Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 234 2 0 59

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 20: Hoài niệm (20)

Nhiều lúc ngồi ôn lại quá khứ. Cô thấy vui vui nhiều. Dù có lúc cơ cực, cơm độn ngô khoai sắn. Rau bát nháo hái ven bờ tường, loại sống loại chín, loại nhão nhoét trong cùng một nồi canh. Thế mà vợ chồng con cái xì xụp khen ngon rối rít. Cô cũng bị nhiễm tính bố thích ăn bánh nắp hầm tăng xê. Một loại bánh gato thời cổ xưa khô khốc nhưng cháy cháy rất thơm. Mẹ cô thì hay càu nhàu bảo:    

- Ngày thiếu thốn đói ăn thì cái gì chả ngon.    

- Hôm nào cho chúng nó ăn vờ đi.    

- Sao lại cho bọn con ăn vờ?    

- Ăn là biết hỏi cũng chả biết giải thích thế nào.    

- Ngày trước tôi hỏi ông ăn không ông cũng lý luận còn không giải thích cho các con hiểu.    

- Ờ, con vờ là mấy cái con chỉ tới mùa mới lập lờ trên nước chỗ gần bờ, mẹ chúng mày lấy vợt vớt lên rang ăn cũng hay hay.    

- Thôi con sợ các con bọ vớ vẩn lắm.    

- Nó gần gần giống tôm tép thôi không phải bọ.    

Tép rang Khế chua, là món cô và bọn trẻ hay thích ăn khi có nước rau muống luộc, thả vào bát cơm chan đầy nước, nó bơi lập lờ trông thích mắt. Cô có thói quen ăn một bát cơm thì phải chan tới chục lần canh, chan thật võng...    

Ngày bọn cô còn nhỏ bố hay đưa cả đại gia đình đi công viên Thủ lệ. Cô nhớ nhất cái cảm giác nhìn vào cái giếng to tướng ở giữa có con rắn bé xíu, nhưng nghe nói là loại rắn cực độc. Con rắn đó nằm gần chỗ mấy con voi to đùng đang nhai mía. Cả nhà cô bị chuồng khỉ và vượn cuốn hút nhất. Mà gần như rất nhiều người thích khỉ thì phải. Bởi họ xúm quanh chơi với chúng rất lâu. Bọn Khỉ thân thiện, năng động, ngộ nghĩnh khác hẳn mấy con nhím con hổ lười biếng cứ ngủ vùi phía sâu bên trong chuồng. Cho bọn nó chuối vui ơi là vui dù bị nó chạm phải tay cũng sợ hết cả hồn. Bố cô bị nó cướp mất mũ, còn mẹ thì bị giật bung cả cúc áo...    

Cô thấy đi công viên Thủ Lệ xa ơi là xa, thế mà tuần nào bố cũng cho cả nhà cả lũ em họ cô đi. Mẹ đèo một đứa bằng xe đạp, bố đèo ba đứa bằng xe máy, chèo kéo nhau suốt dọc đường cho mẹ khỏi phải đạp nhiều. Nguy hiểm nhưng niềm vui thì tràn đầy, tiếng cười rộn vang cả đoạn đường...

Đi chơi trong game cũng vậy, vui nhưng nguy hiểm. Cô đang làm nhiệm vụ người làm vườn bỗng thấy chết còng queo. Tức quá liền kêu um lên với cả Tộc:   

- Chị mở bảng hảo hữu ra là biết ai giết chị liền mà.    

- Không chị kéo lên trên kênh thông báo sự kiện tin tức cũng có lưu đấy.    

Nhờ mọi người chỉ bảo, cô không còn gà gà suốt ngày mặc váy ngắn cũn cỡ chạy rông nữa. Cầm cây gậy cũng càng lúc càng đẹp hơn. Bởi cứ lên 10 cấp lại được đổi đồ mới một lần. Ngày đầu cô đâu biết cứ vào game được cho sao thì dùng vậy, thế nên đi đâu cũng bị quái cắn cho chết nhẹ như lông hồng...    

