Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 260 2 0 59

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 8: Hoài niệm (8)

14 tháng 2, với cô chẳng có gì quan trọng... 

Cô cũng chả biết nó là ngày gì cho tới khi có khách mua bánh yêu cầu cô viết câu chúc lên trên... 

Cô mới chỉ biết viết Happy Birthday thậm chí đôi lúc còn viết nhầm 3 chữ r, t, h chứ đừng nói là viết chữ Valentin's day... 

Hoá ra là ngày lễ tình nhân... Người ta mua bánh gato tặng nhau thật nhiều... 

Trời về chiều tối, lúc thành phố lên đèn...

Cô đứng ngơ ngẩn nơi góc tủ, hết nhìn bánh lại nhìn người qua lại... 

Biển số xe kia trông thật quen... Đã bao lâu rồi cô không còn nghĩ tới anh... 

Đúng là anh rồi. Cô căng mắt nhìn thật kỹ. Có lẽ là duyên số cho cô được gặp anh chăng... Tim cô đập rộn rã và nước mắt trực trào ra khi thấy người con gái đang đón chờ anh quay ra từ bãi gửi xe... 

Vẫn là chị ấy, duyên dáng thướt tha trong bộ váy voan hoa rực rỡ... 

Họ tay trong tay lướt qua cô... 

Cô nép sau tủ bánh để giấu nỗi buồn, sợ anh nhìn thấy cô, nhận ra cô và cảm thấy khó xử... 

Họ rẽ vào chợ lúc lâu rồi trở ra với số đồ ăn nhanh... 

Cô đoán họ sẽ trở về nhà vui vẻ nấu nướng như trong phim truyện... 

Còn cô đứng đây... 

Họ bất chợt rẽ ngang vào cửa hàng của cô. Cô vội vàng quay vào trong cột nhà nơi được gắn những chiếc bàn gỗ phục vụ khách ăn nhanh. May thay, chị Hà gầy lại năng nổ ra tiếp họ. Chị gọi cô ra viết chữ lên bánh gato kem to, bởi cô viết đẹp hơn chị. Chữ chị hay gầy nhẳng như chị còn chữ cô thì to tròn rõ ràng.

Bình thường cô luôn lăng xăng nhận việc này vì cô thích, nó lại mới lạ nên càng khiến cô muốn làm nhiều hơn bình thường. Nhưng lần này thì cô không muốn làm chút nào nên vờ như không nghe thấy, thu gom chồng khay đã sử dụng mang vào buồng trong cọ rửa cho sáng loáng để giết thời gian. Để che đi những giọt nước mắt.

...

Lần đầu tiên cô khóc, trong phòng tắm của nhà, cô vặn nước thật to để át đi tiếng nức nở. Cô muốn hét toáng lên: 

- Sao lại giả dối như vậy??? Tại sao? 

Nhưng cô lấy quyền gì mà trách cứ... 

Yêu 50 hay 100 người rồi chọn 1 người để gắn bó, hứa hẹn. Đâu có luật nào cấm... 

Chỉ trách cô đã dễ tin và hay mộng mơ về kết thúc đẹp như cổ tích thôi... Dù sao cô bé lọ lem cũng là con nhà quý tộc bị mẹ ghẻ đầy đọa... Đâu xuất thân nghèo hèn, ít học như cô...

...

Tập trung hơn vào công việc, cô dần lấy lại cân bằng không còn nhớ và hy vọng về anh nữa. Dẫu gì anh cũng đang hạnh phúc bên người yêu. Cô bất giác cảm thấy rất yên lòng... Khi anh không cô đơn và có lẽ cũng không còn nhớ về cô nữa.

Mồng 8 tháng 3, quầy thu ngân xuất hiện bông hồng vàng xinh xinh... 

Lần đầu tiên nhìn thấy bông hồng vàng vào ngày giáp Tết hồi cô còn bé xíu, cô đã phải gom góp hết cả tiền ăn sáng để dành mua truyện mà rước nó về nhà ngắm... 

Cách xếp lá, xếp cánh hoa vẫn vậy thế mà màu sắc khiến nó quyến rũ khác hẳn...

