Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 260 2 0 59

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 2: Hoài niệm (2)

Vài ngày sau, cô chìa ra trước mặt cậu bức tranh phong cảnh nhà sàn đơn sơ, lọt thỏm giữa núi rừng trùng điệp... Cậu cười chỉ lên tấm ảnh chân dung Bác bên dưới có ghi 5 điều bác Hồ dạy: "Lao động tốt..."  

Bức hình bác cười thật hiền từ. Cô làu bầu: 

- Ảnh đẹp như vậy cần gì phải mất công vẽ phỏng theo.  

- Thế nên cậu hơn mình.  

- ...

Cậu bạn cười sảng khoái: 

- Cậu cảm nhận cái đẹp tiềm ẩn, còn mọi người thích nhìn những cái đẹp sẵn có. 

"Người mẫu xấu thế kia. Mình vẽ sao cho giống." Đó là suy nghĩ của cô khi cầm bút vẽ. Cô không hiểu thế nào là nghệ thuật, thế nào là phong cách và thế nào là chính xác... Cô sống và làm mọi việc theo cảm tính không cần biết kết cuộc...  

- Em phải sửa lại bàn chân đi. Thế này sẽ chuẩn hơn nè. 

Anh chàng kế bên kéo cô về với thực tại. Cô im lặng nhìn anh ta đang chỉnh sửa giúp cô. Mỗi người giúp cô một chút để hoàn thiện bức hình...  

- Đẹp trai, phong trần nhưng không phải người mẫu.

Một chị trầm trồ:

- Năm sau em sẽ có kinh nghiệm hơn, chắc đây là lần đầu tiên thi theo bản năng...

Hết người nọ tới người kia chỉ chỏ cùng nhận xét khi nhìn vào bức tranh của cô. Cô chẳng biết phải nói sao nên cứ gật đầu lia lịa, rồi vội vàng tháo bức tranh khỏi giá vẽ... Cô muốn rời khỏi đây thật nhanh. Còn đứng đây thêm lúc nữa, chắc cô sẽ trở thành tâm điểm của cả phòng và sẽ chẳng có cái lỗ nẻ nào cho cô chui xuống hết...

......

Trở lại hiện tại. Lúc này đây cô đã 30 tuổi. Trời mưa dầm suốt ngày chủ nhật. Cô thấy mình có hiện tượng của cảm cúm. Ôm máy điện thoại lang thang trên facebook. Cô cố gắng tìm kiếm một người, người có lẽ sẽ làm thay đổi số phận khắc nghiệt của cô chăng???... Mới chỉ nói dăm ba câu. Sao cô thấy như có duyên nợ từ tiền kiếp. Giữa biển người tìm một cái tên liệu có quá vô vọng. Người đó sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm và sống trong cùng một thành phố với cô. Cùng chung một chí hướng nữa chứ... Ôi số phận quả khéo sắp đặt mối lương duyên.  

Đang lúc cô hoang mang rối bời thì một tin nhắn đến:  

"Ai vậy???"  

Cô ngỡ ngàng đôi chút, rồi nhớ ra cô đã gửi tin cho người ta trước và giờ họ mới hồi âm. 

"Xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Mình tìm người có tên giống bạn nên add thôi".  

"Bạn làm mình nhớ tới một người bạn. Người ấy cũng đã dùng cách như bạn để tìm mình."  

"Rồi có thấy không?"

Cô vội vàng hỏi lại lòng xen chút hy vọng vui mừng nên quên cả cái lịch sự tối thiểu về chủ ngữ, vị ngữ. 

"Bạn phải kiên nhẫn."  

Đã 3 ngày, không lẽ là ý trời. Cho cô lập nick facebook. Cho cô thấy một cái acc có tên giống người yêu cô. Dù cô chẳng quan tâm đến nhưng lần nào mở ra để làm việc. Cái id đó cũng ở trước mắt cô như mời gọi: "Hãy vào xem tôi"... Avatar là hình hai chiếc bàn chải quấn quýt bên nhau. Và một câu gì đó cô cố đọc mà không thể luận ra được. Bấm vào trang riêng của người đó để xem được rõ hơn. Trên dòng thời gian cô thấy một cô gái trong bức hình có nét gì đấy rất quen thuộc, cả quang cảnh nơi cô ấy đứng. Dường như cô cũng đã từng đứng đó chờ đón một người. 

