Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 263 2 0 59

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 3: Hoài Niệm (3)

Ở nhà mãi cũng buồn. Bố mẹ nói cho cô vào niềm Nam với ông bà một thời gian. Nhưng để cô tự đi một mình thì bản thân cô cũng không dám chắc mình làm nổi không. Đọc thư ông kể về vườn sầu riêng trái xum xuê, loại quả cô chưa từng ăn qua mới chỉ mê đắm mùi vị của kem với kẹo mứt, về cây khế quả trĩu cành to mọng như bàn tay khác hẳn cái cây khế ở ban công nhà hàng xóm đối diện cửa sổ phòng cô. Hoa thì tím biếc cả cây vậy mà khi đậu quả được 3 trái tí hin. Bức tranh miệt vườn luôn làm xao động tâm trí cô. Ngày bé cô thích nhất những buổi trưa hè, ngồi tựa cửa để mẹ bắt chấy và kể chuyện ma. Đôi lúc cô không tin, nhưng đôi lúc lại rất tin... 

Mẹ cô là dân sông nước, ngày bé mẹ theo gia đình trôi nổi trên sông. Bà ngoại cô mất khi mẹ mới lên 10, cậu út lên 2. Mẹ kể: "Sáng hôm đó, ông ngoại đang ngủ thì nghe tõm một cái. Ông tưởng con milu bị rớt xuống nước nên chạy ra đầu thuyền thò tay xuống bụng nhủ thầm nó có trôi qua thì vớt, không thì cũng đành chịu... Sau hồi chờ đợi, khua khoắng một túm lùm xùm mắc vào tay ông, nắm lấy và kéo lên với hy vọng chắc là lông con cún. Hóa ra lại là tóc của con bé con 5 tuổi thuyền bên. Thế là ông vô tình đã giật từ tay Hà Bá miếng mồi ngon đó là điều tối kỵ của dân sông nước. Sau này lớn khôn cô bé đó đã nhận ông là bố nuôi. Ngày ông mất còn khóc thương như con ruột." 

Ông cô gà trống nuôi con gần 40 năm. Lúc con cháu vừa yên bề gia thất, gần báo đáp được ơn sinh thành, dưỡng dục thì ông mất. Nhẹ nhàng thanh thản. Hưởng thọ mới hơn 70 tuổi. Ai cũng nói được chết vậy là tiên, phải sống phúc đức lắm mới như vậy. Trước ngày mất, ông cô bỗng dưng đi thăm hết mọi nhà con cái. Rồi đứng trầm ngâm mãi nơi cửa ra vào nhà bác cả, còn ông khi đó ở cùng cậu Út mới lấy vợ không lâu và chưa sinh con. Hàng xóm trông thấy còn trêu: 

- Ông lại tính phá đi xây to hơn à? 

Tối đó ông đi xem chắn, khi đứng lên ra về thì lảo đảo ngã xuống. Mọi người cõng ông về nhà gọi xe cấp cứu đưa vào viện, thì ông đã đứt mạch máu não chỉ còn thoi thóp chờ chết... Khi bố mẹ cô vào tới được vài phút, ông thở dốc rồi lịm đi... Lúc đó hơn 1 giờ đêm, cô đang nằm dưới đất định ra khóa cửa nhà. Nhà cô khi đó dùng cửa sắt song rỗng bên trên móc khóa hai bên cánh. Lúc gần chạm tay vào ổ khóa thì cửa bỗng bật bung ra. Làm cô sợ hãi ngã ngửa ra sau, ngồi bệt trên đất lúc lâu mới hoàn hồn...  

