Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 234 2 0 59

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 7: Hoài niệm (7)

Về tới nhà bà cô ở quận 3 mới 5 giờ sáng. Tàu bị trễ gần 1 giờ vì đâm phải con trâu... 

Cô tắm rửa rồi đi ngủ bởi 8 giờ bệnh viện mới cho người thân vào thăm... Bà cô bị tai biến mạch máu não lần 2, không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng khả năng phục hồi và tự chăm sóc bản thân thì không còn hy vọng... 

Dư âm về sự rung lắc của tàu giờ mới phát huy mạnh... Cô không bị say mà còn chao đảo đến vậy. Bảo sao cô của cô sợ chết khiếp... 

Thăm bà xong, cô cùng bố chuyển đồ xuống trang trại ở cùng ông... 

Đường thì không biết, bản đồ thì như mê cung... Cô và bố đi tới xa lộ Hà Nội xém chút nữa thì phi thẳng về nhà... 

Cô bắt đầu thấm mệt, rồi thiếp đi lúc nào không biết... Tới lúc băng qua cầu, sóc mạnh hụt chân suýt rơi xuống cô mới choàng tỉnh... Bị bố cô mắng cho một trận tơi bời.

Sau một hồi quẩn quanh thăm hỏi, cánh cổng sắt kiên cố cũng hiện ra trước mắt. Ông cô nghe tiếng gọi vội vàng chạy ra mở, đi kèm với ông là mấy chú chó ta đã lớn...

Trang trại rộng mênh mông, cô chỉ dám loanh quanh chỗ cây chanh, cây khế và cây bưởi... Lần đầu tiên cô được ăn loại bưởi không hạt, bé như quả cam mà ngon ngọt đến lạ...

4h30 sáng trời còn nhá nhem cô đã dạy cùng con milu đi dạo vòng quanh trang trại. Bình thường cô rất sợ ma. Nhưng có con milu đi cạnh cô thấy chả còn gì phải sợ hết... 

Ông bảo cô đội cái mũ rơm rộng vành vào đề phòng rắn rơi trúng đầu thì cũng không quá nguy hiểm... 

Ngày bé mẹ cô có lần theo anh trai là bác cô đi bắt ếch buổi sớm bị con rắn gió xanh lè trên mấy tàu lá chuối đuổi cho ríu cả chân không chạy nổi... 

Lần về nhà bà trẻ ở Ba Hàng chơi lúc ra thăm mộ cô cũng thấy con rắn vằn đen vằn đỏ trườn ngang qua bãi cỏ với những cây rong giềng đang mùa trổ hoa vàng cam, đẹp mê hồn. Lúc học lớp 3 cô rất thích củ đó. Sáng nào đưa cô đi học. Ăn cháo lòng tiết canh hoặc trứng vịt lộn xong cô cũng xin bố mẹ mua cho 5 trăm đồng 3 củ để giờ ra chơi nhấm nháp...

Xung quanh đường hoa nở nhiều vô số kể, tim tím, trăng trắng, vàng vàng... Bông nào bông nấy đẹp rực rỡ... Có loại cô biết tên, có loại không... 

Có ao nước chẳng rõ sâu hay nông trên mặt nước phẳng lặng là bông hoa Súng tím đang độ nở đẹp nhất... Cô cố vươn người ra hái nhưng không tới. Đành ngậm ngùi đi tiếp... 

Những cây Mai dại hoa nở vàng năm cánh xinh xinh... 

Cô hái mỗi loại một cành đẹp nhất để ép vào quyển sổ chép thơ cho thêm phần lãng mạn mà đâu ngờ không biết cách làm chỉ khiến nó ố vàng, xấu xí đi mà thôi... 

Chả rõ tại cô dẫm phải cành cây khô gây ra tiếng động lớn làm con chó giật mình chạy mất hay tại nó đã chán đi thơ thẩn với cô ngốc cứ nhìn ngó ngáo ngơ... 