- Em biết không. Cái tính tò mò của em có ngày sẽ làm hại em.  

Cô đã khóc rất nhiều khi anh trả lời tin nhắn của cô như vậy. Cô đã nói gì quá đáng. Anh và cô đang nói chuyện bình thường. Cô chỉ hỏi:  

- Anh định đi đâu bây giờ à?  

Có gì đáng để anh phải nặng nề như vậy. Trong tình yêu cô chưa từng cảm nhận được một giây phút bình yên. Có điều gì đấy cứ từng ngày rời xa cô. Tan biến dần... Tan biến như những cái bóng đang chạy trên tường. Rõ ràng là người, rất nhiều người xa lạ. Có cầm trên tay, vác trên vai nào búa, nào rìu... Sao mẹ cô lại nói đó là bố đang cầm điếu cầy chuẩn bị hút thuốc lào...  

- Con sốt cao quá nên hoảng loạn mất rồi.  

Mới 2 tuổi cô đã ốm thập tử nhất sinh tới đôi ba lần... Di chứng còn lại tới suốt phần đời sau của cô, dù mẹ cô có cố gắng hết sức để che chở bù đắp cho cô. Cô sợ cảm giác khi nằm ở giữa hai người, dẫu đó là bố mẹ cô. Bởi cô luôn cảm thấy khoảng trống nơi chân giường có một con quỷ mắt xanh mỏ đỏ cứ đung đưa hoài cái lưỡi dài ngoằng đỏ lòm... Cô cũng không thích nằm ở cạnh màn phía khoảng không. Cảm giác như có bàn tay vô hình vén màn lên để thò mặt vào áp lên mặt cô... Cái giá lạnh khi nằm trong cùng giáp vào tường cô cũng không chịu được. Nhiều đêm, cô chọn cách ngồi ngủ. Gục đầu vào đống chăn gối... Cô luôn sợ bị ai đó trông thấy và bố mẹ thì lo lắng gạn hỏi. Nhưng cô chỉ ngủ ngon trong tư thế đó. Điều gì khiến cô sợ hãi khó ở như vậy. Cô không thể hiểu nổi. Ngày trước khi cô mới học cấp 1, nhà cô cũng đã từng cho một người bán rau ngủ nhờ mấy ngày, để tránh xa khỏi gia đình nhà chồng bởi bị ngược đãi quá... Ban đêm lúc hơn 1 giờ chị ta đang ngủ bỗng ngồi dậy sắp xếp gì đó luôn tay và cứ ngồi như vậy cho tới 5 giờ sáng lại nằm xuống ngủ tiếp... 2, 3 ngày đều cùng một giờ và cùng một hành động như nhau, nên mọi người gạn hỏi. Chị ta kể đấy là chị ta đang ngồi bán hàng dưới âm phủ, nếu không làm thế chị ta sẽ bị ma quỷ đầu trâu mặt ngựa tìm tới đánh cho thâm tím người gợm... Nói rồi chị ta giở những vết thương ra cho mọi người xem, ai cũng đoán đó chỉ là vết đánh đập của nhà chồng. Nhưng chị ta cứ khăng khăng nói không phải, làm nhà cô hoảng quá cho tá túc vài đêm rồi yêu cầu chị chuyển đi... Phải chăng cô cũng đang giống như chị ta. Cô còn sợ nhìn vào góc trên cùng của màn. Nơi đó có một khoảng tối. Tối hơn những khoảng tối khác và nó cứ lan rộng dần phủ lấp hết ánh sáng quanh cô... Cô sợ nhìn cả vào chính ngón chân cái của mình. Tại sao nó lại to hơn bình thường. Tại sao càng nhìn vào nó lại càng phình to. Liệu nó có nổ tung khi hết không gian để giãn nở. Hay nó sẽ xô đổ mọi thứ để tiếp tục phình to hơn nữa... Cô muốn hét lên. Muốn vùng vẫy nhưng cơ thể cô không còn tuân theo sự điều khiển của cô. Chỉ có trí óc cô thì cứ trơ trơ, tỉnh táo hơn những lúc cần phải tỉnh táo. Chẳng ai thích ốm đau bệnh tật. Nhưng cô phải tập quen thân với sự hiện hữu của nó. Mỗi khi ốm cô thường nằm bẹp rúm, không ăn không uống, không muốn nói bất cứ điều gì suốt 2, 3 ngày. Cố gắng chịu dựng mọi mỗi đau... Là lúc cô yếu đuối nhất nhưng cũng mạnh mẽ nhất. Cô thèm một vòng tay, thèm bàn tay ấm áp khẽ vuốt mái tóc mướt mồ hôi, khẽ xoa lên lưng cô nơi vùng phổi đang đau rát và giá lạnh... Từng ngày cô cảm nhận cái lạnh mỗi lúc một lan tỏa mạnh mẽ hơn. Cái chết như được báo trước... Cô âm thầm chịu dựng. Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Viết tin nhắn rồi lại xóa đi. Làm điều vô nghĩa để làm gì? Cô đã quen một mình thì hãy cứ một mình mà bước qua hết đắng cay cuộc đời.

