Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 234 2 0 59

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 6: Hoài niệm (6)

Có quá nhiều điều cô đã không nói ra trong suốt cuộc đời này. Đôi khi cô tự hỏi liệu nói ra cuộc đời cô có khác đi...   

- Không phải cứ biết tất cả mọi chuyện đều là tốt đâu em.  

- Em thà biết mà đau còn hơn phải suy đoán rồi hiểu nhầm.   

- Có những điều em nói đúng, cũng có những điều em nói không đúng...   

- Em chỉ là em, em không phải là ai khác nên e chỉ có thể nói những điều em nghĩ. Có phải cứ bất đồng quan điểm, không hòa hợp là không thể yêu nhau và sống mãi bên nhau...   

Cô cho rằng trái dấu thì hút nhau, như vậy mới thực sự bền vững. Cô sợ cảnh chồng hát vợ khen hay. Bởi trong mắt người ta mọi thứ thuộc về người kia luôn tốt luôn đẹp, ai sẽ khuyên bảo ai khi người ngoài cuộc thấy đó chưa thực sự là hoàn hảo...   

Có lẽ cô đã lo xa quá rồi, có lẽ đã phụ thuộc quá nhiều vào suy nghĩ của người khác về mình... Nhưng ngàn năm bia đá cũng mòn, mà sao bia miệng vẫn còn trơ trơ. Mình không chỉ biết sống cho mình mà phải vì mọi người nữa...   

Cô nghĩ anh đã chọn đúng. Một mình cô đau cho người ta hạnh phúc... Như vậy lương tâm cô sẽ thanh thản hơn...

Cô chìm vào giấc ngủ và những cơn mộng mị về quá khứ.

...

- Thằng bán bánh mỳ đầu ngõ chém người rồi...   

Mẹ cô hốt hoảng chạy vào thông báo.   

- Chém ai cơ mẹ?   

- Chém thằng bạn con Vân.    

- Tại sao?  

- Mẹ cũng không rõ, chắc là ngồi ăn uống say rượu. Nhà mình gặp rắc rối to rồi. 

- Bĩnh tĩnh đi mẹ, chuyện ngoài đường liên quan gì tới mình.   

- Nhưng nó đang ở thuê nhà mình. 

Đúng là họa vô đơn chí, không ai biết trước chữ ngờ. Nhà cô đã báo hết tháng này không cho thuê nữa để người ta tìm chỗ khác chuyển đi. Vậy mà chỉ còn vài ngày lại để xảy ra chuyện...   

Kiểu trai gái nay người này mai người kia đó, tránh sao khỏi thị phi, ghen ghét...   

Cô chỉ không ngờ cái thằng lớn hơn cô một tuổi đó, học tới 3 năm lớp 7 không xong. Lại bạo tay như vậy...   

Năm cô học cùng lớp với gã, gã đã gây ra cho cô biết bao rắc rối. Cô ghét cả nhà đó, ghét từ bố mẹ tới con...   

Hồi bố mẹ cô còn bán giải khát ban ngày trên đầu phố chỗ bộ văn hóa. Nhà đó cũng bày hàng bên cạnh rồi sinh sự đánh nhau... Còn phi cả con dao nhọn vào bố cô may mà chỉ sượt qua cổ tay, còn đập cả cái ghế đẩu vào làm mẹ cô bị vỡ đầu phải khâu mấy mũi. 

Sau đấy lại gây sự với cậu cô, đánh được cậu cô gãy tay thì hả hê lắm quay người đi vào nhà cười ha hả... Nào ngờ cậu cô ngã ra chộp được viên gạch, liền chạy theo giáng cho một cú vào đầu khiến bố thằng học cùng cô, ngã đập mặt xuống đất. Mãi mới lồm cồm bò được dậy nhưng vẫn khoái trá lắm vì cậu cô phải đi cấp cứu còn lão chỉ thấy đau đau đầu tí ti. Nằm nghỉ một lúc chắc không sao... Cả nhà hắn đã nghĩ vậy nên hả hê cười nói vào nhà đóng cửa nằm ung dung. 

Trong ngõ bên đó có ông bác sỹ rất tốt bụng, thấy chuyện xảy ra như vậy thì chạy theo xem và khuyên lão nên vào bệnh viện chụp chiếu. Chẳng những không nghe lão còn chửi bới tùm lum. Sau một hồi kiên trì phân tích, người nhà lão mới chịu đưa lão đi viện...   

Chẳng ngờ bị tụ máu não, xém chút thì tiêu đời...   

Tội cho cậu cô phải chịu mọi chi phí điều trị và đền bù tổn thất sức lao động sau này... Còn từ đấy lão mới ngoài 40 tuổi nhưng lọm khọm như một ông già. Nay đau mai yếu nhất là những khi trái gió trở trời.

...

Hết một mùa hè... Niềm vui thì ít... Nỗi buồn thì càng lúc càng nhiều... 

Người bị chém cũng không tới mức mất tính mạng... Nhưng nhà cô thì bị công an hộ khẩu tới thẩm vấn 5 lần, 7 lượt và yêu cầu những người thuê nhà đó phải chuyển đi luôn để khỏi rắc rối thêm...