- Ai làm gì mà giết người ta?

Cô sau khi đã tìm thấy tên kẻ giết mình thì lập tức truy lùng hắn để chất vấn.    

- Ờ, anh thấy đầu đỏ nên giết.

Hắn vội vàng thanh minh:    

- Đầu đỏ thì sao mà giết?    

- Đầu đỏ là vừa đi đồ sát chứ sao, ghét nhất chơi cùng thế giới mà giết nhau. Lại còn cấp thấp nữa chứ, bé mà đã vậy lên cấp cao còn ra thế nào?    

- Vớ vẩn, tui chưa bao giờ nói nặng nhẹ ai như anh thì sao lại giết người chứ?    

- Biết Hít le rồi, không đôi co với em nữa.    

Cô ngẩn tò te, cố vận dụng hết trí nhớ xem hắn quen cô khi nào và bao giờ mà lại là hảo hữu của cô mới ghê chứ. Cô có bao giờ hảo hữu bừa bãi đâu nhỉ...?   

Cuối cùng cũng nhớ ra, ngày mới chơi không lâu cô đăng ký gia nhập Tộc của hắn, rồi đi đánh quân đoàn, hắn chỉ huy còn cô thì chả hiểu gì cứ hỏi hoài hỏi mãi, hôm đó quân đoàn của hắn thua te tua... Hắn tức quá đuổi cô ra khỏi Tộc sau khi chốt hạ một câu:    

- Đông người mà toàn gà chả hiểu gì về game thì cũng thua thôi, bây giờ quan trọng là lên đồ thật đẹp, và tuyển người thật chuẩn...   

Cô đã lãng quên hắn vì tự ái, bị hắn tống cổ khỏi Tộc, nơi mà cô có những người bạn và coi đó như gia đình thứ 2 thứ 3 của mình. Thiếu mỗi nước khóc òa vì nhục nhã. Kể từ đó không cần biết bên nào mạnh bên nào yếu, cứ đối nghịch với hắn là cô theo, còn rủ rê cả bạn bè chống lại hắn dù bạn bè cô quý hắn đến đâu. Hắn hứa hẹn bổng lộc chức vị đến thế nào. Thì cô vẫn giữ chân được những người bạn tốt nhất bởi cái tâm và niềm đam mê game kiểu trẻ con, thục nữ của cô...  

Nửa đêm, điện thoại réo vang. Cô ghét bị thức giấc vì lý do không chính đáng. Vừa ngáp dài vừa "Alo"    

- Em còn nhớ anh không?    

Dụi mắt nhìn lại số điện thoại gọi tới:    

- Em không có vinh dự đó, đầu số nước ngoài mà.    

- Anh Kiên nè, quên chủ acc Ngạo Thiên nhanh thế.    

Thiếu nước la hoảng, cô khẽ thì thào sợ bố mẹ nghe thấy giật mình thức giấc:    

- Ủa anh đang ở đâu vậy?    

- Anh sang Anh đổi đời.    

- Công việc tốt hơn không anh?    

- Không dám chắc nữa em, chỉ biết nhớ nhà lắm.    

- Cố gắng lên anh, mà nghề thiết kế của anh ở nước mình cũng đang phát triển mà. Sao qua đó chi cho khổ?    

- Em có thể cho anh chút hy vọng của ngày về không?    

- Là sao em không hiểu?    

- Chờ anh nhé.    

- Anh nói chuyện kỳ cục quá, thôi ngủ đi anh. Mai còn đi làm đó.    

- Ừ anh hiểu rồi...    

Có lẽ, cô là người quá thẳng thắn và lạnh lùng. Ngày quen biết trong game, anh cũng đã nhiều lần bóng gió, muốn gặp gỡ cô ngoài đời nhưng cô đều từ chối. Nghe điện thoại của anh, cũng đã là vinh dự cho anh lắm rồi. Còn muốn xa hơn thì cô không thể làm được...    