...

Trở lại năm 18 tuổi, lúc cô đi xem điểm thi để thi tiếp vòng sau. 

- Sao mà xem lâu thế em. Em tên gì bọn anh tìm cho. 

- Thường thì không có tên trên bảng vàng là hẹn gặp lại năm sau và năm sau nữa rồi...

Bỏ lại sau lưng những lời chế giễu. Cô quay bước ra cổng nơi bố cô đang đợi... Chẳng biết nên vui hay buồn. Cô đã không thực sự cố gắng. Đã quá tự tin và dựa dẫm nhiều ở may mắn. Lẽ ra cô nên chọn nhiếp ảnh. Hay chọn khoa diễn viên, cô đã tập rất nhiều, đã nghiên cứu từng chi tiết nhỏ nhặt nhất lấy từ kinh nghiệm của bạn bè anh chị cô.  

- Người ta bảo em diễn cảnh lội nước. Em nhớ phải vén gấu quần. Mà phải vén sao cho vừa tầm nước...  

Cô đã đọc đi đọc lại bộ truyện: "Cô bé chăm chỉ" của nhà xuất bản Trẻ, nói về nghề diễn kịch kỳ công và phải nỗ lực đến thế nào... Vậy mà cuối cùng cô lại chọn thiết kế mỹ thuật. Với cái đề thi ngàn đời không thay đổi. "Vẽ người đàn ông cởi trần, mặc quần đùi tay cầm gậy." Năng khiếu ở đâu cho sự dập khuôn. Nghệ thuật sao không có chỗ cho sự sáng tạo. Chỉ cần bỏ tiền đi học lấy bài bản là xong... Hối hận... Cô thực sự rất hối hận vì đã không nghe lời bố mẹ thi vào Bách khoa hay Kinh tế quốc dân. Những trường phù hợp với khả năng Toán - Lý - Hóa của cô. Tất cả bạn bè cô đều ngỡ ngàng trước quyết định của cô nhưng chẳng ai đủ khả năng khuyên cô thay đổi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nhất là gã lớp trưởng suốt ngày lải nhải sau lưng cô:  

- Sao tự nhiên lên cấp 3 cậu giỏi quá vậy. Mách mình chỗ học ôn thi với 

... Chính cô cũng chẳng biết tại sao. Có lẽ là do trường lớp mới tạo cho cô hứng thú học chăng. Hay tại bạn bè thua cô ngay lúc xuất phát nên cô tự tin vươn lên. Hay bản năng vốn dĩ của cô. Ngày trước cô vẫn rất xuất sắc môn Toán vậy mà điểm phẩy cô tự theo dõi lại khác sổ điểm. Cô thấy bất mãn vì con 2 tự xuất hiện. Làm điểm phẩy của cô bị kéo xuống nghiêm trọng... Có thể là nhầm lẫn nhưng cô mất lòng tin ở giáo viên. Từ học thêm ở tốp khá giỏi, cô xuống trung bình kém. Rồi tuyệt giao hẳn với chuyện đi học thêm. Đỡ tốn tiền của công sức của bố mẹ mà vẫn lên lớp đều như ai.

