Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 205 2 0 59

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 4: Hoài niệm (4)

Tháng 5 là tháng Đức Mẹ...  

Đối với một đứa trẻ, được chọn dâng hoa trong ngày lễ trọng của Mẹ là điều xiết bao vui mừng, may mắn. Em cô lại là người được chọn... Nhìn cô cũng xinh xắn dễ thương nhưng sao chẳng bao giờ được là diễn viên chính chỉ toàn làm những công việc ở sau hậu trường. Chắc kiếp trước cô cũng là nô tỳ theo hầu chủ, mong đợi mãi cũng chưa tới ngày tỏa sáng.

Cuối cùng thì cô cũng được chọn vào đội tung hoa trong lễ rước kiệu quanh nhà thờ. Còn nhớ noel đầu tiên bước chân vào nhà thờ xem hang đá, giữa khung cảnh tĩnh lặng trang nghiêm đó chả hiểu sao cô lại thốt ra một câu to tướng với chúng bạn... Mọi ánh mắt có lẽ là căm phẫn đổ dồn vào cô. Làm cô hoảng hốt lùi ra khỏi đám đông đó thật nhanh, lòng không ngớt nguyền rủa sự lơ đễnh của mình. "Từ giờ nhất định ăn trông nồi ngồi trông hướng hơn". Cô luôn tự nhủ thầm mình...  

Sáng chủ nhật trời trong cao gió mát rượi. Háo hức suốt bao ngày tập rượt vung tay sao cho mềm dẻo, hôm nay cô đã có cơ hội để vung cao những cánh hoa thật thơm ngát...  

Theo mọi người vào phòng thay đồ và nhận lấy giỏ hoa của mình. Mùi hương của rất nhiều loại hoa gộp lại để trong căn buồng kín, khiến cô choáng váng. Cô không hay bị đau đầu vậy mà giờ từng cơn đau dữ dội đang ập đến. Mỗi lúc một nhiều... Toàn thân tê lạnh, cô cố gắng tươi cười để quên đi. Có lẽ lúc nữa ra ngoài, không khí thoáng đãng hơn, cơn đau sẽ giảm bớt hoặc qua đi...  

Đứng sắp hàng, rồi bước đều, thật chậm chãi,... "Nhanh thôi í mà, chỉ một vòng nhà thờ chắc không đầy 15 phút"... cô nhủ lòng phải làm thật tốt, lần này còn lần sau.  Khởi đầu không ra gì sẽ chẳng ai muốn tiếp tục dùng cô cho việc đó hoặc việc tốt hơn của tương lai... Đến lượt đôi của cô, dùng hết sức bình sinh cô cố vung sao thật mạnh mẽ cho hoa tỏa lan càng cao rộng càng tốt... nhưng người ngoài trông vào lại không được thấy lực đã bỏ vào đó...  

Một lần...  

Lần nữa...  

Lúc trước tập mỗi người chỉ được 5 lượt là kết thúc... Cô hoảng hốt nhìn xuống giỏ hoa đã hết hơn nửa... "sẽ thiếu hoa"... Cô đang không làm chủ được định lượng đã vung theo cảm tính mất rồi...  

Cơn đau đầu lại ập đến... Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, hỏi khẽ:

- Con tiếp tục được không? 

Nhẹ nhàng rời khỏi đoàn rước, cô nhìn lại trong tiếc nuối... Cô đã không làm trọn nhiệm vụ được giao...  

- Không sao đâu con, lần sau sẽ tốt hơn.  

Mẹ đỡ đầu đưa cô về dù nhà cô ngay đó. Nhưng có lẽ mặt cô đã tái tới mức không ai còn tin lời cô nói... 

