Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 205 2 0 59

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 19: Hoài niệm (19)

Chơi không có bạn buồn thật buồn. Cô cố năn nỉ mấy người đã chơi game Taan cùng cô sang chơi Tây Du Ký...    

- Em lập acc cày cấp cho anh, bao giờ anh rảnh anh vào chơi với em chứ anh bận thua cấp mọi người chán không muốn chơi.

Đó là câu trả lời mà cô nhận được từ những người bạn có những lúc cô đã nghĩ họ rất ham mê game. Cô cũng cố gắng nhưng vì chưa chơi thể loại game online bao giờ, một mình cô chạy nhiệm vụ còn mờ mắt giờ thêm một acc (tài khoản sử dụng trong game) càng nặng nề hơn... Mà ít nhiều trong ngày cũng phải onl vào độ một tiếng để bảo cô làm nọ làm kia chứ đằng này cả tuần mới lấp ló một lần. Lâu dần cô mặc kệ chả thèm cày kéo cho ai nữa.   

- Chị ơi, sang sevel mới chơi đi chị, em thua cấp chị nhiều quá không đi phụ bản chung được.

Thằng nhóc ngày trước chơi Taan cùng cô, tên nhân vật là Res rủ rê:   

- Sang đâu em, chị lựa mãi mới được chỗ này đấy. Không phải là Hoa Quả Sơn nơi Tôn Ngộ Không bắt đầu sinh ra rồi tầm sư học đạo. Mà là Ngũ Hành Sơn nơi Ngộ Không phạm tội bị đày. Biết tại sao không?    

- Tại chị tội lỗi quá chứ sao.    

Cô cười ha hả vì thằng bé cô quý nhất nói đúng quá. Nó đang du học ở Anh. Rất quý cô, rảnh là vào chơi cùng có khi cả ngày luôn... Nó cứ nheo nhéo gọi cô là chị Giản Đơn. Bởi trông cô trên game nhem nhem nhuốc nhuốc, dù nó tặng cô đồ để dùng cô vẫn thích dùng đồ cô tự làm ra. Cô cũng thích tên đó bởi ngày trước rất mê mệt bộ phim: "Cánh chim cô đơn giữa biển người." 

Trong phim nhân vật chính là hai nữ luật sư tài giỏi, bạn thân của nhau từ thời thơ ấu chỉ vì yêu mà quay ra oán thù nhau...    

- Sang server mới ra chị nhé 10h sáng mai 25 tháng 3 khai mở nè.    

- Tên là gì em?    

- Bàn Tơ Động chị ạ.    

- Ừ à ờ. 7 con nhền nhện, không ý nghĩa lắm nhưng lòng chị cũng đang rối như tơ vò, chấp nhận.    

- Chị thì... quên hết đi và vui lên, tương lai còn nhiều người tốt như em mà.

Con trai chơi game khác hẳn con gái. Cô tha thẩn khắp nơi ngắm cảnh, hái cây hoa dại bên đường thì thằng nhóc cắm đầu chạy nhiệm vụ. Chẳng mấy chốc đã bỏ xa cô. Nhiều lúc cô thấy nó cứ đứng hoài một chỗ, gọi khản cổ cũng không trả lời một câu. Hóa ra nó treo máy, cô hỏi mãi, nó chỉ mãi cô mới biết cách treo. Vậy mà lâu nay đi phụ bản cô cứ phải chuẩn bị đầy rương máu và ấn mỏi cả tay để hồi phục máu và tung chưởng đánh quái rồi cuống quýt hôi đồ rớt ra nữa nhưng chẳng mấy khi nhặt được gì.

Càng chơi mọi thứ càng trở nên lạ lẫm thôi thúc cô tìm hiểu. Nào gia tộc, nào quân đoàn... Thằng nhóc càng ngày càng bỏ xa cô. Xa cả những buổi chuyện trò, nó bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực lợi danh trong game. Chỉ còn những đóa hoa hồng đỏ rực là nó vẫn dành cho người chị mà nó luôn nói kèm từ yêu quý nhất của em. Rồi cô cũng có thêm những người bạn mới, những người trong cùng một gia tộc và quân đoàn. Đa phần đều nhỏ tuổi hơn cô, hỏi kỹ ra thì toàn là con trai. Nên mọi yêu thương quan tâm cô đều được nhận cả.  

Trong số những người đó cô có tình cảm đặc biệt hơn với người chơi acc Điêu Thuyền. Anh nói anh hơn cô 4 tuổi, đang học nốt đại học, quê ở Thái Nguyên...    

Ngoài những phút giây gặp gỡ trên game, anh còn chuyện trò với cô qua tin nhắn. Cô không thích nghe điện thoại, bởi cô không muốn các mối quan hệ trở nên thân thiết hơn...    