Mỗi dịp đi chơi ngày lễ Tết cô thường hay băn khoăn chọn lựa giữa quả bóng bay màu tím và đỏ... Để rồi cuối cùng vẫn mua cả 2 quả vì không thể phân biệt được mình thích màu nào hơn màu nào... 

Thích màu như vậy nhưng trong tủ quần áo của cô lại toàn màu trầm như nâu, xanh lá sẫm, tím than... Có lẽ tại cô mệnh Thuỷ hợp với cây và đất nên lúc lựa màu lại thấy những màu đó đẹp hơn vàng, đỏ, tím chăng... 

Cô đặc biệt ghét màu đen và trắng... Từ ngày rời ghế nhà trường không phải mặc đồng phục là đoạn tuyệt với 2 màu đó luôn...

Ngày của phụ nữ có lẽ còn bán được nhiều bánh sinh nhật hơn cả ngày lễ tình nhân... Cô cứ viết hết cái bánh này tới cái bánh khác còn các chị thì tíu tít đóng vào hộp, thu tiền... Chào khách.

Từ nhỏ tới giờ cô mới được tổ chức sinh nhật 2 lần. Lúc 3 tuổi và lúc 12 tuổi. Cô thích được nhận nhiều quà, lúc bóc quà tâm trạng hồi hộp hào hứng biết bao nhất là lúc được món quà như ý... Nhưng cô chẳng có may mắn đó vì sinh nhật toàn họ hàng đến dự, mà họ hàng thì chả câu nệ gì cứ tiền và tiền thích gì tự mua nhé... 

Người thì hỏi dò trước chả còn tí tẹo bất ngờ nào... 

Ngày mẹ sinh cô ra đời, trời mưa tầm tã... 

Bố cô đứng ngoài cửa đợi suốt cả ngày mà cô gan lỳ không chịu chui ra... Cô y tá nằm vắt ngang qua bụng mẹ ấn, bà đỡ đẻ thò cả bàn tay và nửa cánh tay bên dưới vào mà cũng không lôi được cô ra... 

0h40 phút, bố cô mệt quá về nghỉ thì cô mò ra... 

Khóc váng trời rồi đòi ăn. Mẹ phải bế cô đi xin ti nhờ khắp phòng... Toàn sữa non, lẽ ra cô phải khoẻ mạnh và thông minh cực kỳ mới bõ công bố mẹ sinh thành...

Được cái cô rất ngoan, ăn no lại ngủ chả mấy khi khóc. Ngủ dậy lại tự nằm nhìn trần nhà và mút vẹt cả ngón tay... 

Càng lớn cô càng xấu. Chứ hồi bé bố mẹ bế cô đi ngoài đường ai cũng chạy theo để xem tận mắt là người hay búp bê... 

Như lệ thường đến tầm 7h30 tối cô lại thay loạt khay mới cho những cái bánh còn tồn, mang rửa để sáng mai có khay sạch cho khách đựng bánh và nhập bánh mới xếp vào...

Nơi góc bàn bếp cũng có một bông hồng đỏ... 

Cô thầm nghĩ chắc của hai cu cậu chưa người yêu rõ ràng trên gác định mang tặng ai đó nhưng lại ngại chăng... 

Lặng lẽ làm việc và nhớ về anh. Chắc giờ này anh cũng đang vui vẻ bên người yêu, hôm nay không thấy họ ghé chợ mua đồ... 

Mỗi khi làm tối cô vẫn ngóng chờ họ... Chả hiểu để làm gì...???

Nhưng cô vẫn cứ đợi như vậy, chắc để nhìn họ khoác vai nhau hoặc tay trong tay hạnh phúc, hay nhìn họ đèo nhau tay ôm eo thật tình tứ rời đi... 

Cô ôm chồng khay cao ngất quay ra quầy... 

- Tặng em này. 

Suýt nữa cô ngã ngửa vì giật mình. Người đàn ông số 1, cô gọi thế cho khỏi nhầm tên người nọ người kia vì cô gặp anh ta đầu tiên... 

- Sao lại tặng em? 

- Ừ, chả có ai, để đây phí nên tặng em. 

- Định mang về tặng vợ nhưng chưa xong việc nên bị hớ hử? 

