Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 205 2 0 59

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 5: Hoài niệm (5)

Cô rất thích vừa tắm vừa hát hò ầm ĩ... Nước ấm vừa phải, tâm trạng thật sảng khoái. Để cô tự do tự tại chắc ở trong buồng tắm luôn chẳng ra.

Cấu trúc nhà cô mọi thứ đều riêng biệt. Nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà bếp... Mỗi loại chia ra khoảng 10m vuông. Và nếu cần có thể sử dụng cùng mục đích.

Bố mẹ biết bệnh của cô nên không muốn cô ngâm nước lâu. Vì thế cứ luôn miệng nhắc nhở về thời gian:  

- 15 phút rồi đấy.  

- Con đang gội đầu rồi.  

- Từ nãy làm gì mà giờ mới gội đầu?  

- Con đợi nước sôi. 

- Nhanh lên mai rồi tắm.  

Nhớ hồi nhà cô cho thuê nhà cũng vậy. Sáng nào cũng náo loạn cả lên. Người nọ giục giã người kia, bởi đi làm đi học cùng giờ và không ai muốn dạy trước giờ sớm hơn ai...  

Cô ghét cảnh chung đụng. Cứ phải bê những vật dụng cần thiết ra lúc cần dùng rồi lại phải cất vào. Không thì những người không phải mất tiền mua sẽ dùng rất là hoang phí...

Sau lần đi ăn với hai chị nhà dưới, cô hiểu được phần nào công việc của họ. Bởi trước khi xuống xe, cô kịp thấy gã đàn ông rút mấy tờ giấy bàn bạc cuộn lại nhét vào ngực chị Vân, còn chị thì cười rất tươi. 

Thỉnh thoảng cô hay ra vào phòng họ, cùng cái Tiên xem đĩa cải lương hoặc phim bình thường. Do tường nhà bếp lâu năm, lại thiếu ánh sáng mặt trời. Nên nó khá ẩm thấp, coi không được đẹp mắt. Hai người họ bàn nhau lên hàng Ngang hàng Đào mua giấy dán tường, cô cũng được xuất ăn theo...  

Lần đầu tiên đi xe ôm kẹp ba. Thật kinh khủng, cô chọn ngồi ngoài cùng. Cảm giác như bay trong không trung, có lẽ chỉ cần một cái sóc nhẹ cũng sẽ rơi xuống đất. Nhưng vậy vẫn còn hơn phải dính sát vô cái ông chủ xe. Trai gái va chạm nhau đối với cô là điều tối kỵ...  

"Kinh khủng còn hơn là kinh tởm"... Cô luôn cổ hủ trong suy nghĩ.

Cô phụ họ trang hoàng lại chính căn bếp nhà mình, trông nó màu sắc vui vẻ hơn nhiều...  

- Thời nào rồi còn ỉ eo Lan - Điệp hở hai cái con hâm này? 

Nói rồi chị ra đổi đĩa khác và cười sảng khoái...  

- Lần đầu tiên xem phim này, con Tiên đã hét toáng lên.  

Trên màn hình là cảnh đôi nam nữ đang cuốn lấy nhau, trên người không mảnh vải nhỏ...  

...

Hồi cô còn bé, hễ tivi chiếu phim tới cảnh hôn nhau là người lớn đã bắt trẻ con che mắt lại. Nên chúng chỉ biết he hé mắt tò mò xem tiếp, và cái gì càng bị ngăn cấm thì lại càng kích thích muốn tìm hiểu cho rõ.

Mà người lớn cứ tỏ ra nghiêm chỉnh kín kẽ lắm nhưng thực chất lại vô cùng hớ hênh... Cô và lũ trẻ cùng phố đã không ít lần xem thấy qua khe cửa sổ nhà ai đó những bộ phim như vậy. Thậm chí còn nhìn thấy trực tiếp người thật việc thật trong những lần chẳng may được nghỉ học giữa chừng, bố mẹ bạn nào đó, hoặc với cả người tình của họ...  

Tiếng lành hay tiếng dữ đều đồn xa như nhau...  

Cô vẫn nhớ câu chuyện truyền miệng của khu phố nhà cô về cô con dâu dẫn nhân tình về nhà giữa trưa hè vắng vẻ. Thời ngày xưa đâu như bây giờ, người và nhà đều thưa thớt... Bị mẹ chồng rình bắt được. Cả đôi gian phu dâm phụ cứ nguyên tư thế đó mà đi diễu phố.  