Trời cũng đã sáng tỏ, xa xa những người công nhân cũng đã vào việc thường nhật của họ. Nên cô cũng thấy yên tâm hơn phần nào... Nhờ con cún bỏ đi mà cô rút ra được kinh nghiệm xương máu là không nên đi dạo cùng những con vật và hy vọng rằng có nó có thể tránh bị ma bắt nạt, nhất là những con chó vừa quen chưa đầy một ngày... Chẳng trung thành chút nào...

Một mình tiếp tục cuộc hành trình, cô định ghé vô căn nhà mới hoàn thành phần thô chơi nhưng lại thấy run run... Bởi không phải tự nhiên mà nó bị dừng lại không hoàn thiện... Ông có kể cô nghe về mấy tai nạn khi thi công, rồi cái cây ở giữa nhà bị chặt đi mà đêm đến lại thấy chềnh ềnh. Khiến mấy ông thợ sợ chạy mất dép.

Cứ thong thả tản bộ cô đã đi tới dẻo đất của trang trại ăn với sông Đồng Nai, nước chảy lơ thơ, vẩn đục ngầu đỏ... 

Sát bờ là vô số cây dừa nước không rõ là đang trổ hoa hay ra quả... Từng múi màu nâu sậm xếp xen vào nhau rất lạ mắt... Sau này Tết đến khu nhà cô bán nhiều và khá đắt... 

Ông cô bảo trong những múi đó là nước dừa tuy nhiên không thể ngon ngọt bằng dừa cạn... Bạn bè cô sống trong Nam ăn quen nói rằng nó dẻo dẻo cùi rất ngon...

Sau khi bà từ viện về nhà bà trẻ cô ở quận 3 thì bố con cô càng rảnh rang để lượn phố hơn... 

Lẩu trong Nam vừa rẻ vừa ngon có 15 nghìn một nồi cho hai người ăn no nê, thịt dê dày cả đốt ngón tay... Chắc tại cuối ngày người ta tổng kết nốt chăng... Hai bố con cô vừa ăn vừa tự thắc mắc.

Dọc các con phố thì hàng xe đẩy đứng san sát với đủ loại đồ ăn thức uống, hoa quả. Cô cứ trố mắt nhìn rồi đoán xem đó là món gì.

Xôi 6 màu nhìn hấp dẫn vô cùng... Với màu Xanh của cốm, màu nâu nâu pha đen đen của đỗ đen, màu đỏ tươi của gấc đỏ, màu trắng pha vàng của đỗ xanh, màu tim tím của khoai môn tím, còn lại là màu trắng của gạo nếp đã thổi thành xôi cùng miếng thịt kho màu nâu sậm... 

Cô thì hớn hở thưởng thức, bà trẻ cô thì càu nhàu ăn làm gì thứ xôi toàn phẩm đó...

Chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Mẹ, cô cùng bố cứ đi quanh vòng quanh tới 5 lần từ cửa Bắc lại sang cửa Đông rồi về cửa Nam... 

Đi mãi cũng tự tìm được đường sang phố khác... 

Dọc đường đi cô liên tục gặp những xe bán nước dừa, rau má, hoa cúc, sâm... Trông mát lạnh ngon lành tinh khiết... 

Quả roi và dưa hấu cùng sơri cũng nhiều không kém... Giá cả rõ ràng khiến không thể cầm lòng đành phải mua... 

Lần đầu tiên cô ăn loại dưa hấu vỏ xanh lòng vàng nhưng hạt vẫn đen và rải rác khắp thịt quả như dưa hấu đỏ chứ không như dưa vàng giống của Mỹ ... 

Cô rất muốn mua mang ra ngoài Bắc cho mẹ và em thưởng thức... Nhưng lúc về cũng đi tàu nên chắc là với độ nóng của miền Nam ra tới ngoài Bắc sẽ hỏng mất... Mấy quả bưởi cô giấu kỹ trong balo riêng cũng bị lấy ra ăn mất từ bao giờ...

Cứ nói đường ở mồm miệng vậy mà cô với bố hơn 1 giờ đêm vẫn chưa về được nhà vì mỗi người chỉ một nẻo... 