Hàng tuần cô đi lễ 2 buổi vào chiều thứ 5 và sáng chủ nhật. Hóa ra cậu bé giúp lễ là bạn cùng lớp với cô. Còn ngồi ngay sau lưng cô nữa chứ... Thế mà hắn ta cũng chẳng hề nói cho cô biết làm cô cứ ngờ ngợ mà không dám nhận xằng. Hôm nay lúc cô lên chịu lễ. Mặt đối mặt hắn. Cô thấy rõ chút bối rối trong hắn... Tới lúc gặp trên lớp thì hắn mới thỏ thẻ:  

- Đừng nói với ai nhé!

- Tại sao chứ?  

- Chỉ là mình không muốn vậy thôi.  

- Bộ cậu định học làm cha sứ chắc?  

- Cậu tưởng dễ mà được đấy.  

- Khó vậy sao?  

- Rất khó. Phải có học vấn hơn người và trên hết phải có ơn gọi. Còn không mãi mãi chỉ là thầy như thầy dạy giáo lý ấy.

- Sao trong phim đi tu dễ ợt à. Không còn chỗ để đi, muốn chết mà sợ đau không chết được tìm tới chùa xin gọt đầu là đi tu liền hà.  

- Ừ, tới lúc không cần đi tu nữa nuôi tóc mọc lại là hoàn lương về với người yêu đúng không?  

Cô gật gù... Rồi vội vàng né cái cốc u đầu...  

- Cậu là đồ ngốc. Suốt ngày lấy phim ảnh ra so bì thực tế.  

- Không thèm đôi co với cậu. Tớ về xem thủy thủ mặt trăng. Tại cậu mà trễ mất một đoạn rồi... 

Cô vội vàng ôm cặp chạy mất, bỏ cậu bạn đứng lại trơ lơ khẽ cười nhìn theo cô đến khuất tầm mắt. Cả lớp chả có ai như cô. Người ta chăm chú nhìn lên bảng nghe cô giáo giảng bài. Thì cô ngóng cổ ra cửa sổ, căng mắt căng tai ra xem thủy thủ mặt trăng từ cái nhà cách xa cả vài chục mét... Mà rồi có thấy gì đâu chứ ngoài vài tia sáng xanh xanh đỏ đỏ, lập là lập lòe... Bình thường không sao cứ phải ngồi làm bài tập về nhà là cô buồn ngủ díp cả mắt. Bà la lối ầm ĩ cô vẫn gục xuống.

- Tối nào cũng loạn cả nhà chỉ mỗi một bà một cháu.  

- Từ giờ ông dạy nó đi.

Bà hậm hực bàn giao cô lại cho ông. Vậy là những tiếng la mắng bình thường chuyển thành tiếng gió rít đập xuống bàn và đất sát nơi cô ngồi... Bà nén tiếng cười ngồi lần tràng hạt đọc kinh tối. Còn ông dạy cháu thay bà lấy roi làm trọng nén tiếng gầm cho khỏi loạn nhà. Nhờ vậy mà gia đình cô luôn được phường gửi phiếu công nhận gia đình văn hoá. Còn cô luôn được khen ngợi về vở sạch chữ đẹp...  

Người thân của cô ai cũng hát hay, đàn giỏi, vẽ đẹp... Sao cô lại không?. Chắc cô giống mẹ cái học giỏi văn hóa. Mẹ nói hồi bé mẹ rất giỏi môn văn. Một lần mẹ cùng đám bạn đi mót khoai lang còn sót lại trên ruộng sau khi người ta đã thu hoạch hết. Mới dồn sách vở vào cặp của một người bạn trong nhóm để lấy những cái cặp trống còn lại đựng khoai. Người bạn đó đã lấy vở tập làm văn của mẹ ra chép trộm lại. Tới khi chấm điểm chắc vở của người ta được chấm trước, vở mẹ bị xem sau nên điểm kém vì tội giống i chang. Mẹ mang kiện cô giáo. Cô yêu cầu hai người không nhìn vở đọc lại toàn bộ những gì đã viết. Mẹ làm ra nên chuyện đó quá đơn giản còn bạn mẹ chỉ chép lại một lần nên đương là có thông minh đến mấy cũng không thể nhớ được trọn vẹn... Công bằng được trả lại.