- Tên acc của em có ý nghĩa là gì vậy?    

- Đố biết?    

- Dịch được mỗi nàng tiên cá nhỏ còn chữ H đầu chắc tên thật à?    

- Không tên thật nói rồi còn gì, tên thôi có gì phải giấu.    

- Thế chắc tên người yêu?    

- Không đúng lắm.    

Với bản tính hiền hòa, thân thiện cô càng lúc càng được mọi người quý mến hơn. Có những người đến và có những người cũ nghỉ game dần, bởi công việc, bởi tài chính không cho phép.    

- Em con gái chơi sao cũng được.    

- Anh con trai không thể thua bạn thua bè.    

Có những người không cách xa cô là mấy, muốn gặp gỡ ngoài đời bởi cùng trang lứa, biết đâu chả nên duyên nợ. Nhưng cô từ chối...    

Mỗi người một tính cách, người lãng mạn hay nghêu ngao làm thơ, người hay hát hò ầm ĩ và người lặng thầm quan tâm. Người hợp chuyện, người động tới là khiến cô thấy muốn đấu khẩu bởi bản tính gia trưởng. Cứ tưởng game yên bình không có thăng trầm. Nhưng mọi thứ đều không đơn giản như cô nghĩ. Họ cãi chửi nhau, tranh đoạt ngôi vua, chức tước, quyền lợi. Cô cứ mắt tròn mắt dẹt không hiểu mọi người đang đi thỉnh kinh hay đi đánh nhau. Làm thiên tử thì được gì, mọi người nể phục trong đây cũng đâu được lợi ngoài đời mà mất công mất của chi vậy?

- Happy birthday.    

Cô nhắn tin cho Trung người chơi acc Điêu Thuyền vào sáng sớm sau sinh nhật cô một tuần.

- Ngày gì mà chúc mừng sinh nhật, hoài niệm quá khứ à?    

- Không, kỷ niệm một tuần thiên thần ra đời.    

- Em mà là thiên thần nỗi gì, thiên tai thì có.    

- Anh đang làm gì đấy?    

- Đang ngồi trên nóc nhà, nhìn quả đồi và ước...    

- Ước gì?    

- Ước em ở đây ngồi bên anh, cảnh đẹp lắm, đồng ruộng xanh tới tận chân trời. Bao giờ chỗ em có mưa nhớ nhắn tin báo anh nhé.    

- Sao vậy?    

- Để cất thóc chứ sao, đang phơi mà.   

- Khùng không vậy, mưa ở em liên quan gì anh?    

- Em khùng thì có, mưa chỗ em sẽ chạy dần lên anh. Em bảo anh thu dần lại là vừa...

Những câu chuyện bâng quơ từng ngày khiến cô cảm thấy vui hơn và không còn nghĩ tất cả đàn ông đều xấu như nhau.  

...

Cô rất thích xem phim: "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" và đọc truyện: "Candy - cô bé mồ côi" bởi thảo nguyên mênh mông, tha hồ bay nhảy, leo trèo điều mà ở thành phố cô không có mấy chỗ để làm. Cô còn muốn trở thành cô gái dễ thương và mạnh mẽ như họ. Đôi lúc cô thấy buồn vì cuộc đời cô bình yên quá trong sự che chở bảo bọc của bố mẹ. Chưa bao giờ cô đi xa nhà, đi chơi quá 10 giờ tối.   

Ngày trước bà cô hay kể chuyện:    

- Thời các cô các bác của cô tới tuổi yêu thương tìm hiểu, các anh chỉ được đến nhà ngồi chơi tới 9 giờ tối là phải về. Đi đâu cũng phải xin phép và hẹn nơi đến giờ về chính xác, sai là chết đòn dù đã lớn.    

Các chú các bác còn phải tới nhà chơi và phụ việc lớn nhỏ thường xuyên ví dụ như đi xay gạo làm mì rồi chở bà đi chợ sớm. Một lần bà ngồi sau xe đạp bị cướp giật ngã ra đường mà chú cũng chả biết cứ vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, lúc lâu không thấy bà trả lời quay lại thì chẳng thấy người đâu.   

Buồn cười nhất là chuyện của bác thứ hai nhà cô, hẹn sẽ đi tự tử nếu bác trai không chịu lấy. Đã gọi là tự tử thì phải âm thầm lặng lẽ đằng này lại chỉ rõ địa điểm và cứ ngồi trên bờ đợi bác tới mới bắt đầu lội xuống nước, lội thì lội nhanh vào đằng này được vài bước lại quay đầu nói nốt câu gì đó.