Nhà bà trẻ cô ở Cư xá Đô thành... Nghe nói nhà ca sỹ Đan trường, có thời em gái cô rất hâm mộ cũng ở trong khu đó... Nó cứ bắt cô tới xin chữ ký... 

Chiều lòng nó và cũng vì tò mò, một sáng cô cũng cố lấy hết can đảm để đi tìm, có lẽ là đúng nhà rồi nhưng bấm chuông thì thu hết dũng khí mấy chục lần cũng không dám... nên lại ngậm ngùi đi về... 

Cô chả mê đắm thần tượng ai bao giờ... Không bù cho con bé học chung lớp giáo lý trong nhà thờ với cô. Một năm nhân dịp tổ chức ca nhạc mừng Noel cha sứ mời được Minh Quân về hát cùng cả nhà thờ, chẳng may lúc tặng hoa anh ta nắm phải tay cô nàng mà 3 ngày sau, nhất định nàng ta không chịu rửa tay... Có ai hâm hấp vì thần tượng như vậy nữa không nhỉ...??? 

Cô chẳng thấy có gì hay. Họ... Cũng là người và may mắn hơn ta chút tài thôi đáng gì đâu...

...

Đi mãi một con đường rồi cũng có lúc tự nhận ra điểm mình cần tới không cần ai phải chỉ, càng chỉ lại càng loạn đầu, lạc lối hơn... 

Tự đi ngắm ngía phố phường, cô thấy quần áo trong Sài Gòn cũng đẹp và rẻ... 

Giữa mùa đông ngoài Bắc thì cả tuần không dám tắm, sợ nước hơn cả mấy con miu miu... Vậy mà ở trong này, ngày nào cô cũng phải tắm gội 2, 3 lần mới thấy tạm ổn... Bởi người cứ khô khô, dính dính khó chịu, nên quần áo mang theo chẳng đủ để thay giặt.

Những cơn mưa về chiều cũng thật lạ... Mưa rất to vào giờ cố định... Ban ngày thì nắng nóng thiêu đốt da thịt, chiều đến lại lồng lộng gió, mát rượi... 

Trong đó người dân đi xe máy rất bình dị, ăn mặc cũng đơn giản nên khiến cô không thấy ngại khi cưỡi trên chiếc xe cup từ thập kỷ 70 của ông trẻ... 

Ai cũng hay hình dung công chúa thì đẹp tuyệt trần... Cô đã thất vọng vô cùng khi gặp cô của cô... Bà cô lấy người thuộc dòng họ của vua Bảo Đại nên cô của cô mang tước vị Huyền Tôn chứ không đề họ như người bình thường... Đây là lần đầu tiên cô gặp mặt cô của mình chứ không còn là sự mường tượng trong thư và vài bức ảnh chụp.

Cô chỉ thấy công viên Đầm Sen mà vô tuyến hay quảng cáo đúng là rất đẹp... Với bao nhiêu loại hoa lạ... 

Cô với bố đi khắp nơi chụp rất nhiều ảnh nhưng tới vườn hoa đẹp nhất có cái xích đu lãng mạn như trong vườn cổ tích thì lại hết phim không chụp được... 

Cô nhìn mà tiếc ngẩn ngơ mãi... 

Khi rửa ảnh ra mới thấy đau lòng biết bao khi chụp trong nhà Băng Đăng quá nhiều, đèn mờ mờ tối chả rõ mặt người trong khi đó bên ngoài nắng rực rỡ bao nhiêu đôi cô dâu chú rể cũng đang dắt ríu nhau đi chụp hình... 

Vào Băng Đăng cô được tận hưởng cái lạnh thấu xương của những nước xứ lạnh mà trước đó cô vẫn thường mơ tưởng được một lần đặt chân tới. Cái lạnh đó thật tuyệt diệu... Nó làm tê bì hết mọi giác quan, như đóng đá bộ não... Lúc người ta đưa áo thì cô chủ quan không mặc, lúc sau lại chỉ muốn chạy ra xin thêm cái nữa...