Kỷ niệm về ông ngoại trong cô không nhiều dù nhà nội và nhà ngoại cách nhau không bao xa. Chỉ tầm 2km, tính ra là hai ngã 5 và một con dốc. Nhưng cô ít ra thăm ông... Nhà Bác cả mẹ cô có ao cá và vườn táo ta, rộng mênh mông. Có cái cầu tõm sát bên bờ. Chẳng quá sạch sẽ nhưng cô ghét tới những nơi không có nhà vệ sinh, để giải quyết cái nhu cầu thiết yếu của con người. Nhưng giữa thời hiện đại bây giờ thì cô lại ghét cái toilet bệt, nó mát lạnh và làm tụt mọi cảm xúc của cô khi chạm phải... Cô hay tưởng tượng có bàn tay từ đó thò lên. Không bao giờ cô ở trong đó quá 3 phút, chẳng bù cho em gái cô. Đã vào là cả nửa tiếng không thấy thò mặt ra. "Hay ho gì mà ngồi chơi điện thoại với ipad trong đó chứ, vừa muỗi vừa âm u vừa có mùi khó chịu..." Cô vẫn hay phàn nàn với nó thế mà nào có thay đổi được gì.

...

Không có gì là không thể làm được. Cô nghĩ đơn giản xin việc ngay gần nhà thì cần gì hồ sơ hoàn hảo. Vậy mà người ta đã hồi trả và yêu cầu cô phải có giấy chứng nhận sức khỏe cùng đơn xin việc viết tay. Điều cô chưa từng làm: "Đang ốm như vậy thì khám xét gì chứ..." Cô lầm bầm suy tính xem có kịp thời hạn nộp lại hồ sơ. Ngày nào cô dư sức ăn liền lúc hai bát phở mà hôm nay ngắc ngoải mãi mới hết nửa bát. Cô hay sốt về chiều. Thà rằng sốt cao hẳn rồi uống thuốc còn dễ chịu hơn là sốt ngây ngấy: "37 độ 5". Cô cảm thấy toàn thân rã rời, thèm ăn cái gì đó không rõ ràng, đúng là cực hình khi muốn mà không biết là muốn gì...  

Bố mẹ cô vẫn đang miệt mài đi tìm thuê cửa hàng. Cuộc sống càng lúc càng khó khăn. Người thì chuyển nhượng thanh lý, người thì hết hạn hợp đồng đấu tranh ký tiếp như thể ai đó đang cướp của mình chứ không phải đang lấy lại những thứ vốn dĩ là của người ta...  

Bốn quả trứng, chút đường, chút bột mỳ, chút nước... Cùng một chút như nhau thế mà hương vị lại khác nhau hoàn toàn. Cô không kiên nhẫn, không cẩn thận khi nấu ăn được như em gái cô... Cuối cùng cũng vẫn thành hình hai cái bánh vàng rộm, khá ngon lành. Giá như có thêm được chút đường sẽ vừa miệng hơn. Nhưng rất tiếc là khi cô bẻ đôi ra, phần bột bên trong bánh chưa chín được như mặt ngoài... 

Thế đấy, cô đã nghĩ: "Người ta cũng là người, mình cũng là người sao người làm được mình thì không dù mình đã cố gắng, vậy là vẫn còn những cái dù có cố gắng làm cũng không thể làm được..." Ví dụ như nhặt rau bí. Không nhớ đã bao lần mẹ nhắc cô:  

- Dùng tay trái uốn thật cong cái gốc. Càng cong thì mảng sơ tuốt ra được càng dày...

Cô cũng uốn y như lời mẹ dạy mỗi tội chưa cong tẹo nào đã gãy cái rộp. Có loại cây nào vừa giòn vừa ẻo lả vừa dai như cây này không nhỉ?... 

Cô đang nhặt rau thì bố mẹ về kể chuyện. Căn nhà bố mẹ cô vừa đi xem, cả sân vườn tổng diện tích 200m vuông. Đằng sau ven đê, có bãi cỏ lau đang mùa trổ bông trắng muốt, đẹp lung linh... Tả vậy cho có chút thơ mộng chứ thực tế 9 phần chưa được nửa. Cô đã tới đâu mà biết, được cái em cô thuộc tuýp người năng lượn phố tự chụp ảnh mình. Nên cô thấy cỏ lau trong ảnh nó chụp màu kem kem bẩn bẩn chứ đâu trắng tinh khôi như ảnh của mọi người... Nhưng nói gì thì nói mấy bộ ảnh đầu hè năm nay của nó bên sắc đỏ thắm hoa Phượng và tím biếc Bằng Lăng quả thật là xinh lung linh nhờ có công nghệ photoshop... Là cô nhất định sẽ không bỏ qua màu chó thèm hoa Điệp vàng...