Bài thi cuối năm lớp 9 của cô cũng vậy, có điều người ta dập phách chấm. Nên cô không bị coi là copy của bạn. Hôm trả bài, cô đã bị cô dạy Văn bắt đứng trước lớp để trả lời câu hỏi:  

- Em có thù oán gì với những dấu chấm dấu phẩy vậy. Thử đọc lại bài của mình và bạn xem. Nhớ ngừng nghỉ và đọc cả dấu...  

Bài cô và bạn cô giống hệt nhau bởi hôm thi nó ngồi sau cô và cô cho phép nó coi cọp... Bạn cô được 8,5 còn cô được 4 vì chưa hết câu, chưa xong ý đã lại chấm phẩy một cách vô thức... Tới giờ vẫn vậy, cô ghét dấu chấm hết... Nó làm cô cảm thấy trơ trọ... như một cái gì đấy kết thúc mãi mãi...

...

Trọn buổi chiều đi xin dấu phường vào sơ yếu lý lịch, chụp ảnh thẻ, khám sức khoẻ,...  Phải công nhận bây giờ những việc đó đã đơn giản đi nhiều so với hồi cô mới đi làm mà tiền phí cũng không khác đi là mấy...  

Người đâu mà đông thế. Cô 30 tuổi mà vẫn cứ ngơ ngác như con bò ăn rác khi vào bệnh viện... Loanh quanh và hoài loanh quanh. Dù bố đã dặn cô:  

- Đường ở mồm.  

Người tốt vẫn còn nhiều và người muốn tốt nhưng không tốt được cũng vẫn còn đầy. Ví dụ điển hình là họ nhiệt tình chỉ đường cho cô, cô nhiệt tình chỉ đường cho người khác nhưng lại chỉ không đúng... 

- Vừa nãy lúc ăn trưa lão ấy nói gì tao đấy?  

- Có nói gì chị đâu mắng chung cả phòng mà.

- Thế mà cứ tưởng nói tao, tao đang định lên làm cho ra nhẽ.

- Chị biết gì chưa?

- Chuyện gì?

- Thứ 2 này cái Thúy đi làm lại đấy.

- Ai cơ?  

- Con bé hôm rồi đến đây này.

- Lão ấy lại nhận à, nhồi vào đâu được nữa chứ?

- Thì giờ lão hơn quyền bả mà...

- ...

Chẳng phải cô cố tình tò mò, tại họ tự nói trước mặt cô đó chứ. Cái bệnh viện thì bé tí, mà một phòng có tới 4, 5 người áo trắng... người vắt vẻo trên ghế xem tivi, người ngả ngốn bên máy vi tính không biết đang làm việc hay chơi game... khéo vén cái màn giường khám bệnh kia ra người đang ngủ khò cũng nên... Thấy có người vào khám, người nọ sai người kia lấy những thứ gì đó chả có tên gọi rõ ràng rồi chưa dứt câu này lại thôi để tôi tự lấy...  

Công chức nhà nước cũng sướng thật... Trong lúc đợi lấy kết quả cô ra đường đứng cho khỏi quan sát linh tinh làm chướng ngại cho người khác. Trời nóng như thể đang ở Hỏa Diệm Sơn trong phim Tây Du Ký. Người vẫn đi lại như đàn kiến đen, nhanh vun vút vừa đều vừa nhiều...  Có vài con kiến vô tổ chức bất ngờ tách khỏi đoàn đi ngược lại với tốc độ khác thường như thể đằng trước có ma đợi sẵn còn đằng sau thì không... Cô toét miệng cười rồi bụm miệng nín bặt. Mấy tên thanh niên ngồi ở quán nước chắc cũng đợi người thân hoặc lấy kết quả như cô, nhìn cô hệt sinh vật lạ trên trời mới rớt xuống. Nhưng cô thì khác gì người ngoài hành tinh cơ chứ. Lần đầu tiên thấy cảnh giăng lưới bắt cá của các chú 141. Đúng là thiên la địa võng, nhưng thưa thì vẫn lọt... Cô mới nghe mọi người và anh kể:  

- Bắt ghê vậy thui chứ nhanh gọn í mà.