Tiếc nhất là suối Tiên chỉ cách quận 9 nơi cô ở 14km vậy mà cô với bố không biết để đi... 

Mải vui chơi cô đã quên mất người mà trước khi đi cô đã rất nhớ... 

Lên tàu về nhà, cô thấy luyến tiếc Sài Gòn tấp nập về đêm vô cùng...

Đi cái gì cũng mới mẻ lạ lẫm. Đường thì cứ như dài vô tận... Lúc về ngủ hai giấc đã thấy thành phố trước mặt... 

Bất chợt cô thấy thèm có ai đó gửi cho một chút nắng vàng... 

Mùa đông năm đó lạnh hơn mọi năm rất nhiều... 

Mọi người ra ga đón bà, bao thanh niên to khoẻ mà loay hoay mãi không biết đưa bà xuống tàu bằng cách nào. Ai động vào bà cũng kêu đau... Cuối cùng mẹ cô đã cõng bà xuống... 

Nhà cô đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn... Cô không nghĩ tới thi lại đại học nữa mà tìm việc làm ổn định đỡ đần gia đình... 

Ước mơ cháy bỏng trong cô, đâu cần phải qua trường lớp mới thành...

Trở thành người nổi tiếng, tên tuổi trường tồn mãi qua các thế hệ... Hoàn thành cuốn truyện về chính cuộc đời mình. Đó là những gì cô ấp ủ khi bước chân vào ngưỡng cửa của tuổi 20.

...

Bà hàng xóm thấy cô ngoan hiền nên bảo cô ra làm cho con gái bà. Cửa hàng cách nhà cô chừng 5 phút đi bộ... Còn xưởng chính ở xa hơn, ngày đầu tiên tới nhận việc cô thật sự thấy choáng ngợp và yêu thích công việc vô cùng... 

Những bạt bánh gato sinh nhật đủ các cỡ to nhỏ, hình tròn, hình vuông và cả hình trái tim đang toả hương thơm ngát...

Vài cái bánh đang chát dở kem và cả những cái bánh đã hoàn thiện... 

- Cứ làm ngoài cửa hàng một thời gian cho quen việc rồi thời gian rảnh cô sẽ dạy nghề cho nếu cháu thích... 

Mồng 8 tháng 2 dương lịch cũng là mồng 8 tết âm lịch... 2003

Cô chính thức nhận công việc mà có chán cũng không thể tự ý bỏ... 

Cô không thích nhờ vả người quen cũng vì lẽ đó... Khó ăn khó nói, rất mang tiếng mà không có miếng... 

Cô chủ dặn cô khi ra tới cửa hàng thì gặp Trang quản lý để nhận việc cụ thể... 

Đúng 2 giờ chiều cô tới chỗ làm... 

Trong quầy thu ngân có một người nam và một người nữ khá phốp pháp đang ngồi nói chuyện... 

Thu hết can đảm cô bước tới trước hỏi: 

- Em cần gặp chị Trang để nhận việc ạ?

Cô lúng túng bởi quên không hỏi rõ tuổi của người quản lý tên Trang mà cô chủ muốn cô tới nhận việc từ họ.   

- Ở đây nhiều Trang lắm em. Em gặp Trang nào trẻ hay già? 

Một cô gái có vẻ ngang tuổi cô từ bên trong cửa hàng bước ra... 

- Trang đấy em.

Mấy người kia bảo cô vẻ đùa giỡn. 

- Ừ chị cũng là Trang nhưng chắc em cần gặp cô Trang quản lý. Chứ chị không phụ trách việc nhân sự.

Thấy cô ngại ngùng chị cùng tên Trang vội đỡ lời.

- Em cứ đứng đây đợi một lát chắc cô đến muộn chút thôi. 

- Dạ.

Trong lúc cô đứng quan sát những người khác tới bàn giao ca, thì họ vui vẻ cười nói với nhau. 