"Xấu chàng hổ ai". Cô chẳng chút tâm phục cách làm đó. Nỗi nhục đôi khi còn để lại hậu quả khôn lường tới đời sau.

Có hàng xóm đôi khi vui, đôi khi toàn phiền phức. Các hộ xung quanh nhà cô đã thay đổi vài lần. Trẻ con dần ít đi người già thì nhiều thêm... Lẽ ra trần nhà cô cũng đẹp lắm, cô vẫn còn giữ mấy bức ảnh ngày trước. Lúc cây dạ lan hương xanh tốt trổ đầy những chùm bông trắng, vươn cành ra phủ kín một góc trần. Chẳng hiểu sao một đêm mẹ cô bỗng cắt trụi, khiến nó chết dần dù cô cố gắng chăm bón.

- Nó nhiều hoa quá, thơm thành hắc bí khó chịu nên mẹ không muốn trồng nữa.

Con người quả thật khó hiểu... Lúc thì thích đến độ phải có cho bằng được, lúc có được thì lại không trân trọng sẵn sàng phá bỏ đi dù trước đấy đã phải tốn rất nhiều công sức để có được.

Cô rất thích trồng hoa 10 giờ, trên trần rộng rãi nhiều nắng nên cây của cô lớn nhanh như thổi, nở hoa rực rỡ. Cô cẩn thận tới độ sáng đem cây ra ngoài trời, tối cất vào nhà vì sợ sương muối, gió lạnh rồi côn trùng làm hư cây... Nhưng rồi cô lại nhận ra, những giọt sương buổi sớm vương trên lá trên hoa còn đẹp hơn cả khi hoa nở rộ.  

Một sáng cô thấy hoa bị ngắt tứ tung, có những chỗ đất bật cả lên tàn tạ thê thảm... Cô nghĩ tác phẩm này chắc của con chuột hay con mèo nào đó. Gửi thấy mùi vị của xác những con vật nhỏ cô đã chôn dưới gốc cây khi chúng chết.

Một ngày rồi hai ngày, cô thấy bực lắm...  

Từ bực tức khó chịu cô chuyển sang lo sợ...  

Đêm đêm cô ngủ không ngon giấc, thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn ra qua khe cửa thông lên trần...  

Có thời gian cả nhà cô đã sống trong nỗi lo sợ như vậy khi một sáng, trước cửa nhà vệ sinh xuất hiện đống cát. Không nhiều nhưng cũng không ít để mà không lưu tâm...  

Vài ngày trôi qua, sáng nào cũng có. Dù đêm tối hôm trước mọi người đã để ý động tĩnh và rình bắt thủ phạm.  

Bác cô nói:  

- Ở vùng cao vùng sâu có rất nhiều loại bùa phép, biết đâu chừng nhà mình đã đắc tội với ai đó...  

Nhà cô theo Đạo nên không tin mấy chuyện mê tín cho lắm. Có điều để lâu cũng gây hoang mang. 

Cô theo ông ra quan sát thật kỹ xung quanh...  

Chẳng có gì khả nghi...  

- Dưới nền này là gì vậy ông?  

- Có thể là cát nén, hoặc gạch vì nhà từ thời Pháp thuộc nên ông cũng không chắc lắm.  

- Có khi nào cát bị nước đùn lên không ông?  

- Không thể nào vì cát lâu năm nén lại rất chắc, lực nước không đủ mạnh để đẩy lên. Mà đẩy lên từ đâu mới được?  

- Cái lỗ này ạ. 

- Bé quá còn chưa chắc lọt con chuột cống.  

- Một con chuột rái thì sao ạ?  

Cô vẫn thường nghe bố nói:  

- Chuột rái thì nhanh nhẹn khôn lỏi hơn chuột cống, nó không dễ mắc bẫy và độ phá hoại thì chỉ thua chuột nhắt, mới lớn nên cái gì cũng cắn phá và người roi rói chứ không to như chuột cống hoặc nhỏ như chuột nhắt...

Cô tin vào lập luận của mình bởi mê Shelock Homel từ nhỏ. Cô lặng lẽ xé vụn tờ giấy ăn mỏng manh. Đem thả vào trong lỗ...  