- Đa phần là mấy tên đầu xanh đầu đỏ, 7 sắc cầu vồng mới nặng chứ mấy người công chức đều được cho qua...  

- Nói gì thì nói, tất cả đều có hai mặt. Nhưng nhìn vào thì không tránh khỏi sự lố bịch...

- Cứ tờ to nhất ấn vào cũng xong.

...

- Em nhớ có lần anh đã không gặp e một thời gian rất lâu không. Anh muốn trốn khỏi em, muốn quên em. Anh đã không làm được...  

Lần này có lẽ anh đã làm được... Cô vẫn giật mình khi điện thoại báo tin nhắn tới, vẫn hy vọng là anh, với những lời mở đầu câu chuyện xóa tan mọi hờn giận và khoảng cách. Cô luôn để nhạc chuông những giai điệu vui vẻ, nhộn nhịp cho ấm lòng...  

- alo.

- Thứ 7 này chị tới phỏng vấn lúc 2 giờ chiều được không ạ?  

- Được, cảm ơn bạn nhé.

Vậy là hồ sơ xin việc của cô đã được thông qua bước đầu. Mẹ nói sao cô làm tới 3 bộ hồ sơ... Mẹ cứ làm như xin đâu là được đó vậy. Cô chẳng muốn làm tiếp công việc cũ trong môi trường mới chút nào. Nhưng với mỗi cái bằng tốt nghiệp cấp 3, cô không có nhiều chọn lựa... Có rất nhiều nơi tuyển dụng. Tuy nhiên chỗ thì yêu cầu tuổi, chỗ thì cần hình thức cao trên 1m60.  2cm sao trở thành quý hiếm và dài thế... Đọc yêu cầu công việc, cô thấy nó không có chỗ cho mình. Dù đó là công việc cô vô cùng yêu thích. Làm trong nhà xuất bản...  

Lên mạng tìm kiếm kinh nghiệm để viết đơn xin việc bằng tay, toàn những mô tả chung chung. Nào là phải thể hiện được con người bạn, sự hiểu biết về công việc công ty bạn sắp xin vào...  Đúng là rảnh rỗi, bỏ công tìm hiểu xong không được nhận vào thời gian làm việc đó làm được bao việc khác tốt hơn. Cô đúng là người không có lương tâm trách nhiệm đối với nghề... Mọi người vẫn thường trách cô:  

- Hễ về nhà là cắt đứt liên lạc với chỗ làm.

- Hễ thôi việc là cắt đứt quan hệ với đồng nghiệp.

Không hiểu sao cô cho rằng những liên quan đó không còn cần thiết, giữ lại để làm gì? Cô thích mải miết chạy theo những cái hoàn toàn mới lạ rồi dần chán ghét khi nó cũ... Cô cảm thấy mình dần hiểu được cảm xúc của anh lúc này. Dĩ nhiên chỉ là phỏng đoán từ bản thân cô mà ra...  

Một người tới trước cô hai năm, đã đang và còn có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau... trẻ hơn cô rất nhiều, xinh đẹp hơn, thời thượng hơn, công việc tốt hơn,... Và hơn tất cả là anh vẫn luôn ở bên người ấy giữ gìn người ấy. Người ấy có biết tới sự tồn tại của cô như cô biết tới sự tồn tại của người ấy không?... Nhiều lúc cô muốn thay anh nói ra sự thật, muốn tung hê hết tất cả rồi mặc cho nó đến đâu thì đến... Để cho tất cả có quyền chọn lựa như nhau chứ không chỉ riêng anh hay cô... Nhưng cô sợ đem sẻ niềm đau của mình cho người khác, nó chẳng những không vơi đi mà còn nhân lên gấp bội... Cô đã đau thế nào, người ta dù dũng cảm đến mấy cũng sẽ bị tổn thương như cô thôi... Còn không nói ra, anh sống bên người ta có thật sự vui vẻ hạnh phúc... Trong sâu thẳm anh có thanh thản không???... Có bí mật nào giấu kín được mãi... Chắc là cô sẽ tôn trọng quyết định của anh. Từ giờ sẽ im lặng chứ không chỉ nói bớt đi một chút... Mà anh quả thật là vô lý. Cô nói được vào lúc nào khi điện thoại của anh luôn trong tình trạng: "Thuê bao quý khách vừa gọi đang bận làm phiền thuê bao khác, quý khách vui lòng không xen ngang."  