- Ừ, còn mẻ nữa, nướng xong chắc cũng 10 giờ đêm... 

Anh ta có vẻ chán nản. Không muốn khiến anh ta thất vọng thêm cô đành an ủi:

- Mai cũng không sao đâu anh, miễn là có lòng... Con gái bọn em dễ tính và biết thông cảm lắm lắm. 

- Thôi, tầm này chắc còn bận 3, 4 hôm nữa. Nếu về được anh mua bông khác.  

Không tiện từ chối cô đành cầm ra cắm thêm vào lọ hoa bên ngoài... Dù sao cô cũng thích cắm bông cao bông thấp hơn là trơ lơ mỗi bông, trông lẻ loi đơn độc buồn chết được...

...

Mỗi lúc trong xưởng bận việc quá thì nhân viên bán hàng bên ngoài lại cử người vào phụ giúp, khi thì cắt bột, lúc lại bơm kem vào ruột bánh... 

Cô không thích vào đó bởi toàn con trai, cô thích học viết chữ bằng kem cho thật đẹp... Mặc dù cô viết khá lắm rồi nhưng cứ muốn sáng tạo hơn cho độc và lạ. Khiến khách hàng ấn tượng. Còn chẳng biết có ai quan tâm tới tiểu tiết như cô không.

Chữ chị Hà gầy bé như con kiến, chị Hà béo thì to như con trâu... Đúng là người làm sao của chiêm bao làm vậy... Tuy nhiên những nét uốn khúc mềm mại của các chị thì thật đẹp... Cô học vẩy chữ H mãi mà vẫn chưa ưng ý... 

Chị Trang làm trước cô 3, 4 tháng, mà giờ thấy cô chăm chỉ học hỏi cũng lại bắt chước học theo... 

Mấy chị em hợp tính làm việc thật vui... 

Càng ngày cô càng thấy thích công việc này hơn nhất là lúc giao ca cứ lưu luyến mãi chả ai muốn về... 

Gặp nhau cả 8 tiếng mà nói mãi bao ngày vẫn không hết chuyện...

Có điều cuộc vui nào cũng tới lúc tàn... 

Hết 3 tháng cô được tăng lương lần đầu, chưa kịp vui thì được tin chị Trang bị buộc thôi việc, nguyên do là gần đây có tin đồn chị quá thân thiết với ông trông xe bên cạnh... Cái ông già khú trông như xã hội đen đó thì ai mà ổng chả cưa cẩm... Thật ra thì chị bị nghi là quá thân thiết với ông chủ... 

Đúng là loạn ngôn, lời thiên hạ thật ác độc. Cả tuần chú ấy mới sang thu tiền hàng một lần. Tháng đầu tiên lúc chú ấy đi vào cửa hàng cô còn chẳng biết là chủ: 

- Sao cháu không chào? 

Cô Trang quay qua hỏi cô giọng ngạc nhiên.

- Chào ai cơ ạ? 

Cô cũng thấy ngỡ ngàng không kém.

- Chưa gặp chồng cô Tâm bao giờ à? 

- Chưa ạ. 

- Bảo sao cứ ngây ra, ông para game í là chồng cô chủ đấy. 

- Sao lại gọi là para game ạ? 

- Thì em không thấy ổng đi chấm phẩy à. Biết thế vận hội cho người khuyết tật không...???

Tự nhiên mất đi một người dù biết sẽ có người mới thay vào có thể sẽ tốt hơn, nhưng có lẽ bản tính còn trẻ con, nên cô thấy ghét cay ghét đắng người mới... Vừa lùn vừa cười hở lợi... 

Các cụ đã dạy: "Nhất lé nhìn lùn" là không nên chơi... Mặc dù đôi lúc cô thấy chị ta cũng chả đến nỗi quá xấu. Nhưng ghét cứ ghét vậy thôi, đâu cần lý do...

Cô nghĩ vậy còn xem ra mấy ông đàn ông thì lại rất quý chị ta... Mọi người luôn cố gắng vun vào cho mấy người độc thân trong cửa hàng thành đôi... 

Chị Hà gầy hay nói: 

- Mày làm cháu dâu chị nhá, gọi cô đi... 

Vì tên đàn ông thứ 3 cô gặp là cháu họ chị cũng là cháu họ cô chủ... 