Sáng hôm sau đống cát không còn là đống cát như mọi khi mà vương đầy những mẩu giấy trắng. Bố cô lấy mấy thanh gỗ nêm chặt cái lỗ lại. Dự đoán tác phẩm là của một con chuột đào ổ, không biết nó có chui ra hay nấp ở trong đó và chết... bởi lối vào ra đã bị bịt kín.  

Cô ngồi thẩn thơ trong bóng tối bởi trăng hôm nay tròn vành vạnh... Toả sáng dịu hiền, cô không muốn bất cứ ánh sáng nào khác xen ngang nên ngồi đó ngắm cây ngắm trăng mà không bật đèn trong phòng, cửa thì khép hờ hững... 

Một bóng đen thập thò nơi góc trần... Một hai bóng nữa đang leo ra từ cửa sổ nhà hàng xóm. Cửa đó thông ra trần nhà cô. Họ hay lên phơi đồ...  

Nhớ hồi nhà cô chưa đổ mái bằng mà lợp giấy dầu. Họ đi lại nhiều quá khiến những hôm trời mưa nhà cô khốn đốn vì hứng nước với lau dọn đồ.  

Năm cô nghỉ hè từ lớp 1 lên lớp 2. Một tối chạy ra đón bố mẹ dọn hàng về sớm do trời mưa. Em cô chạy trước vì còn bé nên chỉ trơn ngã dập mông, khóc ré lên. Còn cô chạy sau do có phản xạ tự nhiên chống tay xuống để đỡ nên đã bị gãy gần ngay khớp cử động...  

Thế mà cô gan lỳ chẳng kêu khóc, chỉ luôn miệng kêu:  

- Đưa con đi bệnh viện đi, đi bệnh viện mau...

Suốt chặng đường mẹ giữ chặt cánh tay bị gãy của cô. Nhìn xương trồi lên dần tím lại mà rớt nước mắt...  

Ngồi đợi và đợi, thời gian chầm chậm lướt qua...  

Hết người y tá này tới hỏi han lại tới người thực tập kia tới han hỏi... ai cũng muốn sờ nắn thăm khám rồi bỏ đi nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ chỉ đợi cho tới khi bác sỹ gọi vào bó bột.  

Cô không biết cục bột đó bám vào tay cô như thế nào bởi đã được tiêm thuốc mê... Chỉ biết khi tỉnh dậy mọi thứ đều hoá thành 2...  

Hai mẹ, hai bố và hai người anh họ cô quý mến trên mức bình thường.

Một người thật phong độ đẹp trai, còn một người thì rất có duyên...  

Một người nữa thì hay chơi điện tử cùng cô, giúp cô phá đảo gần như tất cả mọi trò...  

Cái cảm giác chinh phục được điều gì đó thật tuyệt diệu. Nhưng sau đấy thì không muốn chơi lại nữa. Cũng tuỳ trò bởi có những trò càng phá đảo cô lại càng say mê hơn bởi đó là game nhập vai, nếu là người thật thì đâu có nhiều mạng sống đến vậy để mà làm lại. Cho nên những lần sau cô quyết tâm vượt qua mà không để mất một giọt máu... Thế nhưng cô đâu hiểu rằng cô làm được điều đó chẳng qua vì cô đã biết những khó khăn đang chờ trước để tránh, còn thực tế không ai biết được tương lai...

Khi cơn sợ hãi qua đi con người ta dường như mạnh mẽ ghê ghớm hơn:  

- Ra là chúng mày.  

Cô bất ngờ lao tới túm lấy cái bóng đen đang cúi xuống giật tung những mầm non cô vừa bao bọc lại...  

Như mọi ngày cô đã cất vào nhà, nhưng hôm nay cô ngồi đây cho chúng thêm chút không khí khi trời lặng nắng...  

Là những đứa trẻ hàng xóm... Dẫu ngang tuổi nhau nhưng chúng không ưa cô hay đúng hơn là không ưa sự hà khắc của gia đình cô. Không ít lần chúng khiến cô bị đòn oan, nào thì đứng nấp ở ngã rẽ bôi mắm tôm lên người cô, ngáng chân cho cô ngã khi cô đang bê tách cafe nóng... Ném đồ ăn xuống đất rồi lừa cô ăn, sau đó lại mách với ông bà cô là cô tự nhặt lên...  