...

Tìm hồ sơ xin việc giữa đống ngổn ngang sách truyện ẩm mốc. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích. Ảnh hưởng của cơn bão số 2... Cô yêu thích mùa hè chan hòa ánh nắng ấm áp, lấp lánh như niềm vui. Ghét mùa đông lạnh giá, u ám như nỗi buồn. Nhưng lại chẳng ưa những ngày mưa tầm tã. Cái hộp bút hình 5 nữ chiến binh thủy thủ xinh đẹp, mạnh mẽ vẫn nằm im trên giá sách bao năm qua. Cô rất thích nó vậy mà chẳng được dùng nó bao lâu. Dù bên ngoài nó vẫn đẹp lung linh...

Mở nắp hộp, khoảng tối quá khứ bỗng ập tới xâm chiếm tâm hồn cô. Gần 20 năm rồi, dòng chữ ấy vẫn còn nguyên cứa vào trái tim bé nhỏ của cô. Một vết sẹo của lời yêu đầu trong sáng, hồn nhiên...  

"Yêu Hoàng ư...??? Không thể được..."  

- Giá cậu cao hơn một chút, cậu sẽ đẹp vô cùng.

Hoàng với qua bàn để nói nhỏ vào tai cô.

- Môn giáo dục công dân chứ sao lại là công nhân nhỉ?  

Hoàng chồm qua bàn cô giật lấy quyển sách ngó nghiêng rồi hét toáng lên trêu chọc cô. Tên đáng ghét... Cô chỉ muốn ăn tươi nuốt sống gã ngay lập tức. Giá như cô đừng ngủ quên, đừng nhầm ngày thi. Chắc cô đã vào lớp chuyên, chọn nào đó. Chứ không phải ngồi cạnh gã, để gã chọc quê suốt cả học kỳ chỉ vì cô ghi nhãn vở môn công dân thành công nhân... Vì không đi thi mà cô đã bị bố mẹ cho trận đòn ra trò từ sau cái tát lằn má mất 3 ngày hồi em gái cô mới đầy tháng. Nửa đêm cô nhất định đòi mẹ đưa đi vệ sinh. Nên ông đã đánh cô...  

Ngồi gần thì chí chóe ngăn chia ranh giới bàn. Nhiều bữa gã lơ đễnh lấn sang. Chẳng chút thương tiếc cô cắm thẳng cái compa hay cây bút chì gọt nhọn đến độ không thể sắc nhọn hơn vào làm gã điếng người. Khi Hoàng chuyển qua bàn khác rồi, sau khoảng thời gian hả hê, tự do tự tại. Cô lại thấy thiếu thiếu... Nhưng với bản tính dễ thích nghi, ham mới lạ. Cô nhanh chóng thích tên ngồi sau chỉ đơn giản bởi hắn đã hẹn gặp cô lúc tan học và chìa cho cô xem tấm thẻ thư viện mang tên cô. Hoá ra ngày nào cô cũng đi mượn sách ngang qua nhà hắn. Dù cái thẻ đó làm lại không khó nhưng cô vẫn biết ơn hắn nhiều lắm. Và cho rằng đó là duyên số. Bởi đường đó đâu hiếm người qua lại. Sao lại là hắn nhặt được rồi trả cho cô. Người tên giống cô cũng đâu thiếu. 

Cô thích sách từ khi lên ba. Cô luôn ra sức giữ gìn từng cuốn sách. Hy vọng tới đời con cô vẫn dùng được. Từng bộ truyện cô bỏ công tìm mua lại những tập còn thiếu. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Nhưng những người mượn đọc lại vô tâm làm mất đi, rồi xin lỗi, rồi hứa hẹn tìm trả. Sau cùng là im thin thít và lặn mất tăm... Cô lại cặm cụi đạp xe khắp các hàng sách báo cũ, lục tìm. Đôi lúc không từ thủ đoạn đánh tráo bìa này nhân kia với những quyển chỉ còn có trong thư viện. Để đôi khi lại lẩm bẩm nguyền rủa những kẻ thủ đoạn như mình. Đã đến lúc cô khép lại quá khứ, buông rơi những gì không còn trong tầm tay... Vui vẻ sống tiếp. Đón nhận công việc mới.