Mỗi mùa đông tới nhà cô lại tất bật thay đổi công việc...   

Khi thì bán cháo lòng tiết canh, lúc lại bán bánh đúc nóng, ngô nướng ngô luộc, chả cá, xôi trắng thịt kho nóng, trứng vịt lộn, ngải cứu, bánh mỳ pate... Gần như tất cả những gì có thể làm là nhà cô bày ra để làm. Bởi mùa đông giải khát ít người uống... và chẳng hiểu vì đâu mà chẳng có gì tồn tại qua được hai mùa đông...   

Đó là một phần lý do để cô ghét mùa đông hơn mùa hè...

...

Năm nay cô ra ngồi cạnh mẹ để bán hạt dẻ. Bởi mình mẹ không thể vừa rang vừa đóng gói được. Mà cô ở trong nhà mãi cũng không tốt. Tình hình ôn thi cho năm tới thì cũng chưa triển khai... 

Chẳng bao giờ cô thích các loại hạt vừa rác nhà vừa mất thời gian ngồi nhí nhách... Nhất là cái hạt dẻ bé tí cứng nhắc này. Nhưng hạt dẻ to rang kỹ dẻo dẻo thì cô lại rất thích... Ngon vô cùng nhưng để làm bán thì lỗ vốn chết. Nên chắc không mấy người được thưởng thức hương vị đó. 

Cô có hai vị khách hàng thân thuộc... 

Một bác ngang tuổi bố mẹ cô. Tối nào cũng đi tập thể dục qua. Khi về lại ghé vào ngồi uống cốc nước mía mát lành, ngọt dịu và nhấm nháp vị thơm bùi của hạt dẻ rang... Bác rất vui tính do làm bên du lịch đi đây đó nhiều nên có không biết bao nhiêu chuyện mà kể cho xuể... Cả nhà cô mắt tròn mắt dẹt ngồi nghe. Cười nói vang dội cả góc ngã tư đường... 

Một người nữa dù không được thường xuyên như bác kia. Nhưng lại khiến cô xao xuyến mong chờ... 

Nhớ lần đầu tiên anh ghé lại mua. Trên tay anh còn đang xách túi ngô nướng rất to... Cô đưa bao hạt dẻ cho anh mà mắt hướng về phía sau anh. Điều đó khiến anh lạ lẫm bất giác cũng ngoái lại xem chuyện gì đang diễn ra phía sau mình mà thu hút sự chú ý của cô đến vậy... 

Sẽ chẳng là gì nếu không có lần sau rồi lần sau nữa... 

- Em rang thật kỹ cho anh nhé. Cứ cân bình thường trước rồi rang lại sau. 

Chắc anh sợ cô bị thiệt hại nên nói vậy. Có đáng là bao đâu chứ. Cô vẫn rang cẩn thận và cân cho anh rất đàng hoàng... 

Lúc nào anh cũng mua 4 lạng 10 nghìn. Chẳng bao giờ phát sinh. Dù cô rang rất lâu, có cảm giác như vỏ sắp tan thành tro mà anh vẫn chưa vừa lòng... 

Nhiều lần cô tự ý rang sẵn để anh tới không phải đợi lâu mà cuối cùng tính ra anh vẫn để cô đảo tới mỏi tay mới thôi...

Cô thử bớt lại chút để hiểu về khẩu vị của anh. 

"Lúc nóng... Giòn tan. Khá ngon... 

Lúc âm ấm... Còn ăn được... 

Khi nguội hẳn... Cứng ngắc. Không thể cắn vì sợ gãy răng. Chắc nuốt chửng quá..." 

Cô thắc mắc không biết anh có giải quyết kịp trước khi nó hết hơi ấm... Hay nhà anh đông người. Nhưng chả lẽ họ cùng sở thích giống anh... 

Anh thường tới vào thứ 3 hàng tuần... Không ngồi xuống ghế đợi như mọi người mà tựa xe nhìn cô làm việc...

- Tối mà anh muốn mời em đi chơi thì phải làm thế nào?

Lần đầu tiên anh bắt chuyện với cô... 

Có lẽ tại mẹ bất ngờ có việc bận nên hôm nay chỉ có mình cô bán hàng... Khiến anh và cô có không gian riêng mà thổ lộ nỗi lòng chăng?

Lần đầu tiên có người con trai nói với cô câu đó còn là người cô có chút cảm mến... Thật chẳng biết làm sao thốt nên lời...

- Chắc là em không đi được. 

Có nét buồn thoáng qua anh... Cô cũng buồn... Nhưng cô nghĩ gặp anh như này là được rồi. Nếu thật lòng yêu thích cô. Anh sẽ ngồi lại nói chuyện vui vẻ như bác kia. Với cả nhà cô... 

Anh đã làm như vậy nhưng chỉ được vài lần. Bởi anh với bác kia cùng làm về du lịch ở hai công ty khác nhau... 

Họ nói về Sài Gòn tourist và tourist Sài Gòn... 

Cô không biết ai đúng ai sai nhưng khi anh về rồi bác kia chốt lại một câu: 

- Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, nông nổi.

Cô đoán anh sẽ nghĩ: 

- Đúng là người già bảo thủ lạc hậu.