...

Đã 10 ngày kể từ sau tin nhắn sáng tinh mơ hôm ấy.  

"Để anh yên đi được không?" 

Đôi lúc cô cảm thấy anh và cô luôn cố tình tỏ ra không hiểu nhau. Có thể sau quá nhiều tranh cãi. Ai cũng muốn giữ cái tôi của riêng mình. Để đến khi cô hiểu ra phần nào, nhún nhường hơn, phụ nữ hơn. Thì đã hình thành ác cảm trong anh khiến cho mọi điều cô làm, mọi lời cô nói. Đối với anh đều chướng tai gai mắt...  

Những lúc bình thường anh nói:  

- Đó là vì số mệnh, hai tuổi của chúng ta. Bây giờ em đã tin chưa? Chồng khắc vợ thì được. Vợ khắc chồng thì tuyệt đối không được.

Cô là nước đại dương còn anh là lửa trên trời... Cô thấy nó cách xa nhau vời vợi sao lại bị coi là xung khắc nhỉ?

Lâu nay cô vào mạng tập chơi cờ tướng, chấp nhận thắng không kiêu bại không nản để gọt giũa tâm trí mình trong một chữ "Nhẫn"... Từ bé so với các bạn cùng trang lứa, cô luôn nổi trội trong các cuộc đua tài như đánh cầu lông, văn thơ, nhớ tên bài hát và hát được những câu có từ quy định. Với sự khôn khéo của mình có những chỗ không chuẩn cô cũng lái thành chuẩn mà ít ai có thể vặn lại được...  

Chấp nhận thua và nói lời xin lỗi, đối với cô là điều không tưởng... 

- Em nghỉ làm rồi. 

Cô thông báo với anh, khi hai người gặp nhau nhân ngày sinh nhật của anh. 

- Tại sao?  

- Khi quá đau buồn, em muốn thay đổi. Em cần không khí. Cần cái mới.  

Anh trầm ngâm... Phải khó khăn lắm anh mới nói nên lời. 

- Anh sẽ không làm phiền cuộc sống mới của em.  

Cô nhận ra điều đó trong ánh mắt và giọng nói của anh. Nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Cô không muốn làm anh phải khó xử. 

- Tùy anh. Lát đợi em chạy vào lấy quà sinh nhật nhé. Nó to kồng kềnh quá. Em không tiện mang theo...  

- Cho anh gửi nó lại bên em được không?  

- Anh không thích quà của em à?  

- Chừng nào nó còn bên em. Em sẽ không yên tâm. Và anh còn được gặp em.

- Anh biết đưa nó cho anh rồi, em sẽ không gặp anh nữa. Anh thật ngốc hơn em. Em sẽ còn gặp anh. Gặp cho tới lúc chết. Chết rồi cũng không buông tha.  

- Ai chết?  

- Như nhau thôi. Em hoặc anh...  

- Em không được làm điều dại dột, hiểu không?  

- Không hiểu.  

- Anh nói rồi đấy, hiểu không?  

Cô không muốn tỏ ra ngang bướng, cũng không muốn trêu cho anh tức nữa. Im lặng tựa cằm lên vai anh. Cô vẫn nghe văng vẳng câu nhắc nhở của anh... Vì quan tâm, lo lắng cho cô. Hay anh sợ cô thành ma. Sẽ tìm anh đòi nợ. Anh không phản ứng mạnh mẽ trước cử chỉ thân mật của cô như mọi lần... 

- Em ôm anh thật chặt nhé. 

Cô hỏi ướm thử thái độ của anh...  

- Em vừa ôm vẫn chưa thỏa à?  

- Chả bao giờ là đủ.  

- Em muốn làm khó anh.  

- Chưa bao giờ em có suy nghĩ ấy.  

- Nếu em thấy thoải mái.  

- Em không thấy thoải mái.  

- Em thấy con người em mâu thuẫn không... Câu trước đá đít câu sau. Ai thật lòng muốn lấy em. Cũng không biết phải làm sao.  