...

Vùi mình trên căn gác xép giữa trưa tháng 7, oi bức ngột ngạt. Cô tự gặm nhấm nỗi buồn không tên. Đêm qua cô cùng bố đã nướng tất cả tiền dành dụm từ Tết vào trận cầu nảy lửa giữa: "Manchester Uniter - Junvertus". Cả hai đội bóng danh tiếng đấy đều có những cầu thủ mà cô yêu thích. "Phải đặt cược thế nào đây.?." Chọn lựa luôn là khó khăn và tiếc nuối... Ai chẳng muốn mình thắng cuộc. Cô quyết định nghiêng về đội có lợi thế hơn trong mùa giải năm nay. Cô đã lãng quên đi lịch sử đối đầu... Và cô thất bại!  

Thua trong mấy phút bù giờ. Hai bàn liên tiếp.  

"2-3"  

Một tỉ số quá thuyết phục. Để cô cảm thấy vận đen của mình lan tỏa. Mẹ không ngừng trách mắng. Bố an ủi và kể cho cô nghe những chuyện xa xưa. Cái sự thật sau vầng hào quang lấp lánh về gia tộc nhà cô mà ngày bé bà vẫn hay kể cho hai chị em cô nghe... Ai cũng nói cô có trí nhớ trên cả tuyệt vời. Vậy mà những chuyện thời thơ ấu gần như cô chẳng còn nhớ được gì.

... Cô sinh ra và lớn lên trong căn nhà nhỏ nằm giữa thủ đô Hà Nội, nơi tận cùng con ngõ. Ngày bé cô thấy nó rộng dài bao nhiêu thì khi lớn nó ngược lại bấy nhiêu. Chật hẹp đến độ người đi vào đi ra giống như những con dê qua cầu ngược chiều nhau. Không ai chịu nhường ai thì đi làm, đi học, đi đâu đó muộn chỉ là chuyện cỏn con, thường tình của ngày. Mỗi khi phải ra đường vào buổi tối. Cô thường dốc sức chạy thật nhanh và không bao giờ dám quay đầu nhìn lại. Trong suy nghĩ trẻ thơ của cô. Quay lại là bị ma bắt liền. "Rõ thật ngốc!". Đã là ma thì có chuyện gì mà không làm được chứ. À thật ra cô cũng hay mơ màng nhớ về một vài điều. Mà cô không dám chắc nó có từ thơ bé hay do khi lớn nghe mọi người kể lại rồi cô tự tưởng tượng thêm.

Đầu năm 2002, ông bà cô vì mưu sinh cuộc sống mà đã chuyển vào ở trong trang trại của bà trẻ cô thuộc quận 9 Sài gòn. Hàng tuần cô vẫn đều đặn gửi thư thăm hỏi ông bà và những người bạn cô quen trên các diễn đàn sách báo...  

Nhà cô từ chặt chội trở thành rộng mênh mông. Bố mẹ cô quyết định cho thuê gian bếp và nhà trong để có thêm chút tiền để dành chi tiêu lúc sau khi ông bà yếu dần đi, trở ra sống cùng như trước.  

Hai chị em dân Tộc Thái trắng xuống thành phố làm việc ở nhà hàng đã thuê căn bếp rộng chừng 10m2. Một chị mở hiệu cắt tóc gội đầu cách nhà cô vài con phố cũng chấp nhận ở chung buồng trong với cô...  

Cô ở một mình từ bé, nên giờ có người ngủ chung giường thì cảm giác không quen. Chị ấy đêm ngủ lại trở mình liên tục nên cô thấy như đang ngủ trong vùng thường xuyên xảy ra động đất. Được cái chị đã có người yêu. Nên cũng thường đi qua đêm không về.  