...

20 tháng 11. 

Cô cùng chị dâu lên chợ Quảng Bá từ 3 giờ sáng tìm mua hoa để mang bán bởi nhà cô gần hai trường tiểu học và một trường trung học nhất định lượng khách mua sẽ nhiều... 

Hai chị em lọc cọc đèo nhau trên đoạn đường đê Yên phụ vắng lặng... 

Thỉnh thoảng có chiếc xe máy phóng vù qua... 

Cách đây mấy năm khi ông nội cô còn trông biệt thự cho bà trẻ cô trên Nghi Tàm, cô còn hay đi qua đường này... 

Ngày đó hai bên đường còn phơi đầy ô mai. Ruồi nhặng, chuột bọ... cát bụi... Ai nhìn rồi chắc không bao giờ còn muốn ăn dù sau chế biến nó thực sự là một món đặc sản phong phú... Ngon.

Cô không có tuổi ô mai, đó không phải món khiến cô thấy thèm dù trong thời điểm nào... 

Nhà cụ cô, người đẻ ra bà nội cô nằm ngay ngõ bên cạnh ngõ nhà cô... Ngõ đó to gấp ba lần ngõ nhà cô. Các ông các bà đều đã có nhà riêng nên căn nhà trên gác hai chỉ còn mình cụ cô sống... Cả năm chắc cô chỉ qua thăm cụ một lần vào dịp trước và sau Tết cổ truyền...

Ở đâu quen đấy... 

Cô luôn thấy rờn rợn khi bước vào nhà khác. Nhất là những nhà có bàn thờ người đã khuất... Cô cảm thấy đôi mắt trên những bức ảnh thờ dõi theo cô. Dù là cô đứng ở nhiều vị trí khác nhau trong căn buồng đó... 

Để tiện cho cụ đi lên đi xuống cầu thang, gia đình cô cho sửa chữa lại phần bên dưới nền. Trong quá trình đào bới, những người thợ tìm thấy một cái tiểu bên trong chứa một bộ xương trắng... 

Bà nội cô vẫn thường kể cô nghe những chuyện quá khứ:

"Theo như lịch sử thì khu phố nơi cô ở ngày trước là bãi tha ma...

Ngõ nhà cô không phải là 7 hộ gia đình như bây giờ mà là của một người Pháp. Cái nhà đầu ngõ là giếng nước với cây hoa Lan rất to, đến mùa hoa nở thơm ngát... .

Buồng ngoài của nhà cô bây giờ là giàn nho... Ngày trước bà cô và bạn bè toàn ngồi thêu tranh bên dưới, con sâu nho xanh biếc to như ngón tay cái hay rụng xuống sân rất nhiều... 

Gian nhà chính là buồng ông bà cô ở, cái hành lang đi ra cầu thang lên tầng 2 giờ là ngõ chung. Bảo sao mà ngõ nhà cô lại bé và kín bưng như vậy...

Đến khi người Pháp về nước thì để lại cho cụ cô. 

Ngày ấy cụ cô là địa chủ rất bề thế... sau này giải phóng nhà nước thu hồi tài sản chia cho dân tứ sứ tới... An cư lập nghiệp... 

Nhà cô được chọn trước, thời đó đâu ai quan tâm tới đất cát. Khi chọn chỉ nghĩ tới thoáng mát yên tĩnh bởi ăn hết nhiều chứ ở là bao nhiêu..."

Ông bà cô theo chủ nghĩa tư bản hưởng thụ nên suốt thời tuổi trẻ làm ra bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu... Hễ mua sắm được cái gì là lại ráo mai mốt di chúc lại cho đứa nọ đứa kia... 

Lúc đầu bé còn hào hứng xí phần... Chứ giờ thì qua bao đời nó đã hết đời mình đâu... 

Ông trẻ cô ngủ trên gác có lần đã đấm gãy cả dát giường vì thấy có ma nằm bên cạnh... 

Bà cô thì hay kể chuyện có tiếng xích sắt va vào nhau loảng xoảng trong đêm... Và bóng người con gái mặc váy trắng dài thướt tha đi lại trong các tầng nhà... Tới sát giường có người nằm mà thì thào: 

- Trả lại nhà cho tao...

Ngoài ra còn có Cây xương rồng nơi góc vườn tối tối lại phát ra ánh sáng xanh đỏ tím vàng, lập loè như những đốm lửa ma chơi trong nghĩa địa đêm... 

Truyện ma truyền miệng thì nhiều vô kể... 

Lạ một điều là sao chỉ cái hồi xa lắc xa lơ thì có ma, giờ lại chả có để cô có thể tự mình đi kiểm chứng nhỉ?... Phải chăng lúc đất rộng người thưa thì chỉ một cái bóng cây đung đưa cũng khiến ta giật mình rồi thần hồn nát thần tính, chuyện bé xé ra to... 

Còn giờ thì đất vẫn rộng như vậy nhưng người đông lên gấp bội càng lúc càng đông đúc nên ma cũng chả dám lộng hành... 