- Em lớn rồi mà, không như trước nữa.  

- Thật sao, lúc mưa lúc nắng. Anh không còn hiểu em muốn gì, nghĩ gì nữa. Chẳng dám gặp e tiếp...  

Cô cười vang. Rồi bất ngờ ôm anh thật chặt từ đằng sau. Nhanh như gió thoảng rồi buông tay như chưa từng có phút giây qua... Cô muốn anh nhớ mãi về cô, về những ngọt ngào khi hai đứa bên nhau...  

- Chưa người nào yêu anh như em. Em quá tuyệt vời. Đời này anh biết chẳng thể tìm được thêm lần nữa...  

Có câu nói này của anh. Cô đã có thể yên lòng nhắm mắt xuôi tay nhưng cô chẳng ngu dại tới vậy dù người đàn ông đó là ai đi chăng nữa, cô vẫn còn yêu đời và nhiều dang dở muốn hoàn thành... Trong tình yêu con người vẫn luôn mù quáng. Tạm biệt hay Vĩnh biệt hợp lý hơn cho một tình yêu, cụ thể là tình yêu của anh và cô lúc này. Một mối quan hệ phức tạp không rõ ràng, cô là ai? Cô là gì của anh??? 

Cô ghét đêm tối, dù cả ngày làm việc cô cũng thèm một giấc ngủ yên ổn. Đêm nào cô cũng trằn trọc khá lâu. Vì suy nghĩ quá nhiều. Chẳng phút nào cô dừng được dòng suy nghĩ. Trừ một buổi sáng chủ nhật đẹp trời thời cô học cấp 2.

Nơi cô sống đối diện với một nhà thờ cổ kính. Nhà thờ Hàm Long. Trong tâm trí cô đó là nơi đẹp đẽ nhất, với vườn hoa Đức Mẹ. Với cây cau hoa trắng rụng đầy thơm ngát. Với cây trứng gà quả vàng ươm dìu dịu như những chú gà con nép trong cánh gà mẹ xanh biếc... 

Cô thường cùng chúng bạn nô đùa trong sân sau mỗi giờ học giáo lý. Nhà cô vốn đạo gốc. Ông nội cô từng giúp việc trong nhà thờ Lớn. Tất cả các thành viên trong gia đình cô đều đã chịu qua các phép thông công khi bé nhưng tới khi có gia đình riêng thì theo dòng đời đã định: "Thuyền theo lái, gái theo chồng". Các bác gái và cô của cô lần lượt chuyển sang theo Lương giáo (Đạo Phật). Bố cô là con trai duy nhất nhưng cũng nửa vời. Nên tới tận lúc tự hiểu chuyện, cô và em gái mới được ông bà dẫn lối đưa đường chịu phép rửa tội. Không cảm thấy hối hận, tiếc nuối vì mình được biết sau người khác... Cô còn rất thích thú vì một em bé sơ sinh sao nhớ được nghi thức quan trọng như vậy đã diễn ra trong đời mình. Em bé còn không thể tự chọn lựa người Thánh mà mình sẽ tôn thờ. Không thuộc diện chăm chỉ học thuộc lòng như vẹt... Mãi rồi cuối cùng cô cũng qua được vòng kiểm tra giáo lý về những điều căn bản Chúa muốn con người thấu hiểu. Khi đó cô mới chỉ đang học cấp 1. Cô thích nhất mười điều răn của Chúa... "Yêu người như chính mình ta vậy."  Cô cố gắng học thuộc những bài kinh và thánh ca sẽ dùng thường xuyên khi đi lễ. Và cô rất thích câu: "Sung sướng biết bao phút giây con được rước Chúa... Ân phúc lớn lao chính Chúa viếng thăm cõi lòng, còn gì hạnh phúc cho bằng Chúa đến cùng con..."  