- Thằng này lấy vợ sớm thấy tiếc chưa, còn bao nhiêu hoa đẹp... 

- Bình thường, vợ anh vẫn là nhất... 

Rồi cái người cô cần gặp cũng đến. Cô quản lý là bạn học của cô chủ cửa hàng. Cô ấy chỉ cho cô công việc thường ngày. Nó thật sự rất đơn giản... 

Lau dọn vệ sinh tủ kính, lau nhà... Khách lấy bánh thì xếp lại cho ngay ngắn. Khay đựng bánh không sạch thì thay khay sạch hơn, có bánh ra lò thì nhận số lượng... loại cần đóng túi thì đóng túi. Loại cần xếp lên tủ thì xếp lên tủ... 

Quan trọng nhất là bánh kem và bánh sinh nhật... phải hết sức cẩn thận khi xếp vào, hỏng sẽ phải ăn bằng tiền của mình... Cứ tưởng ngon hoá ra hóc... Mỗi ca có hai người, nhưng tạm thời ca chiều đang đông khách nên có ba người. Còn dư một người vì lý do gì thì cô không rõ cũng ghép nốt trong ca chiều. Vậy là sáng hai còn chiều là bốn.

- Em vào trong nhà rẽ phải có vòi nước ở đó để giặt khăn lau đấy.

Chị gầy còm nhất chỉ cho cô. Cô theo tay chỉ đi vào nhưng loanh quanh mãi vẫn không thấy vòi nước ở đâu... 

- Tìm vòi nước à chị, đằng sau cái tủ ấy. 

Người đàn ông cô đã gặp ở quầy thu ngân đang ngồi ở chân cầu thang khuất sau mấy giàn để nướng bánh lên tiếng... khiến cô giật mình. 

- Cảm ơn anh.

Đang giờ trưa nên phòng sản xuất vắng lặng. Anh ta chắc cũng đang ngủ gật ở xó đó. 

Cô tạm hình dung đó là người đàn ông số 1 của cửa hàng... Bởi cô gặp anh ta đầu tiên.

Qua lúc rảnh rỗi ngồi giới thiệu, cô được biết chị gầy tên Hà. Vì có người cùng tên nên gọi là Hà gầy. Còn Hà béo chính là chị lúc mới đến cô gặp ở quầy thu ngân.

Chị Hà gầy được sắp xếp làm cùng ca với cô, ngày trước là hàng xóm nhà cô, nhưng chắc là lúc cô còn quá nhỏ nên chị hỏi chuyện cũ cô chẳng hình dung được gì... 

Chị rất vui tính hay chuyện nên cô cảm thấy thoải mái như đã làm lâu ngày chứ không phải ngày đầu tiên... 

Có lẽ đó là khởi đầu khá tốt cho một cô gái mới 20 tuổi, lần đầu tiên đi làm ở chỗ đông người lại từ nhiều vùng miền...

Vị khách đầu tiên mà cô chạy ra tiếp, loay hoay mãi không mở được tủ để lấy bánh. Cô cố gắng giúp họ, nhưng bản thân cũng chẳng biết phải mở ra làm sao. Cô đành ráng sức nhấc cả cái lồng kính lên để lôi chiếc bánh kem lạc ra. Cái lồng khá nặng nên khi lấy bánh ra bằng một tay cô đã làm thành lồng quệt mất quá nửa mảng kem phết trên bánh. May mà người khách cũng dễ tính, không để ý tới sự sơ suất của cô... 

Cô đi vài vòng xem tên của các loại bánh để khách mua quen nói tên bánh là nhân viên tự đi lấy được... 

- Có hơn 100 loại bánh nên em cứ từ từ nhớ không phải vội.

Chị Hà gầy vừa chỉnh lại các bảng tên cho đúng vừa nói chuyện với cô.