Hắn ta cao to, trông cũng duyên duyên nhưng chả duyên tí nào khi cứ chộp lấy tay cô rồi oang oang: 

- Yêu anh không. Anh yêu em nhiều lắm. 

Cô ghét chuyện trai gái đụng chạm nhau. Kể cả hồi đi học bạn bè trong lớp hay chơi trò oẳn tù tì, ai thua thì phải làm theo lệnh của người thắng cũng vậy. Cứ sai nhau ra vuốt má cô thì kể cả là người cô thích, cô cũng không nể nang gì khi rút dép phang vào mặt, hoặc thẳng tay tát cái bốp vô mắt mũi miệng... Dần dà bạn bè cô chẳng dám đùa nhờn như vậy nữa thế mà tên này trơ quá là trơ...

Người đàn ông thứ 2 có vẻ khéo léo hơn, hay lựa lúc cô đang thơ thẩn xem bánh trái lân la lại gần tỉ tê hỏi chuyện nhà cửa, vui buồn... 

Từ ngày đi làm có tiền riêng, cô càng phát huy sở thích mạnh hơn... 

Tuần cô đi siêu thị và hiệu sách 1 lần có khi 2, 3 lần... 

Lúc thì với em gái và chị họ. Lúc thì một mình... 

Cô hay lên Tràng Tiền trên đó nhiều hiệu sách lớn... Cô đặc biệt thích văn học nước ngoài tuy cũng hay đọc tiểu thuyết tình yêu của nhà xuất bản Đà Nẵng nhưng những cuốn đó chỉ có trong thư viện hoặc hàng cho thuê truyện cũ cũ, còn muốn tìm mua thì rất khó... 

Ở phố Huế có một cửa hàng vừa bán đồ lưu niệm vừa bán sách truyện thỉnh thoảng hay có vài cuốn... Nhưng cô lại không dám qua đấy bởi ngày bé cô đã trót mắc một lỗi lầm rất lớn đối với những người bán hàng ở đó... 

Dẫu biết cô đã lớn đã khác đi rất nhiều, thậm chí có khi những người đó đã về hưu... Mỗi khi nghĩ lại cô vẫn thấy trẻ con thật ngu ngốc... Mà khi đó cô cũng tầm 15 tuổi chứ bé bỏng gì lắm đâu... Được nghỉ hè nên hay cùng bạn bè đi tìm mua truyện... 

Cô có cô bạn từ thời cấp 2 cũng rất đam mê truyện... 

Hai đứa hay gom góp tiền mua chung, mua được cuốn thì đứng coi cọp của người ta đến mấy cuốn... 

Có lần hai đứa mua cuốn: "Ngôi sao lầm lỗi" về đọc rồi gọi điện cho nhau bình luận về nội dung cuốn sách... 

- Cũng hay mày ạ, nhưng đến trang 69 thì thêm nhiều đoạn kể ra không hợp lắm. 

- Không hợp như thế nào? 

- Thì... chuyện nước ngoài í... 

Cô định nói với bạn, nhưng sực nhớ ra bà đang ngồi kế bên nên thấy ngại ngùng không biết diễn đạt làm sao cho bạn hiểu: 

- Thì sao?

Đầu dây bên kia bạn cô tò mò giục giã. 

- Ờ thì nó có mấy chuyện viết là: L, A, M và huyền nhá. 

- Làm á.

Bạn cô nhắc lại. 

- Ừ, làm và T, I, N, H huyền tiếp nhé. 

- À à, tao hiểu rồi.  

Đúng là ngu ngốc, bạn cô hiểu thì có gì mà người lớn ngồi cạnh nghe lại không hiểu chứ... Tuy nhiên cô không thấy bà cô có phản ứng gì, chắc tại bà đang mải nghe thời sự hơn là nghe ngóng chuyện thường ngày của mấy đứa nhóc.