Cô không muốn để ai hiểu nhầm tình cảm giữa họ và cô, càng không muốn họ chờ đợi hy vọng để rồi thất vọng và tuyệt vọng như cô. Đối với cô, chờ đợi thời gian chỉ làm phai nhạt tình cảm, làm mòn mỏi khô cạn tâm hồn. Nếu thật sự yêu chân thành, người ta sẽ chọn ở bên nhau. Chứ không bắt nhau phải chờ đợi. Nói lý do để thử thách mức độ yêu thương nhau đến đâu, có thật sự cần thiết không...?    

Hay chỉ làm tổn thương lòng tự trọng thêm mà thôi...  

...

Trời nắng chói lọi. Tháng 8 nắng rám má bưởi. Cô sinh vào mùa thu là thuận số sướng. Vậy mà chả khác chi sinh vào mùa hạ là lỗi số nàng. Trưa trưa trời bỗng đổ mưa sầm sập. Một ngày đông khách, bán được hơn 200 triệu tiền hàng. Chủ cô rất vui. Sao cô chẳng thấy vui chút nào. Cố nuốt những giọt nước mắt mặn đắng vào trong, mắt cô cay xè. Những người khách hàng mới cho cô những hiểu biết mới. Về một thế giới khác xa thế giới của cô...   

Thế giới thượng lưu. "Phú quý sinh lễ nghĩa". Họ mua cho con cháu, cho gia đình cho đối tác những món quà bằng cả đời làm việc vất vả của bố mẹ cô mới để ra được chút làm vốn. Cô đã tưởng họ cao sang quyền quý hợm hĩnh lắm. Nhưng cũng không hẳn tất cả đều như vậy. 

Một cô gái xinh đẹp đài các bước xuống từ chiếc ôtô con màu đỏ. Bác bảo vệ chạy ra nói một câu:    

- Cháu ơi, đỗ dịch lên giùm bác chút, chắn mất cái đường lên xuống của mọi người rồi.    

- Vào cửa hàng mấy phút. Bắt người ta leo lên leo xuống điều hoà. Ốm ra đấy ai chịu?   

Ấn tượng ban đầu chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng cô vẫn làm tròn bổn phận của mình... Cô chủ thì cắt vía loạn xạ. Cô mới học có cách đốt vía. Giờ chắc sẽ phải học thêm cách cắt vía cho phù hợp...    

Những cô chú lớn tuổi thì khác hẳn. Rất lịch sự, hiền khi tiếp xúc với cô, chứ ngoài đời cô chắc họ đều là dân thương trường, bon chen khắc nghiệt không có chuyện hiền lành:    

- Cháu mới làm à?    

- Vâng ạ.    

Cô ít nói, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Cố gắng sao để khỏi bị chê trách. Cô chủ cô sống một mình, nên tính cẩn thận, lo xa và có lẽ là sợ chết. Cũng phải thôi... căn nhà kín mít 5 tầng này. Có xảy ra án mạng trong đêm cũng phải đợi tới sáng mai khi cô và mọi người tới mở cửa hàng may ra mới phát hiện được. Chắc khi đó đã muộn quá rồi. Cô hay được cắt cử theo đuôi khách đề phòng khách cuỗm cái gì đó vào túi, dù camera lắp khắp mọi xó xỉnh. Toàn người tiền nhiều hơn cả trăm cả nghìn người gộp lại. Cô không tin họ lại làm chuyện mất mặt như vậy...   

Đi theo họ... Nghe họ nói chuyện điện thoại, giải quyết công việc. Cô đi từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác. Họ sống tình cảm và cần nhận lại tình cảm hơn ai hết. Nhìn mắt họ, cô thấy phảng phất những nỗi buồn. Cô chủ cô cũng là người hay chuyện. Sau mỗi lượt khách ra về, lại kể cho bọn cô nghe tiểu sử của người khách đó. Và yêu cầu các cô phải nhớ để hiểu tâm tính khách còn tiếp đón những lúc cô bận không tiếp được... 