Mong chờ mãi thì ngày ấy cũng tới. Bà nội đưa hai chị e cô đi may áo dài. Cô chọn cho mình cành hoa hồng, hồng thắm để in lên nền áo màu kem sữa. Còn em cô chọn cành hoa hồng vàng... Ngày đó cô vẫn còn trẻ con chưa yêu màu vàng như bây giờ. Mặc dù trong câu vè trẻ thơ:  "Màu Vàng là nàng công chúa". Nhưng cô thích bộ phim hoạt hình: "Công chúa ngủ trong rừng." Và cô yêu cái bộ áo váy cứ hóa xanh dương rồi lại đổi hồng do hai bà tiên nhỏ không ai chịu nhường ai, đồng ý cho công chúa mặc cái màu mình thích. Sự kết hợp cuối cùng giữa hai màu đó để lại trong cô ấn tượng khó phai... Cô vẫn luôn ao ước mai này được mặc chiếc váy cưới như vậy. Có điều màu trắng tinh khôi luôn là lựa chọn cuối cùng của đa số các cô dâu...  Cành hoa hồng trắng cài đầu của cô có ba bông và dài hơn của em gái cô. Chắc tại đầu cô to hơn, dù gì cô cũng lớn hơn em ba tuổi và cao hơn hẳn cái cổ cộng cái đầu... 

Cô đọc rất nhiều điển tích về các thánh nữ. Cả thực tế lưu giữ trong nhà thờ và cả những truyền bá trong dân gian. Cô đặc biệt tôn thờ đức mẹ Maria nhưng cô cũng rất mến thánh Maria Goretti. Cô thích bài thánh ca: "...Năm xưa bên cây sồi làng fatima xa xôi có Đức Mẹ chúa trời hiện ra uy linh sáng chói... Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bồi  Hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ời Con vâng nghe lời Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối... " 

Lựa chọn với cô luôn là những đêm dài vật vã trong chăn gối, mắt chong chong dù rất muốn nhắm lại. Cô không hiểu phải xưng tội thế nào cho đúng, phải đền tội thế nào mới xứng. Cô chẳng đời nào thừa nhận mình sai. Tội lỗi cô chắc cao tới trời khi mới mười tuổi đầu đã thích không biết bao nhiêu chàng trai mà kể...  

Cô đặc biệt thích bộ phim: "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" giờ cô mới hiểu. Những vị cha sứ thật điềm đạm, thân thiện và đâu chỉ riêng ai mang lòng cảm mến...  

Từ ngày nhà thờ có cha sứ mới. Đám trẻ con bọn cô háo hức hẳn lên... Em cô vào ca đoàn. Cô cũng muốn được như vậy nhưng cô tự biết thân biết phận. Sau lần xung phong làm quản ca, bắt nhịp được một câu. Cô dạy nhạc bỗng nổi trận lôi đình phế cô về lại chức học sinh thường. Và một trưa hè ngân nga trong toilet. Bác cô đứng ngoài cười sặc sụa. Thêm buổi chiều tà, ông bà trẻ cô từ Pháp về chơi. Mang theo túi quà bí mật yêu cầu mấy đứa nhóc trổ chút tài lẻ rồi chọn quà. Cô và ông nội đã song ca bài: "Con đường xưa em đi" 

Sau câu kết: "... Con đường xưa em đi thời gian có quên gì, đá mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tanh...Chỉ còn em với anh..." Tiếng vỗ tay vang rền. Bác rể cô chốt lại một câu chân thật rằng:  

- Chỉ mình ông hát thì hay không thể quên. Sao mình lại có đứa cháu hát như đi giữa đồng bằng và bãi cát với những con cua bò ngang thế nhỉ ??? 

Cả nhà được trận cười no nê còn cô thì chẳng bao giờ dám hát giữa đám đông nữa. Đáng ghét nhất là điều đó còn bị quay phim lại chứ. Cô thật không thể không quyết lòng đoạn tuyệt với giấc mơ:

"... Anh đàn em hát. Ánh trăng vàng trao tình... " 

May mà khi bốc quà, cô may mắn bốc được cái mà người khác phải ghen tị nên cũng được an ủi phần nào. Rất nhiều mô hình ôtô, loại hiện đại, loại cổ điển đủ màu sắc. Ngày đó cô chưa thích màu đỏ nên rất hài lòng với chiếc mercedes đen trang trọng thời thượng, lướt nhẹ nhàng về đích nhanh hơn hẳn mấy chiếc tàu lu lạc hậu kia. Ngắm cái ôtô cô lại nhớ thầy dạy môn Sinh học thời cấp 3 thường hay mỉa mai:  

- Những người chân dài dễ dàng bước lên mercedes thì không có để leo lên. Người chân ngắn khó nhọc bò lên thì lại có quá nhiều. Tuy nhiên điều đó cũng sao vì lúc nào cũng có người sẵn sàng làm thang cho họ dẫm lên...