Dù sao truyện đó cũng rất hay, sau này còn được dựng thành phim chiếu trên tivi, với tên rút ngắn là : "Ngôi sao" nhưng nội dung phim làm cho nhân vật chính không được dễ thương, đáng yêu như trong truyện theo cảm nhận của riêng cô. Cô thấy đồng cảm với những nhân vật trong truyện hơn, bởi ở truyện họ trong sáng thánh thiện vì người khác hơn chứ không vị kỷ như lúc dựng thành phim... Chắc tại do thời lượng, có những đoạn mô tả sâu thì giờ bị cắt ngắn.

...

Ai cũng có lúc sơ suất, dù trông hàng cẩn thận đến mấy thì cũng có lúc nhầm lẫn và để mất hàng... Đề phòng kẻ gian chứ ai ngờ được kẻ gian lại là mấy con nhóc bé tí, trắng trẻo đáng yêu... 

Lần đầu tiên lũ nhóc bọn cô chỉ là vô tình đứa thanh toán món hàng này đứa trả tiền món hàng kia và người bán hàng tính thiếu một món không lấy tiền... 

Tự nhiên không mất gì mà được ra, ai chả thích nhất là với bọn trẻ còn chưa có nhiều tiền, muốn mua gì phải xin bố mẹ, người lớn chán chê... 

Rồi thích quá phải nhịn tiền quà để mua, mua về đôi lúc còn bị mắng vì tội tiền gì đi tiền nấy. Nhịn ăn hại dạ dày, hại trí óc, không tốt cho sức khỏe... Tóm lại là chỉ thấy hại không thấy lợi... 

Một lần trót lọt sẽ có lần 2 và lần 3... 

Lần đó khi bọn cô vừa quay đi... Bỗng nghe tiếng chân chạy sầm sập lại... 

Rồi "Bốp" một tiếng gió rít khô khốc vang lên... 

Bà bán hàng tát thẳng vào mặt chị họ cô, ít hơn cô 5 tuổi... Vừa giật quyển sách trong lòng chị cô, bà vừa bù lu bù loa đòi dẫn ra công an phường, gọi bố mẹ tới giải quyết... 

Cô sợ quá chạy thẳng một mạch ra công an phường gần đó mách trước...

Đúng là kiểu vừa ăn cắp vừa la làng, như các cụ vẫn nói... 

Sau hồi nghe cô trình bày sự việc chú công an theo cô ra hiện trường mời tất cả về phường viết bản tường trình. 

- Chị đâu định làm to chuyện đâu, chỉ định bắt chúng nó gọi bố mẹ ra dạy bảo lại và trả tiền quyển sách đó thôi... 

Bà bán hàng thanh minh.

- Vâng, nhưng cháu đã trình báo rồi nên chúng tôi buộc phải làm theo nguyên tắc.

Mấy chú công an nhã nhặn giải thích. 

Bọn cô 3 đứa mỗi đứa một phòng riêng tự trình bày sự việc để đảm bảo sự thật không có sự giao ước giữa ai với ai... 

Khi không tự rước họa vào thân, cô cứ nghĩ các chú công an sẽ tự giải quyết được không phiền tới bố mẹ nào ngờ bố mẹ cô cũng bị gọi tới... 

Sau hồi phân tích phải trái, cho hai bên hiểu. Bọn cô cũng được tha về sau khi đã trả đủ tiền cho bà bán hàng... 

- Từ giờ nhớ đừng phạm lỗi nữa nhé, các chú sẽ lưu hồ sơ ở đây lâu đấy. Nếu còn tái phạm sẽ không đơn giản như hôm nay đâu. Phải đi tù của trẻ chưa đến tuổi vị thành niên, lao động vất vả, ăn uống kham khổ đấy...

Chú công an xoa xoa đầu mấy đứa nhóc nghiêm khắc nhắc nhở rồi quay qua nạn nhân nói tiếp:

- Còn chị đừng bao giờ nặng lời và có hành động xúc phạm tới tâm hồn trẻ thơ. Roi vọt không tạo nên người tốt hay có ích. 

Từ sau hôm ấy, cô luôn tìm cách chôn vùi chuyện đó vào dĩ vãng, cô muốn quên sạch nó, thậm chí khi bắt buộc phải đi ngang qua đó cô cũng cố gắng để không phải nhìn vào bên trong cửa hàng ấy... 

Có khoảng thời gian cô đã lãng quên hoàn toàn, vậy mà giờ sau năm ba năm cô lại nhớ tới và muốn kể cho ai đó nghe... 