Về tới nhà, dù mệt nhoài cô cũng vào facebook. Cô đặt bút viết lại: "Chọn lựa" chuyện mà từ ngày yêu anh cô đã lơ đãng rồi dừng hẳn lại, bởi say trong hạnh phúc. Người ta không còn nhớ tới những nỗi đau thương mất mát đã qua...   

Viết...    

Để còn tiếp tục sống...    

Một tin nhắn. Của người con gái đã đến trước cô trong cuộc đời của anh. Yêu cầu cô để cho anh và người ta được yên, chẳng ai muốn san sẻ tình tay 3 tay 4...    

Cô không định trả lời...    

Con đường bao ngày qua cô đi, đâu còn bóng dáng anh. Chọn lựa rời xa người mình yêu. Đau đớn đến tột cùng. Trái tim cô đã tan thành trăm ngàn mảnh. Có cần thiết phải dày vò nó thêm nữa không?... Nhưng đâu đó trong sâu thẳm, cô muốn một lần đối diện...    

"Em hãy nói điều đó với anh nhé."    

"Anh đã nói hết mọi chuyện của hai người với em, anh nói tại chị cứ mãi nhắn tin, gọi điện làm phiền. Anh không biết phải làm thế nào để chấm dứt hẳn."    

Không còn nước mắt để khóc. Cô thấy lòng cay đắng dâng đầy. Là ai tìm ai đây. Anh đổ hết lỗi lầm cho cô để được người ta tha thứ chấp nhận sao?    

"Em có muốn 3 mặt 1 lời không?"   

Cô vẫn vậy...    

Anh nói đúng: "Non sông dễ đổi bản tính khó rời"    

Cô luôn phản ứng không suy nghĩ trước những tác động mạnh vào tâm lý...    

Lúc nào cũng sồn sồn lên, tìm anh mà xả hết mọi ấm ức trong lòng, nói những điều mà chẳng cần biết có làm người đối diện tổn thương hay không???    

Cô bảo thủ với cái suy nghĩ, đã yêu thương thật lòng thì sẽ không chấp nhặt những lời nói vô tình của đối phương mà quên mất rằng: "Vợ chồng tương kính như tân." Để đến lúc cô hiểu ra thì đã có quá nhiều cái mất đi không thể tìm lại được...   

Cô nói chuyện vui vẻ bình thường với người con gái đó. Cô không còn muốn gặp anh hay bất cứ những ai thuộc về quá khứ nữa. Những người đã cho cô quá nhiều nỗi đau...    

Người con gái ấy nói rất nhiều chuyện về anh, những điều cô chưa bao giờ nghĩ tới, chưa bao giờ cảm nhận thấy, hay nghi ngờ anh có điều khuất tất đến vậy...    

Càng nghe người đó nói, cô càng thấy không yên tâm về anh. Nếu anh thật sự đúng như vậy... Cô không muốn rời xa anh, không muốn nhường anh cho bất cứ ai. Cô vẫn tin, anh yêu cô. Yêu nhiều hơn những lời anh nói và việc anh làm. Ở trong cô luôn có niềm tin bất diệt dù cô đã chứng kiến sự thật là ngược lại. Cô vẫn cứ tin mù quáng. Tin ông trời không dày đọa cô đến không còn chốn dung thân...    

Người đời dạy rằng: "Người không vì mình trời tru đất diệt." Cô sợ cảm giác là người đến sau... Là người chia rẽ, chen ngang phá hoại tình yêu hạnh phúc của người khác. Cô sợ bị quả báo.

Cô sợ: "Đời cha ăn mặn đời con khát nước". Nên cô chọn rời xa cuộc tình ngang trái đó dù trong tim còn yêu nhiều, nhiều hơn mọi tình yêu có trên cõi đời này. Dù linh cảm của cô đã đúng ngay từ đầu, dù cô đã sai khi ép mình yêu người mà từ lần gặp đầu tiên không cho cô được phép tin. Anh không đáng tin vậy mà rồi cô đã cố tin vì yêu cô anh sẽ thay đổi.