Bà còn kể chuyện thời xưa có đôi yêu nhau nhưng không được lấy nhau, anh này hẹn chị người yêu ra bờ đê chỗ đường tàu ngồi chơi, rồi cài sẵn mìn ở đó. Mìn nổ xác họ văng tứ tung, buổi sớm tinh sương người dân đi chợ lại tưởng ai làm rơi thịt nhặt về ăn... Càng nghĩ ngày xưa neo người, lắm ma cô lại càng sợ hơn. Nhưng cũng rất khoái vì yêu thương có vẻ rất chân thành và dễ sống chết vì nhau.   

Mẹ cô lần đầu tiên tới chơi nhà bố cô, lúc đó bố đang ngồi nghe nhạc bài: "Ước mộng đôi ta." Cảm động quá nên đã nhận lời yêu bố, dù bố đang rất nhiều người yêu thầm, ngày bố cô nhập ngũ còn có 5, 7 cô tới tặng quà chia tay. Dù ông bà nội cô không đồng ý bởi mẹ với bố không hợp tuổi...    

Tử vi nói: "trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài. Gái Đinh, Nhâm, Quý phải hai lần đò"    

Cô cũng đứng chữ Quý... Con người thật lạ, cái gì thuộc về mình thì luôn cho nó là tốt đẹp. Nếu cho cô chọn tuổi khác cô cũng chả thích tuổi nào ngoài tuổi cô đã được định sẵn.

Bố mẹ yêu nhau cũng lắm gian truân, mẹ đã đi cả trăm cây số lên đơn vị để thăm bố. Bố hay ốm đau nên có bao tiền làm được mẹ lại mua thuốc và đồ ăn ngon tẩm bổ cho bố. Càng thương bố càng giận ông bà có mỗi một người con trai mà chả chăm lo cho có tương lai sự nghiệp sức khỏe bằng bạn bằng bè...    

Có lần mẹ sang chơi bố bị thấp khớp chân sưng to tướng không đi được, nằm sốt mê man ở cái ghế salon bên góc tường cái lều cơi nới mà ông bà chẳng hỏi han, lo cho ăn uống. Mẹ lại đi mua đồ ăn và dầu xoa bóp cho bố. Lấy nhau về, bố mẹ tay trắng làm nên cái nhà bên ngoài, sắm sửa vật dụng sinh hoạt... Một phần cũng nhờ có may mắn nữa.  

Tối hôm ấy cả nhà cô đang dung dăng dung dẻ lên bờ Hồ chơi. Ngày xưa cách đây hai chục năm đèn đường đâu đã có nhiều, lúc ngang qua ngã tư cô bị chiếc xe máy phóng nhanh sượt qua, kéo ngã nhoài ra đường. Người lái xe chạy mất, cô cũng chỉ xây xước đôi chút... Trong lúc ngã ra, tay cô vướng vào vật gì đó, lúc cầm lên xem thấy là chiếc lắc tay màu vàng. Về tới nhà ông trẻ cô cho hơ qua lửa và thử theo một số cách cơ bản rồi đoán đó là vàng ta thật, ước chừng được 3 chỉ. Ông nói bố mẹ quay ra đặt tiền lễ để tránh họa bởi: "Nhặt bạc thì sang, nhặt vàng thì lụi."    

Nhờ có tiền bán chỗ vàng đó nhà cô mới đổ được cái trần xi măng, không còn những buổi mưa gió hứng hàng xô nước đục đổ đi nữa. Lại có chỗ phơi quần áo thoáng đãng bởi cơi nới thêm được căn gác nhỏ dẫn lên trần. Trẻ con nên đôi lúc cô thắc mắc sao bố mẹ không xây cái bể bơi trên trần nhà. Cô xem phim của các nước Châu Âu người ta vẫn làm vậy có sao đâu.    

Nhờ có cái xe Lam chở giấy vụn, sách báo cho làng làm pháo. Nhà cô càng lúc càng ăn nên làm ra. Tủ sách của cô thì càng lúc càng nhiều loại truyện cổ xưa khó tìm được lại... 

Sau xe Lam là ôtô tải nhẹ. Mùa hè đến bố mẹ cô sửa sang lại đường dây điện để bán hàng. Năm đó bố cô 37 tuổi, đang cài nốt cái dây điện vào bờ tường nhà thờ. Bỗng thanh sắt nhọn gác trên tường để chống trộm trèo vào mà bố cô đang bám tay gãy gục. Bố cô chỉ bị ngã ngồi ra đất, bốn vó giơ cả lên trời khiến mọi người cười ầm ĩ. Vậy mà một lúc lâu không thấy bố đứng dậy. Chạy sang thì ra bố cô bị gãy chân trái. Có lẽ tại hàng ngày bố phải dùng thuốc thấp khớp nhiều nên xương trở nên giòn dễ gãy hơn người không dùng thuốc.