Cái gì mới cũng thường tốt đẹp. Vì đôi bên còn giữ gìn hình ảnh trong nhau. Nhưng lâu dần thì những điều tốt đẹp ban đầu thường phai nhạt đi.

...

Đang ôn thi đợi năm sau thử sức lại. Ở nhà mãi cũng buồn nên cô quyết định đi xin việc làm thêm, như bản năng sinh tồn. Đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự, lao động là đi làm... Ở nhà hoài ăn với ngủ mãi cũng không thấy vui vẻ, thoải mái. Cô xin bán quần áo ở ngay gần nhà. Mỗi ngày anh chị chủ ứng trước cho cô 5 nghìn tiền ăn trưa. Làm từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối...  

Gần một tuần trôi qua mà cô chỉ bán được có hai chiếc áo sơ mi nam giá 150 nghìn. Anh ta mua nó vì thấy tội nghiệp cho câu mời chào ngây ngô của cô:  

- Anh cứ nhìn đường kim mũi chỉ và tính xem, công cắt may, chở đi giao dịch, thuê cửa hàng rồi nhân viên bọn em. Còn lãi là bao nhiêu?

- Chị tìm được cô nhân viên hay thật. Bắt khách tính toán rồi mới được trả giá... 

Anh ta nửa đùa nửa thật khi trông thấy chị chủ cửa hàng tới. Tự cảm thấy mình không phù hợp với việc giao tiếp mời mọc khách. Cô nghỉ làm sau tuần thử việc. Chị cùng giường bảo cô ra phụ giúp cho cửa hàng chị, rảnh rỗi chị sẽ dạy nghề cắt tóc làm đầu cho. Lần đầu ra xã hội bươm chải kiếm tiền nên cô rất hào hứng với mọi công việc. Có việc là cô đi làm thử liền. Hàng ngày cô xách nước dọn dẹp, tập gội đầu cho chị khách hàng quen tên Trang. Chị ấy có mái tóc thật kỳ cục. Bên trong dài thượt còn bên ngoài lại ngắn củn...  

Ngày bé cô cũng hay để mái bằng và cắt tóc ngắn. Nhưng cô thấy mình hợp với mái tóc dài và túm cái mái ngược về sau hơn... Nó làm sáng khuôn mặt cô và cái trán thấp bớt thấp. Cô học sơn sửa móng chân cùng một chị mới vào làm phụ. Học săm mắt săm môi trên mảnh da lợn... Nhưng người và mảnh da vô tri vô giác đó sao giống nhau được. Cô thấy rất run tay.

Đa phần khi cửa hàng vắng khách thì chị chủ và chị làm thuê, làm mọi việc phục vụ khách. Những lúc đông thì cô cũng giúp gội khô trên ghế trước hoặc xả nước cuối. Cô rất ghê tay mỗi khi rửa mặt cho khách và đôi lúc thì cô làm khách chết sặc nước.

Một hôm cửa hàng vắng khách, nghe lời dụ dỗ ngon ngọt cô đồng ý cho người ta sửa sang lại mái tóc của mình, vì lý do: 

- Gái Hà nội gì mà trông quê quá. Hàm răng mái tóc là góc con người...  

- Yên tâm đi chị làm cho miễn phí.  

- Em thử thay đổi đi, ra đường khéo giai lại xô đổ cột điện hàng loạt đấy. 

Lúc đầu chỉ là tỉa ngắn bớt. Rồi như vẫn dài... Lại ngắn thêm chút nữa... Cuối cùng là nguyên cái nồi áp suất to tướng úp lên cái mặt bé tí. Chán không để đâu cho hết chán. Cô chẳng buồn soi gương chải đầu nữa. Còn mấy chị ra sức khuyên cô cắt tóc, cũng lắc đầu, le lưỡi an ủi. 

- Dăm ba tháng nữa lại dài ngay thôi em. 

- Mới nó chưa vào nếp nên hơi thô thôi mà. 