Cô cũng là con gái cũng biết ghen, biết tủi thân,...  Sao người đàn ông cô yêu nhất lại chọn để cô đau khổ nhất???

...

Mấy đêm rồi cô không ngủ được. Phổi rít lên từng cơn, khó nhọc tìm chút không khí... Cô gan lì không chịu dùng thuốc. Cô muốn thử tới thật gần cái chết... Không muốn bật đèn làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cả nhà. Cô lần mò ra bàn uống cốc nước. Rồi quay lại bàn máy vi tính tìm hộp xịt họng... Cơn khó thở mỗi lúc một nhiều hơn... Cổ họng cô, mũi cô như bị bàn tay vô hình thít chặt dần. Bịt kín mọi ngả vào của không khí...  

Lẽ ra phải bật đèn lên, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn... 

"Sao anh không mãi là nắng sưởi ấm trái tim em???" 

Lẽ ra...  

- Em không được để xảy ra chuyện, hiểu không...  

Nước mắt cô chực trào ra, nếu thực sự muốn bảo vệ cô. Sao anh không chọn ở bên cô...  Cô biết lúc này cô không được phép khóc... Khóc sẽ làm tim đập nhanh hơn, thần trí hoảng loạn... cô càng không thể làm chủ được bản thân...  

Cô là người luôn để mọi thứ đúng nơi quy định, nhưng vì không phải phòng riêng nên 1 phút trước có thể nó vẫn còn ở đấy, 1 phút sau thì chẳng thể nói chắc...  

Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như nắng ấm mùa xuân lúc bước vào cửa nhà cô, cái cốc nhẹ lên đầu và giọng nói ngọt ngào của anh:  

- Chơi game vừa thôi em nhé, giữ gìn sức khoẻ đấy.  

Từng khoảnh khắc, cứ như thước phim quay chậm chạy dài qua tâm trí cô... Tất cả chỉ như vừa hôm qua hôm kia, hạnh phúc vẫn chờn vờn quanh anh và cô... Lẽ nào, kết thúc là đây...  Chết là mang trong mình mọi điều tiếc nuối, không thể chạm tay vào quá khứ thì cố nắm lấy để làm gì... Nước mắt bắt đầu tuôn. Cô chìm dần trong mộng ảo... Anh vội vàng lau nước mắt cho cô...  

- Em đừng khóc. Anh sợ nhất nước mắt phụ nữ. Em khóc anh sẽ chạy trốn mất đấy nhé.  

Ngón tay anh vuốt nhẹ giữa chân mày cô...  

- Đừng có hơi tí lại cau mày như vậy. Em sẽ mau già đó.  

Đời người được chết đi sống lại một lần là quá đủ rồi. Còn may mắn nào hơn thế. Sao cô lại không biết trân trọng, còn hy vọng cơ hội nữa sao?...  

Lắc mạnh bình thuốc... Cô hít một hơi thật sâu rồi kề miệng lên xịt một nhát dứt khoát...  

