn. Dẫu không nói, cô cũng cảm nhận được hắn thích cô mà chưa dám thổ lộ. Hắn cứ nói bóng gió xa xôi:   

- Anh làm bạn em nhé, em có thể chia sẻ với anh nhiều chuyện hơn.   

Cô tươi cười đáp rằng:   

- Em sao làm bạn anh được, em bé tuổi hơn anh mà.   

- Ừ thì bạn trai ấy.   

- Anh không thích làm anh trai em à?   

- Bạn vẫn hơn anh trai chứ. Anh trai bị hạn chế lắm. Ai em chẳng coi như anh trai.   

- Em thích anh trai cơ, cho thân thiết, bạn cứ thấy xa lạ thế nào ấy.

Chắc sau nhiều lần thấy cô ngang ngạch vậy. Hắn đành từ bỏ, năng ra ngoài đi chơi buổi tối hơn, bớt chuyện trò với cô. Tên đó ít nói đi thì tên thứ 3 lại nói nhiều hơn... Nhiều lúc cô thấy cuộc sống đúng như kiểu: "Con chị nó đi, con dì nó lớn" Đôi lúc cô cũng thấy tội tội mấy tên ấy, cũng suy nghĩ những điều tốt xấu ở họ. Nhưng cái ác cảm do tên thứ nhất kể cho cô nghe về họ. Khiến một người chưa yêu ai bao giờ như cô thấy ghê sợ.   

- Bọn nó thỉnh thoảng vẫn ra hồ Thuyền Quang bắt gái về dùng chung, rủ anh nhưng anh không thích chuyện đó. Ngày trước anh còn ngồi cửa, hút thuốc đợi bạn giải quyết xong nhu cầu rồi về. Ngày đi bộ đội cái gì anh chả thử qua nhưng không bao giờ nghiện hay muốn thử lại. Nhất là thuốc phiện.   

Chuyện này cô cũng từng nghe chú cô kể. Ai hút được thuốc phiện mới nghiện chứ ai thử qua một lần mà bị sốc thuốc thì tới già cũng không dám thử lại lần nữa. Vậy là bị nghiện cũng do tại số chứ không hẳn muốn là được...

Tên số 1 học lỏm được cách làm bánh rồi qua nhà cô làm thử. Cô rất thích ăn bánh sữa dẻo, nó khác hẳn những loại bánh cô đã ăn, là gato nhưng lại dai dai. Su kem cũng rất ngon. Bánh mỳ ruốc có sốt làm từ dầu ăn với trứng cũng béo ngậy ngon tuyệt. Cô đúng là phàm ăn như lão trư vậy. Có hôm đi làm về muộn cô chẳng cần biết đồ ăn còn ngon hay đã bị thiu cứ thế trộn cơm vào chén ngon lành, đến khi bụng đầy đầy chút mới ngửi ngửi lại... Lúc đó thì chả biết cơm hay thức ăn thiu luôn nữa. Nôn ra cũng chả xong. Trộm vía cô có cái bụng tốt trên cả tốt, không mấy khi bị Tào Tháo đuổi, dù tính cô đa nghi như Tào Tháo...    

Trời mùa đông nên giờ cô đi làm sớm mọi thứ vẫn lờ mờ, lạnh lẽo ghê ghê. Mặc dù cô chỉ đi có 3 phút là tới cửa hàng nhưng đường đi cũng lắm gian truân. Ngang qua một hàng nước chè vỉa hè, mấy gã đàn ông lê la ở đó cứ vờ làm rơi cái nọ cái kia để chồm ra ngoài ngáng đường cô. Cô đi tránh xuống dưới lòng đường thì gặp mấy gã vè vè xe máy hỏi:    

- Đi không em, bao nhiêu?

Chẳng biết nên hiểu ý của câu hỏi đó là cô phải trả tiền hay cô sẽ được nhận tiền nữa. Nhiều khi cô thấy ức chế mà chẳng thể làm được gì. Cô than thở với mấy tên ở cửa hàng, chúng hôm qua nhà đón cô, hôm không. Bởi cô là chúa ê a 6h vào làm thì 6h30 may ra mới thấy mặt cô...    

Hôm nào quên chìa khóa cửa ngõ ngoài cửa hàng thì 7h người nào đó trong ngõ dạy ra ngoài đường cô mới thoát ra được. Gã số 1 chăm chỉ đi đón cô nhất. Cô cũng quý hắn hơn bởi tính gã cũng thoải mái, hôm nào mẹ cô không đi chợ ngang qua đưa sữa cho cô. Hắn lại chạy sang bên cạnh mua cho cô, cô trả tiền thì gã không lấy...    