...

Bà nội cô cũng là người đến sau. Ông bà cô gặp gỡ trong buổi liên hoan văn nghệ của xĩ nghiệp giấy Bãi bằng. Khi đó ông đã có vợ, vợ ông đang mang bầu sắp tới tháng sinh. Ông bà cô đã yêu nhau đã bỏ nhà theo nhau. Vợ ông vì đau lòng, uất ức nên bị hậu sản sau sinh...    

Ba tháng sau bà mất, để lại đứa con thơ khát sữa mẹ và một bé gái vừa lên 2. Bà chết gục nơi chân giường lúc nào không ai hay ai biết. Chắc bà oán hận những con người chỉ biết sống cho tình yêu nhiều lắm. Đấy là tất cả những gì cô được biết qua lời kể của bố. Đôi lúc cô tự hỏi lòng. "Bà có biết chăng, người đến sau cũng không hề vui sướng chút nào...???    Yêu mà thấy dằn vặt, tội lỗi vô cùng. Nửa muốn ngừng lại, nửa lại muốn cố gắng. Cố gắng lấy danh nghĩa tình yêu chân chính thật lòng mà đến với nhau dù không ai ủng hộ, chúc phúc..." 

Ông bà cô nhận được tin dữ, cũng không về chịu tang. Không quan tâm xem người đã chết vì mình được chôn ở đâu. Để tới giờ con cháu muốn tìm lại mộ thắp nén hương báo hiếu cho bà bớt cô quạnh cũng là điều không thể làm. 

Suốt cả cuộc đời. Ngắn với người được quan tâm, yêu thương hạnh phúc... Bởi họ chưa được tận hưởng cho thỏa. Dài với người bất hạnh, tủi nhục như cô... Bởi họ nếm trải quá nhiều đau thương rồi giờ họ cần được yên nghỉ.   

Ai chưa từng đắn đo chọn lựa?    

Ai không muốn là người được chọn?    

Chiến thắng, tự hào, ngửng cao đầu bước lên bục vinh quang. Tương lai rộng mở. Có biết bao thay đổi sau mỗi chọn lựa...    

Chọn lựa cũng là mất mát đau thương là cam chịu và chấp nhận. Sau cuối là hối hận.   

Ai không muốn ở bên người mình yêu?    

Ai buông tay và ai níu kéo?    

Chỉ là quyền quyết định thuộc về ai mà thôi. Còn trong cuộc tình tay ba... Dù ai bên ai thì cũng do lòng người chọn lựa. Nào đâu có ý trời mà buông lời mỉa mai người không được chọn. 

Nhận tin nhắn và bức ảnh thông báo: "Giấy chứng nhận kết hôn"    

Cô vẫn luôn chúc phúc cho tất cả... Cảm ơn những người đã từng đi qua đời cô. Dẫu để lại cho cô niềm đau. Cô vẫn mong ngày nào đấy họ trả lời cô một câu hỏi: "Do cô hay là tại họ đã không chọn ở bên người mình thật lòng yêu mà hy sinh cho người mình đã từng yêu?"    

Là cô một thân một mình. Là cô đến sau nên ra đi chấp nhận đau thương đến chết tốt hơn phải không?    

Cô yêu không ai biết.   

Cô đau không ai hay.   

Âm thầm chịu dựng, âm thầm vượt qua...    

Thêm lần nữa cô khắc sâu vào tim chữ Hận. Hận chính bản thân mình...    

Dẫu có bao thay đổi. Cô mong người yêu cô. Đừng quên lời hẹn ước. Cô sẽ chờ, chờ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Dẫu là giây phút cuối... Để nói: "Không hối tiếc vì đã yêu và chia tay nhau".  


................ còn tiếp c21 ........

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...