Có tội đâu hẳn đã xấu, dám thừa nhận lỗi lầm và không phạm lại mới thật sự làm tâm hồn nhẹ nhàng thanh thản... 

Có những chuyện không nói ra cũng chẳng ai biết, nhưng người lưu giữ chuyện đó nói nặng nề mang theo tới chết liệu có nhắm mắt nổi không??? Hay lại thành ma vì còn quá nhiều vương vấn... 

...

Người đàn ông cuối cùng làm việc ở gian riêng trên gác 2, vì thế mà cô ít gặp... 

Cửa hàng đã ổn định nhân viên nên bắt đầu đo và phát đồng phục mới...  

Những người ngoài quầy tiếp khách thì chỉ phải khoác thêm chiếc tạp dề màu vàng ra ngoài quần áo bình thường... 

Cô thấy màu vàng rất tươi tắn, bắt mắt bảo sao mấy con cún rất thích... 

Nó còn rất tiện lợi ở chỗ tay bẩn thì lau luôn vào khỏi phải chạy đi rửa, khay đựng bánh có vương ít vụn hoặc ướt ướt thì lấy nó phẩy phấy vài cái là xong... 

Thế mà mọi người ai cũng phản đối không mặc để rồi khi sếp bất chợt ghé qua lại cuống quýt tung cho nhau, vội vội vàng vàng ụp vô người chả cần biết trái hay phải...

Cô mặc nhiều nhất và sử dụng trái mục đích nhất nên thường phải đi giặt cho tất cả mọi người... Nhờ vậy mà cô có điều kiện thăm thú tầng 2 của cửa hàng nơi mấy tháng qua cô chưa có lý do để leo lên bao giờ... 

Tầng 2 không bao trùm cả gian dưới mà có 1 phần 3 là khoảng không để phơi đồ và trồng cây... 

Có vài chậu xương rồng khô cằn, dăm ba cây dại cô không biết tên... 

Cô đặc biệt thích chậu hoa Bạch Ngọc đang nhú mấy cái nụ be bé... 

Mỗi lần lên phơi đồ cô lại mang theo cốc nước con con tưới cho cây... 

Đứng ngắm nghía hít hà chút không khí có vẻ thoáng đãng... 

- Đẹp không em? 

Cô hốt hoảng quay người lại nơi phát ra tiếng nói suýt lùi hụt xuống rãnh thoát nước và có khả năng ngã nhào xuống dưới bởi trần không xây tường rào hay dựng lan can bảo vệ..

- Sao anh lại ở đây? 

- Anh làm ở gian bên kia có cửa thông sang đây mà.

Anh ta né người chỉ cho cô ô cửa sổ và cái cửa nhỏ thông ra trần.

- Sao không bao giờ thấy lên tiếng hôm nay lại lên tiếng chi vậy? 

- Vì thấy em ngày nào cũng đứng đây nên tò mò lại hỏi xem có gì hấp dẫn đến thế? 

- Có gì đâu, hóa ra ngày nào cũng nhìn trộm em? 

- Đâu nhìn đàng hoàng chỉ tại em không để ý thôi... 

Anh chàng này cũng đã có vợ con và hơn cô tới cả chục tuổi, nhưng người còi còi cao cao nên trông còn khá trẻ... 

Người ta giúp cô một thì cô muốn đền bù lại mười... Cô không thích nhận sự giúp đỡ của ai nhưng người ta cứ thích giúp cô làm cô khó từ chối... 

Trời mưa bão nhiều nên chỗ góc tường ngày nào cũng ngập nước phía dưới chân tủ bánh kem nhỏ... Cô phải lấy chổi lau vắt nước đổ đi rất vất vả và nguy hiểm bởi cô lười không chịu rút điện ra cứ nguyên thế mà lau chùi, may mà chưa hôm nào đụng phải chỗ điện hở... 

Nghĩ cho kỹ thì số cô không thể chết vì điện giật bởi ngày bé lúc cắm điện tivi cô bị giật xém cả ngón trỏ và ngón cái mà vẫn tự mình rút tay ra được... 