Hít vào thở ra để điều hoà dần nhịp tim cùng những tiếng rít trong phổi... Cô mở mắt...  Một lần nữa cổ họng cô lại bị bóp nghẹt... Trước mắt cô là gương mặt méo mó, nhợt nhạt với đôi mắt trắng dã vô hồn... Một thứ ánh sáng ma quái toả lan... Cô dán chặt lưng vào thành ghế. Muốn hét lên mà chỉ phát ra vài tiếng ú ớ rơi tọt vào thinh không...  

Một tràng cười đắc thắng vọng lại... Cô đạp mạnh chân, gắt gỏng:  

- Con điên, làm tao sợ gần chết. Hết trò à.  

- Mày mới làm tao sợ í. Đang đêm ngồi như con ma, tóc tai xoã sượi...  

Hoá ra là em gái cô. Lấy đèn pin rọi thẳng từ dưới cằm lên vùng mặt. Nên trong bóng tối cô chỉ nhìn thấy phần mặt bị ánh sáng trắng làm cho nhợt nhạt... Nghiêng mình trên ghế. Hơi thở cô nhẹ nhàng dần... Cô không thích uống thuốc. Với cô kể cả là thuốc bổ thì vẫn cứ là thuốc. Dù có những loại thuốc cứu được không biết bao nhiêu mạng người mà kể nhưng vẫn có phần tác dụng phụ không mong muốn...  

Cô nhớ tới anh cùng những kỷ niệm êm đềm... Giấc ngủ đang tìm tới... Trong mơ cô được ở bên anh... trong căn phòng vừa quen vừa lạ, hai đứa đang ôm ấp vuốt ve nhau, tận hưởng những điều mà khi yêu người ta thường làm với nhau... Lẽ ra phải vui vẻ thoải mái. Vậy mà cô lại thấy gượng gạo, gò bó như có ai đó đang trông vào:

- Đừng anh. Lỡ mẹ đi ra trông thấy.  

- Mẹ ngủ rồi, với lại sau này lấy nhau. Chúng mình cũng vẫn ở như thế này. Chuyện tự nhiên mà, em nghĩ mẹ không biết sao...

...

Điện thoại báo tin nhắn tới. Phá tan giấc mơ đẹp của cô... Vươn vai... ngáp dài... Cô uể oải bấm mở khoá...  

"A a a a a..."  

"A với b cái gì. Anh thừa tiền tin nhắn thì cứ chuyển qua cho em."  

"Em đang làm gì thế. Không chạy nhiệm vụ hộ anh à?"  

"Em đang ốm gần chết đây. Bây giờ đừng bắt em làm bất cứ điều gì có thời hạn và đúng chuẩn mực đạo đức xã hội."  

Người nhắn tin là bạn quen trên game của cô. Cô quen người này trước khi gặp và yêu anh. Rồi cô không chơi game nữa. Sau đó lại quay lại chơi, chẳng ngờ hắn ta vẫn chơi và nhớ tên cô. Dù ngày í giữa cô và hắn chưa từng nói chuyện gì. Cô còn nghi ngờ hắn có ý đồ xấu khi tiếp cận mấy người bạn của cô... Chẳng hiểu hắn mò được ở đâu số điện thoại của cô để nhắn tin. Lúc đầu cô tính lờ đi coi như không quen, không nhận được tin nhắn nhưng hắn nhắn dai quá nên sau đấy cô lại định nhắn trả lời là: "Nhầm số rồi..." Nhưng những người biết số của cô không nhiều... Vừa mới hôm thứ 7, anh nói:  

- Có ông nào trên game pm anh xin số của em đấy. Linh à em?  

- Không anh. Linh nghỉ game lâu rồi mà. Em không nhớ ra ai. Em còn quen ai đâu nhỉ ???  

Biết tính anh hay ghen. Nên cô không muốn hỏi thêm chi tiết... Giờ thì cô lại không muốn trả lời bất lịch sự quá sợ ảnh hưởng tới người cho số... Vậy là cô đành phải trả lời trong khuôn khổ cho vừa lòng nhau.


............................ còn tiếp c5 .................



Đọc tiếp: Chương 5: Hoài niệm (5)