Vì theo đạo Thiên Chúa, nên nhà cô hơi vô tâm trước bộ hài cốt vừa được tìm thấy... Giữa trưa nắng chang chang, đến chó mèo gà lợn còn tìm bóng mát để trú thân. Vậy mà nhà cô vô tình mang hài cốt ra đầu hè cọ rửa, quả là việc làm quá bất kính... 

Người ngoài trông vào đều lắc đầu lo sợ hỏi: 

- Có biết tại sao phải bốc mộ xong xuôi trước lúc mặt trời lên không? 

Chắc chắn là nhà cô không ai biết...

Ngay trong đêm hôm đó, ông trẻ cô người trực tiếp ở trong căn nhà vừa tìm thấy hài cốt và lo hậu sự xong xuôi. Trên đường về nhà lúc nửa đêm đã gặp tai nạn, chết ngay tại chỗ... 

Những người chứng kiến kể rằng: 

Ông đang đi thẳng đột nhiên vòng lại ngay đầu chiếc xe tải đang chạy đến. Quá bất ngờ nên người lái xe không thể tránh kịp...

....

Lúc này đây, cô và chị cô đang đi dần tới khúc quanh đó... 

Kia là bãi đất trống bố cô đã mang mấy con chó lớn bị chết lên đây chôn... 

Con chó Nhật trắng như bông của cô mới được tầm 3 tháng tuổi, tên Romeo. Chết vì sự bất cẩn của nhà cô. Cô nhớ nó lắm... Nhưng còn biết làm gì hơn ngoài cầu nguyện... 

Mỗi lúc cảm thấy bất an cô thường cầu xin tất cả, các thần linh trên trời dưới đất, bất kể ai miễn là có thật và nghe thấy lời cô... 

Những chiếc ôtô vẫn bình lặng chạy qua kéo theo vài tiếng gió rít... Rồi khung cảnh lại im lìm như mọi người vẫn đang say giấc... 

Có tiếng cười nói xôn xao... 

Chợ hoa chỉ còn cách cô con dốc... 

Ngày bé cô hay được bố cho lên chợ Bưởi chơi, chợ chuyên bán hoa cây cảnh và chó mèo. Chỉ họp vào mấy ngày nhất định của tháng... 

Rồi lên làng cá Yên phụ... 

Vườn Đào, Quất Nhật Tân... 

Nhà cô tết năm nào cũng phải có đầy đủ cả hai loại cây và lọ hoa violet Thược Dược. Thiếu đi một cái cô cảm thấy như Tết mất đi chút không khí...

Để chọn lấy một bông hoa giữa rừng hoa đẹp... Là điều quá khó khăn... Loại nào cũng muốn mua, nhưng vốn thì có hạn. Nên cô và chị chỉ chọn những loại thông dụng như hoa hồng, thạch thảo, cúc và vài cành thông để bó kèm... 

Hồi học lớp 5 cô được tặng tấm bưu thiếp nhân ngày mồng 8 tháng 3, ngày của phụ nữ hình bát hoa hồng với những cành tigon mềm mại uốn quanh... dẫu từ người cô không thích nhưng cô vẫn giữ gìn vì đó là loại hoa cô yêu... nhiều lúc cô ước bó hoa cưới của cô giống như vậy mà đâu biết hoa tigon tượng trưng cho tình yêu tan vỡ...

...

Năm ngày từ sáng sớm tới tối mịt, người bó người trông hàng. Ba chị em cô cũng thu được một khoản kha khá... 

Vui nhất là lúc đầu giờ học, bọn nhóc xúm xít nài nỉ cứ một bông hồng vài nhành lá măng quấn cái nơ ruy băng 3 nghìn nhẹ như không... 

Thời đi học phải giữ quỹ lớp những ngày này cô cũng tất bật tự mua hoa về bó cho kinh tế nhưng tính ra còn lỗ hơn vì mua theo cảm tính lẻ tẻ từng bông tới lúc bó lại thành ra đắt tiền mà không thật sự hợp lý... 

Chả hiểu sao cô rất có duyên với ba cái chức tước mà nhiều người muốn lại không được...

Rõ ràng là cô chưa từng vào Đoàn... Vậy mà lại nhận được thư mời dự họp các bí thư chi đoàn trường cấp 3... Hỏi cô chủ nhiệm xem có sự nhầm lẫm nào không thì chỉ nhận được sự đồng thuận bàng quang... Cô đành rủ cô bạn được cả lớp công nhận là bí thư chi đoàn lớp đi cùng rồi liệu bề thoái lui dần... 

Họp hành nghe phát biểu, rồi tham gia các trò giải lao nhẹ giữa buổi khiến cô phát sốt... mà không tập trung theo để bị thua còn phiền phức hơn vì bị gọi lên tra hỏi nguồn gốc xuất xứ... 

Càng cố thoát ra thì cô lại càng bị lún sâu vào, vì việc lớp giao không thể không hoàn thành. Mà với tính cô đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm tốt nhất...

Nhiều lúc nghĩ lại thời đi học, cô thấy hối hận thật nhiều... 

Giá như cô chăm chỉ chịu khó học hành thêm chút và đừng chủ quan thì đâu phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời như bây giờ... 

Và có lẽ cô sẽ cảm thấy tự tin và xứng đáng bước tới bên người cô mến hơn... 