Còn em cô hôm cắm điện ban thờ cô út của bố trên gác xép bị điện giật la oai oái, may mà thằng em họ cô ngồi cạnh đang đọc truyện lấy quyển sách cuộn lại đập mạnh vào tay mới tách ra được... Là cô lúc đó chắc chạy lại nắm tay vào thì chết luôn cả hai rồi... 

Còn lần cô ở nhà buổi chiều muộn, chỗ cạnh tủ và giá để ổn áp bất ngờ cháy bùng lên rồi mất điện mỗi mình nhà cô, cô vội vàng chạy ra thổi cho lửa tắt rồi thấy dây điện bị cháy đen thui thì cầm tay vào tuốt cái nhựa ra để nhìn cho rõ... chẳng ngờ nó là dây điện đấu trực tiếp nên dù bị đứt đôi đầu trên vẫn còn điện vào... Vậy là nó giật cho tung tay... 

Hú hồn, may mà không hút điện bảo sao có những người sửa điện không cần bảo hộ loằng ngoằng nhiều là vì vậy... 

...

Anh chàng số 1 là chăm chỉ chịu khó giúp đỡ cô nhất... 

Cô cũng quý anh ta như anh trai... Cô rất thích có anh trai để được chiều chuộng, bảo vệ và cô hay nghĩ xa xôi rằng mai này lấy chồng sẽ cố gắng đẻ con trai rồi mới tới con gái để lỡ con trai ế thì đã có em gái giới thiệu bạn nó cho anh, còn con gái ế thì đã có bạn trai của anh rước...

21 tháng 7 năm 2003... 

Vợ của người đàn ông số 1, đau đẻ... 

Chị ấy làm nghề thêu, phải ngồi suốt ngày, ít vận động có lẽ vì thế mà em bé không xoay đầu ra trước nên phải mổ đẻ... 

Thế là cô có cơ hội để trả ơn một người... 

Lượn lờ khắp phố phường, cô quyết định mua chai dầu gội và sữa tắm của Johnson baby tặng đầy tháng em bé... chỉ bởi lẽ nó đang được tặng kèm đĩa VCD dạy cách tắm cho trẻ sơ sinh... 

Cô nghĩ người nào lần đầu làm mẹ chắc cũng sẽ không rành chuyện chăm sóc bé, cô nghe nói trẻ sơ sinh càng tắm nhiều thì càng mau lớn... Sinh em bé vào mùa hè mẹ phải khiêng tắm gội, nắng nóng rất khổ đổi lại em bé sẽ rất tốt... bởi không lo bị ốm do ngâm nước.

Chẳng cần biết có được mời ăn cỗ hay không, chưa tới ngày phải tặng cô đã vác tới tặng... Anh ta cảm ơn cô rồi nhờ cô giữ hộ cái nhẫn cưới bởi lẽ anh ta béo lên nên chiếc nhẫn trở thành quá nhỏ không thể đeo vừa ngón nào nữa, để ở ví thì sợ rút ra rút vào rơi mất... 

Lần đầu tiên cô xem ví của một người con trai... Không có gì đặc biệt, ảnh vợ cũng không có... 

Ít nữa cô mà có chồng hay người yêu nhất định sẽ bắt bỏ ảnh vợ con vô... 

Trong ví có tờ tiền nước ngoài 2 đô-la,... 

- Tờ này giờ hiếm lắm, để nó trong ví lấy may mắn.

Anh ta khoe. 

- Vậy ạ, thế lịch tay này không điền thông tin vào à anh? 

- Em điền đi, chữ anh xấu. 

- Tên nè... Bài hát yêu thích. 

- Anh không hay nghe nhạc.

Cô chợt thấy trong đầu mình hiện lên vài câu hát quen thuộc. 

- Đừng nói xa nhau, ước mơ... là gì? 

- Anh thì còn ước gì được nữa. 

- Ờ, có chứ vợ đẹp con khôn.

Cô dựa trên điều cô nghĩ tới và tự cho là đàn ông cũng sẽ nghĩ như cô. 

Khi không có khách, cô hay đọc truyện hoặc viết nguệch ngoạc lên giấy những điều cô nghĩ nhưng chỉ là những chữ cái đầu tiên... 

- Em viết thế để làm gì?