Nói rồi thầy đắc ý xoa đầu thằng nhóc lớp 12 mà chiều cao không bằng em bé tiểu học. Bạn cùng lớp với cô. 

Ai chứ cô thì có chết cũng không vì tiền mà cặp kè với người xấu như vậy, nói chi còn ngang tuổi cha chú mình... Nghĩ về quá khứ đời mình rồi nhìn cảnh sống buông thả của mấy bà ở thuê nhà cô, cô lại thấy ngao ngán lẩm bẩm mấy câu thơ Kiều: "... Đời mà đến thế thì thôi..."

...

"Trăm năm trong cõi người ta.

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau..." 

Nghỉ hè năm lên lớp 9. Cô bỗng đam mê thơ Kiều. Mặc trưa hè nóng nực hay mưa bão dầm dề. Cô quyết tâm đi khắp nơi tìm mua cho được... Sau nhiều ngày tìm kiếm, cô phát hiện ra một hiệu sách cũ kỹ nằm kế bên ngã 3 đường vắng vẻ gần chỗ bán dầu hoả nơi khi bé mẹ hay dắt cô ngang qua, vậy mà chưa khi nào cô từng nghĩ tới. Mang tờ tiền giả vừa nhặt được ra đấy lúc trời nhá nhem tối chắc có cơ may vì ông chủ hiệu sách đã khá lớn tuổi, mắt chắc không còn tinh tường. Nghĩ sao làm vậy, cô lựa lúc không còn ai đứng chọn sách rón rén lại gần hỏi: 

- Ông ơi, ông có truyện Romeo và juliet không ạ?  

- Sao lại gọi là truyện, lớn bằng này rồi. 

Ông chủ hiệu sách ngừng sắp xếp lại giá sách, quay qua nhìn cô. 

- Không là truyện thì là gì ạ. Cháu mới xem phim và cháu muốn đọc bản gốc.  

- Phải gọi là kịch vì nó là những đoạn thoại với tên nhân vật và có chương hồi cho từng diễn biến. Chứ không có những đoạn mô tả phân tích tâm lý nhân vật và tình huống bao gồm các hành động cụ thể.  

Mắt tròn mắt dẹt nghe ông phân tích. Cô ao ước những cuốn sách trên giá kia là của mình. Sao mà nhiều loại đến vậy chứ??? Có những cuốn tuy cũ kỹ, giấy đã ngả sang đen. Nhưng ngoài bìa được dán băng dính trong rất cẩn thận và khéo léo... Sau đó cô về học theo để giữ gìn những cuốn sách của mình mà không nổi. Cái gì cũng vậy, làm từ đầu mỗi ngày một chút sẽ không ngại và cứ theo nếp ấy mà làm. Giờ lôi ra cả đống làm hoài không thấy chút suy chuyển. So cái chỗ đã làm với cái chưa. Thật như muối bỏ bể. Tìm lá xanh giữa mùa thu và lá vàng giữa trời xuân. So với sách ở đây những gì cô tích góp được chẳng đáng là bao dù rất đáng tự hào so với tuổi của cô...  

Nhìn đâu cũng toàn thấy những quyển chưa từng nghe qua tên... Trước giờ cô hay đọc văn học nước ngoài. Cô thấy họ viết phóng khoáng, có chiều sâu và thực tế cảm xúc tiềm tàng trong con người hơn là văn học dân tộc hay hướng tới chân thiện mỹ, nhiều khuôn phép gò bó con người mà thực tế mấy ai giữ được...  

Sau khi chọn được quyển ưng ý, cô đưa ông tờ tiền giả để đặt cọc vì ông chỉ cho thuê truyện chứ không bán đứt. 