Hồi thi chuyển cấp lớp 9, cô đã cố gắng thức đêm thức hôm uống cafe để học cho tỉnh táo như ai... Thế nhưng chỉ được lúc lại lăn ra ngủ như bống, ngủ say tới độ lăn cả vào gầm xe máy, gặm chân chống xe ngon lành mà vẫn ngủ không biết gì... Nó có đổ xuống đè bẹp dúm chắc cũng không thành vấn đề...

Có lúc miệt mài như vậy lại chẳng bằng một tiếng dạy sớm lúc 5 giờ sáng đọc tới đọc lui 2 lần trước giờ thi... Kết quả trên cả dự định.

Năm đầu tiên cải cách từ thi tốt nghiệp 4 môn thành 6 môn, bỏ thi tuyển vào lớp 10 mà xét bằng điểm tổng với Văn - Toán nhân đôi... 

Chúng bạn kháo nhau điểm sàn trường nọ trường kia thấp lắm... Toàn những nơi cô chưa bao giờ đặt chân tới... Mục tiêu của cô lúc nào cũng chỉ có một mà lại thường không tự lượng sức mình nên mới hay trèo cao ngã đau... Ôm hận cả đời... 

Môn cô rất tự tin thì lại được điểm thấp... 

Môn Địa do lười học thuộc cô chọn làm theo Atlat thì lại được điểm cao tới không ngờ... "9,5 điểm".

Đúng là các cụ dạy chẳng sai câu nào: 

"Học tài thi phận" 

Được cô giáo và các bạn chọn đi thi học sinh giỏi toàn trường môn Toán thế mà điểm thi của cô chưa bao giờ thoái ra khỏi con số 6...

...

Anh tới đúng lúc cô đang loay hoay dọn những bó hoa còn sót lại, chắc phải nghĩ ra ai đó sinh nhật gần đây để tặng cho khỏi phí thôi... 

Điện thoại của anh đổ chuông, một bản nhạc nhẹ không lời chắc của nhạc sỹ nước ngoài nổi tiếng mà trong phút chốc cô chưa kịp nhớ ra... 

- Mai à. 

Cô không nghe được người đó nói gì với anh. Còn anh im lặng nghe... 

Tài thật lần đầu tiên cô thấy cuộc độc thoại lâu như vậy... Chẳng lẽ người gọi tới chỉ cần nói không đặt câu hỏi, cũng chả cần ý kiến từ người nghe... 

- Để bó hoa này cho anh lấy nhé. 

- Anh tặng ai à? 

- Tặng người đưa nó cho anh. 

Cô đỏ mặt chẳng dám nhận tiền từ tay anh đưa... 

Lẽ nào còn câu chuyện cổ tích cô bé Lọ lem giữa thời hiện đại này...

Nếu tất cả cứ êm đềm trôi đi như thế, thì cuộc đời luôn là màu hồng và chẳng ai là người bất hạnh... 

...

Nhà thờ rộn ràng tiếng đàn ca chào đón ngày Chúa sinh ra đời... Đám trẻ nô nức tập múa hát. Làm cô nhớ tới những ngày có ông bà thúc giục đi lễ... 

Cô đã thèm khát biết bao được đứng trong giàn đồng ca kia... 

Các cô chú phụ trách luôn an ủi cô rằng: 

- Giọng của con nếu được đào tạo bài bản sẽ rất hay. 

Nhưng cô không đủ tự tin để tham gia ca đoàn... 

Ngay cả mơ ước được một lần lên đọc sách phúc âm như những người khác cô cũng không có được may mắn đó. Dù ai gặp cô cũng nói rằng cô trông thật xinh đẹp, dễ thương... Vậy mà cô chẳng bao giờ được chọn là công chúa trong những vở kịch của trẻ con... Trong các kỳ tuyển diễn viên trên đài báo, cô cũng chưa một lần nhận được hồi âm đơn đăng ký... 

Cô lười đi lễ dần... 

Một sáng chủ nhật cô đã ngất trong nhà thờ... 

Bố mẹ bảo cô: 

- Chắc dạy sớm nên buồn ngủ rồi ngủ gật chứ đâu ốm tới độ ngất đi được... 

Cô cũng không hiểu vì đâu, khi cô đang quỳ đợi chịu lễ... Cô vẫn mông lung không hiểu mọi người làm gì trong thời khắc đó... 

Những gì cô được học đơn giản là đọc kinh cầu nguyện và sám hối... 

Cô cũng làm theo nhưng chẳng mất nhiều thời gian như vậy... Hết gục đầu cô lại mở mắt nhìn mông lung... 

Nhà thờ đẹp biết bao... Tranh ảnh tượng thánh đều xinh xắn hiền từ... Không giống như chùa chiền cô xem trong phim Tây Du Ký... Ông nào ông nấy mặt mũi trương phi, dữ tợn...

Cô thích nhất những buổi chiều mang hoa tới qùy bên ban Đức Mẹ... Hương hoa thơm ngát, sắc hoa rạng rỡ... Còn mẹ ở trên đang ngó xuống hiền từ... Những lúc như vậy cô luôn ước được làm ma-sơ... 