Người đàn ông số 2 hỏi cô: 

- Cho vui.

- Nó có ý nghĩa gì? 

- Đố anh biết? 

- Anh không biết. 

- Anh viết đi, em đoán cho. 

Gã số 3 nhảy vào, cầm cây viết từ tay cô và viết lên tờ giấy cô đang viết dang dở.

- AYEMM. 

- Anh yêu em mãi mãi, dễ quá viết câu khó vào. 

- AMMYE 

- Không còn câu gì hay hơn à anh? 

- Ừ. 

Đôi lúc cô thấy anh chàng số 3 cũng thật đáng thương, hơn cô 2 tuổi mà cứ trẻ con như vậy thì ai mà dám yêu chứ. Đốt thuốc liên tục, điều cô ghét nhất vì ông và bố cô cũng 2 bao thuốc 1 ngày, đi đâu cũng thấy tàn thuốc vương vãi nhất là trên nền nhà tắm trắng trông bẩn chết được... 

May mà mấy lần bố cô bị say thuốc lào nên mới bỏ được, chứ không thì cái góc cửa nhà lúc nào cũng hôi rình...

Hồi nhỏ cô suốt ngày phải chạy xuống cuối phố mua thuốc lào cho bố và luôn tiện mua luôn mấy con lô con đề... 

Cô cũng được bố mẹ cho tiền tự nuôi con đề 14, nuôi không biết có tới cả tháng không, ngày đầu 200 đồng vài ngày sau lên 500 đồng rồi dần dà lên tới 2000 đồng mà nó vẫn chưa thèm ra độc đắc... 

Tới lúc cô chán quá chả buồn theo nữa thì nó về... 

Ức không chịu được, cô thề không bao giờ thèm dây dưa với trò đỏ đen thế mà sao bố cô mê mẩn không dứt ra được... 

Phải chăng cái gì cũng có số phận của nó nên có những người sống được về nghề cờ bạc như bác cô nuôi cả gia đình đàng hoàng sung sướng còn bố cô và cô của cô được bác dẫn dắt vào nghề thì chết không kịp ngắc ngoải... 

Chẳng là ngày gì, mà quầy thu ngân lại có lọ hoa... 

Chùm hoa trắng xinh xinh... 

- Sao chị lại hái xuống đây cắm, nó còn bé quá mà?

Cô thắc mắc ngay khi nhìn thấy: 

- Chị hái đâu, lão kia chứ.

Chị Hà gầy chỉ cho cô tên tội phạm. Là gã số 4.

- Bắt đền em mau, ai cho anh hái của em hỏng hết cả bánh kẹo rồi. 

- Ừa, em đền anh đi. 

- Em bảo anh phải đền cho em chứ, sao lại là em đền anh? 

- Em vừa bảo bắt đền em mau còn gì? 

Tức quá mà không thể làm gì được tên số bét, cô quyết định từ giờ không thèm nói chuyện với gã nữa kể cả là chuyện công việc. Cần sẽ viết ra giấy và ném vô cửa... 

Cửa hàng cô mặt tiền chính rất rộng nên cái cửa cuốn phải chia làm 2 nửa... mỗi lần đóng cửa mấy tên đàn ông lại phải bê thanh sắt rất to dài và nặng ra để lắp vào rãnh giữa cho cửa chạy xuống bằng 2 mé... 

Hôm nào mọi người đi chơi hết, cô và các chị lại phải gắng sức khiêng ra nhưng thường thì không thể dựng lên được... 

Nó còn gần hai tủ bánh sinh nhật nữa chứ, đổ vô một cái thì mất hết cả mấy tháng lương như chơi... 

Nói gì thì nói, các cụ đã dạy thì ít khi sai: "Yếu trâu vẫn hơn khỏe bò" 

Nhìn mấy tên ấy làm cứ nhẹ như không... Có hôm mình tên thứ 3 cũng tự làm được... 

Có hôm cô khiêng cùng tên thứ nhất sao thấy nhẹ tênh mà khiêng cùng tên cuối cùng sao nặng dữ... 

Chắc tại hắn còi cọc nhất chăng???


........................ còn tiếp c9 ........

Đọc tiếp: Chương 9: Hoài niệm (9)


Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]