Tóc cô vốn là loại tóc dễ tre, nên để ngắn dù có làm mọi cách ép, nhuộm nó vẫn cứ xù bông lên, cứng queo...

...

Chị chủ cửa hàng có hai người bạn rất thân đang yêu nhau. Họ thường hay tới cửa hàng chơi và đi ăn cùng nhau. Cả hai đều cao to rất xứng đôi. Nhưng tính tình lại khác biệt nên thường xảy ra tranh cãi. Những lúc đỉnh điểm còn choảng nhau giữa đường. Nhiều lần mấy người con gái ngồi tâm sự riêng với nhau. Người nọ xui người kia bỏ quách đi cho rảnh nợ. Mà rồi có ai bỏ được ai đâu... Cô nhiều lúc thấy chướng tai, gai mắt muốn nói xen vào. Nhưng nghĩ tuổi tác cách biệt, họ sẽ nói: 

- Trẻ con biết gì mà khuyên răn người nhớn. 

Nên lại đứng nhìn mà lòng thì thấy ấm ức thay. Được tháng rưỡi, không thấy chị chủ đề cập gì tới chuyện trả công. Tự cảm thấy mình cũng không có duyên với nghề. Cô không ra phụ nữa. Thấy cô ở nhà thỉnh thoảng hai chị thuê căn bếp rủ cô ra chợ Hôm sắm đồ và đi chơi cùng. Bạn của mấy chị ấy là những người có tiền. Lần đầu tiên cô được đi tacxi...  

Cả cô và bố mẹ cô đều quá tin người. Đôi khi nghĩ lại cô thấy mình thật ngu ngốc. Từ trước tới giờ ngoài đến trường rồi về nhà, từ nhà lại đến trường cô có mấy khi tạt ngang tạt ngửa. Trường của cô từ cấp 1 đến cấp 3 đâu có bao xa. Ngồi nhà còn nghe rõ tiếng trống tan lớp, đổi tiết, ra chơi... 

Lúc cô vào trên xe đã có một người đàn ông đứng tuổi. Như lẽ thường cô sẽ gọi chú xưng cháu nhưng người ta xưng anh em với mấy chị kia. Một người lớn hơn cô 5 tuổi còn một người bằng tuổi cô. Thì cô biết xưng hô sao cho phải phép... Thấy cô ngập ngừng mỗi khi được hỏi. Ông ta dường như đoán được sự ái ngại của cô: 

- Em cứ gọi anh thôi cho anh thấy đời anh còn dài...  

Suốt chặng đường. Một cảm giác bất an xâm chiếm tâm can cô... Trong lúc mọi người cười nói vui vẻ thì cô lặng im suy nghĩ: "Mình đã hiểu gì về người ta? Chỉ là dăm ba câu chuyện về núi rừng... Nơi họ sinh ra lớn lên rồi rời bỏ. Nơi có người họ yêu thương, có dòng suối mát trong xanh, có đêm lễ hội và mảnh trăng thề còn trơ trơ. Có đứa con thơ bụ bẫm kháu khỉnh thèm khát vòng tay mẹ..."

Tuổi thơ cô cũng vậy, không lớn lên trong tiếng ầu ơ ngọt lịm của mẹ... Mà huy hoàng trong "Tiến quân ca" của bố.  

Họ luôn mời cô lên quê họ chơi cho biết. Nhưng vùng biên giới xa xôi và công việc của họ không tạo đủ niềm tin trong cô...  

Đôi lúc cô cũng mơ màng nghĩ về mối tình giữa cô sinh viên sư phạm với chàng trai miền sâu nơi cô gái tới thực tập truyền bá ánh sáng văn minh...  

Cô nhìn đường thật kỹ, cố ghi nhớ vào trong đầu tên những con phố đã ngang qua. Chiếc xe vẫn lướt êm ru, từng con phố từ quen đến lạ rồi lại thành quen... Lúc đi sao cảm thấy đường dài thật dài và đích đến cứ mãi xa xôi, mờ mịt. Cuối cùng tacxi cũng dừng trước cửa một nhà hàng sang trọng mà sau đó rất lâu, cô không thể tìm lại được. Như thể nó đã tan biến hoặc trở nên vô hình trong mắt cô. Cô chỉ nhớ trước thềm được trang trí rất nhiều đèn lồng màu đỏ. Một người đàn ông trạc ngoài 30 tuổi, đã đợi sẵn bên bàn từ bao giờ. Hai người đàn ông tay bắt mặt mừng vào chuyện làm ăn buôn bán, không quên phép lịch sự kéo ghế mời mấy cô gái kèm lời nhắc:  

- Các em gọi món đi nhé. Cứ vô tư.  