Một lần gã mua sữa có đường, cô không uống và trách gã làm lãng phí tiền. Khiến gã cáu đem cốc sữa đổ xuống cống. Cô giận chẳng thèm nói chuyện với gã nữa. Ngày mới có sữa tươi đóng túi, cô không bao giờ uống, đặc biệt là những vị hoa quả. Cố gắng lắm cô mới uống được vị socola. Cô thích uống sữa tươi ở quán đầu ngõ nhà cô, người ta lấy sữa tươi về tự đun và đổ ra các cốc bỏ vô tủ lạnh, sau đấy nó kéo váng trên mặt uống thơm ngon vô cùng. Có lần cô tự mua về đun, lần đầu không kinh nghiệm vừa sôi một cái nó cứ thế trào hết ra. Chẳng được uống còn mất công đi lau dọn. Đến nản. Nghĩ kỹ cô cũng có tuổi thơ ra dáng tuổi thơ đó chứ. Được bố mẹ cho đi công viên, đi uống sữa ăn bánh, đi tới cơ quan mẹ bằng xe lam ba bánh ngày bố mới học lái. Đi được một tí lại chết máy kêu cạch cạch. Em cô còn nhỏ xíu chưa biết tả sao cho đúng, ngây ngô hỏi:    

- Sao xe bố cứ kêu cặc cặc thế?

Làm cả xí nghiệp mẹ cười ầm ĩ vì suy ra thành cái mà người lớn ai cũng biết là cái gì đấy. Nó còn ngố tới độ, con cún bị ra lơ rơi rớt máu khắp nhà nó hỏi:    

- Con cún bị sao vậy mẹ?    

Mẹ bảo:    

- Nó sắp tới ngày lấy giống.    

Đến lúc chị nó bị giống vậy, nó nằng nặc bắt mẹ nó:    

- Cho chị đi lấy đực đi mẹ.    

Trẻ con là nhân vật nguy hiểm hết mức. Cô hay nghĩ không biết mai này phải làm sao để con cô qua thời kỳ đó tốt hơn cô. Cô trông các cháu mình và nhận thấy chăm sóc cháu trai dễ hơn cháu gái. Cô vẫn sợ mãi cảnh từ vùng kín của em bé cứ đùn ra chất nhầy nhầy trắng đục. Mọi người bảo:    

- Đấy là hiện tượng tự nhiên thôi, các bộ phận trong cơ thể em bé lúc đó đang hoàn thiện dần ấy mà.    

Mấy đứa cháu cô trắng trẻo đáng yêu không chịu được, 6 tháng đầu tiên cứ ngủ vùi chẳng ai biết là nhà có trẻ con. Giờ lớn thì hư không chịu được. Mới 4 tuổi mà ngồi chơi game trên vi tính nhoay nhoáy. Con bé con còn dạy cô cách chat:    

- Nếu thằng kia bảo cô là anh 19 tuổi thì cô bảo nó cô mới 15 tuổi thôi nhé, nó sợ gái già lắm.    

Ngày mới có mạng, bác gái cô nhiều phen làm cô vừa buồn cười vừa tức. Đang bận gì đó, tự nhiên bác chạy xồng xộc vào, lôi cổ ra cho bác nhờ tí. Tưởng nhờ gì to tát hóa ra ấn đầu cô vào webcame cho thằng bên kia xem mặt vì bác lỡ bảo nó bác còn trẻ lắm... Nhiều lúc có các bác ở cạnh cũng vui, nào đi siêu thị, đi công viên nước Hồ Tây. Không có bác chắc cô chẳng bao giờ đặt chân lên đó. Cô rất sợ nước, ngày 12 tuổi cô đã đọc tử vi và được biết số cô là bị chết đuối, từ đó tới giờ cô cứ dính phải nước là ốm thập tử nhất sinh. Nên tốt nhất là tránh thật xa. Có khiêng có lành...    