Thế mà cô luôn vì chúng nhận lấy phần việc nặng về mình. Cánh tay trái thì bị gãy, cánh tay phải thì vì bê bát cháo nóng về cho em chúng nó mà bị bỏng... Cô không trách chúng vì trẻ con chưa hiểu chuyện. Chỉ là tai nạn thôi, chúng không muốn vậy và chẳng biết khi cô bị vướng chân vào những đoạn băng catset rối thì phải ngồi lại gỡ ra. Chứ đâu phải đi sau dẫm lên là cô đi trước rút được chân ra... Cô ngã và bát cháo đổ lên khắp cánh tay phải. 

Nói cho cùng không hẳn là cô không lừa được chúng những vố đau... Bố cô thỉnh thoảng hay nuôi con lô con đề gì đó. Có lần cô đã lấy tích kê không trúng thưởng sửa thành số trúng và nhờ mấy đứa đó đi lĩnh hộ... Hại chúng bị mắng cho một trận tơi tả còn suýt bị ăn đập.

Người đó còn bắt chúng dẫn sang gặp cô để nói một câu:  

- Bé thế này mà suýt lừa được ta... Sửa số khéo lắm.

...

Hai ông bà già mới chuyển về cạnh nhà cô, đã nói khó để được gia đình cô cho xây cái tolet riêng ngay sát cửa sổ nhà cô, rồi lại muốn bịt hẳn cái ô cửa sổ duy nhất đó, và vì lý do hợp lý nên cái ô cửa cô đã từng ngồi hứng mưa, ngắm mây gió cũng đã bị bít kín... Một phần căn nhà cô mờ mờ tối. Cô không còn song cửa nhỏ để nhìn trời, để nhặt cục đá be bé được cơn mưa mang đến mát lạnh bỏ vào miệng... Rồi họ lại xin làm cái nhà tắm trên chốc bếp nhà cô, xin đường nước thải ngang qua phòng ngủ của cô.  

Và giờ xin nốt khoảng sân vườn trên trần của cô... Một cái lồng nhôm kiên cố được dựng lên. Căn nhà chìm vào bóng tối bởi họ là người già. Họ cần tất cả mọi thứ thiết yếu của cuộc sống trong tầm tay họ. Họ không thể để mưa gió chạm vào họ... Cô đã vui khi họ đến mang theo những câu chuyện mới lạ. Họ cùng tín ngưỡng giống cô... đạo Thiên Chúa.

Những lúc rảnh rỗi cô và em cô hay làm phụ họ những bông hoa bằng ruy băng đủ màu sắc lấp lánh... Giờ cô còn lại hai ô cửa sổ bé như lồng của con chim vành khuyên...  

Chẳng còn lối để leo sang trần nhà hàng xóm hái trộm Hồng. Những quả hồng xanh xanh ương ương, to như miệng bát ăn cơm. Chẳng biết ăn ngon vào lúc nào... Chưa chín thì chát đắng, nhựa bít vào cổ như thể chẳng gỡ được ra. Lúc chín thì nhũn nhoét, nhìn thấy mà ghê. Thế mà lúc hái vẫn phải lén lút. 

Cả cái giàn nho xanh lét nữa chứ. Quả bé hơn hòn bi ve, chua muốn tè cả ra quần thế mà bất chấp cả nguy hiểm để trèo lấy rồi chạy bán sống bán chết, nhảy từ trần cao 2m xuống nền đất để thoát thân... Đó là chuyện của bố cô và những người bạn của ông khi còn bé. 

Đúng là trẻ con. Không cái dại nào bằng...

Không còn nhìn thấy pháo hoa rực rỡ được bắn ở Hồ Gươm vào những dịp lễ Tết nữa. Xung quanh nhà cô mọi thứ càng lúc càng vươn lên cao. Phủ bóng tối xuống tâm hồn bé nhỏ của tất cả lũ trẻ...  

Không còn ngày Trung Thu dắt nhau đi chợ mua đồ để phá cỗ trông Trăng... Không còn rước đèn ông sao tung tăng quanh phố. Tới khi nhìn lại còn trơ cái cán, vì nến nhỏ vào bắt lửa cháy sang giấy bóng kính màu tạo hình dáng.