Lạ một điều dòng họ nhà cô từ đời cụ kỵ, cứ con trai là bị gãy chân. Chưa một ai là không. Ngay cả cô là con gái nhưng là con gái của con trai duy nhất đời ông cô nên chắc cũng phải chịu gãy tay.

Cái cảnh bó bột kín mít ngứa mà không ngãi được. Khổ ơi là khổ. Trẻ con còn nhanh lành, bố cô mãi chẳng khỏi. Từ chỗ bột nứt ra cứ rỉ nước vàng... Nhập viện khám lại người ta phát hiện ra chỗ gãy của bố nguy hiểm hơn chuẩn đoán ban đầu. Bố phải mổ để bắt vít vào cố định. Mẹ cô ngủ lại trông bố khi về kể lại cho mọi người nghe chuyện một đêm mà chứng kiến bao người bị tai nạn giao thông được đưa vào cấp cứu, cụt chân, cụt tay, nát mặt... làm cô ghê hết cả người. Cô luôn nhủ lòng không bao giờ vi phạm luật giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, chả nhanh chậm gì vài phút nhưng rồi cô chẳng bao giờ đỗ đèn đỏ. Cô còn trêu các em cô, dừng đèn đỏ thì là con mấy ông đâu đâu để khích chúng vượt cùng cô.  

Sau mổ chân bố cô vẫn chưa khá khẩm gì hơn. Vết mổ lở loét nhìn thấy ghê... Cô và em cô chúi mũi vào nhòm nhòm chợt thấy cái gì đó động đậy màu trắng trắng. Đoán chắc sợi chỉ. Sang hôm sau cái màu trăng trắng không còn động đậy nữa mà nhung nhúc. Mẹ cô soi đèn pin kiểm tra kỹ thì ra là những chú giòi. Chắc mấy con ruồi nhặng bậy vô. Cả nhà châu đầu vào lấy tăm bông kều kều. Rồi đổ oxy già, đắp thuốc của bệnh viện lên chỗ đó.   

Sang hôm sau thì chỗ loét se se miệng. Bố cô bị dị ứng với thuốc đỏ, ngày nhỏ có lần bố nhảy qua cái hàng rào ven nhà bị nứa quệt phải rách một đoạn dài, ông bà cô lấy thuốc đỏ bôi vào một lúc sau vết rách sưng tấy đỏ rồi rỉ đầy nước vàng phải đưa vào trạm xá xử lý. Bố cô hay kể chuyện ngày trong quân ngũ, bố được làm anh nuôi vì nấu cơm ngon. Tiền cơm bữa của mọi người, bố khéo mua bán, kết thân với dân bản xứ. Ngày đó người ta quý bộ đội đóng quân nằm vùng lắm. Nên vừa bán vừa cho, tiền dư ra bố gom góp được chút lại mua luôn con gà của nhà dân, nhờ họ chăm sóc hộ. Rồi sẵn đất đấy chịu khó trồng thêm chút rau cỏ. Ngày về phép bố thồ hai bên hai sọt gà to tướng.   

Bố hay khóc khi nghe bài: "Huyền thoại mẹ"    

"Đêm chong đèn ngồi nhớ lại.   

Từng câu chuyện ngày xưa. 

Mẹ về đứng dưới mưa, che đàn con nằm ngủ..." 

Bởi nó gắn với kỷ niệm khi bố bị trúng đạn, suýt mất bên tai trái. Mấy ông quân y không biết đã bôi thuốc đỏ vào khiến bố lẽ ra nhẹ thành nặng hơn...    

- Sao bố không nói cho ông ý biết lúc ông ý sắp bôi vào?    

- Trẻ con toàn hỏi lung tung.    

Bố gạt đi rồi lại kể tiếp:    

- Bố được điều chuyển về vùng an toàn dưỡng thương. Trong thời gian đó bố đã gặp một người mẹ Việt Nam tuyệt vời như thế. Cưu mang bố và bạn bố không sợ nguy hiểm tới bản thân. Từ Tây Ninh bố đi tàu lậu vé vào Nam, trốn ở nhà bà Nga. (Em út của bà nội cô. Người đẻ ra cô công chúa mà cô cứ nghĩ công chúa phải đẹp lắm đến khi gặp thì thất vọng tràn trề. Dù xem ảnh thì ông bà trẻ cô cũng đâu đến nỗi nào, sao con cái lại không được đẹp bằng bố mẹ nhỉ?)    

Sau rất nhiều khó khăn vất vả, bố trở về được bên mẹ...    

- Bố là bộ đội đào ngũ chứ đâu hay gì?    

- Bậy nào, không thế có chúng mày bây giờ không?  

Đọc tiếp: Chương 20: Hoài niệm (20)