Cô đã xem những người được ơn gọi. Họ dâng mình lên Chúa... Cũng được mặc váy cô dâu... Bước vào lễ đường chịu phép như phép cưới vậy... 

Cô nhất định sẽ lấy một người chồng cùng họ với cô. Bởi bố cô là con trai duy nhất của ông bà cô... Cô và em gái cô mà lấy chồng theo chồng là nhà cô bị coi là tuyệt tự rồi... 

Mẹ cô hay bảo: 

- Giá như cô mày sinh cùng đợt với mẹ đổi hai đứa cho nhau có phải đẹp không? 

Đúng là trời không chiều lòng người. Cô của cô, em gái bố cô lấy chồng nhà đã đầy con trai. Lại còn đầy hơn... Giống đằng ngoại nhà cô thèm khát một đứa cháu nội là gái thì lại có hai đứa cháu ngoại...

Chẳng rõ cô đã ngất đi bao lâu. Nhưng cô luôn thèm có lại khoảng lặng đó... 

Không suy nghĩ, không nghe, không thấy, không cảm giác, không động... Điều mà ngay cả trong giấc ngủ cô cũng chưa từng có... 

Cô ghét mùi cao và mùi dầu gió... Nó đem cô về lại thực tế, với cơn đau đầu do bị va đập vào thành ghế... 

Vậy là bao mùa noel đã qua đi... 

Từ con bé con học cấp 2 cô đã trở thành thiếu nữ... 

Gặp lại cái anh chàng khi xưa cô thích sao mà thất vọng tràn trề... 

- Em càng lớn càng đẹp quá. Biết thế anh đợi em. 

- Ai mà thèm cái ông già cười nhăn nhở kia chứ. Thật hối hận vì lúc xưa đã rất thích anh.

Hồi cô còn bé như cái kẹo, sang đường còn cần người dẫn qua. Ăn sáng còn cần người xúc cho... Thì anh ta đã biết mời bạn gái đi uống nước ở quán của bố mẹ cô..

Cô cũng không ngờ tình cảm trong cô nhạt nhẽo đến như vậy... 

Lúc trước vẫn nhớ nhiều tới anh, mà giờ gặp tất cả kỷ niệm cũ như mây đen sau mưa, đã tan biến hết không còn chút vấn vương... 

Con gái cũng yêu bằng mắt như ai... 

Cô đã quá coi trọng hình thức... 

Như tên Heo quay ngày xưa... Cô gọi hắn vậy vì hắn đen bóng.. Vì hắn đã nhìn cô chăm chăm khi cô đang chơi trong sân nhà thờ... Rồi hỏi cô một câu làm cô tức anh ách: 

- Em là con của cô bán nước mía đúng không?

Dẫu biết làm nghề chân chính thì có gì phải ngại... Không hiểu sao cô vẫn thấy xấu hổ, bởi nhà cô không có hàng quán tử tế mà chỉ ngồi nơi đầu đường... thiếu cái xó chợ...

...

5h sáng... 

Điện thoại bàn réo vang... 

Cô sợ nhất những cuộc điện thoại giữa đêm và gần sáng... 

Hôm nay là tối noel, có lẽ ai đó gọi chúc mừng giáng sinh sớm. Người nhà cô ở nước ngoài cũng nhiều. Giờ này bên Mỹ cũng đơn giản chỉ là 5h chiều... 

- Bà bị đi cấp cứu rồi, chúng mày thu xếp vào ngay nhé. 

Giọng ông cô căng thẳng.

- Bị sao ạ? 

- Chưa rõ, bà Nga theo xe cấp cứu. Ông phải sắp xếp công việc ở trang trại. Lát mới vào được. 

Suốt sáng hôm đó bố cô chạy vạy khắp nơi gom tiền, bàn bạc với các bác, đặt mua vé tàu... 

Trên đường cùng bố từ ga Hà Nội về nhà... 

Cô gặp người thật giống anh đang chở sau xe một cô gái... 

Họ đi thật chậm, ý như đang định ghé vào hàng quán bên đường mua hoa giả hoặc bàn ghế, đôn chậu, lọ thuỷ tinh pha lê gì đó... 

Cô cố ngoái đầu nhìn lại. Biển số xe đó chắc chắn là anh rồi... 

Có lẽ họ là bạn đồng nghiệp hoặc gì gì đó... Nhưng họ thật xứng đôi...

Dẫu buồn và thất vọng nhiều cô vẫn cứ cố an ủi mình rằng sự thật không như những gì cô thấy, để rồi càng ngày cô càng thêm nhiều lựa chọn sai lầm.

...

Lên tàu vào 9h tối cùng ngày với bố và cô, em gái sau của bố... 

Ông bà cô sinh được hai người con gái cùng tuổi Heo và Dần như bố sinh ra cô và em gái cô... 

Bà kể chuyện:

- Hai cô của cô yêu quý nhau lắm không như chị em chúng mày suốt ngày chí choé... Nhất là cô tuổi Hổ vừa chăm ngoan vừa hiền lành thương anh chị vô cùng... Bố chúng mày hay trốn nhà đi đá bóng, sắp tới giờ ông bà đi làm về là cô lại cuống cuồng lên chạy tìm gọi về tắm rửa sắp mâm cơm đâu ra đấy để cả nhà ăn uống đúng bữa rồi lại dọn rửa. Không bao giờ tị nạnh... Đi học thì luôn đứng đầu lớp, từ cô giáo tới bạn bè đều hết lòng thương mến... 