- Cháu lấy tiền này ở đâu?  

- Có gì không ổn ạ?  

- Nó là tiền giả. Lẽ ra ông sẽ thu lại, cắt góc và còn có thể báo công an bắt cháu. Nhưng nó cũng chưa đáng là bao. Nên ông trả lại cháu làm kỷ niệm. Hãy nhớ tiêu thụ nó là hủy hoại xã hội...  

- Nghiêm trọng tới vậy sao?

- ...

Cô thấy ông nói hơi quá thì phải. Thỉnh thoảng bố mẹ cô vẫn lấy nhầm tiền giả. Rồi lại mang kẹp vào tiền hàng trả cho người khác có sao đâu. Chắc tại tờ này hơi cũ quá nên dễ phát hiện ra... 

Một người làm không được thì nhiều người làm. Không tin là không được... Hôm sau rồi hôm sau nữa, cô rủ mấy đứa nhóc trong ngõ lên kế hoạch đi tiêu thụ tờ tiền giả. Cả lũ kéo nhau đi dọc phố lên bờ Hồ. Hàng sách truyện quà lưu niệm nào cũng ghé vô xem xét. Cô còn có sở thích khá tốn kém là sưu tập bưu thiếp, tranh ảnh và tem thư. Tiền thật thì càng ngày càng cạn. Tờ giả thì vẫn nguyên bởi chẳng đứa nào đủ to gan lớn mật móc ra trả những người thu ngân lớn hơn mình cả vài chục tuổi...  

Nhá nhem tối, cả lũ kéo về với đống đồ lung tung mua được từ tiền thật. Vừa đói vừa khát vừa hay gặp ngay anh bán dưa hấu.  

- Bọn e chỉ còn mỗi tờ này. Anh có bán không?  

Chưa phải dùng tới ánh mắt nai tơ và giọng thỏ thẻ oanh vàng. Cả nhóm đã có một quả dưa hấu xắt miếng ngon lành để vừa đi vừa ăn. Tuy không ngọt lắm và nhiều hạt hơn bình thường nhưng có thêm được chút tiền thật của chủ hàng trả lại. Còn mong gì hơn chứ. Đâu sẵn có đồ như ý mà không mất gì của mình...

Nhớ lại vụ đó. Từ ngày đi làm phải thường xuyên tiếp xúc với tiền. Cô luôn tự nhắc nhở mình phải hết sức cẩn thận. Khách vội chứ mình không được phép vội. Đã nhiều lần khách hàng tỏ thái độ khó chịu với cung cách thu ngân lạnh lùng của cô. Nhưng cô vẫn giữ quan điểm của mình trong những lần họp rút kinh nghiệm trong việc kinh doanh phục vụ khách.

- Không bán được món hàng chúng ta chỉ mất đi lợi nhuận nhỏ của món hàng đó. Nhưng vì vội vàng hấp tấp. Chúng ta thu thiếu tiền, trả thừa tiền lấy phải tiền giả. Là ta tặng không họ món hàng và mấy ngày công sức của chúng ta đi làm, chỗ tiền trả lại. Và hơn hết là ta mất hẳn người khách ấy. Bởi lừa được ta rồi họ còn dám hay muốn quay lại gặp ta...  

- Nhưng nếu khách giục nhanh. Sao ta có thể từ từ???  

- Cái đó tuỳ thuộc ở sự tinh tế của mỗi người. Một nụ cười hiền hoà kèm câu giải thích hợp lý ví dụ như: "Xong rồi đây chị. Em lấy nốt tờ 10 nghìn gửi chị là ok." Bạn đã có thêm một khoảng thời gian có lẽ là đủ để làm tốt công việc của mình... 

Cô ngang ngạch là vậy, khó tính như ma. Ấy thế mà ai đã tiếp xúc lâu thì lại thay đổi hoàn toàn suy nghĩ "Ghét" cô ban đầu.


......... còn tiếp c4............

Đọc tiếp: Chương 4: Hoài niệm (4)


Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11308 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 23 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 36 0 0 [Thơ]