Cầm thực đơn trên bàn. Cô đọc đi đọc lại mà không thể hình dung nổi với tên gọi này. Thông thường nó sẽ là món gì...  

Bố hay bảo cô:  

- Theo con, sống để ăn hay ăn để sống. Có nghĩa là khi sống con sẽ ăn tất cả những gì con thích và cho là ngon. Hay ăn cái gì cũng được miễn bụng không bị đói?

Gọi ra mà không nuốt trôi thì thật mất mặt. Nhưng không thể không gọi gì. Cô cố gắng đọc đi đọc lại lần nữa, vận dụng hết khả năng hiểu biết và nhận thấy sự bất lực càng lúc càng lớn...

- Em ăn vi cá mập thật bao giờ chưa? Anh nghĩ nó tạo ra nhiều hứng thú cho người thưởng thức.  

- Phải chăng vì nó là loài vật đáng sợ, có thể đã từng ăn thịt người?

- Khi ăn đừng nghĩ xa xôi quá kẻo mất ngon. Rượu vang Pháp năm 1952. Em dùng thử chứ. Rất nhẹ, anh nghĩ không đáng để lo lắng. 

Anh chàng có dáng vẻ nghệ sỹ giúp cô chọn món và lịch sự bắt chuyện. Nhà hàng khá lịch sự, khách hàng cũng thuộc nhiều tầng lớp. Cô ngầm quan sát xung quanh...  

Bàn kế bên cô là đôi vợ chồng cùng chú nhóc khoảng 5 tuổi vừa ăn vừa chạy lòng vòng... Xa hơn là tốp khách khoảng 7, 8 người cả nam và nữ nhiều độ tuổi, cô đoán họ là bạn làm ăn chắc vừa thắng quả lớn nên rôm rả chúc mừng tán dương nhau...

- Em uống nhiều nước vậy? 

Chàng trai cùng bàn bất ngờ hỏi. Khiến cô cảm thấy bối rối và lại cầm ly nước lên nhấp một hơi gần cạn đáy. Người ta có chuyện để nói. Cô ngồi không mà cứ thấy cổ họng khô đắng. Không uống nước chả lẽ uống rượu. Mà càng uống cho xong thì người phục vụ lại càng đổ thêm vào khiến cái cốc nước không lúc nào cạn. 

- Em thích hội họa à. Anh nghe chị Vân nói vậy.  

- Cũng không hẳn chỉ là chút tài lẻ.  

- Anh hy vọng có một hôm riêng tư nào đấy. Em vẽ tặng anh bức chân dung. Không biết anh có xứng làm người mẫu tạo cảm hứng cho em được không?  

Cô lặng thing nghĩ: "Đàn ông thật nông cạn, nhàm chán. Ý tứ thật thô thiển..."  

Từ trước tới giờ cô chỉ thích vẽ công chúa, thần tiên chưa từng vẽ nổi một nhân vật truyện tranh nam nào. Huống chi là một người đàn ông thật. Chẳng phải cô vừa thất bại thê thảm với bài thi "tên cởi trần chống gậy" sao...  

- Anh tin mai này em sẽ vẽ rất tốt và trở nên nổi tiếng. Nếu cần hãy tới gặp anh. Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ em.

Nói rồi anh ta đưa cô tấm danh thiếp mà sau đó cô chẳng những không thèm đọc qua còn vứt vèo vào xó xỉnh nào chẳng rõ. Cô không có ý định gặp lại dù chỉ là theo phép lịch sự...


............................ còn tiếp c3 ..............

Đọc tiếp: Chương 3: Hoài Niệm (3)


Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]