Những lần về quê các chú dâu rể chơi, em cô cũng bị ngã xuống ao bùn đất ngập ngụa trong mắt mũi rửa mãi không sạch, nó ngã xuống lúc nào chả ai biết luôn. Trước đấy thì cô do mải vớt cái hoa bèo cũng vừa ngã xuống nhưng chỉ ướt tí tí vì mẹ kéo lại kịp. Hoa bèo tím biếc đẹp hơn cả các loại hoa cắm lọ khác. Cô rất thích đi đò ở sông Đáy, nhìn nước nhìn mây, nhìn núi. Có mấy ngọn núi giống các chú voi xếp hàng thật. Núi mâm xôi, con gà thì nhìn mãi cô cũng không thấy giống cho lắm. Động nào cũng đẹp mê hồn. Cô thích nhất cái động có ao cá, bao nhiêu là cá quy tụ ở đó đợi người đi lễ rắc bỏng gạo xuống là nhao nhao lên đớp... Liền kề là cây Bưởi đang mùa trổ bông ngan ngát hương, bông trắng tinh thuần khiết. Cô mải xem mấy chú cá quá mà quên cả vào sâu trong động đến lúc mọi người trở ra tả lại động kể về sự tích Thạch Sanh cứu công chúa đẹp lắm. Cô mới nuối tiếc, ngậm ngùi qua động khác vì hành trình theo thứ tự thời gian cụ thể, không thể bao người vì mình cô, một đứa nhóc học cấp 1 ngược trở lại cho thỏa mãn trí tò mò được...   

Đền Trình rồi động Hương Tích. Đại gia đình nhà cô đi vãn cảnh là chính nào ai biết lễ bái gì. Chỉ biết dặn nhau:    

- Chớ có văng bậy hoặc nói gì phạm thánh kẻo bị phạt.    

Đi 3 ngày 2 đêm, ban đêm ở nhờ nhà của người quen sơ sơ nhà đằng chú rể người lấy cô em sau bố cô. Lạ nhà, muỗi đuốt, ve kêu, ếch nhái ồm ộp chẳng ai ngủ được. Đàn ông con trai thì tụ tập trước hiên, chén chú chén anh. Đàn bà con gái vui chuyện trong phản to bằng 2, 3 cái giường bình thường...    

Trăng đêm ấy to sáng rực cả góc vườn. Từ cửa sổ cô nhìn thấy những bụi chuối và mặt ao sóng sánh nước. Thấy rõ đôi trai giá đang ngồi đó tâm tình... Nhìn quanh quẩn một hồi, cô nhắm mắt nhớ lại những nơi đã đi qua. Ai chứ cô thì, chẳng mấy chốc mà gáy khò khò.

Hôm đầu thì nóng, cô mặc mỗi chiếc váy mỏng và mang theo cái áo dài tay mặc trong. Vừa Tết xong nên trời đất thất thường. Ngày về trời bỗng đổi gió rét thấu xương, hai người lớn và ba đứa trẻ con đèo nhau trên chiếc xe máy Dream Thái lùn của bố cô. Cố co cụm lại cho khỏi giá lạnh...    

Ngang qua cây cầu, bố cô thấy tấm sắt bị gồ lên nên giảm tốc độ, chẳng ngờ chở nặng nên bị kẹt gầm xe, cả nhà ngã bổ chửng. May không ai làm sao, chắc nhờ trời Phật đỡ. Giống các bà mụ vẫn hay che chở mấy em bé tí ti... Dù có ngã nặng mấy cũng chỉ khóc hờn chút là thôi.   

Càng đi cái lạnh càng thấm sâu dẫu nhà cô đã mua vài cái áo mưa chụp cho khỏi rét dù trời không mưa. Đi được hơn một phần ba chặng đường, chợt nhìn thấy quán nước mà lúc đi cả nhà cô đã vào đó nghỉ chân, bởi trẻ con chưa đi đường xa bao giờ. Mọi người ghé vào xin sưởi nhờ, bà cụ gần 70 tuổi ngồi bán nước chè thật tốt bụng, nhận ra gia đình cô thì niềm nở đón tiếp, khơi bếp cho hong người ấm lên bên ngoài và pha nước chè đường với gừng uống cho nóng bên trong người...    

Một lúc lâu sau khi răng không còn va vào nhau lộp cộp. Nhà cô mới ríu rít cảm ơn. Rồi thu xếp ra về...    

Ngày sắp thi tốt nghiệp cấp 1, cô và bố cô đã ngồi suốt đêm ôn lại chuyện đó vì dự đoán đề thi sẽ là: "Tả một chuyến đi chơi cùng gia đình điểm đến là danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước." Cô cứ cảm thấy không tự tin cho lắm, vì có lần đề thi cũng tương tự vậy và cô chỉ được có 8 điểm... Cuối cùng đề lại là bài mà cô được 9,5 và được đọc trước cả lớp... Đến giờ cô mới hiểu hết ý nghĩa của câu: "Lời nói dối chân thật..." Cô đã cố hình dung ra những tình huống, sự việc cho đề văn đó nhưng chưa bao giờ cô có được câu trả lời thỏa đáng. Bởi đã nói dối thì sao còn có thể là chân thật.  

Đọc tiếp: Chương 19: Hoài niệm (19)