Tiếc là cô đã mất năm 11 tuổi... 

Ngày ấy còn lạc hậu nên khi cô kêu đau khớp chỉ biết cho cô uống thuốc giảm đau, xoa dầu vớ vẩn... Tới khi cô không thể chịu được nữa đưa vào viện thì chỉ sống thêm được 2 ngày. Bởi thấp khớp đã chạy vào tim gây suy tim... 

Cộng thêm 5 viên vitamin C thì bà lại đưa nhầm cho cô 5 viên tetaxilin... Một loại thuốc hỗ trợ đường hô hấp mà khi bé mỗi khi lên cơn hen cô vẫn hay dùng... 

Cô của cô mất được hơn năm mọi người mới bỏ được thói quen để thêm bát cơm và đôi đũa bên mâm cơm cả nhà... 

Lớp cũ cô học cũng đã giữ nguyên vị trí bàn ghế của cô để tưởng nhớ và nhắc nhở mọi người theo gương cô... Là người con ngoan trò giỏi... 

Bố cô đã ân hận mãi khi không vào kịp bệnh viện để nhìn mặt cô lần cuối... Bởi đang làm bài kiểm tra chất lượng đầu năm học. Trong khi cô lại thương bố cô nhất. Lúc hấp hối còn luôn miệng gọi: 

- Anh về đi không bố đánh đấy, bố đừng đánh anh, 2 bắp chân anh tím cả lại rồi... Anh có đau không?... 

Sau này bố cô có đôi lần đi xem bói. Ai cũng nói bố có bà cô theo phù hộ tai qua nạn khỏi, mà không chịu thờ cúng cho nên...

Mọi người nói có lẽ 2 chị em cô khắc khẩu nên mới không khắc chết nhau... 

Giáng sinh năm nay lạnh hơn mọi năm... 

Cô lên tàu vào Nam mà lòng nặng trĩu ưu phiền... Giá như sáng đó không nhìn thấy anh... 

Anh có nhớ gì tới cô không? 

Cô đi chuyến này biết ngày nào ra... 

Bố bảo: 

- Xem tình hình bà có khi phải cử người ở lại chăm sóc, chắc gì đã di chuyển nổi ra ngoài này... 

Bác rể cô đưa cho bố cô mượn chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc... 

Hai bố con cô đã bao giờ được sử dụng nên cứ lóng nga lóng ngóng. Bác chỉ qua qua được lần... Việc nọ việc kia giờ nó trôi đâu mất... 

Không hiểu sao chưa kịp gọi thì đã báo pin yếu, cắm sạc chưa được 20 phút lại báo pin đầy... 

Tàu đi qua những con phố thân quen... Cô nhìn lại mà muốn trào nước mắt... 

Thành phố nơi cô ở sao hôm nay lại đẹp đến vậy... 

Giàn đèn đường toả ánh vàng đều tăm tắp... 

Những ngôi nhà san sát cũng đang sáng đèn quây quần đầm ấm chờ đón noel... 

Người người đi lại ngược xuôi vui biết bao... 

Áo quần rực rỡ đỏ pha trắng nổi bật trong màn trời đêm... Bóng bay hoa và bánh gato hình khúc củi... 

Cô nhìn trời không trăng không sao, mà vẫn đẹp huyền ảo bởi những chiếc đèn rọi...

Lẽ ra phải đi máy bay để vào nhanh hơn nhưng điều kiện kinh tế không cho phép nên nhà cô đành phải đi tàu hoả... 

Suốt chặng đường cô của cô không ngớt than van: 

- Vào rồi thu xếp ra ngay nhé, không không có ai lo cơm nước cho chồng con em... 

Cô thấy buồn kinh khủng... Con gái đi lấy chồng rồi là con người ta thật sao... Bố mẹ mình đang gần đất xa trời vậy mà... 

Nhà cô còn lại 2 người đàn bà chân yếu tay mềm còn chưa lo, 3 người đàn ông to khoẻ như con voi còi có ăn uống thất thường một chút cũng chết sao được... 

Cả đêm cô không ngủ nhìn tầu đi qua những cánh đồng mênh mông bát ngát... những con cò trắng đang đứng ngủ bằng một chân...

- Ngủ chút đi em, đêm mai còn đi qua nhiều nơi đẹp hơn nhiều. Hãy giữ sức khoẻ mà chiêm ngưỡng... 

Người đàn ông ngồi ghế trên quay xuống nhìn cô cười hiền lành chìa ra phong kẹo cao su... 

Cô lắc nhẹ đầu... 

Cô sợ mùi bạc hà, nó giống như kem đánh răng vậy... 

Hồi nhỏ a dua theo đám bạn học thổi bong bóng bằng kẹo cao su, lúc nhai hết ngọt cô đã nôn thốc nôn tháo... 