Những đứa trẻ đã lớn và tung cánh bay tìm chân trời mới...

...

Tiếng xô cửa, tiếng kính vỡ. Đưa cô về lại thực tế...  

Tiếng người quát tháo nhau qua lại...  

Cô chạy ra hiên nhà vừa lúc ông lão hàng xóm ngã xuống cửa căn bếp nhà cô.  

Mảnh vụn kính vương khắp nơi. Cô thích nhất cánh cửa này, kính mờ mờ sần sùi đặc biệt chỉ nhìn được ra ngoài không nhìn được vào trong...  

- Có chuyện gì vậy bố?  

- Ông ta đập cửa nhà mình.  

- Tại sao ạ?  

- Hỏi ông ta ấy.  

Cả ngõ đã kéo tới, mỗi người một câu cốt để hiểu rõ sự tình...  

- Chúng nó dắt trai về nhà. Làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác.  

Ông già hàng xóm hùng hổ xông vào đấm đá bố cô trong sự căn ngăn của những người khác.

- Nhà người ta ông lấy quyền gì cấm.  

- Bọn này là gái nhà hàng, mới đến ở được hơn tháng chứ nhà nào của nó.  

- Vậy ông ra chính quyền mà kiện. Ai cho phép phá tài sản của người khác...  

- Nó ở thì được cho thuê là tao đập hết...  

Nói đi nói lại chỉ là ghen ăn tức ở vì người ta có nhà cho thuê, mình thì không...

Liên tục bị làm phiền. Hết chửi bới lại đập phá đồ đạc phía bên ngoài nhà cô, rồi con cháu họ lại sang xin lỗi để nhà cô không đưa chuyện ra chính quyền giải quyết...  

Thế mà ông ta càng lúc càng lấn tới. Vác cả ghế ra giữa ngõ ngồi không cho khách, thậm chí cả mấy thằng em họ cô cũng chẳng thể đi qua. Khi ông ta lăm lăm thanh sắt trên tay, đằng đằng sát khí...  

Bố mẹ cô vẫn phải đi làm. Em cô đi học... Còn lại mình cô với căn nhà cửa kính hớ hênh.  

Chẳng quá sợ hãi, nhưng thấy cuộc sống như vậy thật nặng nề...

Cô và gia đình cũng muốn giải tán những người thuê cũ để cho đàn ông thuê... Có lẽ đàn ông sẽ ít điều tiếng hơn đàn bà. Một người trai trẻ chắc sẽ trấn áp được ông già thích tỏ ra mình là người già đàng hoàng, cao quý.  

- Người già sống sao cho trẻ con gặp còn muốn chào...

Bố luôn dạy cô vậy.

Chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp. Chẳng ai muốn cuộc sống đã mất tiền lại còn bị soi mói, nhòm ngó. Người đầu tiên chuyển đi, để rớt lại trong tủ quần áo bộ hồ sơ. Cô tò mò giở ra xem... Hóa ra người tên Định bấy lâu ở thuê nhà cô không phải tên như vậy, còn rất nhiều điều không như họ nói... Đã có chồng và con trai 3 tuổi...  

Cô tự hỏi không biết anh người yêu kia có biết những chuyện này không...??? Cô những muốn nói cho anh ta biết vì anh ta là con của bạn mẹ cô. Cô nghe nói cuối năm sẽ tổ chức đám cưới...

...

Đã tới giờ đi phỏng vấn...  

30 tuổi và đã trải qua rất nhiều công việc chỗ làm khác nhau. Vậy mà cô không tránh khỏi cảm giác hồi hộp lo lắng...  

Câu đầu tiên sẽ nói với người đầu tiên gặp là gì...??? 

Nam hay nữ sẽ phỏng vấn, họ có hỏi những câu mà cô không cách nào trả lời được...  

Bố mẹ dặn dò cô cách trả lời như thể cô là đứa trẻ lần đầu bước ra đời làm cô nổi cáu...  

Trời nóng nhưng không có nắng.  

Cô chọn chiếc áo phông rộng rãi màu hồng cam, quần bò dài, lần đầu mà mặc quần ngố dẫu biết chỉ là cuộc gặp dăm ba phút có khi chả đi tới đâu nhưng cũng có khi là sếp với nhân viên. Cô muốn để lại chút ấn tượng... xỏ thêm đôi giầy bệt màu xám, cô ngắm lại mình trong gương lần nữa...