Cô rất muốn hỏi cách mở tủ để lấy bánh, nhưng lại xấu hổ... Cái tội giấu dốt đôi lúc cũng chả sao... Tự mầy mò lúc lâu cô cũng đã mở được... Cái cảm giác tự mình khám phá ra điều chẳng mới lạ, khó khăn gì đối với người khác cũng hay hay. Cô thích chí cứ đứng mở ra mở vào mãi...

"Rõ thật ngốc, từ giờ muốn mở cửa phải nhìn bản lề trước tiên..." Cô lầm bầm cho khỏi quên cái bài học đầu tiên về mở cửa.

...

Cửa hàng bánh mở cửa từ rất sớm ca sáng từ 6h tới 14h, ca chiều từ 14h đến 22h nhưng đa phần toàn được về sớm 1 tiếng có hôm vắng khách còn được về sớm tận 3 tiếng. Mỗi ca 2 người và 1 quản lý thay phiên nhau về... 

Phía trong xưởng gồm có 4 người đàn ông còn trẻ mỗi người chịu trách nhiệm về một khâu... 

Người chuyên trộn bột, người chuyên cán và nặn thành bánh xếp vào khuôn, người chuyên nướng... Và một bác đứng tuổi chịu trách nhiệm xuất nhập số lượng... 

Đấy là những gì cô Trang nói với cô, để cô dễ hình dung về nội quy miệng của cửa hàng.

- Nhìn thằng kia kìa, tay trắng thon đẹp như tay con gái... 

Chị Hà chỉ cho cô biết tên mọi người để lúc cần tìm ai cô còn biết để gọi, hoặc có lệnh làm loại bánh gì do ai phụ trách cô còn biết đường mà báo với họ... Nhưng trời không phú cho cô tài nhớ mặt khách và tên người nên cô cứ gọi náo loạn cả lên... 

Cuối cùng cô chọn cách thông dụng nhất... 

- Anh ơi.

Cho mọi tình huống và trúng việc của ai người đó cứ tự động mà làm vì cô đã truyền đạt rồi. Dù không chỉ được đích danh tên tội phạm trốn trong đống rơm...

Thông minh vốn sẵn tính trời lại thêm tâm trạng thích thú với công việc nên cô nhớ rất nhanh và chưa đầy 1 tuần đã làm được tất cả các việc mà người khác 3 tháng chưa làm nên thân... 

Trước khi giao ca và ra về mọi người phải đếm và chuyển nhượng lại lượng bánh tồn cùng tiền hàng bán trong ngày... 

Cô thích nhất khâu tả bánh sinh nhật đã bán hết để bên xưởng chính hôm sau còn làm lại mới còn chuyển sang bày bán không để trống chỗ... 

Những loại hoa dễ tả không sao. Gặp phải loại lạ lạ không có quy luật rõ ràng hoặc khách muốn bông này đặt cạnh bông này rồi đặt lên trên cái nền này... Đúng là cực hình cho người mô tả và người thực hiện theo mô tả... 

Khách vừa ý không sao, nhầm cái quy trách nhiệm là cãi nhau ỏm tỏi, mặt nặng mày nhẹ với nhau... 

Trong công việc người đàn ông cô gặp đầu tiên đã hướng dẫn, giúp đỡ cô rất nhiều...

- Bánh fatiso lúc mới nướng ra vỏ rất giòn. Em đừng gắp ngang nó vỡ vỏ trông rất xấu. Em lựa lựa phía dưới rồi kẹp nhẹ vào mặt bánh. Gắp thẳng lên thế này bánh đẹp nhưng cũng nhẹ tay thôi nhé không vỡ mặt bánh còn xấu nữa...

Anh ta đã có gia đình dù chỉ hơn cô 4 tuổi, vợ ở quê đang có bầu được mấy tháng. Cô em vợ anh ta cũng làm ở bên xưởng chính...

Cô nghe nói vậy còn để gặp gỡ thì chắc ít có dịp, bởi công việc bán hàng người này nghỉ thì người kia phải làm thay. Nên không có cơ hội tụ tập giao lưu đầy đủ.

............................. còn tiếp 20 ...........

Đọc tiếp: Chương 8: Hoài niệm (8)