Cô chỉ ăn được đúng loại kẹo to dài vỏ màu hồng hồng mà giá đắt nhất thời đó còn lại thì tuyệt đối không... Dù có nể nang đến mấy cô cũng không nhận để đó cho uổng phí...

Bát cháo ăn sáng cô chỉ ăn được hơn nửa nhưng chai sữa tươi thì đã uống gần hết... 

Tàu đỗ lại 15 phút để thêm nước và đổi đầu... Cô có cảm giác như mình đang được đi ngược về nhà... Nhưng cảnh vật thì càng lúc càng xa lạ... 

Cánh đồng mía trổ hoa trắng bông như tuyết... Cô tưởng đó là cỏ lau... 

Bố cô và anh chàng tối qua nói chuyện như thể bạn lâu ngày mới gặp lại. Anh ta quê ở vùng Từ Sơn nơi bố cô từng đi sơ tán và có thời gian thì lái xe Lam chở giấy vụn thuê cho người ta về đó nên cũng khá quen thuộc... 

Bố kể sắp tới ga chuyên bán gà... Trứng gà luộc vừa rẻ vừa ngon... Thịt gà cũng ngon nhưng mua thì phải nhanh chóng dứt khoát chứ mặc cả hoài, đến lúc tàu chạy người bán chạy theo đồng ý bán, người mua trả tiền xong, người bán dâng cái cổ con gà lên cho người mua nắm lấy lôi vào qua cửa sổ tàu thì...cái thân sẽ tụt lại. Tiền mua cả con gà giờ nhận được mỗi cái cổ ...

Đấy là tầu chợ không có cửa kính thôi. Còn giờ tầu kín bưng, muốn mua gì phải xuống tận nơi.

Tàu dừng lại mỗi ga năm mười, 30 phút để mọi người có thể xuống mua chút đặc sản của vùng về làm quà... 

Tới Huế trời mưa lây phây... 

Cô đọc sách truyện thấy tả Huế đẹp lắm, có sông Hương núi Ngự... Nhưng tàu chỉ đi qua vùng ven thành, nên mọi thứ đơn sơ và buồn buồn... 

Nhất là vùng Thanh Hoá chó ăn đá gà ăn sỏi... 

Mênh mông cát trắng... 

Bố bảo: 

- Ruộng muối đó con. Cát vậy sao mà sống... 

Đèo Hải Vân với những bông Dã Quỳ to vàng như hoa Hướng Dương, đẹp đến chói loà... cùng những khe suối nước trong vắt khiến người nhìn thèm được chạy xuống mà đắm mình trong đó... 

Cô thoáng thấy bóng người băng ngang... 

- Tây balo í mà.

Bố cô trấn an.

Ngày bé mẹ hay kể cô nghe chuyện những người chết đường chết chợ hay hiện ra ở chỗ bị chết rồi chặn xe xin quá giang về nhà... 

Về tới nhà rồi thì hẹn người trở xe đợi chút lấy tiền trả... 

Sau đó thì mãi không quay ra... Người chở họ về, tìm vào nhà thì chỉ thấy bàn thờ nghi ngút khói hương và di ảnh của họ...

Tàu đi xuyên qua hang động những vân đá đẹp huyền bí... 

Đi qua ruộng Thanh long giữa đêm tối... Mỗi quả Thanh long được sưởi ấm bằng một bóng đèn vàng, chả hiểu họ lãi được bao nhiêu mà cầu kỳ đến vậy... 

Hình như cô mới ăn quả đó một lần hôm cùng mẹ đi chợ... Quả gì mà hạt nhiều như vừng đen, nhạt thếch... Được cái thân và hoa đẹp như hoa Quỳnh... 

Cô mới được nhìn hoa Quỳnh nở 2 lần mùi hương quyến rũ đến mê hồn... 

Một lần khi bé tí, bạn của bà cô tới nhà mời đám cưới đã mang theo 2 bông để trong cái làn... Cánh hoa tơi như lông, trắng muốt làm cô tưởng chú gà con nên xoa xoa tay vào... 

Bãi biển Nha Trang vắng vẻ, cát vàng trải dài cùng những con sóng bạc nô đùa không ngớt... 

Những cây dừa xoà bóng dài lên trên như thèm muốn chạm vào nước... 

Anh chàng kỹ sư thỉnh thoảng lại bắt chuyện, nhưng cô còn mải mê với trời mây non nước nên chỉ ậm ờ đáp trả... 

Cô của cô rủ cô xuống khoang bếp ăn tối... 

Không đói nhưng cô muốn đi lại chút cho biết tất cả về tàu hoả...

Tàu vào tới thành phố, gần như nhà nào cũng trang hoàng hang đá cho mùa Giáng Sinh và năm mới... Khung cảnh tựa như trong phim của nước ngoài... Nhưng không khí thì lại nóng nực khác hẳn ngoài Bắc... 

"Tết thế này thì chẳng có cảm hứng cho lắm..." 

Chả hiểu cô đang đi lo việc nhà, hay đang đi du lịch thưởng ngoạn nữa... 

Anh chàng tỏ ra khá lưu luyến cô, còn cô thì bối rối với trăm công nghìn việc...


................................. còn tiếp c7 ................

Đọc tiếp: Chương 7: Hoài niệm (7)