Rời khỏi nhà lúc 2 giờ kém 5...  

Cô luôn hướng tới điều may mắn tốt lành và hay tưởng tượng những nhân duyên ít có trong thực tế...

- Chào bạn, mình tới xin việc theo hẹn. 

- Bạn ngồi đây đợi chút nhé.  

- Có phải bỏ dép ở ngoài không bạn.  

- Không cần đâu, bạn ngồi đợi chút nha.   

Cô ngồi xuống salong theo tay người bạn dẫn đường chỉ... Rồi nhận ra vị trí đó tuy thoải mái nhưng nhìn vào lại không phải phép. Nên chuyển qua ngồi ở chiếc đôn nhỏ. Để lát nữa người chủ từ trên cầu thang đi xuống sẽ tiện vòng vào ngồi đối diện với mình... và cô cũng có điều kiện quan sát người ta chút chút từ khoảng cách xa trước khi giáp mặt.   

- Mời lên tầng 2 đi em.

Chưa bao giờ cô làm việc với một ông chủ. Cô có cảm giác chủ nam đôi khi sẽ thoáng hơn nữ.

- Ngồi xuống đi em. 

À có một lần cô cũng được phỏng vấn bởi người con trai nhưng người đó lại là con của bạn bố cô, nên cô chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Cô đã hình dung một công ty thì chắc hẳn sẽ có văn phòng rất trang trọng...

- Có lẽ không cần phải nói nhiều thêm nữa, vì trong đơn xin việc em đã viết rằng: "Thực tế hơn mọi lời giới thiệu." Nên tôi nghĩ em có thể bắt đầu công việc vào thứ 2. Lương tháng đầu sẽ là 3 triệu. Nếu có tháng sau chúng ta sẽ trao đổi lại. 

Sau những giây phút ngỡ ngàng. Cô cũng chẳng biết phải nói gì thêm nên cáo từ ra về. Đấy là cô tưởng tượng vậy thôi. Chứ tiếp cô vẫn là chủ nữ. Chị ấy hỏi rất nhiều về đồ hàng hiệu. May mà cô có chút kinh nghiệm bán đồ đó gần một năm, không thì khỏi trả lời luôn. Còn hỏi có chịu được áp lực, có biết gì về công ty không...??? Toàn những câu hỏi cô đã coi thường bỏ qua. Dẫu không gì đơn giản như cô nghĩ, cô vẫn được thử việc 5 ngày.

...

Đúng hẹn, cô tới nhận việc trước 5 phút... 

Cô tự nhủ lòng nhất định sẽ phải làm thật tốt, dù sao nó cũng gần nhà. Tuy mức lương chưa được như ý nhưng cũng không hẳn không thể làm được... 

Ngày đầu tiên chưa quen việc dù vẫn chỉ là quần áo, nhưng mỗi nơi mỗi mẫu khác nhau, không thể chủ quan cho mình đã biết được... 

Cô tỉ mẩn xem xét từng mẫu hàng từng vị trí để, giá cả... 

Trời ạ, cô không thể tin ở mắt mình... có những cái giá lên tới cả trăm triệu sao, thế này mà mất giống chỗ làm trước của cô chắc có nước bán nhà đi mà đền... 

"Sao đầu tuần mà nhiều khách quá vậy, họ không phải tập trung làm à". Cô cứ nghĩ dân văn phòng chỉ hay rảnh rỗi vào thứ 4 thứ 5, còn đầu và cuối tuần họ phải tập trung hoàn thành và sắp xếp công việc của tuần tiếp theo... 

Cô thận trọng quan sát người làm trước tiếp khách để học hỏi phong cách của nơi này. Rồi lại cần mẫn treo móc lại những mẫu mà khách không ưng ý...

Cô thực sự không thích bán quần áo người lớn cho lắm. Bởi phải mời mọc nhiều và đôi lúc phải đưa ra những lời nhận xét không thật... 

9h sáng tới 7h tối... 

Cuối cùng cũng qua một ngày...


............................ còn tiếp c6 ...........

Đọc tiếp: Chương 6: Hoài niệm (6)